3rd place 3rd job
Buổi sáng hôm nay thật êm ả


, mọi người đã đi làm đi học hết rồi, con bé Malay Vessesa thì chắc rã rịu người sao màn giã gạo đêm qua chắc chưa dậy đâu, bây giờ mới nhớ tên cô gái ấy. Chỉ còn mình Mr.P, cả hai đã chuẩn bị mọi thứ, P đã ngỏ lời giúp mình 1 vé để hỗ trợ dọn nhà, sao có thể từ chối được lòng tốt của ông ấy.

Lên con xe P chầm chậm nhấn ga và giữ tốc độ 30-40km để có thêm thời gian để trò chuyện, nói chuyện với P thích lắm, phong thái rất từ tốn và lịch sự làm mình không thấy có sự dè chừng với người da đen, mà lại cảm thấy rất thích chơi chung để học thêm accent và cách nhả từ của ông ấy.
Đoạn đường đi băng ngang qua Mel CBD thật đẹp



, từ xa đã thấy 1 chùm nhà cao tầng thấp cao , à ở đây một thời gian mình cảm nhận rõ rệt cách mà cách nước phương tây phát triển cơ cấu quy hoạch thành phố, nó giống như từ ban đầu họ sống trên một con đường và tập trung 2 bên nhà cửa của dân rồi dần dần phát triển ra con đường khác ngang dọc tạo thành một bàn cờ nhưng không to, họ sẽ vung đấp xây dựng cái bàn cờ nhỏ đó vững chắc rồi mới bằng đầu mở rộng ra khi dân số tăng, nhưng cái cốt lõi của bàn cờ vẫn là nền móng cho sự mở rộng sau này, cái nhân đó tiếp tục được bồi đắp bằng gạch chồng cao lên, rồi tiếp tục cao cho đến khi đạt tới giới hạn của khả năng con người ở từng thời điểm kiểu cao 20

tầng rồi 30 40 50 + nhu cầu thực tế, phương tiện đi lại cũng được tính toán để thuận tiện bằng cách thiết lập hệ thống Tram train bus



kèm theo mỗi con đường bàn cờ đó, mình nghĩ nó là di sản của người Anh thời kì phát triển công nghiệp nên Úc cũng như Anh họ mang qua đây để xây dựng mô hình giao thông tương tự, phát triển sẽ đi đôi nhu cầu nhân lực, lúc này sẽ mở cửa chào đón dân nhập cư để cung cấp cho nhu cầu lao động của thị trường. Một khi dân nhập cư qua chung tay xây dựng thì cần phải có nơi định cư thì thành phố sẽ bắt đầu quy hoạch khu dân cư ngoại ô sát cạnh khu CBD, CBD như một cái nhân thì các khu ngoại ô như là vệ tinh, hết lớp vệ tinh xung quanh thì tiếp tục có 1 lớp ngoại ô vệ tinh khác, cứ thế 2 3 4 lớp tạo thành 1 vùng dân cư to rộng trải dài từ các hướng, các con đường, rail Tram và Train cũng vươn theo các vùng đệm ngoại ô phục vụ đi lại cho người dân. Vì thế mà từ xa tầm 5-10 km hướng nào cũng có thể nhìn thấy cái nhân CBD (nói lại 1 tí CBD nghĩa là
Central Business District, nơi tập trung thương mại, tài chính và các thể loại công việc), so sánh với nước mình thì có thể hình dung 2 kiểu tư duy xây dựng là 1 cái lấy nhân làm chính và xây cao lên, cái kia thì tưởng tượng cầm nắm cát rồi để nó rớt xuống, cát càng cao thì càng chảy rộng ra nhưng không cao thẳng lên được, bốc nắm cát này tới nắm cát khác thì nó vẫn cứ thể rộng và rộng ra thêm, càng xa thì càng khó quản lý tập trung vào cái nhân. Có thể văn hóa và sự hình thành của đất nước bị tác động mạnh mẽ từ lịch sự nên mới có sự khác biệt lớn như vậy... nghĩ mà buồn sao nước mình bị đè ra thịt dữ vậy không biết

.
Xe chạy ngang cầu West Gate, nhìn P có vẻ rất thích thú, cây cầu này nghe ổng nói là dài nhất ở Melbourne, nhìn xa thấy nó hơi cong, nó là huyết mạch chính của các hướng, có thể đi nhiều hướng bằng những đoạn chẻ khi đi qua 2 đầu cầu, không có GPS thì đi lạc là cái chắc, trừ khi quen đường, lên giữa cầu thì sẽ có 1 trạm thu phí tự động (CityLink) to cao và mỗi làn đường là 1 hệ thống thu phí được gắn treo trên khung sắt cao, hình như nhớ không nhầm thì mỗi bên 3 4 làn đường, hệ thống này hay lắm không cần làm gì cả xe cứ chạy bình thường, trên xe phía sau kính hậu sẽ gắn 1 cục vuông vuông nó sẽ nhận tín hiệu quét từ trên trạm thu và phát ra tiếng kêu beep beep khi xe chạy qua, mình nhớ là $6-$7 khi qua khỏi cầu ấy, xe không có cục City Link đó thì sao nhỉ, câu hỏi này mình có câu trả lời sau này khi mình mua con
Corolla Hatch 2003 (bài đi mua xe cũng khá thú vị mình sẽ kể sau

), mình được trải nghiệp thu phí bằng 1 cái thư

gửi về nhà

với đầy đủ chi tiết thời gian xe mình đi ngang trạm thu phí, ~$13.45 thì phải, quên không check thùng thư thì lá thư

thứ 2 sẽ gửi về, rồi lá thứ

3 là lá chốt trả không, không thì sẽ được nộp phạt tiền phí + tiền công gửi 2 lần của họ , không nộp thì tăng đều và được mời ra tòa đàm đạo, muốn gì thì gửi mail lên địa chỉ trong thư cung cấp rồi thưa kiện gì thì mời.

Ban đầu sợ chứ riết quen à, về sau 1 năm mình ăn 2 3 thư kiểu này là bình thường, nhưng mình có bí quyết ! họ có chiêu này thì mình phá chiêu hahaha

.
Cũng 35-40phut mình và P đến SUNSHINE , P mang đồ vào hộ mình và nói chuyện tí rồi bắt tay chia chân P lên xe về nhà thăm gia đình. Mình dọn vào, sắp xếp mọi thứ trong phòng theo cách của mình, hôm nay là thứ 7 nhưng mọi người vẫn phải đi làm, cuộc sống mà, bên này dhs chả ai nghỉ cuối tuần trừ những người chuyên “cần” và nhà có đk.
Nói sơ qua cái phòng khách này nhé, mình có duyên với phòng khách hay sao ấy

, đầu tiên là mình được offer giá rất là hấp dẫn $340 1 tháng, bài đầu mình có nói nhầm $170, nhưng cái đó chỉ tính 2 tuần, giờ ngồi type mới nhớ lại, mà vẫn rẻ

. Lý do tại sao nó rẻ thì...nó là phòng khách haha và nó không có cái cửa ngăn cách, mà chỉ được hỗ trợ cái màn kéo qua che đỡ. Không vấn đề, chổ để ngã lưng thôi mà. 1 cái nệm cũ, 1 cái ghế sofa đỏ và sau này mình “shopping” được cái bàn bé bé vừa tầm cái sofa + mấy món lỉnh kỉnh mình mang theo nhưng chủ yếu là cái đèn từ lúc bên Springvale dùng để học, đối diện là ô cửa sổ mình đã nghía từ đợt trước qua, vô cùng hứng thú khi ngồi vào học. Sát ô cửa kính to nhìn ra đường mình đặt nệm vào góc đó để làm chổ ngủ, quần áo thì có sẳn 1 cái tủ cao mình lấy ra treo hết vào đó và dồn hết mấy thứ linh tinh khác xuống tủ gỗ có sẳn nằm cạnh tường đối diện nơi ngủ và ngang bàn học bên tay trái mình, sau lưng là màn “cửa” đi ra bếp và kế màn là cửa phụ đi ra sau hè nơi đậu ô tô. Xong, đó là căn cứ của mình từ 2012 đến giữa giữa 2013.
Giờ thì ra ngoài phòng bếp nối liên với phòng khách be bé để đi làm quen với 1 chị

, chị X, chị khá trầm và điềm đạm, mình thuộc kiểu dễ gần và thân thiện nên nhanh làm quen với chị, Sau này ở nhà toàn 2 chị em, nói chuyện tâm sự cũng nhiều, đi đâu chị cũng rủ đi chung, nhất là đi chợ Sunshine, mình đi với chị nhiều. Chị ấy cũng học mà 1 tuần học có 1 2 ngày nên đa phần chị ấy ở nhà nhiều và đi làm buổi sáng. Hình như nhớ là chị làm ở xưởng đóng hộp, kiểu đứng theo dây chuyền mấy lon sản phẩm chạy ra rồi dán nhãn lên ấy, mà lương ổn lắm nha, $18-$19



gì đó thì phải. Đơn gian thế thôi, về sau sẽ nói tiếp về chị X khi có dịp, thời gian này mình vẫn đi học và về nhà, có 2 lựa chọn, 1 là bus cũng gần nhà, liên tục chuyến cách 7p là có, 2 là đi bộ 10p ra train, mình thay đổi liên tục tùy theo tình hình, bên này cũng trễ suốt, nhiều hơn phía kia, cũng chán lắm, train thì ít hơn tí mà cái train staton nhìn lụp xụp cũng thấy chán lắm à nhắc cái train này mình có 1 ấn tượng trước khi dời về đây, kể sót ở tập trước thôi, giờ dời qua đây rồi mới nhớ ra Kkk

.

.
Trước khi chuyển thì có 1 bữa chú N có nt rủ mình qua ăn uống chơi, nói chung là uống bia ấy mà, mình làm cũng tưng tưng 6 7 chai bia VB, bia cho mấy ông bị Vợ Bỏ haha đùa nó là Victoria Bitter tạm dịch là Bia Vic đắng bỏ ẹ

mình cũng phê rồi mà cũng tối nên mình về trước, ra đợi train lâu quá, mà bia ngấm nên mình ngồi ở ghế đợi train chả nhớ gì lăn ra ngủ luôn như thằng homeless , mãi tí sau có 2 chú police


lại đánh thức mình, mình nhận ra đang nằm như xì ke ở công viên ngủ, hỏi thăm thì mấy chú bảo mình không nên ngủ ở đây và nói mình train đang đến, về đi. Lên train ngồi thì cũng gần 9h tối rồi, quái mới có 8h-9h mà đường phố vắng như chùa bà đanh, chả có ma nào, tối tối mờ mờ ảo ảo, mịa nó thua cả mấy vùng quê ở VN. Lên tới Melcen rồi...giờ lại đợi tiếp con train khác về Heidelberg, rồi lại bus về nhà, lở mà miss con bus thì cuốc bộ bỏ ẹ m ra nha cu. Ngồi đợi tiếp 20p nữa lận

, ngồi trên bệ thì đau đít nên ngồi mẹ luôn xuống nền, mát mẻ sạch sẽ bóng loáng, lỡ rồi kê thêm cái balo lên đầu làm thêm 1 giấc nữa hí hí. Tầm 10 phút sau thì lại có 2 chú police


đến gõ cửa, dậy ! không được ngủ ở train station, nguy hiểm, Passport đâu, kiểm tra tí coi nào. Kiểm xong thì ok oka đi mình ngồi đợi tiếp thì bỗng nhiên buồn ngủ gặp chiếu manh, ông K và P ở đâu lù lù xuất hiện, may qua mình có người về chung và có xe đưa về nhà...Trãi nghiệm ngủ bụi nói chung là ngon, may chưa bị úp sọt, vì nghe P-K kể trên train bên khu Sunshine có vài vụ mấy anh đen úp sọt boy châu á giao thông rồi. Vãi nháy

. Sợ thật

.
Thời điểm 2011, thì nói thiệt chứ đúng kiểu thua cả ở quê nhà mình cả 1 khu có mỗi 2 3 cái siêu thị mà 7pm đóng cửa, muốn mua gì về gặm ăn đỡ chán cũng không được, hàng quán thì le lói chổ mở chổ đóng, chắc khu này ít dân hơn nên đóng cửa sớm về nhà đỡ tốn chi phí, ra đường thì vắng tanh, giờ đó ra đường thì có mà đi bằng ô tô chứ bố ai dám lang thang, mấy lần đi train về trễ là phải đi nhanh về nhà ngó trước ngó sau, đi ngang cái công viên tối ôm, giữa cái công viên có băng ghế + 1 cái đèn nhìn art lắm mà ai ngồi ở đó giữa đêm thì chắc chỉ có ma

ngồi. Quái, Úc iếc gì mà chán, giờ đó ở nhà tớ đã xách xe đi ăn ốc uống bia với mấy thằng bạn rồi, 10h là giờ bắt đầu đi chơi.
Rồi biết thế thì sáng phải tranh thủ mua đồ ăn về trữ vậy, cứ như thường lệ, sáng dậy ai cũng đi làm rồi, mình vẫn vã mì gói và trứng thôi lâu lâu đổi qua bò cho có chất, bò ngon rẻ thì phải mua về bỏ tủ lạnh ăn dần. Sẳn tiện mua thêm cục thịt heo 3 gọi về kho bỏ tủ ăn dần luôn, 1 tảng hơn ký + 1 hộp trứng 12 quả ăn cả tuần. Nhanh gọn lẹ, trưa chiều đi học về thì tán Sushi rồi, chỉ có đêm tối mới mò ra ăn cơm thêm thôi. Ổn ổn rồi, giờ thì kiếm việc thôi, lướt forum thấy vài nhà hàng tuyển dụng bưng bê, $12-$13 đồng ô nhà hàng này VN mà lại trả ok quá nhỉ, nt hẹn mai qua thử luôn xem sao, xong, mai đi học xong về ghé footscray luôn. 2PM có mặt tại quán SEN restaurant, đang có khách nên nhào vào bưng luôn, có kinh nghiệm rồi nên làm gì cũng gãy gọn, 4pm xong, dọn bàn lau chùi rồi vào được kêu bới cơm ăn đi có canh chua á, làm 1 tô tổ bành ki, toàn cơm và nước lác đác vài cộng rau, rồi nói chuyện tí về kn việc làm xong về. Đinh ninh được nhận làm rồi, mấy ngày sau thấy im ắng quá nt lại hỏi thì mới biết

.
Mình: Hello c, bữa em có thử việc, rồi về mà mấy nay em ko thấy gọi lại , e hỏi thăm xíu.
Sen: à c nhớ rồi, uh bên chị không tuyển nữa em ơi. Nào có tuyển chị gọi lại nhé.
Mình: vậy hả c, ... em cảm ơn, mà cho em hỏi là bữa thử việc cũng 3 tiếng em có được lương thử việc không c.
Sen: lương gì em, bữa cho em ăn rồi mà.
Mình:
!!! à được ăn cơm rồi là không có lương thử việc hả c (hỏi ngu xỉa)
Sen: uh em.
Mình: Cúp
! bặt (cay)
Từ nay trở về sau cấm
tuyệt đối m đụng vào cái job nhà hàng VN nhé c, nhớ nhé ! học bài đi con.
Ra kể lể với chị X cho bớt nguôi thôi chứ chả biết làm gì, theo cách chị nói thì cũng như mình có nhận định trước đó rồi, người bên này họ dị đó haha, ko quơ hết nhưng mà dị đó. Dị thôi, bò né ra thôi. Tiếp nối là kiếm việc khác thôi, đọc đọc lướt lướt thấy 1 tin giới thiệu việc làm, lương $15 / giờ, gọi hỏi thì kêu ra địa chỉ đó mang theo passport. Tìm thấy cũng không xa, quyết định đi bộ, trời đẹp mà, đi bộ cũng quen rồi, 2 3 km là chuyện thường, nhớ là nó đi ngang qua 1 công viên khu Braybrook, đường bé 2 làn làn chỉ vừa vặn 1 chiếc xe ô tô. Đi ngang qua công viên thì thấy 1 cảnh mà trước chỉ nghe báo đài nói, đó là mấy cụ thương binh liệt sĩ 3/// đang làm lễ tưởng niệm gì đó



, tò mò cũng đứng lại xem, Le que vài chú đứng dưới 2 ngọn cờ chắc đang làm lễ tưởng nhớ tưởng niệm thôi

, mình đi tiếp qua chổ gt việc làm

.
Qua đến nơi thì gặp 2 bạn chắc cũng sv thôi, rồi đưa pp và scan rồi mình cũng được 1 anh ẤNĐOO gọi đi làm thử việc.
#job 3 CAR WASH / RỬA XE, chổ này to rộng nằm ngay đối diện con train Collingwood, nhưng phải đi 2 con train vì nằm 2 hướng khác nhau hoặc đi 1 con Bus băng qua city, Bus nằm ngay đầu đường rồi không phải nghĩ nữa, công việc này khá là nặng chứ không nhẹ như bưng phở nhưng làm 2 3 tuần là sẽ quen, làm từ sáng 6am đến chiều 5pm là tan trường, 1 tuần 20 tiếng + 2 tiếng OT (nó sẽ tính cao hơn tí). Tóm tắt 1 ngày làm việc ở đây là:
- 5am dậy chuẩn bị / ăn sáng / cafe 5g45 bước chân ra đường, 5g55 đến trạm chờ bus

- 6g01 bus tới và 35p sau đậu
trước cửa chổ làm
- Vào thay áo, đứng đợi xe vào, tí là có à, người ta đi làm sớm ghé ăn và cf sẳn rửa xe luôn, nó có cái coffe station ngồi ăn trong khi đợi rửa.
- Tốp VN chia ra 3 đứa VN 2 thằng Ấn hút bụi từ trước ra sau, 4 cái ống hút bụi thiết kế treo trên đầu nối từ máy chính nằm tầng trên công suất mạnh nên hút đã lắm. VN hút từ sàn đến ghế, kẹt, cốp, và các chổ khác. Thằng Ấn cầm 1 bình hóa chất xịt lau taplo, cửa, vách cửa và các chổ khác có thể lau được, tầm 5 phút.
- Tốp Ấn đa phần làm mấy cái nhẹ nhàng hơn, lau xong nó đóng cửa chạy xe tới 2m có 1 thằng Ấn khác xịt nước, 2 chú VN nhào vô lau chùi xà bông và nhảy ra để xịt rửa lại sạch, tầm 3 phút.
- Tiếp tục lái xe qua cổng xịt tưới nước sạch hình chử nhật tứ bề cái xe rồi tiếp tục chạy đến khu lau khô xe. Khu này đông hơn, 3-4 thằng 1 xe, 1 thằng chuyên quay tay, ý là quay tròn lau lốp xe ấy. 2 thằng lau nước trước và sau, 1 thằng lau cửa kính. Tầm 3-5phut là xe đã rửa xong. Sẽ có 1 thằng manager đi kiểm tra.
Thằng manager này vui lắm nhiều khi nó điên mà bữa nào vắng thì nó nc thấy vui vui, nó là thằng nt mình sau khi mình đi gửi pp cho bên gt việc làm. Bữa đi thử việc, nó cho mình quay tay 2 tiếng, về không đi nổi 1 2 ngày

cái job này ai mới vào cũng sẽ được quay tay 1

tuần rồi mới lên hút bụi. Làm với thằng này 2 3 bữa nó bắt đầu lân la nói chuyện phím với mình, mình chưa nếm mùi Ấn nên cũng còn thật thà lắm

, đại loại là nó bảo mình nt với bên gt là không làm được nên nghỉ, rồi nó sẽ nhận mình trực tiếp tăng 1$ lên cho mình, mình thấy ờ cũng có lý rồi làm y vậy lên được $13, rồi bảo mình có ai gt cho nó thì tăng tiếp $1 thành $14. Và thế là chú H là đối tượng tiếp theo của mình

, rồi tiếp tục là 1 ông chổ mình học, và dừng lại ở đó vì lúc này mình nhận ra đó là cú lừa, sau thằng H thì nó ko tăng mà nó bảo thêm 1 người nữa đi lên $15 luôn. Nhưng ko thấy tăng gì nên mình bảo luôn m nói xạo, t ko kiếm nữa. Nhưng kết quả là nó có thêm 2 người to khỏe làm, tiết kiệm được nhiều tiền hơn nếu thông qua bên môi giới vì mình nhớ nó phải trả cao hơn để môi giới gửi người qua nó.
Lại thêm 1 bài học về sự tin người và sự tính toán không được tích cực của mình, không sao, hành trang để cảnh giác thêm thôi.
Cái Job này cực lúc đầu vì đứng ngồi nhiều 4 bánh xe đứng ngồi 8 lần, 2 làn 2 chiếc 16 lần, chạy qua chạy lại liên tục, ngày ế cũng 50 chiếc, ngày đông cũng 100 hơn tí chiếc

. 16 x 50 = 800 lần thụt dầu, tập thể dục cho đùi luôn kkk, hôm nào đông thì 1600 lần thụt, đùa chú mệt quá nó cho thay phiên thụt kiểu đó có mà lòi trĩ

. Cái ghê nhất của job này không phải là pha hóa chất hay vệ sinh sau ngày làm mặc dù cũng độc hại á, mà là lau bồn cầu, ọe



, muốn ói, thằng nào vào cũng khăn áo buộc ngang mũi 2 3 lớp mới bước vào

, nhà vs khách thì có mấy đứa Ấn nữ lau chùi sạch bóng rồi, chỉ có nhà vs của nhân công mới gớm, và đương nhiên job đó được ưu tiên cho VN nhé

, nhất mấy anh VN. Cái sướng nhất là nhặt xu

, cái này ban đầu thì mình không nhặt, vì quan niệm xu trên xe của người ta thì để lại cho người ta, nhưng có chú nào nói mình, để lại để bọn Ấn nó dễ nhặt hơn hả thì mình quay đầu 180 độ ngay

. Đờ mờ, đúng, ngu thế nhặt tới cùng

, mà bọn Ấn này có chiêu nhé, nó không nhặt trong xe đâu, nó hụt tót luôn lên thùng chứa bụi (thường bọn này ít khi hút lắm, nhưng cũng có 1 2 thằng thích làm vì $), tầm 2 tuần nó lên đổ ra nhặt xu rồi bắt VN đi dọn bụi, Lũ Mất Dạy

! vậy nên phải ăn trước nó 1 chặn, bốc xu nhét bao tay hoặc nhét sao miễn kín. Có bữa nhặt cả $20 hơn tiền xu, $2 nhỏ gọn nên ưu tiên, $1 là thứ 2, fiftycent

nổi tiếng cở nào mình cũng chả thèm nhìn , hút lên cho bọn Ấn, 10-20cent cũng thế. Làm thế nó mới không nghi VN ăn chặn trước, nó bắt được thì bỏ ẹ, lâu lâu cũng phải xí $1 lên nữa. Mà làm lâu sẽ thấy xe càng xịn càng ít xu, xe càng cũ càng nhiều xu, người giàu chả có đồng nào trong xe bằng người ko có đk, có lần dỡ cái cốp sau chổ bánh sơ cua xu quá trời, có cả tờ $20 nằm bẹp ở dưới, 2 thằng mình và H nhặt sạch, gần $50 total



, mà cái xe như xe của Mr.Bean ấy, cũ sét hết cả rồi.

.
Đồng lương + đồng lậu cũng cải thiện được chi phí cho mình, lương thì mình chi tiêu, lậu thì toàn xu nên mình về nhà là bỏ vào hủ thủy tinh mắm á. Thoáng cái đầy cả hủ, nhanh lắm, đổi sáng hủ to hơn, rồi lại đầy. À chú H từ ngày làm việc này có vẻ thấy man hơn tí, buồn cười nhất là mấy ngày đầu đi làm, ông mặc chiếc quần ngắn qua đùi

mấy thằng Ấn nhìn cũng hơi quan ngại

, mình và bọn VN cũng cười ngất, dần dần ông cũng đổi quần

, lâu lâu 2 thằng làm ra cũng đi city chơi tí rồi train ai nấy về, trưa thì thỉnh thoảng qua đường làm 2 cái combo Domino pizza kèm lon nước ngọt.( $7 / 1 combo)
Đợt đấy hình như nó cũng nghỉ luôn bưng phở

, làm bên này phù hợp hơn, rồi lại quen thêm bạn bè đi lên xuống chung train nên nó mới quyết nghỉ bên kia. Mình thì từ ngày về bên này thì bắt đầu ổn dần và cảm thấy khá thích vì được ở 1 mình 1 phòng và làm bất cứ thứ gì mình muốn, việc cũng đã có, học hành đều đặn, thu nhập cũng ổn, giờ là lúc bắt đầu kế hoạch mua thoại

và kiếm 1 con PC bàn khác để chơi Dota 2, mới ra mắt trên steam nên cũng hơi tò mò , tay bắt đầu táy máy với Gumtree.com.au