trên này có ai là bác sĩ tâm lý không ạ? Em nghĩ em bị bệnh ái kỷ cần tư vấn gấp

đọc cái của thím cái nào thấm cái đấy vl thật. Cơ mà thím ơi, sao lời thím khuyên nghe sợ thế, tức là phải sống cuộc đời lesor không có giao thiệp ý ạ? "làm công việc không nặng thành tích, sống càng ít giao thiệp càng tốt" vl em không làm được đâu
1 vợ, 2 con, 2 bố mẹ khoẻ mạnh, hoà hợp với anh chị em, quan tâm họ hàng. Khi nào thím > 35 tuổi thím sẽ thấy, lo cho khoảng 10 người thôi là hết thời gian rồi ấy.

Sống đời riêng tư ko phải là lesor nha. Winner đích thực mới có thể sống trọn vẹn mà vẫn riêng tư. Chẳng qua mình người phàm mắt thịt, còn kiếm tiền từ thiên hạ nên chưa bế quan toả cảng được thôi. Nhưng vẫn có thể, nếu thím quyết tâm và kiên nhẫn.
 
bác với bác chủ thớt nói đúng tiếng lòng của em :) Cực chuẩn ở cái ý có nhiều ý tưởng và hay lập kế hoạch, nhưng không thể làm một mình mà cần nhiều người làm cùng, nhưng vì ái kỷ nên không ai làm đúng ý của mình cả.

Em vừa lead 2 nhóm, 1 nhóm làm thiện nguyện, 1 nhóm học tập. Thì cả 2 đều rơi vào trường hợp như bác nói, nên em cực kỳ stress giai đoạn trước luôn. Rồi stress thì em cũng hay stalk mấy người thành công hơn, cụ thể là mấy thằng bạn học cùng cấp 3 với em, vì em nghĩ nếu mình nhìn vào thành công của người khác, thì sẽ lấy đó làm động lực để thúc đít mình phải đi nhanh hơn nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nào, sau khi stalk đủ mặt trận thì em đều cảm giác bản thân thất bại kinh khủng, chỉ muốn buông xuôi thôi.

Và nó đã gây ra 4 năm sinh viên nát bét của em bây giờ :(. Em nghĩ nguyên nhân chính là do tiếp xúc quá nhiều với MXH, rồi ít ra ngoài nói chuyện với mọi người.

Em còn bị 1 cái nữa, là bản thân rất chủ động bắt chuyện với người khác, rồi nhiệt tình bắt chuyện lúc ban đầu, nhưng sau 1 khoảng thời gian thì thường em sẽ hết bị hứng để nói chuyện nữa, nếu người ta kém mình thì thường có thái độ coi thường họ, nếu hơn mình thì ganh tị, rồi nghĩ họ hơn mình nên mình chả đủ trình nói chuyện với họ. Đâm ra em bắt đầu rất nhiều mối quan hệ, nhưng chả có cái nào đi được đường dài mà vẫn bền được cả.

Thêm 1 cái nữa, là kiểu nói chuyện của em rất hay joke joke đùa đùa, nhưng lại hay đùa theo hướng tiêu cực, kiểu như đem cái tiêu cực ra để đùa cười ấy ạ! Ban đầu, em tưởng đó là hay, vì khi nói chuyện, nhiều người rất hay cười những cái joke đó của em. Nhưng dần dà, em nhận ra nếu mình cứ joke mãi như thế thì 1: khó để nói chuyện nghiêm túc được, và 2: bản thân lúc nào khi nhìn 1 vấn đề cũng sẽ nảy số đến cái tiêu cực của nó đầu tiên. Gần đây, em được nói chuyện với 1 vài người, tự dưng em nhận ra họ nói chuyện rất có tính xây dựng và tích cực, rồi mới nhìn lại cách bản thân nói chuyện thực sự có vấn đề.

Mong được bác chỉ lối ạ!
Em xin được nói thêm, là em luôn nhận thức được bản thân có những vấn đề trên, và luôn biết cách khắc phục, nhưng không hiểu sao, chắc do nó ngầm vào máu trong thời gian quá dài rồi nên không thay đổi ngày 1 ngày 2 được!
Nói chung những người hay đùa, gu hài hước tăm tối, thích mỉa mai đá xoáy, nói chuyện bóng gió cà khịa, đều là người thông minh. Lí do là vì các chất dẫn truyền thần kinh trong não họ hoạt động khác người bình thường nên họ nắm bắt vấn đề nhanh hơn, sức tưởng tượng và liên tưởng phong phú hơn, giọng điệu và cử chỉ cũng nhanh nhạy hơn, thành ra nói chuyện hấp dẫn hơn, vd như mc, diễn viên hài vv

Chính cái chất dẫn truyền thần kinh này khiến người ta trở nên lanh lợi, sáng tạo. Tuy nhiên nếu đặt vào môi trường ko phù hợp thì rất dễ hình thành tính cách ái kỉ.

Ai cũng có biểu hiện ái kỉ, nhưng người thông minh hơn thì nổi bật hơn, dễ lạc loài hơn, cũng hãm hơn nữa :))

Mấy người này thì lại đặc biệt được trọng dụng trong các ngành nghề liên quan đến marketing, truyền thông quang cáo, làm ca dĩ, diễn viên, đại loại những người kiếm tiền bằng sự ngưỡng mộ của người khác thì khả năng rất cao, nếu ko muốn nói 100%, là ái kỉ.

Ngoài ra thì có các ái kỉ ngầm (covert narcicist) chuyên làm mấy nghề được ra lệnh cho người khác như anh can, giáo viên, bác sĩ.


Trong gia đình cũng có những thành viên ái kỉ. Bố ái kỉ thì gia trưởng, mẹ ái kỉ thì kiểm soát. Bố mẹ ái kỉ sẽ đẻ ra con cả không biết nhường nhịn, hoặc luôn coi việc phải nhường nhịn là thiệt thòi bất công, dần dà hình thành tính soi moi, cào bằng, con làm 1 việc thì em cũng phải làm 1 việc. Mấy đứa này ở nhà đã thích tranh giành, đi học chuyên cầm đầu chia bè kết phái. Con út ái kỉ thì lười biếng, lì lợm, ko hoà hợp với gia đình nhưng ko có tiếng nói, nên ra ngoài phá làng phá xóm vv.

Cách hạn chế ái kỉ nhất đấy là sống thu mình vào trong, đến một đoạn nào đấy mà đọc sách, soi gương thôi cũng thấy mình đẹp trai và tri thức zl mà ko cần ai công nhận, thì coi như khỏi bệnh. Bác nào cảm thấy bí bức quá thì có thể xem xét chuyển về sống ở quê. Người ở quê thì cũng muôn vàn kiểu ái kỉ thôi. Nhưng được cái là chưa động vào lợi ích thì họ cũng khá chân thành, mình cứ tập nhìn vào những điều tốt đẹp nhỏ nhặt để hình thành tính cảm thông, tấm lòng “cho bớt đi” và sống vì mọi người. Thử sống 1 năm giời ko kiếm ra tiền, ko lên mạng xem, hết ái kỉ, chuyển sang yêu tồ quốc yêu đồng bào ngay.
 
Nói chung những người hay đùa, gu hài hước tăm tối, thích mỉa mai đá xoáy, nói chuyện bóng gió cà khịa, đều là người thông minh. Lí do là vì các chất dẫn truyền thần kinh trong não họ hoạt động khác người bình thường nên họ nắm bắt vấn đề nhanh hơn, sức tưởng tượng và liên tưởng phong phú hơn, giọng điệu và cử chỉ cũng nhanh nhạy hơn, thành ra nói chuyện hấp dẫn hơn, vd như mc, diễn viên hài vv

Chính cái chất dẫn truyền thần kinh này khiến người ta trở nên lanh lợi, sáng tạo. Tuy nhiên nếu đặt vào môi trường ko phù hợp thì rất dễ hình thành tính cách ái kỉ.

Ai cũng có biểu hiện ái kỉ, nhưng người thông minh hơn thì nổi bật hơn, dễ lạc loài hơn, cũng hãm hơn nữa :))

Mấy người này thì lại đặc biệt được trọng dụng trong các ngành nghề liên quan đến marketing, truyền thông quang cáo, làm ca dĩ, diễn viên, đại loại những người kiếm tiền bằng sự ngưỡng mộ của người khác thì khả năng rất cao, nếu ko muốn nói 100%, là ái kỉ.

Ngoài ra thì có các ái kỉ ngầm (covert narcicist) chuyên làm mấy nghề được ra lệnh cho người khác như anh can, giáo viên, bác sĩ.


Trong gia đình cũng có những thành viên ái kỉ. Bố ái kỉ thì gia trưởng, mẹ ái kỉ thì kiểm soát. Bố mẹ ái kỉ sẽ đẻ ra con cả không biết nhường nhịn, hoặc luôn coi việc phải nhường nhịn là thiệt thòi bất công, dần dà hình thành tính soi moi, cào bằng, con làm 1 việc thì em cũng phải làm 1 việc. Mấy đứa này ở nhà đã thích tranh giành, đi học chuyên cầm đầu chia bè kết phái. Con út ái kỉ thì lười biếng, lì lợm, ko hoà hợp với gia đình nhưng ko có tiếng nói, nên ra ngoài phá làng phá xóm vv.

Cách hạn chế ái kỉ nhất đấy là sống thu mình vào trong, đến một đoạn nào đấy mà đọc sách, soi gương thôi cũng thấy mình đẹp trai và tri thức zl mà ko cần ai công nhận, thì coi như khỏi bệnh. Bác nào cảm thấy bí bức quá thì có thể xem xét chuyển về sống ở quê. Người ở quê thì cũng muôn vàn kiểu ái kỉ thôi. Nhưng được cái là chưa động vào lợi ích thì họ cũng khá chân thành, mình cứ tập nhìn vào những điều tốt đẹp nhỏ nhặt để hình thành tính cảm thông, tấm lòng “cho bớt đi” và sống vì mọi người. Thử sống 1 năm giời ko kiếm ra tiền, ko lên mạng xem, hết ái kỉ, chuyển sang yêu tồ quốc yêu đồng bào ngay.
e voi chu thread la 1, vl thim noi dung cho nguaaa
 
Thử sống 1 năm giời ko kiếm ra tiền, ko lên mạng xem, hết ái kỉ, chuyển sang yêu tồ quốc yêu đồng bào ngay.
Sống 1 năm mà không kiếm ra tiền, không lên mạng trong vai trò là lao động chính thì căng lắm nha fence :D.

Cách hạn chế ái kỉ nhất đấy là sống thu mình vào trong, đến một đoạn nào đấy mà đọc sách, soi gương thôi cũng thấy mình đẹp trai và tri thức zl mà ko cần ai công nhận, thì coi như khỏi bệnh.
Này thì như kiểu tránh vỏ dưa gặp vò dừa, hết ái kỉ xong chuyển qua cdsht. Theo mình thì nên cố sống cho đi nhiều hơn mà không cần nhận lại, tự ý thức gạt bỏ ánh nhìn của người khác đi thì dần dần sẽ bớt thôi. Combo tự kỷ + trầm cảm + ái kỷ cho hay :D.
 
Sống 1 năm mà không kiếm ra tiền, không lên mạng trong vai trò là lao động chính thì căng lắm nha fence :D.


Này thì như kiểu tránh vỏ dưa gặp vò dừa, hết ái kỉ xong chuyển qua cdsht. Theo mình thì nên cố sống cho đi nhiều hơn mà không cần nhận lại, tự ý thức gạt bỏ ánh nhìn của người khác đi thì dần dần sẽ bớt thôi. Combo tự kỷ + trầm cảm + ái kỷ cho hay :D.
Mấy bạn phía trên, có thể đoán là chưa có gia đình mà bác, ko phải nuôi ai thì nên sửa cái nết của mình đã. Phải đặt mình vào tình huống ko thể tạo ra giá trị thì mới thấm thía được giá trị của cộng đồng, từ đó mới biết cho đi và bớt nghĩ về bản thân. E nghĩ vậy.

Bản chất của chữa lành là đi đến nơi rộng rãi và ko làm gì. Tất nhiên phải có của để dành, xẻo dần ra mà ăn chứ ko phải đi khất thực.

Chữa ái kỉ cũng ko phải là ko thể. Nhưng mà phải cắt nguồn cung (tiền bạc, sự kính trọng) và giảm tác động (lời nói của người khác, mxh). Thế nên ngày xưa người ta mới từ quan về quê ở ẩn á. Bởi còn đứng trên người khác thì còn giẫm đạp người khác.
 
Mấy bạn phía trên, có thể đoán là chưa có gia đình mà bác, ko phải nuôi ai thì nên sửa cái nết của mình đã. Phải đặt mình vào tình huống ko thể tạo ra giá trị thì mới thấm thía được giá trị của cộng đồng, từ đó mới biết cho đi và bớt nghĩ về bản thân. E nghĩ vậy.

Bản chất của chữa lành là đi đến nơi rộng rãi và ko làm gì. Tất nhiên phải có của để dành, xẻo dần ra mà ăn chứ ko phải đi khất thực.

Chữa ái kỉ cũng ko phải là ko thể. Nhưng mà phải cắt nguồn cung (tiền bạc, sự kính trọng) và giảm tác động (lời nói của người khác, mxh). Thế nên ngày xưa người ta mới từ quan về quê ở ẩn á. Bởi còn đứng trên người khác thì còn giẫm đạp người khác.
Ngày xưa tâm lý cứng hơn do ít có yếu tố tác động hơn giờ, thời nay mà ở ẩn với tâm lý yếu thì dễ sinh ra bệnh khác lắm, nên phải cần có người theo dõi thường xuyên để hỗ trợ chứ 1 thân 1 mình chắc không ăn thua đâu fence.
 
Back
Top