Có thằng em họ số sướng quá!!!

tý lại có thớt thằng a lesor cho mà xem
U1gQ2yx.png
 
20 năm trước bà dì t đi xin giống đứa con, từ lúc sinh tới lúc nó 17t ko ai biết bố nó là ai. Mấy năm trước bố nó trước lúc mất mới tiết lộ bí mật, gia đình kia hộc tốc tới nhận cháu về chịu tang bố, giờ nó là đứa cháu trai duy nhất của ông bà đấy, di chúc công khai để lại cho nó 400m đất trong ngõ, giá TT giờ 25-27tr/m
17 năm của mẹ đơn thân thì cũng khổ lắm. Thôi đời nó sang trang rồi
 
nhìn rộng ra thì bạn ko thấy rằng bạn có nghề có ngỗng có kinh nghiệm để sinh tồn à, cái đó mới là lâu dài chứ ba cái tài sản ko biết quản 1 con lô hay bị up bô chứng khoán là bay ngay trong 1 nốt nhạc, tài sản quý nhất của mỗi người vẫn là cái đầu bạn ơi....
 
Bố mẹ nó có căn nhà mặt tiền đường cũng khá rộng, chưa kể chục miếng đất bố mẹ nó mua đầu tư. Nó 25 tuổi rồi, suốt 3 năm này toàn ở trong phòng chơi game, tới giờ ăn sáng thì mẹ mua cho, ăn trưa thì mẹ nấu cơm cho, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà chơi game, ko cần lo tiền điện nước internet hàng tháng, chưa kể mẹ nó đóng bảo hiểm nhân thọ hơn 20 năm rồi, mẹ nó có mất thì nó hưởng số tiền BHNT này.
Em thì hàng ngày cày bục mặt, nội cái chuyện tiền điện nước internet hàng tháng thôi đã bạc đầu, còn nó thấy sống nhởn nhơ vô tư quá.
đàn ông sinh ra ko bản lĩnh mà dc nuôi như con chó trong lồng thế này đẹp đẽ gì mà khen cụ
thời cha ông 1970 ng ta lăn lộn còn THÀNH công được nói chi 2023 chả lẽ ko tự nuôi sống dc bản thân mà còn phải xách gáo đi xin ăn
 
Bố mẹ nó có căn nhà mặt tiền đường cũng khá rộng, chưa kể chục miếng đất bố mẹ nó mua đầu tư. Nó 25 tuổi rồi, suốt 3 năm này toàn ở trong phòng chơi game, tới giờ ăn sáng thì mẹ mua cho, ăn trưa thì mẹ nấu cơm cho, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà chơi game, ko cần lo tiền điện nước internet hàng tháng, chưa kể mẹ nó đóng bảo hiểm nhân thọ hơn 20 năm rồi, mẹ nó có mất thì nó hưởng số tiền BHNT này.
Em thì hàng ngày cày bục mặt, nội cái chuyện tiền điện nước internet hàng tháng thôi đã bạc đầu, còn nó thấy sống nhởn nhơ vô tư quá.
Sướng sẩu gì, ko quan hệ, ko bạn bè, có vấn đề gì đến lúc bố mẹ bệnh ốm già yếu thì chả biết đi đâu giải quyết, thế này mà anh bảo sướng thì chắc anh chưa thấy cảnh mấy nhà thế này gặp chuyện bao giờ. Có chục miếng đất chứ có trăm miếng đến lúc nợ nần, gặp chuyện vấn đề cũng ko đỡ được đâu, sức người vẫn hơn, có nhiều người giúp đỡ mới đúng là sướng chứ tiền tài nó đi nhanh lắm.
 
Bố mẹ nó có căn nhà mặt tiền đường cũng khá rộng, chưa kể chục miếng đất bố mẹ nó mua đầu tư. Nó 25 tuổi rồi, suốt 3 năm này toàn ở trong phòng chơi game, tới giờ ăn sáng thì mẹ mua cho, ăn trưa thì mẹ nấu cơm cho, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà chơi game, ko cần lo tiền điện nước internet hàng tháng, chưa kể mẹ nó đóng bảo hiểm nhân thọ hơn 20 năm rồi, mẹ nó có mất thì nó hưởng số tiền BHNT này.
Em thì hàng ngày cày bục mặt, nội cái chuyện tiền điện nước internet hàng tháng thôi đã bạc đầu, còn nó thấy sống nhởn nhơ vô tư quá.
Mình cũng từng quen 1 đứa bạn, giờ thì cũng chả quan hệ gì nhà có mặt tiền ở mặt đường, cả gia đình ko ai làm gì, chỉ há mồm đợi tiền từ việc cho thuê mặt bằng tầng 1. Nhiều người cs sắp xếp cho họ cuộc sống an bài và nhẹ nhàng nhưng xã hội luôn là thế, có người nhàn và có người lao động thì mới biết quý trọng cuộc sống. Quan trọng là phải quý trọng mọi thứ mình có và phấn đấu cs của riêng mình, mình vẫn luôn có bạn bè vây quanh, còn đứa bạn kia bị ghẻ lạnh tẩy chay, cùng lớp hay cùng trường từ mọi trường lớp đều hắt hủi :p
 
của cãi ông bà già làm ra, mốt nó theo nhóm năng lượng vũ trụ bay trong 1 nốt nhạc.
 
Bố mẹ nó có căn nhà mặt tiền đường cũng khá rộng, chưa kể chục miếng đất bố mẹ nó mua đầu tư. Nó 25 tuổi rồi, suốt 3 năm này toàn ở trong phòng chơi game, tới giờ ăn sáng thì mẹ mua cho, ăn trưa thì mẹ nấu cơm cho, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà chơi game, ko cần lo tiền điện nước internet hàng tháng, chưa kể mẹ nó đóng bảo hiểm nhân thọ hơn 20 năm rồi, mẹ nó có mất thì nó hưởng số tiền BHNT này.
Em thì hàng ngày cày bục mặt, nội cái chuyện tiền điện nước internet hàng tháng thôi đã bạc đầu, còn nó thấy sống nhởn nhơ vô tư quá.
Sao giống người tự kỷ vậy fence
 
bây giờ thấy bắt đầu thấy làm giàu khó fen ạ, xưa thì chỉ cần đẩy cái xe ra bán thì winner r, giờ thì bão hoà, bay vào làm gì cũng chết, thế hệ ta rất khó, phải gấp bội x x lần bố mẹ.
tớ từng nghĩ như bạn cho đến khi thấy thằng em ở quê ra nó ăn ra làm nên thế nào...
Xuất phát điểm của nó là ở quê ra, bố mẹ nghèo nhớt, nó ra đầu tiên làm công nhân, xong mẹ tớ thương cho đi học hàn, xin cho vào nhà máy đóng tàu ( đợt đó nó còn không có bằng cấp hai, mẹ tớ nói khó mãi người ta mới nhận, nhưng tối phải đi học bổ túc) thế mà giờ thì sao? Dm... giàu cái dcm nhà nó giàu...
... Đầu tiên là nó lấy vợ ( nhà vợ cũng nghèo nhớt) vợ nó xuống thì đi bán hoa quả, về sau ai đó sui thì nhập bánh đa khô của người quen về bán, thấy bán tốt, nó tự nhập cả xe trên Bắc Giang về bán, rồi lôi cả anh em trong quê xuống bán cùng... cứ thế phát triển dần mà giờ nhà nó giàu vờ cờ lờ, về đến làng thì ai cũng trọng vọng vì nó hay từ thiện lung tung trong làng, góp tiền sửa đình chùa cầu cống trường học, rồi trong làng cứ 10 hộ lại có một hộ có người theo nhà nó đi bán rong bánh đa khô...
... Đó là chuyện chục năm trước, lúc đó cả tớ và nó đều nghĩ hệt như ban bây giờ...
 
tớ từng nghĩ như bạn cho đến khi thấy thằng em ở quê ra nó ăn ra làm nên thế nào...
Xuất phát điểm của nó là ở quê ra, bố mẹ nghèo nhớt, nó ra đầu tiên làm công nhân, xong mẹ tớ thương cho đi học hàn, xin cho vào nhà máy đóng tàu ( đợt đó nó còn không có bằng cấp hai, mẹ tớ nói khó mãi người ta mới nhận, nhưng tối phải đi học bổ túc) thế mà giờ thì sao? Dm... giàu cái dcm nhà nó giàu...
... Đầu tiên là nó lấy vợ ( nhà vợ cũng nghèo nhớt) vợ nó xuống thì đi bán hoa quả, về sau ai đó sui thì nhập bánh đa khô của người quen về bán, thấy bán tốt, nó tự nhập cả xe trên Bắc Giang về bán, rồi lôi cả anh em trong quê xuống bán cùng... cứ thế phát triển dần mà giờ nhà nó giàu vờ cờ lờ, về đến làng thì ai cũng trọng vọng vì nó hay từ thiện lung tung trong làng, góp tiền sửa đình chùa cầu cống trường học, rồi trong làng cứ 10 hộ lại có một hộ có người theo nhà nó đi bán rong bánh đa khô...
... Đó là chuyện chục năm trước, lúc đó cả tớ và nó đều nghĩ hệt như ban bây giờ...
xưa mẹ mình bán bún bò cũng mở kiểu bình dân, rồi xây mua nhà, nhưng thời này nếu mở như thế thì khó và làm ăn ko đc...
 
xưa mẹ mình bán bún bò cũng mở kiểu bình dân, rồi xây mua nhà, nhưng thời này nếu mở như thế thì khó và làm ăn ko đc...
vấn đề là phải là người tiên phong, trong bất cứ lãnh vực nào, thấy ngon phát là phải bung lụa ngay... có những người nhìn ra cơ hội, có những người cơ hội vào tận tay lại rơi ra... Tôi lạo xin kể một ví dụ khác về chuyện rơi mất cơ hội:
- tầm những năm hai lẻ bẩy, lẻ tám bắt đầu có phong trào bánh mỳ Döner ở các thành phố lớn... có một ông anh tớ ở quê, ra Hà nội bắt kịp trào lưu, cũng làm một xe... nhưng mà trên Hà nội lúc đó xe Döner nhan nhản... kiếm ăn không lại, anh kéo xe Döner về quê...
... hồi ấy ẩm thực quê tớ rất nghèo nàn, vài hàng bún thịt lợn, rồi xôi, bánh cuốn... cái xe Döner nó như một làn gió mới... nhà nhà mua ăn, người người mua ăn... ông anh hồi ấy tự nhiên kiếm bẫm... nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn, mở rộng mặt bằng nọ kia, du nhập thêm các món ăn vặt từ Hà Nội về bán vv...ông ấy bằng lòng với chỗ tiền kiếm được mỗi ngày... kiếm đủ là ông đóng cửa đi uống rượu, đã thế trong mọi cuộc rượu, có cái gì trong bụng ông nói hết, nào là lãi to như thế nào, làm thịt nướng Döner đơn giản ra sao, bánh mì nhập ở đâu về, cái xe Döner mua rẻ bọt và dễ ợt ra sao...
... một thời gian sau xe Döner đầy khắp mọi nơi ở quê...
... đến giờ những thằng chủ xe Döner nó đã kiếm đủ, có thằng xoay qua làm quán nhâu, quán phở to tướng rồi thì ông anh mình vẫn loay hoay với cái xe Döner... nhưng mà trong mọi cuộc rượu thì mồm ông vẫn to lắm... ra điều thằng này tao chỉ cho, thằng kia tao dậy cho các kiểu... Ông ấy quên luôn là xuất phát sau ông ấy, học lỏm của ông ấy mà giờ người ta ở đâu...
 
vấn đề là phải là người tiên phong, trong bất cứ lãnh vực nào, thấy ngon phát là phải bung lụa ngay... có những người nhìn ra cơ hội, có những người cơ hội vào tận tay lại rơi ra... Tôi lạo xin kể một ví dụ khác về chuyện rơi mất cơ hội:
- tầm những năm hai lẻ bẩy, lẻ tám bắt đầu có phong trào bánh mỳ Döner ở các thành phố lớn... có một ông anh tớ ở quê, ra Hà nội bắt kịp trào lưu, cũng làm một xe... nhưng mà trên Hà nội lúc đó xe Döner nhan nhản... kiếm ăn không lại, anh kéo xe Döner về quê...
... hồi ấy ẩm thực quê tớ rất nghèo nàn, vài hàng bún thịt lợn, rồi xôi, bánh cuốn... cái xe Döner nó như một làn gió mới... nhà nhà mua ăn, người người mua ăn... ông anh hồi ấy tự nhiên kiếm bẫm... nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn, mở rộng mặt bằng nọ kia, du nhập thêm các món ăn vặt từ Hà Nội về bán vv...ông ấy bằng lòng với chỗ tiền kiếm được mỗi ngày... kiếm đủ là ông đóng cửa đi uống rượu, đã thế trong mọi cuộc rượu, có cái gì trong bụng ông nói hết, nào là lãi to như thế nào, làm thịt nướng Döner đơn giản ra sao, bánh mì nhập ở đâu về, cái xe Döner mua rẻ bọt và dễ ợt ra sao...
... một thời gian sau xe Döner đầy khắp mọi nơi ở quê...
... đến giờ những thằng chủ xe Döner nó đã kiếm đủ, có thằng xoay qua làm quán nhâu, quán phở to tướng rồi thì ông anh mình vẫn loay hoay với cái xe Döner... nhưng mà trong mọi cuộc rượu thì mồm ông vẫn to lắm... ra điều thằng này tao chỉ cho, thằng kia tao dậy cho các kiểu... Ông ấy quên luôn là xuất phát sau ông ấy, học lỏm của ông ấy mà giờ người ta ở đâu...
đr, phải khác biệt và tiên phong, khi bảo hòa rồi thì bay vào rất khó, như bánh tráng trộn, trà sữa....

làm chủ thì bấp bênh nay mai đó thời thế nhanh thì phất lên nhưng khi bão hòa rồi thì phá sản phải tìm hướng đi khác., làm công thì ổn định ko giàu :v
 
vấn đề là phải là người tiên phong, trong bất cứ lãnh vực nào, thấy ngon phát là phải bung lụa ngay... có những người nhìn ra cơ hội, có những người cơ hội vào tận tay lại rơi ra... Tôi lạo xin kể một ví dụ khác về chuyện rơi mất cơ hội:
- tầm những năm hai lẻ bẩy, lẻ tám bắt đầu có phong trào bánh mỳ Döner ở các thành phố lớn... có một ông anh tớ ở quê, ra Hà nội bắt kịp trào lưu, cũng làm một xe... nhưng mà trên Hà nội lúc đó xe Döner nhan nhản... kiếm ăn không lại, anh kéo xe Döner về quê...
... hồi ấy ẩm thực quê tớ rất nghèo nàn, vài hàng bún thịt lợn, rồi xôi, bánh cuốn... cái xe Döner nó như một làn gió mới... nhà nhà mua ăn, người người mua ăn... ông anh hồi ấy tự nhiên kiếm bẫm... nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn, mở rộng mặt bằng nọ kia, du nhập thêm các món ăn vặt từ Hà Nội về bán vv...ông ấy bằng lòng với chỗ tiền kiếm được mỗi ngày... kiếm đủ là ông đóng cửa đi uống rượu, đã thế trong mọi cuộc rượu, có cái gì trong bụng ông nói hết, nào là lãi to như thế nào, làm thịt nướng Döner đơn giản ra sao, bánh mì nhập ở đâu về, cái xe Döner mua rẻ bọt và dễ ợt ra sao...
... một thời gian sau xe Döner đầy khắp mọi nơi ở quê...
... đến giờ những thằng chủ xe Döner nó đã kiếm đủ, có thằng xoay qua làm quán nhâu, quán phở to tướng rồi thì ông anh mình vẫn loay hoay với cái xe Döner... nhưng mà trong mọi cuộc rượu thì mồm ông vẫn to lắm... ra điều thằng này tao chỉ cho, thằng kia tao dậy cho các kiểu... Ông ấy quên luôn là xuất phát sau ông ấy, học lỏm của ông ấy mà giờ người ta ở đâu...
nhiều btrẻ ở sg quán cafe còn ngồi nhau cb phương án startup này kia... :D em thấy nãn lắm.... vì quá bão hòa rồi...
 
nhìn rộng ra thì bạn ko thấy rằng bạn có nghề có ngỗng có kinh nghiệm để sinh tồn à, cái đó mới là lâu dài chứ ba cái tài sản ko biết quản 1 con lô hay bị up bô chứng khoán là bay ngay trong 1 nốt nhạc, tài sản quý nhất của mỗi người vẫn là cái đầu bạn ơi....

Nó bán bớt đất với cho thuê căn mặt tiền thì vợ con nó ăn chơi tới già chứ ở đó mà bay mà úp . còn thằng bài bạc thì nó làm cm gì cũng bay thôi :sneaky:
 
vấn đề là phải là người tiên phong, trong bất cứ lãnh vực nào, thấy ngon phát là phải bung lụa ngay... có những người nhìn ra cơ hội, có những người cơ hội vào tận tay lại rơi ra... Tôi lạo xin kể một ví dụ khác về chuyện rơi mất cơ hội:
- tầm những năm hai lẻ bẩy, lẻ tám bắt đầu có phong trào bánh mỳ Döner ở các thành phố lớn... có một ông anh tớ ở quê, ra Hà nội bắt kịp trào lưu, cũng làm một xe... nhưng mà trên Hà nội lúc đó xe Döner nhan nhản... kiếm ăn không lại, anh kéo xe Döner về quê...
... hồi ấy ẩm thực quê tớ rất nghèo nàn, vài hàng bún thịt lợn, rồi xôi, bánh cuốn... cái xe Döner nó như một làn gió mới... nhà nhà mua ăn, người người mua ăn... ông anh hồi ấy tự nhiên kiếm bẫm... nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn, mở rộng mặt bằng nọ kia, du nhập thêm các món ăn vặt từ Hà Nội về bán vv...ông ấy bằng lòng với chỗ tiền kiếm được mỗi ngày... kiếm đủ là ông đóng cửa đi uống rượu, đã thế trong mọi cuộc rượu, có cái gì trong bụng ông nói hết, nào là lãi to như thế nào, làm thịt nướng Döner đơn giản ra sao, bánh mì nhập ở đâu về, cái xe Döner mua rẻ bọt và dễ ợt ra sao...
... một thời gian sau xe Döner đầy khắp mọi nơi ở quê...
... đến giờ những thằng chủ xe Döner nó đã kiếm đủ, có thằng xoay qua làm quán nhâu, quán phở to tướng rồi thì ông anh mình vẫn loay hoay với cái xe Döner... nhưng mà trong mọi cuộc rượu thì mồm ông vẫn to lắm... ra điều thằng này tao chỉ cho, thằng kia tao dậy cho các kiểu... Ông ấy quên luôn là xuất phát sau ông ấy, học lỏm của ông ấy mà giờ người ta ở đâu...
Mấy thằng như ông Doner trùm AQ cmnl, loại này ko phất được. Muốn giàu phải đổi mindset trước cái đã

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố mẹ nó có căn nhà mặt tiền đường cũng khá rộng, chưa kể chục miếng đất bố mẹ nó mua đầu tư. Nó 25 tuổi rồi, suốt 3 năm này toàn ở trong phòng chơi game, tới giờ ăn sáng thì mẹ mua cho, ăn trưa thì mẹ nấu cơm cho, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà chơi game, ko cần lo tiền điện nước internet hàng tháng, chưa kể mẹ nó đóng bảo hiểm nhân thọ hơn 20 năm rồi, mẹ nó có mất thì nó hưởng số tiền BHNT này.
Em thì hàng ngày cày bục mặt, nội cái chuyện tiền điện nước internet hàng tháng thôi đã bạc đầu, còn nó thấy sống nhởn nhơ vô tư quá.
Điện nước net đáng bao nhiêu bác, mình làm nhỏ kiếm ít điều kiện không có thì mình cò con, người ta có điều kiện hơn thì cò to...
Tiền mình làm ra kiếm được mới bền bác ơi, miệng ăn núi lở, cha mẹ nào như rắn lột da để sống mãi mà nuôi con được
 
Nhà tôi ông bà già cũng có đất cho thuê , nhưng ông bà k cho gì cả . Giờ ra làm bác sĩ lương thấp như chó, thua cả vợ làm nhưng được cái ba mẹ bao ăn ở, ba mẹ chuẩn bị sẵn cho ông bà nên bệnh tật hay gì ông bà đưa tiền hết . Áp lực , mất phương hướng , niềm tin bào ngành này vcl . Cả cái bv chẳng thấy ai giàu nhờ ngành toàn giàu nhờ buôn đất
 
Back
Top