Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
Một ngày mới trên chiếc giường của mình tại căn phòng trống (trống là không có của cải gì nhiều á Haha) thật là khác lạ, không có tiếng loảng xoảng của chén dĩa, không tiếng ù ù của cái lốp xe tải cái xác cồng kềnh chiếc xe, không tiếng gió lùa qu cửa sổ trước ghế lái...mọi thứ thật bình yên. Mở mắt ra thì đã thấy màu xanh của những chiếc vỏ chai Heiniken mà mình đã cố tình sắp đặt trước cửa sổ tràn vào trong thật là đẹp mắt, màu xanh lá của chai bia này đẹp thật, mình vẫn tâm đắc nhất cái vỏ chai mà bọn này làm, rồi mới tâm đắc tiếp đến cái hương vị của nó. Mà nói đến bia thì mình nói chung luôn cả nước ngọt thì hương vị của nó ở bên này hoàn toàn khác so với ở VN, uống ngon hơn nhiều, thêm cái nữa là do họ uống ướp lạnh không dùng đá nên uống rất dậy vị và đậm đà, uống vậy mới tiết kiệm vì tu tầm 4 chai là ngấm men rồi.
Thôi dậy đi làm cốc cà phê sáng nào ! gần 9h sáng rồi, vệ sinh cá nhân xong mình ngồi vào bàn với tô mì hảo hảo quen thuộc và cốc cafe đang nhỏ từng giọt từ cái phin. Như thường lệ thì mình vẫn mở youtube ra để xem linh tinh và thưởng thức tô mì với full topping rau tần ô và cái trứng gà. Xong tô mì thì ly cafe cũng đã xong, giờ chỉ cần thêm tí sữa và vài viên đá là mình đã có 1 buổi sáng thật hoàn hảo rồi, đơn giản thế thôi. Giờ thì lướt fb trả lời một đống tin nhắn mà tụi bạn ở VN nó nhắn mà mình chưa trả lời trong tuần qua vì ở ngoài Sa mạc đó mạng miết chán lắm, ai dùng Testra thì may ra có mạng còn Vodafone thì điếc luôn, giống như VN có Vinaphone là nhà mạng chính vậy đó. Mà năm 2012 thôi nha, giờ mấy cái nhà mạng khác ở Úc cũng phủ sóng mạnh lắm rồi.
Chat chit tí thôi chứ mình cũng bắt đầu mở Steam lên để gặp đồng bọn, làm ván dota và vừa nói chuyện với bọn nó, có mấy thằng cũng tò mò mình đi chơi như thế nào, nhưng nói tí à vì vô trận đứa nào cũng bắt đầu la hét Kkk. Không chơi 2 tuần này nên giờ vào lại vẫn còn hơi cứng tay nên mình chỉ chơi 1 trận rồi ngồi coi bọn nó đánh chứ cũng chưa thật sự muốn chơi lắm. Giờ đang tính kiếm gì làm để có ít tiền chuẩn bị về VN chơi. Đang buồn ngủ thì găph chiếu manh, chú N ở chung nhà nhắn tin hỏi có job của một ông bạn quen đang kiếm người, mình xem xong thì ok ngay, thế là có số điện thoại ngay và gọi cho anh ấy để hỏi về công việc mà anh ấy đang kiếm người phụ.
“Hello anh, em mới có số đt của anh từ ông N, nói anh đang cần người phụ việc?”
Mr.Kh: em C phải không ? anh tên Kh, anh mới nghe N nói xong là em gọi đây, em biết job Handyman không, kiểu sơn sửa nhà đóng cắt cưa...đại loại vậy.
“dạ, em làm được mấy cái đó, hồi ở VN có làm linh tinh nhiều việc trong nhà”
Mr.Kh: uhm, cũng không có gì khó, chủ yếu theo phụ anh thôi, anh với em làm, anh qua đón em sáng sớm 5 – 6h sáng rồi làm chiều anh chở về luôn, ăn uống a lo, a trả e 100 đồng 1 ngày như vậy”
“dạ anh, em ok, vậy là mình làm hả a”
Mr.Kh: em làm liền luôn được không, mai a qua đón.
“Ok luôn anh”
Xong, thế là có việc làm, quá là đẹp, mới đi chơi về đang cần tiền, vô thẳng vấn đề luôn quá nhanh gọn lẹ. 100 đồng không cao nhưng để đưa đón và cả ăn thì khá là ổn, nếu không có mua sắm gì và tiết kiệm lại thì mình sẽ có thể kiếm được 1500 đồng. Ngẫm ngẫm cũng khá ổn, Ok, chưa biết job như thế nào nhưng mình cũng không lo lắm, mai đi làm rồi sẽ biết, chả vấn để gì hết. Giờ thì dọn dẹp phòng ốc tí, lau cái cho bóng cái sàn nhà cái, mấy nay đi nên bụi quá, mình được cái đam mê làm việc nhà, nên tay chân lúc nào cũng không rảnh được, lau cái sàn bóng kin kít xong nhìn thõa mãn lắm hehe. Xong rồi thì thay đồ đi dạo một vòng trong khu nào, sẳn ra chợ mua mớ thịt bò về để dành ăn tuần này. Vừa bước ra ngoài phòng thì gặp ngay chị X.
“ủa hôm nay chị ở nhà à”
c X: ừ em,em tính đi chợ à, đợi chị tí 2 ce mình đi cùng.
“ok chị”
15p sau thì 2 ce đã bước ra ngoài sau khi đóng sập cửa, mấy cái cửa nhà bên này to dầy lắm, đóng 1 phát thì bên ngoài hay bên trong chả nghe ngớm được gì.
c X: tối qua chị về trễ nên sáng nay ngủ trễ tí, chị còn tưởng em chưa về đấy, em đi du lịch mà lâu thế
“vâng, em cũng thấy lâu kinh khủng, mỏi mòn luôn, giờ người em còn ê ẩm.
c X: đi vui không ?
“cũng vui chị, nhiều cái hay lắm, mà đi chuyến này xong chắc em sẽ không đi dài vậy nữa, lái xe phải cứng lắm mới đi lâu vậy được”
c X: ừ, đi vậy phải chuẩn bị kỹ lắm chưa kễ tốn tiền các thứ
“em may được bọn này bao thầu luôn nên em chỉ đóng 1 khoản cho bọn nó rồi là còn lại nó xử hết cho em”
2 ce cứ đi và nói cho đến khi đến chợ độ 10-15p, vài đây thì có tí không khí chợ búa, VN, Ấn, Pakistan, CN, Cambodia..loạn xạ cả lên nên cũng vui vui, cũng 2 tuần rồi không vào chợ nên cảm giác thấy mới mới được tí. Đi chợ xong thì mình vòng ra ngoài shop thịt mua 10 đồng thịt bò yêu cầu họ thái luôn vì họ có máy thái, nhanh và chọn được độ mỏng của thịt. Oyster Blade là loại thịt bò mà mình yêu thích nhất, nhớ đợt đó bán có $14 1 ký.
Oyster blade là tên gọi cho một phần thịt nằm ở vùng vai (blade/shoulder) của con bò. Miếng này có một dải mô liên kết (gân/sinew) chạy qua giữa, hình dạng và cấu trúc khiến người ta so sánh nó với con hàu (oyster), nên có tên như vậy hoặc còn được gọi là top blade steak, này chắc ở Mỹ gọi vậy or ở Anh. Ông Úc thích gọi theo kiểu của ổng thích vậy đó Haha.
Nói chung là loại thịt này khi thái ra ăn sẽ vừa có nạc và vừa có gân dạng chỉ chạy xen vào nạc, nên ăn cái gì cũng ngon, tái, ướp nước tương, xào tỏi, xào ngồng tỏi là món mình thích nhất, nói về cái này thì VN mình không biết có thịnh không, chứ theo trí nhớ mình thì sau này mới thịnh món này, còn ở Úc thì có lẽ rất bình thường rồi, Garlic scapes là thân hoa (flower stalk) hoặc cuống hoa non của cây tỏi, có vị hơi hành, nhẹ mùi tỏi và kết cấu giòn, người Úc và các cộng đồng nông nghiệp trồng tỏi thu hoạch chúng vào cuối mùa xuân để tập trung dinh dưỡng cho củ tỏi, đồng thời bán scapes như một loại rau theo mùa. Nên khi mình biết đến món này thì mình ăn mãi không biết ngán, mà cọng cây nó to lắm nên ăn đã hơn loại ở VN, gấp đôi cọng ở VN.
Xong thì bỏ mọi thứ vào cái xọt có 2 bánh xe kéo về, Kkk, như mấy người già vậy, mà mấy lần trước biết rồi, xách về muốn rớt 2 cánh tay nên chả phải e ngại gì cả, mang theo kéo xe này kéo cho nó tiện, mấy lần trước c X có bảo mình mà mình nói thôi để e xách cho, giờ sợ rồi.
Bên này đa số ai cũng dùng cái này để đi bộ ra chợ kéo về nếu không đi ô tô, nhìn hài hài mà tiện lắm.
“Về nhà nấu gì trưa nay ăn chị”
c X:uh chị có mua ít rau muống tí về luộc ăn, em muốn ăn thêm trứng thì chiên thêm 3 4 quả thêm ăn.
“vậy em làm trứng cho, chị làm rau muống luộc đi, với cái nước canh rau muống đó em không biết làm, em thấy người miền Bắc làm món nào ngon nhức nách”
c X: Hahaha miền trong em có mấy câu nghe mắc cười lắm. Uh tí về rồi chị bắt nồi cơm lên.
“ok c, hôm nay em sẽ cho chị thử tài chiên trứng của em”
c X: Em có vẻ thích nấu ăn nhỉ
“cũng tùy à chị, em làm gì cũng phải cần có tâm trạng và cảm hứng, không thì bắn chết cũng không làm”
c X: uh có tâm trạng làm mới thấy vui.
“nốt hôm nay mai e đi làm rồi, may quá vớ được việc sau khi đi chơi về,rngs làm kiếm mớ về VN chơi”
c X: ủa em về VN à, may thế kiếm đâu ra được việc nhanh vậy.
“ông N mới nt e sáng nay, đúng là may thiệt, vâng e tính về VN chơi 3 tuần, vé em cũng mua rồi, tại học hết khóa 2 này em được nghỉ tới 2 tháng nên tính về VN chơi chị em đi hồi tháng 8 năm ngoái, tính giờ cũng 10 tháng rồi..”
Nói tí thì 2 ce cũng về đến nhà, và tiếp tục nói từ lúc bắt đầu nấu ăn cho đến khi ăn xong rồi rửa bát luôn. Công nhận 2 tuần ít nói tiếng việt nên thèm nói hay sao mà mình nói quá trời nói, xong thì cũng vào ngồi chơi game tiếp rồi vẫn tìm tòi mấy cái linh tinh trên mạng coi coi chơi cho đến tối... rồi đi ngủ để mai dậy sớm ăn sáng cafe rồi đi làm nữa, người ê ẩm mà đã đã, vẫn chưa hồi phục hết nên còn buồn ngủ.
Lịch trình mới:
4AM: dậy VSCN rồi ăn sáng + làm ly cafe, nhớ tầm này là gần hết tháng 4 thì phải, nên trời ok lắm, dậy khỏe khoắn hơn những tháng mua đông lạnh thấu tận tâm can.
5AM: Tin... 1 tiếng còi nhẹ là mình biết xe đã tới. Mở cửa chạy ra và bắt gặp 1 con Pajero màu đỏ đời chắc 2008, nhìn to ngầu căng đét.
Bước lên xe anh em chào hỏi tay bắt mặt cười và hỏi thăm nhau. Anh Kh này người cũng miền Nam mà mình không nhớ rõ là ở tỉnh thành nào, nhưng anh ấy đi Úc với cha mẹ từ hồi nhỏ nên ảnh coi như là local luôn rồi. Nhưng do qua đây cũng dính với gia đình khắn khít nên vẫn còn giữ được chất VN nên ổng cũng vui lắm, mình thấy thích kiểu như ông ấy, lại rất rộng rãi và thoải mái nữa. Anh ấy là dân construction, học ra đi làm cho công ty lớn bên này nhưng chắc ở vị trí quản lý nên anh ấy cũng ít khi đến công ty, chủ yêu WFH, mà mình cũng không hỏi kỹ ảnh lắm, chủ yếu tháng này mình đi theo ảnh để phụ nhr sửa nhà cho ba ảnh. Nói tí về handyman thì Handyman là người làm nhiều việc sửa chữa, bảo trì và lắp đặt nhỏ trong nhà hoặc tòa nhà, thực hiện các công việc như sửa điện, nước cơ bản, sơn, lắp ráp nội thất, vá tường và bảo trì tổng quát, công việc đòi hỏi kỹ năng đa nghề, khả năng giải quyết vấn đề, cái này tôi đảm bảo 10 ông VN hết 8 ông thế hệ của tôi có thể làm được nghề này,
Riêng tuân thủ an toàn và giao tiếp với khách hàng thì phải học lại vì đa phần VNM chúng ta từ nhỏ đã không được dạy làm gì hay mua gì về dùng cũng phải nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, Vì thế trong công việc này mình được anh Kh fix lại tư duy để đảm bảo an toàn cho bản thân mình là trên hết.
2 anh em đi cũng cả tiếng mới đến nơi thì mình nhận ra, ý gần chổ rửa xe củ bọn Ấn, hay quá, tí qua lấy cái tiền của đợt mình bật cái thằng Ấn kia nó bảo không nhận được tiền của tuần này, xem mày có đúng là không trả không. Đậu xe lại, bước vào nhà mọi thứ ngổn ngang, có vẻ như ảnh đã bắt đầu công việc này từ 2-3 tuần nay. Sau khi nghe ảnh nói về công việc trên xe cả buổi thì mình có thể tóm tắt lại là:
Nhà cũ nên sẽ sửa lại cho mới, cải tạo lại để phòng ốc trong mới hơn và dựng thêm vách để làm thêm một phòng nữa, mục đích cho sinh viên thuê. Nội dung công việc sẽ là lột thảm, phá vách cũ, dọn dẹp sạch sẽ để các đội khác vào lắp đặt các thứ mới như đóng plaster là vách thạch cao ý, đóng timber floor là sàn gỗ ấy mà, và các thiết bị trong nhà vệ sinh (cải tạo nvs to ra), đi điện nước... và tất cả cả thứ này sẽ có nhiều đơn vị khác nhau đảm nhận.
Công việc đầu tiên của mình là đục gạch cái sàn tắm/vệ sinh lên, dọn hết gạch cũ ra và làm sao miễn sàn đều không bị gồ lên để sau này đội lát gạch mới vào làm không bị vướng. Công việc này nghe thì cũng khá nặng nhưng thật ra nó nặng kinh lol. Nặng nhất là cầm cái máy đục bê tông chà bá, máy mà các bạn nếu để ý mấy ông làm công trình ngoài đường hay dùng để đục nhựa đường ấy, cũng đâu đó chắc 15-20ky à, và đương nhiên mình chưa biết cách dùng nên được a Kh hướng dẫn rất dễ hiểu, ông này giống kiểu mình, nc rất logic và liên mạch nên mình loay hoay tầm 10 15 phút là biết cách dùng. Nhưng mấu chốt chính là cái Lưng, phải thẳng ý thức luôn giữ thẳng sẽ không bị chấn thương và cũng điều khiển máy đi theo ý mình được. Thế là tầm 30 – 45 phút thì mình đã điều khiển được con máy, thêm cái kính bảo hộ và cái nón thì mình tự tin rà mũi díc từng mảng gạch lên khỏi nền bê tông cực kì chắc chắn bên dưới. Mía bọn này làm chất lượng vãi, muốn đục lủng cái nền này thì chắc có mà dùng đến xe công trình.
Đục và díc rồi gom ra ngoài, miệt mài vậy cũng 12h trưa, anh Kh vào bảo bỏ đó đi 2 ae mình đi kiếm gì ăn, rồi 2 ae phóng lên xe và anh ấy chạy loằng ngoằng khu Richmond rồi đâm ra ngõ nào mình cũng không nhớ, chỉ nhớ là ăn Hungry’s Jack mỗi người 1 cái burger đúng bự chà bá nện, ảnh cực kì thoải mái ăn gì cũng ok, nên mình có dịp thử hết tất cả các món của thương hiệu này, so với KFC hay McDonald thì mình mê nhất Hungry’s Jack, sau này mình mới biết ở VN gọi là Burger King. Ăn uống thoải mái, coca refill vô lo, ăn xong còn fill lại 2 ly to đùng mang về làm, mình làm miệt mài không thấy mệt, lại thấy thời gian trôi qua lẹ nữa chứ, quá là thú vị... ngày đầu tiên đi làm handyman đã thấy ưng cái bụng, tầm khoảng 6h thì bắt đầu ngưng lại và mình ra ngoài dọn dẹp tí đợi ảnh chuẩn bị về, trên đường về thì cũng còn sáng lắm vì tháng hè này là vậy, 6-7h vẫn còn sáng bưng à, thường thì mình bắt đầu về tầm 6g30 chiều vì lúc này xe cũng bớt rồi, chứ về tầm 5h thì kẹt kinh lắm.
Mr. Kh: Sao, em ổn không, anh thấy em có khiếu nghề này đó.
“em Ok anh, làm mấy thứ liên quan đến máy móc búa kiềm thì em thích hơn”
Mr. Kh: ừ anh thấy em cũng nhanh đó, chỉ 1 lần là biết làm và thích ứng theo công việc, có tính học nghành này không
“dạ không, em làm được chứ học thì em chả biết học được không vì giờ em còn học theo ý của ông già em ở VN nữa kìa”
Mr. Kh: gì, qua đây em rồi tự lập đi, sợ gì nữa, em đổi ngành ba mẹ em có biết đâu
(Ông anh này được đấy, mình cực thích những người như vậy, giúp mình khai sáng được lối đi của mình) “dạ em cũng nghĩ như anh mà chưa dám làm, để em xem sao”
Thật ra, gặp được người như ảnh mình cũng có 1 phần thay đổi suy nghĩ về cuộc sống tự lập sau này, nên mình xem những gì mình gặp dù tốt dù xấu vẫn là 1 phần trong công cuộc thay đổi suy nghĩ tự lập của mình. Chạy về tầm 30-35p là đến nhà, mình vào tắm và ngồi vào bàn sau khi xào một tô cơm bò xịt thêm tí tương ớt và cắt thêm quá ớt vào ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa xem phim... rồi lướt web tí là mình bắt đầu thấm mệt rồi mình đi ngủ sớm để mai tiếp tục công cuộc cài kiếm tiền.
Sáng hôm sau mình ngủ say quá nên tắt chuông luôn lúc nào không hay, chết rồi, không biết anh Kh có gọi mình không, chụp điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn, “Nay anh quá trễ tí, hôm qua phê quá em” haha mừng thầm, hên quá, ổng cũng phê như mình, nên thôi giờ dậy là đẹp rồi, mình vừa tắm xong, thay quần áo thì xe đến cùng với tiếng kèn một nhịp của anh ý. 2 ae cười hè hè, người ghim hết cả lên, rồi xe lao đi nhanh chóng ngay sau đó.
Mr. Kh: ra đây anh em mình làm thằng ổ bánh mì với ly cafe sữa rồi qua làm, gấp gì
“Ok anh, quá đã”
Thế là mỗi người một ổ bánh mì $5 1 ổ thêm ly cafe $2,5, 2 anh em ngồi làm xong ổ bánh mì rồi nhảy lên xe đi thẳng đến Collingwood, giờ mới nhớ nhà anh ấy ngay trạm này. Mình nhớ rất rõ luôn vị trí nhà ảnh nên mở gg ra tìm thử thì có ngay luôn hehe, chắc ảnh này lâu rồi gg không cập nhật, nhìn nó không khác gì đợt đó mình làm luôn. Cái cổng mình đi ngỏ sau vào để làm, dọn dẹp, phía trước nhà là không gian chính, phía sau là nơi đậu xe. Giờ căn này ở khu vực này có khi 1tr đô là bình thường.
Nay tiếp tục cái job hôm qua dang dở, thật ra làm gần xong rồi nhưng tới cái đường cống thoát nước thì chổ này anh Kh kêu mình đục cho sâu xuống tí để làm lại cái nền gạch cho nó hơi nghiêng về lỗ thoát, vì sợ sẽ bị kê lên khi lót lại gạch mới sẽ tắc nước. Chua nhất là cái công đoạn này, mình lấy cái bịch nylon dồn nhét vô lổ thoát nước sau khi dích nguyên mảng gạch xung quanh lổ thoat lên, nhét cứng và bịt kín để cát đá không rớt vào trong lổ khi đục sâu xuống từ mép ống thoát, chứ lấy mũi mà đặt vào mặt phẳng thì thua, hôm qua làm cả ngày người cũng bắt đầu mỏi cơ đùi rồi. mình nắm được cách sử dụng cái máy này để tránh tổn thương đến lưng nên thay vì thường nghe nói sẽ bị đau lưng thì chính xác hơn sẽ bị sổ đùi vì mình sẽ khụm xuống như squats để tấn thủ khi máy chạy. Không biết mấy bác này dùng qua máy này chưa nhưng mình thấy tay chủ yếu sẽ giữ để máy thẳng đứng và bóp cò cho máy chạy, còn việc đục thì máy nó tự dọng xuống...và vì thế nên việc đục cái nhà tắm chỉ mất 1 ngày rưỡi là xong. Sau khi đánh 1 cái burger như hôm qua về, mình bắt tay vào việc tiếp anh Kh tháo plastter cũ và đóng lại frame mới ngắn vách cho căn phòng. Tháo hết plastters xong cùng lớp xốp chống cháy và cách âm, dồn hết vào cái thùng đựng rác lớn ở trước nhà mà anh Kh đã liên hệ bọn chuyên thu rác thải công nghiệp hoặc độc hại để được báo giá và mang tới trước nhà một cái thùng bằng sắt chà bá, nghe nói cũng mắc lắm, mỗi lần họ kéo cái thùng về là trả mấy trăm đồng. Hay thật ! mấy cái này không phải nói quăng đơn giản đâu nhé, mọi thứ được chính quyền họ kiểm soát chặt chẻ lắm.
Sửa nhà phải xin giấy phép, phải có đủ hết giấy tờ liên quan đến việc sửa chữa, cam kết rác thải phải được thu hồi và các hạng mục mới thì phải thuê các đơn vị có giấy phép theo từng chuyên môn để làm... làm chui hay làm sai cái gì mà để họ phát hiện thì mệt mỏi và phạt thấm từng khúc ruột.
Kể mà chi tiết chắc lại lòi ra thêm 10 chap nữa quá, Mình tóm lại tí để các bạn nào đọc được sẽ thấy được tính chất công việc để xem có phù hợp với mình không. Những công việc tiếp theo mình làm là đánh nhám tường sau khi có đội đóng plastter vào đóng lên Frame mà anh Kh tự cưa và bắn đinh cố định, mình chỉ phụ ảnh chạy ra chạy vào cắt mấy chổ ảnh mark lên, đánh nhám nhè nhẹ cho láng chứ ngta đã nhám luôn trước đó rồi. Đội làm sàn gỗ tới thì mình cũng đã dọn xong cái thảm cũ, cái này thì dễ, lấy dao gọc giấy gọc kiểu gì cũng dc rồi nắm kéo cuộn lại quăng ra ngoài thùng, nẹp ở cạnh tường thì lấy búa hay xà beng nại từ từ, mấy cái này khá nguy hiểm nếu không để ý đi đạp trung đinh thì chích 7 mũi. Sàn gỗ đánh 2 3 ngày thì mình chuyển qua kho dọn dẹp, dọn sạch hết thì coi mấy ông nước vào làm, cái đoạn nước thì gọi là Plumber, cái này mình xem cực thích, hoàn toàn khác cách VN làm, chả cần keo kiết gì cả, mỗi cái kéo chuyên dụng cắt ống, và các co, ngã tư, vòi...tất cả thao tác chỉ là cắt và đun vào co, thiết kế co hay vòi đều là thao tác gắn vào, đẩy sát thế thôi, khi mở nước áp suất nước lớn sẽ làm cho ống phình ra tự chặt vào các mấu , một khi gắn vào rồi thì kéo cỡ nào cũng ko vuột nổi...hay thật (Nhờ đó sau này mình có kn đi làm mấy cái nhỏ nhỏ kiếm thêm chút cơm cháo). Cứ thế thời gian dần trôi qua và cũng đến ngày mà mình xin anh Kh ban đầu trước khi bắt đầu làm là làm 2 tuần và chuẩn bị về VN chơi, anh ấy vui vẻ ok vì thật ra ảnh chỉ kiếm người tiếp trong thời gian này thôi, ảnh cũng phải đi làm nữa ấy mà.
Mình được ảnh gửi 1400 đô đúng 2 tuần làm việc, mọi việc trôi qua thật là nhanh, giờ thì mình cũng đã có số tiền trong tay đúng như những gì mà mình tính trước đó. 340 đô gửi lại tiền nhà nhé, 340 nữa đóng tiêp luôn cho tháng sau nhé, 620 đô còn lại thì, ra chợ mua 1 thùng thịt bò hết 100 đồng, gần 10 ký bò oyster blade, chổ này họ đông cứng ngắc luôn cho mình và đảm bảo quấn kỹ về tới VN nó vẫn còn cứng như đá luôn, mua nhiều nên bán rẻ hơn mọi ngày nên mình làm nguyên thùng xốp cho bà con thưởng thức biết thế nào là bò Úc Kkk. Còn lại 520 đồng bỏ túi, về nhà ra tiệm vàng đổi để xài trong 3 tuần là vừa rồi hé hé.....
Update thêm cái bank acc sau chuyến đi 12 ngày mình mới tìm được trong one drive Kkk
Còn lại 520 đồng bỏ túi về nhà xài, con số đẹp hơn khi mình về đến VN, sau khi đợi gần 1 tiếng đồng hồ để qua được cửa hải quan thì đến cửa ra ngoài để đi bắt taxi về thì mình được học thêm 1 bài học về cuộc sống nữa.
hq: “em có mang theo thịt bò à, cái này thì theo quy định sẽ phải giữ lại để kiểm tra xem có nguy cơ..abc gì không nhé”
“mất bao lâu vậy chị”
hq: Tầm 7 tới 10 ngày em nhé
“ý không được đâu chị ơi, để vậy thì hư hết chổ bò ấy”
hq: uhm, tụi chị chỉ làm theo quy định
“vậy giờ có cách nào không chị”
Đưa lại passport
hq: nè em cứ thủ tục vào trang giữa (gõ gõ ngón tay vào và cười kiểu vui vẻ nhé)
“[à ra là vậy] à e hiểu rồi”
Kẹp 20 đồng vào và chị cười và bảo “lần này chị dạy nhé, lần sau phải tự hiểu” “hehe dạ dạ”
Thế là quá đẹp rồi còn đúng 500 luôn, con số quá đẹp mà lại được học thêm bài học nữa, quả là học bài kiểu mì ăn liền vậy rất dễ tiếp thu luôn á. Rút KN lần sau có về nữa thì ko cần mang ba cái đồ linh tinh này về nữa. Phiền lắm...
3 tuần ở VN chủ yếu mình ở nhà, nằm võng nhìn mọi thứ vì cảm thấy nhớ nhớ cái không gian này lắm. Sáng ngủ dậy lấy xe honda đi làm tô phở, vòng về chổ thằng bạn bán đồ, làm ly cafe với nó, nói chuyện phím, 10h về nhà nằm võng coi tv, chơi với con chó, nhìn ngắm con cá của mình rồi 12h ăn trưa, xúc 1 tô cơm ăn rồi coi tv, trời ở VN trưa hầm hầm, nhưng trong nhà lại mát mát, thêm cây quạt thổi thì dễ vào giấc lắm. Tỉnh dậy thì 3h trưa lại nằm bấm điện thoại, rồi đợi mn ở nhà về chuẩn bị cơm chiều, ăn ngồi tí cũng 6 chiều, tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra quán làm 1 2 dĩa sò ốc tôm mù tạt, ta nói nó sướng tê tái, ghiền mỗi món này ở VN, nó tươi nên ăn con tôm là vỗ đùi 1 cái rồi dô 1 phát, công nhận bình dân vậy mà lại ngon nhức cái nách, kiếm con tôm sú chấm wasabi như này bên kia thì chắc chỉ có ra phố CN town mà kêu nó bắt con tôm hùm mà làm chứ kiếm đâu ra sú tươi vậy. Ngồi trong quán kiếm quán bờ sông nữa thì vô vàn thứ để kể cho tụi bạn nghe, vui vãi... à quên cái vụ đổi đô, 500 đồng đợt đó mình đổi được đâu đó hơn 10tr vnd, nhớ đợt đó đô úc cũng cao lắm 20 21k 1 đô có khi hơn, mà được cái hội bạn nó rất fair, hợp tác xã nên ai cũng vui vẻ, vậy nó bền.
1 tuần mình cũng đi hết 3 bữa bữa nào cũng tôm mù tạt, ăn tê mồm mà vẫn thích ăn, tôm ở VN lại rẻ, 300 400gr vậy đâu đó 250-300k là nhậu hết giờ, nghe thì thấy nhậu nhiều chứ thật ra bọn bạn nó ít ăn mồi lắm nên có gọi thì dữ lắm thêm dĩa cơm chiên or 1 dĩa sò huyết muối nữa là 2 3 thằng làm 7 8 chai rồi về thôi. Có bữa chỉ có 2 thằng, mình chỉ có vài đứa bạn thân hợp tính chơi với nhau còn lại chủ yếu xã giao chứ ko rủ đi nhậu.
Tuần đầu tiên thì còn đi với bạn bè và gia đình xen kẽ.
Tuần thứ 2 thì mình dành ra 4 ngày 3 đêm đi Taiwan chơi vì được 1 ông anh người đài loan rủ sang ấy ông ấy lo chỗ ăn chỗ ở, mình chỉ cần mua vé máy bay qua ấy. Nói về ông này thì ông ấy tên Kev người đài trung, ngày xưa ở VN mình luyện thi IELTS học với ổng và tính mình thì thích nói chuyện với người nước ngoài nên bắt chuyện dễ và nhanh kết bạn lắm. Rồi mình vẫn giữ liên lạc với ổng đến tận bây giờ nên khi ông ấy biết mình về VN thì có nt mình nếu muốn thì qua bên nhà ông ấy chơi, ổng coi mình như em út do tính cách nhiệt tình của mình. Vậy là mình nói với gia đình mình đi TW 4 ngày rồi được bơm thêm tí máu để phòng thân, mua vé cái bụp rồi đi cái rẹt nhanh cực kì, đợt đó mình nhớ mình có hỏi nhân viên là visa của mình là du học úc thì có được mua vé đi thẳng qua TW luôn không, họ kiểm tra tí là thông báo được chấp nhận là mình đi luôn sau khi mua vé trước 2 ngày.
Taipei
Chắc cũng mất 4 tiếng hơn mình mới đáp xuống Sân bay Taipei thì phải, không nhớ rõ lắm, nhìn chung mọi thứ khá là sạch sẽ đẹp, Mình được đưa ngay đến 1 nhà hàng sushi chain kiểu băng chuyền ăn quá trơi ăn do Kev biết mình thích ăn sushi nên mình ăn như chết đói, rồi sau đó Kev đưa đi ăn rồi tham quan Taipei 101, tòa nhà cao nhất ở TW, mua vé lên trên tầng cao nhất của tòa nhà ngắm thành phố cực kì ấn tượng luôn. Khúc này không di chuyển bằng gì nữa, mình nhớ nhớ là đi taxi thì phải.
Ảnh này mình chụp được ở tầng cao nhất của Taipei 101, nó có 1 cục to chà bá giữa tòa nhà để cân bằng mỗi khi có hiện tượng rung lắc do gió bão hay thậm chi động đất. Hay quá nhỉ, mỗi lần đi là mỗi lần học thêm được nhiều cái mới và hay.
Thêm cái thang máy nó đi nhanh kinh khủng, mình nhớ không lầm nó là thang Mitsu đi lên tới trên đỉnh chỉ mất đâu đó 10-13s thì phải, cảm giác đi lên thay đổi áp suất đột ngột làm mình phải nhắm mắt lại nuốt ngụm nước đang uống dở. Công nhận là bên này họ phát triển hơn mình nhiều lắm, có thể gọi là 1 trong 4 con rồng châu á thì quả là không sai tí nào.
Này thì mình nhớ là chụp dưới sảnh của tòa nhà, nhưng không nhớ phải không, bạn nào ở bên ấy thì chắc sẽ dễ nhận ra. Cả ngày đầu tiên sang đây mình được Kev dẫn đi khắp nơi các địa điểm ở Taipei, nhưng chủ yếu là ăn rồi đi tham quan Taipei 101 và đi tắm nước nóng ở khu vực núi lửa ngoại ô của Taipei, không nhớ tên nhưng chỉ nhớ đó là 1 khu vực đầy các nhà tắm kiểu dịch vụ và đẹp lắm, vì chạy lên núi nên các dịch vụ này nằm dài dài dọc và tập trung thành 1 cụm, và đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm loại hình này, mô tả bằng 2 từ thôi: Tuyệt vời ! đi máy bay từ sớm và đi chơi cả chiều nên người cũng khá là đuối đuối kiểu buồn ngủ á, vô đây tắm đúng 45phut đảm bảo luôn tự nhiên người nó khỏe như kiểu tức thì luôn ấy, cực kì sảng khoái, quay sang nói Kev sao lạ quá, ổng nhìn mình mà kiểu mắc cười bảo Cảm giác khỏe khoắn lạ khi tắm suối nước nóng đến từ sự kết hợp của nhiệt độ nước ấm và các khoáng chất như Natri (Sodium), Canxi (Calcium), Magiê (Magnesium), Lưu huỳnh (Sulfur), Kali (Potassium), Kẽm (Zinc), Silic và nhiều loại khoáng chất khác có trong mạch nước. Những khoáng chất này giúp thư giãn cơ bắp, giảm đau, tăng tuần hoàn máu, làm đẹp da (nhờ Magiê, Silic), và kích thích hệ miễn dịch, đồng thời nhiệt độ nước kích hoạt cơ chế làm dịu stress và cải thiện giấc ngủ, tạo cảm giác sảng khoái, phục hồi năng lượng nhanh chóng. Nhưng mà, có 1 cái mình thấy hơi thú vị và hơi ngại ngại là ở đây ai cũng tòng ngòng đi qua đi lại tắm haha, Kev thấy mình hơi ngại nên bảo mình nếu ngại thì lấy cái khăn bụm lại đi xuống tắm Kkk. Cảm giác tắm cái này mình đảm bảo ai cũng mê, mới đầu còn thấy nóng kinh khủng, thò chân xuống tí quen thì mới nhảy xuống được để ngồi tựa lưng cho nước matxa lưng, thêm cái là cái mùi nước khoáng này khá là hăng mùi kiểu khoáng chất.
Tắm táp khỏe rồi thì lại đi ăn tiếp, lần này thì mình được dẫn đi ăn ở một quán mà mình có lần vô tình thấy trên mấy trang fb nói về mấy nơi ăn uống độc lạ, nhìn thì nói thiệt chứ cái đầu chỉ liên tưởng đến cái... cũng hơi rén, mà cố gắng suy nghĩ sang cái việc khác thì cũng nuốt trôi her her.
Ăn uống xong thì 2 thằng về Khách sạn ngủ gần đó cũng không xa lắm, Mình cảm giác vừa nằm xuống là ngủ liền sau 1s mà không cần thuốc men gì, công nhận ngủ ngon dã man.
Ngày tiếp theo mình được trãi nghiệm highspeed train của TW, bùng nổ thật sự, từ đài bắc tới đài trung , quãng đường 165km, vé mình nhớ là đâu đó tính ra tiền việt chắc 700k. Không nhớ rõ lắm, nhưng cái train nó chạy 300kmh đó mấy fen, sảng hồn luôn, train đẹp, sạch, ngồi vào ghế hồi hộp chờ đợi, từ từ nó rời khỏi trạm và bắt đầu tăng tốc, đồng hồ điện tử bắt đầu nhảy số liên tục đỉnh điểm là 313kmh, lưng mình thì dính vào cái ghế cảm nhận rõ, cửa sổ lúc mới bắt đầu tăng tốc thì nhòe hết không thấy gì cả, nhưng khi tốc độ cố định rồi thì mọi thứ bình thường. Xịn sò hơn Úc nhiều lắm mấy fen, mía cái train của úc nó chạy buồn ngủ thôi rồi, lọc cọc lọc cọc...60kmh. Xa xa thì lên được 80kmh. Mấy con train đi xuyên bang thì không biết nó chạy ntn. 165km mất khoảng hơn 30phut tí là mình về đến nhà Kev ở Đài Trung, tới đây thì ông ấy lấy con xe ô tô nissan của ổng chở mình đi ăn rồi giới thiệu những nơi nhiều khách tham quan rồi tối đi chợ đêm tham quan và ăn uống no nốc tiếp, quá là ưng cái đảo quốc này.
Sang ngày thứ 3 sáng mình dậy thì Kev vẫn còn ngủ nên mình xuống chào ba má ổng rồi ngồi nói chuyện với ổng tí, ổng lớn tuổi rồi nên mắt cũng mờ không còn thấy gì nữa. Nói chung nhà Kev cũng kiểu tri thức và dạng công dân tốt ai cũng có lương hưu khi về già và được trợ cấp thêm nếu có phát sinh gì, Kev này thì đi làm cho công ty nhưng đặt nhà máy sản xuất ở VN nên ông ấy mới gặp được mình khi đăng ký học thêm tiếng anh. À mà ông này đợt này là không còn làm ở VN nữa, ông ấy xong việc nên sẽ có người khác thay thế, còn ổng sau này qua thượng hải làm cho mấy công ty chuyên sản suất chip bán dẫn hay linh kiện gì ấy cũng khá là thành công.
Ngày hôm nay Kev lái xe dẫn mình lên Formosa công viên One Piece để chơi, vì ổng biết mình thích đi mấy cái thể loại roller coaster với đi công viên coi coi mấy động vật lắm Kkk, đúng là như con nít mà thật ra lúc ở VN mình không được đi nhiều mấy kiểu công viên vậy nên gặp là thích đi thôi, đảm bảo mấy ông cùng thế hệ tôi ai cũng như tôi, coi qua phim ảnh nhiều rồi nên chắc chắn tưởng tượng cũng phong phú lắm. Mà chưa kể VN chưa có mấy cái như bây giờ VIN group họ mở nên làm gì có cơ hội mà đi.
Có cái này nhìn khá hay nên mình chụp lại haha
Đây là ngôi nhà trong bộ phim của nhân vật chính vườn sao băng F4 phiên bản đài loan, F4 phiên bản này thì mấy thanh niên nhận ra thì chắc giờ 1 2 đứa con rồi Kkk.
Đường đi lên núi Fomosa khá là đẹp và chill, all các hầm chui qua núi nghe Kev được chính tay người TW xây dựng sao khi mời chuyên gia các nước khác sang làm 1 cái, và kể từ đó mọi hầm chui đều được tự họ xây dựng. Ảnh nhiều lắm mà post thì cho max 10 tấm nên mình cũng không up lên nhiều được. Chơi nốt hôm nay thì mai sáng mình về sớm rồi, đợt này sân bay họ mới triển khai check in online nên Kev cho mình thử luôn, mang đồ ra check in và gửi đồ luôn xong, mai chỉ vác xác ra ngoài lên máy bay thôi Kkk. Giờ ngồi type lại cái này tự nhiên nhớ ổng ghê.
Về tới VN mình về nhà tiêp tục tận hưởng không gian ở nhà mà chủ yếu nằm nhà ườn ra, ai rủ uống thì rủ ra quán mình thích, không thì rủ luôn về nhà mình dọn ra đãi luôn, nhà luôn có bia keke.
Tuần 3 là tuần cuối cùng nhà có rủ mình đi chơi nhưng mình cũng không muốn đi, ở nhà càng lâu càng tốt, chiều mát lượn phố, mua thêm ít đồ mang theo chuẩn bị đóng vali quay lại, ở bên ấy cũng 10 tháng nên giờ có tí kinh nghiệm cái gì cần mang theo và cái gì nên mua thêm rồi. Đơn giản thế thôi á, mình xài chưa hết tiền luôn nhé, còn dư tiền đi ra Sân Bay trả taxi rồi mua thêm 2 cây Caravan A mèo đỏ ở sân bay nữa chứ, 2 cây hơn 500k ấy, mắc hơn ở ngoài nhiều lắm nhưng mua ở sân bay cho chắc không sợ bị chất vấn hỏi. Rồi vèo cái lại đáp tới Tullamarine và đi taxi về nhà nằm đùng xuống phát. Bắt đầu quay lại nhịp sống bình yên bên này.
Nghỉ được 3 ngày...kể từ khi quay lại Úc. Mọi thứ vẫn đâu vào đó, hết tuần là vào khóa Eng 3 rồi, vẫn vậy thôi vì mình biết cách học như thế nào để pass rồi, đợi ngày vào lớp thôi. Công việc: anh Kh có gọi mình hỏi thăm khi quay về, à thật ra mình gọi ảnh để mình đưa ảnh món đồ mà ảnh nhờ mình lấy giúp ảnh (món đồ này cũng có tí liên hệ về sau cho cái job khác cũng khá hay hehe).
"Hello anh em qua lại rồi nhé anh, nào anh rãnh thì ghé em lấy"
Mr.Kh: Hello em, sao về VN vui không ? anh khoái về VN lắm, uhm để mai mốt gì a ghé.
"Cũng Vui anh, ăn như chưa từng được ăn, nào anh qua cứ alo em là được."
Mình cũng tính hỏi ảnh vụ việc làm để tiếp tục đi làm, mà nghĩ thôi cứ từ từ cần gì vội không hay, để anh qua lấy đồ rồi mình dọ dọ hỏi luôn.
đi TW mua được vài thứ mang qua làm quà cho mn còn dư treo treo cho vui
Xem nào, Việc học, việc làm 2 cái việc chính cũng ổn ổn là trôi nổi được qua tiếp khóa học này. Vì nhà anh Kh chắc chưa thể xong đâu, mình biết vì thời gian ở VN ảnh có nt mình là không có thời gian làm nên thôi đợi mình qua làm tiếp, phần là thời gian này ảnh cũng bận việc công ty quá nên cũng không theo tiếp được. Nên mình coi như không lo lắng tìm việc lại nữa, mà giờ cũng hơi lười nên cứ đợi ảnh gọi thì đi làm thôi, chuẩn bị đi học lại nên cũng háo hức tí vì sắp gặp lại bạn bè, nhắc bạn bè mới nhớ chú H bên Heidelberg sao rồi nhỉ, tí nhắn tin xem hội bên đó sao rồi cuối tuần rủ đi ăn uống, hình như là nó cũng mới đi về VN tháng trước rồi quay lại, xong tới mình về đợt này mà gặp nhau chắc nhiều thứ nói lắm, thế là mình gọi nó liền.
H: Alo, sao Ku về VN vui không
“uhm cũng vui, nhớ ẩm thực VN quá nên ăn và ngủ thôi
H: uhm t về cũng ăn và đi chơi rồi ngủ
“Cuối tuần rủ mấy ông ở nhà lên CN town đi Bakuhte đi.”
H: uhm mấy ông cũng mới nhắc m đợt rồi đợi qua rủ đi lên city chơi nè
“Ok, vây chốt nghe” 6h có mặt ở trước Mel Cen hướng Library.
H: Ok m, bye
Xong, set một buổi hẹn với nhà Heldelberg.
Thằng Th và con Lena, quên mất xíu nữa thì chả nhớ tới 2 nhân vật này.
Th: Alo anh anh không ? về VN vui ko?
“vui, ăn ngủ đi chơi be bét”
Th: anh lúc nào mà chẳng be bét, đi suốt về tới VN rồi mà vẫn ko ở nhà bay qua TW chơi nữa chứ.
“má chân đi biết sao, có dịp là cứ bay nhảy, m sao rồi, công việc sao, em Lela sao, la liếm được gì chưa”
Th: hahaha ông cứ làm như dễ ăn lắm, em với nó vẫn thế cứ thỉnh thoảng lên city lượn lờ ăn uống chơi với nó, em vẫn đi làm chổ rửa bát (Kitchenhand) cũ.
“haiz, chán m quá, m cứ dí súng vào người nó , cho nó hú hồn nó giơ tay đầu hàng ngay”
Th: ối dồi ôi Vcl ông quá hahaha.
“haha sợ rồi chứ gì, chứ như m bao giờ mới cua được nó, toàn lẽo đẽo theo nó xác giỏ. Thôi nào rãnh đi city thì alo t, lên rủ nó đi nhậu chơi”
Th: ok a, vậy nhé , e chuẩn bị đi làm đây.
Nói tới đây mình mới nhớ ra nghề thằng này bên này gọi là Kitchenhand, nói nôm na là phụ bếp, kêu gì thì làm đó, mà nếu mainly cái này thì làm nhiều về cái đó, thằng Th chủ yếu rửa bát còn lại khi nào rảnh thì sẽ làm qua các thứ khác. Nghề này thì đa số cũng dễ kiếm lắm, lui vô nhà hàng VN là có ngay thôi, chổ nào có nhà hàng thì ắt sẽ có cần phụ bếp, vạn sự tùy duyên, đang có vị trí thì may mắn vô, không thì gửi lại sdt liên hệ nhưng làm cho Á thì mức lương cũng Á theo nhé, 10 đông 1 giờ thôi (Á.., hy vọng giờ tăng tí để mấy em thế hệ sau không phải khổ cực kiếm từng đồng tiền như năm mình đi nữa)
Nói tới đây thì mình sẽ chia sẻ lại 1 câu chuyện về việc trả cash cho du học sinh. Bản chất việc này thì Du học sinh cần tiền thì chịu đi làm bằng mọi giá, người sử dụng lao động mặc dù có kiến thức về hình thức trả cash này về mặt pháp lý là sai nhưng trả cash thì vừa thuê được nhân công rẻ và lại không cần đóng các chi phí bảo hiểm khác cũng như giấy tờ thủ tục theo đúng luật, làm đúng luật thì phải tìm hiểu sâu hơn để không sai sót, mà sợ sai thì phải thuê người làm, thuê thì lại mất tiền nữa chốt lại => trả cash + bao ăn thì mình tự dưng làm người ban ơn phát phước cho du học sinh, du học sinh mới sang mà được vậy thì mừng từ sáng đến tối.
Việc này hoàn toàn dễ hiểu, nhưng về Đạo Đức nếu người sử dụng lao động hiểu cơ chế bên này mà cố tình làm sai để vừa được nhân công dễ bảo vì mình ban ơn, vừa tiết kiệm một khối tiền thì hóa ra một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì. Nhưng chính vì điều này, đa phần dhs sẽ vui vẻ trong một thời gian ngắn, rồi chuyển sang cố làm vì tiền, rồi stress nếu làm nhiều quá, và cuối cùng ấm ức trong công việc ví dụ: nạnh việc, người khác nói xấu, drama, chủ không thích ... bla bla chuyện. Ai không muốn phiền thì mặc kệ làm hết giờ về, kiếm chổ khác tránh thị phi, ai thông mình tí thì tìm việc khác ngay, ai còn làm vì hoàn cảnh thì ắt sẽ giữ trong lòng....đỉnh điểm là có vài vụ xảy ra việc tố cáo chủ hay nhà hàng lên FWO.
Fair Work Ombudsman (FWO) là cơ quan của Úc chịu trách nhiệm giám sát và thực thi luật lao động, nhằm đảm bảo mọi nơi làm việc đều công bằng và minh bạch. Tổ chức này cung cấp thông tin, hướng dẫn về quyền lợi của người lao động như mức lương tối thiểu, nghỉ phép, phúc lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ nghĩa vụ để tránh vi phạm. Ngoài việc tư vấn và giải quyết tranh chấp, FWO còn có quyền thanh tra và xử phạt các hành vi vi phạm luật lao động. Nhờ đó, người lao động có nơi để bảo vệ quyền lợi khi bị đối xử bất công, còn doanh nghiệp có khung pháp lý rõ ràng để hoạt động đúng luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và công bằng cho toàn xã hội.
Có 1 vụ mình biết do từng ăn ở đó rồi, 1 vụ coi qua kênh tin tức ở Brisbane thì phải, điểm chung của hai vụ này là người lao động đâm đơn kiện và họ sẽ cho người âm thầm điều tra, thu thập bằng chứng và khi đủ bằng chứng sẽ bố ráp và bắt tại trận. Không thể nào trở tay kịp cả, đó là một sự chuyên nghiệp trong việc đã muốn bắt là phải có chứng cứ theo những gì mà người đâm đưa tố cáo.
Tội gì:
Sử dụng lao động trái phép, không có hợp đồng kể cả công nhật hay part time
Không khai thuế/đóng thuế cho người lao động
Trả lương dưới mức lương tối thiếu mà luật quy định
Trả lương sai quy định (ví dụ cuối tuần x2, lễ x3 lương...)
À liên lụy tới visa dhs nếu phát hiện làm quá 20h 1 tuần...
Cả đóng thứ lòi ra luôn nha, đã làm sai thì sai dây chuyển...
Hậu quả:
Ảnh hưởng việc kinh doanh: đóng cửa điều tra
Phạt tiền là đương nhiên, chổ mình biết bị phát 30k (nhẹ rồi á)
Hai cái đó đủ sấp mặt, nặng thì sẽ bị lấy luôn giấy phép kinh doanh. Việc nặng nhẹ như thế nào tùy vào luật sư đứng ra tìm cách nữa, lại tốn tiền.
Nói chung là chả ai muốn dây vào cái FWO, nhưng chính vì thế mà nhơn nhở việc nhà hàng VN thuê lao động kiểu này ở cái nước mà họ tự hào họ là Úc kiều. Quá dễ kiếm dhs cần việc nên không có đứa này thì có đứa khác, không có thiếu người, tư duy đó của họ và cả tư duy của các bạn dhs chung nhịp chính vì thế tạo ra môi trường làm việc thiệt thòi cho chính dhs ngay từ phút ban đầu.
Mình đi làm với anh Kh, tuy cũng không phải chính thức có hợp đồng gì nhưng ít nhất cũng có sự thoải mái về giờ giấc và ăn uống cũng như không mất thêm đồng nào di chuyển hoặc thời gian. Nói chung nó là một phạm trù theo quan điểm của mỗi cá nhân, quan điểm của mình đi làm nhà hàng việc không nặng nhưng thời gian dài làm + di chuyển quá là cực cho người lao động. Nhớ cái nhà hàng ở Brisbane bị túm thì nặng hơn nhiều vì có người lao động không có visa, ở chui á, xui ghê, trúng món này thì phạt cả trăm K chứ ko ít và cả mấy người không có visa bị dính rồi chắc bị xử lý mang trả về nước luôn á. Gì chứ mình ủng hộ việc đâm đơn này để làm chặt lại mọi thứ để dhs nhờ, ấy mà có khi làm chặt chắc nhà hàng nào cũng đóng cửa quá Kkk, đùa thôi chứ cũng có những nơi mình từng có biết bạn bè làm nói họ vẫn đàng hoàng và trả theo kiểu tối thiểu theo luật để không bị sai á. Việc này tạo nhiều thứ giấy tờ cho doanh nghiệp nhưng nó là sự bền vững về sau. Bên xứ sở này thì mình thấy doanh nghiệp cực như trâu, chứ người lao động là sướng nhất á, luật bảo vệ người lao động cực chắc. Thuê 1 người lao động không phải đơn giản, đi sâu vào mai mốt mình sẽ nói.
Rồi thôi, quay về với thằng Th, sau cuộc gọi mình lại nhớ tiếp đến bà Y, bà này bả xong khóa Eng 3 trước mình nên bả sẽ chuyển sang bên kia đường để học khóa MoK chính là Marketing á mà. Mình hơi buồn vì háo hức qua đó lắm rồi, mà thôi cứ từ từ, do mình tệ quá chi. Khóa Eng này mình tiếp tục dính với chú Th và em Lena. hm.... còn gì nữa không nhỉ, hình như chả còn ai ngoài hội Dota nữa, Thằng Poo, và bọn kia vẫn ngày đêm miệt mài cày dota thôi, nó cũng có bạn gái rồi nên ít kiếm mình, mô phật, nhậu đến quạo là có thiệt. Nhớ tới ốc nổi. Thôi tranh thủ mấy ngày còn lại ở nhà chơi dota ngày đêm cho qua thời gian rồi bê bết cho đã cái nư xong chuyển về mode nề nếp lại vậy....
Học tiếng anh mấy năm trời từ thời đi lính ,bỏ nghề luôn để học IELTS mà trình lên chậm vc, anh zai có tip gì ko . Em Làm thử Cambridge 20 thì listen đc 5.5 reading đc 6.5 . Writing 5.0-5.5 ( máy chấm) speaking ước lượng khoảng 5.5. aim em muốn lên 7.0
Học tiếng anh mấy năm trời từ thời đi lính ,bỏ nghề luôn để học IELTS mà trình lên chậm vc, anh zai có tip gì ko . Em Làm thử Cambridge 20 thì listen đc 5.5 reading đc 6.5 . Writing 5.0-5.5 ( máy chấm) speaking ước lượng khoảng 5.5. aim em muốn lên 7.0
Cái này thuộc phạm trù nổ lực cá nhân rồi bác ạ. Cố lên... quyết tâm vào... tip thì kiếm bạn tây mà đi chơi với nó, 3 6 tháng liên tục đảm bảo speaking listening sẽ lên... writing thì phải tự thân.
Sáng thứ 2 trời đẹp mát mát se lạnh, ý hình như là sắp vào đông rồi, vậy là sắp tới ngày kỉ niệm 1 năm qua rồi ư, ôi nhanh thật. Ngồi xe bus lên city để vào khóa Eng thứ 3, mà mình cứ suy nghĩ về việc thời gian sao trôi nhanh thế không biết, 1 năm vừa thấy ngắn mà lại vừa thấy đủ dài để mình học cách thích nghi bên này rồi. Mà tức cái là plan của mình phải kiếm khu bọn tây ở để có thể học hỏi thêm, kết bè kết phái với bọn nó để cải thiện thêm tiếng anh mà vẫn chưa có cơ hội, bám vào cái lớp Eng thì vẫn chỉ mãi có thế thôi, có đứa còn tệ hơn mình nữa thì sao mình nâng cao lên được. Mà thôi kệ đi, tới đâu thì tính tới đó, nay vào lớp xem có mặt nào mới mới không.
Lớp học bắt đầu, lớp này có 1 cô giáo khác, ông David chỉ dạy lớp 1 và 2, lớp này cô này nhớ dc tên bả luôn là Jo nhưng mà tên gọi tắt thôi, không nhớ được full name, bả ấn tượng vì cao 1m8, thằng con bả 1m94, dã man thật. Mình nhìn mà cứ tưởng tộc người khổng lồ nào không. Về bạn bè thì quả là lớp này có nhiều gương mặt mới mà chủ yếu là VNM, qua học 1 khóa rồi chuyển sang chương trình học chính, các nhân vật này hầu như chỉ học 1 khóa eng thêm cho đúng quy rình cấp visa thôi chứ thật ra chắc cũng giỏi giỏi. Mấy nhân vật này sao này mình sẽ gặp ở vài môn nếu chương trình học có chung mốn đó, mà cũng chỉ biết nhau và xã giao thôi chứ mình cũng mò lại ngồi kế bên thằng Th và con Lela của nó. Khóa học diễn ra như 2 khóa trước cũng không có gì đặc sắc ngoài việc tập trung vào việc nghe nói là chính để có thể tiếp thu những gì giáo viên họ nói, còn đọc viết thì luyện tập các thì bằng cách cho bài tập và sửa bài tập. Khóa này còn có một cái đặc biệt nữa là luyện phát âm, một cô giáo người VN nhưng sống ở Úc cũng lâu rồi, luyện cách nhấn nhá và phát âm 24 chữ cái để tạo đk mình tập phản xạ, cái này mình công nhận là hay phết, bạn nào bị vấn đề phần speaking mà ngày xưa do cách giao dục cũ họ không chú trọng thì 100% đứa bị lủng hết, giờ youtube cũng đầy nên luyện cái này nhanh, giới trẻ giờ không biết sao chứ mình hy vọng có thay đổi để quá trình rút ngắn Tiếng Anh trong cộng đồng lại, mình đi làm thấy sinh viên nói chuyện bập bẹ mà thấy buồn cho 1 thế hệ...
Học khóa phát âm này thì 100% là dhs VN, không có quốc gia nào khác, haha, mấy đứa Thailand ngó vậy chứ nó phát âm cũng chuẩn nha, nhưng do cái tone giọng của bọn nó nên nghe nó hơi uốn lượn tí theo Thai accent Kkk.
Khóa học cứ diễn ra suôn sẻ theo 5 ngày 1 tuần, từ sáng đến chiều, trưa nghỉ 30p, Sushi vẫn đều đặn mỗi trưa và thỉnh thoảng buổi chiều haha. Tới đây thì tầm đầu tháng 7/2012 mình về VN 3 tuần sang thì vẫn còn trong tháng 6. Do mình nhớ chính xác là lúc về VN là đã ở ÚC đúng 10 tháng rồi.
Tiếp theo buổi chiều mỗi ngày là mình về nhà đều đặn và ăn uống rồi nhảy lên máy chơi dota đến tối và lâu lâu thì hẹn hò nhau làm 1 buổi tiệc trên nhà thằng Poo, rất là khoa học chứ không be bét như trước nữa, dạo này đánh lên tay lắm, đánh support cho bọn nó đứa nào cũng bắt mình về team nó, sentry và ward luôn có trong người, trận nào chú nào mà chơi mấy con invisible thì xác định hành ăn ngập mồm hehe. Đội này thì cuối năm có 1 màn ăn nhậu be bét với nó đón năm 2013, mình update sau.
Ngoài ra thì thứ 7 và chủ nhật mình vẫn được anh Kh qua đón đi làm tiếp tục cái công trình cải tạo nhà anh ấy, đợt này ảnh giao cho mình việc sơn lại 4 phòng, cái này mình thích, 4 thùng sơn đã được anh ấy mang về và cọ lăn + khay sẳn, vẫn như mọi khi ảnh qua đón... trễ lol. ông này được cái thích ngủ nên mình cũng chim ưng, rồi đi ca phê và ăn sáng, muốn ăn gì cũng được. Xong cũng thêm 30-40 phút nữa thì đến nơi cũng tầm 9h - 10h sáng. Tuần đầu tiên quay lại với công việc thì mình hơi lười làm không có hứng thú gì hết, dọn dẹp cái nhà kho ở sau cho sạch để không có bụi nhiều 2 anh em đỡ phải tốn thêm tuổi thọ. Ồ, nhắc đến đây mới nhớ có 1 việc hay lắm về rác rải độc hại, cái này anh ấy mới thuê bọn chuyên làm việc này về làm cách đây 1-2 tuần khi mình còn ở VN. Đó là dọn mớ Xi măng lợp mái hay còn gọi là Amiang ấy.
Đảm bảo mấy thanh niên thế hệ trước 9x sẽ biết loại vật liệu này dưới những mái trường những năm 1990-2000, hầu như ở đâu cũng thấy lợp mái bằng loại vật liệu này, mình còn nhớ như in hồi bé cấp 1 trường tiểu học kiểu thị trấn nó to chà bá có cả 1 cái hồ giữa trường,mấy đứa hay xúm lại để đập bể mấy mảnh amiang này để ném lướt trên mặt nước.
Về tác hại của Amiăng đến sức khoẻ người lao động và cộng đồng được biết đến là gây bệnh bụi phổi–Amiăng, ung thư phổi, ung thư trung biểu mô ác tính (màng phổi, màng bụng, màng tim), mảng màng phổi, tràn dịch và dày màng phổi, ung thư thực quản, buồng trứng. Được biết nhiều nhất là ung thư phổi, lí do tại sao thì nhìn cái ảnh là hiểu ngay. Nó chính là sợi bụi mà khi mình bẻ ra hoặc đập dỡ bay trong không khí được phóng ra nhiều lần, những loại bụi sợi này khi hít vào sẽ nằm ở trong phổi của bạn mà không có cách nào có thể thanh tẩy được trong nhiều năm, các tác động của nó sẽ trãi qua nhiều lắm và cuối cùng dẫn đến việc ung thư. Cái này nghiên cứu thêm trên internet sẽ rõ hơn. Mình chỉ nhớ anh Kh nói mình nghe vậy. Mía hồi nhỏ chơi với món này nhiều lắm nên không biết mình có dính trấu không nữa.
Amiăng đã bị cấm hoàn toàn ở Úc từ lâu, với việc cấm dần các loại khác nhau từ những năm 1960-1980, và lệnh cấm toàn diện vào năm 2003 đối với việc nhập khẩu, sử dụng hay tái chế, mặc dù vấn đề amiăng cũ trong nhà cũ (đây là TH nhà anh Kh nè) vẫn còn hiện hữu. Nghe ảnh nói bọn nó mặc đồ như thời dịch vừa rồi á, bịt kín hết rồi mang mấy cái khẩu trang kiểu chống độc vào để mang đi tiêu hủy, tốn mấy trăm đồng chứ ko ít đâu. Nhưng tiêu hủy chui mà nó biết được thì mất nhiều hơn khoản đó lol.
Làm làm tí cũng 5 6h chiều thì ảnh mới hỏi mình biết sơn không rồi dẫn vào trong để chỉ cho sơn, lót lót dưới mấy cái sàn gỗ mấy tấm giấy thùng hộp rồi mình bắt đầu lăn lăn theo cách ảnh chỉ, nhúng ít rồi lăn lăn lên khay cho đều con lăn rồi bắt đầu đẩy từ giữa tường lên cao rồi kéo xuống thẳng tận chân tường, ban đầu chưa quen nên bị dư sơn, đẩy đi không thẳng, làm 15-20 phút sau quen mình đi 4 bức tường vèo vèo tầm 45phut xong. Cái cực nhất của cái việc sơn này là lấy cọ đi nét nhỏ ở chân tường cho không dính sàn mất công lau lại và đi viền cả phần trần tường. Lâu kinh khủng, vừa phải dời thang vừa phải đi kỹ ko bị lem, sơn phòng 45phut chứ đi viền 2 tiếng là bình thường. Mà mình ghét nhất đang làm bỏ về nên bảo ảnh đợi làm xong luôn rồi về, đương nhiên ảnh ok ngay và làm các việc khác ở ngoài nhà kho. Xong xuôi cũng 8h tối, 2 anh em chạy xe vèo vèo về mà không bị kẹt xe gì cả. Về nhà mình tắm cái là nằm xuống ngủ luôn, phê vãi, làm say mê nên quên thời gian mà lại ngủ ngon nữa.Sáng hôm sau thức dậy người mình căng cả cơ lưng và nhất là cái cổ, đau cả nguyên vùng cổ sau gáy chắc do ngước lên nhiều. Hôm nay phải xong hết 3 phòng này.
Ăn cái bánh bao buổi trưa trong lúc nghỉ uống tí nước
Đợt này chụp ảnh bằng con Sony nên nhìn ảnh nào ra ảnh nấy, nét phết kk, vậy đó, cứ thế làm lần làm lượt thì từ từ mọi thứ đâu cũng vào đó, Sang tuần tiếp theo thì mình được anh Kh thông báo sẽ có người khác đến đón mình đi làm thay vì a Kh đón như mọi khi, mình ok thôi, chả vấn đề gì buồn phiền cả, ai cũng được miễn đều đều vậy là mình ok hết...nhưng mà, đời đâu như là mơ haha, tuần sau đi với ông chú này cũng lớn tuổi lắm rồi, kêu bằng chú 2, ông này đúng kiểu nhìn như dân lao động ở xứ sở này, đi con xe màu đỏ như Mr Bean, cũ lắm, không biết năm nào luôn, lên xe chào hỏi ok hết xong mình nhìn thấy cái cốc để tàn thuốc thì tự hiểu là ông này hút thuốc nhiều lắm nhưng tới lúc lăn bánh thì mới hiểu mức độ ổng hút thuốc tàn canh gió lạnh như thế nào, châm 1 điếu trước khi cài số để lăn bánh và từ đó đến chổ làm không khi nào thấy tay không điếu thuốc...và cửa sổ xe chỉ hạ xuống đúng 2cm 2 bên...xe như bị cháy khói mịt mùng trong khoang xe. Nói gì thì cũng chỉ là xã giao cho qua chứ mình gần như chết ngộp trên xe của chú 2 này. Có khi đậu ở đèn giao thông bọn tây lông đi ngang nhìn mà tưởng xe bị cháy khói nó bay ra từ khe cửa sổ nó nhìn nhìn mà mình còn ngại...ngày mỗi tuần đều đặn vậy...tới tuần thứ 3 mới thôi, ông ấy có job khác ở chổ khác nên lúc này mới thôi đi với ông ấy, anh Kh quay lại chở mình đi làm nốt các công việc còn lại thì hỏi sơ sơ về ông ấy thì mình chỉ biết than ông ấy hút thuốc như ông khói tàu còn lại mạnh ai nấy làm việc người đó thì ảnh mới cười hè hè ảnh biết ông đó hút thuốc ghê lắm nhưng cũng chịu chứ biết làm gì giờ.
Làm đâu đó tầm 2 tháng 8 cái cuối tuần thì job cũng đã xong, anh Kh tuần nào cũng trả tiền mình sau ngày làm chủ nhật có khi cho thêm luôn. Nhưng mà việc hết rồi nên mình cũng bắt đầu lo tiếp cho công việc tiếp theo của tháng sau.
Và mọi thứ lại đến như một sự sắp xếp đã được định sẳn, lại thêm một người bạn của ông N này cần handyman cho việc timber floor của ông ấy, Lần này mình lại được trải nghiệm một công việc mới mà nó lại mang đến rất nhiều ảnh hưởng đến công việc sau này của mình, theo mình nghĩ là vậy , vì nó cũng dạng na ná lego lắp ráp...
Sau khi chia tay với a Kh thì anh em vẫn hẹn nhau sau này có dịp sẽ gọi mình tiếp, mình vui vẻ ok ngay, quá vui để làm việc với anh ấy. Đến với công việc mới nói ngắn gọn là đi đóng sàn gỗ hay còn gọi là timber floor, sau vài ngày trong tuần mình đi học thì ông N này có hỏi tiếp là có anh D cần người phụ việc với ổng nên mình ok liền. rồi nhớ đâu là mấy bữa sau mình nhận được cứ điện thoại trong khi đang học, mình bắt máy và hẹn anh ấy chiều nay gặp ở nhà, vì anh ấy cũng đang làm một job ở gần đó, bên này hay gọi job job kiểu như là mỗi một khách hàng họ sẽ gọi kiểu thuận miệng ví dụ như là job ở Sunshine, job bên Springvale... nên đọc các bạn tưởng mình làm job là nhiều công việc nhưng chẳng phải nhé. 1 Tuần anh ấy có khoảng 2 3 job to nhỏ tùy hên xui, nhỏ thì ảnh tự làm luôn, tự báo giá, tự lấy hàng, tự mang đến nhà khách va xuống hàng rồi làm. To thì phải cần người theo phụ, và đây chính là lúc mà anh ấy kiếm qua các mối quan hệ trong cộng đồng người VN. Đúng 6h chiều anh ấy ghé ngang nhà và mình đã có mặt trước cửa sau khi bắt con bus về sớm 15phut, công nhận về sớm tí mà bus phi vèo vèo nhanh hơn mọi bữa đến 10-15phut.
"Hello anh, em C, rất vui được quen biết anh"
D: Hi em, mới đi học về hả
"dạ, em mới về tới luôn, anh ở đây lâu chưa"
D: anh cung mới đến 5-10phut, rồi sao, có tính đi làm với anh không, nghe chú N nói em cũng biết làm nhiều việc.
"dạ có chứ anh, gì em cũng chơi hết miễn đừng bưng tô bưng dĩa Kkk
D: mấy cái đó cho phụ nữ chân yếu tay mềm làm em, đàn ông mình phải vác cưa vác búa hà há
"dạ, vậy anh cho em hỏi côn việc như thế nào và khi nào mình bắt đầu
D: uhm anh có nghe nói e chỉ làm cuối tuần nên a tính thứ 7 này a qua đón em lúc 5h sáng rồi mình đi lấy hàng xong chay qua bên nhà khách hàng để làm việc, qua đó rồi a sẽ hướng dẫn em.
"Ok anh deal"
Hai anh em đứng nói chuyện chơi tí nữa thì anh ấy bận nghe điện thoại và có hẹn với khách hàng qua nhà họ để đo diện tích sàn tiếp báo giá cho khách nên hẹn cuối tuần gặp lại, mình vào nhà và lại tiếp tục công cuộc support đồng bọn trên steam sau khi tắm rữa và ăn uống.
Cuối tuần đã đến và mình cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ để sẳn sàng cho công việc mới, đây là công việc thứ 5 của mình kể từ ngày sang đây gần 1 năm, mọi thứ dường như rất trôi chảy rồi, chỉ cần đi đúng hướng và cộng 1 chút may mắn mình sẽ liên tiếp nhặt được những may mắn trên con đường phía trước, miễn đừng nằm dài ra và than thân trách phận thì ắt mọi việc tích cực sẽ tới.
Nói về công việc này thì mình sẽ mô tả nó bằng cái job đầu tiên mình đi làm với a D ngày trong tuần đầu tiên:
- Buổi sáng 5am, xe vẫn đến trước cửa và tin nhẹ 1 cái, bên này họ ghét bóp còi lắm nên chỉ gỏ nhẹ vào cái còi nó sẽ phát ra 1 tiếng tin nhẹ nhẹ đủ mình nghe, chứ không có dí còi như ở VN nhà mấy bác, dân nó ra chửi ko chạy kịp.
Bước ra xe sau khi mình đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm lúc 4g15 mình đã dậy sớm, tắm, đánh răng, trong lúc đó cũng đã bắt cái nồi nhỏ của mình để đun nước nấu mì, mình làm rẹt rẹt cũng 10 -15phut là xong xuôi, bước ra thì nước cũng đã sôi, chỉ cần bỏ mì vào và cắt hành và bò nhúng sơ cái là xong, mang cả cái nồi vào phòng luôn, ăn luôn trong nồi nhỏ khỏi phải rửa bát rửa tô gì cả. Vừa ăn vừa tranh thủ coi youtube chơi, xong thì ly cafe ban mê cũng đã nhỏ đến giọt cuối cùng, ra bỏ thêm đá vào là dứt thôi. Còn dư ra cả 10 phút ngồi tận hưởng đến khi nghe tiếng còi.
Lên xe chào hỏi nhau thì xe chạy vèo trong màn sương mờ ảo còn lạnh ngắt, quá đã tuy hơi lạnh nhưng hiện vẫn còn trong mùa thu nên vẫn chưa đến nổi nào, nói về mùa thu thì thời điểm này mình chưa để ý nhiều đến mùa màng nên sau này mình sẽ cập nhật những chuyến đi mùa thu của mình cho các bạn biết mùa thu bên này nó đẹp thế nào. Xe lao vun vút trong buổi sáng tĩnh lặng vì hôm nay là thứ 7, tầm đâu đó khoảng 45p sau mình và anh ấy đến một khu dân cư chạy rẽ vào 1 con đường nhỏ và dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ, nó không phải dạng nhà như mình đang thuê hay như bên Heidelberg mà nó là 1 căn Unit giống hồi chuyện #2 #3 mình kể á, giờ mình mới có dịp vào để xem kết cấu như thế nào.
Sau khi dừng xe lại và đậu an toàn, thì 2 anh em xuống xe, anh D bảo mình đứng ngay thùng xe đợi anh ấy ra hiệu thì mình xách đồ xuống, đây là một con xe bán tải anh ấy thuê để đi làm, chả nhớ hiệu gì nữa, gõ đến đây thì mình mới dừng lại nghĩ nghĩ tí về cái xe đó....hmm hình như là con Hilux cũ lắm rồi vì nó khá thô và vuông vắn không như mấy con đời mới sau này to và lực bo tròn góc cạnh, cái thùng nó dạng nhôm và cao tầm ngang ngực mình thôi.
Sau khi gõ cửa và có người ra mở cửa anh D nói chuyện tí thì kêu mình và ra hiệu mang đồ vào, mình đã mở chốt và hạ cái vách hông xuống sẳn rồi. Lần lượt xách vào:
1. Máy cưa bàn loại cố định lưỡi từ trên nắm cán nhấn xuống, và có thể bẽ góc theo độ để cưa khi cần, máy cưa cầm tay loại mấy ông ở VN hay cắt sắt, máy cưa góc, loại này thấy VN ít dùng nhưng khá hữu dụng khi cắt những thứ nằm khuất tầm máy cưa tay.
2. Máy bơm nén cầm hơi, kiểu bơm bánh xe ở VN á, dùng để bắn nẹp sau khi đóng xong sàn.
3. Túi tools gồm dao gọc giấy, búa caosu, kềm, keo silicon, máy bắn đinh, mỏ lét, khóa vòng.... chủ yếu sơ cua thêm để cần thì có dùng.
4. Layer là một cuộn cao sư hoặc loại lót chóng sốc khi gối đồ đi á, mà nó là cuộn to ngng cỡ 1m và dài có khi cả chục met cuộn lại thành 1 cuộn.
5. Đương nhiên là Timber Floor được đóng trong 1 hộp giấy kích thước 180cm x 15cm x 6 tấm nặng tầm 24kg 1 thùng vậy, vì sao mình nhớ rõ vậy vì nhớ có lần anh D bảo nhà sản xuất ko được làm quá 25kg đối với 1 người khi khuân vác hàng hóa. Và cũng một phần mình gắn bó với nghề này một thời gian dài nên mình cũng nhớ kích thước của thanh gỗ, và chất liệu nó là Tre éo bằng hợp chất keo đã xử lý trong rất đẹp và êm chân.
6. linh tinh đựng và dọn rác sau khi xong job: Máy hút bụi, chổi, ki hốt rác, bịt đựng rác...
Lấy xong cái mớ này xuống cũng đủ toát mồ hôi nhé, nhất là đóng gỗ, vác vô để sắp trên sàn để làm dần, à mà cái nhà này anh D đang làm dang dỡ nên cũng gần như đã chuẩn bị mọi thứ rồi.
- Cơ bản là chủ nhà làm trống nhà, mình đến tháo thảm cũ nếu có, khong thì chơi luôn nếu sàn gạch (khỏe hơn), tháo thảm cũ vẫn tính công tháo nhé. Rồi nếu sàn thảm thì cắt tháo và làm sạch ở bên dưới, chổ nào gồ thì xử ý cho bằng mà ít khi nào gồ lắm, bọn tây đổ sàn thì chỉ có chuẩn, bóng loáng, quét gôm bụi hút thoi. Công đoạn chuẩn bị là làm sạch và đảm bảo bằng phẳng.
- Tiếp theo là trãi layer ra rồi dán băng keo lại, đây là lớp cách để giảm ồn khi gỗ lót trên sàn bê tông, dày khoảng 3mm để giúp đóng và đi cho êm không phát ra tiếng. Dán cái này thì dễ, đặt xuống dán keo chặt 1 đầu rồi đá cho nó lăn dài ra đụng bên kia tường rồi lấy dao gọc giấy cắt, cứ thế mà trãi khắp sàn.
- Vác gỗ vào để đều trên sàn theo line line để làm đến đâu thì tháo đến đó không phải chạy ra chạy vào, cái này là do mình tự nghĩ ra, vì a D thì làm đi ra đi vô mình thấy mất thời gian quá nên mới nói ảnh mình vác vô hết, dân là biếng thì chỉ có nghĩ cách bớt việc lại lol
- Công đoạn đặt miếng gỗ làm nền móng trước cực kì quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả chất lượng + thẩm mỹ nên anh D hay vào ngó nghiêng 10-15 phut để quyết dịnh đặt ở đâu trước, cái này mình không được làm vì trách nhiệm cao nên mình cũng không muốn làm lắm. Cắt trước 1 2 thùng và đo rồi cắt theo cạnh đầu tiên rồi ảnh ráp lại sao cho ra được 2 3 lớp gỗ rồi mới bắt đầu ổn ổn...buông ra làm việc khác. việc mình là tiếp tục lót theo cái ban đầu ảnh set up.
- Tiếp đến là bắt đầu lắp, cái này ảnh chỉ mình 3 4 miếng là mình đã nhận ra, rồilamf thêm tầm 1 tiếng nữa mình năm được flow của việc và làm, tuy hơi chậm do chưa quen lắm nhưng thích vì khá dễ, chỉ cần lấy miếng gỗ lắp đúng ngàm thì cứ từ từ sẽ lắp đầy hết phòng, cái khó là cắt gỗ cho chính xác khi tấm gỗ 1m8 mà phần ráp tiếp theo chỉ cần 1m2 thì mình đo từ tường tới ngàm đang chờ ráp rồi mark lên miếng gỗ mang ra ngoài cắt bụp xong vô ráp vào, lúc đầu cứ loay hoay cắt sai ngàm hoài mà cũng ko bị la vì sai thì dùng nó cho góc khác hehe. Dần dần quen mình cắt và ráp khá smooth.
Ăn trưa, tầm 12h anh em bỏ đồ xuống và nhảy lên xe chạy vèo vào McDonald gần gần đó mà nạp thêm năng lượng, ăn thoải mái mà thường là kêu Big Mac Meal gồm 1 cái Burger 1 cái khoai 1 ly Coke chà bá. Ăn xong về làm tiếp.
Cắt, ráp, đóng vô ngàm, cứ thế mà làm từ từ dài ra rồi cuối cùng cũng đóng xong cả cái sàn, nhìn thích lắm, nhưng công đoạn cuối cùng là anh D sẽ làm vì khá là rắc rối và mình cũng chưa quen nữa, đoạn này thường cắt ngắn, chẻ đôi tấm cuối, rồi có khi chẻ xéo do tường lâu lâu cũng có căn nó bị lệch tí, còn đầu thì có khi thẳng thì dễ cắt, có khi phải cắt zic zac để nó ăn vào góc bên dưới chân tủ hoặc chân bếp (vì khi tháo thảm nó sẽ hõng chân nên nhiệm vụ mình sẽ cắt làm sao tấm gỗ nằm dưới các góc quanh bếp cho sàn ăn vào cứng cáp hơn) cái này thường anh Dan có kinh nghiệm nhìn nhìn sẽ biết cách mark lên tấm gỗ để đi cắt luôn chứ mình thua chưa đủ kn để cắt.
Cuối cùng sẽ là mang bó nẹp xuống và kéo máy bơm nén hơi vào, gắn cây súng bắn đinh vào và nạp đạn kkk, nguyên 1 miếng dài độ gang tay gắn vào cái thanh sắt như lên đạn thật á, rồi gắn vào súng , mở van hơi, cắt nẹp 45 độ rồi đè nẹp sát tường bán đinh vào chân tường (chân tường đa số có 1 thanh nẹp gỗ khi thợ plastter đóng vách) nên cực kì dễ làm chứ không phải như ở VN mình chân tường xi măng thì bắn đinh kiểu gì, toàn dán keo, mà dán keo thì cực kì mau hư keo. Bắn dài 4 cạnh tường để khóa cả cái sàn gỗ cố định lại và nhìn thành quả.
- Dọn dẹp lau chùi làm cho nó bóng bẩy rồi mới kiểm tra còn chổ nào chưa đẹp thì xử lý tiếp bằng cách cầm chai silicon đi vòng vòng, chổ nào mép gỗ bị mẽ thì bắn thêm tí keo (trùng màu gỗ nhé) cho hoàn hảo.
Nguyên một ngày làm việc không thấy mệt chứ đến lúc dọn dẹp nó mệt kinh khủng, kiểu chả muốn dọn nữa, mà phải cố vác cái mớ đồ nghề lên xe rồi sắp xếp lại, quét cái mớ mạt cưa rồi đổ bao rác, quét sơ lại cái sàn cho sạch thôi chứ chủ nhà họ vẫn sẽ lau lại, xong xuôi hết mình nhảy lên xe đợi ảnh ra, ảnh làm thanh toán với khách xong thì quay vào và bắt đầu nổ máy cho xe chạy về, tầm này trời còn sáng nên vô tư, 7pm 2 anh em còn ghé dứt thêm 2 tô hủ tiếu ở ngoài khu VN nữa nên thoải mái lắm. đi làm với mấy anh chủ vầy mới đã, đi đón đưa rước ăn uống khỏe re, làm thì mình tập trung làm cho nhanh và cắt cho chính xác là đẹp, căn nhà đầu tiên làm nhanh là vì ảnh đã qua set up mọi thứ rồi, mình chỉ mất 1 buổi sáng để làm quen việc thôi chứ mình có đủ kĩ năng và khéo để thích nghĩ với nó. Với mình nó như là đồ chơi cho người lớn, thay vì lắp lego hay gundam ở nhà thì mình chơi lắp gỗ cho căn nhà vậy thôi.
Nói thêm tí về nghề này thì kiểu anh D là kiểu đóng nhanh rút lẹ với ván gỗ công nghiệp, nếu xài kỹ có khi cả 10 năm ko vấn đề, còn nếu có nhiều tác động như nắng, nước, ẩm có thể koảng 5 năm vì nó sẽ bị cong, vênh, ẩm , mục... nên giá trị của nó không cao và vì thế rất nhiều người có nhu cầu đóng sàn gỗ như này với chi phí thấp so....với Hardwoood / solid wood timber floor hay còn gọi là sàn gỗ tự nhiên, Loại này đắt x3 loại công nghiệp, nó được làm từ gỗ chắc thịt tự nhiên không hóa chất khi sản xuất và nó có thể dùng lâu hơn loại công nghiệp gấp nhiều lần, có khi cả một đời người nó vẫn chưa hư, cái nhà mình đang ở tuổi đời của nó chắc 50 năm rồi mà sàn vẫn bóng loáng.
Lẽ ra mình phải nói đúng hơn là công việc của mình là đi LẮP sàn gỗ hơn là ĐÓNG sàn gỗ vì mình đâu có đóng gì ầm ầm. Đóng mới dùng cho hard wood vì nó khá ồn khi đóng đinh mạnh xuống khung gỗ nằm bên dưới, rồi sau khi đóng lại phải sanding hay gọi là chà nhám cho bằng phẳng rồi nhám cho láng, sau đó sơn PU lên phủ bóng, càng xài càng đẹp vân gỗ.
2 ngày cuối tuần mình đi làm thì ngày thứ 2 mình đã khá tự tin với job đóng sàn gỗ này rồi, anh D thích lắm vì mình học nhanh và khéo, nên khi trả lương anh ấy cho mình hẳn $140 1 ngày, 2 ngày 280, không có tiền lẻ lên ảnh bảo cầm luôn 300 lần sau ảnh trừ lại. Quá tuyệt vời, Thế là mình đã có thêm 1 nghề nữa và lần này có vẽ khá là hài lòng với công việc. Từ lúc làm với anh Dan thì mình bắt đầu được đi khắp nơi ở Melbourne, công việc này đa phần khách ở xa sẽ cần hơn là khách ở vùng trung tâm vì ít có cạnh tranh và hầu như tây họ làm rất cao giá so với người VN, mình có thấy giá họ thường x2 lần người VN làm nên hâu như khách hàng muốn rẻ thì sẽ kiếm tới VN mà xin báo giá. Có khi chạy xe 2 tiếng để làm một cái job bé tí rồi về 2 tiếng, có khi làm cái job 200m2 300m3 đi làm mất mấy ngày mới xong, mình thấy không xong là mình sẽ xem thử nếu ngày đó học không quan trọng lắm thì mình đi làm luôn.
Nhớ có bữa mình vác cả 1-2 tấn gỗ để chuẩn bị cho cái job to ở tít mù cang chải mà mình còn chả nhớ nằm ở vùng nào, vác muốn hộc gạch cuối cùng bà vợ về thấy kiểu bất ngờ sao sao, lấy đt ra gọi cho chồng nói 1 lúc sau quay lại bảo không muốn làm, lằn nhằn với a D xong cuối cùng không làm nhưng may là a D lấy được tiền restock vì phải lấy gỗ từ kho rồi nhân công xăng cộ, đâu đó nhớ là 20% Kkk, ổng thì vui rồi mình thì vác lại lên xe chết mịa cả tấn gỗ hơn mà từ trong nhà đi ra lắc léo. Có bữa thì đi tít tít qua luôn khu Springvale chổ cũ mình phía cuối line train luôn, ngủ một giấc mới đến nơi, làm 4 5 tiếng xong cái về mất thêm 2 3 tiếng. Mà ngộ cái mấy chổ này bị thế kẹt là hỏi ko ai đi nên D đi với chi phí cao hơn tí là Ok ngay thôi, công việc mà không ai làm thì tôi làm chứ ai cũng giành việc nhẹ thì gian khổ sẽ thuộc về phần ai haha, trẻ trai thì cứ xông pha đi thôi lo gì, miễn có tiền để trả tiền nhà và chi phí là được kkk.
Nay cuối tuần rồi, chúc các fen vui vẻ nhé. Happy weekend.
Và mùa đông cuối cùng cũng đến, những tháng đầu của mùa đông khác lạ so với lúc mình mới sang từ cuối tháng 8 năm 2011, năm nay nó đến một cách chậm rãi để mình cảm nhận nó rõ hơn, không khi lạnh lẽo chưa thấy nhiều, chỉ thấy sắc trời thay đổi nhanh đến lạ thường, có những buổi sáng mở mắt ra mình tự nhiên cảm thấy buồn đến thúi ruột, cuộc sống bên này nó đều đặn và bình yên đến mức làm cho mình tự nhiên mắc buồn. ngày mùa hè mở hé hé cái màn cửa kéo nắng xuyên qua nhìn đẹp bởi những tia nắng chiếu qua khe hỡ, ngày đông chỉ thấy được ánh sáng ở đằng sau bên ngoài tấm cửa cuốn.
Mùa thu lá vàng rơi thì đến đông cây chỉ còn mỗi thân và nhánh, thật chứ nếu là đi làm full time bận rộn với mọi bề thì chắc cũng không để ý đến mùa, nhưng mình đi học thì thời gian rãnh khá nhiều mà nhất là đang học Eng để vào khóa chính nữa, chỉ biết kiếm việc làm thêm để lấp đi thời gian rảnh cho qua ngày. Loay hoay thì cũng gẫn hết khóa Eng 3 rồi, vẫn đi làm với anh D khắp nơi để lắp cho khách hàng những tấm sàn đẹp nhất và có tâm nhất của mình với ảnh, à từ ngày có mình anh D ổng khỏe ra thấy rõ, ảnh chỉ thả mình xuống rồi dọn đồ ra cho mình xong là ảnh đi qua chổ khác làm tiếp việc dang dỡ cuối cùng của job trước đó mình thì bắt đầu job mới, kiểu cuốn chiếu này làm rất hiệu quả vì mình giờ có thể tự quan sát và nhìn góc cạnh để start luôn job mới. Nghề này với mình nó như việc chơi game nên không có gì phải xoắn, job nào mình làm cũng tốc độ sau khi đặt nền móng rồi thì việc lắp cắt rồi lắp nó hoàn toàn như lắp lego. Trước còn cắt 1 mảnh nhỏ ra để đưa vào tấm gỗ và dùng búa cao su gõ nhẹ để nó ăn ngàm, sau này khỏi cần đóng luôn, để đúng và nhấn nhẹ một cái là tự nó vào rồi quan sát chưa sát thì mới gõ, vì quan sát kĩ thì nhà sản xuất họ đã có tra một lớp mỡ hay chất gì làm trơn sẵn vào trong cách ngàm đực/cái rồi, đóng làm gì nữa cho nó mất thời gian. Nhà nào mà to rộng hình vuông hay chử nhật thì búng tay cái tách 1 buổi sáng là xong. Lâu nhất chỉ có làm sàn ở khu vực bếp và hallway (kiểu lối đi tẻ vào các phòng ngủ) nó nhỏ và phải cắt ngắn dài nhiều.
Trưa vẫn như mọi ngày ảnh qua đón đi ăn Macca's, cũng từ đây mà mình đâm ra ghét luôn thương hiệu Fastfood này, anh D ổng ăn 3 cử đều chui vào đây, mình phát ngán vì nó và phát sợ luôn về sau này, không biết ngày xưa ảnh có được bọn này cưu mang gì không mà ổng ăn liên tục không ngán, phải chi ổng mê sushi thì đỡ quá, mình không phải nghĩ, nhưng thú thật ăn fasst food liên tục kiểu này mình ngán nó đến tận cần cổ. Liên tục mấy tháng trời mình với a D càng lúc càng thân nên ảnh chia sẻ mình nhiều câu chuyện và mình cũng học được khá nhiều điều từ anh D. Đơn cử nhất là trách nhiệm khi làm việc, đó là sự cầu toàn khi làm 1 job, có lần mình lắp đến đoạn gần bathroom, nên phải cắt tấm gỗ sao cho nó hít và khít và 2 đầu cạnh cửa và cách đáy cửa phải 1-2 cm, mình hì hục cắt ráp vào nhưng chổ gạch nó bị hơi xéo cao lên nên mình không để ý và đóng mạnh vào thế là vỡ mép gạch. Lúc này mình cũng thấy bình thường nhưng cách anh ấy lo lắng vò đầu bức tóc làm mình nghĩ anh ấy đánh giá nó khá to và sợ chủ nhà bồi thường. Mình cũng hơi lo lắng nhưng mình có bảo ảnh để mình dùng keo bắn lại chổ bể đó và hoàn thành chổ mép giữa gạch và gỗ bằng cách dán nẹp chử T lên trên để che bớt vết nứt thì anh ấy mới yên tâm và hy vọng chủ nhà không làm khó.
Cuối cùng mình gọi chủ nhà ra xem và giải thích luôn việc miếng gạch đó bị mẻ nhưng đã làm lại và chỉ thấy vết nứt nhỏ ló ra thôi thì chủ nhà cũng vui vẻ không nói gì và cảm ơn sau khi 2 anh em done job. Lên xe về thì anh ấy có nói nói về việc cẩn thận làm việc và mình cũng thừa nhận mình hơi ẩu và bảo anh rất là có trách nhiệm cũng như cầu toàn trong công việc xong ảnh còn chưa nhận ra là anh ấy quá cầu toàn cho đến khi mình dẫn chứng lại việc chủ nhà không có trách móc mình hay bắt đền thì ảnh mới biết ảnh hơi kỹ trong việc. Nhưng không sao, đó là cái mình phải học từ ảnh. Còn lỡ xảy ra thì nên báo lại cho chủ nhà biết rồi tính tiếp.
Vẫn như mọi khi nếu có sinh nhật của ai đó trong nhà thì hội dhs sống cùng nhau sẽ mua bánh kem và đợi người đó về để cùng nhau ăn bánh và ăn tối, coi như có tí không khí cho ấm cúng trong nhà. Vui ở một trạng thái khác so với ở VN, nói chung là vui... rồi đâu đó quay về như cũ, ai cũng vào phòng làm việc riêng của mình, mình thì kéo tấm màn lại để vào trong căn phòng...khách của mình.
Thời tiết Melbourne là một chủ đề mà nhiều người sẽ nói tới vì hầu như ai cũng sẽ được nghe truyền tai nhau như là Melbourne sáng nắng chiều mưa, đang nóng tự nhiên lạnh, đang nắng chang chang tự nhiên mưa...đại loại vậy, theo mình cảm nhận thì nó khá là.....đúng. Nhưng khi mình nói chủ đề này với cô Joe thì cố ấy trả lời rất thuyết phục và mình đón nhận nó một cách tích cực, thay vì nói Its crazy, thì cô ấy sẽ nói lại với mình rằng its not crazy, its very interested. và một loạt các dẫn chứng đưa ra như trên thì có sa mạc, thổi xuống, dưới thì có Nam cực không khí lạnh thổi lên, đông tây thì khí hậu cận nhiệt nói chung là nó có khoa học nên mới dẫn tới hiện tượng thay đổi bất thường này...hmmm hay nhỉ, tự nhiên mình như được thông não. Và một trong những hiện tượng hay và thú vị mình được thấy ở thời điểm này đó là mưa đá. Tuy không to, nhưng đủ đánh thức mình dậy trong khi mình đang ngủ trưa. Chạy ra thì nó rơi lả tả nhìn vui vui, lụm lên xem thì nó là...đá lol. tan chảy ra khi cầm tí thôi.
Nói tóm lại cho dễ hiểu thì Thời tiết ở Melbourne thay đổi thất thường vì thành phố nằm trong vùng khí hậu ôn đới hải dương, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biển và gió, dẫn đến hiện tượng “bốn mùa trong một ngày” và bao gồm các nguyên nhân chính sau:
Khí hậu ôn đới hải dương: Melbourne thuộc vùng khí hậu này, nên nhiệt độ và thời tiết chịu ảnh hưởng mạnh từ đại dương. Điều này khiến thời tiết dễ biến động, không ổn định như các vùng khí hậu lục địa.
Ảnh hưởng từ gió và dòng khí: Các khối khí lạnh từ Nam Cực có thể tràn về bất ngờ, xen kẽ với gió ấm từ phía bắc (là sâu trong lục địa á), tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong ngày.
Hiện tượng “bốn mùa trong một ngày”: Buổi sáng có thể nắng rực rỡ, trưa trở gió lạnh, chiều mưa bất chợt, và tối lại khô ráo. Đây là đặc trưng nổi tiếng của Melbourne.
Địa hình và vị trí: Thành phố nằm gần biển nhưng cũng chịu tác động từ nội địa, khiến sự chuyển đổi thời tiết diễn ra nhanh chóng và khó đoán.
Đó, ai mà đang có ý định qua du học thì biết được thời tiết như thế nào nha. luôn mang theo dù khi ra đường kkk.
Đây cũng mùa đầu tiên mình được thưởng thức trái cherry ở Úc, ở đây cả năm trời chr biết trái này luôn á trời, quê thôi rồi. không hiểu được luôn, tới lúc này mình mới ăn nó lần đầu, và thời điểm này nó cũng và cuối mùa, thường loại này nó nhiều tầm tháng 2 3, mình thích ăn cherry cực kì. Đặc điểm nổi bật của Cherry Úc
Hương vị: Ngọt thanh, mọng nước, thịt quả chắc.
Màu sắc: Chủ yếu đỏ sẫm, bóng đẹp; ngoài ra có loại cherry vàng (Rainier) hiếm hơn loại này nói thật là mình chưa ăn bao giờ luôn.
Kích cỡ: Được phân loại theo size (26–34 mm). Size càng lớn thì giá càng cao. 1 thùng thường đóng vào khoảng 2- 3 kg thì phải.
Nguồn gốc: Chủ yếu từ Tasmania, New South Wales và Victoria , những vùng có khí hậu mát mẻ, thích hợp cho cherry phát triển.
Mùa vụ: Cherry Úc thường thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2, trùng với mùa hè ở Nam bán cầu. Nên đợt này mình ăn thì nó đã qua mùa ở Victoria, nên nhớ là đây là Cherry Tasmania. trễ hơn Victoria 2 - 3 tháng nên vẫn còn bán trên thị trường. Loại Tas này to và đậm màu hơn ăn ngon lắm.
Cherry thời điểm đó khá là phổ biến khi ai bên Úc về VN chơi mang theo để tặng cho người quen và bạn bè, Vì mình nhớ lúc đó vẫn chưa có nhiều đơn vị nhập loại trái này về VN nhiều, không biết HN thì sao chứ trong SG ít lắm. Nên mang về 2 3 thùng thì chắc chắn là phải làm thủ tục với mấy chị hq nha haha.
Để xem xem thời điểm này còn gì vui không nhỉ, ngoài đi làm thì mình vẫn dota đều đều, còn cả quả ảnh đợt dota 2 mới ra mình thử chơi và còn cap màn lại khoe với chú Th mới làm quả kill 5, đưa cả bọn nó lên bảng đếm số, tất nhiên là unrank, mình chơi không hay lắm, lâu lâu gặp bọn gà thì hăng tiết xíu cho có tâm trạng thôi ấy mà kkk.
Winter has come
Tình viết bài đi núi tuyết riêng mà thôi bỏ chung vô bài này luôn cho dài tí đọc cho đã, thì số là bưa đó là tháng 9, mình được chị X hỏi trước ngày đi 2 3 ngày về việc rủ đi núi tuyết chơi với lớp của chị ấy, mình đương nhiên là Ok cái rụp ngay hehe. Thế là bữa cuối tuần thứ 7 tháng 9 mình và chị ấy lên xe bus trước nhà đi lên city bắt con bus trên ấy thì phải để đi tham quan núi tuyết (khúc này không nhớ đi như thế nào nữa) chỉ nhớ là có 1 con bus đi thẳng lên núi. Lake Mountain Alpine Resort hoặc Mount Buller thì mình không nhớ rõ là đi cái nào nhưng đây là 2 nơi khá phổ biến khi đi tham quan trãi nghiệm tuyết ở Melbourne. Nhớ nhớ là có cái chữ buller nó là trung tâm dịch vụ và giải trí chính của khu nghỉ dưỡng núi tuyết , nơi tập trung hầu hết tiện ích, thông tin, và hoạt động dành cho du khách. Đây là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn vừa trải nghiệm tuyết, vừa có đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Lần đầu tiên gặp tuyết thì vui ra mặt, nhìn trắng xóa cả một sườn núi, đi xe từ từ thấp lên cao thì càng lúc càng thấy tuyêt nhiều và dầy, rõ ràng đây là chuyến đi thú vị và đáng của ngày thứ 7 này hihi, nhìn đã rồi thì xe cũng đã đến, mọi người xuống xe và tự tham quan theo ý thích, mình nhào ra tuyết ngay và ôm trong tay cả cục tuyết to đùng xem nó lạnh như thế nào, chả thấy lạnh gì cả chỉ lạnh lạnh thôi, khác so với trí tưởng tượng hoàn toàn, mình và chị X chụp ảnh các kiểu rồi chơi cái ván trượt trên sườn dốc, thích cực, riêng cái môn trượt tuyết thì không có thử vì cái đó muốn chơi là phải học và chuẩn bị nhiều thứ chứ không phải nói chơi là chơi.
Chỗ này mình nhớ là thu hút dân trượt tuyết khá đông mỗi khi mùa đông đến nên họ đầu tư cả cáp treo để cho các trượt thủ lên cao trên đỉnh rồi thỏa niềm đam mê với bộ môn này, Với mình thì có lẽ chỉ dừng lại ở chổ đi coi cho biết thôi vì....mình cơ bản không thích lạnh lol. À nhắc mới nhớ trang phục cần thiết khi đi lên này để tham quan là:
Áo khoác giữ nhiệt: Loại chống gió, chống nước, có lớp lót dày.
Găng tay chống thấm: Giúp giữ ấm và bảo vệ tay khi tiếp xúc với tuyết.
Mũ len & khăn choàng: Che tai, cổ để tránh gió lạnh.
Giày chống trượt: Giày chuyên dụng cho tuyết hoặc giày trekking có đế bám tốt.
Mấy món này thường mình phải tự chuẩn bị hết và ở mấy shop bán đồ thể thao họ có bán với giá từ thấp đến cao có đủ. MÌnh nhớ là mấy thứ này cũng có thể thuê được thì phải. Đợt này mình lên khá may mắn khi đi đúng lúc tuyết đang rơi nên nhìn nó rất là mùa đông như trên mấy phim hàn quốc Kkk. Hiện tượng này còn được gọi là Mưa tuyết đó là dạng thời tiết khi những hạt mưa rơi xuống gặp nhiệt độ quá lạnh và kết tinh thành băng, tạo nên khung cảnh trắng xóa như tuyết rơi.
Khung cảnh trời thường phủ một màu trắng huyền ảo và Tầm nhìn có thể giảm mạnh do tuyết rơi dày. Cái này đúng là chơi 1 tí mình bị hoa mắt thấy trắng xóa và mắt hơi chóa chóa kiểu gì khó diễn tả.
Tạo cảnh quan đẹp, thu hút du lịch mùa đông thật nhưng mà gây cản trở giao thông vì đường trơn trượt, tầm nhìn kém. Thật là lúc xe đi lên mình có thấy rất nhiều xe bò bò lên từ từ vì đường khá trơn trợt, với lại mưa tuyết vầy thì nhiệt độ lạnh dễ gây hạ thân nhiệt nếu không chuẩn bị kỹ, may là mình được chị X dẫn đi, không thì trẻ trâu phanh ngực về nhiễm lạnh thấy mợ.
Rồi, đã có kinh nghiệm đi núi tuyết nên những năm tiếp theo sẽ là những năm mình tự trãi nghiệm mình sẽ kể sau nhé, giờ thì còn 1 cái nữa mà mình quên nói là việc đi xe ô tô tự lái lên đây rất nguy hiểm nếu chưa có kinh nghiệm do đường trơn vì thế việc thuê dây xích gắn bánh xe (snow chains) là một dịch vụ phổ biến ở các khu du lịch núi tuyết như Mount Buller, Lake Mountain hay Mount Baw Baw. Đây là biện pháp an toàn bắt buộc trong nhiều trường hợp vì đường núi phủ tuyết và băng rất trơn, xe dễ mất lái, đây là chuỗi kim loại hoặc cao su đặc biệtquấn quanh bánh xe ô tô. Tăng độ ma sát giữa bánh xe và mặt đường tuyết/băng. Giúp xe không bị trượt, dễ kiểm soát khi phanh hoặc leo dốc. Mấy cái này đa số mình thấy người ta thuê rồi bỏ lên xe sẳn thôi chứ cũng ít có ai móc vào bánh xe lắm, chủ yếu là phòng thân. Kết thúc chuyến đi bằng cách đi về trên con bus cũ, mình và chị X ngồi lại trên xe về cũng 3 tiếng và đương nhiên lúc này trời cũng còn sáng vì vẫn còn trong tháng 9, thời điểm này là 8pm -9pm trời mới bắt đầu sập tối. Bước sang tháng 10 là sẽ đổi giờ rồi lúc đó mới chính thức bước vào Mùa Đông thật sự.
Tự nhiên sang nay nhớ lại comment của tinnis01 nên mình ngồi nhớ lại một người mà mình từng quen và tận bây giờ mình vẫn có cái suy nghĩ đằng sau ông ấy chắc là một thế lực không phải dạng vừa đâu..vừa vừa vừa vừa đâu lol. Lòng vòng tí cho vui, giờ mình vào thẳng vấn đề.
Mr.S ông ấy người gầy nhỏ con và có bộ râu mép khá là cổ điển, theo mình biết thì ông ấy cũng là một trong những người vượt biên những năm sau giải phóng. Hình như là cũng ở 1 2 trại tị nạn rồi mới chuyển vào đất liền và định cư ở Úc.
Mình quen biết ông ấy qua ông bố mình, mà thật sự là mình cũng chẳng quan tâm tới nhiều đâu vì sau vụ ông M mình cũng biết cái kiểu quan hệ rộng của bố mình là kiểu xã giao thôi chứ ko phải thân thiết gì lắm, nên bản năng mình nhắc nhở không cần qua lại chi cho mệt. Nhưng mà định mệnh nó đưa đẩy nên mình có gọi cho ông ấy 1 lần lúc chiếc Toyota Corolla Hatch 2002 của mình bị chết bình, ông ấy chạy con honda gì mà nhìn ngầu lắm, vuông vắn dài và bên trong khá là sang chảnh thập niên 1980-90 gì ấy, tuy cũ nhưng bảo quản và bảo dưỡng cực kì kỹ lưỡng nên xe nhìn là thích. Ông ấy mở capo xe ra và gắn 2 đầu dây jumper vào bình xe mình rồi bảo mình lên đề máy. Tích tắc xe mình đã nổ máy ngon lành và minh ra cảm ơn chú S và bắt đầu trò chuyện như một phép lịch sự của một thằng nhỏ đối với một người vừa giúp mình tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc. Gì chứ mấy vụ này tuy thấy nhỏ chứ ở bên này cả một vấn đề nếu không quen ai, gọi dịch vụ thì không bị vẽ vời thì ít nhất cũng bị luộc rẻ thì $60 (kéo xe fee) + mua cái bình mới + công thay. Nặng thì nó bày binh bố trận ra rồi luộc nhừ xương. Quen thì vậy đó, câu vào và nổ máy thôi.
Và với sự nhiệt tình của chú, mình lên xe chú rồi chú chở về nhà chú chơi, đó là 1 căn nhà kiểu có tầng lầu, gạch tổ ong chắc nặng, hệ thống sưởi gạch nền..nói chung nhà có tiền. Diện tích ko thể dưới 700m2 và hầu hết đã được xây dựng bê tông khắp mặt sàn, không phải dạng bình bình dân lao động, mà là dạng dân chủ cả. Sau này mình được kể ông ấy từng là chủ của một garage xe ô tô nên tiền bạc thoải mái lắm.
Lý do mình qua lại thường xuyên vì ông ấy có 2 cô con gái khá là xinh xắn và dễ thương, chị thì xinh kiểu hơi VN tí, em gái thì xinh sắc sảo với cặp chân mài khá đậm và dài, mình bị cuốn nhất lông mài và mắt của mấy cô gái Kkk. 2 ông già thì mong mình quen được em chị, nhưng mình lại thích em gái, cơ mà con bé thời điểm đó chỉ 13 tuổi @@. Thôi cố thử nhắn tin rủ rê chị đi chơi 1 2 lần xem sao, cũng cố gắng vài hôm thì mình lại kiểu không vào được, có lẽ 2 cái đầu khác nhau quá hoặc mình dở quá. Nên sau này mình chỉ sang chơi với chú em trai út để trao dồi tiếng Anh với thằng nhỏ thêm.
Mình quen với gia đình này cũng 3 4 năm nhưng 3 4 tháng mới qua chơi 1 lần, ít hơn nhiều so với lúc đầu, chắc do mình rảnh thời gian đầu nên hay qua chơi nhiều, nhiều khi chú S bảo ngủ lại mình chả ngại gì cả mà kiểu mình khó ở nên làm gì làm cũng phải về nhà ngủ mới được. Chạy về tầm 10-15phut thôi nên cũng ko vấn đề. Gia đình này cũng là một kiểu nạn nhân của Casino, vợ chú ấy là con nghiện của tệ nạn này và từ ngày mình quen chú thì cũng chưa bao giờ biết mặt cổ, chỉ biết qua lời kể của bạn bè mỗi khhi nhà chú có tiệc, và mình cũng chưa bao giờ hỏi 3 chị em về việc này vì biết nó là nỗi đau, có mỗi cu út thì nó chưa hiểu chuyện nên vô tư nói những gì nó nhớ về mẹ nó. Lâu lâu có nghe về việc mẹ nó thỉnh thoảng xuất hiện và cãi vã rồi lại bỏ đi, nói chung rất phức tạp. Chả biết làm gì, chỉ biết dẫn 2 chị em nhỏ đi coi phim hay siêu thị còn chị 2 thì mình càng không dám động tới. Đoạn kết của cô này mình được biết là cô ấy mất sau khi tự kết thúc cuộc sống bằng cách tìm vào line train. Nhớ là thằng Út nói mình nghe nhưng mình chỉ uhm ah rồi an ủi tí và đá qua chuyện khác cho nó đừng nhớ đến.
Rồi thôi cơ bản là vậy đi. Về chú S, hầu như chú không còn đi làm nữa, mình không hỏi nhiều, nhưng tất nhiên cả đống câu hỏi vởn vởn trong đầu, tiền đâu để duy trì sinh hoạt, tiền đâu để mua chiếc Lexus IS 250 mình nhìn mà còn mê mẫn, và cả 2 3 con xe khác toàn hàng độc... Câu hỏi đó luôn xuất hiện mỗi khi qua nhà chú chơi. Thỉnh thoảng có 1 2 cú điện thoại mà qua cách chú nói chuyện mình cũng đoán đoán được phần nào về việc có người gửi chú để kiếm việc làm, chú chỉ nói kiểu thôi đi học rồi kiếm việc ngoài chợ VN hoặc các trang web hội sinh viên để làm thêm chứ bên này không phù hợp... Một lần mình đi chung qua nhà bạn chú, một ông nhìn cung lớn tuổi và nhìn rất kiểu bản lĩnh qua lời nói và cả hành động, 2 vợ chồng dân Hải Phòng chính gốc kể cả bà vợ nói chuyện rất Hải Phòng. vào căn nhà mình mới được mở mang tầm mắt bằng một căn phòng khoảng 30m2 với 1 cái sofa bằng da xịn êm dài giữa phòng, trước mắt là 1 con tv chắc 80 inch trên một kệ tủ dưới là dàn hát đĩa của nhật, không nhớ hiệu gì, chỉ nhớ là 2 bên là 2 con loa to cao đang đánh nhạc bolero, không nhớ rõ bao nhiêu tiền chỉ nhớ rõ nhất là 2 cọng dây nối từ dàn hát đĩa vào loa, mỗi sợi 30k đô úc. Nghe đến đó mình đã kinh hãi, wtf mấy ông này làm cái gì mà chơi đậm dữ và đó là câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời suốt một thời gian dài... cho đến khi mình biết ông chú mà mình kể ông có căn Housing ấy (Phần side story: tobacco)
Cuối cùng thì cũng phải chuyển sang món dấn thuốc lá thôi, ai rồi cũng vậy khác gì nhau ở mảnh đất đắt đỏ này, may mà mình thuộc loại hiếm chỉ chích 1 điếu mỗi đêm. Lâu lâu thì cũng có làm gói 25 điếu hút từ từ nhưng đa phần là mua gói 50g lá về dấn hút bằng cái roller. Cái này mình biết qua cái ông bạn già vô tình quen được từ 1 ông bạn của bố mình, đợt đó 2 ông ở VN chơi nên ông ấy gọi mình khi về lại Melbourne, nói chung là ổng cũng là nhân vật X, sắp tới mình kể thêm. Ông bạn già mình quen là kiểu cũng “tai biến” ăn trợ cấp, ở housing kiểu nhà dành cho người hưu trí, bệnh, mẹ đơn thân....rẻ cực kì và nhà cũng tiện nghi đẹp đẽ. Có được suất này không phải dễ đâu nha. Ổng cho mình thấy đồ nghề hút thuốc dấn của ổng rồi tặng mình luôn vì ổng dấn thuộc cao thủ rồi, không cần roller gì cả, như mấy ông già ở VN, 1 tua là xong điếu thuốc tròn mập đẹp. Mình mang về nhà tập dấn dấn rồi cũng thấy ko quen và thế là làm 1 vòng ebay mua về mấy thứ đúng ý mình.
Thời gian ở bên này mình cũng qua lại với ông này, tên thì mình thật là không nhớ nổi nữa, nhưng giờ không biết ổng còn sống không, ông này cũng một kiểu vượt biên và ở cùng trại tị nạn với chú S nên quen biết, cũng là dân sửa xe nên họ đều quen biết nhau, tự nhiên giờ lại nhớ ra tên ổng haha chú D, mình hay đi chợ trời cuối tuần với ổng để mua thuốc vắn và cafe trò chuyện chơi khi về nhà ổng, ông có bà vợ 2 trẻ và rất cuốn hút kkk, ông D này chỉ đợi mình rảnh là chở qua nhà ổng để cài máy tính và mark những web đen lên sẳn cho ổng xem nên mình khá thân, ông râm vô đối, bà vợ ổng cưới thêm từ VN sang để ổng thỏa mãn niềm đam mê cũng như chăm sóc khi về già... Có lần mình ở nhà đợi ổng mà bà ấy hỏi chuyện mình nhiều cái khá là nhạy cảm mình cũng tính sấn sấn tới mà nghĩ nghĩ lại nhiều cái lu bu nên thôi. Hãy để mọi thứ nó yên bình. Kkk.
Chú D cũng hay đi chơi cafe với chú S nên mọi việc cũng không có gì lạ với ổng, sau này ông nghe mình nói về sợi dây truyền âm thanh thì ổng biết ngay nhà ông nào, và ổng nói nhỏ mình đó là 1 ông đứng sau đường dây học sinh chuyên cần khá là máu mặt ở khu đó. "mày làm sao mà bị cớm nó theo dõi thì mệt nha con trai" nghe xong mình cũng hơi choáng hỏi tiếp, vậy chú S thì sao chú "hehe mày đi hỏi nó, tao chỉ nói vậy thôi" ông vừa nói vừa trả lời với vẻ mặt cười cười. Tới đó mình cũng không dám nói nữa nên cũng uhm ah thôi chuyện ai nấy lo chú ạ,
Hai chú cháu lại tiếp tục chém gió với mấy bộ phim sẽ mà ông chú vừa mới xem tối qua và khoe thành tích hì hục với bà vợ...mình cũng chào thua với ổng, may mà mình cũng giữ khoảng cách không thân quá chứ không thì tức nước thì bờ cũng phải vỡ.
Mấy năm sau ở ÚC phá một đường dây cần cỏ khá là lớn trãi dài cả line train phía tây, không biết có dính mấy ông bự bự không nhưng mình đoán là dễ gì lụm được mấy con hổ báo cáo chồn đó, đầu mấy ông đó thuộc dạng lắc kêu, tuổi gì mấy chú cớm Úc bớ được. Mấy dạng đó chỉ có nghiệp vụ của VN mới có bản lĩnh đấu lại, Úc vẫn còn lệ thuộc vào công nghệ và tiền để duy trì các chiến dịch truy quét này lắm.
Bản thân mình chưa bao giờ làm nghề trồng rau tưới phân này, offer job này thì cũng đã từng có đứa offer 2-4k 1 tháng để lái xe chả nhớ bao nhiêu nhưng cũng nhiều lắm mà cái chính là nào cần mới hú đi thôi, vì mình thích lái xe và không bao giờ đi về trên một con đường nên khá phù hợp tiêu chí đề ra, mà cái thằng rủ mình đi là thằng poo chứ thằng éo nào, nó đi chơi với mấy bố ở đâu không biết nó lại dính mợ nó vào luôn, làm thử 1 mùa đầu lại thấy khéo tay nữ công gia chánh kiểu gì mà hoa to thân mập, nên được mấy bố đề nghị gửi thêm giống để có cơ hội trăm hoa đua nở thế là ông sợ quá nên thôi bỏ luôn không muốn làm nghề nông, vấn đề là nó ko cho biết địa chỉ nhà mà chr biết sao mấy bố phân phát giống cho nhà nông biết đến bàn tay thái dương của nó lại khan hiếm ở cái xứ Úc này nên được đến tận nhà để khuyến khích nhà nông nhưng cũng vì thế nhà nông không hài lòng vì bị theo dõi nên cảm thấy thiếu sự tôn trọng quay sang dứt khoát một lời không ai phải buồn...luôn. Mình đang được nhà nông tuyển dụng làm vị trí xế, suy nghĩ mấy bữa nay, nghe nhà nông chia sẻ xong thì cũng bỏ luôn ý định lol. thôi không có số chở nông dân đi ăn "sinh nhật" nên cũng phải chịu. 2 thằng tiếp tục những ngày tháng dota vậy, à mà đợt đó thằng poo nó chuyển nhà về dockland ở rồi, đờ mờ thằng naỳ ở căn nhà phố ngay khu này thì best mẹ nhất cái Melbourne. Sinh nhật là cách nói của nhà nông di thu hoạch, tưới rau hay tưới cây là đi bón phân, thường sẽ trồng kiểu khoa học như mấy vườn rau sạch dạo gần đây ở VN ấy, mà phân tốt nên hôi lắm, đa số trong trong bồn tắm hoặc tầng hầm của mấy cái nhà có hầm nên cũng khá kín đáo, không cẩn thận thì máy báy dò nhiệt nó bay từ trên chiếu xuống thì phát hiện ban đêm rõ như ban ngày, rau này sống liên tục ngày đêm để kịp tiến độ nhà nông nên phải có đèn liên tục để kết tinh và phát triển, điện thì ở đâu ư, các kĩ sư nghiên cứu hết rồi, cứ tìm vị trí căn nào thích hợp thiên thời địa lợi chọn mặt gửi vàng, câu móc điện lưới quốc gia để tiết kiệm chứ dùng điện nhà thì dễ bị hỏi thăm bất ngờ.
Mà sinh nhật cũng không phải kiểu ai cũng mời nhé, chỉ có bạn bè thân thiết mới nhớ ngày tháng của hội nhà nông nên khá kín đáo và cẩn trọng, đôi khi bị leak thông tin thì sinh nhật của nhà nông này lại trở thành ngày sinh nhật buồn và là ngày vui của hội đi ăn sinh nhật hộ của đám khác, trớ trêu là không thể giải bày cùng ai. ngậm ngùi mà làm lại cái sinh nhật khác.
Còn mấy thanh niên đi giao "đồ" thì thôi khỏi phỉ giới thiệu, nhìn phát biết luôn địa chỉ, đi BM, Túi LV, quần áo từ trên xuống chân toàn hàng hiệu, tay đeo những chiếc lắc tay đắt nhất thế giới thường thuộc về các thương hiệu trang sức cao cấp như Cartier, Graff, Chopard, Harry Winston, và Van Cleef & Arpels.
Mấy ông này thì khỏi nói cũng biết nằm hết trong tầm của mấy anh đặc vụ theo dõi, rõ như ban ngày cần gì hỏi, đợi ngày chín mùi thì úp cả lũ thôi, cơ mà làm nghề này cũng khá vì phải phân tán bớt về VN để dồn nhiều quá thì lại chật nhà, lên casino cũng là một cách nhưng vẫn chưa phải tối ưu, cứ huy động lực lượng dhs nhờ nó gửi về nhà mỗi tháng 1 cá nhân gửi về cũng 5k thì phải, nhớ vậy, mình từng đi gửi một lần, mang theo passport ra chợ VN lủi vô mấy chổ Western Union mà gửi, 500 đồng easy nếu tin tưởng. mà thân quá thì không nên, lâu lâu làm cái thôi cho biết để có cái mà ngồi đây kể lại.
Đi làm với a D và a Kh thì nghe nhiều về việc phá vách nhà hay lột thảm để cải tạo thì lâu lâu nó rớt ra cục tròn tròn quấn thun trong thế chứ chả ai dám đụng vào, toàn gọi triple 000 để xử lý. Còn gì nữa nhỉ, gần nhất là năm mình trước khi về hẳn VN, thằng bạn nó nhờ việc tí nên phải lặn lội lên tuốt gần gần Phillips island để gặp được nó trong Port Phillip Prison, tạm giam để điều tra đường dây chuyên cần của nó, thằng này thì nó ở đây đến ngày xử nó thì cũng mãn hạn luôn, nghe đâu cũng phải đóng tiền để được tại ngoại. Không biết giờ nó sao, nhưng biết là ở VN nhà nó đã có đủ thứ để an tâm sống.
Nhớ kể lại chỉ có nhiêu đó, không biết dạo này công nghệ với cách thức tiến triển ở tầm nào rồi, riêng cá nhân mình thấy, làm kiếm tiền bằng nghề đó khá nhanh, nên thường mấy ông nào làm cái đó mà có suy nghĩ thì sẽ 1 là đổ về VN mớ, 2 là đổ vào Visa cho bạn gái or bản thân, thế nên vài năm trước có 1 vụ cũng khá to ở bển anh trai đi Lambo làm luật sư chuyên lo visa cho mấy anh người "rơm" để ở lại hợp pháp, còn tiền thì cứ đổ vào để ảnh lo liệu. Ai ở bên đó cũng sẽ biết vụ này đợt đó khá là to và cũng lại là mấy anh nằm vùng đẹp trai cao to của Úc phá vụ này .
Nhân dịp cuối năm 2025 nên nay mình cũng sẽ viết về cuối năm của năm 2012 luôn, 13 năm rồi cơ à, thật là nhanh như 1 giấc chiêm bao, ngồi ngẫm nghĩ lại năm đó mình thật là đẹp trai và trẻ trâu, Sau cái đợt đi núi tuyết hồi đâu giữa giữa tháng 9 là mình đã gần học xong lớp tiếng anh khóa thứ 3 rồi, làm việc với anh D nhiều hơn trước, sau khi mình kết thúc khóa học và đương nhiên là vượt trội hơn so với kết quả ủa 2 khóa trước, tính ra khóa thứ 3 này cảm thấy nhanh hơn 2 khóa trước nữa chứ. vậy là mình được nghĩ đến 2 tháng lận, tới năm sau mới bắt đầu học khóa chính thức MBA, giờ thì chỉ đi làm và đi chơi thôi. Và điểm tiếp theo mình đi đó chính là Brisbane, nơi con Hảo đang theo học .
"alo sao rồi em, dạo này khỏe he, đi học đi làm đều không"
H: gì dạ cha nội, nay kêu em luôn mới ghê, gớm quá à
"sao dị, he he, rõ ràng là anh lớn hơn em nha giỡn hoài
H: thôi ông, thấy ghê qua, khỏe, vẫn làm binh thường thôi, sao nay rãnh rỗi gọi tôi vậy
"uh thì a nhớ a gọi ấy mà há há"
H: thấy ghê quá...vụ gì nói nhanh
"haha đùa tí thôi, tính lên Brisbane chơi đây, có đón tiếp tôi không.
H: thiệt hả, tính nào lên, tuần sau tui được break term nè
"vậy tuần sau luôn đi cho tiện, nhưng mà có chổ nào ngủ đc không, đễ đỡ tốn tiền thuê ks ngủ"
H: để tôi về hỏi cô chủ nhà cái, nhà có chổ ngủ mà cổ không cho nam vào vì lúc thuê có dặn ko được dẫn bạn trai về.
"Haha khó ha, tui dễ lắm, ra sofa nằm cũng dc, mà ngủ chung cũng không vấn đề lol"
H: đập ông chứ mà ngủ chung. để tôi hỏi rồi báo lại cho.
vậy là xong, giờ có chổ là đi ngay, tối nay về coi vé máy bay xem như thế nào, không nhớ rõ lắm nhưng mình nhớ giá vé từ Melbourne lên Brisbane cũng không đắt lắm, đâu đó 200 mấy đi lẫn về. Mà mình cũng đã hẹn một đứa ở trong hội dota rồi nên không vấn đề nếu không có chổ ngủ, nó dẫn về nhà nó ngủ cũng được, có điều phải đi một con train về Sunshine Coast. Vì thế, tối hôm đó lên đặt vé luôn. Mấy bữa sau con Hảo nó nt lại thì ok rồi, nó bảo mình nằm trong phòng nó còn nó qua phòng của con bé kế bên đối diện để ngủ tạm vì con bé đó đi về VN chơi rồi, mình nằm phòng đó không tiện nên nó sẽ để mình ngủ phòng nó. uhm nghe cũng hợp lý. Mà mình có nói nó mình ngủ sofa cũng được thì nó bảo ai làm vậy, đau lưng lắm sau đi chơi được.
Thời điểm này là tháng 12 cũng cuối năm luôn, không nhớ rõ là học xong khóa Eng 3 mốc thời gian nào nhưng nhớ năm này đi làm Timber dày lịch lắm, đóng liên tục tron tuần có khi đóng đến cả tuần mà anh D bảo thôi off 1 ngày giải lao đi C, phê quá lol. Mình đợt này cũng khá khá, ổn lắm, tiền kiếm cũng khá ok lo được nhiều thứ và để dành.
Nói sơ về Brisbane, đây là thủ phủ của bang Queensland, nằm ở bờ biển phía đông nước Úc, dân số khoảng 2tr người, là thành phố đông dân thứ ba của Úc, đông ma có 2tr người lol.
Thời tiết ở có nền khí hậu cận nhiệt đới ẩm, ấm áp quanh năm, rất phù hợp với người Việt Nam nên có rất nhiều dhs học và sinh sống.
Mùa hè (tháng 12 – tháng 2): Nhiệt độ trung bình: 25–35°C, thường nóng ẩm, nên lúc này mình đi là khá hợp lý, vì Melbourne cũng còn khá lạnh.
Mùa thu (tháng 3 – tháng 5): Nhiệt độ: 20–30°C. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, ít mưa, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời.
Mùa đông (tháng 6 – tháng 8): Nhiệt độ: 10–20°C, khô ráo, sáng sớm và tối trời mát, trưa thường ấm áp, ít khi lạnh sâu.
Mùa xuân (tháng 9 – tháng 11): Nhiệt độ: 15–28°C. Trời trong xanh, nhiều nắng, khí hậu ôn hòa
Tóm lại Brisbane có khí hậu rất lý tưởng để sống và làm việc, nếu có đi định cư sau này mình sẽ muốn chọn nơi này để đi. 15-30 độ real feel là chuẩn, không có humid nên không có đổ mồ hôi hay hầm gì cả.
Mà thời điểm 2010 - 2019 thì mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát, giá học phí, giá nhà, giá dịch vụ công cộng, giá lương vùng... giờ thì chắc nhảy lên dữ lắm rồi, Gần đây có nghe thằng Th nó kể lể mọi thứ tăng ghê lắm, cái balcony của 1 căn chung cư còn có thể ngăn vách để cho share với giá 300 đồng là biết cỡ nào rồi. Ghê thật.
Quay về với em Hảo đi, mình được em ấy đón tại sân bay luôn thì phải, không nhớ rõ lắm, nhào nhào ra ôm chưa kịp ôm thì nó đã la lối um sùm, con nhỏ này chỉ được mỗi mồm to, ôm tí có chết đâu. Mình muốn kể nhiều về những nơi mình đi ở Brisbane nhưng mà thật ra mình thấy ở đâu cũng y chang nhau, họa chăng có khác tí ti thôi. Cũng đường bàn cờ, có nhà thờ cổ, tòa nhà hành chính thành phố, bảo tàng....đại loại vậy. Nên mình sẽ vắn tắt lại, mình và Hảo đi bus về nhà nó rồi đi bộ tầm 15p thì vào đến nhà, căn nhà nằm trên 1 con dốc, đường ở đây khá dốc như Đà Lạt ấy, vào bên trong thì thật mát mẻ, hôm đầu nói chuyện đi ăn phở chổ nó làm, rồi đi lòng vòng city nói chuyện về con bồ cũ của mình lúc mình học ĐH ở VN (Do cả bọn nó chơi chung) mình quen nhưng mà kiểu éo gì á, nói về nyc tí nha, nó người Huệ nên nhiều khi có 1 cái nét gì đó mà mình thấy rất bánh cuốn, mê cái kiểu vậy nhưng nó bị sao mỗi lần mình thấy nó buồn là hỏi tụi con Hảo thì tụi nó chỉ bảo bạn trai cũ của nó đi US nên nó buồn tới giờ. Minh chả care lắm nhưng cố nhào vô, đỉnh điểm tết 2011 trước khi mình đi Úc, nhớ nó vãi nên xách cái xe Nouvo chạy 4 tiếng đồng hồ vào thăm nó, mong là nó xúc động nó sẽ toàn tâm với mình mà thế éo nào nó trơ ra và kiểu muốn đuổi khéo. Nên cái định mệnh, bố từ biệt mi luôn, dứt khoat một lời, không ai phải buồn, rồi đánh xe qua đón thằng bạn thân về quê chơi, chạy cũng mất thêm 3 tiếng nữa. Cả mùng 4 tết chạy nhong nhong ngoài quốc lộ.
Hơi cay cú tí nên mình xin phép nói lại con đó 1 đoạn lol, do mình hỏi nó thẳng yêu hay không yêu nói một câu mà nó cứ lăn tăn lung tung .
Nói chung thì vẫn là tám chuyện thôi, rồi đi uống bia và về nhà ngủ, mình mệt cứng người do đi máy bay và đi bộ cả ngày.
Qua hôm sau mình đi Sunshine Coast, gặp thằng trong hội Dota, nói chung gặp ròi mặt bắt tay mừng cũng nói chuyện và đi ăn tí rồi ngồi tìm hiểu nhau cho 2 đứa nó quen nhau, con Hảo đợt này nó cũng có nt với cu đó rồi thôi, mình thì thật ra chả có ý gì với con Hảo do không phải gu của mình, do ham đi chơi nên cứ có ai quen thì đi thôi.
Đi đến đây thì mình cũng biết được thêm địa điểm Sunshine Coast, là một vùng duyên hải xinh đẹp nằm ở bang Queensland, Úc, cách thủ phủ Brisbane khoảng 100km về phía Bắc. ở đây nổi tiếng với khí hậu ấm áp quanh năm, những bãi biển trải dài vô tận và một lối sống thư thái, bình yên hơn so với sự náo nhiệt của Gold Coast. Sunshine Coast không khá mạnh về du lịch do khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa hè ấm áp (khoảng 28°C) và mùa đông ôn hòa, Điểm đến sáng nhất với bãi biển Noosa Main Beach, các cửa hàng cao cấp trên đường Hastings và đương nhiên cùng nhiều nơi khác mang sự đặc trung của Úc, Mooloolaba thì nổi tiếng với bãi biển an toàn cho gia đình, thủy cung SEA LIFE và khu bến cảng sầm uất với hải sản tươi sống. Tóm lại, đi biển tắm thì lên đây.
Khu vực Suffer Paradise này thì khá nhiều người tắm và hoạt động lướt ván chủ yếu ở đây.
Mình xin phép xóa đi ảnh 2 thằng đứng ở đây chụp kỉ niệm, vị trí này hầu như khá giống ở Melbourne khi đứng từ Geelong nhìn qua Melbourne thấy mấy tòa nhà cao cao như vậy.
Một ngày đi loanh quanh đây cũng hết, 2 đứa mình chia tay ở trên con bus với thằng bạn hội dota (chẳng nhớ dc tên nó). Mình và con Hảo mất 1 tiếng hơn để về tới Brisbane rồi đi ăn và lủi thủi đi về nhà, ê ẩm hết cả chân, mình vào nhà tắm rửa và ngồi tám với bọn dota trên group, mấy đứa nào láo nháo cả lên, do tụi nó thấy ảnh 2 đứa chụp nên vào bàn tán xôn xao vui lắm lol, mắc cười vãi, rồi mình thiếp đi lúc nào không hay trên ghế sofa. Đến sáng hôm sau con Hảo ra vỗ vai mới giật mình nắm tay nó miệng thì kêu tên em Huệ (mình xin không nhắc tên em nó nha) "lại đây với a Huệ, anh nhớ em" con Hảo nó là um sùm, làm mình cười một trận muốn bể bụng, chửi khùng chửi điên ổm tỏi cả nhà, đùa xí mà ghê quá haha. "ê rồi hôm nay bà tính dẫn tôi đi đâu" (mình vừa nói vừa cười vì vẫn chưa hết cơn)
H: ông Khùng dễ sợ , đi đâu tự kiếm đi, chứ tôi mới qua có mấy tháng toàn đi làm chứ có biết đi đâu.
"vãi, qua đi lao động xuất khẩu à, thôi được rồi để tí mở map lên xem chổ nào đi được.
Xong mạnh ai nấy chuẩn bị, mình thì ez lắm, đợt này còn lôi thôi, nên đi đâu cũng mang theo 3 cái quần sọt ngang gối và 3 cái áo thun và 1 ít đồ dùng cá nhân thôi. Chắc bị ảnh hưởng của chú Jordi nên lôi thôi lết thết, đi với gái mà cứ như 2 chị em, mà do kiểu mình thế nên nó cũng không thấy ngại nên có khi mình cặp cổ nó đi như đúng rồi, nhưng lúc đó mới thấy cảm giác lạ lạ xuất hiện Kkk.
"Hôm nay anh và em đi Stradbroke island nhé"
H: gì, thiệt hả, tui chưa qua đó luôn á, nghe nói phải đi Ferry.
"uhm đi đảo đi, nhân dịp em ở Mel lên đây chơi, anh dẫn em đi chơi đảo cho em mở mang tầm mắt"
Nó nhìn mình bằng nửa con mắt kiểu.... không nói cũng biết mình xiên nó tới cỡ nào lol .
Đi bus lên và đi Ferry sang cũng mất hơn 2 tiếng mới sang được đảo, mình và con Hảo ngồi ở ngay cửa sổ và ngắm cảnh thật là tuyệt vời, nơi này khá hoang sơ và mát mẻ kiểu khí hậu ôn hòa, không phỉ kiểu lạnh buốt như ở Melbourne hay các vùng khác như trong chuyến đi Uluru mà mình từng qua. 2 đưa đi bộ từ cầu cảng vòng lên đỉnh núi có để đến look out point, vừa đi vừa nói chuyện thật là lãng mạn, mình vẫn giữ cái thái độ vừa tán vừa đùa với nó để xem tình hình ra sao nhưng có vẻ nó không thay đổi gì, nhưng mình biết nếu ở lại thêm 3 4 bữa nữa thì cơ hội tán nó đổ sẽ rất cao, không biết nó đọc được những dòng tự sự này nó có ngồi cười bò loăn lê ra không. mình thật là tò mò.
Đảo này cũng có Kangaroo nữa nha, mình với nó đi 1 vòng sườn núi thì phát hiện có 2 con đang nằm dưới gốc cây đang nghỉ trưa, bọn Kang Queensland này khác xa so với bọn ở Khu vực phía dưới Victoria, nhỏ hơn và thon người hơn. Cũng nhiều lắm, bọn nó đi theo cả bầy, mình đi nhè nhẹ tới mà bọn nó đã nhao nháo cả lên chạy khắp nơi, chắc do sống trên đảo nên nhát hơn ở trong đất liền nhỉ.
Diễn biến tiếp theo và có lẽ là điểm nhấn của chuyến đi này là mình và con Hảo phát hiện 1 khe núi từ biển chảy vào trong, mỗi lần sóng biển đánh vào thì nước sẽ luồng theo và đi vào trong fill đầy cái điểm cuối trong vách núi rất đã. Mình quá hừng rồi, rủ con Hảo leo xuống 2 đứa mình tắm, đừng sợ có anh đây rồi, thì nó không chịu, nằng nặc bảo mình đi đi, haiz con nhỏ này quá tới đây rồi còn ngại ngùng cái gì không biết nữa chứ. Thôi thì mình dành đi 1 mình vậy, tuy mình thấy có cái bản cấm leo xuống, dốc cao nhưng mà mình cứ kệ, tắm cái đã tính sau.
Trèo xuống được cũng cả là một kì công vì đường trơn tự nhiên không có chổ bám hay bậc thang gì, mình cởi áo tính cởi luôn quần mà quên là nó đứng trên cao nhìn xuống lỡ nó ngại mà quay đi chổ khác rồi ai canh mình. Biết đâu có thủy quái nào nó kéo mình rồi sao, nên thôi mặc quần luôn, tí lên nó khô thôi ấy mà,
Và từ trên vách đã, mình nhảy thẳng cắm đầu xuống cái hố đã đầy nước trong vắt, nằm kín sát vách núi, nên mình cũng tự tin vì nó khá sâu và an toàn, ùm một phát mình đã cách mặt nước 3-4m, ánh sáng từ trên chiếu gọi xuống tạo ra hiệu ứng cột sáng xung quanh mình và lấp lánh, nhưng mà hơi có tí rong li ti nhỏ nhỏ trong nước, mình mở mắt ra dòm xung quanh thì thấy toàn cá nhỏ nhỏ và nemo nhỏ nhỏ xung quanh mình cũng khá nhiều, có mấy con xanh dương mỏ vàng vàng nữa, chả biết cá gì nhưng nói chung là đẹp quá. Rồi mình đạp chân trồi lên mặt nước, thở một phát rõ mạnh, thấy vậy mà sâu thiệt. dòm xung quanh lần nữa xác định chổ bơi vào thì nhận ra hình như...có gì sai sai. Sao cảm giác nước nó đang rút ra mạnh dữ vậy nhỉ,
Bỏ mẹ, nước nó rút ra nhanh quá, mình cố bơi vào chụp lấy mổm đá nào cũng được miễn bám lại, rồi nhìn sau lưng thấy nước nó rút ra mà hãi, nhìn từ trên thấy bình thường mà từ góc độ mình thấy khác ghê, nhìn kiếm chổ trèo lên thì không thấy chổ nào đu lên được, phải đợi nước ùa vào lại mới nổi lên chổ cao nhất mới đu lên được, wtf nhưng mà hơi lo thôi, đợi tí nước vào xem sao, rồi bắt đầu nghe tiếng nước lùa vào , má mạnh vậy, giờ phải chống tay để không thôi nước nó đẩy mình đập đầu vào đá thì bỏ mợ, 10 em Hảo cũng không cứu mình được pha này. Chống tay chưa xong thì nước lại kéo ra mình vuột tay lọt mợ xuống chổ khi nãy rồi cảm giác bị chìm xuống sâu lắm, bản năng lần nữa như đợt đi Sydney với bọn thằng Poo, mình cố phóng lên rồi nhìn theo cái nước mỗi lần nó lùa vô thì mình đạp chân để ráng nhô lên cái đỉnh nước và bám vào chổ cao nhất để hít người lên bờ đá và mau mau tránh xa khỏi cái chổ đó leo lên trên kể cho con Hảo nghe. Nó thì cười sặc sụa vì thấy sao mình bơi mắc cười quá, cứ ra vô kiểu gì mà nó có hiểu mình bị nước rút ra vô đâu. Lần thứ 2 thoát chết ở bên này, hú hồn hú vía nhờ ông bà độ không thì xác nằm trong khe mợ rồi.
Con Hảo nó cứ cười vì mình kể kiểu gì nó cũng không hiểu, thôi ko kể với nó nữa , mình với nó đi xuống và kiếm chổ ăn rồi đi dạo ra mấy cái bãi biễn gần đó và đợi chuyến tàu cuối ngày để về lại bờ. Sáng hôm sau mình ngủ đến 9h sngs rồi dậy thay đồ để chuẩn bị ra sân bay về lại Melbourne. Bọn thằng Poo nó hối lắm rồi, vì đã hẹn nó cuối năm coi pháo hoa tại nhà nó tầng 27 thì phải, Một năm đầy trải nghiệm và ý nghĩa, kết thúc khóa học Eng, Kết Thúc hành trình với những người bạn mới trong khóa Eng 2, và chuẩn bị bước vào 2013 đầy thách thức với chương trình học MBA đầy nước mắt lẫn niềm vui .
Nay 31/12/2025 rồi, Mình muốn gửi đôi lời đến các bạn đã theo dõi hành trình của mình một lời chúc mừng năm mới! Chúc các bạn một năm an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và mọi dự định đều thành công trong năm 2026.
vẫn chổ cũ thôi bác Cty mình về du lịch địa điểm thì mình không tiện nói ra, nhưng dự án bị ún nên mình phải luân chuyển nội bộ, nên ko còn ở vị trí mà mình đang làm để phát triển dự án nữa.