thảo luận [Dịch] Truyện đạo mộ Hung Trạch - Quỷ Mộ Thiên Thư (Thiên Hạ Bá Xướng)

eos-beta

Junior Member
Last edited:
Mở đầu 1:

Tôi là người Quảng Châu, hai mươi chín tuổi, tên là Phùng Nhất Tây. Tôi vẫn luôn cảm thấy cái tên này rất là kỳ quặc, Nhất Tây Nhất Tây, há chẳng phải nói “nhất mệnh quy tây” sao? Trước đây, tôi từng hỏi cha mẹ tại sao lại đặt cho tôi cái tên này, cha tôi nói: “Đây là do cậu hai con đặt đấy, chú ấy từng là tác giả nổi tiếng. Cha và mẹ con trình độ không cao, cho nên lúc sinh con ra đã để cho cậu hai đặt tên.” Tôi lại hỏi: “Cái tên này tốt không?” Cha tôi hỏi ngược lại tôi: “Lẽ nào không tốt sao? Vừa vang dội, vừa có vẻ Tây.” Nhưng mà lúc tôi bốn tuổi cậu hai tôi đã qua đời rồi, cho nên sau này khi hiểu chuyện cũng không còn cơ hội để hỏi cậu ý nghĩa cái tên tôi là gì.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm công việc trong một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh. Tiếp đó mấy năm, công việc làm ăn cũng không tệ, trở thành quản lý bộ phận, tiền lương đương nhiên không thể so sánh với lúc vừa mới bắt đầu đi làm rồi. Đồng thời lúc đó tôi cũng quen được một cô bạn gái có điều kiện không tệ, cô ấy tên là Hàn Văn Na, rất xinh đẹp, dáng người mẫu, hơn nữa tính cách cởi mở lương thiện.

Con người tôi cũng chẳng có chí hướng gì quá xa vời, tìm được một cô vợ tốt, kiếm được nhiều tiền, bình bình yên yên mà sống qua ngày, tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Vì thế có thể thấy cuộc đời 27, 28 năm nay của tôi khá thuận buồm xuôi gió.

Nhưng người ta thường nói: “Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh.” Vận mệnh đôi khi hay trêu ngươi vậy đó, có lẽ mấy năm nay của tôi quá mức thuận lợi, cho nên ông trời mới muốn thử thách tôi (nên nói là giày vò thì đúng hơn). Bắt đầu từ năm 2004, cuộc sống của tôi có nhiều biến hóa dữ dội, trong một năm xảy ra rất nhiều chuyện khủng khiếp, hơn nữa còn khó bề tưởng tượng đang chờ đợi tôi.

Đầu năm 2004, tôi đi công tác ở Hàng Châu. Trên đường công tác, tôi tiện thể ghé thăm Chùa Linh Ẩn lừng danh thiên hạ. Nơi đây nổi tiếng với tượng Phật sống Tế Công, mấy trăm năm hương hỏa vô cùng thịnh vượng.

Tôi ngưỡng mộ đã lâu, trước giờ đều rất muốn đi xem thử. Hôm đó vì ngủ nướng, nên tôi đã dậy trễ, khi đến Chùa Linh Ẩn thì pháp sự buổi sáng đã diễn ra xong xuôi hết cả rồi. Nhưng mà, trước giờ tôi đều không tin mấy cái chuyện thần phật quỷ sứ gì, cho nên không cảm thấy nuối tiếc là bao.

Trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ là không được xem náo nhiệt mà thôi. Thế là tôi bắt đầu đi dạo, quan sát phong cảnh cổ tịch. Ngôi chùa này cùng với Phi Lai Phong quả nhiên khí thế phi phàm.

Tôi vừa đi vừa ngắm, không biết từ lúc nào mà đã quá giờ trưa, cảm thấy bụng đói meo rồi, thế là tôi ra ngoài miếu tìm một quán ăn bán đồ chay gọi đại hai món, cùng một hũ trà Long Tỉnh, tuy không có rượu thịt, nhưng ăn vào cảm thấy mùi vị rất thơm ngon.

Tôi ngồi ngay vị trí sát cửa sổ hướng ra đường, nhìn thấy bên ngoài có một lão giả bày sạp xem chữ đoán mệnh, cái bàn phía trước ông ấy treo một tấm biển: Đoán chữ mười đồng, giải quẻ hai mươi. Trong lòng tôi nghĩ ở nơi cảnh điểm du lịch này sao lại có người bày sạp đoán số? Đây chẳng phải là đang tuyên dương cho sự mê tín phong kiến đó sao?

Sau đó lại chợt nghĩ: Ồ, chắc cũng là dịch vụ đặc trưng của khu du lịch, chú trọng tạo ra bầu không khí cổ đại một chút. Tôi luôn có hứng thú với mấy việc đoán chữ xem mệnh này, tuy không có tư tưởng mê tín, nhưng cảm thấy môn học này rất uyên thâm, người đoán chữ chắc chắn có trí tuệ không thấp, nên tôi quyết định sau khi ăn xong cũng tìm tiên sinh đoán cho mình mấy chữ.

Sở dĩ tôi có hứng thú với những thứ này là vì trước đây từng nghe một đoạn tấu đơn của Lục Bảo Thụy, rất là thích thú, đại khái ý của đoạn tấu đó là có một vị tiên sinh đoán chữ, đoán rất là chuẩn xác, có ba tên du côn muốn gây sự với ông ta, ba tên vô lại này đều muốn đoán chữ “trư”, kết quả mà tiên sinh đoán chữ đoán cho bọn họ là: lão đại được người ta mời ăn cơm, lão nhị được người tặng cho một bộ y phục, còn lão tam thì bị người ta đánh đập một trận. Kết quả ứng nghiệm rồi, ba tên vô lại đó rất là hiếu kỳ, liền đi hỏi tiên sinh đây là thế nào, tại sao ba người đều đoán chữ “trư”, kết quả lại có tốt có xấu?

Tiên sinh đó nói: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, ba người đoán chữ “trư”, chữ trư thứ nhất gọi là “heo mập gọi cửa”, chủ nhân nuôi heo nghĩ tại sao heo lại gọi cửa? Đại khái là đói rồi, cho nên cho heo ăn một chút. Lần sau heo lại đến gọi cửa, chủ nhân nghĩ heo ăn no rồi còn gọi cửa, thì chắc là do lạnh, nên cho nó một chút cỏ ấm. Lần ba heo lại đến gọi cửa, chủ nhân lúc này cảm thấy không vui, heo ăn no đắp ấm rồi còn đến, đây chẳng phải là muốn ăn đòn sao?”.

Tôi cảm thấy bái phục sát đất trí thông minh của tiên sinh đoán chữ trong đoạn tấu đơn đó.

Không lâu sau cơm no trà đủ, tôi trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ tiên sinh đoán chữ phía trước. Tiên sinh đoán chữ này khoảng sáu mươi tuổi, mặt mũi gầy guộc, y phục trên người chẳng nhiễm một chút bụi trần nào.

Ông ấy thấy tôi đi tới, liền mỉm cười với tôi, mời tôi ngồi xuống. Hỏi: “Chàng trai trẻ, muốn đoán chữ hay là xin quẻ?”

Tôi đáp: “Lão tiên sinh, tôi đoán chữ trước.”

Tiên sinh đoán chữ gật đầu, đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, bảo tôi viết chữ cần đoán lên đó. Tôi nghĩ đến chữ “NHẤT” trong tên mình, chữ này cách viết đơn giản, hơn nữa “nhất” còn có nghĩ là đệ nhất, kết quả đoán ra chắc chắn không tệ. Trong lòng tuy đã hiểu đạo lý quân tử hỏi họa không hỏi phúc, nhưng mà vẫn lo lắng kết quả đoán ra sẽ không tốt, cho dù là người không mê tín, nhưng cũng mong có thể nghe được người khác nói vài câu tốt lành. Thế là tôi nhấc bút viết ra chữ “nhất” lên giấy.

Tiên sinh đoán chữ nhìn chữ tôi viết, vẻ mặt trầm xuống, hồi lâu cũng chẳng nói gì. Tôi cảm thấy bồn chồn, liền lên tiếng thúc giục: “Là tốt hay xấu, ông cũng phải giải thích một chút đi chứ.”

Tiên sinh đoán chữ thở dài một tiếng: “Cậu nhóc à, chữ “nhất” này, chính là nét cuối cùng trong chữ sinh <生>, cũng là nét đầu tiên trong chữ tử <死>. Chữ nhất, là kết thúc của SINH và là khởi của TỬ. Chủ có đại hung, cửu tử nhất sinh.

Tôi nghe vậy cũng cảm thấy hơi lo lắng, vội hỏi làm sao có thể giải hung tránh họa. Không đợi tiên sinh đoán chữ kia trả lời, lại vội vàng nói thêm: “Ông tính có chuẩn không đấy? Nếu không tôi đổi chữ được không? Chữ “nhất” này không tính, chúng ta coi như chưa từng đoán chữ này thế nào?”

Tiên sinh đoán chữ cười khổ một tiếng: “Chữ từ tâm mà ra, tâm loạn thì chữ loạn, vận xấu thì chữ xấu, chỉ có một không có thêm, không thể đổi được. Nhưng mà tôi thấy chữ này của cậu nét viết rất đầy đặn và dũng mãnh, không giống như sắp suy bại. Chứng tỏ cơ thể cậu khỏe mạnh, tính cách lạc quan, như thế cũng không hẳn là không có sinh cơ, nếu có thể cẩn thận trong ngôn hành, vạn sự thuận theo tự nhiên, đừng miễn cưỡng ép buộc, làm nhiều việc thiện, với tạo hóa của cậu cũng có thể vượt qua được kiếp này.”

Tôi nghe ông ấy nói vậy mới yên tâm được đôi chút, xưa nay tôi vốn lớn gan, không tin mấy chuyện loạn thần quái lực gì đó, hôm nay nghe tiên sinh đoán chữ nói như thế, không biết tại sao lại thấy rất sợ, bất giác thầm mắng mình vô dụng, hơn nữa, ông ấy cũng có thể là người chạy khắp nơi lừa tiền, nhất định là đang ăn nói lung tung. Sao có thể để ông ấy dọa dẫm chứ. Nhưng nhìn phong thái và cử chỉ của tiên sinh đoán chữ này lại không giống như những tên lừa đảo ven đường. Cảm thấy lý do mà bản thân đưa ra không thỏa đáng lắm.

Lòng dạ đang rối bời nên cũng không muốn nói thêm những thứ khác nữa, tôi đưa tiền rồi vội vã chạy về nhà khách. Một hai ngày sau, chuyện này cũng được tôi vứt ra sau đầu rồi.

Sau khi trở về Bắc Kinh không bao lâu thì tôi trầm mê vào cá độ đá bóng, vừa bắt đầu tâm thái chơi cho vui, mua mấy bàn Châu Á, vậy mà lại thắng hết, cảm giác chơi cái này còn nhẹ nhàng hơn đi làm nhiều lắm, sau đó con người tôi giống như bị ma nhập. Bắt đầu mỗi tuần đều chơi, nhưng chơi càng nhiều thì thua càng đậm. Thua đậm cũng chẳng chịu ngừng tay. Đến mức sau đó đầu óc hồ đồ, bỏ công việc, ngày đêm ở nhà cá cược. Thua liên tiếp ba tháng không ngừng, đến khi tôi hoàn toàn hiểu ra mình không thể gỡ lại được số tiền đã thua, tôi đã mượn của nhà họ Trang hơn bốn mươi vạn.

Tôi buộc phải bán đi những thứ đáng tiền trong nhà, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm mua nhà dành cho lúc kết hôn (số tiền này đa phần là cha mẹ để dành cho tôi cưới vợ), toàn bộ đều mang đi trả nợ. Sau khi tôi kết toán với nhà họ Trang, tôi đã khuynh gia bại sản, trên người chỉ còn khoảng một ngàn.

Sau khi về đến nhà, tôi càng thêm hối hận, muốn khóc lại không khóc được. Tự vả lên mặt mình mấy cái bốp bốp thật mạnh. Nằm xuống giường, cảm giác cả người như bị đục khoét sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại mớ hỗn độn. Cuối cùng khó khăn lắm mới bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ cảm xúc: Bây giờ mất công việc, tiền cũng hết. Còn mặt mũi đâu đối diện với bạn gái, cô ấy đối xử với tôi thật sự rất tốt. Haizz, vừa nghĩ đến cô ấy, trong lòng không khỏi nhói lên, vừa thấy hổ thẹn, vừa thấy khó chịu. Còn cha mẹ đang ở Quảng Châu nữa, cha mẹ chỉ là bác sĩ bình thường, cả đời nhịn ăn nhịn mặc chu cấp cho tôi đi học, bây giờ tôi thành ra thế này, bọn họ mà biết sẽ đau lòng biết bao.

Cuối cùng tôi chọn cách trốn tránh, tôi dùng điện thoại gửi một tin nhắn cho bạn gái, đề nghị chia tay, sau đó thì tháo sim ra vứt đi. Áng chừng chỉ còn hơn một ngàn, tôi thu dọn mấy bộ quần áo hay mặc và một số đồ dùng cần thiết rời khỏi nhà thuê. Mua một vé tàu ở trạm tàu hỏa Bắc Kinh đi đến Thiên Tân. Thực ra tôi không nỡ bỏ Hàn Văn Na, cho nên chọn cách đến Thiên Tân là vì hai thành phố này rất gần nhau, tôi nghĩ ở gần cô ấy thêm một chút trong lòng mới thấy dễ chịu hơn.

Sau khi đến Thiên Tân, tôi liên lạc với người bạn học đại học trước đây, cậu ấy là Sài Dũng có quan hệ rất thân thiết với tôi. Tuy sau khi tốt nghiệp chúng tôi mỗi người một nơi, nhưng vẫn duy trì tình bạn bè chiến hữu. Bởi vì thể hình của cậu ấy rất mập, nên tôi hay gọi câu ấy là “Lão mập”. Cậu ấy là người Thiên Tân, làm việc ở ngân hàng, đã kết hôn được một năm rồi.

Sau khi chúng tôi gặp nhau, Lão Mập đưa tôi về nhà cậu ấy, đặt hành lý xuống rồi mời tôi đến một quán lẩu ăn một bữa, chúng tôi uống rất nhiều rượu, đối với bạn bè tôi chẳng có gì giấu diếm, hơn nữa chuyện này cũng giấu trong lòng quá lâu rồi, đang cần tìm một người có thể giải bày tâm sự. Rượu vào lòng càng sầu, không lâu thì say ngất, đợi ý thức hồi phục mới phát hiện đã nằm trên giường trong nhà Lão Mập.

Lão Mập nói với tôi mấy ngày nay vợ cậu ấy đã bị cậu ấy tống cổ về nhà mẹ ở rồi, bảo tôi cứ ở đây trước, đợi cậu ấy giúp tôi tìm được chỗ ở rồi đi. Lão Mập lại khuyên tôi: “Gọi điện nói chuyện này cho Hàn Văn Na biết đi, tình cảm hai người tốt như thế, cô ấy chắc chắn sẽ không trách cứ cậu đâu.”

Tôi đáp: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cậu giữ lại cho tôi chút tôn nghiêm được không? Nếu tôi có thể nói thì đã nói với cô ấy từ sớm rồi, tôi cá độ đá bóng thua sạch sẽ, đâu còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy, chuyện này nếu để cô ấy biết được, chi bằng tôi đi chết cho xong. Coi như cả đời này của tôi có lỗi với cô ấy, kiếp sau đi tìm cô ấy làm trâu làm ngựa bồi thường là được rồi.”

Lão Mập lại khuyên tôi một lúc, thấy thái độ của tôi kiên quyết, cũng không nói gì thêm, lấy ra một xấp chi phiếu nói: “Đây là hai ngàn năm trăm đồng, là tiền lương tháng này của tôi, vẫn còn chưa giao cho con cọp cái nhà tôi, bây giờ cậu đang thiếu tiền, cứ dùng trước đi.”

Lòng tôi thấy xúc động, nhưng miệng lại chẳng nói nên lời. Tôi biết tính cách Lão Mập hiền hậu chân thành, không cần khách sáo với cậu ấy, liền nhận lấy số tiền đó. Muốn nói chút gì nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Lão Mập kết hôn rồi, tôi không thể ở nhà cậu ấy mãi được. Tôi tính thuê một căn nhà, rồi tìm một công việc mới. Ngày hôm sau, Lão Mập đi làm, tôi ra ngoài thuê nhà. Thấy mấy cái ở trung tâm môi giới đều không thích hợp, tiền thuê lại quá cao, tôi định thuê nhà nào một tháng khoảng ba trăm đến ba trăm rưỡi, trước khi chưa tìm được công việc, nhất định phải tiết kiệm.

Tôi đang nhìn lại bức tường dán đầy thông tin thuê nhà, đột nhiên một bức trong đó rơi xuống, tôi nhặt lên xem, ể, cái này quá thích hợp, tiền thuê chỉ ba trăm ba một tháng, mười lăm mét vuông, đồ đạc đầy đủ, địa điểm lại gần cung văn hóa công nhân số một, cách trạm Đông cũng gần. Thế là tôi giao phí giới thiệu, hỏi thêm chi tiết địa chỉ và số điện thoại liên lạc của chủ cho thuê, hẹn chủ thuê thời gian xong xuôi thì qua đó xem phòng.

Chủ cho thuê là một người phụ nữ trung niên vừa lùn vừa mập, rất biết cách nói chuyện, vừa mở miệng thì đã bắn tạch tạch tạch liên thanh như một cái máy nói không ngừng, bảo tôi gọi cô ta là “Chị Mai”. Chị Mai rất nhiệt tình dẫn tôi đi xem thử căn phòng cho thuê, khu nhà xây theo kiểu phương Tây trước giải phóng, bố cục cũng tạm ổn, đều có một tòa nhà nhỏ bên trong một tiểu viện, có ba tầng hoặc hai tầng, trong mỗi tòa nhà có thể chứa được sáu đến tám hộ dân.

Tôi định thuê một căn ở cuối hành lang tầng một, nói là hành lang, thật ra nó cũng chẳng dài lắm, bảy tám bước là đi hết rồi, một tầng có bốn phòng, chủ cho thuê nói tầng một này chỉ có hai phòng có người ở, bên trong cũng chỉ có hai gia đình. Tôi hỏi chị Mai nơi này tốt như thế, sao lại để trống một nửa không có người thuê vậy? Chị Mai dường như không nghe thấy, chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Tôi nói: “Căn phòng này mấy năm không có người ở rồi nhỉ, mùi đúng là nồng thật.”

Chị Mai nói: “Căn phòng này tôi mới mua một tháng thôi, trước đây vẫn để trống, cũng không biết bao lâu rồi.”

Chúng tôi vừa nói vừa tiến vào trong phòng, ngay lúc bước ngang qua cửa, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà, toàn thân giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, dường như chưa từng xảy ra. Tôi nghĩ có thể là do gần đây tôi chịu đả kích quá lớn, không ngủ đủ giấc, cho nên nảy sinh ảo giác, thế là cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Bước vào phòng xem qua một lượt, căn phòng không lớn lắm, tôi và chị Mai đứng ở trong phòng cảm thấy không gian vừa đủ. Chính giữa trần nhà có một cái đèn hình hoa lan, trong nhà cũng chẳng có vật dụng gì, một cái tủ áo, một cái bàn, một cái giường đơn kiểu cũ, ngay cả cái ghế cũng chẳng có. Góc tường trong cùng còn có một cái bàn trang điểm có gương, mặt gương phủ đầy bụi bặm, bẩn đến mức không còn phản chiếu được nữa.

Xem ra căn phòng này trước đây từng có con gái ở. Tôi cảm thấy căn phòng này ngoài việc hơi bẩn và bốc mùi ra thì cũng chẳng có khuyết điểm gì cả, dọn dẹp một hồi là có thể ở được rồi. Thế là tôi thương lượng với chị Mai, muốn đặt cọc, trả trước ba tháng tiền thuê.

Chị Mai nói: “Cậu khoan đã, gấp cái gì chứ, tôi phải nói với cậu về chuyện trong căn phòng này trước. Căn phòng này, là tôi vừa mua, lúc đó tôi thấy rẻ, sau này nghe ngóng mới biết, nơi này không sạch sẽ, là hung trạch, trước đây từng có người chết, cho nên không có ai chịu ở lại đây. Chị đây cũng là người thành thật, không thể lừa gạt cậu. Tôi thấy cậu còn trẻ, cao lớn khôi ngô, rất có dương khí, có thể sẽ không quan tâm những chuyện bậy bạ này, cho nên mới dẫn cậu đến, cậu suy nghĩ kỹ lại, có dám ở không?”

Tôi nghĩ: Người chết thì người chết, thế giới này, từ xưa đến nay chẳng phải chết hàng tỷ người rồi sao, nếu như thật sự có ma, thì lấy đâu ra nhiều nơi có người sống ở như thế chứ. Nơi từng có người chết, cùng lắm thì chỉ có chút uế khí, dù sao thì tôi cũng xui xẻo tới mức này rồi, chẳng quan tâm nữa. Huống hồ nơi này một là rẻ, hai là nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, tìm công việc cũng tiện hơn. Với lại, một đại nam nhân như tôi mà nói không dám ở, há chẳng phải để cho đám phụ nữ như chị Mai cười thúi mặt sao, thế là tôi quyết tâm nói: “Chị Mai yên tâm, không sao cả, trước giờ tôi không có tin mấy thứ tà đạo này, tôi sẽ thuê căn phòng này, chẳng phải từng có người chết sao? Cha mẹ tôi cũng làm ở bệnh viện, nhà xác ở bệnh viện tôi cũng đã vào đó xem mấy mươi lần rồi, người chết tôi thấy nhiều rồi.”

Chị Mai nghe vậy liền vui vẻ: “Cậu đúng là lắm điều thật đấy, nhà xác là nơi có thể tùy tiện vào chơi được sao? Nhưng mà nếu cậu không sợ, chị đây cũng yên tâm rồi, sau này lỡ như có chuyện gì cậu không muốn ở nữa, tôi sẽ chiếu theo ngày mà trả lại tiền cho cậu.”

Sau đó chị Mai lại căn dặn mấy chuyện điện nước, viết cái hợp đồng nguệch ngoặc, sau khi giao tiền xong xuôi, trời cũng đã tối.

Tôi quay trở lại nhà Lão Mập, Lão Mập thấy tôi tìm được phòng nhanh như thế thì cũng mừng thay tôi, nói tinh thần của tôi đã tốt hơn ngày hôm qua khi vừa tới Thiên Tân nhiều rồi. Tôi biết tiếp theo đây cậu ấy lại muốn khuyên tôi gọi điện cho Hàn Văn Na, tội lập tức đưa cho cậu ấy một điếu thuốc để chặn miệng lại.

Ngày hôm sau, Lão Mập xin nghỉ để giúp tôi mua những vật dụng cần thiết trong phòng. Sáng sớm chúng tôi đã tới siêu thị, mua mấy cái nồi, bát, bếp điện, mấy vật dụng tiện ích khác, Lão Mập chuyển một bộ chăn đệm mới và chiếc TV Bắc Kinh đời cũ 20 inch từ nhà cậu ấy sang cho tôi, để tôi có cái giải sầu. Chúng tối cùng lái chiếc xe Xiali trắng của cậu ấy đến căn phòng thuê của tôi.

Khi đang loay hoay vận chuyển đồ đạc từ trên xe xuống, một cậu nhóc chừng mười một mười hai tuổi đột nhiên chạy đến hỏi: “Anh trai, các người mới dọn đến ở sao?”

Tôi vừa nhìn thấy cậu bé thì chẳng thèm để ý, trong lòng thầm nghĩ nhóc con thật phiền phức, sáng thứ tư thức dậy không chịu đi học, ở đây phá phách cái gì chứ.

Lúc này, từ cửa phòng bên xuất hiện một người con gái, khoảng chừng hai mươi tuổi, trông vô cùng đáng yêu, nói với cậu bé đang nhìn chúng tôi chuyển đồ kia: “Em trai, đừng nghịch nữa, mau về phòng đi.”

Cậu bé bĩu môi: “Không, bọn họ mới chuyển tới đây, em phải giúp bọn họ chuyển đồ.”

Chị của cậu bé thấy cậu ta không chịu nghe lời liền tức giận, gật đầu chào hỏi tôi và Lão Mập rồi xoay người vào trong.

Tôi vội vàng hỏi cậu bé: “Cô gái đó là chị của em à? Nghe khẩu âm của mọi người không giống người Thiên Tân, mọi người cũng sống ở tòa nhà này sao?”

Vừa nói được một nửa, phía sau gáy bị đánh cho một chưởng, quay đầu lại nhìn thì ra là Lão Mập.

“Tiểu tử cậu hôm qua còn muốn tự sát mà, mặt mày phờ phạc giống như một cỗ xác sống, hôm nay vừa nhìn thấy con gái người ta xinh đẹp liền sống lại rồi sao. Mau chuyển đồ đi, ở đó mà giở trò gian xảo, tôi thay Hàn Văn Na đánh cậu một trận.”

Tôi bị đánh một cái, trong lòng nghĩ, sao gần đây cái tên này lại khinh người thế nhỉ, vừa định dạy dỗ cậu ấy vài câu thì nghe cậu ấy nhắc đến tên Hàn Văn Na, lập tức không phát cáu nữa. Im hơi lặng tiếng chuyển đồ vào trong phòng, cậu bé cũng phụ giúp chúng tôi.

Lão Mập vừa vào phòng thì bịt mũi lại nói: “Phòng này bốc mùi khủng khiếp quá, cậu ở đây cẩn thận bị viêm khớp đấy, đợi mấy ngày nữa tôi tìm cho cậu chỗ khác. Nơi này đâu phải cho người ở chứ.”

Tôi nói: “Yên tâm đi, tôi là người được là bằng vật liệu đặc biệt mà, nơi nào cực khổ thì tôi ở nơi đó, sẽ không khiến Đảng và nhân dân thất vọng.”

Lão Mập nói: “Ôi đệch, Đảng và nhân dân mà trông chờ vào cậu thì Trung Quốc sớm tiêu rồi.” Suy nghĩ rồi bồi thêm một câu: “Từ khi nào mà cậu trở thành Đảng viên thế.”

Tôi nói: “Ha ha, tôi đùa thôi.”

Hai chúng tôi cãi lộn, nhưng tay thì không ngừng làm, không lâu sau đã quét dọn sạch sẽ trên dưới căn phòng này, Lão Mập lấy ra một miếng vải muốn lau cái gương trên bàn trang điểm, vừa lau thì lại có cảm giác là lạ, dùng tay vuốt xuống, xé một mảnh giấy vàng từ trên gương ra, không nhìn kỹ cứ ngỡ là bụi quá nhiều mà che hết gương. Dán giấy trên gương ư, điều này khiến Lão Mập cảm thấy kỳ lạ, cậu ấy thầm chửi một câu, rồi xé giấy xuống, dùng miếng vải lau bừa trên gương.

Tôi nhìn tờ giấy màu vàng mà cậu ấy vứt xuống dưới đất phía trên dùng mực đỏ vẽ rất nhiều ký hiệu, giống như chữ triện cổ đại, lại giống như giáp cốt văn, không biết dán mấy thứ này lên gương làm gì. Trong lòng tôi nghĩ: Bà nội nó đây mới gọi là chữ như gà bới này, viết chẳng ai đọc được. Tôi lấy chổi quét mớ giấy vàng này vào túi rác, cậu bé cầm lấy nó đem vứt vào thùng rác bên ngoài tòa nhà.

Căn phòng mười mấy mét vuông rất nhỏ, ba người chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã quét dọn xong xuôi, chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, Lão Mập đi mua mấy lon coca về cho chúng tôi uống. Trong phòng không có ghế, cậu bé ngồi trên bàn, tôi và Lão Mập thì ngồi trên giường, thể trọng của ba người (một mình Lão Mập bằng hai người bình thường) đè lên cái giường cũ kỹ kêu cót két cót két, chúng tôi vừa uống coca vừa tán dóc.

Nói chuyện với cậu nhóc thích giúp người này một hồi, tôi mới biết cậu bé tên là Dương Tân, là người An Huy, cha mẹ đều đã mất rồi, cùng chị gái của mình là Dương Cầm đến Thiên Tân làm ăn, mở một tiệm bán quần áo nhỏ trên đường Tân Giang, cũng thuê phòng ở đây đã hơn nửa năm rồi. Lúc này cũng đã gần trưa, Lão Mập nói chúng ta làm chút gì đó ăn đi, tôi giữ Dương Tân ở lại cùng ăn, Dương Tân nói còn phải giúp chị cậu ấy trông tiệm, rồi đi mất.

Tôi nói với Lão Mập: “Thằng nhóc này cũng tốt đấy chứ, đã nhiệt tình còn chịu khó.”

Lão Mập nhìn tôi bằng nửa con mắt, nói: “Tôi còn tốt hơn cậu. Cậu còn không bằng một thằng nhóc, bây giờ ngay cả dũng khí đối diện bản thân cậu cũng không có.”

Tôi chẳng có lời nào để nói, chỉ mải hút thuốc, thật sự muốn chết đi cho rồi. Lão Mập thấy tôi không tiếp lời cậu ấy, cũng châm một điếu thuốc, căn phòng vốn dĩ không lớn, hai người cùng hút thuốc, thoáng chốc khiến nơi đây khói bay dày đặc.

Hình như Lão Mập đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với tôi: “Tôi vừa vào cửa thấy nơi này mốc nặng lắm, hình như có thứ gì đó bị ngâm tới mốc lên vậy, nhưng khi chúng ta dọn phòng có khá nhiều bụi bặm. Theo lý mà nói nếu như căn phòng này có độ ẩm cao như vậy, thì không thể có nhiều bụi như thế.”

Tôi vừa nghĩ thì thật đúng là như vậy. Cảm thấy cứ có gì đó kỳ kỳ, nhưng không nghĩ ra là cái này: “Phải đấy, tôi thấy xung quanh rất khô ráo, cũng chẳng thấy nơi nào bị rỉ nước.”

Lão Mập nói: “Xem trong tủ chưa? Có phải trong đó có thứ gì bị ẩm không?”

Tôi nói: “Trong tủ thì có gì chứ? Tôi cảm thấy chắc là để trống.” Nói rồi, tôi nhảy xuống giường, mở cửa tủ tầng dưới xem thử, bên trong chỉ là mấy cuốn sách và đồ linh tinh để lộn xộn, Lão Mập nhìn thấy mấy thứ trong tủ, cũng đi qua xem.

Chúng tôi moi hết những thứ có trong tủ ra, đều là tuyển chọn Tống từ Nguyên khúc thời đó, trang sách vẫn chưa ố vàng, không có dấu hiệu bị ẩm gì đó, mấy thứ linh tinh như lược nhựa màu xanh lá nhạt, một hộp trà tráng men, một cây bút không có ngòi, một cuốn sổ màu đỏ không có chữ, bên trong còn có hai con nhện chui ra, tôi giơ chân đạp chết một con, con còn lại chạy rất nhanh, chui xuống gầm tủ.

Chúng tôi nhìn thấy những thứ này cũng không có gì đặc biệt, tiện tay xếp dưới đất. Nhưng tầng trên của tủ đúng là khiến người ta thất kinh hồn vía: Sáu cây đinh dài đóng trên một tấm hình đen trắng.

Tôi nhổ một cây trong đó ra xem thử, cây đinh vừa dẹt vừa dài, trên thân đinh bị rỉ sắt không ít, cầm lên trong tay cảm thấy nặng trịch, dường như là đã ở đây nhiều năm rồi.

Tôi nói: “Loại đinh này hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi, dường như là thứ thợ mộc hay dùng, đúng rồi, đây là đinh đóng quan tài.” Lão Mập rất nhát gan, vội vàng nói: “Trong phòng sao lại có thứ này? Mau vứt nó đi, đúng là xui xẻo.”

Tôi nói: “Sợ cái gì chứ, đinh (định) tài mà, đại cát đại lợi.” Lão Mập lắc đầu nói: “Thứ này ít động vào vẫn tốt hơn, bây giờ hỏa táng phổ biến rồi, sao còn có đinh quan tài chứ, tôi thấy mặt đinh cũng đã rỉ sét hết, xem ra là nhiều năm rồi, nói không chừng tên trộm mộ nào lấy ra từ trong mộ đấy, cậu nghe tôi không sai đâu, để tránh rước họa vào thân.”

Tôi rút hết năm cây đinh còn lại ra, Lão Mập lấy tấm ảnh bị đinh đóng trong tủ ra xem, tôi cũng chồm tới nhìn. Tấm ảnh tương đối lớn, có hình vuông, rộng khoảng 40cm, là ảnh bán thân trắng đen của một cô gái, sáu cây đinh quan tài đóng vào hai mắt hai tai mũi miệng của người con gái trong bức ảnh đó. Những nơi bị đóng đinh lộ ra một cái lỗ trong suốt, cho nên không thể nhìn rõ được tướng mạo của cô gái này, nhưng mà, cô ấy chắc cũng còn khá trẻ. Tuy là ảnh trắng đen nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt chưa bị năm tháng bào mòn, da dẻ trên gương mặt vẫn còn rất trơn láng trắng mịn, xem ra vẫn chưa đến ba mươi tuổi.

Tôi càng nhìn bức ảnh càng cảm thấy người con gái trong này gần mình hơn, giống như cô ấy đang ở ngay trước mắt vậy, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng cảm thấy cô ấy vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp, không nhịn được mà buột miệng nói ra: “Còn rất trẻ.”

Lão Mập nói: “Tấm hình này sao lại lớn như thế?”

Trong lòng tôi chợt chùng xuống, tôi nhìn Lão Mập, đồng thanh thốt lên: “Là ảnh thờ.”

Lão Mập giật mình thất kinh hồn vía, vội đặt “di ảnh” ngay ngắn, hai tay chắp lại vái hai cái: “Vãn bối vô tri, đã đắc tội, xin đừng trách.”

Tôi thấy vậy bật cười, nói: “Người anh em à, chúng ta giúp cô ấy tháo đinh ra, cô ấy cảm ơn chúng ta còn không kịp, sao có thể nói là đắc tội cô ấy, lẽ nào ảnh của cậu bị người ta đóng đinh lên, cậu sẽ cảm thấy rất sướng sao?”

Lão Mập ra vẻ trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Cậu đừng nói linh tinh, chuyện này, thà tin là có, chứ đừng tin là không, kính người đã khuất, lạy một lạy chỉ có tốt, chứ không có xấu. Dù sao người ở đây là cậu không phải là tôi, tôi sợ lỡ như cậu…”

Tôi thấy cậu ấy lo lắng cho tôi, cũng không nói gì nữa, thế là chúng tôi thương lượng một hồi, đem những cuốn sách và hũ trà tạm thời đặt vào dưới hộc tủ. Sau đó dùng bật lửa đốt di ảnh đó đi.

Tôi cầm lấy di ảnh đang bốc cháy, vốn không muốn nhìn thấy người con gái trong ảnh, nhưng thật sự không nhịn được lại nhìn một cái, hai mắt người con gái trong ảnh bị hai cây đinh quan tài xuyên qua một lỗ, cái lỗ đáng lẽ phải trong suốt, nhưng sao nhìn hai cái lỗ này lại có chút đen trầm, trống rỗng và hư vô, giống như hai nhãn cầu của người con gái trong ảnh biến thành hai vòng xoáy sâu thẳm, hơn nữa hai vòng xoáy đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn dời mắt đi chỗ khác, không định tiếp tục nhìn, nhưng lại chẳng thể cử động được, thân thể hoàn toàn mất khống chế, dường như bị vòng xoáy đó hút chặt vào, một loại sức mạnh cường đại, vô hình khiến người ta không thể phản kháng.

Bất tri bất giác, lửa đã thiêu cháy hết phân nửa ảnh, cháy đến ngón tay tôi, tôi thấy đau chợt buông tấm ảnh ra, lúc này mới định thần lại. Ngọn lửa cuối cùng cũng nuốt chửng hoàn toàn bức ảnh đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, sợ Lão Mập lo lắng cho mình, nên không đem chuyện vừa rồi kể cho cậu ấy biết.

Lão Mập cất sáu cây đinh quan tài vào trong cặp của cậu ta, nói là trên đường về sẽ vứt đi, thứ đồ xui xẻo này nên vứt càng xa càng tốt.

Căn phòng cơ bản đã được dọn dẹp xong, giờ cũng hai giờ chiều, chúng tôi đều đói tới sắp xỉu, liền lấy cái bếp điện mua từ siêu thị ra, nấu bốn năm gói mỳ, ngoài ra còn có mấy thứ như kimchi, bia, thịt bò sốt…

Tôi uống mấy ngụm bia, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hõm mắt của người con gái trong di ảnh đó, xua đi cũng không được, bất giác da đầu tê dại. Thế là tôi hỏi Lão Mập: “Cậu tin trên thế giới này có ma quỷ tồn tại không?”

Lão Mập đang ăn mỳ, nghe tôi nói như thế liền sững sờ, suy nghĩ một chập rồi nói: “Mấy chuyện hoang tưởng này, thật sự rất khó nói, tuy tôi chưa từng thấy ma nhưng ít ra cũng tin sáu bảy phần.”

Tôi gật đầu. Lão Mập lại hỏi ngược lại tôi: “Cậu tin mấy chuyện quỷ thần sao? Tôi tưởng là cậu không tin.”

Tôi nói: “Không phải tôi không tin, nhưng mà tôi thích lý giải những chuyện này từ góc độ khoa học hơn. Ở Mỹ có một nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm chứng minh linh hồn của một người thành niên có trọng lượng khoảng hai mươi mốt gram đấy. Còn nữa các phi hành gia của Nga cũng đã thu nhận được tín hiệu truyền đến từ vệ tinh “IO” ở trong không gian, nội dung đoạn tín hiệu là sau khi con người chết đi thì linh hồn sẽ tụ tập lại ở đó. Bọn họ còn quan trắc được rất nhiều đoạn tín hiệu điện từ yếu ớt từ địa cầu truyền đến “IO”…”

Lão Mập cắt ngang lời tôi, gắp cho tôi một miếng thịt bò sốt đặt vào trong chén: “Cậu mau ăn đi, tôi thấy cậu xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đấy.”

Tôi ăn một miếng thịt lớn rồi nói: “Thế cậu cũng xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó.”

Hai người vừa ăn vừa nói, vấn đề càng nói càng xa vời. Ngay lúc uống bia, ngẩng đầu nhìn lên thì không biết Lão Mập đã đi đâu mất, trong lòng tôi nghĩ: “Cái tên nhát gan này, mới uống chút bia thì đã muốn giải tỏa nỗi buồn rồi, chắc cậu ấy đang đi vệ sinh, ra ngoài lúc nào, tôi cũng không có để ý.
 
Phần mở đầu 2

Tuy bề ngoài tôi cười cười nói nói, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ biết uống rượu không ngừng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người phụ nữ văng vẳng bên tai tôi, nói: “Chết rồi thì hết… thà chết còn hơn…”

Lúc này tôi đã uống không ít bia, đầu óc mơ hồ, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng thấy có ai, đang bối rối, giọng nói đó lại vang lên bên tai: “Chết rồi thì không còn phiền não nữa… chết rồi thì kết thúc tất cả… chết rồi thì tốt… chết rồi thì hết…”

Giọng nói rất là nhẹ nhàng thân thiết, lại điềm đạm dễ thương, tôi cảm thấy cả người dường như đang phiêu diêu nằm giữa tầng mây, dễ chịu không thể tả. Tôi thật sự muốn làm như cô ấy nói, lúc này có người đang dùng sức lay vai tôi, đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn, giọng nữ vang vẳng bên tai cũng biến mất.

Tôi dụi mắt, nhìn thấy Lão Mập đang quan tâm nhìn tôi.

“Cậu không sao đấy chứ? Trong lòng thấy không thoải mái thì đừng uống nhiều.”

Tôi hỏi Lão Mập: “Vừa rồi cậu đi ra ngoài? Khi vào có nghe thấy giọng phụ nữ không?”

Lão Mập nói: “Tôi đâu có ra ngoài, chắc cậu uống say quá rồi đấy? Làm gì có giọng nữ nào? Tôi đâu có nghe.”

Tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, nói với Lão Mập: “Chắc là uống say rồi, sau này tôi sẽ uống ít lại.”

Lão Mập giúp tôi thu dọn bát đũa, bảo tôi nghỉ ngơi sớm, tối mai lại qua đây cùng tôi bàn chuyện tìm công việc mới. Sau khi tôi tiễn cậu ấy ra ngoài thì quay lại giường nằm, mơ mơ màng màng cũng không biết đã thiếp đi bao lâu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên tai lại truyền đến giọng nói của người phụ nữ đó: “Chết rồi là hết… sống chẳng có ý nghĩa gì… chết rồi mới được giải thoát…”

Tôi mở mắt ra nhìn về phía giọng nói phát ra, trong bóng tối mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người con gái mặc áo vàng từ dưới đất chui lên, mỉm cười lạnh lùng rồi đi về phía tôi, vừa đi vừa nói: “Chết rồi thì hết… chết là tốt… chết là tốt…”

Tôi muốn ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cả người lại không cử động được. Tứ chi bất động, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo, biết được đó là Câu Tử Quỷ trong truyền thuyết, trong lòng mắng lên: Con mẹ nhà ngươi, xem ra ông đây sắp ngủm rồi.

Tuy bây giờ tôi đã tán gia bại sản, rời bỏ người bạn gái hẹn hò hơn bốn năm, cũng hổ thẹn không còn mặt mũi về nhà nhìn cha mẹ, nhưng tôi vẫn chưa đến ba mươi tuổi, thực sự không muốn chết như thế này. Tôi biết chỉ cần nữ quỷ áo vàng đó gọi tôi thêm mấy tiếng, tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh, chết là cái chắc.

Nữ quỷ áo vàng càng lúc càng đến gần tôi, dung mạo cũng dần dần nhìn thấy rõ, gương mặt cô ta trắng trẻo đầy đặn, chỉ là mũi miệng mơ hồ, duy chỉ có hai con mắt là giống như hai vòng xoáy đen ngòm mà tôi nhìn thấy trong bức ảnh hồi sáng, tuy căn phòng tối om, nhưng hai vòng xoáy đen đó còn đen hơn cả màn đêm ở đây, là một dấu hiệu cho thấy hoàn toàn không có sự sống, giống như màu đen trong hố đen vũ trụ. Dưới khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch ấy, càng toát lên vẻ đáng sợ gớm ghiếc.

Tôi bị dọa chết khiếp, tôi thừa nhận nếu bây giờ không phải toàn thân đang đông cứng, thì tôi chắc chắn đã xón ra quần rồi. Cô ta cười như không cười, từ từ đưa tay ra, làm như thể muốn bóp cổ tôi, khi tay cô ta vừa chạm vào cổ tôi, đột nhiên hét lên một tiếng rồi hóa thành màn sương màu vàng tan biến.

Tôi cũng hét lên một tiếng, ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn ha hổn hển, chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói lọi, rồi nhìn đồng hồ đã là mười giờ sáng. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, mọi thứ trong phòng đều bình thường, tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của mình và tiếng tim đập phình phịch.

Lẽ nào chỉ là giấc mộng nam kha?

Nếu nói là mơ, tình cảnh trong mơ sao có thể chân thực đến thế? Tôi vô thức sờ lên cổ mình. Lúc này mới nhớ tới trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng gỗ lim, cái này là lúc Hàn Văn Na đi Thái về mua tặng cho tôi, dây chuyền do ba mươi sáu hạt gỗ lim nhỏ xâu lại mà thành, trên những viên châu còn khắc nguyên bản <Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh>.

Lúc đó khi Hàn Văn Na tặng cho tôi, từng nói là do một vị cao tăng đã yểm bùa hộ mệnh lên đây, hi vọng nó có thể phù hộ tôi may mắn bình an. Không ngờ tối hôm qua, vậy mà nó lại cứu tôi một mạng, tôi vuốt ve sợi dây chuyền, tâm tư trỗi dậy, trong miệng lẩm bẩm tên của Na Na.

Buổi trưa tôi lại nấu hai gói mì, ăn xong lại nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, tôi nghĩ đến khắp nơi trong căn phòng này đều là những thứ cổ quái, còn ở nữa chắc bị tâm thần mất, có nên gọi cho chị Mai để trả phòng không nhỉ?

Tính cách của tôi có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là hết sức cao ngạo, đã nói làm người không thể quá kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không có cốt khí. Tôi không biết mình có cốt khí hay không, nhưng lòng tự tôn của tôi rất mạnh, không muốn bị người ta xem thường, lại ỷ mình có đầu óc linh hoạt, tố chất thân thể xuất chúng, thậm chí cảm thấy thế giới này không có gì là tôi không làm được. Nếu không phải quá xem trọng bản thân, cũng không quẫn tới mức này.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy tôi biết tính cách mình có nhiều khuyết điểm, nhưng lại không thể khắc phục. Lần này nghĩ tới việc muốn tìm chị Mai trả phòng, lại vô tình khơi dậy tính khí ngạo mạn, ‘vò đã mẻ còn sứt’ của tôi, trong lòng nghĩ bình thường chưa từng nhìn thấy ma quỷ, dạo gần đây vận khí sụt giảm, cho nên mấy thứ không sạch sẽ này mới xuất hiện, nếu như tôi sợ bọn nó, thì thật là uổng phí thân nam tử hán đại trưởng phu này của mình rồi, nhưng mà từ khi chuyển nhà tới đây mấy chuyện này nói tới cũng rất là kỳ lạ, ngỡ đúng mà sai, thiếu đi chứng cứ xác thực có thể chứng minh thật sự có ma, nói không chừng là do ngủ không đủ giấc mà sản sinh ảo giác.

Suy đi nghĩ lại: Cho dù thật sự có ma quỷ, chúng giết tôi rồi, cùng lắm là tôi cũng biến thành quỷ, đến lúc đó đi tìm nữ quỷ đã hại chết tôi tính sổ, bà nội nó, cả đám đều là quỷ, coi tôi còn sợ cô ta sao?

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn bốn giờ chiều, vậy mà tôi lại cố ý tiếp tục ở lại đây, lấy lại tinh thần, đi xuống sân tản bộ, nói là sân thật ra cũng nhỏ đến đáng thương, bức tường bên tay trái có mấy luống hoa nhỏ, bên tay phải giăng một sợi dây thừng, dùng để phơi khô mấy bộ quần áo, nền đất được lát bằng những viên gạch vuông lớn, thời gian lâu dần, cũng bị mòn đi không còn bóng bẩy nữa.

Toàn bộ khoảng sân nhỏ được trang bị cho tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây hai tầng này, tuy có hơi cũ nát, nhưng cũng có nét đẹp bào mòn độc đáo của các văn vật đồ cổ này. Phong tục dân gian của Thiên Tân rất là giản dị, cư dân trong tòa nhà biết tôi mới dọn đến, đều rất nhiệt tình, vây xung quanh tôi hỏi đông hỏi tây.

Tôi bắt đầu nói chuyện với bọn họ, cũng hiểu thêm chút ít về bốn nhà hàng xóm này. Ở lầu một ngoại trừ tôi ra còn có hai hộ nữa, tôi sống ở căn phòng 104 phía trong cùng hành lang, phòng 103 bên cạnh không có người ở, tiếp theo là phòng 102 của hai chị em Dương Cầm và Dương Tân, bên ngoài cùng là của một gia đình ba người, một đôi vợ chồng và đứa con gái của bọn họ.

Người chồng là thầy Vương đã bốn mươi tuổi, ngày nghỉ ở nhà rảnh rỗi, thi thoảng ra ngoài làm buôn bán nhỏ, người vợ mới ba lăm ba sáu tuổi, làm kế toán, mọi người đều gọi là “chị Vương”, trong nhà còn có đứa con gái khoảng bảy tám tuổi tên là Tiểu Hoa đang học tiểu học. Hai nhà lầu trên, là của một bà lão họ Thẩm đang sống một mình, và một nhà là của thầy Lưu thuê, gia đình thầy Lưu có hai người, ông ấy và đứa con gái mười chín tuổi tên là Lưu Phụng Thái.

Trò chuyện một hồi, phút chốc lại tới giờ cơm, người lớn trong nhà bắt đầu trở về nấu nướng. Tôi là kẻ độc thân, bản thân ăn no cả nhà không sợ đói, khi đói ăn đại mấy gói mì là xong rồi, cho nên lúc này tôi vẫn còn ngồi trong sân nghỉ ngơi.

Khoảng sáu giờ chị em Dương Cầm trở về nhà, Dương Cầm thì vào nhà nấu nướng, Dương Tân thấy tôi ngồi hút thuốc trong sân liền đi tới nói chuyện với tôi. Dương Tân không đi học, lại là người xứ khác, không có bạn chơi cùng, nó thấy tôi cũng là người nơi khác, hơn nữa còn không ra vẻ người lớn, nói chuyện vui tính nên thích tìm đến chơi với tôi.

Tôi cũng rất có thiện cảm với nó, thế là hai chúng tôi bắt đầu tán dóc. Nói một hồi, Dương Tân hỏi tôi có biết kể chuyện không, tôi nói: “Kể chuyện à, đây là sở trường của anh mày, em muốn nghe chuyện thế nào?”

Dương Tân suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh Tây, kể chuyện ma được không? Em ở nhà cũ rất thích nghe mấy câu chuyện dọa người như thế.”

Tôi đáp ứng ngoài miệng, nhưng trong lòng lại mắng: “Tên nhóc thối tha này, nghe cái gì không nghe, lại nghe chuyện ma. Hai ngày nay ông mày bị ma ám rồi này, cả kể chuyện cũng bắt kể chuyện ma cho được. Hôm nay nhất định phải dọa cho nó sợ, chứ không sau này nó lại bắt mình kể mấy chuyện quái lực loạn thần đó thì mệt.”

Tôi đang tính kể một đoạn nào đó kinh dị, thì Dương Cầm bứng cơm ra, gọi tôi và Dương Tân cùng ăn. Tôi vốn định từ chối, nhưng mùi hương thơm nứt mũi, những món ăn gia đình này đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn, vội vàng giả bộ ho một tiếng, nhân cơ hội nuốt ngược nước miếng vào trong.

Dương Tân cũng kéo lấy cánh tay tôi nói: “Anh Tây cùng ăn đi, chị em nấu cơm rất ngon, nào nào.”

Tôi giả vờ khách sáo vài câu, rồi cùng bọn họ ngồi giữa sân cùng ăn cơm. Dương Tân bảo tôi vừa ăn vừa kể chuyện, Dương Cầm nghe nói tôi biết kể chuyện cũng cảm thấy rất vui mừng, bảo tôi kể nhanh lên. Tôi vội vã xới hai miếng cơm, cũng đã nghĩ xong một đoạn, là đoạn mà thời đại học tôi thường hay kể cho chúng bạn nghe, sau khi đi làm không còn cơ hội để thể hiện, nhưng kinh nghiệm nắm đó tôi vẫn còn nhớ, kể một câu chuyện kinh dị thì cần phải tạo bầu không khí, thế là tôi nén giọng thật thấp, không nhanh không chậm mà kể chuyện.

Câu chuyện mà tôi kể, vô cùng bị thảm, hơn nữa tuyệt đối là có thật (Đây là mánh khóe tôi hay dùng, là một kiểu tạo tâm lý, cái chữ “thật” này lập tức khiến bầu không khí ngưng trọng lại, người nghe cũng từ trạng thái thư giãn trở thành nghiêm túc lắng nghe).

Khi vừa giải phóng, có một người đàn ông được chuyển từ quân đội đến địa phương làm cảnh sát, người này họ Lâm, công việc cuả anh ta là giám định pháp y. Cái gọi là pháp y, chính là giải phẫu tử thi, phân tích hiện trường vụ án mạng. Cơ quan công an đã cung cấp một chiếc máy ảnh được nhập khẩu từ Đức cho viên cảnh sát họ Lâm, tại sao lại đưa máy ảnh cho pháp y? Bởi vì pháp y phải chụp hình xác của người bị hại để lưu trữ hồ sơ.

Pháp y họ Lâm đã dùng chiếc máy ảnh của Đức để chụp lại rất nhiều tử thi, những tử thi này chẳng có ai mà chết theo kiểu bình thường cả, có người thì bị tai nạn, có người thì bị dao chém chết, cũng có người thì té từ trên cao xuống mà chết. Cứ như thế, pháp y Lâm làm công việc này liên tục suốt hai mươi năm, chiếc máy ảnh từ Đức của anh ta cũng không nỡ đổi, bởi vì còn dùng rất tốt, bức nào chụp ra cũng vô cùng chân thực, khiến người khác nhìn vào cứ giống như là đang nhìn thi thể thật vậy.

Những tấm hình do chiếc máy ảnh này chụp ra đã không còn đếm xuể nữa rồi, nhưng có một điểm duy nhất có thể khẳng định chính là, trước giờ pháp y Lâm chưa từng dùng nó để chụp cho người sống. Một lần, khi pháp y Lâm đang khảo sát hiện trường án mạng, anh ta mang theo một chiếc máy ảnh, chụp mấy tấm hình có giá trị.

Chính ngay lúc này, lãnh đạo của ty công an đến hiện trường giám sát công việc, cục trưởng cũng tới theo, bởi vì lãnh đạo đến khá đột ngột, nên không có ký giả đến phỏng vấn, cục trưởng nghĩ: Cơ hội hiếm có thế này, không chụp hình chung với cấp trên giữ làm kỷ niệm thì đáng tiếc thật đấy. Đang đau đầu thì nhìn thấy chiếc máy ảnh treo trên cổ của pháp y Lâm, bảo pháp y Lâm chụp cho ông ta và lãnh đạo một bức ảnh. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, pháp y Lâm sao có thể không nghe theo, thế là điều chỉnh tiêu cự, nhấn nút chụp, “tách” một tiếng, đã chụp xong bức ảnh cho lãnh đạo và cục trưởng.

Đến tối, khi quay trở lại đơn vị, pháp y Lâm rửa ảnh thì phát hiện những bức ảnh chụp hôm nay đều rất bình thường, duy chỉ có bức ảnh chụp chung của hai vị lãnh đạo là có vấn đề, dường như là do phần hấp thụ ánh sáng, cả bức ảnh đều tối đen, không thể nhận ra hai vị lãnh đạo.

Không! Không phải là do bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mà đây là, đây chính là khuôn mặt của những xác chết lúc anh ta chụp hình cho tử thi mà!

Pháp y Lâm thất kinh hồn vía: Nếu như để lãnh đạo nhìn thấy, chẳng phải sẽ công báo tư thù mình sao? Mau hủy bức ảnh và âm bản thôi, sau đó dọn dẹp đồ đạc về nhà.

Không ngờ ngày hôm sau đi làm, thì nghe được một tin tức xấu: Chiếc xe mà hai vị lãnh đạo ngày đầu chụp hình đã xảy ra tai nạn, đều tử vong cả. Tình huống này chắc chắn pháp y sẽ phải đến hiện trường, sau khi đến hiện trường quan sát, gương mặt của hai vị lãnh đạo đều biến dạng, xem ra lúc chết chịu không ít đau đớn.

Pháp y Lâm đột nhiên cảm thấy có hơi quen mắt, lúc này mới nhớ ra, tình huống này giống y như đúc với bức ảnh ngày hôm qua. Anh ta nghĩ đến chiếc máy ảnh đó đã chụp vô số xác chết, chắc là âm khí quá nặng, oán niệm dây dưa, cho nên mới có lời nguyền mạnh đến vậy?

Nghĩ đến đây không tránh khỏi lòng càng thêm nặng trĩu, hôm nay sau khi tan ca về nhà, anh ta vẫn dùng cơm đọc báo như thường ngày, đột nhiên phát hiện chiếc máy ảnh mà mình mang về là của công, anh ta chưa từng mang nó về nhà, chắc là hôm nay tâm trạng bất an, nên đã vô ý mang về khi nào không hay. Haizz, ngày mai phải đem trả lại cục thôi.

Buổi tối chuẩn bị nghỉ ingơi, nhìn thấy vợ anh ta đang nghịch ngợm chiếc máy ảnh. Pháp y Lâm thất kinh, nói: “Mau dừng tay, thứ này tuyệt đối không thể động bừa, rất nguy hiểm đấy. Vừa rồi em không có dùng nó chụp hình mình chứ?” Vợ anh ta lắc đầu, pháp y Lâm lúc này mới an tâm, đột nhiên mắt vợ anh ta lộ ra một tia hung ác, dữ tợn nhìn chằm chằm pháp y Lâm…

Khi tôi kể tới đây, đột nhiên ngón tay chỉ về phía Dương Tân đang chăm chú lắng nghe: “Nhưng mà, em đã chụp cho anh một tấm rồi!” Dọa cho Dương Tân trừng to hai mắt, cái miệng há thật lớn cũng không hợp lại. Qua một lúc sau mới từ từ bình tĩnh, ôm ngực nói: “Anh Tây, anh kể chuyện đáng sợ quá, giống như xảy ra thật vậy.”

Tôi kể được nửa tiếng, thì đã có hiệu quả như thế, trong lòng đắc ý, hớn hở ra mặt. Dương Cầm cũng bị dọa đến sặc: “Quá kích thích rồi, lòng dạ bất lương chắc bị anh dọa chết rồi.”

Sau đó tôi lại kể hai câu chuyện cười, dụ cho hai chị em bọn họ vui vẻ. Chính ngay lúc này, Lão Mập từ ngoài vội vàng chạy tới, nói với tôi: “Cậu lại kể chuyện rồi à? Sắp ba mươi rồi, còn muốn chơi mấy cái này. Đừng phí lời nữa, mau đi theo tôi, tôi có chuyện gấp tìm cậu.”

Tôi đang kể chuyện cười cho hai chị em Dương Cầm ở trong sân, thì lại bị Lão Mập kéo ra ngoài, rời khỏi nhà đi chưa được mấy bước thì chính là Hải Hà, hai người chúng tôi đi tản bộ dọc theo đó. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh đêm trên sông ở Thiên Tân, hai bờ đèn hoa rực rỡ, chiếu mặt sông lấp lánh ánh vàng, vẻ đẹp không gì kể siết, chỉ có điều trong lòng tôi chứa đầy tâm sự, không có hứng thú để tận hưởng.

Tôi hỏi Lão Mập: “Chuyện gì mà gấp như thế, đến phòng tôi nói không được sao? Sao phải ra tận đây.”

Lão Mập nói: “Tối nay thật sự tôi không muốn vào phòng cậu, ban ngày tôi còn có gan. Trong phòng cậu có nhiều thứ rất kỳ dị, cậu cũng nên cẩn thận hơn, không được thì đổi chỗ khác ở, đừng có sĩ diện.”

Tôi không muốn để cậu ấy lo lắng cho mình, liền đi thẳng chủ đề: “Tối qua sau khi cậu rời đi, thật sự có ma nữ tới, muốn lên giường với tôi, tôi thấy cô ta xấu xí, răng vàng khè, tôi đá cô ta đi rồi.”

Lão Mập bị tôi chọc cười: “Cậu đúng là cứng mồm cứng miệng, mũi đao chĩa trước ngực mà cũng không quên lắm mồm.”

Tôi hỏi cậu ấy: “Rốt cuộc là có chuyện gì gấp, không phải là muốn đổi phòng cho tôi đấy chứ? Chút chuyện nhỏ này cậu nói cả n lần rồi, có thấy phiền không.”

Hóa ra, Lão Mập vội tìm tôi là vì cậu ấy đã giúp tôi tìm được công việc, đợi hai ba ngày nữa là có thể quyết định. Cậu ấy sợ tôi tự mình đi tìm việc làm mà lỡ mất thời gian phỏng vấn, cho nên mới đặt biệt đến đây thông báo, còn chuẩn bị cho tôi một cái sim điện thoại, tiện có thể liên lạc kịp thời, tôi cảm động chết mất thôi.

Lão Mập: “Được rồi, mau dừng lại đi, chuyện này có bao nhiêu đâu, năm đó khi tôi gặp khó khăn cậu cũng giúp tôi không ít, anh em chúng ta đừng ra vẻ xa lạ như vậy.” Lão Mập lại hỏi tôi: “Đã có manh mối công việc rồi, sau này cậu định làm thế nào? Cứ tiếp tục sống như thế sao, hay là có kế hoạch gì khác?”

Tôi nói: “Cái gì mà kế hoạch không kế hoạch chứ, bây giờ tâm tư tôi đang rối bời, mấy dự tính xa vời kia tạm thời chưa nghĩ tới, cứ để một thời gian đi, đợi tâm thái ổn định rồi mới tính tiếp vậy.”

Thấy thời gian không còn sớm, đã hơn mười giờ đêm rồi, chúng tôi mạnh ai về nhà nấy.

Trong sân không có đèn, chỉ có thể mượn ánh sáng len lỏi qua cửa sổ của mấy hộ gia đình mà miễn cưỡng nhìn đường đi. Tôi vừa bước đến cổng, đang định đi về phía tòa nhà, thoáng chốc nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi im thinh thích bên góc trái sân.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, lại là ai thế, đêm hôm khuya khoắt ngồi ở đây xả lũ à. Nhưng mà người này là phụ nữ nên tôi cũng không tiện nhìn lâu. Nhưng bởi vì chuyện này rất là kỳ quái, khi tôi đi vào cửa tòa nhà, không kìm được mà quay đầu nhìn lại, cái quay đầu này đã khiến tôi nhìn thấy rõ ràng, hóa ra là con gái của thầy Lưu ở tầng hai, tên là Lưu Phụng Thái, cô ấy là sinh viên đại học, chiều nay tôi từng nói chuyện với cô ấy ở trong sân, là một cô gái rất thông minh.

Thầm nghĩ đã là người quen rồi, thì cũng không cần quản quá nhiều chuyện làm gì, có thể nhà vệ sinh ở trong tòa nhà đã đầy người, cô ấy không nhịn được nên mới giải quyết luôn ở trong sân, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tôi muốn nhìn cô ấy, chỉ sợ có hơi thất lễ.

Tôi đi nhanh mấy bước vào trong phòng mình, bật đèn lên, nằm xuống giường, sờ lên dây chuyền bằng gỗ lim đang đeo trên cổ, lập tức nhớ tới khoảng thời gian yêu nhau của tôi và Hàn Văn Na, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa chua xót. Nhìn lên chùm đèn trên trần nhà, nảy sinh một loại cảm giác như người ở hai thế giới. Cuộc sống tươi đẹp mấy tháng trước đây dường như đang dần dần cách xa tôi, tất cả đều quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thực tế, tốt đẹp đến nỗi tất cả chỉ là ảo mộng. Sau đó thì tôi mê man ngủ thiếp đi…

Giấc ngủ vô cùng thoải mái, cũng chẳng nằm mơ, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi vươn vai ưỡn ngực, cảm thấy tràn đầy năng lượng, mọi sầu khổ đêm qua cũng dần tan biến hết. Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở đây, cũng chẳng có điều bất thường xảy ra, có vẻ như chuyện nữ quỷ áo vàng câu hồn hôm trước chỉ là một giấc mơ. Cả ngày không có việc gì làm, ban ngày tôi đi dạo trong phố, đến tối mới quay trở về, trong tòa nhà bắt đầu có biến: Con gái của thầy Lưu trên tầng hai mất tích rồi.

Khi tôi trở về đã hơn sáu giờ tối, mấy người hàng xóm đang tụm lại xung quanh sân bàn chuyện gì đó, sắc mặt người nào cũng nấy lo lắng, tôi nghe mọi người nói vài câu, thì hiểu ra nguyên nhân, hóa ra con gái của thầy Lưu tám giờ rưỡi tối qua ra ngoài mua thuốc cho cha đến nay vẫn chưa thấy trở về.

Thầy Lưu vẫn đi tìm từ đêm hôm qua tới giờ, bạn bè người thân và cả bạn học, cả nhà thầy cô của Lưu Phụng Thái đều đã tìm qua hết, điện thoại của cô ấy cũng không có tín hiệu, đi đến đồn cảnh sát báo án, cảnh sát nói chưa đến 48 tiếng thì không được coi là mất tích, không thể lập án. Vợ của thầy Lưu vì khó sinh mà mất, chỉ còn lại hai cha con nương tựa vào nhau, cho nên ông coi người con gái này như báu vật. Lưu Phụng Thái là sinh viên đại học ngoại trú, mỗi ngày tan học đều về nhà, đến bây giờ là một ngày một đêm vẫn không rõ tung tích, sao thầy Lưu không gấp cho được.

Mấy người hàng xóm lần lượt an ủi thầy Lưu, bảo ông ấy yên tâm, nói mấy người trẻ tuổi còn khá ham chơi, nên mải mê quên đường về nhà, ngày mai là thứ bảy, sáng sớm mọi người sẽ cùng nhau đi tìm, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Tôi cũng có khuyên thầy Lưu mấy câu, vốn định đem chuyện tối hôm qua trở về nhìn thấy Lưu Phụng Thái đang ngồi ở trong sân nói cho ông ấy biết, nhưng dẫu sao tôi vừa mới dọn tới đây hai ba ngày, vẫn còn chưa biết rõ tình hình, hơn nữa lúc đó đèn mờ mắt tối, có thể là tôi nhìn nhầm, nên cũng chẳng bình luận.

Tôi quay trở về phòng, gọi điện thoại cho Lão Mập, báo bình an cho cậu ấy biết. Sau đó thì đi nấu hai gói mì tôm, nghe nói bên trong mỳ tôm do Trung Quốc sản xuất có hàm lượng chất bảo quản vượt tiêu chuẩn rất nhiều, nếu như ăn thường xuyên, sau khi chết thi thể sẽ không thối rửa, nhưng tôi bây giờ chẳng qua chỉ là ‘phượng hoàng rụng lông thua gà nhà’, trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, ngày nào cũng đành phải xơi mỳ gói. Tôi bắt đầu nghịch chiếc TV đời cũ mà Lão Mập đưa cho, trong phòng không kết nối truyền hình cáp, tôi đành phải kết nối với dây ăn ten vô tuyến của chiếc TV, xem thử có thể thu được tiết mục nào để xem không, dù chỉ bắt sóng tin tức thôi cũng được, nếu không đêm nay sẽ nhàm chán chết mất.

Tôi đang giày vò cái ti vi, thì Dương Tân chạy vào nói muốn mời tôi đi quán nét chơi bắn súng (Counter-Strike), tôi nghĩ dù sao cũng đang rảnh rỗi, nên đi cùng cậu ta. Chúng tôi chơi rất hứng khởi, mãi tới mười một giờ quán nét sắp đóng cửa (Quán nét ở Thiên Tân có quy định, sau mười một giờ đều phải đồng loạt đóng cửa), những người không chơi xuyên đêm đều lần lượt đóng tài khoản, tắt máy. Dương Tân định trả tiền, nhưng bị tôi cản lại, tuy tôi nghèo, cũng đâu đến nỗi sa đọa đến mức để một đứa con nít mời mình chứ. Sau khi trả tiền, hai người bước ra khỏi quán nét, thời tiết đầu hạ, gió nhè nhẹ thổi, không khí tươi mới, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Dương Tân chỉ vào con hẻm phía trước nói với tôi: “Anh Tây, đó là đường tắt, chúng ta đi ngõ đó về đi.”

Tôi nhìn con hẻm, đêm qua về nhà tôi cũng đi qua con hẻm này, quả thật gần hơn nhiều so với đi đường lớn. Con hẻm này rất ngắn rất hẹp, độ dài cũng chỉ có hơn mười mét. Hai bên không có cửa, đều là tường chắn, con hẻm và đường phố ở hai đầu đều có dạng chữ T, chúng tôi đi mấy bước thì đã đi đến đầu bên kia, rồi rẻ sang phải là có thể về đến tòa nhà kiểu Tây mà chúng tôi đang ở.

Khi sắp tới khúc cua, tôi đột nhiên phát hiện một cái thùng rác bằng sắt màu đen đặt ở góc đường, bên trên nổi bật một dãy số màu trắng: 9999. Tôi nhớ đến đêm qua lúc đi ngang qua đây sao không nhìn thấy thùng rác này, dãy số kia cũng thật ngầu, nếu tối qua nhìn thấy thì đã có ấn tượng rồi. Chẳng hề do dự, chúng tôi cua qua ngã rẽ đó, tiếp tục đi về phía bên phải, nói cười mấy câu với Dương Tân, còn chưa nói hết lời thì lập tức sững sờ, phía trước chúng tôi lại là một ngã ba khác, góc bên phải vậy mà lại là cái thùng rác màu đen mang hiệu 9999 đó.
 
Thấy anh em trên forum đọc truyện nhiều, mà bộ này chưa ai dịch, nên nhóm mình thực hiện dịch, edit bộ này + thu âm đọc truyện trên kênh YouTube Truyện ma Hoàng Minh.

Bác nào muốn nghe truyện thì vào thẳng playlist này nhé:

Các bác muốn đọc thì mời theo dõi tại thread này.

Danh sách chương:
Phần mở đầu 1 - Phần mở đầu 2
post truyện thì bác cũng cho tý review , chứ post khơi khơi thế rồi kéo dài đọc hoa mắt lắm ( như các trang truyện nó chia tờ theo khổ A4 ý )
nvc tên tính cách thế nào , gái gú gì ko ? truyện hiện đại hay thời nào ko rõ ? đã ra bao nhiêu chap ? dịch đc bao nhiêu rồi ?
 
Theo ý kiến của các bác, em cắt mỗi phần thành đoạn tầm 2k chữ để đọc cho đỡ mỏi mắt nhé.

Phần mở đầu 3

Dương Tân cũng ngơ ngác rồi: “Anh Tây, có phải chúng ta đi sai hướng không, sao lại là cái thùng rác đó?” Tôi cố ra vẻ bình tĩnh: “Mặc kệ nó, chúng ta cứ đi.”

Chúng tôi lại rẽ sang bên phải, chưa đi được mấy bước lại nhìn thấy cái ngã ba cùng thùng rác 9999 khi nãy, tôi bất giác hít ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than vãn.

Xem ra, quả nhiên là gặp “ma che mắt” trong truyền thuyết rồi, tôi nói với Dương Tân: “Bạn nhỏ, gần đây anh gặp vận xui, tối nay không chừng sẽ liên lụy tới em, em có sợ không?”

Dương Tân tuy còn nhỏ, nhưng cũng không tỏ ra yếu kém trước mặt tôi, nó miễn cưỡng rặn ra gương mặt tươi cười, nói: “Có anh đi cùng, không sợ.”

Thấy cậu bé gắng gượng cười như vậy, thầm nghĩ dù sao thì nó cũng còn nhỏ tuổi, lỡ như có chuyện gì tôi phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho nó, nếu nó gặp chuyện không hay, tôi thật không biết làm sao ăn nói với chị của nó đây.

Tôi vỗ lên vai cậu bé, cổ vũ cho nó: “Chúng ta đi tiếp thôi, anh từng nghe người ta nói vụ bị ma che mắt, chỉ cần đi một lát là có thể về đến nhà, yên tâm đi.”

Lần này chúng tôi đi đến ngã ba thì không rẽ sang bên phải có cái thùng rác nữa, mà đổi hướng sang bên trái không có thùng rác. Nhưng mà khi đi đến cuối cùng vẫn quay về chỗ giao nhau của cái ngã ba hình chữ T này, có đi ngược lại cũng như thế, bất luận là đi theo hướng nào, cũng không thoát ra được con hẻm nằm dọc này.

Cái khó ló cái khôn, tôi liền nói với Dương Tân: “Chúng ta nhảy tường.” Hai bên tường cũng tương đối thấp, tôi cao một mét tám, muốn trèo qua tường không thành vấn đề, Dương Tân thì còn quá thấp, tôi dùng hai tay nâng chân nó, đẩy nó lên, Dương Tân bám chặt vào đầu tường, tôi nói: “Em nhảy qua trước đi, ở yên đó đợi anh, đừng đi lung tung.”

Dương Tân ừm một tiếng rồi nhảy qua. Tôi xoa xoa hai tay định trèo lên tường, đột nhiên nghe thấy giọng nói run rẩy của Dương Tân vang lên phía sau lưng tôi: “Anh Tây, em ở đây này.”

Da đầu tôi tê dại, quay đầu lại nhìn xem, thấy Dương Tân đang ở phía sau lưng mình. Tôi nói: “Không phải em đã nhảy qua bên kia tường rồi sao, sao lại ở sau lưng anh?”

Dương Tân giật mình kinh ngạc: “Em nhảy từ trên tường xuống thì đã đứng ngay phía sau lưng anh rồi.”

Tôi nói: “Vậy em đợi anh, anh nhảy qua đó xem thử, em đứng yên ở đây tuyệt đối đừng đi lung tung, nếu bên đó có đường, anh sẽ kéo em qua.”

Tôi chẳng cần tốn nhiều sức thì đã trèo được lên thành tường, nhìn xuống bên dưới, chính là sân sau của tòa nhà, tuy không phải là đường lớn, nhưng chắc chắn không phải là con hẻm mà tôi và Dương Tân bị ma dắt đi vòng vòng. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, từ trên tường nhảy xuống, sau khi tiếp đất thì thất kinh hồn vía, Dương Tân đang quay lưng lại với tôi ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, hóa ra tôi và Dương Tân giống nhau, sau khi nhảy từ trên tường xuống thì quay trở về con hẻm nhỏ đó.

Chúng tôi vừa chạy vừa nhảy, chiêu gì dùng được chúng tôi đều dùng hết, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi con hẻm chỉ dài vỏn vẹn mười mấy mét này, mệt đến toàn thân thấm đẫm mồ hôi, buộc phải ngồi xuống nghỉ một lát. Lúc này đang giữa đêm, trời rộng mây thưa, có ánh trăng vắt trên cao, tinh quang lấp lánh, trông con hẻm lại thêm phần quỷ dị khôn lường. Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng không giờ ba phút.

Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ: Khi chúng tôi đi từ trong quán nét ra đã nhìn đồng hồ, là đúng 0 giờ, từ quán nét đi đến con hẻm này ít nhất cũng phải hai phút, chúng tôi đi vòng vòng, trèo tường, loay hoay một hồi cũng phải mất hơn một tiếng, sao thời gian chỉ mới vừa trôi qua hai ba phút thôi? Xem ra, nơi này đúng là quái dị, logic thời gian không gian ở đây đều bị biến chất hết.

Tôi định lấy điện thoại ra gọi người đến giúp nhưng lại phát hiện đã để quên ở nhà. Đúng là ‘nhà dột còn gặp mưa rào’. Đêm hôm qua còn an ủi bản thân trên thế giới này làm gì có ma, thì hôm nay đã lâm vào cảnh này, cũng không thể không tin được. Tôi lại ước mình biết bay thì tốt, hoặc là có RPG (tên lửa chống tăng) bắn thủng cái bức tường này.

Ở lâu trong con hẻm nhỏ hẹp lại còn ngưng đọng thời gian này, cảm giác căng thẳng và bất an cũng giảm đi mấy phần, nhưng càng nghĩ lại càng tức, sức mạnh trỗi dậy, tôi đứng lên chỉ vào con hẻm tối om mà mắng chửi: “Đám quỷ chết tiệt nhà mi, muốn mạng của ông thì mau mau giở chiêu ra đi, bà nội nó, bày đặt làm cái mê hồn trận làm gì, mi cút ra đây mà đấu với ông, ông đây muốn coi mi làm sao!”

Trước đây tôi không hay nói mấy câu tục tĩu như này, dạo gần đây vận hạn đen đủi quá, trong lòng chất chứa nhiều phiền não, thường xuyên muốn mắng người để giải tỏa.

Dương Tân thấy tôi không hề sợ hãi mà mắng lớn như vậy, nó cũng can đảm hơn, cùng tôi la hét trong cái con hẻm tối om đó, những câu mà nó mắng có lẽ là phương ngữ của An Huy, còn một phần là học được khi sống ở Thiên Tân, tôi nghe không hiểu lắm, dù sao chỉ cần mắng cho đã là được, hình thức quan trọng hơn nội dung.

Càng mắng hai người chúng tôi càng cảm thấy can đảm hơn, những câu chửi thề cũng ngày càng tục tĩu, lôi cả dòng họ thân thích của đám ma quỷ ra mắng hết một trận, “tam tự kinh” kinh điển thông dụng của cả nước cũng đem ra mắng không biết mấy trăm lần. Bất luận chúng tôi có mắng thế nào cũng chẳng hề thấy phản ứng, giống như nó đang trú trong bóng tối mà cười khẩy, xem chúng tôi còn có thể mắng được bao lâu nữa. Hai người chúng tôi mắng đến lúc chẳng còn từ ngữ gì để mắng, chỉ đành ngậm ngùi cười khổ, rồi lại ngồi xuống. Tuy vẫn còn đang ở trong tình cảnh khốn cùng, nhưng trong lòng đã thấy dễ chịu đi đôi chút, bao nhiêu giận dữ bực tức cũng đều trút ra hết.

Tôi mắng cả nửa ngày chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đang nghĩ đến lon bia ngon ướp lạnh thì tự dưng Dương Tân kề sát vào tai tôi nói: “Có người nằm bò trên thùng rác.”

Trong màn đêm, tôi nhìn theo hướng mà Dương Tân nói, lập tức nhìn thấy một khung cảnh quái dị khó bề hình dung: Một cô bé khoảng bảy tám tuổi đang nằm bò trên thùng rác ở đầu hẻm nhìn hai chúng tôi. Tôi nghĩ nếu không qua đó xem kỹ thử thì trò chơi này không biết bao giờ mới kết thúc, mặc kệ nó là người hay là quỷ, xem thử rồi nói.

Tôi sờ vào sợi dây chuyền gỗ lim trên cổ, đi về phía trước mấy bước, khi còn cách cái thùng rác hai bước thì dừng lại, Dương Tân cũng đi theo phía sau tôi. Khoảng cách rất gần, tuy trời tối nhưng có thể thấy vô cùng rõ, bé gái này hình như bị suy dinh dưỡng, thân hình gầy guộc trông rất đáng thương, trên đầu dùng sợi dây màu vàng thắt thành hai cái bím tóc, nét mặt không cảm xúc, chỉ là đôi mắt to tròn kia đầy vẻ hăm hở, trong màn đêm giống như hai ngọn đèn nhỏ sáng rực. Nó trườn lên thùng rác, hai tay chống phía trước, nửa thân trên nhấc lên, nhìn chằm chằm vào tôi và Dương Tân. Tôi bị nó nhìn đến mức cả người sợ hãi, chỉ là bị cái hẻm chết tiệt này nhốt lại, khó khăn lắm mới nhìn thấy người, muốn hỏi thử nó có biết đây rốt cuộc là chuyện gì, rồi mới tính sau.

Tôi nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười hòa nhã dễ gần, nói với cô bé: “Em gái, em sống ở gần đây sao? Sao muộn vậy rồi còn không về nhà?”

Không thấy cô bé trả lời, vẫn lăm le nhìn tôi. Tôi lại hỏi thêm mấy câu, cô bé lại chẳng thèm để ý, tôi bắt đầu nổi cáu, đang định trút ra. Đột nhiên cô bé giơ tay ra vẫy vẫy hai cái, muốn bảo tôi đi tới gần. Tôi một bước tới gần cô bé rồi dừng lại, vẫn giữ khoảng cách một bước chân với cô bé, hỏi: “Em gái, em muốn nói gì với anh sao?” Cô bé đó lại vẫy tay, bảo tôi lại gần thêm một chút.

Lúc này tôi đã dám khẳng định cô bé không phải ma quỷ, gương mặt cô bé hồng hào, hai mắt long lanh có hồn, chắc chắn là người sống, nhưng mà, đôi mắt này thật sự có chút không giống người phàm, cũng không giống hồn ma, tôi cảm thấy chỉ có động vật họ mèo mới có đôi mắt như thế. Ý nghĩ này lóe qua trong đầu tôi. Tôi lại tiến gần cô bé thêm một bước nữa, lúc này, chúng tôi đã mặt đối mặt với nhau.

Tôi mỉm cười nói: “Bảo anh tới gần làm gì? Em đừng cắn anh đấy, có phải là leo lên thùng rác chơi rồi không xuống được? Anh bế em xuống chịu không?”

Cô bé mở miệng, thì thầm nói với tôi: “Phải trái trái phải trái trái phải, bất luận sau lưng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng quay đầu lại, nếu không sẽ mãi mãi không thể thoát ra.”

Giọng nói của cô bé rất nhỏ, cũng may đêm khuya tĩnh mịch khoảng cách hai người lại gần, nên tôi mới có thể nghe thấy.

Tôi hỏi: “Em cũng bị nhốt ở đây sao?”

Cô bé không nói, chỉ gật đầu, từ trên thùng rác nhảy xuống, chỉ về phía bên phải của ngã ba hình chữ T đó, ý muốn bảo chúng tôi mau đi đi.

Tôi hỏi cô bé: “Em cũng đi cùng bọn anh sao?”

Cô bé gật đầu, cho thấy nó cũng đi cùng tôi ra đó. Trong lòng tôi nghĩ: Con bé này và mình chẳng hề quen biết, có nên tin lời của nó không? Nhưng mà đã biết được cách thoát khỏi đây, thử trước cũng chả sao, đến lúc đó thừa cơ hành động. Nếu cô bé dám lừa mình, món nợ này chúng ta sẽ từ từ mà tính.

Tôi quay lại căn dặn Dương Tân lát nữa khi chạy ra ngoài, dù phía sau lưng có như thế nào cũng không được ngoảnh đầu nhìn lại. Dương Tân thấy tôi nói nghiêm túc như thế, bèn đáp: “Em hiểu rồi, anh Tây yên tâm, em nhất định nghe lời anh.”

Tôi quay lại nhìn cô bé đó, lúc này không biết cô bé đã đi đâu mất.
 
Back
Top