Điều gì khiến các thím hối hận nhất?

Ấp trong cái vỏ/chống lưng của gia đình quá lâu!
Gđ thả cho chút thì lúc đầu đời bước ra xh đỡ ngu-đỡ bị dụ
H đỡ nhiều rồi!
 
rất nhiều fen, nhưng dạo này thấy khổ thằng anh trai mình quá :sad: giá mà hồi xưa mình hiểu chuyện hơn thì có lẽ tương lai của thằng anh mình xán lạn hơn bây giờ :pudency:
 
Tưởng chày cối sẽ thành huyền thoại, nhưng ko phải.
18 tuổi nghe lời chúa phỉnh allin xây dựng giờ về bán bỉm, bao nhiêu lần muốn chạy sang data, IT mà ko dk, đau lắm
chày cối tiếp đi bán ibm 20 năm nữa ắt sẽ có thành tựu. IT hay coder làm thì cá kiếm đấy nhưng nhận dự án khá là mệt, làm ngoài cần trình độ, nói chung chày cối ắt thành huyền thoại. ông nào mà ăn mày dc 20 30 năm cũng nhà cao cửa rộng rồi
 
Tôi cũng vậy đây, ngày xưa ăn hiếp thằng em họ(ở chung nhà như ae ruột) lắm mà từ khi lên đại học mới biết người trong nhà mới là quan trọng nhất, t thường nghĩ lại những thứ gây ra cho thằng em như fen luôn, bây h thì chỉ cần nó nói thích cái j thì đều mua cho hết, mong bù đắp dc phần nào
 
Tóm tắt: lúc nhỏ thanh niên làm việc xấu và đổ lỗi cho thằng em học mẫu giáo của mình, thằng em oan ức vừa bị bố đấm xong thì bị mẹ về chửi kép, thằng thớt thì 2 lần đều lủi đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. 18 năm sau nằm mơ thấy chuyện cũ năm xưa, thấy mình tội lỗi và hèn hạ vcl nên lên voz viết bài ăn năn hội hận.
Bổ sung thêm là h thớt nó đang run như cầy sấy khi nghĩ về chuyện cũ, sợ thằng em khơi lên xiên bất cứ lúc nào, lên voz than vãn :byebye:
 
chày cối tiếp đi bán ibm 20 năm nữa ắt sẽ có thành tựu. IT hay coder làm thì cá kiếm đấy nhưng nhận dự án khá là mệt, làm ngoài cần trình độ, nói chung chày cối ắt thành huyền thoại. ông nào mà ăn mày dc 20 30 năm cũng nhà cao cửa rộng rồi

Có nghề nào ko mệt? Chả qua thích làm thuê thôi. Bỏ lỡ lúc IT bùng nổ tiếc lắm fen mà 20 năm nữa hết sức rồi ko cày trâu dk nữa.
 
Xưa không đăng kí IT mà chọn đại Điện chỉ vì cái lý do sợ 2 anh em thất nghiệp chung (ông a giờ đang làm IT).
Cay mãi..

via theNEXTvoz for iPhone
 
bỏ học sớm , nghiện game , qwtay từ nhỏ , lười , giấu dốt , làm cái gì cũng sợ , suy nghĩ mơ hồ ( ảo tưởng , hoang tưởng ) , nhận thức sai lầm về tình yêu .
JfEFzyq.png
 
Nhà tôi có hai anh em, tôi và cậu em trai kém tôi 4 tuổi. Cu em sinh ra được một năm thì trận lũ lịch sử năm 2000 bất ngờ dâng lên cuốn trôi mọi thứ của bố mẹ tôi, từ vườn đu đủ đến hai ao cá đầy. Từ đó nhà tôi sa sút, và cu em là người chịu thiệt thòi.

Từ ngày mới sinh, nó đã thiệt thòi hơn tôi. Mẹ tôi bị băng huyết ngay sau khi sinh cu cậu. Trong 2 tuần nằm viện của mẹ, em tôi phải đi bú ké của người khác. Thậm chí có lần còn bị một đôi vợ chồng có đứa con bất hạnh mới sinh ra đã không giữ được sự sống bế đi lúc mẹ tôi chuyển biến xấu và cả nhà tập trung hết vào mẹ. Nhưng rồi tình mẫu tử của người mẹ đã trỗi dậy để người phụ nữ kia mang cu em về trả lại cho nhà tôi khi mọi người đang hoảng loạn.

Anh em trai trong nhà nào cũng có lúc gây sự đánh nhau, và chúng tôi cũng thế. Việc tôi có “no đủ” hơn một chút thời bé, cộng với việc tôi lớn hơn nó 4 tuổi, biến tôi trở thành một kẻ bắt nạt cu em. Chính thái độ bắt nạt đó, dẫn đến những chuyện khiến tôi ân hận mãi không thôi.

Năm đó tôi học lớp 2, còn em tôi đi mẫu giáo. Bố nghiêm cấm hai anh em động vào ổ điện trong nhà vì sợ điện giật, thứ đã cướp đi mạng sống của vài đứa trẻ trong thị trấn lúc ấy. Một hôm bố mẹ không có nhà, tivi bật không lên, nên tôi lén ra sau rút ổ cắm tivi rồi cắm vào ổ khác. Khi hai anh em đang mải mê xem tivi thì bố tôi về. Bố thấy ổ cắm không ở chỗ mọi khi nữa thì nổi giận rồi tra khảo chúng tôi.

Dĩ nhiên, tôi chối bay việc mình làm, và bố chọn tin tôi thay vì cậu em ngây thơ. Thế là bố cầm roi đánh cho nó một trận để sau này nhớ không được sờ vào ổ điện.

Lúc bố đánh cu cậu, tôi giả vờ tập trung đọc sách, nhưng tai vẫn lắng nghe, và đầu liên tục nghĩ mình thật khốn nạn. Thế nhưng cái hèn trong người không cho phép mình đứng lên nhận lỗi để chịu đòn thay cho đứa em khốn khổ của mình. Cảm giác khi ấy chẳng biết phải diễn tả thành lời như thế nào, nhưng nó chưa phải là tệ nhất.

Lúc chịu đòn xong, cu cậu đi ra chỗ tôi ngồi khóc. Từng tiếng nấc của cu em như xé lòng tôi ra vậy. Việc bị đánh đã tệ, bị đánh oan, không hiểu vì sao mình bị đánh thì còn tệ hơn nữa. Nhưng có lẽ tệ nhất chính là thứ mà tôi cảm thấy, cảm giác mình là người gây ra sự bất hạnh cho người thân của mình chỉ vì mình hèn nhát và dối trá. Có lẽ đầu óc non nớt của em tôi không suy nghĩ được nhiều như thế. Cậu chỉ khóc vì bị đánh, vì oan ức, chứ không để tâm nhiều. Nhưng chính sự ngây thơ, thánh thiện ấy lại làm tôi dằn vặt nhiều hơn. Sao tôi lại gây hoạ cho một người như vậy?

Cảm giác tội lỗi cuốn lấy thân tôi. Càng thấy thế tôi càng cố gắng chọc cho cu em vui lên và nín khóc. Trẻ con dễ cười dễ khóc, nên tôi dễ dàng thu hút sự chú ý của nó. Nhưng cứ mỗi lần cười xong, cậu lại nấc lên rồi khóc tiếp. Sự việc cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy cho đến vài tiếng sau cậu mới nín hẳn.

Chiều hôm ấy mẹ tôi về, nghe bố kể, mẹ tôi lại mắng thêm. Thực sự tôi rất sợ mẹ mắng em tôi, nên tôi lại lẻn đi chỗ khác, nhưng tai vẫn nghe, và nỗi lo lớn nhất là em tôi sẽ lại khóc. Nhưng may mắn cho kẻ khốn nạn là tôi, cậu em không khóc nữa.

Có lẽ giờ này câu chuyện ấy không còn trong ký ức của ba người còn lại của gia đình tôi nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại muốn khóc. Tôi đã có lúc hèn nhát như thế, đã ích kỉ đến độ vì bản thân mà làm hại đến người thân của mình. Nếu đây là sự trừng phạt, thì nó hoàn toàn xứng đáng với những gì tôi đã gây ra.

Từ sự việc ấy, và vài sự việc không hay ho của chính bản thân mình, mà giờ đây tôi luôn sẵn sàng nhận lỗi ngay, kể cả là giữa cuộc họp có đối tác.

Dũng cảm nhận lỗi vẫn tốt hơn nhiều so với hèn nhát rồi gây bất hạnh cho người khác.
Khá giống với câu chuyện của mình. Của mình là em gái, hồi mình lớp 1- 2 nó mới 3-4 tuổi.

Sáng bố mẹ đi làm 2 anh em ở nhà trông nhau. Nó ngồi xúc cơm ở cửa, mình thì muốn đi chơi nhưng nó ngồi đấy nên mình không đóng được cửa để đi. Thế là quát nó với cố đóng cửa làm nó kẹp tay hay chân gì đó làm nó khóc toáng lên, vừa đau vừa sợ anh.

Đúng lúc bố mình đi đâu về, thấy thế thì cho mình mấy cán chổi vào đít. Nhờ có mấy cán chổi đó nên làm mình nhớ mãi. Mỗi lần mình nhớ lại là lại ứa nước mắt vừa thương em vừa ân hận. Giờ có con, nhớ lại chuyện cũ càng thấy thấm, lúc đó em mình còn nhỏ quá và mình thì k hiểu chuyện.

Còn chuyện nữa cũng tầm mình lớp 1-2. Mình đi đón em ở mẫu giáo về. Lúc về em mình dẫm vào shit chó, nó kêu “anh ơi… “ khúc sau k nhớ lắm. Đúng lúc đi qua 1 cái ao, mà ao lúc đó nhiều đứa đang rửa lắm, mình cũng cho em mình xuống rửa chân. Em mình xuống thì k hiểu sao trượt chân ngã xuống, cứ ở dưới kêu “anh ơi, anh ơi”. Mình ở trên bờ hoảng quá chỉ biết bảo”đưa tay cho anh”, nhưng mà tay trẻ con, ngắn mà, mà cho là đủ dài thì cũng k đủ khoẻ. Em mình cứ trôi dần trôi dần. Mình đơ ra không biết làm gì cả mắt tối sầm vì sợ (k biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào, chỉ biết là kinh hoàng, sợ và sợ)

May mắn là đúng lúc ấy thì có bà ở đâu lao ra cầm cổ áo em mình kéo lên. Lúc sau thế nào thì mình k nhớ lắm, nhớ là mình k bị mắng, mẹ chỉ hỏi là sao lại cho em ra bờ ao.

Đến giờ thì 2 kí ức này thi thoảng vẫn ùa về . Giờ trưởng thành nhìn lại càng thấy xót xa, hồi đó 2 anh em còn nhỏ quá. Nhưng mà âu thì nó cũng là thứ khiến mình thay đổi cách mình đối xử với các em và với mọi ng xung quanh.
 
Tóm tắt: lúc nhỏ thanh niên làm việc xấu và đổ lỗi cho thằng em học mẫu giáo của mình, thằng em oan ức vừa bị bố đấm xong thì bị mẹ về chửi kép, thằng thớt thì 2 lần đều lủi đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. 18 năm sau nằm mơ thấy chuyện cũ năm xưa, thấy mình tội lỗi và hèn hạ vcl nên lên voz viết bài ăn năn hội hận.
tổ quốc ghi công fen :sweet_kiss:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top