thảo luận [Dịch] Truyện đạo mộ Hung Trạch - Quỷ Mộ Thiên Thư (Thiên Hạ Bá Xướng)

Phần mở đầu 4

Chuyện lạ ngày nào cũng có, đêm này còn đặc biệt nhiều. Tôi không biết cô bé đó đã đi đâu, trong lòng bắt đầu sốt ruột, không quản nỗi nhiều chuyện quái lạ như thế nữa, chỉ muốn thoát khỏi con hẻm này càng nhanh càng tốt. Tôi thầm lẩm nhẩm lại câu “phải trái trái phải trái trái phải” ba lần, giật tràng hạt bằng gỗ lim có khắc <Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh> đeo trên cổ xuống, quấn chặt ở trên tay. Nghĩ lại vẫn không yên tâm Dương Tân, sợ lúc đi giữa chừng nó lại quay đầu lại, cho nên đã bảo nó đi bên cạnh mình, căn dặn nó phải đợi tôi lên tiếng mới được quay lại. Tôi đứng phía sau Dương Tân, hỏi nó: “Sẵn sàng rồi chứ?” Dương Tân không quay đầu lại, đáp: “Sẵn sàng rồi.” Tôi khá lòng với biểu hiện của cậu bé, nơi này không nên ở lâu, đi thôi.

Chúng tôi đi theo hướng mà cô bé kia chỉ, Dương Tân đi phía trước, tôi đi phía sau, đến ngã ba cuối hẻm thì rẽ phải, đi đến cuối đường lại rẽ trái. Sau khi rẽ trái hai lần lại rẽ phải, tôi phát hiện cái thùng rác ở đầu hẻm bên phải đã không còn giống như trước nữa, dãy số màu trắng nổi bật ở bên trên lúc này đã thiếu đi một số “9”. Chỉ còn lại ba số. Sau đó lại tiếp tục rẽ trái, trái, rồi phải, xem ra mỗi lần rẽ sẽ bị mất đi một con số, sau khi bốn con số “9” hoàn toàn biến mất, chúng tôi có thể ra ngoài được rồi.

Tôi kìm nén sự phấn khởi trong lòng mình, rồi căn dặn Dương Tân không được quay đầu lại một lần nữa, cố gắng không đi quá nhanh, chú ý dưới chân, đừng để bị ngã. Không ngoài dự đoán, mỗi lẫn chuyển hướng, dãy số trên thùng rác lại thiếu mất một chữ số.

Nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi, tôi và Dương Tân không kìm nỗi sự hưng phấn. Không lâu sau, sau khi đi đến ngã rẽ cuối cùng, tôi chợt cảm thấy hai chân mình nặng trĩu, mỗi bước đi đều rất nặng nề, đi chưa được ba bước thì eo và chân tê cứng, phải ngồi xuống nghỉ.

Dương Tân nói với tôi: “Anh Tây, em mệt quá, nghỉ một lát được không?”

Tôi nói: “Nhóc con, cố gắng một chút, còn mười mấy bước nữa thôi, em cảm thấy rất mệt chắc chắn là ảo giác. Nhất định phải khắc phục điểm yếu của mình, có hiểu không?”

Lời này cốt là để khuyên cậu bé, hai là tự cổ vũ cho bản thân. Chúng tôi nghiến chặt răng, lại tiến về trước bốn năm bước, Dương Tân còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa trưởng thành, đi được đến bây giờ cũng đã cố hết sức rồi, cậu ngã quỵ xuống, nằm trườn ra đất thở thật mạnh, ngay cả lời nói cũng chẳng thốt ra được. Tôi đi đến trước mặt cậu bé, vác cậu bé lên lưng, lê từng bước khó khăn dần dần tiến về phía đầu hẻm. Hai chân như cột thêm chì nặng trịch, cõng Dương Tân trên lưng cũng cảm thấy nặng đến lạ thường, mệt đến mức thở như trâu.

Đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng người con gái gọi: “Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giết người!” Âm thanh này như xé nát ruột gan, ban đêm mà nghe, khiến người ta phải sởn cả gai óc. Tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi, tiếng kêu của người con gái đó quá thảm thiết, không kìm được muốn quay đầu nhìn lại, nhưng bất giác nhớ đến lời của cô bé kia nói – Bất luận sau lưng xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại, nếu không sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi đây.

Tôi vội vàng định thần lại, bảo Dương Tân nhắm mắt, bịt tai. Bất luận người con gái sau lưng có kêu gào thảm thiết cỡ nào, tôi cũng chẳng thèm để tâm, chỉ lo đi về phía đầu hẻm, âm thanh sau lưng đã không còn là tiếng gào thét của cô gái kia nữa, lúc thì cảm thấy phía sau đang có một đoàn tàu hỏa bóp còi inh ỏi, lúc thì lại cảm thấy sấm sét đùng đùng vang lên từng đợt, lúc thì như có tiếng long ngâm hổ tiếu, đao kiếm xé gió…

Tôi cõng Dương Tân, không thể lấy tay bịt tai lại được, những âm thanh đó khiến tim gan tôi lạnh toát, những mà tôi đã hạ quyết tâm, cho dù phía sau thật sự có tàu hỏa chạy đến tông tôi thịt nát xương tan, tôi cũng không quay đầu lại. Tự nhủ lòng mình, nói theo tiếng Quảng Đông của chúng tôi thì là: Làm sao thì làm (Mặc kệ đó).

Tôi lê từng bước, cuối cùng cũng đến đầu hẻm, chỉ cần đi thêm một hai bước nữa là có thể trở ra rồi. Lúc này, mọi âm thanh sau lưng bỗng dưng im bặt, tĩnh lặng đến lạ kỳ, Dương Tân cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa, bèn buông tay bịt tai xuống.

Trong không gian yên tĩnh như tờ, đột nhiên từ một nơi rất xa phía sau truyền tới giọng nói của chị gái Dương Tân: “Tân… Tân… em trai… em…. chạy… đi… đâu… thế…” Dường như Dương Cầm thấy em trai mình muộn như thế rồi mà chưa về nhà, nên chạy ra ngoài tìm cậu bé.

Dương Tân sợ nhất là khiến cho chị gái mình lo lắng, quay đầu lại gọi: “Chị, em ở đây này.”

Tôi định nhắc nhở cậu bé nhưng đã không còn kịp nữa, liền mắng: “Dương Tân cái tên ngốc này, trúng kế rồi.”

Một cỗ sức mạnh cực kỳ cường đại dị thường kéo Dương Tân rời khỏi lưng tôi từ phía sau, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: Cứu người quan trọng, làm gì còn tâm trí quản mấy chuyện quay đầu hay không quay đầu chứ.

Lúc này, Dương Tân đã rời khỏi lưng tôi, chỉ có một bàn tay vẫn đặt trên vai trái của tôi. Nhanh như chớp, tôi vẫn chưa quay người lại, trước tiên nắm chặt lấy bàn tay cậu bé đặt trên vai tôi, sau đó xoay người ôm chặt lấy người cậu bé.

Tôi nhìn thấy từ trong bóng tối giơ ra mấy chục bàn tay to lớn phủ đầy lông lá màu xanh, lần lượt nắm lấy cánh tay hông và chân của Dương Tân, những bàn tay quái dị còn lại thì túm lấy tôi, những chỗ bị nắm lấy đau tới thấu xương, tôi miễn cưỡng chịu đau, ôm chặt lấy Dương Tân.

Chỉ trong mấy giây, chúng tôi bị mấy bàn tay gớm ghiếc đó kéo vào trong bóng tối vô tận, bàn tay lớn nhất trong số đó định túm lấy đỉnh đầu tôi. Trong bóng đêm, tôi nhìn thấy trên những bàn tay to lớn ấy mọc ra những bộ móng vuốt giống như mỏ chim ưng, dưới ánh trăng, những miếng vảy trên tay phát ra một loại ánh sáng màu xanh, nếu bị bàn tay đó túm lấy đỉnh đầu, cơ thể máu thịt này khó mà chống đỡ nổi. Ngay lúc chỉ mành treo chuông này, còn hơi sức đâu để mà suy nghĩ nữa. Tay trái tôi ôm lấy Dương Tân, tay phải lấy tràng hạt gỗ lim ra ném lên cánh tay định bắt tôi, chỉ nghe một tiếng động lớn như sấm rền vang lên, tôi và Dương Tân giống như bị một làn sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ bom hất bay khỏi con hẻm đó.

Xương cốt toàn thân như muốn rụng rời, cảm thấy khí huyết trước ngực cuồn cuộn, bên tai âm ĩ, ngã người nằm lăn ra đường, thật lâu sau cũng chẳng nhúc nhích nỗi. Nhớ tới khi nãy vừa từ quỷ môn quan lượn một vòng, vậy mà có thể sống sót trở ra, tâm trạng sau khi mới vượt qua một kiếp nạn thật sự khó mà hình dung được, tôi nghĩ chỉ có chiến sĩ vệ binh Liên Xô cắm lá cờ đỏ lên tòa nhà quốc hội Berlin trong thế chiến thứ hai mới có thể hiểu được cảm giác của tôi.

Tôi đang hưởng thụ cảm giác sung sướng sau khi vượt qua kiếp nạn, bỗng có tiếng sột soạt, một con vật chui ra khỏi ống quần tôi làm tôi giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn bên chân, chỉ thấy là một con vật nhỏ mèo không ra mèo, hồ ly không ra hồ ly, thân thể vừa dài vừa ốm, mũi và đầu nhọn, hai con mắt sáng như ngọn đèn, hóa ra là một con chồn. Hồi nhỏ tôi thường hay thấy loài vật này ở Quảng Đông, sau đó thành phố Quảng Châu càng lúc càng đông người, nên rất khó thấy bóng dáng của nó nữa. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: Hai con mắt này… con chồn thấy tôi nhìn nó, “grừ grừ” mấy tiếng rồi nhảy vào góc tối trên đường.

Lúc này Dương Tân cũng dần dần bình tĩnh lại, bổ nhào vào lòng tôi khóc nức nở, không biết nó bị dọa sợ, hay là vì tôi cứu nó mà cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi vỗ vỗ sau lưng nó, khuyên nhủ: “Đừng khóc lóc nữa, khi anh lớn bằng em, ngày nào cũng đi đánh nhau với đám nhóc lớn hơn anh, đánh sứt đầu mẻ trán cũng không chảy nửa giọt nước mắt, vừa rồi trong con hẻm không phải em đã rất mạnh mẽ sao, sao vừa ra ngoài thì đã khóc lóc nỉ non như con gái thế?”

Bao nhiêu nước mắt nước mũi của Dương Tân đều dính hết vào người tôi, cậu ta khóc một hồi, rồi nói: “Anh Tây, cha mẹ mất sớm, đám nhóc lớn hơn đều khinh thường em, ngoại trừ chị hai, chỉ có anh là tốt với em, vừa rồi nếu không phải được anh cứu, thì em… em đã…” Lời còn chưa nói hết, trong lòng lại kích động mà òa lên khóc.

Tôi không biết dỗ con nít, thấy nó khóc không ngừng, cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào. Nếu là trước đây, thì tôi đã thấy thằng nhóc này thật phiền phức, nhưng sau khi cùng nhau trải qua chuyện ở trong con hẻm, đồng sinh cộng tử vượt qua hoạn nạn liền cảm thấy nó giống như em trai ruột của mình. Chỉ biết ngồi yên lặng, chờ nó khóc xong rồi cùng về nhà.

Tôi nhìn đồng hồ, không giờ năm phút, từ quán nét ra cho tới bây giờ chỉ mới có năm phút, mấy tiếng dài thườn thượt trải qua trong con hẻm dường như đều bị không gian màn đêm ở đây bốc hơi bay hết. Cô bé gặp ở trong con hẻm đó, có khi nào là do con chồn biến thành không? Chuyện này đúng là không thể ngờ được, nghĩ đến đây tôi lại nhìn về phía con hẻm mình vừa mới thoát ra, nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, mấy con hẻm như thế này ở Thiên Tân đâu đâu cũng thấy, nhưng có ai ngờ được, trong con hẻm có vẻ yên bình này vừa mới xảy ra một chuyện chấn động lòng người như thế nào.
 
Back
Top