Bố tôi đẻ ra bị vứt bỏ vào nạn đói những năm 1945, rồi được nhặt về nuôi (gọi là nhà bên nội), ông bà nội tôi đẻ ra người ra nào là chết người ấy, nhưng từ khi nhặt nuôi bố tôi thì lại sinh ra, nuôi nấng thêm được 3 người con nữa. Năm 18 tuổi xin đi bộ đội thì hành trang duy nhất của ông là một bộ quần áo gụ rách mà nông dân thời đó hay mặc, được ông nội tôi cho. Đến ngày phép được về thăm gia đình thì phải đi mượn bộ trấn thủ để mặc về, bà nội tôi nhìn thấy mặc quần áo mới tưởng bố tôi có tiền mà không mang về, thế là quay ra chửi, không nấu cơm mà nấu cám cho ăn, đêm đấy ông bỏ đi luôn. Sau này lấy vợ (bà cả) đẻ ra chị tôi, lúc chị tôi nằm khóc ngặt nghẽo không ai dỗ, hàng xóm sang hỏi bà nội tôi: "Sao cháu bà mà bà không dỗ ?" thì bà tôi đáp: "Có phải cháu nhà tôi đâu !!!". Mẹ cả tôi nghe được câu đấy thế là cũng bế con đi không bao giờ về nhà ông bà nội tôi nữa ...
Đây là một phần câu chuyện mà đến lúc bố tôi gần 80 tuổi (bố tôi vẫn còn) mới gọi các con lại để kể về cuộc đời ông chứ trước đấy thì không bao giờ nói đến, tôi thì sau này được nghe riêng do lúc đó không có nhà. Nghe xong tôi thấy mình chỉ cần có một nửa nghị lực của ông thôi thì chắc cũng không đến nỗi loser như bây giờ.
Mà mặc dù bị đối xử như vậy nhưng ông bô tôi lúc nào cũng khắc khoải hướng về quê quán, về các em, chứ tôi nghe xong thì hết muốn nhận bên nội, đây cũng là một ví dụ cho câu "khác máu tanh lòng"