mrzippoz
Senior Member
Cái vụ Mexi... gì đó,là sao ạMong dài và liên tục đừng như Mexi...à mà thôi

Cái vụ Mexi... gì đó,là sao ạMong dài và liên tục đừng như Mexi...à mà thôi

dạo đó F33 liên tục lên bài Mexico nguy hiểm. 1 Vozer lên def trong nhiều Thread bên F33 + lên bài F17 Review cuộc sống Mexico. Sau F33 lại thêm bài người nước ngoài bị giết ở Mexico, từ đó bài Review không có thêm một update nào khácCái vụ Mexi... gì đó,là sao ạ![]()
nghĩa là có chuyện gì xảy ra hả bác :V. sao nghe ghê dạdạo đó F33 liên tục lên bài Mexico nguy hiểm. 1 Vozer lên def trong nhiều Thread bên F33 + lên bài F17 Review cuộc sống Mexico. Sau F33 lại thêm bài người nước ngoài bị giết ở Mexico, từ đó bài Review không có thêm một update nào khác![]()
khả năng bị giết hoặc bị bắt. Giờ cái thread đó thành cái miếu. Ai muốn cầu nguyện gì thì vào đónghĩa là có chuyện gì xảy ra hả bác :V. sao nghe ghê dạ

Ghê z @@.khả năng bị giết hoặc bị bắt. Giờ cái thread đó thành cái miếu. Ai muốn cầu nguyện gì thì vào đó![]()
cá nhân ở Bali, nghe chỉ ồ à chứ cũng không quan tâm mấy, tên nó là gì thì ko nhớ, chỉ nhớ ít khi gặp nó, nó nằm trong phòng day by day,month by month, chỉ đói mới lết xác ra bếp. Mình và thằng H có thần giao cách cảm nên mỗi khi ra là 2 thằng nhìn nhau nhướng mắt nhướng mày hehe, à mà cái này không cần có phép thần giao gì cả, nó là bản năng của mấy thắng “Trái” rồi, Bông chắc nó liếc mất cả tròng đen. Có mỗi thằng H nói chuyện xã giao với nó, hỏi học hành này nọ lọ chai, mình thì chỉ đang lắng nghe giọng nó. Người VN mình thiệt thòi vãi, từ nhỏ học hành không đúng bài bản nên bây giờ nghe nói là điểm yếu của đa số người VN, tụi nó nói hay vãi... Buồn nên cố gắng cải thiện chứ chẳng biết làm sao.
. Everynight, day by day, month by month, Thằng H nó có nói mình rồi mà không ngờ nó hơn cả trí tưởng tượng của mình. Nói về thằng bồ nó, người ý cũng kiểu nhập cư qua Úc chắc lâu rồi, nói tới đây mọi người có thắc mắc nhập cư là ntn không, mình ở 1 thời gian mới thấy tò mò và tìm hiểu thêm qua hỏi thăm và sách báo, những nước như Ý, Hy Lạp di cư từ thời sau WWII nhiều lắm, qua những năm đó Úc chắc chưa có gì luôn, đa phần farm nho chủ Ý nhập cư, Anh, Ireland làm về Stock Farm... VN mình giờ đi thì hơi muộn, mà cũng phải để ý thấy ngta đi toàn sau chiến tranh, VN cũng đi sau 75 đấy thôi, rồi phải bỏ 1 thế hệ ra chịu cực mới có F2 sướng, mà thời đó thì qua là mặc nhiên nhập tịch. Thằng bồ nó là kiểu F2 có khi F3 đấy, hói, lùn, trắng, lúc nào cũng mặc hoodie và đội cái nón Cap, chắc cũng kiểu tụ tập nhong nhong đi chơi với bạn bè, rồi tối ghé nhà với con bé này, thằng này nó nói chuyện thì tốc độ 1x75. Sợ người ta nghe được hay sao ấy.
!, phần là giữa đêm thì âm thanh nó đi xa lắm, phần là nhà bên này đa số kiểu cao hơn mặt đất tầm 7 – 8 tất, nằm trên bệ gạch hoặc sườn gỗ rồi sẽ lót sàn gỗ, mục đích chắc là giữ ấm cho nhà và các hệ thống dây điện-nước chạy bên dưới. Thêm cái giường trong phòng nữa thì trừ khi tập dưỡng sinh hít vào thở ra đều nhẹ mới mong là không phát ra tiếng động.
.
)).
. Ôi cái cảm giác như vậy vui lắm, nhớ lắm năm cấp 3 cũng y vậy mà nhiều bạn hơn, hò hét trong quán net mỗi khi úp sọt được cả đám bên kia, mà do đánh LAN nên cực vui vì rũ cả đám trong lớp đi chung mà, 4vs4 là cũng vui rồi, 5 ko đủ người tại đâu phải ai cũng cùng đam mê với lại nhiều trường phái lắm. Mỗi lần rủ được đủ 4vs4 là phải đi ra đặt 1 dãy luôn 8 máy ngồi đối diện nhau để ko bị nghía
. Bình thường nói chuyện rôm rả, nhưng tới khi bên mình tổ chức hội đồng là im re, chỉ có tiếng gõ lách cách để chọn con mồi lol. Bên kia bị úp sọt thì bắt đầu chia rẻ nội bộ, chửi nhau
rồi lại im im bên kia biết bài nên áp dụng lại y vậy. Combat nổ ra thì bên nào thắng sẽ đứng lên Cười VÔ CÁI MẶT bên kia, sỉ vả, khích nhau 

...bên kia càng chửi nhau bên này càng thõa mãn “đúng rồi, đập bàn phím lên đầu nó, nhét chuột vô miệng nó, kéo chuột ra lấy dây siết cổ nó...” ấy thế mà không ai quạo, chỉ Cười thật sảng khoái, kết thúc 3 trận game là màn nước mía tiếp tục đàm đạo và giải tán. Ký ức này sẽ không bao giờ quên được của thế hệ 8x 
, nghe mà nóng hết cả ruột. Tầm 15-20p thì mọi thứ im ắng rồi mình nghe tiếng sập cửa ra về của chú hói, chắc cũng phê lắm rồi. Ngó ra thấy hắn bước lên xe mà ngáp ngắn ngáp dài. Mình cũng chả quan tâm lắm, lấy đồ mở cửa ra đi tắm, lúc này con bé mới bước ra từ phòng tắm và nhìn mình với ánh mắt đầy bất ngờ hê hê
mình nhìn nó như đang truyền đạt suy nghĩ vào cặp mắt
đầy bất ngờ của nó : “ĐÚNG VẬY
! tao vẫn ở nhà và đã nghe hết tiếng rên la sáng giờ đấy, bất ngờ chưa cưng
”
.
và xe PCCC
, khá nhanh tầm 5-10p 2 xe đã đến 
, cấp cứu thì làm nhiệm vụ cho lên cán đẩy vào xe 
ò e đưa đi, mặc dù bà ấy mình thấy bước ra đi bình thường, còn PCCC 

làm nhiệm vụ khắc phục trụ cấp nước, tí hồi có mấy chiếc cảnh sát 


đến đo đo rồi căng dây làm nghiệp vụ. Hay ghê, phản ứng nhanh thiệt và chuyên nghiệp.


Ủa có cái này mà học ở VN nữa hả bác. Dưới 30t thì nên đi nhé bác. Trên 30 vẫn cân nhắc. Có gia đình thì suy nghĩ kỹ tí.Tôi có bằng của Tafe SA úc, hệ học tại VN 3 năm, giờ muốn qua đó học tiếp dc ko nhỉ? Gap mất chục năm cmnr.
Hiện muốn qua Đức hơn mà cũng chưa biết bdau từ đâu. Nhà cửa vk con có đủ rồi
35t r fen ahỦa có cái này mà học ở VN nữa hả bác. Dưới 30t thì nên đi nhé bác. Trên 30 vẫn cân nhắc. Có gia đình thì suy nghĩ kỹ tí.
via theNEXTvoz for iPhone
Mua con cybershot Sony rẻ lúc mới qua í bác. giống giống vầy. Mà công nhận chụp cũng đẹp phết.Chủ thớt ngày xưa chịu sắm máy ảnh, nên ảnh nào cũng nét nẹt
nay thêm 1 2 chap đi bác ơiMua con cybershot Sony rẻ lúc mới qua í bác. giống giống vầy. Mà công nhận chụp cũng đẹp phết.
Xem tệp đính kèm 3332994
Tối qua có draft rồi bác, thảo thảo rồi nay rảnh tranh thủ xem lại rồi Post. Êm ả nhiều rồi, chap này gặp biếnnay thêm 1 2 chap đi bác ơi![]()

1 chap của bài dài mà không bị thừa ý đọc thích thật. Em cũng thích viết mà tự sự chi tiết như bác thì quá nểTối qua có draft rồi bác, thảo thảo rồi nay rảnh tranh thủ xem lại rồi Post. Êm ả nhiều rồi, chap này gặp biến![]()
Hồi xưa cũng y như bác , làm biếng lắm, giờ tự nhiên kiểu muốn ngồi đánh mãi không chán, đánh 3 4 tiếng cũng được, chắc là càng lớn tuổi cái cách suy nghĩ và sở thích thay đổi theo bác ạ1 chap của bài dài mà không bị thừa ý đọc thích thật. Em cũng thích viết mà tự sự chi tiết như bác thì quá nể
The saw

và vài quần đảo nho nhỏ giữa biển cả
. Day by ... à dùng nhiều rồi Haru Haru đi, vẫn đúng 7AM bước chân ra khỏi nhà, quẹo phải, đi tầm 200m, vượt qua ngã ba đầu tiên, đi thêm 300m nữa tới ngã ba thứ 2, quẹo phải, kia rồi ! cái trạm xe bus xéo bên kia đường con Bus 551 
, không có chổ ngồi, đa phần khu xa xa là vậy, tai và não được kết nối với con Sony walkman 4gb, con này thì tôi nói với các bạn nghe nhạc cực đỉnh và trường tồn với thời gian (vẫn còn giữ đến giờ luôn, hy vọng Sony mở đại hội thu hàng classic đổi hàng mới tri ân khách hàng)
, hơi bồn chồn nha, tôi không thể đi trễ bữa nay đâu bác tài. Đang chỉnh chỉnh cái sony bỗng nhiên thấy có người từ ngã ba đang đi đến , hơi xa nên mình cũng không quan tâm lắm, tiếp tục bấm bấm, chả nghĩ ngợi gì chỉ hơi lo sao bus chưa đến thì... nghe tiếng máy cắt cỏ ở đâu vừa nổ máy, dòm dòm xung quanh chả thấy, xoay lại vị trí của người khi này thì lúc này mới nhìn kỹ 1 thằng tây lông da trắng đang cầm trên tay cái máy cưa kiểu cưa cây ấy, mình cũng không thấy gì lạ
...vẫn chờ bus.
, ê linh cảm chẳng lành, mắt nhìn cái máy chứ đang liếc ngang để coi hắn đang ở đâu rồi, chắc cở 30m nha, không được rồi, mình phải làm gì đây... đầu bắt đầu nóng lên, lưng và mặt cũng bắt đầu nóng và kiểu dựng lông dựng tóc lên, tằn hắn mấy cái để giả vờ quay quay người xem hắn đang làm gì
... ôi cái đệt mợ cái mặt nó nở nụ cười
mà nói thật thằng H mà thấy cảnh đó thì nó đái ướt ẹ cái quần jean bó sát của nó mọi khi hay mặc. ĐCM thằng này không bình thường, mặt bệnh vãi, đội cái nón công nhân, tai đeo kiểu bịt tai như headphone chống ồn, mắt đeo kính râm, tay cầm cưa máy độ dài cở 6 tất tính cả thân máy, mặc cái quần jean dài người ốm ốm, nhớ là có mặc thêm cái áo công nhân vàng. Sau nụ cười đó, 1 là nó sẽ dọa mình cho vui kiểu mấy thằng tâm thần-xem coi m dọa như thế nào, 2 là nó xẻ mình luôn, 3 là phải di chuyển thôi, đầu chỉ có thể nghĩ được vậy lúc này, chắc cũng gần tới rồi 20m rồi.
! (không nhích được), đầu thì đã ra đáp án chọn phương án 3 rồi, tim đập đến tai cũng nghe, trong người thì đánh lô tô hết cả rồi
, mắt vẫn còn đảo kiếm sự trợ giúp từ 1 ai đó xung quanh. Cuối cùng, chân cũng bước, bắt đầu bước ngang đường và quay lại đối diện trạm xe bên kia đường và mắt hướng về ngã ba nơi xe bus thường xuất hiện và quan trọng là quan sát được cái thằng tâm thần kia xem coi nó đang làm cái quái gì, nụ cười đó là cười xã giao trên đường hay do mình xem quá nhiều thể loại phim giết người man rợ như the saw và mấy kiểu đi chơi rồi bị bắt về nhà hành xác...Lúc này khoảng cách cũng đã được mở rộng và hơn nữa là nó bên kia đường mình bên này, độ an toàn đã được thiết lập, chỉ cần nó đi qua thôi là mình nhẹ liền.
! cái $@%^% (chửi thề rồi) Sợ rồi đấy, đổ mồ hôi rồi, cái áo khoác bắt đầu nóng hầm ở sau lưng, Nó vẫn nhìn mình chằm chằm và đi băng xéo qua đường sau khi mình vừa băng qua và đứng, quay lại dõi theo nó chưa tới 10s. Tới công chuyện rồi
, không những nó nhìn cười, mà nó còn dí cái cò ga, bóp theo từng nhịp. Mấy bác cứ tưởng tượng mấy ông sửa xe hay hịn ga để thử máy thì nó hịn y như vậy, giữa không gian yên tĩnh, tiếng máy cưa vang lên từng hồi như vậy thử hỏi ai có thể nghĩ khi đang ở trong nhà - rằng- ngoài đường có tiếng máy cưa, sắp có án mạng hả ?, đương nhiên là éo ai quan tâm việc đó như thế nào , đơn giản nhất có thể nghĩ là có nhà nào đó đang đốn cây , cắt cỏ.
.
, nhảy cẫng lên, quơ 2 tay như cá gặp nước, như chó gặp chủ quẫy muốn rớt cái đít, cốt là để cho nó biết mình đã thấy cái Bus
, Nó đứng lại giữa đường và quay lại nhìn chiếc Bus đang lù lù tiến tới trạm bus , nó không đi xéo về hướng mình nữa mà nó chặt thẳng vào bên lề đường, tiếng máy cưa không còn nổ lớn nữa nhưng vẫn còn chạy, mình thì mừng như trẩy hội, chạy vèo qua đường ngay, và xe cũng đã đến cửa tự mở, mình không chần chừ phóng tọt vào xe và cầu cứu. Driver nhìn mình và cũng nhận ra là có gì đó không ổn.
nó và dõi theo cho đến khi nó đi khuất quẹo phải “Crazy” ông ấy vừa nói vừa lắc đầu ra dấu mình ngồi đi, không sao đâu. Mình nói nó cầm cây cưa dí ga theo tôi đó, mà lúc này mình chưa biết các nói dí ga nên diễn tả lung tung, ông ấy cũng hiểu mình đang bị bấn loạn, nên cũng hỏi thăm trấn an.
cho mình 2 trãi nghiệm tệ đó là bọn nhóc racist với yellow 
& chainsaw man. Khá ấn tượng và chắc chắn 2 cái này không thể quên được, văn hóa và con người ở mỗi nơi cũng có những mặt tối riêng của nó, coi phim nhiều rồi cũng không hiểu rõ bằng lúc đối diện với ngoài thực tế đâu, xưa mình coi nhiều phim phân biệt chủng tộc rồi mà ko cảm nhận đủ điều đó cho đến khi qua bên này
. Nhìn chung cũng may có bà độ nên không vấn đề gì, nhưng qua phần này mình hy vọng gửi đến tí kn bản thân cho all các bạn để có cái nhìn đa dạng hơn về nước Úc.

, mọi người trong nhà cũng nghe câu chuyện của mình và cũng khá thấy bất ngờ vì những cái đó ít khi thấy xảy ra ở ngoài đường. Qua ngày đó, mình được nghỉ giữa kì 1 tuần, mình và thằng H ở nhà ăn, ngủ, chơi và đi "Shopping" với nó
. Khoảng thời gian này mình vẫn Múa Chảo ở nhà hàng Thái, cho đến một ngày nhận được tin nhắn của Jeff (giờ tự nhiên nhớ ra tên ông chồng của bà chủ) bảo rằng mình không phải đến làm nữa, mình có hỏi lý do thì được biết rằng mình thật ra đi làm lắp vị trí của 1 chú nào đó đang đi du lịch, và chú này cũng sv như mình nhưng có lẽ làm lâu hơn mình nên mới được giữ lại,
haizz biết làm sao ngoài chấp nhận và bắt tram qua nhà hàng nhận tiền lương của tuần vừa rồi. Cầm trên tay gần $400 mình nói chuyện một tí với Jeff, ông ấy cũng tốt, vẫn xin lỗi và cảm ơn mình và nói chắc chắn sẽ liên hệ lại mình nếu cần. Mình cảm ơn và ra về, trên đường về mình bắt đầu suy nghĩ về công việc tiếp theo, để không bị rơi vào trạng thái stress như lần trước
.
, mọi thứ cứ như thường lệ, có tính toán ắt sẽ có thay đổi, trừ khi nằm ườn ra không suy nghĩ gì, sống chết mặc bay. À, trong cái khó thì sẽ ló cái khôn, lúc này mình nhớ nhà mình trong họ hàng có quen biết 1 người bên ông anh rể lấy chị trong họ hàng mà do gần nhà mình, ông rể này có 1 chú em họ đã qua đây 2 năm rồi. Thế là mình móc điện thoại ra và cấp tốc liên hệ trong ngày, mọi thứ suôn sẻ, sau vài cuộc gọi qua lại mình có được số của chú này tên N, mình gọi hẹn qua hôm sau đến nhà chơi.
Sunshine, tên thì thấy sáng lạng chứ khu này cũng không khác gì Footscray, đỡ hơn tí là thưa hơn, mình nhớ là chú N ra đón mình ở trạm thì phải, nói về chú này tí thì hơn mình 1 tuổi, người lùn thấp, nhưng được cái cũng khá nhiệt tình và cũng thích táy máy mấy bộ môn câu cá, tàu bè, PC, xe cộ... mình lên xe và tầm 5p là đến, khá gần trạm xe, ngày đầu tiên qua thì cũng như những nơi khác, mình cũng đi lòng vòng tham quan, để xem mình có thể tính toán được gì với cái location này. Nói chuyện, uống nước, làm quen với vài người trong nhà một lúc thì mình ra về và không ngừng suy nghĩ về cái phòng khách trước đó mình có vào xem và được biết nó cũng không được dùng gì ngoài bỏ đồ ít dùng ở đây, phòng khá to và mình khá thích vì có đường đi ra phía sau có cái sân nhỏ nhỏ, 1 khung kính to được che bằng tấm cửa cuốn hướng ra mặt đường, cuốn cửa lên 1 cái là nguyên cái phòng sáng từng ngóc ngách, mặt vách đối diện lối đi vào phòng khách này thì có 1 ô cửa sổ nhỏ khá thích hợp để đặt 1 cái bàn học ở đây, ngồi quay lưng lại “cửa” ra vào.
. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch không phải học lại lớp nào thì tiền dư sẽ được chuyển sang khóa chính luôn, rồi mình đóng chênh lệch phần còn lại. H nó học chỉ có 2 lớp thì phải, nó vào chương trình sớm hơn mình 3 tháng. Đi học kiểu này thấy đắt tiền nhỉ, nhưng với mình thì đáng từng đồng vì so với học ở VN thì mình thấy chả học gì, suốt ngày long nhong đi chơi và tối về chơi game, nhưng bên này do tiếc nên cố găng và hấp thụ nhanh hơn ở VN, lại đc đi học làm người nữa chứ, lớn ra là ở những lúc 1 mình nơi xứ người như vầy nè, sau 1 lớp mình cải thiện rõ rệt , chủ yếu là mình học theo cách của thầy chỉ là gạch chân ending sound của từ trong một tờ báo và đọc to để tai nghe, không cần hiểu, và phương pháp này thật sự hiệu quả, mọi người trong lớp học hiểu được rõ từ mình nói và mình cũng thấy được kết quả. Phương pháp này chủ yếu luyện cho mình phản xạ với các từ có Ending sound khi luyện nhiều mình sẽ nhớ mỗi khi nói đến từ đó và sẽ nhấn âm cuối.
, đi bộ cuối tuần cũng thú vị, vào cho biết để mở mang tầm mắt, đủ các thể loại trò chơi đa phần là mấy cái máy kéo cần kiểu quay quay vô 3 hình ấy
, mấy cái máy này chủ yếu người lớn tuổi ngồi kéo giết thời gian, nhưng cũng có nghe đồn mấy người đó bị nghiện âm thanh khi trúng và xu rơi ra
, rollette, 3 lá (cào), xì dách, 1 lá (lật lên lớn ăn) 



nhiều lắm...
Ấn tượng đầu tiên Khi bước vào Crown Melbourne, ánh sáng rực rỡ từ những biển hiệu và đèn trang trí khiến mình cảm giác như lạc vào một thế giới khác vừa sang trọng vừa náo nhiệt. Âm thanh thì của máy đánh bạc leng keng khắp nơi xen lẫn tiếng nhạc từ các quán bar tạo nên một sự sôi động của thành phố thu nhỏ trong lòng tòa nhà CROWN. Không khí của dòng người tấp nập tham quan như mình với sự háo hức và ngạc nhiên cảm nhận rõ sự xa hoa hiện đại lung linh lấp lánh họa tiết từ trần sảnh ở mỗi khu vực, đi vào sâu bên trong mình phát hiện có cây cột to vàng óng ánh, chắc 3-4 người ôm mới hết, chứa đầy tiền xu $2 (hình như nhớ là 1trieu đô)
, cái màu vàng của đồng tiền cộng hưởng ánh đèn chiếu vào nó làm mình tưởng tượng việc đập nó bể để đống coins này xà lên người mình, chôn vùi trong đó mà nó phê
. Nghệ thuật của sắp xếp kích thích máu cờ bạc ấy mà. À mà vào đây thì nhớ mang theo passport để bọn sờcu-rity kiểm tra rồi mới được phép vào nhé, dhs châu á nhìn trẻ trẻ nên đa số bị hỏi pp.
to chà bá mỗi trụ cách nhau khoảng 30-50m gì đó, chỉ phun vào cuối tuần, cái này nhìn mãi không thấy chán, theo từng lượt các trụ sẽ phun phun cục lửa
hình tròn to chắc gấp 3 lần cục lửa khè khè của cầu Rồng ở Đà Nẵng
)). Đi xa cả mấy chục mét mà cũng có thể cảm nhận được độ nóng của nó.
.cầu Rồng chứ không phải cầu sông Hàn bác ơiLast days of 2011
Sau The Saw day, mọi thứ vẫn như bình thường, mình tối đó về thảo lại nội dung và gửi lên Local Police Heidelberg và không nhận được phản hồi gì, mọi người trong nhà cũng nghe câu chuyện của mình và cũng khá thấy bất ngờ vì những cái đó ít khi thấy xảy ra ở ngoài đường. Qua ngày đó, mình được nghỉ giữa kì 1 tuần, mình và thằng H ở nhà ăn, ngủ, chơi và đi "Shopping" với nó
. Khoảng thời gian này mình vẫn Múa Chảo ở nhà hàng Thái, cho đến một ngày nhận được tin nhắn của Jeff (giờ tự nhiên nhớ ra tên ông chồng của bà chủ) bảo rằng mình không phải đến làm nữa, mình có hỏi lý do thì được biết rằng mình thật ra đi làm lắp vị trí của 1 chú nào đó đang đi du lịch, và chú này cũng sv như mình nhưng có lẽ làm lâu hơn mình nên mới được giữ lại,
haizz biết làm sao ngoài chấp nhận và bắt tram qua nhà hàng nhận tiền lương của tuần vừa rồi. Cầm trên tay gần $400 mình nói chuyện một tí với Jeff, ông ấy cũng tốt, vẫn xin lỗi và cảm ơn mình và nói chắc chắn sẽ liên hệ lại mình nếu cần. Mình cảm ơn và ra về, trên đường về mình bắt đầu suy nghĩ về công việc tiếp theo, để không bị rơi vào trạng thái stress như lần trước
.
Thời điểm này lại chuẩn bị rục rịt ngứa chân, mọi thứ cứ như thường lệ, có tính toán ắt sẽ có thay đổi, trừ khi nằm ườn ra không suy nghĩ gì, sống chết mặc bay. À, trong cái khó thì sẽ ló cái khôn, lúc này mình nhớ nhà mình trong họ hàng có quen biết 1 người bên ông anh rể lấy chị trong họ hàng mà do gần nhà mình, ông rể này có 1 chú em họ đã qua đây 2 năm rồi. Thế là mình móc điện thoại ra và cấp tốc liên hệ trong ngày, mọi thứ suôn sẻ, sau vài cuộc gọi qua lại mình có được số của chú này tên N, mình gọi hẹn qua hôm sau đến nhà chơi.
Qua hôm sau, lần theo địa chỉ mình tìm hiểu trên GG Maps, mình phải bắt 2 con trains từ line của mình lên Melcen và từ Melcen tiếp tục đổi line về hướng Đông – Đông người VN nhất. Đây là hướng mà đa số người VN sinh sống dài theo tận cuối line. Footscray – Sunshine – St. Albans, 3 khu này rất nhiều người Việt sinh sống, Mình ngồi trên train hướng tới Sunshine Station, đi qua 6 -7 trạm thôi, khá nhanh, quan sát cảnh vật mỗi khi train dừng lại mình cảm nhận rõ sự khác biệt của quan sinh hướng này. Nhiều nhà cũ kỹ - vách gỗ, đông đúc hơn, nhìn không được sạch sẽ hơn phía bên Springvale và Heidelberg, hình ảnh graffiti vẽ nguệch ngoạc đầy trên những bức tường của nhà máy, hàng rào, và vách tường của cầu vượt, hẻm nhỏ, lối dưới lề đường... Khu này đông nhất là Footscray, rất nhộn nhịp người qua kẻ lại, có tới 2 cái chợ Việt, 1 đối diện station, 1 cái đi vào 2 3 con đường nữa đến. Mình cảm giác khu này khá nhếch nhách, kiểu mấy cái đường đi quanh chợ đất đen thui dơ dơ ấy, mình sẽ không mô tả chi tiết khu này vì với mình nó không phải là nơi lý tưởng để sống, nhưng mình hiểu cuộc sống sẽ bắt các bạn dhs về đây ở để làm và học vì mọi thứ rẻ hơn, gần không khí VN hơn, và dễ kiếm việc hơn.
Tầm 12 phút là train đếnSunshine, tên thì thấy sáng lạng chứ khu này cũng không khác gì Footscray, đỡ hơn tí là thưa hơn, mình nhớ là chú N ra đón mình ở trạm thì phải, nói về chú này tí thì hơn mình 1 tuổi, người lùn thấp, nhưng được cái cũng khá nhiệt tình và cũng thích táy máy mấy bộ môn câu cá, tàu bè, PC, xe cộ... mình lên xe và tầm 5p là đến, khá gần trạm xe, ngày đầu tiên qua thì cũng như những nơi khác, mình cũng đi lòng vòng tham quan, để xem mình có thể tính toán được gì với cái location này. Nói chuyện, uống nước, làm quen với vài người trong nhà một lúc thì mình ra về và không ngừng suy nghĩ về cái phòng khách trước đó mình có vào xem và được biết nó cũng không được dùng gì ngoài bỏ đồ ít dùng ở đây, phòng khá to và mình khá thích vì có đường đi ra phía sau có cái sân nhỏ nhỏ, 1 khung kính to được che bằng tấm cửa cuốn hướng ra mặt đường, cuốn cửa lên 1 cái là nguyên cái phòng sáng từng ngóc ngách, mặt vách đối diện lối đi vào phòng khách này thì có 1 ô cửa sổ nhỏ khá thích hợp để đặt 1 cái bàn học ở đây, ngồi quay lưng lại “cửa” ra vào.
Trước khi chuyển sang nơi ở mới mình đang nhớ lại xem còn chi tiết nào thú vị để trước khi khép lại Heidelberg, nên sẽ lắc nhắc gom vài chuyện, mn xem cho vui nhé, cũng không có pha nào gây cấn hết, chủ yếu là máy cái mới mới mình thấy thú vị.
À có một chi tiết mình nhớ về khóa tiếng anh là trong Ecoe mình nhớ ghi là 40 weeks Eng pathway lên chương trình học chính, 1 lớp khoảng 2,5 tháng = 10 tuần vậy nên 30 tuần là xong khóa, nhưng thường trường sẽ luôn tính dư thêm 1 khóa cho các bạn làm hồ sơ, mình nhớ 1 khóa khoảng 1k2 x 4 + $400 bảo hiểm (2 năm) dành cho dhs (OSHC) chi phí lặt vặt khác cũng đâu đó tầm 5k hơn tí. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch không phải học lại lớp nào thì tiền dư sẽ được chuyển sang khóa chính luôn, rồi mình đóng chênh lệch phần còn lại. H nó học chỉ có 2 lớp thì phải, nó vào chương trình sớm hơn mình 3 tháng. Đi học kiểu này thấy đắt tiền nhỉ, nhưng với mình thì đáng từng đồng vì so với học ở VN thì mình thấy chả học gì, suốt ngày long nhong đi chơi và tối về chơi game, nhưng bên này do tiếc nên cố găng và hấp thụ nhanh hơn ở VN, lại đc đi học làm người nữa chứ, lớn ra là ở những lúc 1 mình nơi xứ người như vầy nè, sau 1 lớp mình cải thiện rõ rệt , chủ yếu là mình học theo cách của thầy chỉ là gạch chân ending sound của từ trong một tờ báo và đọc to để tai nghe, không cần hiểu, và phương pháp này thật sự hiệu quả, mọi người trong lớp học hiểu được rõ từ mình nói và mình cũng thấy được kết quả. Phương pháp này chủ yếu luyện cho mình phản xạ với các từ có Ending sound khi luyện nhiều mình sẽ nhớ mỗi khi nói đến từ đó và sẽ nhấn âm cuối.
Những ngày này mình kiệm lời so với mọi khi, thằng H cũng có nc nhưng mình cũng không nói gì về ý định, vì mình cũng đang trong lúc suy nghĩ. Vẫn đi chơi với mọi người bằng con Nissan của P, mn trong nhà được cái hợp cạ nên đi đâu cũng đi chung và tối tụ lại uống bia và đàn hát với nhau. Mình có vài clip vẫn còn lưu lại lúc K đánh đàn và 2 ông P – H thì hát, muốn chia sẻ mà không tiện lắm, lại phải đi hỏi ý kiến mn nên thôi.
Jade Kingdom restaurant, dành cho các bạn sống ở khu vực xung quanh latrobe chưa biết đến nhà hàng này thì có thể đưa vào danh mục ăn uống cuối tuần hoặc trong tuần, nhà hàng này khá ngon mà K dẫn đi ăn, Cá sốt sate và món BaKute là 2 món bọn mình đến là sẽ gọi, kangkong là món rau muống xào tỏi , khá hợp vị với người việt mình, tìm trên gg mình thấy vẫn còn hoạt động. Thỉnh thoảng thì P chở mn lên city chơi, đi dạo ở vườn Botanic bài #2 mình có gt í, rồi cũng chụp hình các kiểu, à K có dẫn vào Crown Casino tham quan cũng hay lắm.
Nó là 1 khu tổng hợp bao gồm nhiều dịch vụ và hoạt động của Melbourne City phục vụ khách du lịch là chủ yếu theo mình thấy, nằm cạnh sông Yarra, trãi dài từ Flinder Station tới gần Southern Cross Station, to rộng lắm, tìm hiểu thấy đâu đó gần 500,000 m2 bao gồm nhiều khách sạn nhà hàng và khu nghỉ dưỡng của chuổi thương hiệu CROWN, đi bộ cuối tuần cũng thú vị, vào cho biết để mở mang tầm mắt, đủ các thể loại trò chơi đa phần là mấy cái máy kéo cần kiểu quay quay vô 3 hình ấy
, mấy cái máy này chủ yếu người lớn tuổi ngồi kéo giết thời gian, nhưng cũng có nghe đồn mấy người đó bị nghiện âm thanh khi trúng và xu rơi ra
, rollette, 3 lá (cào), xì dách, 1 lá (lật lên lớn ăn)
nhiều lắm...
Mình không hứng thú bộ môn này lắm nhưng khá thú vị với cấu trúc nơi này xây dựng.Ấn tượng đầu tiên Khi bước vào Crown Melbourne, ánh sáng rực rỡ từ những biển hiệu và đèn trang trí khiến mình cảm giác như lạc vào một thế giới khác vừa sang trọng vừa náo nhiệt. Âm thanh thì của máy đánh bạc leng keng khắp nơi xen lẫn tiếng nhạc từ các quán bar tạo nên một sự sôi động của thành phố thu nhỏ trong lòng tòa nhà CROWN. Không khí của dòng người tấp nập tham quan như mình với sự háo hức và ngạc nhiên cảm nhận rõ sự xa hoa hiện đại lung linh lấp lánh họa tiết từ trần sảnh ở mỗi khu vực, đi vào sâu bên trong mình phát hiện có cây cột to vàng óng ánh, chắc 3-4 người ôm mới hết, chứa đầy tiền xu $2 (hình như nhớ là 1trieu đô)
, cái màu vàng của đồng tiền cộng hưởng ánh đèn chiếu vào nó làm mình tưởng tượng việc đập nó bể để đống coins này xà lên người mình, chôn vùi trong đó mà nó phê
. Nghệ thuật của sắp xếp kích thích máu cờ bạc ấy mà. À mà vào đây thì nhớ mang theo passport để bọn sờcu-rity kiểm tra rồi mới được phép vào nhé, dhs châu á nhìn trẻ trẻ nên đa số bị hỏi pp.
Đi hết thì cũng chỉ có nhiêu đó, mn quay ra ngoài để đi bộ ngược về Flinder, Casino này nghe nói được đầu tư bởi nhưng ông chủ người Macao, Hk, Thượng Hải gì ấy, nói chung mấy người giàu ở CN, nên mọi thứ đầu tư rất bài bản và phong thủy, cảm giác đứng bên bờ sông Yarra, nhìn ánh đèn Crown phản chiếu xuống mặt nước và các tòa nhà bên phía kia sông in hình xuống mặt nước, vừa lung linh vừa ảo ảo, trước mặt là nước, trên lối đi bộ là trụ phun lửato chà bá mỗi trụ cách nhau khoảng 30-50m gì đó, chỉ phun vào cuối tuần, cái này nhìn mãi không thấy chán, theo từng lượt các trụ sẽ phun phun cục lửa
hình tròn to chắc gấp 3 lần cục lửa khè khè của cầu sông hàn ở Đà Nẵng
)). Đi xa cả mấy chục mét mà cũng có thể cảm nhận được độ nóng của nó.
Xem tệp đính kèm 3335200Có rất nhiều câu chuyện về người Việt tan nát cuộc đời gắn với Casino này mà đa phần mình chỉ được nghe kể lại, mấy người chủ nhà hàng hay chủ cơ sở gì đó thường là khách hàng của Crown... đại loại như ban đầu chơi ít rồi từ từ trở thành thành viên, ai chơi nhiều sẽ được thành VIP member, limosine đến tận nhà đón, HPBD thì có hẳn 1 phòng trên tầng cao, gửi thư mời tiếp đãi nồng hậu, 1 tháng chơi mấy chục K là đến trăm K là được phục vụ như thế, rồi đâu cũng vào đó tiền hết thì tình tang, có người lang thang, có người thành công...nhân, có người lao đầu vào train... có người thua sạch nhưng máu vẫn còn nên cứ lởn vởn ở bên trong như hồn ma cứ xem rồi ké ké mấy ván 3 lá, rồi thì mấy ông chơi cảm thấy xui quá thì kiếm mấy em bán hoa để xả xui... đi nhậu với mấy ông local vn kể nghe nhiều lắm. Sau này mình còn biết thêm là mấy tay học sinh sinh viên chuyên cần còn vào đây để tiêu bớt chứ học hành cần cù ngày đêm dễ stress lắm, đi rải bớt cho nhẹ người để còn tập trung vào các mùa vụ mới nữa, à nhầm mùa thi sắp tới
(ảnh mình kiếm trên mạng, do mấy lần đi mà bị mê mẫn với lửa nên chả chụp chẹt được tấm nào lưu trữ).
Vậy đó, những ngày tháng bên nhau của đôi mình chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng, mình nhớ là mình đi trước NYE, mọi người trong nhà có làm tiệc chia tay mình, mình không nhớ là lúc đó cảm xúc như thế nào, duy nhất có một điều làm mình phải quyết định dời đi vì... tiền. Phải tiếp tục cắt giảm chi phí, thời điểm này phải thế, không còn lựa chọn, ổn định cái đã rồi tính tiếp.