Mạn phép đưa ra vài quan điểm cá nhân về việc đóng và rút BHXH:
1. Chính sách vĩ mô của VN không ổn định, nếu sau này có sự thay đổi, giả dụ như tiền mất giá mà khi đó chính phủ tính trượt giá thấp hơn thực tế thì lúc đấy kêu ai? Những người rút BHXH 1 lần là vì họ không đủ sự tin tưởng vào chính sách của chính quyền, vậy thôi, còn ai tin tưởng thì cứ theo
Đời còn dài mấy chục năm nữa, đủ thứ chuyện có thể xảy ra, nên có thể những người đặt niềm tin bây giờ sẽ hái quả ngọt mà cũng có thể mất hết, cái này cũng giống như đánh cược vào sự ổn định của VN cho đến khi mình chạm tuổi hưu trí vậy (chưa bàn vụ ăn lương hưu được bao năm thì về với ông bà nhé)
2. Lý do BHXH là quan trọng vì đa số người dân không đủ trình độ cũng như khả năng quản lý tài chính đủ tốt để chuẩn bị cho tuổi về hưu, vậy nên cần nhà nước lên kế hoạch và thực thi hộ thông qua BHXH. Về căn bản thì rất đáng hoan nghênh và khuyến khích việc này.
TUY NHIÊN, cần đặc biệt lưu ý là cách thực hiện có thể ảnh hưởng lớn tới ý nghĩa của BHXH.
Cái đáng lo ngại nhất và cũng có khả năng xảy ra cao nhất chính là khả năng nâng tuổi về hưu trong vài chục năm tới. Nếu điều này xảy ra thì tuổi được lãnh lương hưu sẽ cao hơn, và thế là nhiều khi lãnh được vài năm đã chết queo, tính ra bị lỗ so với số tiền rút 1 lần. Riêng với VN thì khả năng nâng tuổi hưu là quá rõ ràng khi dân số già hóa nhanh chóng (ai cũng thừa nhận) và tỷ lệ sinh lại giảm, không nâng tuổi về hưu thì đảm bảo chỉ có cách nâng thuế (ví dụ như thuế thu nhập cá nhân) để cân bằng lại nguồn thu cho phúc lợi xã hội (nếu không thì phải cắt phúc lợi xã hội), phương án nào đi nữa cũng bất cập nên nâng tuổi hưu là dễ nhất.
3. Nguy cơ thất nghiệp. Trường hợp lý tưởng là đi làm đóng BHXH vài chục năm rồi về hưu 1 cách trọn vẹn (trong trường hợp kinh tế xã hội VN ổn định trong vài chục năm tới, như đã phân tích ở trên), nhưng đó là thời xưa. Trong xã hội cạnh tranh toàn cầu + tự động hóa càng ngày càng cao như hiện nay thì khả năng thất nghiệp tuổi trung niên trở nên rõ rệt hơn nhiều, vậy nên không phải ai cũng có khả năng đóng đủ năm để hưởng lương hưu. Nếu thất nghiệp sớm thì đôi khi bắt buộc phải rút 1 cục về để tính kế sinh nhai chứ không đợi đến già được, chưa kể nếu thất nghiệp tuổi trung niên thì phải chọn nhận % theo lương hưu thấp hơn (trong trường hợp đã đóng đủ số năm) và 2 là tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để được % cao hơn (nhưng khả năng là bình quân tiền lương hưu lại thấp đi vì có mấy ai thất nghiệp mà vẫn đủ khả năng đóng hụi hàng tháng bằng với lúc mình còn đi làm). Tất nhiên ai mà chờ được thì cứ chờ, nhưng thấy nhiều người không thích chờ cho lắm.
4. Cuối cùng, rút 1 cục BHXH là
KHÔNG SAI, nếu người đó có kế hoạch hưu trí rõ ràng. Không ai sống thay cuộc đời của mình được cả, vậy nên mỗi người phải đưa ra lựa chọn và có kế hoạch phù hợp để sau này không phải hối hận. Đưa tiền cho nhà nước cũng giống như đưa tiền cho ngân hàng giữ vậy, nghĩa là anh phó thác việc quản lý tài chính cho người khác, là phương án (có thể coi là) an toàn nhất và đôi khi là phù hợp nhất với nhiều người.
NHƯNG nếu anh cảm thấy anh đủ tự tin vào khả năng của mình thì cứ mạnh dạn rút ra mà theo đuổi kế hoạch của bản thân, tôi nói thẳng là nếu có trình độ thì tự mình đầu tư sẽ luôn kiếm được nhiều hơn là giao tiền cho nhà nước hay ngân hàng, không cứ ở VN mà thật ra là ở đâu cũng vậy hết. Chỉ cần xác định tự chịu trách nhiệm với kế hoạch đầu tư của mình là được, tôi nói với tư cách 1 người gần như chắc chắn không có 1 xu lương hưu nào cả nhưng đã ở 1 vị thế khá đảm bảo cho tuổi hưu trí của mình và tự tin vào kế hoạch mình đặt ra.
Vậy đó, ai sợ (hoặc cảm thấy không đủ giỏi) việc lên kế hoạch, quản lý tài chính, chi tiêu các thứ, thì khuyên là nên đóng BHXH đầy đủ, vì đằng nào có rút ra thì cũng chả làm được gì. Còn ai tự tin vào bản thân (mà phải có cơ sở rõ ràng nhé, ví dụ như chút ít kiến thức quản lý tài chính cá nhân chẳng hạn
), hay là không có điều kiện chờ lãnh lương hưu, thì cứ rút 1 cục ra phục vụ cho mục tiêu của mình