Em muốn xuất gia vào chùa lớn nhất việt nam, không biết khó không các bác , với nói với ba mẹ sao đây

Status
Not open for further replies.
Giống mình ngày xưa thi trượt đại học vkl. Trẻ ranh chưa biết cái gì ảo tưởng đặt kỳ vọng quá lớn vào bản thân đâm ra trượt đại học thì thấy thất bại, nhục nhã, xấu hổ với gia đình, bạn bè người thân
Mày tưởng m nghĩ chùa là cái chỗ vào gọi là lấy chữ TU để m ăn cơm chùa cả đời ko lo nghĩ kiếm tiền phấn đấu à? Có cái đầu bòi nhé con. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đb ăn cứt thôi
Mới trượt đại học thì đừng có lên đây lập thớt làm gì. Lên tp lớn mà kiếm lấy cái nghề mà làm, chán quá thì reset mẹ đi, phí 50 thịt.
Cái tuổi mày lên chùa được dăm ba bữa quên đi cái nỗi buồn này, tinh trùng lại lấp đầy não thì nhìn mấy con bé vào học khóa tu nó mặc đồ tu mỏng tang lại chả muốn đụ bỏ mẹ ra, tao lạ gì
 
Tu thì tu "nhân đạo'', sống sao cho đúng với lương tâm là được.
Cạo đầu ? Mặc áo tu để làm gì ? Thiếu những thứ này thì không phải "tu tâm'' à, không phải người tốt à ?
Tham vọng muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, với sức của người phàm ư ?
Huyễn hoặc.
Thảo nào đi ngang chùa, nghe tiếng Kinh tụng mà thấy như đang nghe ai rên rỉ, ai khóc trong "đám ma''. Toàn quỷ khí.
 
3 hôm nữa nó lại muốn trở thành huyền chíp ve sừn 2 với cái tit" em muốn xách balo lên và đi khắp thế gian những hiệp khách ngày xưa"...bla .bla .. quan tâm làm đéo gì thì ranh con suy nghĩ vớ vẩn này.
 
Yếu đuối sợ hãi đối mặt với sự thật nên tìm cách lên chùa để chạy trốn, có cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, nhàn hạ, chán thì hoàn tục :baffle:

Chùa là nơi để người ta tu tập khi thật lòng muốn dứt bỏ trần tục, một lòng hướng Phật, vì chúng sinh, không phải nơi nuôi báo cô ông thớt :feel_good:
 
đây nhé, chùa siêu to phủ sóng cả nước, vào mà nhai hết tủ sách, nghe hết audio của chùa :feel_good:
http://chuaonline.com/index.php
mod lập mẹ offical thread nhốt thằng nhị gia này lại đi, ai thích thì vào pặc co với nó
AzeZuWq.png

loại này cho đi nghĩa vụ mới tu nổi chứ đi chùa thì chùa nó đuổi sớm
xjwF948.png
 
Nói ba má đi làm ăn xa, mốt có cơ nghiệp rồi về ...
Vào chùa vô danh thì khó chứ vào chùa tiếng tăm ở đất Vịt thì chỉ cần đồng tư tưởng là được
;)
 
Thanh niên trai tráng mới có tí đã mất hết lý tưởng sống, chỉ muốn an nhàn chui vô chùa đéo làm cũng có ăn.

Đời tôi ghét nhất mấy thanh niên dưới 30 tuổi đi vào chùa làm với làm bảo vệ, đương nhiên trừ những trường hợp cá biệt, bất khả kháng như những người phải trải qua những cú sốc quá lớn, mất tất cả...

Thi 3 môn chưa được 10 điểm thì sao? Ngày xưa tôi học cấp 3, trường có tổ chức thi thử đại học tôi thi 3 môn toán lý hóa chưa qua nổi 10 điểm luôn, đấy là tôi học lớp chọn đấy nhé, nhục nhã ê chề.

Còn chưa kể tôi làm văn hay viết lung tung, ông thầy dạy văn nhiều lần xé bài của tôi trước lớp luôn, ông ấy còn bảo nếu còn viết kiểu ngu học này thì ổng đéo cho tôi thi tốt nghiệp luôn chứ đừng nói đến chuyện đại học. Nhưng tôi biết lão chỉ được cái nói mồm thôi vì khi ra trường lão gọi riêng tôi lại và tặng tôi 1 cây bút để làm kỉ niệm nữa.

Mà căn bản tôi cũng éo muốn vào đại học vì cô tôi có cái trang trại to đùng, bà bảo tôi là xong cấp 3 lên trà my bà cho tôi cái trang trại.

Suốt ngày tôi chỉ chơi đế chế với lũ bạn thôi. Rồi đùng 1 phát có mẹ 1 đứa trong team đế chế của tôi sang nhà bà ngoại tôi nói với bà tôi là đéo cho con bà ấy chơi với tôi nữa, vì tôi là một thằng nghiện game, chơi với tôi thì kiểu gì cũng rớt đại học. Bà ngoại tôi thương tôi nhất nên đạp xe lên nhà tôi hỏi tôi học hành sao để người ta khinh thế? Đcm tôi cay vãi luôn, nhỏ giờ bố mẹ tôi bảo tôi học éo bao giờ tôi học, nay tự nhiên việc học đến bà ngoại phải lặn lội lên nói...

Tôi nhớ đợt đấy là trước tết âm lịch, thế là chỉ còn tầm 5, 6 tháng gì đấy là thi đại học. Tôi nói bố mẹ là tôi muốn học thêm. Tôi gặp hết tất cả thầy cô xin học kèm, có nhiều thầy cô đã kín lịch dạy rồi thì tôi xin mở lớp từ 5h sáng. Vâng, 5h sáng học đến 6 rưỡi, xong lại đạp xe lên trường học tiếp đấy. Tôi cày ngày, cày đêm, hết học thầy cô xong phải hầu hạ mấy đứa bạn học giỏi để được học chung với bọn nó...

Thấy tôi học mà thầy cô thương lắm, nhiều lúc đi dạy có mấy cô còn mang theo ổ bánh mì đưa tôi nhai trước khi vào tiết học nữa. Có cô dạy hóa ở trường khác trường tôi, bà nổi tiếng đến nỗi lớp dạy thêm nào cũng full học sinh, ai đăng kí học cũng phải phụ huynh đến xin mỏi mồm còn không vào được cái lớp học thêm 50 người. Thế mà bà lại mở lớp dạy kèm 5 người cho tôi với mấy đứa khác...

Rồi ngày thi cũng đến, tôi đi thi, ngày đầu tiên thi toán xong tôi ra nói thẳng với bố tôi luôn: con đậu đại học rồi, tôi thi bách khoa đà nẵng. 1 tháng sau có điểm đúng là đậu thật, thủ khoa cmnl.

Bởi vậy đừng vì những con số kia mà nản lòng, bạn dốt éo phải do bạn ngu si, chỉ do bạn chưa nổ lực hết sức thôi.

z2045859795488_81e6e347d1123c256683cf443f301f57.jpg
 
Em thật sự k có tiền sao đi học khóa này khóa nọ, em muốn tu hành lòng không dung niệm gì nữa hết, nhắc đến từ khoa học là có tạp niệm rồi
Đọc vài còm của em trong thớt thì thấy em cũng có chí tu đó, vậy tốt lắm, đáng khích lệ và tán dương.
Muốn tu không dụng niệm thì hạn chế tiếp xúc với nhiều người, vì khi tiếp xúc người này người kia thì tâm sẽ khởi sinh ý niệm về đẹp xấu, thiện ác, vui buồn...Nên hạn chế tiếp xúc người đời càng nhiều càng tốt. Nếu tiếp xúc thì tiếp xúc người tu thôi, để đỡ phải bị bụi đời tiêm nhiễm.
Em còn trẻ, còn nhiều điều để học hỏi tu luyện, nên bước đầu là tiếp xúc với người tu trước, sau khi quen rồi, có nhiều lực tu rồi, thì mới tiếp xúc người đời.

Tóm lại là vào chùa nào mà ít tiếp xúc người đời, ít khách thập phương sẽ tốt hơn.
Chùa ko cần lớn, chỉ cần có cộng đồng người tu chân chính là GIÁ TRỊ nhất rồi.
 
thằng ranh con bắt bố mẹ nuôi báo cô chán chê giờ lớn đéo tự kiếm cơm mà bỏ vào mõm, định ăn bám xã hội à, đm thứ cặn bã :baffle: chùa là chỗ người ta tu tập hướng thiện, đéo phải chỗ cho loại loser như mày vào trốn đời :baffle: bố mẹ mày nuôi báo cô mày bao năm mày đã trả ơn được gì chưa? Đm đến cái việc học còn đéo ra hồn, đòi làm ông nọ bà kia, bày đặt thất vọng về cuộc đời đồ đồ, ngu như mày phải ăn cứt ngày ba bữa mới khôn ra được :baffle:
 
Lại là em đây, Em vừa coi điểm xong, điểm như cak mấy anh ạ, em vừa coi điểm tay em rung đến giờ . em sợ kh dám cộng 3 môn lại, cỡ đỡ hơn 10 điểm 3 môn một chút

Em cảm thấy mình đã không còn nhiệt huyết gì về cuộc sống này nữa, em từng khao khác mong muốn trở thành 1 người giàu có. làm người có tiền để trở thành 1 người xấu, vì đời này có tiền mới làm người xấu được, có tiền làm khổ người khác làm khổ được những người mình ghét xung quanh mình, và cho người không thích mình biết họ không bằng mình, có nhiều tiền mua được nhiều thứ, chơi được nhiều gái, cầm được những thứ mình thích trong lòng bàn tay, nhưng vài ngày nay mọi thứ trong em đã vụt tắt, những ước mơ em hay giữ trong lòng em đã không nghĩ đến lâu rồi, lúc vừa thi xong em vừa phụ quán nhậu ban đêm, ban ngày thì lấy sách vở học bài định năm sau thi lại, rồi em quyết tâm nghĩ làm phục vụ cố gắng học lại, nhưng khoảng 2 3 ngày nay thật sự em vụt tắt quăng sách luôn không thích học tiếp nữa, cảm thấy ý trời đã như vậy rồi

Không biết nói với ba mẹ sao đây các bác nhỉ,mà ba mẹ muốn em học tiếp lắm. học kiếm cái ăn, nhưng em không thích vậy, em muốn 1 là bỏ hết không quan tâm 2 thì sống phải giàu chứ không thì sống làm chó gì cho mang nhục, , em bây giờ chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, tu đến năm 30 40 tuổi nếu còn chập chừng khát vọng có thể xuất gia sau, em bây giờ thật sự không còn nghĩ được gì nữa cả, em rất thất vọng và tuyệt vọng, em muốn xuất gia vào 1 ngôi chùa nào đó nổi tiếng hàng ngày nhiều người đến thăm hỏi chùa, cúng bái này nọ, em có thể làm 1 chú tiểu mà tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều giây phút yên tịnh lòng bình yên thấy mọi người bình an mà lấy làm hạnh phúc, rãnh thì quét rác tụng kinh, tối thì lấy điện thoại lướt voz, cũng vui mà . Như vậy tốt hơn là đi làm giang hồ đầu đường xó chợ ( ước mơ lớn nhất ngay từ lớp 1 ) , hoặc làm sinh viên nghèo quèn, học xong ra làm culi cuộc sống vất vả, có khi học bị cận thị nữa,
Các bác thấy sao, có phải đó cũng là 1 con đường không : Chùa lớn người đến đông, trong chùa lại rộng rãi thoáng mát, ban ngày đoán người tới thăm thỉnh thoảng hỏi han chúc sức khỏe dẫn đường đi vài câu, chùa lớn đến mức có khách du lịch tới thì càng ngon, rồi buổi trưa ăn cơm, tối ăn cơm như người bình thường, buổi tối không có khách đến chùa thì lấy điện thoại mở nhạc nghe, rồi lướt voz xem hôm nay cuộc sống nhân sinh thay đổi thế nào
Các bác nói sao đây, em sợ em nói xong ba mẹ em sẽ chửi và sốc lắm. và chùa nào lớn nhất việt nam. vào chùa có khó không , chùa chỗ em ban ngày không có ai vô chán lắm
vô dụng vl tự vẫn đi cháu sống tốn oxy

muốn đi tu nhưng lại thích chọn chùa giàu vl cháu :LOL:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top