Em muốn xuất gia vào chùa lớn nhất việt nam, không biết khó không các bác , với nói với ba mẹ sao đây

Status
Not open for further replies.
Ok
20209557c446-76e3-44fe-862a-0b41f9e5ad3f.jpg

Khoe tí :love:
Người ta đã thế rồi còn đổ thêm dầu nhớt vào lửa

via nextVOZ for Android
 
Bạn nên đi chơi xa đi,cảm nhận vẻ đẹp đất nước này. Bạn sẽ thấy thật phí thời gian ở chùa

via nextVOZ for Android
 
Đéo hiểu bọn trẻ giờ nghĩ ngợi kiểu gì, đi tu chùa chiền vào làm culi cho mấy lão thầy cúng ở Việt Nam là suy nghĩ thiển cận nhất đấy.
Cảm thấy mình vô dụng thì cố làm cái gì có ích cho bản thân vs đất nước đi, đi nghĩa vụ chẳng hạn, ko thì học nghề, đừng vào chùa là đc.

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp
người ta phát giấy nghĩa vụ nay mai thôi, em rớt nghĩa vụ cái chắc, chẳng lẻ em ở nhà tiếp tục ăn bám, đi phục vụ quán nhậu ( quán cafe quá xấu người ta không dám nhận ), hay làm phụ hồ cực khổ trong cái nắng miền trung,
Em hết cách rồi anh à, em muốn vô sài gòn làm giang hồ đầu đường xó chợ lắm, nhưng nghĩ lại không có tiền vô, em giờ muốn xuất gia là thật, có khi 30 tuổi lúc đó hoàn tục thì lại có khao khác sống, em thấy mình ngày càng già và xấu đi không còn đẹp trai nữa, hoặc em vốn xấu nhưng trước con người còn niềm tin nên ảo tưởng thành z, em nằm mơ thấy mình trong mơ soi gương thấy bản mặt đầy mụn nhăn nheo của mình mà giật mình tỉnh giấc hốt hoảng luôn, em xấu quá lại nghèo đi đâu đây anh, em thật sự muốn 1 lòng hướng phật anh ạ
 
Bạn nên đi chơi xa đi,cảm nhận vẻ đẹp đất nước này. Bạn sẽ thấy thật phí thời gian ở chùa

via nextVOZ for Android
Em trong túi không có 1 đồng bạc sao đi chơi , xe em lúc thi xong em toàn chạy hết ga mẹ em hết dám cho em chạy sợ em bị điên nên giấu chìa khóa rồi
 
người ta phát giấy nghĩa vụ nay mai thôi, em rớt nghĩa vụ cái chắc, chẳng lẻ em ở nhà tiếp tục ăn bám, đi phục vụ quán nhậu ( quán cafe quá xấu người ta không dám nhận ), hay làm phụ hồ cực khổ trong cái nắng miền trung,
Em hết cách rồi anh à, em muốn vô sài gòn làm giang hồ đầu đường xó chợ lắm, nhưng nghĩ lại không có tiền vô, em giờ muốn xuất gia là thật, có khi 30 tuổi lúc đó hoàn tục thì lại có khao khác sống, em thấy mình ngày càng già và xấu đi không còn đẹp trai nữa, hoặc em vốn xấu nhưng trước con người còn niềm tin nên ảo tưởng thành z, em nằm mơ thấy mình trong mơ soi gương thấy bản mặt đầy mụn nhăn nheo của mình mà giật mình tỉnh giấc hốt hoảng luôn, em xấu quá lại nghèo đi đâu đây anh, em thật sự muốn 1 lòng hướng phật anh ạ

E nên xác định, Việt Nam là đất nước có đầy cơ hội cho em sống. Trai tráng 18 20t k học đc thì phải chấp nhận làm chân tay thôi e, xác định tâm lí bươn chải đi, làm việc đéo gì cũng đc, lên thành phố làm bảo vệ, grab, làm nhân viên chuyển phát, làm mấy năm hỏi han họ hàng bạn bè có mối nào ổn hơn thì xin sang, ko thì đi xuất khẩu lao động. Thực tế tí đi, đừng chạy trốn cuộc đời bằng việc đi tu, em ko hiểu đc việc tu tập là gì, Phật là gì được đâu, nó k phải là thứ ta xem qua màn hình hay những lời kể đâu, đừng vào mà làm mất ý nghĩa của nó đi. Anh cũng từng trải qua những ngày tháng suy sụp nhất của cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ a muốn đi tu. Đứng dậy, rắn rỏi hơn đi em ạ, e đi tu 10 năm sau đó hoàn tục và lúc đó thì xã hội đã chuyển biến khác đi rất nhiều rồi, lúc đó ra xã hội em vẫn chả làm đc cái đéo gì cả, và cuối cùng e vẫn phải quay lại làm những công việc liên quan đến chùa chiền, cả đời.
Chọn hay ko là tùy e, a chỉ khuyên thế

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp
 
Vẫn làm giàu được mà nản chí làm gì, mình biết mấy ông sư thầy giàu vcl luôn, đi xế hộp có lái xe riêng, 1 lần mời đi lễ ít cũng trăm củ.
 
Lại là em đây, Em vừa coi điểm xong, điểm như cak mấy anh ạ, em vừa coi điểm tay em rung đến giờ . em sợ kh dám cộng 3 môn lại, cỡ đỡ hơn 10 điểm 3 môn một chút

Em cảm thấy mình đã không còn nhiệt huyết gì về cuộc sống này nữa, em từng khao khác mong muốn trở thành 1 người giàu có. làm người có tiền để trở thành 1 người xấu, vì đời này có tiền mới làm người xấu được, có tiền làm khổ người khác làm khổ được những người mình ghét xung quanh mình, và cho người không thích mình biết họ không bằng mình, có nhiều tiền mua được nhiều thứ, chơi được nhiều gái, cầm được những thứ mình thích trong lòng bàn tay, nhưng vài ngày nay mọi thứ trong em đã vụt tắt, những ước mơ em hay giữ trong lòng em đã không nghĩ đến lâu rồi, lúc vừa thi xong em vừa phụ quán nhậu ban đêm, ban ngày thì lấy sách vở học bài định năm sau thi lại, rồi em quyết tâm nghĩ làm phục vụ cố gắng học lại, nhưng khoảng 2 3 ngày nay thật sự em vụt tắt quăng sách luôn không thích học tiếp nữa, cảm thấy ý trời đã như vậy rồi

Không biết nói với ba mẹ sao đây các bác nhỉ,mà ba mẹ muốn em học tiếp lắm. học kiếm cái ăn, nhưng em không thích vậy, em muốn 1 là bỏ hết không quan tâm 2 thì sống phải giàu chứ không thì sống làm chó gì cho mang nhục, , em bây giờ chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, tu đến năm 30 40 tuổi nếu còn chập chừng khát vọng có thể xuất gia sau, em bây giờ thật sự không còn nghĩ được gì nữa cả, em rất thất vọng và tuyệt vọng, em muốn xuất gia vào 1 ngôi chùa nào đó nổi tiếng hàng ngày nhiều người đến thăm hỏi chùa, cúng bái này nọ, em có thể làm 1 chú tiểu mà tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều giây phút yên tịnh lòng bình yên thấy mọi người bình an mà lấy làm hạnh phúc, rãnh thì quét rác tụng kinh, tối thì lấy điện thoại lướt voz, cũng vui mà . Như vậy tốt hơn là đi làm giang hồ đầu đường xó chợ ( ước mơ lớn nhất ngay từ lớp 1 ) , hoặc làm sinh viên nghèo quèn, học xong ra làm culi cuộc sống vất vả, có khi học bị cận thị nữa,
Các bác thấy sao, có phải đó cũng là 1 con đường không : Chùa lớn người đến đông, trong chùa lại rộng rãi thoáng mát, ban ngày đoán người tới thăm thỉnh thoảng hỏi han chúc sức khỏe dẫn đường đi vài câu, chùa lớn đến mức có khách du lịch tới thì càng ngon, rồi buổi trưa ăn cơm, tối ăn cơm như người bình thường, buổi tối không có khách đến chùa thì lấy điện thoại mở nhạc nghe, rồi lướt voz xem hôm nay cuộc sống nhân sinh thay đổi thế nào
Các bác nói sao đây, em sợ em nói xong ba mẹ em sẽ chửi và sốc lắm. và chùa nào lớn nhất việt nam. vào chùa có khó không , chùa chỗ em ban ngày không có ai vô chán lắm

Nói đến chùa thì lại khéo vạ miệng. Bây giờ mày lập cái thớt kể về quá trình mayd biết đến voz, những tư tưởng lệch lạc mà mày đã ngấm vào đầu, để cho bọn trẻ hơn nó biết mà tránh, chứ đm 3 cái tuổi ranh mò vào đây học lỏm exp thì thành quái thai hết, còn mày định vào chùa với tà tâm thì dễ đoạ lắm đấy cu. Nghe tao, cứu mày mà cũng là cứu bọn trẻ bây giờ
v1fmMDd.gif
v1fmMDd.gif


via theNEXTvoz for iPad
 
:doubt: M bớt nói nhảm trên đây lại là được rồi. T thấy m đầu óc có vấn đề thì đúng hơn, đăng ba cái post thấy hãm ko tả.
 
E nên xác định, Việt Nam là đất nước có đầy cơ hội cho em sống. Trai tráng 18 20t k học đc thì phải chấp nhận làm chân tay thôi e, xác định tâm lí bươn chải đi, làm việc đéo gì cũng đc, lên thành phố làm bảo vệ, grab, làm nhân viên chuyển phát, làm mấy năm hỏi han họ hàng bạn bè có mối nào ổn hơn thì xin sang, ko thì đi xuất khẩu lao động. Thực tế tí đi, đừng chạy trốn cuộc đời bằng việc đi tu, em ko hiểu đc việc tu tập là gì, Phật là gì được đâu, nó k phải là thứ ta xem qua màn hình hay những lời kể đâu, đừng vào mà làm mất ý nghĩa của nó đi. Anh cũng từng trải qua những ngày tháng suy sụp nhất của cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ a muốn đi tu. Đứng dậy, rắn rỏi hơn đi em ạ, e đi tu 10 năm sau đó hoàn tục và lúc đó thì xã hội đã chuyển biến khác đi rất nhiều rồi, lúc đó ra xã hội em vẫn chả làm đc cái đéo gì cả, và cuối cùng e vẫn phải quay lại làm những công việc liên quan đến chùa chiền, cả đời.
Chọn hay ko là tùy e, a chỉ khuyên thế

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp
cảm ơn anh, em đã đọc kĩ comment của anh trong thread này, thật hay, anh đã làm em giác ngộ, em đã lại là em, thanks anh nhé, nhưng bắt đầu như thế nào anh nhỉ, làm chân tay cả đời hã anh
 
Nói đến chùa thì lại khéo vạ miệng. Bây giờ mày lập cái thớt kể về quá trình mayd biết đến voz, những tư tưởng lệch lạc mà mày đã ngấm vào đầu, để cho bọn trẻ hơn nó biết mà tránh, chứ đm 3 cái tuổi ranh mò vào đây học lỏm exp thì thành quái thai hết, còn mày định vào chùa với tà tâm thì dễ đoạ lắm đấy cu. Nghe tao, cứu mày mà cũng là cứu bọn trẻ bây giờ
v1fmMDd.gif
v1fmMDd.gif


via theNEXTvoz for iPad
Em vào voz từ năm 2014 15 gì đó, lúc đó nổ cái kèo solo 1 mình thằng kia cầm con Jax full đồ chấp hết voz, 7 ngày 7 đêm không ai solo lại nó ấy, kéo dài gần 50 page hay sao á
Em không nghĩ những tư tưởng của em là lệch lạc
 
Lại là em đây, Em vừa coi điểm xong, điểm như cak mấy anh ạ, em vừa coi điểm tay em rung đến giờ . em sợ kh dám cộng 3 môn lại, cỡ đỡ hơn 10 điểm 3 môn một chút

Em cảm thấy mình đã không còn nhiệt huyết gì về cuộc sống này nữa, em từng khao khác mong muốn trở thành 1 người giàu có. làm người có tiền để trở thành 1 người xấu, vì đời này có tiền mới làm người xấu được, có tiền làm khổ người khác làm khổ được những người mình ghét xung quanh mình, và cho người không thích mình biết họ không bằng mình, có nhiều tiền mua được nhiều thứ, chơi được nhiều gái, cầm được những thứ mình thích trong lòng bàn tay, nhưng vài ngày nay mọi thứ trong em đã vụt tắt, những ước mơ em hay giữ trong lòng em đã không nghĩ đến lâu rồi, lúc vừa thi xong em vừa phụ quán nhậu ban đêm, ban ngày thì lấy sách vở học bài định năm sau thi lại, rồi em quyết tâm nghĩ làm phục vụ cố gắng học lại, nhưng khoảng 2 3 ngày nay thật sự em vụt tắt quăng sách luôn không thích học tiếp nữa, cảm thấy ý trời đã như vậy rồi

Không biết nói với ba mẹ sao đây các bác nhỉ,mà ba mẹ muốn em học tiếp lắm. học kiếm cái ăn, nhưng em không thích vậy, em muốn 1 là bỏ hết không quan tâm 2 thì sống phải giàu chứ không thì sống làm chó gì cho mang nhục, , em bây giờ chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, tu đến năm 30 40 tuổi nếu còn chập chừng khát vọng có thể xuất gia sau, em bây giờ thật sự không còn nghĩ được gì nữa cả, em rất thất vọng và tuyệt vọng, em muốn xuất gia vào 1 ngôi chùa nào đó nổi tiếng hàng ngày nhiều người đến thăm hỏi chùa, cúng bái này nọ, em có thể làm 1 chú tiểu mà tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều giây phút yên tịnh lòng bình yên thấy mọi người bình an mà lấy làm hạnh phúc, rãnh thì quét rác tụng kinh, tối thì lấy điện thoại lướt voz, cũng vui mà . Như vậy tốt hơn là đi làm giang hồ đầu đường xó chợ ( ước mơ lớn nhất ngay từ lớp 1 ) , hoặc làm sinh viên nghèo quèn, học xong ra làm culi cuộc sống vất vả, có khi học bị cận thị nữa,
Các bác thấy sao, có phải đó cũng là 1 con đường không : Chùa lớn người đến đông, trong chùa lại rộng rãi thoáng mát, ban ngày đoán người tới thăm thỉnh thoảng hỏi han chúc sức khỏe dẫn đường đi vài câu, chùa lớn đến mức có khách du lịch tới thì càng ngon, rồi buổi trưa ăn cơm, tối ăn cơm như người bình thường, buổi tối không có khách đến chùa thì lấy điện thoại mở nhạc nghe, rồi lướt voz xem hôm nay cuộc sống nhân sinh thay đổi thế nào
Các bác nói sao đây, em sợ em nói xong ba mẹ em sẽ chửi và sốc lắm. và chùa nào lớn nhất việt nam. vào chùa có khó không , chùa chỗ em ban ngày không có ai vô chán lắm

Em còn trẻ, có thể tìm đến một thiền viện nào đó xin tham gia khoá tu cho nhẹ lòng cũng như trải nhiệm cuộc sống tại đó, để xem cái ý niệm về hạnh phúc trong chùa có giống như những gì em nghĩ ko?

Anh từng xuất gia và bỏ gia đình năm lần bầy lượt, sau đó vì nhà chỉ có mình anh là con trai và trách nhiệm với gia đình còn lớn nên anh trở về, quãng thời gian đó tất nhiên là có ý nghĩa rất lớn với anh, hạnh phúc đôi khi ko ở trong những ý niệm của em mà ở nhận thức của em về thực tại, trong chùa, một số nơi thôi nhé, có thể ko giống mầu hồng mà em đang nghĩ đến, nơi đó cũng có nhiều người buồn chán như em, có người thì vào đó để tìm thần thông và phép lạ (sự thật) có những người thì tìm miếng ăn, sự trọng vọng, nơi đó cũng như ngoài xã hội thôi nếu em ko có ý chí kiên cường, một nội tâm trong sạch, rất có thể sm sẽ phí hoài cuộc đời và rồi càng trở nên giận giữ cuộc đời.

Em nên biết khi tâm em trong sáng và hướng về những điều cao cả nó mới giúp em tìm đc những người thầy giúp em làm đc điều đó, tìm đc môi trường thanh tịnh như em muốn, còn ko nó sẽ làm em đau khổ hơn đó.

nếu em đang phiền muộn, đang bị thiêu đốt, anh mong là em sẽ vượt qua sớm bằng một khoá tu nào đó hay bằng một hơi thở vào ra, hãy làm thanh mát dòng suy nghĩ, sau khi trải nghiệm cuộc sống tu viện một thời gian mà vẫn quyết chí, tìm ra được lý tưởng em có thể lh anh, có khi anh sẽ giúp đc em có thể xuất gia chăng?
 
Điểm đẹp quá em. Đăng ký sư phạm chưa
Học dốt còn kêu đi làm thầy giáo chắc chỉ có ở vn :shame:
Mà mấy ông trên kia tin thằng thớt à mà cmt như thật vậy
Screenshot_20200827-020616_UC Turbo.jpg

Screenshot_20200827-021249_UC Turbo.jpg

Đang làm công nhân, sắp đi nghĩa vụ, tiếc hoò đó ko học tốt 3 năm cấp 3, phải chi hồi đó chịu học thì giờ làm sinh viên rôi, hẹn ngta vào sg gặp giải quyết mà sao bảo muốn vào sg mà ko có tiền. Vậy topic này là nhân cách nào lập vậy
Chốt thi dưới 27 là ko cùng đẳng cấp với anh mà sao kì vậy
 
Last edited:
Em còn trẻ, có thể tìm đến một thiền viện nào đó xin tham gia khoá tu cho nhẹ lòng cũng như trải nhiệm cuộc sống tại đó, để xem cái ý niệm về hạnh phúc trong chùa có giống như những gì em nghĩ ko?

Anh từng xuất gia và bỏ gia đình năm lần bầy lượt, sau đó vì nhà chỉ có mình anh là con trai và trách nhiệm với gia đình còn lớn nên anh trở về, quãng thời gian đó tất nhiên là có ý nghĩa rất lớn với anh, hạnh phúc đôi khi ko ở trong những ý niệm của em mà ở nhận thức của em về thực tại, trong chùa, một số nơi thôi nhé, có thể ko giống mầu hồng mà em đang nghĩ đến, nơi đó cũng có nhiều người buồn chán như em, có người thì vào đó để tìm thần thông và phép lạ (sự thật) có những người thì tìm miếng ăn, sự trọng vọng, nơi đó cũng như ngoài xã hội thôi nếu em ko có ý chí kiên cường, một nội tâm trong sạch, rất có thể sm sẽ phí hoài cuộc đời và rồi càng trở nên giận giữ cuộc đời.

Em nên biết khi tâm em trong sáng và hướng về những điều cao cả nó mới giúp em tìm đc những người thầy giúp em làm đc điều đó, tìm đc môi trường thanh tịnh như em muốn, còn ko nó sẽ làm em đau khổ hơn đó.

nếu em đang phiền muộn, đang bị thiêu đốt, anh mong là em sẽ vượt qua sớm bằng một khoá tu nào đó hay bằng một hơi thở vào ra, hãy làm thanh mát dòng suy nghĩ, sau khi trải nghiệm cuộc sống tu viện một thời gian mà vẫn quyết chí, tìm ra được lý tưởng em có thể lh anh, có khi anh sẽ giúp đc em có thể xuất gia chăng?
ok anh em vừa hít thở 1 hơi thật sau, em ra ngoài đi bộ , 1 mình đi bộ xuống biển ngồi hóng gió mát đây, em mong cuộc đời em được như ý em muốn dù 1 chút, em đọc qua comment của anh trên kia em cảm nhận được phần nào rồi
Em thật sự đang giận giữ cuộc đời , đang phiền muộn đang bị thiêu đốt, em mong gió biển bình minh có thể làm em nguôi lại, đã lâu rồi em chưa đi xuống biển ngồi ngắm nhìn bình minh,
Em cảm ơn anh nhé, nhưng em không muốn tìm khóa tu này nọ, em muốn thật sự đi tu đó là ý em muốn khi e đăng thread này anh ạ
Em lướt faceobok thấy ai điểm cũng cao gấp đôi em hết, có 2 ba đứa gấp 3 luôn , em thật sự bị thiêu đốt,
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top