trên này có ai là bác sĩ tâm lý không ạ? Em nghĩ em bị bệnh ái kỷ cần tư vấn gấp

Bạn tôi cũng bị y một dạng rối loạn nhân cách.
Vấn đề là, nó hoàn toàn biết mình có vấn đề, nhưng không tài nào khắc phục được.
Chắc chỉ có đi gặp bác sĩ và cho các bài từ từ để thay đổi thế giới quan.
Ví dụ chứng bệnh sợ độ cao, sợ gián, sợ không gian hẹp....thì nó do cái gì gây ra, và làm sao để khắc phục?
Từng xem 1 clip về cách chữa sợ gián hay chuột gì đó, nghĩa là phải cho tiếp cận dần dần, kiên trì từng bước một chứ ko phải đơn giản kiểu: gián có éo gì mà sợ, đừng sợ nữa là được
 
Chào các bác, chả là mấy năm nay em luôn ăn không ngon ngủ không yên, bất kể em gặp ai hay chuẩn bị đi gặp ai, em cũng đều nghiên cứu nát bét cái Linkedin profile của người ta trước trước khi gặp để so sánh giữa mình với người ta. Nhiều lúc em trong giờ làm việc ngồi không mà có thể dành hàng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để xem linkedin của những người dù chẳng hề liên quan đến mình, thậm chí em bị ám ảnh nhớ luôn tên 1 số người em stalk được, hay bạn bè của bạn hoặc để bạn cũ chỉ để xem người ta có hơn mình không. Nếu người ta hơn mình hoặc nhận được 1 cái gì đó tốt như thăng tiến hay gì đó thì em sẽ bị tuột hết sạch năng lượng, đơn cử như bây giờ. Em cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, nhưng điều trị năm ngoái xong năm nay lại đâu vào đấy.

Cái so sánh những người hơn mình thật sự rút sạch năng lượgn của em khiến em không thể làm gì khác, tình cờ là hôm trước bạn em gửi em cái bài test này SAPA-Project | Your Customized Personality Profile Report (https://www.sapa-project.org/) thì kết quả e để ý là sự đồng cảm (compassion) của em rất rất là âm so với người bình thường, và cảm giác được chú ý lại cao, và nay em đang đọc thì đây chính là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ái kỷ. Ảnh kết quả em xin để bên dưới
View attachment 2527223

Nay làm mấy test narcissim bằng tiếng Anh thì kết quả đưa ra là em bị khá nặng. Gần như em bị dính hết, 1 số triệu chứng tiêu biểu và cái em bị là thèm được ngưỡng mộ, ám ảnh với việc bản thân phải thành đạt, entitiled, chỉ xu xoe nịnh bợ chơi được với những người thành đạt, không có sự đồng cảm, ... Tất cả các cái em nói ra vừa rồi đều là các dấu hiệu của ái kỷ cũng như biểu hiện của em. Cái em thấy cái biểu hiện rõ ràng mạnh mẽ nhất là luôn luôn ghen tị, dù chả biết là ai cũng ghen tị hoặc nghĩ người ta ghen tức với mình.

Đó là các mặt ái kỷ kia, và bất cập của ái kỷ là gì? Em cũng dính hết luôn. Đây là 1 số list từ tiếng Anh em xin dịch ra ạ:

  • Fear of or avoiding vulnerability.
  • Withdrawing from others to hide feeling vulnerable.
=> đúng, những lúc tổn thương nhất em thường lảnh tránh, hoặc lảng tránh những ai/ môi trường những người rất thành công vì e rất ghen tị với họ và nó sẽ trút sạch năng lượng của em. Đáng nhẽ tối vừa rồi em đi làm về e có kế hoạch đi gym, nhưng 1 đứa em envy và theo dõi 3 năm nay (khôn quen) mới vào được vị trí rất tốt trên linkedin khiến nay e vừa stalk cảm thấy tổn thương và yếu đuối đến tột độ.
  • Perfectionism (with or without a fear of failure).
  • Hypersensitivity to criticism, rejection or failure.
  • Experiencing severe depression related to rejection or failure
Cực kỳ nhạy cảm với thất bại. Em mà được khen công việc tốt hay điểm cao em cực kỳ sung sướng, có đợt em được vào trường đại học e muốn e hét lên ầm cả trời khiến nhiều người tưởng em bị làm sao, e mà bị điểm kém hay bị chỉ trích liên quan đến công việc, hoặc như vừa rồi đứa kia trên linkedin là e sẽ mất hết sạch năng lượng và ngồi nằm ỳ ra, như e đang lúc này.
  • Reacting with anger (or even rage) when they feel criticized or rejected.
  • Faking humility to hide their feelings or protect their sense of self-importance.
  • Avoiding situations where failure is possible or likely, which can limit achievements.
Đây, mấy ý này, trốn tránh thất bại và che giấu cảm xúc gần như em đều bị hết. Và những người ái kỷ rất hay lợi dụng người khác, đúng như thế luôn, qua bao nhiêu người yêu em chỉ lợi dụng, hoặc đối đãi với mọi người em chỉ lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Có thể nhiều mục đích, công việc, hoặc là kinh tế, tình dục, vân vân.

Nói thế nhiều rồi, nhưng em khá chắc em bị ái kỷ. Như này cũng không sung sướng gì đâu, em không kết nối được với thế giới, em càng ngày càng ít hoặc không có bạn, cuối tuần chỉ có 1 mình em. Em hay tự nhủ là à hay mình cố gắng đến đây xong mình sẽ thoải mái với cuộc sống hơn, hay mình hơn người này người kia nhưng cuộc sống nó không đơn giản chỉ là e cứ ru rú 1 mình cố gắng là được. Càng ngày e càng mất kết nối với thế giới, hay tham gia mấy group discord hay diễn đàn ẩn danh để che giấu đi cái yếu đuối bên trong em.

E xin thề là tất cả những thứ này, những tính cách này em đều không muốn. E chỉ muốn sống vui vẻ, e chỉ muốn sống hòa đồng mà thôi. Hồi bé em không bị, nó chỉ bị mấy năm trở lại đây thôi. Em nghi tính cách này của em do 2 yếu tố, yếu tố thứ nhất là suốt từ thời học cấp 2 lên hết cấp 3 e toàn bị bắt nạt. Nên khi lên đại học em lột xác giảm được gần 20 kg đến nỗi không ai nhận ra e lúc cũ nữa, vào được trường có tiếng, và e cũng nhận ra là gia đình mình khá là có tiền nên e trở nên ái kỷ, khinh thường và thiếu đồng cảm với người khác cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ bản thân em. Và 1 lý do nữa là gia đình em có 1 người khá là thành đạt, em cũng hay bị so sánh nên ái kỷ cũng chính là cách e trốn tránh để bảo vệ bản thân em thôi.

Các vozer ai là bác sĩ thì tư vấn e với, e cám ơn, e đã dãi bày hết tâm sự rồi, thực sự em không muốn sống như này nữa. Em cũng đã đọc kinh phật, đọc hết đường xưa mây trắng, xem tử vi và tìm đường giải thoát rồi nhưng tất cả no hope. Năm ngoái em có gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà hình như chưa bắt đúng bệnh của em.
mở pỏrn ra xem rồi xả gấp đi, để lâu nặng thêm
 
Chào các bác, chả là mấy năm nay em luôn ăn không ngon ngủ không yên, bất kể em gặp ai hay chuẩn bị đi gặp ai, em cũng đều nghiên cứu nát bét cái Linkedin profile của người ta trước trước khi gặp để so sánh giữa mình với người ta. Nhiều lúc em trong giờ làm việc ngồi không mà có thể dành hàng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để xem linkedin của những người dù chẳng hề liên quan đến mình, thậm chí em bị ám ảnh nhớ luôn tên 1 số người em stalk được, hay bạn bè của bạn hoặc để bạn cũ chỉ để xem người ta có hơn mình không. Nếu người ta hơn mình hoặc nhận được 1 cái gì đó tốt như thăng tiến hay gì đó thì em sẽ bị tuột hết sạch năng lượng, đơn cử như bây giờ. Em cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, nhưng điều trị năm ngoái xong năm nay lại đâu vào đấy.

Cái so sánh những người hơn mình thật sự rút sạch năng lượgn của em khiến em không thể làm gì khác, tình cờ là hôm trước bạn em gửi em cái bài test này SAPA-Project | Your Customized Personality Profile Report (https://www.sapa-project.org/) thì kết quả e để ý là sự đồng cảm (compassion) của em rất rất là âm so với người bình thường, và cảm giác được chú ý lại cao, và nay em đang đọc thì đây chính là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ái kỷ. Ảnh kết quả em xin để bên dưới
View attachment 2527223

Nay làm mấy test narcissim bằng tiếng Anh thì kết quả đưa ra là em bị khá nặng. Gần như em bị dính hết, 1 số triệu chứng tiêu biểu và cái em bị là thèm được ngưỡng mộ, ám ảnh với việc bản thân phải thành đạt, entitiled, chỉ xu xoe nịnh bợ chơi được với những người thành đạt, không có sự đồng cảm, ... Tất cả các cái em nói ra vừa rồi đều là các dấu hiệu của ái kỷ cũng như biểu hiện của em. Cái em thấy cái biểu hiện rõ ràng mạnh mẽ nhất là luôn luôn ghen tị, dù chả biết là ai cũng ghen tị hoặc nghĩ người ta ghen tức với mình.

Đó là các mặt ái kỷ kia, và bất cập của ái kỷ là gì? Em cũng dính hết luôn. Đây là 1 số list từ tiếng Anh em xin dịch ra ạ:

  • Fear of or avoiding vulnerability.
  • Withdrawing from others to hide feeling vulnerable.
=> đúng, những lúc tổn thương nhất em thường lảnh tránh, hoặc lảng tránh những ai/ môi trường những người rất thành công vì e rất ghen tị với họ và nó sẽ trút sạch năng lượng của em. Đáng nhẽ tối vừa rồi em đi làm về e có kế hoạch đi gym, nhưng 1 đứa em envy và theo dõi 3 năm nay (khôn quen) mới vào được vị trí rất tốt trên linkedin khiến nay e vừa stalk cảm thấy tổn thương và yếu đuối đến tột độ.
  • Perfectionism (with or without a fear of failure).
  • Hypersensitivity to criticism, rejection or failure.
  • Experiencing severe depression related to rejection or failure
Cực kỳ nhạy cảm với thất bại. Em mà được khen công việc tốt hay điểm cao em cực kỳ sung sướng, có đợt em được vào trường đại học e muốn e hét lên ầm cả trời khiến nhiều người tưởng em bị làm sao, e mà bị điểm kém hay bị chỉ trích liên quan đến công việc, hoặc như vừa rồi đứa kia trên linkedin là e sẽ mất hết sạch năng lượng và ngồi nằm ỳ ra, như e đang lúc này.
  • Reacting with anger (or even rage) when they feel criticized or rejected.
  • Faking humility to hide their feelings or protect their sense of self-importance.
  • Avoiding situations where failure is possible or likely, which can limit achievements.
Đây, mấy ý này, trốn tránh thất bại và che giấu cảm xúc gần như em đều bị hết. Và những người ái kỷ rất hay lợi dụng người khác, đúng như thế luôn, qua bao nhiêu người yêu em chỉ lợi dụng, hoặc đối đãi với mọi người em chỉ lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Có thể nhiều mục đích, công việc, hoặc là kinh tế, tình dục, vân vân.

Nói thế nhiều rồi, nhưng em khá chắc em bị ái kỷ. Như này cũng không sung sướng gì đâu, em không kết nối được với thế giới, em càng ngày càng ít hoặc không có bạn, cuối tuần chỉ có 1 mình em. Em hay tự nhủ là à hay mình cố gắng đến đây xong mình sẽ thoải mái với cuộc sống hơn, hay mình hơn người này người kia nhưng cuộc sống nó không đơn giản chỉ là e cứ ru rú 1 mình cố gắng là được. Càng ngày e càng mất kết nối với thế giới, hay tham gia mấy group discord hay diễn đàn ẩn danh để che giấu đi cái yếu đuối bên trong em.

E xin thề là tất cả những thứ này, những tính cách này em đều không muốn. E chỉ muốn sống vui vẻ, e chỉ muốn sống hòa đồng mà thôi. Hồi bé em không bị, nó chỉ bị mấy năm trở lại đây thôi. Em nghi tính cách này của em do 2 yếu tố, yếu tố thứ nhất là suốt từ thời học cấp 2 lên hết cấp 3 e toàn bị bắt nạt. Nên khi lên đại học em lột xác giảm được gần 20 kg đến nỗi không ai nhận ra e lúc cũ nữa, vào được trường có tiếng, và e cũng nhận ra là gia đình mình khá là có tiền nên e trở nên ái kỷ, khinh thường và thiếu đồng cảm với người khác cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ bản thân em. Và 1 lý do nữa là gia đình em có 1 người khá là thành đạt, em cũng hay bị so sánh nên ái kỷ cũng chính là cách e trốn tránh để bảo vệ bản thân em thôi.

Các vozer ai là bác sĩ thì tư vấn e với, e cám ơn, e đã dãi bày hết tâm sự rồi, thực sự em không muốn sống như này nữa. Em cũng đã đọc kinh phật, đọc hết đường xưa mây trắng, xem tử vi và tìm đường giải thoát rồi nhưng tất cả no hope. Năm ngoái em có gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà hình như chưa bắt đúng bệnh của em.
Tui cũng hay soi người khác và người không quen, soi xong thấy mình thua người ta xong cũng kệ mịa, next thôi :big_smile: :big_smile: :big_smile:
 
Chào fence, fence có ở Sài Gòn không? Mình không tư vấn gì được đâu nhưng nếu cần lắng nghe thì cafe nha :D.

1717495313294.png
 
Do bạn suy nghĩ nhiều quá
Vấn đề là thích so sánh với người khác đúng ko
Cứ quy hết về tiền cho dễ so sánh, bạn chỉ cần quan tâm là mình kiếm dc nhiều tiền thì mình giỏi hơn nó thôi :boss:
 
Chào các bác, chả là mấy năm nay em luôn ăn không ngon ngủ không yên, bất kể em gặp ai hay chuẩn bị đi gặp ai, em cũng đều nghiên cứu nát bét cái Linkedin profile của người ta trước trước khi gặp để so sánh giữa mình với người ta. Nhiều lúc em trong giờ làm việc ngồi không mà có thể dành hàng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để xem linkedin của những người dù chẳng hề liên quan đến mình, thậm chí em bị ám ảnh nhớ luôn tên 1 số người em stalk được, hay bạn bè của bạn hoặc để bạn cũ chỉ để xem người ta có hơn mình không. Nếu người ta hơn mình hoặc nhận được 1 cái gì đó tốt như thăng tiến hay gì đó thì em sẽ bị tuột hết sạch năng lượng, đơn cử như bây giờ. Em cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, nhưng điều trị năm ngoái xong năm nay lại đâu vào đấy.

Cái so sánh những người hơn mình thật sự rút sạch năng lượgn của em khiến em không thể làm gì khác, tình cờ là hôm trước bạn em gửi em cái bài test này SAPA-Project | Your Customized Personality Profile Report (https://www.sapa-project.org/) thì kết quả e để ý là sự đồng cảm (compassion) của em rất rất là âm so với người bình thường, và cảm giác được chú ý lại cao, và nay em đang đọc thì đây chính là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ái kỷ. Ảnh kết quả em xin để bên dưới
View attachment 2527223

Nay làm mấy test narcissim bằng tiếng Anh thì kết quả đưa ra là em bị khá nặng. Gần như em bị dính hết, 1 số triệu chứng tiêu biểu và cái em bị là thèm được ngưỡng mộ, ám ảnh với việc bản thân phải thành đạt, entitiled, chỉ xu xoe nịnh bợ chơi được với những người thành đạt, không có sự đồng cảm, ... Tất cả các cái em nói ra vừa rồi đều là các dấu hiệu của ái kỷ cũng như biểu hiện của em. Cái em thấy cái biểu hiện rõ ràng mạnh mẽ nhất là luôn luôn ghen tị, dù chả biết là ai cũng ghen tị hoặc nghĩ người ta ghen tức với mình.

Đó là các mặt ái kỷ kia, và bất cập của ái kỷ là gì? Em cũng dính hết luôn. Đây là 1 số list từ tiếng Anh em xin dịch ra ạ:

  • Fear of or avoiding vulnerability.
  • Withdrawing from others to hide feeling vulnerable.
=> đúng, những lúc tổn thương nhất em thường lảnh tránh, hoặc lảng tránh những ai/ môi trường những người rất thành công vì e rất ghen tị với họ và nó sẽ trút sạch năng lượng của em. Đáng nhẽ tối vừa rồi em đi làm về e có kế hoạch đi gym, nhưng 1 đứa em envy và theo dõi 3 năm nay (khôn quen) mới vào được vị trí rất tốt trên linkedin khiến nay e vừa stalk cảm thấy tổn thương và yếu đuối đến tột độ.
  • Perfectionism (with or without a fear of failure).
  • Hypersensitivity to criticism, rejection or failure.
  • Experiencing severe depression related to rejection or failure
Cực kỳ nhạy cảm với thất bại. Em mà được khen công việc tốt hay điểm cao em cực kỳ sung sướng, có đợt em được vào trường đại học e muốn e hét lên ầm cả trời khiến nhiều người tưởng em bị làm sao, e mà bị điểm kém hay bị chỉ trích liên quan đến công việc, hoặc như vừa rồi đứa kia trên linkedin là e sẽ mất hết sạch năng lượng và ngồi nằm ỳ ra, như e đang lúc này.
  • Reacting with anger (or even rage) when they feel criticized or rejected.
  • Faking humility to hide their feelings or protect their sense of self-importance.
  • Avoiding situations where failure is possible or likely, which can limit achievements.
Đây, mấy ý này, trốn tránh thất bại và che giấu cảm xúc gần như em đều bị hết. Và những người ái kỷ rất hay lợi dụng người khác, đúng như thế luôn, qua bao nhiêu người yêu em chỉ lợi dụng, hoặc đối đãi với mọi người em chỉ lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Có thể nhiều mục đích, công việc, hoặc là kinh tế, tình dục, vân vân.

Nói thế nhiều rồi, nhưng em khá chắc em bị ái kỷ. Như này cũng không sung sướng gì đâu, em không kết nối được với thế giới, em càng ngày càng ít hoặc không có bạn, cuối tuần chỉ có 1 mình em. Em hay tự nhủ là à hay mình cố gắng đến đây xong mình sẽ thoải mái với cuộc sống hơn, hay mình hơn người này người kia nhưng cuộc sống nó không đơn giản chỉ là e cứ ru rú 1 mình cố gắng là được. Càng ngày e càng mất kết nối với thế giới, hay tham gia mấy group discord hay diễn đàn ẩn danh để che giấu đi cái yếu đuối bên trong em.

E xin thề là tất cả những thứ này, những tính cách này em đều không muốn. E chỉ muốn sống vui vẻ, e chỉ muốn sống hòa đồng mà thôi. Hồi bé em không bị, nó chỉ bị mấy năm trở lại đây thôi. Em nghi tính cách này của em do 2 yếu tố, yếu tố thứ nhất là suốt từ thời học cấp 2 lên hết cấp 3 e toàn bị bắt nạt. Nên khi lên đại học em lột xác giảm được gần 20 kg đến nỗi không ai nhận ra e lúc cũ nữa, vào được trường có tiếng, và e cũng nhận ra là gia đình mình khá là có tiền nên e trở nên ái kỷ, khinh thường và thiếu đồng cảm với người khác cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ bản thân em. Và 1 lý do nữa là gia đình em có 1 người khá là thành đạt, em cũng hay bị so sánh nên ái kỷ cũng chính là cách e trốn tránh để bảo vệ bản thân em thôi.

Các vozer ai là bác sĩ thì tư vấn e với, e cám ơn, e đã dãi bày hết tâm sự rồi, thực sự em không muốn sống như này nữa. Em cũng đã đọc kinh phật, đọc hết đường xưa mây trắng, xem tử vi và tìm đường giải thoát rồi nhưng tất cả no hope. Năm ngoái em có gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà hình như chưa bắt đúng bệnh của em.
Đi viện/khoa tâm thần mà khám đi fen :embarrassed: đi gặp bác sĩ mới biếtđược mình bị gì, có khi là trầm cảm/rối loạn tâm thần đó
 
Ái kỉ ko chữa được đâu, chia buồn bạn
Giờ bạn nghiên cứu các triệu chứng của tăng động, học thuộc lòng rồi đi khám để lấy thuốc trị tăng động
Sau đó nghỉ việc, xoá mạng xã hội, dọn nhà, sẵn sàng cho 3 tháng làm quen thuốc

Uống thuốc vào bạn sẽ ngủ li bì liên tiếp khoảng 1 tuần cho đến khi quen thuốc.
Lúc này đầu óc mình sẽ chậm chạp hơn, nhưng bù lại khả năng ghi nhớ và tập trung cao độ hơn. Từ tháng thứ 2 trở đi, chất lượng công việc và cuộc sống tăng lên, cùng với việc xoá mxh, ko thể nhòm ngó người khác mà tập trung hoàn toàn vào bản thân mình, thím sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể.

Lúc này thím có thể thoả mãn sự ái kỉ của bản thân bằng việc đi gym, chạy, làm từ thiện (để có người khen và công nhận mình).

Việc cần làm nhất là chăm sóc cộng đồng nhỏ của mình, thay vì thoả mãn tiêu chuẩn của xã hội. Thím càng hướng ra bên ngoài thì càng nuôi nấng sự ái kỉ trong thím. Vì ngoài kia họ chỉ khoe những thứ họ muốn khoe thôi. Còn những lúc trầm kha đói rách ai dại mà đăng. Thực ra ko có bạn là cách chữa ái kỉ tốt nhất, vì chỉ có những đứa ái kỉ mới chơi với nhau và chúng nó luôn nghĩ mình bình thường. Nhưng khi tranh giành về tình cảm và lợi ích thì lại quay ra tố nhau ái kỉ.

Nếu thím soi xét kĩ bản thân sẽ thấy, con người sinh ra là tờ giấy trắng, mọi biến cố trong đời đều mang tính nhân quả, mọi bệnh tật đa phần đều di truyền. Nếu bố mẹ, anh chị thím hay tâng bốc bản thân, dòng họ, dìm người khác xuống, thì nhiều khả năng lớn lên thím cũng sẽ vậy. Hoặc người thân thím dìm thím xuống bằng những chỉ trích vụn vặt (trong khi thím rõ ràng là thông minh) để gián tiếp nâng họ lên, kiểu như “mày xem đàn ông con trai mà ko biết làm cái này, mở cái mắt lên nhìn tao đây này)… thì lớn lên thím càng có xu hướng tô vẽ thành tích của bản thân, dù làm được những việc rất nhỏ và bình thường nhưng cũng phải rống lên cho thiên hạ thấy.

Ái kỉ thực chất là mấy đứa có 6 điểm thông minh, 9 điểm tham vọng, 2 điểm kỉ luật. Rất thông minh nhưng lười, chỉ thích làm việc theo cảm hứng nên hồi nhỏ có thể bứt phá, nhưng càng về già càng tụt lại so với bạn bè. Bản thân não thím nhảy số nhanh, nhưng chỉ nảy ra thôi chứ cơ bắp thím ko thực sự muốn làm cái gì cả. Nên thím có nhiều ý tưởng và hay lập kế hoạch, nhưng ko thể hoàn thiện kế hoạch một mình mà cần nhiều người làm cùng. Tuy nhiên vì thím ái kỉ, nên ko ai làm đúng ý thím cả. Cứ thế thím stress, mệt. Khi stress thì lại stalk, stalk thấy người ta thành công thì buồn, thất bại thì sướng. Cảm xúc nó phải trồi sụt như vậy thì thím mới có cảm giác tồn tại.

Sự thông minh của thím nó giống như vuốt của con mèo ý. Mèo ngứa tay thì cào đồ. Thím ngứa não thì phải đi stalk cho thoả mãn trí tò mò của mình.

Giờ muốn mèo ko cào nữa thì phải cắt móng hoặc giấu đồ đi. Thím cũng vậy, sự nhạy cảm là kẻ thù của thím, nên thím phải làm cho đầu óc trống rỗng đi. Cố gắng tìm niềm vui gì ko liên quan đến người khác, làm công việc ko nặng thành tích, sống càng ít giao thiệp càng tốt. Ít bạn mà vẫn sống ổn mới chứng tỏ nội tại mình vững vl.
 
Chào các bác, chả là mấy năm nay em luôn ăn không ngon ngủ không yên, bất kể em gặp ai hay chuẩn bị đi gặp ai, em cũng đều nghiên cứu nát bét cái Linkedin profile của người ta trước trước khi gặp để so sánh giữa mình với người ta. Nhiều lúc em trong giờ làm việc ngồi không mà có thể dành hàng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để xem linkedin của những người dù chẳng hề liên quan đến mình, thậm chí em bị ám ảnh nhớ luôn tên 1 số người em stalk được, hay bạn bè của bạn hoặc để bạn cũ chỉ để xem người ta có hơn mình không. Nếu người ta hơn mình hoặc nhận được 1 cái gì đó tốt như thăng tiến hay gì đó thì em sẽ bị tuột hết sạch năng lượng, đơn cử như bây giờ. Em cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, nhưng điều trị năm ngoái xong năm nay lại đâu vào đấy.

Cái so sánh những người hơn mình thật sự rút sạch năng lượgn của em khiến em không thể làm gì khác, tình cờ là hôm trước bạn em gửi em cái bài test này SAPA-Project | Your Customized Personality Profile Report (https://www.sapa-project.org/) thì kết quả e để ý là sự đồng cảm (compassion) của em rất rất là âm so với người bình thường, và cảm giác được chú ý lại cao, và nay em đang đọc thì đây chính là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ái kỷ. Ảnh kết quả em xin để bên dưới
View attachment 2527223

Nay làm mấy test narcissim bằng tiếng Anh thì kết quả đưa ra là em bị khá nặng. Gần như em bị dính hết, 1 số triệu chứng tiêu biểu và cái em bị là thèm được ngưỡng mộ, ám ảnh với việc bản thân phải thành đạt, entitiled, chỉ xu xoe nịnh bợ chơi được với những người thành đạt, không có sự đồng cảm, ... Tất cả các cái em nói ra vừa rồi đều là các dấu hiệu của ái kỷ cũng như biểu hiện của em. Cái em thấy cái biểu hiện rõ ràng mạnh mẽ nhất là luôn luôn ghen tị, dù chả biết là ai cũng ghen tị hoặc nghĩ người ta ghen tức với mình.

Đó là các mặt ái kỷ kia, và bất cập của ái kỷ là gì? Em cũng dính hết luôn. Đây là 1 số list từ tiếng Anh em xin dịch ra ạ:

  • Fear of or avoiding vulnerability.
  • Withdrawing from others to hide feeling vulnerable.
=> đúng, những lúc tổn thương nhất em thường lảnh tránh, hoặc lảng tránh những ai/ môi trường những người rất thành công vì e rất ghen tị với họ và nó sẽ trút sạch năng lượng của em. Đáng nhẽ tối vừa rồi em đi làm về e có kế hoạch đi gym, nhưng 1 đứa em envy và theo dõi 3 năm nay (khôn quen) mới vào được vị trí rất tốt trên linkedin khiến nay e vừa stalk cảm thấy tổn thương và yếu đuối đến tột độ.
  • Perfectionism (with or without a fear of failure).
  • Hypersensitivity to criticism, rejection or failure.
  • Experiencing severe depression related to rejection or failure
Cực kỳ nhạy cảm với thất bại. Em mà được khen công việc tốt hay điểm cao em cực kỳ sung sướng, có đợt em được vào trường đại học e muốn e hét lên ầm cả trời khiến nhiều người tưởng em bị làm sao, e mà bị điểm kém hay bị chỉ trích liên quan đến công việc, hoặc như vừa rồi đứa kia trên linkedin là e sẽ mất hết sạch năng lượng và ngồi nằm ỳ ra, như e đang lúc này.
  • Reacting with anger (or even rage) when they feel criticized or rejected.
  • Faking humility to hide their feelings or protect their sense of self-importance.
  • Avoiding situations where failure is possible or likely, which can limit achievements.
Đây, mấy ý này, trốn tránh thất bại và che giấu cảm xúc gần như em đều bị hết. Và những người ái kỷ rất hay lợi dụng người khác, đúng như thế luôn, qua bao nhiêu người yêu em chỉ lợi dụng, hoặc đối đãi với mọi người em chỉ lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Có thể nhiều mục đích, công việc, hoặc là kinh tế, tình dục, vân vân.

Nói thế nhiều rồi, nhưng em khá chắc em bị ái kỷ. Như này cũng không sung sướng gì đâu, em không kết nối được với thế giới, em càng ngày càng ít hoặc không có bạn, cuối tuần chỉ có 1 mình em. Em hay tự nhủ là à hay mình cố gắng đến đây xong mình sẽ thoải mái với cuộc sống hơn, hay mình hơn người này người kia nhưng cuộc sống nó không đơn giản chỉ là e cứ ru rú 1 mình cố gắng là được. Càng ngày e càng mất kết nối với thế giới, hay tham gia mấy group discord hay diễn đàn ẩn danh để che giấu đi cái yếu đuối bên trong em.

E xin thề là tất cả những thứ này, những tính cách này em đều không muốn. E chỉ muốn sống vui vẻ, e chỉ muốn sống hòa đồng mà thôi. Hồi bé em không bị, nó chỉ bị mấy năm trở lại đây thôi. Em nghi tính cách này của em do 2 yếu tố, yếu tố thứ nhất là suốt từ thời học cấp 2 lên hết cấp 3 e toàn bị bắt nạt. Nên khi lên đại học em lột xác giảm được gần 20 kg đến nỗi không ai nhận ra e lúc cũ nữa, vào được trường có tiếng, và e cũng nhận ra là gia đình mình khá là có tiền nên e trở nên ái kỷ, khinh thường và thiếu đồng cảm với người khác cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ bản thân em. Và 1 lý do nữa là gia đình em có 1 người khá là thành đạt, em cũng hay bị so sánh nên ái kỷ cũng chính là cách e trốn tránh để bảo vệ bản thân em thôi.

Các vozer ai là bác sĩ thì tư vấn e với, e cám ơn, e đã dãi bày hết tâm sự rồi, thực sự em không muốn sống như này nữa. Em cũng đã đọc kinh phật, đọc hết đường xưa mây trắng, xem tử vi và tìm đường giải thoát rồi nhưng tất cả no hope. Năm ngoái em có gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà hình như chưa bắt đúng bệnh của em.
Cố lên fenci, nhận được ra bệnh của mình đã là bước đầu để chữa khỏi rồi.

Nghiên cứu + thực hành chút phật giáo có thể giúp được fenci ít nhiều chăng?
 
Thím đã đi gặp ai, ở đâu để điều trị rồi?
Nghe thì có vẻ thím có tính cách ái kỷ. Còn đến mức thành rối loạn chưa thì chưa chắc. Có thể là gặp vấn đề khác. Nếu mà rối loạn nhân cách thật thì trị liệu sẽ tương đối thời gian đấy.
Thím có thể tìm đến nhà trị liệu tâm lý lâm sàng để điều trị. Các giảng viên tâm lý bên ĐH khxhnv cũng có nhận trị liệu đấy.
 
Không chắc, nhưng tôi có thể đoán ông thớt ít đi ra ngoài nhiều, ít du lịch.

Một số ý:
  • Thím có hay đọc sách ko? Tìm kiếm quyển nào của Thích Nhất Hạnh.
  • Tìm hiểu chủ nghĩa khắc kỉ.
  • Đọc sách của cụ Nguyễn Duy Cần để có cái nhìn đa chiều, khách quan.
  • Đi du lịch, nhớ đến vùng sâu vùng xa đồi núi phía Bắc như Hà Giang, Y Tý, ... Đi để thấy bản thân mình còn may mắn hơn khối người.

Làm tất cả những điều trên mà không chữa được nữa thì thua, chấp nhận cái bệnh đó thôi.
đẩy lên ý này, ông thớt có thể thử những chấm này!
với theo mình được biết diễn biến tâm lý thì hơi phức tạp, chia ra nhiều dạng! nhưng giờ cái cơ bản là cũng cố sức khoẻ thể chất, tâm lý đồng thời điều chỉnh kết hợp đi khám bác sĩ nữa. Cố gắng hiể chính mình!! Mỗi sáng có thể thức dậy tập thể dục rồi dành ít thời gian xem những việc cần làm trong ngày, ngắn trước rồi dài sau, tuần sau làm gì?
Hiện tại còn phân biệt được thì còn điều chỉnh! Lúc trước có nghe trường hợp dồn nén, ghét bỏ bản thân xong tâm thần phân liệt, 1 tính cách bị dồn hết mấy cái không mong muốn,...
 
Ái kỉ ko chữa được đâu, chia buồn bạn
Giờ bạn nghiên cứu các triệu chứng của tăng động, học thuộc lòng rồi đi khám để lấy thuốc trị tăng động
Sau đó nghỉ việc, xoá mạng xã hội, dọn nhà, sẵn sàng cho 3 tháng làm quen thuốc

Uống thuốc vào bạn sẽ ngủ li bì liên tiếp khoảng 1 tuần cho đến khi quen thuốc.
Lúc này đầu óc mình sẽ chậm chạp hơn, nhưng bù lại khả năng ghi nhớ và tập trung cao độ hơn. Từ tháng thứ 2 trở đi, chất lượng công việc và cuộc sống tăng lên, cùng với việc xoá mxh, ko thể nhòm ngó người khác mà tập trung hoàn toàn vào bản thân mình, thím sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể.

Lúc này thím có thể thoả mãn sự ái kỉ của bản thân bằng việc đi gym, chạy, làm từ thiện (để có người khen và công nhận mình).

Việc cần làm nhất là chăm sóc cộng đồng nhỏ của mình, thay vì thoả mãn tiêu chuẩn của xã hội. Thím càng hướng ra bên ngoài thì càng nuôi nấng sự ái kỉ trong thím. Vì ngoài kia họ chỉ khoe những thứ họ muốn khoe thôi. Còn những lúc trầm kha đói rách ai dại mà đăng. Thực ra ko có bạn là cách chữa ái kỉ tốt nhất, vì chỉ có những đứa ái kỉ mới chơi với nhau và chúng nó luôn nghĩ mình bình thường. Nhưng khi tranh giành về tình cảm và lợi ích thì lại quay ra tố nhau ái kỉ.

Nếu thím soi xét kĩ bản thân sẽ thấy, con người sinh ra là tờ giấy trắng, mọi biến cố trong đời đều mang tính nhân quả, mọi bệnh tật đa phần đều di truyền. Nếu bố mẹ, anh chị thím hay tâng bốc bản thân, dòng họ, dìm người khác xuống, thì nhiều khả năng lớn lên thím cũng sẽ vậy. Hoặc người thân thím dìm thím xuống bằng những chỉ trích vụn vặt (trong khi thím rõ ràng là thông minh) để gián tiếp nâng họ lên, kiểu như “mày xem đàn ông con trai mà ko biết làm cái này, mở cái mắt lên nhìn tao đây này)… thì lớn lên thím càng có xu hướng tô vẽ thành tích của bản thân, dù làm được những việc rất nhỏ và bình thường nhưng cũng phải rống lên cho thiên hạ thấy.

Ái kỉ thực chất là mấy đứa có 6 điểm thông minh, 9 điểm tham vọng, 2 điểm kỉ luật. Rất thông minh nhưng lười, chỉ thích làm việc theo cảm hứng nên hồi nhỏ có thể bứt phá, nhưng càng về già càng tụt lại so với bạn bè. Bản thân não thím nhảy số nhanh, nhưng chỉ nảy ra thôi chứ cơ bắp thím ko thực sự muốn làm cái gì cả. Nên thím có nhiều ý tưởng và hay lập kế hoạch, nhưng ko thể hoàn thiện kế hoạch một mình mà cần nhiều người làm cùng. Tuy nhiên vì thím ái kỉ, nên ko ai làm đúng ý thím cả. Cứ thế thím stress, mệt. Khi stress thì lại stalk, stalk thấy người ta thành công thì buồn, thất bại thì sướng. Cảm xúc nó phải trồi sụt như vậy thì thím mới có cảm giác tồn tại.

Sự thông minh của thím nó giống như vuốt của con mèo ý. Mèo ngứa tay thì cào đồ. Thím ngứa não thì phải đi stalk cho thoả mãn trí tò mò của mình.

Giờ muốn mèo ko cào nữa thì phải cắt móng hoặc giấu đồ đi. Thím cũng vậy, sự nhạy cảm là kẻ thù của thím, nên thím phải làm cho đầu óc trống rỗng đi. Cố gắng tìm niềm vui gì ko liên quan đến người khác, làm công việc ko nặng thành tích, sống càng ít giao thiệp càng tốt. Ít bạn mà vẫn sống ổn mới chứng tỏ nội tại mình vững vl.
bác với bác chủ thớt nói đúng tiếng lòng của em :) Cực chuẩn ở cái ý có nhiều ý tưởng và hay lập kế hoạch, nhưng không thể làm một mình mà cần nhiều người làm cùng, nhưng vì ái kỷ nên không ai làm đúng ý của mình cả.

Em vừa lead 2 nhóm, 1 nhóm làm thiện nguyện, 1 nhóm học tập. Thì cả 2 đều rơi vào trường hợp như bác nói, nên em cực kỳ stress giai đoạn trước luôn. Rồi stress thì em cũng hay stalk mấy người thành công hơn, cụ thể là mấy thằng bạn học cùng cấp 3 với em, vì em nghĩ nếu mình nhìn vào thành công của người khác, thì sẽ lấy đó làm động lực để thúc đít mình phải đi nhanh hơn nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nào, sau khi stalk đủ mặt trận thì em đều cảm giác bản thân thất bại kinh khủng, chỉ muốn buông xuôi thôi.

Và nó đã gây ra 4 năm sinh viên nát bét của em bây giờ :(. Em nghĩ nguyên nhân chính là do tiếp xúc quá nhiều với MXH, rồi ít ra ngoài nói chuyện với mọi người.

Em còn bị 1 cái nữa, là bản thân rất chủ động bắt chuyện với người khác, rồi nhiệt tình bắt chuyện lúc ban đầu, nhưng sau 1 khoảng thời gian thì thường em sẽ hết bị hứng để nói chuyện nữa, nếu người ta kém mình thì thường có thái độ coi thường họ, nếu hơn mình thì ganh tị, rồi nghĩ họ hơn mình nên mình chả đủ trình nói chuyện với họ. Đâm ra em bắt đầu rất nhiều mối quan hệ, nhưng chả có cái nào đi được đường dài mà vẫn bền được cả.

Thêm 1 cái nữa, là kiểu nói chuyện của em rất hay joke joke đùa đùa, nhưng lại hay đùa theo hướng tiêu cực, kiểu như đem cái tiêu cực ra để đùa cười ấy ạ! Ban đầu, em tưởng đó là hay, vì khi nói chuyện, nhiều người rất hay cười những cái joke đó của em. Nhưng dần dà, em nhận ra nếu mình cứ joke mãi như thế thì 1: khó để nói chuyện nghiêm túc được, và 2: bản thân lúc nào khi nhìn 1 vấn đề cũng sẽ nảy số đến cái tiêu cực của nó đầu tiên. Gần đây, em được nói chuyện với 1 vài người, tự dưng em nhận ra họ nói chuyện rất có tính xây dựng và tích cực, rồi mới nhìn lại cách bản thân nói chuyện thực sự có vấn đề.

Mong được bác chỉ lối ạ!
Em xin được nói thêm, là em luôn nhận thức được bản thân có những vấn đề trên, và luôn biết cách khắc phục, nhưng không hiểu sao, chắc do nó ngầm vào máu trong thời gian quá dài rồi nên không thay đổi ngày 1 ngày 2 được!
 
Ái kỉ ko chữa được đâu, chia buồn bạn
Giờ bạn nghiên cứu các triệu chứng của tăng động, học thuộc lòng rồi đi khám để lấy thuốc trị tăng động
Sau đó nghỉ việc, xoá mạng xã hội, dọn nhà, sẵn sàng cho 3 tháng làm quen thuốc

Uống thuốc vào bạn sẽ ngủ li bì liên tiếp khoảng 1 tuần cho đến khi quen thuốc.
Lúc này đầu óc mình sẽ chậm chạp hơn, nhưng bù lại khả năng ghi nhớ và tập trung cao độ hơn. Từ tháng thứ 2 trở đi, chất lượng công việc và cuộc sống tăng lên, cùng với việc xoá mxh, ko thể nhòm ngó người khác mà tập trung hoàn toàn vào bản thân mình, thím sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể.

Lúc này thím có thể thoả mãn sự ái kỉ của bản thân bằng việc đi gym, chạy, làm từ thiện (để có người khen và công nhận mình).

Việc cần làm nhất là chăm sóc cộng đồng nhỏ của mình, thay vì thoả mãn tiêu chuẩn của xã hội. Thím càng hướng ra bên ngoài thì càng nuôi nấng sự ái kỉ trong thím. Vì ngoài kia họ chỉ khoe những thứ họ muốn khoe thôi. Còn những lúc trầm kha đói rách ai dại mà đăng. Thực ra ko có bạn là cách chữa ái kỉ tốt nhất, vì chỉ có những đứa ái kỉ mới chơi với nhau và chúng nó luôn nghĩ mình bình thường. Nhưng khi tranh giành về tình cảm và lợi ích thì lại quay ra tố nhau ái kỉ.

Nếu thím soi xét kĩ bản thân sẽ thấy, con người sinh ra là tờ giấy trắng, mọi biến cố trong đời đều mang tính nhân quả, mọi bệnh tật đa phần đều di truyền. Nếu bố mẹ, anh chị thím hay tâng bốc bản thân, dòng họ, dìm người khác xuống, thì nhiều khả năng lớn lên thím cũng sẽ vậy. Hoặc người thân thím dìm thím xuống bằng những chỉ trích vụn vặt (trong khi thím rõ ràng là thông minh) để gián tiếp nâng họ lên, kiểu như “mày xem đàn ông con trai mà ko biết làm cái này, mở cái mắt lên nhìn tao đây này)… thì lớn lên thím càng có xu hướng tô vẽ thành tích của bản thân, dù làm được những việc rất nhỏ và bình thường nhưng cũng phải rống lên cho thiên hạ thấy.

Ái kỉ thực chất là mấy đứa có 6 điểm thông minh, 9 điểm tham vọng, 2 điểm kỉ luật. Rất thông minh nhưng lười, chỉ thích làm việc theo cảm hứng nên hồi nhỏ có thể bứt phá, nhưng càng về già càng tụt lại so với bạn bè. Bản thân não thím nhảy số nhanh, nhưng chỉ nảy ra thôi chứ cơ bắp thím ko thực sự muốn làm cái gì cả. Nên thím có nhiều ý tưởng và hay lập kế hoạch, nhưng ko thể hoàn thiện kế hoạch một mình mà cần nhiều người làm cùng. Tuy nhiên vì thím ái kỉ, nên ko ai làm đúng ý thím cả. Cứ thế thím stress, mệt. Khi stress thì lại stalk, stalk thấy người ta thành công thì buồn, thất bại thì sướng. Cảm xúc nó phải trồi sụt như vậy thì thím mới có cảm giác tồn tại.

Sự thông minh của thím nó giống như vuốt của con mèo ý. Mèo ngứa tay thì cào đồ. Thím ngứa não thì phải đi stalk cho thoả mãn trí tò mò của mình.

Giờ muốn mèo ko cào nữa thì phải cắt móng hoặc giấu đồ đi. Thím cũng vậy, sự nhạy cảm là kẻ thù của thím, nên thím phải làm cho đầu óc trống rỗng đi. Cố gắng tìm niềm vui gì ko liên quan đến người khác, làm công việc ko nặng thành tích, sống càng ít giao thiệp càng tốt. Ít bạn mà vẫn sống ổn mới chứng tỏ nội tại mình vững vl.
đọc cái của thím cái nào thấm cái đấy vl thật. Cơ mà thím ơi, sao lời thím khuyên nghe sợ thế, tức là phải sống cuộc đời lesor không có giao thiệp ý ạ? "làm công việc không nặng thành tích, sống càng ít giao thiệp càng tốt" vl em không làm được đâu
 
Back
Top