Đứng trước quyết định ly hôn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề th.gr.tu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình nghĩ nó là trường hợp 1 đó bạn, nhưng tính của vợ mình cứng rắn lắm, không dễ gì thay đổi được suy nghĩ đâu.

Mặc dù tài sản là của mình làm ra, nhưng nó là tài sản chung, nên mình cũng đồng ý chia đôi, vì cũng muốn tạo điều kiện để vợ nuôi con sau này. Nhà mình và nhà vợ ở quê cũng sát bên nhau, nên muốn làm sao cho êm đẹp, tiền bạc thì mình có thể kiếm lại được.
Đọc đến đoạn này mình thấy bạn đồng ý chia đôi tải sản sau ly hôn là nước đi quá sai lầm của bạn. Khi đó nó sẽ càng ngày tác quai tác quái hơn và sẽ càng dẫy ra đòi ly hôn với bạn hơn.

Sao bạn không nghĩ xa hơn là nếu sau này ly hôn, bạn sẽ giữ hết tài sản và đợi khi con bạn đủ 18 tuổi, bạn sẽ giao tài sản nhà đất cho con bạn có phải hơn không.

Còn khi chia đôi tài sản, thứ nhất khi nó cảm thấy dễ dàng ăn được tài sản của bạn, lúc đó nó sẽ không quý trọng mồ hôi công sức của bạn. Và điều đó càng làm nó dễ ăn xổi để lấy tài sản của bạn. Và lại, bạn cứ nghĩ nó dẫn trai về chịch choạc trên căn nhà mà do bạn làm ra thì bạn có chịu nổi không.

Bạn phải để nó nhận thấy những thứ bị mất có giá trị to lớn như thế nào. Hãy để cho nó thấy kiếm tiền không hề đơn giản và cuộc sống lăn lộn ngoài xã hội vất vả như thế nào.

Mình biết nhiều vụ, các bà vợ đòi ly hôn thành công các ông chồng sau đó bắt đầu ân hận và muốn quay lại sửa sai nhưng quá muộn vì các ông chồng đó đi lấy tập 2 rồi.
 
Đọc đến đoạn này mình thấy bạn đồng ý chia đôi tải sản sau ly hôn là nước đi quá sai lầm của bạn. Khi đó nó sẽ càng ngày tác quai tác quái hơn và sẽ càng dẫy ra đòi ly hôn với bạn hơn.

Sao bạn không nghĩ xa hơn là nếu sau này ly hôn, bạn sẽ giữ hết tài sản và đợi khi con bạn đủ 18 tuổi, bạn sẽ giao tài sản nhà đất cho con bạn có phải hơn không.

Còn khi chia đôi tài sản, thứ nhất khi nó cảm thấy dễ dàng ăn được tài sản của bạn, lúc đó nó sẽ không quý trọng mồ hôi công sức của bạn. Và điều đó càng làm nó dễ ăn xổi để lấy tài sản của bạn. Và lại, bạn cứ nghĩ nó dẫn trai về chịch choạc trên căn nhà mà do bạn làm ra thì bạn có chịu nổi không.

Bạn phải để nó nhận thấy những thứ bị mất có giá trị to lớn như thế nào. Hãy để cho nó thấy kiếm tiền không hề đơn giản và cuộc sống lăn lộn ngoài xã hội vất vả như thế nào.

Mình biết nhiều vụ, các bà vợ đòi ly hôn thành công các ông chồng sau đó bắt đầu ân hận và muốn quay lại sửa sai nhưng quá muộn vì các ông chồng đó đi lấy tập 2 rồi.
Chuyện phân chia tài sản sau ly hôn nếu khi ra toà rồi thì phải xử theo luật thôi chứ hả bạn. Còn phương án bạn đưa ra, chắc phải thoả thuận riêng với vợ rồi, mà chắc gì vợ mình sẽ đồng ý.
 
Chuyện phân chia tài sản sau ly hôn nếu khi ra toà rồi thì phải xử theo luật thôi chứ hả bạn. Còn phương án bạn đưa ra, chắc phải thoả thuận riêng với vợ rồi, mà chắc gì vợ mình sẽ đồng ý.
Theo mình biết, sau khi ly hôn thì tài sản chung sau khi cưới hai bên sẽ thỏa thuận phân chia với nhau. Nếu không thỏa thuận được thì khi ra tòa, theo luật thì tài sản chung sau cưới sẽ chia đôi. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản cũng phụ thuộc vào công sức đóng góp của người vợ và người chồng. Nếu bạn là người 100% làm ra tài sản đó thì khả năng bạn có thể giữ lại tài sản đó nhiều hơn. Thậm chí bạn có thể giữ toàn bộ nhà đất và chỉ gửi tiền nuôi con hàng tháng thôi. Cái này cần phải có tư vấn về luật vì mình cũng không rành lắm.

Còn tài sản của bạn (hoặc của bố mẹ bạn) trước khi kết hôn thì vẫn thuộc về bạn. Riêng khoản này mình nghĩ bạn nên nghĩ và tính toán cho kỹ, sao cho mọi tài sản của bạn sau này sẽ thuộc về con bạn. Chứ nếu không lơ tơ mơ là thuộc về thằng ất ơ nào đó ngoài kia đấy.
 
Sửa lần cuối:
Trước tiên, mình muốn thớt hiểu việc nấu cơm, hay việc nhà ko phải nghĩa vụ trách nhiệm của phụ nữ. Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng đàn ông ở châu phi có thể lấy mấy vợ, và họ chỉ aen chơi nhậu nhẹt, việc kiếm tiền nuôi con là việc của vợ. Cho nên nếu vợ ko nấu ăn (điểm này fôi ko bk là từ khi cưới nhau đã như vậy, hay sau này nó mới ko nấu ăn) thì thớt có thể nấu. Đàn ông Trung Quốc giờ cũng là người nấu vn chính trong nhà và trách nhiệm với via đình của họ còn nặng hơn đàn ông vn.
Ko có thời gian thì bắt đầu nấu vào những ngày nghỉ. Có thể trước tiên là "nấu cho con ăn" rồi vc ăn ké. Khi quen dần thì anh nấu vợ phụ anh nhé, sau đó lâu lâu mua thức ăn ngon dễ làm vd hải sản, bảo vợ làm hai vc nhậu rồi "thưởng nó".... Dần dần nên đổi thành nấu ăn ở nhà là chính.
Tuyệt đối ko chê bai, tranh cãi, nặng lời trên bàn ăn.
Ngoài ra thì cần học hỏi thêm kinh nghiệm làm vợ hp trên bed. Nắm bí quyết đó nói gì nó chả nghe.
Gia đình là phải xây dựng. Nhà thím chỉ là mua vật liệu về để đó và xây lâu đài cát mà chưa có gạch và xi măng.
Làm việc nhà cùng nhau, để xây dựng mối gắn kết gia đình. Ko phải vì thím kiếm tiền thì có nghĩa là về nhà ko làm gì và trách cứ vợ khi mình phải làm phụ vợ việc nhà.

Vấn đề thứ hai, khuyên thớt và các vốt dơ, ko bao giờ để vợ ở nhà. Ở nhà rảnh rỗi nên sẽ có thời gian nghĩ ngợi suy diễn mọi thứ. Phải để vợ đi làm, dù làm bán hàng, tạp hóa, quét rác hay gì cũng được, tháng kiếm bao nhiêu cũng được, nhưng phải ra khỏi nhà (hoặc làm việc ở nhà mà có giao tiếp).
Thím nên giao tiền chi tiêu cho nó. Vd từng tuần, để lo tiền ăn tiền học cho con, tiền điện tiền nước....
Rồi thím đi chợ nấu ăn. Từ từ thì "nhờ" nó đi mua giùm, sơ chế dùm, phụ đồ ăn....
Thím nên tải một phần mềm kế toán để ghi việc thu chi, ko cần phải giải trình với vợ nữa.
Khi vc giận dỗi, ko nói được thì phải viết ra, tập ghi lại những điều muốn trao đổi. Làm một sổ hai vc ghi chung hay ghi riêng tùy. Như vậy sẽ tránh được lúc nóng giận nói ra những lời lẽ xúc phạm nhau. Khi vui vẻ mọi thứ dễ bỏ qua, nhưng sẽ có lúc tất cả những lời xúc phạm đó tập hợp lại thành bom, rất nguy hiểm.
 
Lúc cãi nhau và vợ nói không thể chấp nhận sống với mình nữa, và muốn ly hôn, lúc đó vợ có nói là để con lại cho mình nuôi. Lúc đó mình mới tính ngay tới chuyện bán nhà và chia cho vợ 1 nữa, nữa còn lại mình về quê mua đất nông nghiệp, để ba mình đứng tên hết và thừa kế sau này sẽ cho con mình. Kiểu như muốn giành hết phần tài sản đang có cho con, rồi tự dựng lại từ đầu. Vậy mà vài hôm sau thì vợ lại đổi ý định và báo là muốn nuôi con, nên mình lại chuyển sang trạng thái chần chừ khó quyết.

Ông bà nội thì nói làm sao làm, vẫn phải giành con gái mình lại cho ông bà, nhưng theo luật thì tuổi hiện tại auto theo mẹ, muốn bắt thì chắc mình phải chạy chọt gì đó, nhưng mình nghĩ làm vậy không công bằng, với lại cảm thấy ác với mẹ con nó quá.
Nếu như mẹ muốn nuôi mới auto mẹ nuôi, nếu như mẹ KHÔNG muốn nuôi thì làm cam kết, bên tòa sẽ theo đó mà phán xử cho ba nuôi.
Nói chung, ưu tiên của tòa là theo thỏa thuận giữa 2 bên. Sau đó mới áp luật nếu không đạt được thỏa thuận.
Còn ác thì ly dỵ là auto ác rồi, người phụ nữ muốn quay lưng thì khó lắm!
 
Tối thử rồi bro ạ, lúc đấy vợ tôi chỉ bảo: "Dạo này anh chả thương em gì cả, anh cứ làm mấy chuyện làm em ngứa mắt thôi." Cứ như này là tôi chỉ biết xuống nước xin lỗi thôi bạn ạ :(
Tới đó ok rồi, sau đó bác cứ nói chia sẻ cảm giác của bác, mong muốn của bác...
Sau đó có thể dẫn lên thiền viện, chùa, đi du lịch...
Túm lại mình hiền lành thì không thể giải quyết kiểu cục súc như mấy thằng #trên đâu bác
 
Cuộc sống đôi khi cứ tưởng mình là người lý trí, cuối cùng là lại sống theo cảm xúc.
Mong thớt có gia đình hạnh phúc. Mình may mắn quay đầu thành công.
 
Đọc nhiều chia sẽ ông thớt tui thấy ông hơi yếu đuối (ý là hèn đó) ko dám đưa ra quyết định, tới lúc ông bảo ba mẹ qua xin lỗi năng nỉ vợ về thì chịu luôn rồi, tôi cá ông chưa bao giờ đánh vợ ông cái nào phải ko, dạy vợ từ thuở còn thơ, vẫn tôn trọng vợ nhưng vợ làm quá là phải cứng rắn liền, cho vài cái tát chẳn hạn
Ông nào bảo đánh vợ là hèn thì tôi cũng chịu, đôi khi chỉ dùng lời nói ko giải quyết dc vấn đề đâu, nói qua nói về mà kết quả ly hôn thì cũng vậy ak
Chỉ có bạo lực mới giải quyết dc vấn đề
 
Ông thớt 88 là hơn 3 chục rồi mà tôi thấy quá yếu đuối. Phải tôi con vợ sai và đã đi về nhà ngoại được thì trừ khi nó xin lỗi hoặc bố mẹ vợ qua xin lỗi tôi mới chấp nhận cho về nhà. Đi thì dễ chứ về hơi khó à nghen.
 
Ông thớt 88 là hơn 3 chục rồi mà tôi thấy quá yếu đuối. Phải tôi con vợ sai và đã đi về nhà ngoại được thì trừ khi nó xin lỗi hoặc bố mẹ vợ qua xin lỗi tôi mới chấp nhận cho về nhà. Đi thì dễ chứ về hơi khó à nghen.
Mình vì thương con quá (thời điểm đó con vừa ra viện sau 1 tuần điều trị), ba mẹ mình thì thương mình quá, nên cả gia đình đành chịu nằm kèo dưới đó bạn.
 
Vừa cưới được tháng, con vợ láo thế là cho cái tát, nó đang đòi ly hôn nhưng mình xin lỗi nó tạm xuôi
Bản tính con người khó thay đổi lắm, biết vậy lấy vợ muộn tí , mới 30 bị giục đã xoắn lên

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
 
Đọc nhiều chia sẽ ông thớt tui thấy ông hơi yếu đuối (ý là hèn đó) ko dám đưa ra quyết định, tới lúc ông bảo ba mẹ qua xin lỗi năng nỉ vợ về thì chịu luôn rồi, tôi cá ông chưa bao giờ đánh vợ ông cái nào phải ko, dạy vợ từ thuở còn thơ, vẫn tôn trọng vợ nhưng vợ làm quá là phải cứng rắn liền, cho vài cái tát chẳn hạn
Ông nào bảo đánh vợ là hèn thì tôi cũng chịu, đôi khi chỉ dùng lời nói ko giải quyết dc vấn đề đâu, nói qua nói về mà kết quả ly hôn thì cũng vậy ak
Chỉ có bạo lực mới giải quyết dc vấn đề
phần trên đúng, trừ chỗ tát và bạo lực. Rõ ràng trong câu chuyện này, bạn chủ thớt lợi thế hơn hẳn mà ko xử dc vợ thì nói thật bác cũng hơi kém. Đàn ông mà như bác thớt thì chả cần động tay chân đâu, nói tầm mấy chục câu là vợ phải thua rồi. Tài chính làm ra chủ yếu, kém tuổi vợ thì sợ cái gì trời.

Theo mình bác thớt giờ đừng có nhu nữa mà cương lên, vợ nói ly hôn, bác nói "ok luôn, chứ giờ mệt mỏi quá rồi, 2 người phải cùng cố gắng vun đắp chứ 1 người vun, 1 người xé thì cũng chả được gì" (đảm bảo vợ bác hụt hẫng liền). Sau đó bác nói vỗ mặt vợ luôn là bác làm ra tài chính, nuôi dc vợ con chứ vợ vẫn chưa làm ra tiền, rồi xây nhà xây cửa, cũng chưa làm gì sai mà vợ còn ko xem ra gì thì chả biết muốn gì nữa. Lúc đó có thể vợ bác sẽ gầm gào lên là ỷ làm ra tiền coi thường này nọ thì bác lầy lội luôn, nói là "ừ, cứ cho là thế đi, chứ giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chả biết làm sao cho vừa lòng cô nữa, cô đã khẳng định thế là cho là thế luôn đi". Đảm bảo vợ bác cụt luôn. Xong bảo giờ muốn gì thì làm đi chứ tôi làm hết cách rồi, ko níu đc hôn nhân này thì coi như có lỗi với con vậy. Sau đó bỏ đi chỗ khác (thực ra là để cho vợ ngồi đó mà nghĩ) vì bác đã ngầm ý chỉ ra cho vợ thấy là ly hôn thì vợ ko thể tìm dc người khác hơn bác (ko đi làm, ko có tiền, 1 đời chồng, có con nhỏ) còn bác đàn ông, làm ra tiền thì vợ 2 mấy hồi. Bác im lìm liền tù tì mấy ngày, sau đó 1 thì vợ sẽ sợ mà nhắn tin hỏi điện với bác trước, 2 là vợ vẫn im thì bác hỏi là nghĩ kỹ chưa, nói ra để tôi còn biết. Mà mình thấy gặp mấy cô vợ như bác thì nếu khôn là phải nín ngay, tìm cách làm hòa.

Chứ hiện tại mà bảo ngồi nói chuyện thì ko nói dc đâu, chỉ có cách đánh vô đúng cái điểm mà cô vợ đang gầm gào lên thôi, mà nói thật, cô vợ nói ly hôn là để hù dọa, chứ thật lòng chả ngu tới mức đó đâu vì nghĩ anh chồng ko dám ly hôn, giờ anh chồng lầy theo luôn thì có mà sợ ngay
 
Lúc cãi nhau và vợ nói không thể chấp nhận sống với mình nữa, và muốn ly hôn, lúc đó vợ có nói là để con lại cho mình nuôi. Lúc đó mình mới tính ngay tới chuyện bán nhà và chia cho vợ 1 nữa, nữa còn lại mình về quê mua đất nông nghiệp, để ba mình đứng tên hết và thừa kế sau này sẽ cho con mình. Kiểu như muốn giành hết phần tài sản đang có cho con, rồi tự dựng lại từ đầu. Vậy mà vài hôm sau thì vợ lại đổi ý định và báo là muốn nuôi con, nên mình lại chuyển sang trạng thái chần chừ khó quyết.

Ông bà nội thì nói làm sao làm, vẫn phải giành con gái mình lại cho ông bà, nhưng theo luật thì tuổi hiện tại auto theo mẹ, muốn bắt thì chắc mình phải chạy chọt gì đó, nhưng mình nghĩ làm vậy không công bằng, với lại cảm thấy ác với mẹ con nó quá.
Ly dị nhé khuyên thật lòng, đến mức độ này thì hết thuốc chữa rồi

Cho con zợ làm mẹ đơn thân 1 năm nữa đảm bảo quay đầu xe lại quỳ lạy anh ngay

1609820091321.png
 
Lúc cãi nhau và vợ nói không thể chấp nhận sống với mình nữa, và muốn ly hôn, lúc đó vợ có nói là để con lại cho mình nuôi. Lúc đó mình mới tính ngay tới chuyện bán nhà và chia cho vợ 1 nữa, nữa còn lại mình về quê mua đất nông nghiệp, để ba mình đứng tên hết và thừa kế sau này sẽ cho con mình. Kiểu như muốn giành hết phần tài sản đang có cho con, rồi tự dựng lại từ đầu. Vậy mà vài hôm sau thì vợ lại đổi ý định và báo là muốn nuôi con, nên mình lại chuyển sang trạng thái chần chừ khó quyết.

Ông bà nội thì nói làm sao làm, vẫn phải giành con gái mình lại cho ông bà, nhưng theo luật thì tuổi hiện tại auto theo mẹ, muốn bắt thì chắc mình phải chạy chọt gì đó, nhưng mình nghĩ làm vậy không công bằng, với lại cảm thấy ác với mẹ con nó quá.
sao bạn ko có chính kiến j hết trơn vậy, vợ nói gì thì bạn tìm cách xoay theo là thế quái nào? Nói chung càng nghe bạn kể mình thấy vợ bạn thấy bạn hiền cái cứ quay bạn như dế ấy, chuyện cô ta nói ly hôn là để hù dọa và ép bạn theo ý cô ta thôi. Giờ bạn cứng lên, lầy lội lên đảm bảo cô ta sợ ngay. Đầu tiên là kệ xác cô ta, có làm gì cũng chỉ quan tâm con thôi, mạnh nữa thì ôm con về nội ăn cơm, cho cô ta ở 1 mình vì cô ta có cơm nước gì đâu. Cho 1 mình mà thấm thía. Còn chuyện ai nuôi bé thì mình khẳng định với bạn, dưới 3 tuổi là mẹ nuôi với điều kiện mẹ có tài chính, chứ ko có nghề nghiệp gì, cũng ko có tiền như vợ bạn thì chả tòa nào đồng ý đâu. Ra tòa bạn chỉ cần nói rõ ràng việc này ra thì bạn dc quyền nuôi bé rất cao. Với cả mình cũng nhận thấy vợ bạn cũng chả thương yêu gì con luôn mà đang lấy con ra đối phó bạn đó (lúc thì bảo nuôi, lúc thì bảo ko nuôi) nên bạn cứ mạnh tay vào, ko dc hiền nữa. Khi mạnh tay rồi thì vợ bạn nếu khôn sẽ sợ và làm hòa, còn vẫn cứng đầu thì là quá ngu và bạn bỏ gấp dc rồi đó
 
gà vãi đái :)) ông này cảm giác yếu đuối kinh khủng... thôi thì chúc ông làm lại cuộc đời thôi, ly hôn đi lăn tăn j nữa, kiếm cách mà giành con, chạy chọt j cũng giành, con vợ ông có muốn nuôi con đâu, nó chỉ sợ mất phần tài sản thôi, chứ để nó nuôi con r lại k ra cái gì
 
chia buồn với chủ thớt. Nhà e thì vợ chồng ko đến mức đó, mà cái để bụng, soi từng câu chữ vợ e lại nhắm vào mẹ e. Mà cũng chẳng biết có phải là nhắm hay nó cứ tự nhiên như thế...haizzz, mỗi nhà mỗi cảnh, chả ai hoàn hảo.
 
Gái dẩm lại tiếp xúc với mấy e sinh viên chiếu mới chưa trải đời thì nó cưỡi đầu cưỡi cổ thớt rồi, thôi cố giành quyền nuôi con để cho nó trải đời cho biết rồi ko va vấp thằng này dạt thằng kia thì cũng đéo thằng nào nó lấy đâu yên tâm. :LOL:
 
🇩🇪 lại. Chờ thêm dữ liệu để phân tích. Còn 1 chiều quá. Cần thêm quá trình yêu đương, hoàn cảnh, gia đình bên vợ, tại sao lại mâu thuẫn ?
Mà nhà của 2 người là tài sản chung. Muốn bán phải 2 bên đồng ý, thím không hỏi ý vợ là không tôn trọng người ta rồi. Càng thêm nghiêm trọng thêm thôi.
Lớn rồi ngồi lại nói chuyện thẳng với nhau đàng hoàng đi thím. Có gì nhờ người lớn nói giúp. Vợ thím không ưa mẹ chồng thì hỏi bố thím xem. Có con rồi phải quyết định kỹ vì ảnh hưởng lắm khi lớn lên.
Đức kiểu quần què gì vậy bác ?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
th.gr.tu,
Người trả lời cuối
zowada,
Trả lời
372
Lượt xem
49.891
Quay lại
Lên đầu trang