Sài Gòn là thành phố có diện tích nhỏ bé, nhưng là điểm đến thiên đường cho hàng triệu niềm hy vọng đổi đời của người dân tứ xứ. Sài Gòn dễ dàng chấp nhận những mảnh đời, từ cao sang đến nghèo khó, từ trí thức đến lao động chân tay. Đất Sài Gòn chưa bao giờ từ chối bất cứ giấc mơ nào của những người lao động đổ về nơi đây với một ước mơ về tương lai tươi sáng. Sài Gòn dễ chịu là thế đấy, dễ dàng chấp nhận những người con xa xứ. Tưởng chừng ở vùng đất hứa ấy là cuộc sống đắt đỏ và vô cùng xa hoa. Nhưng ngược lại, Sài Gòn còn dung nạp cả những món ăn giản dị, gần gũi, có thể nuôi sống những mảnh đời lao động nghèo. Một trong những món ăn hấp dẫn ấy chính là hủ tiếu gõ.
Một tô hủ tiếu gõ thường thấy ở đường phố Sài Gòn.
Hủ tiếu gõ là tên gọi của một loại hình buôn bán hủ tiếu. Người bán có một chiếc xe đẩy to mà bên trong ấy là cả một vũ trụ ẩm thực mê hoặc vị giác con người. Vì bán bằng xe nên nơi bán cũng không cố định, thường là rày đây mai đó, bấp bênh như cuộc sống của những con người xung quanh xe hủ tiếu gõ vậy.
Chiếc xe hủ tiếu thường len lỏi vào những con hẻm nhỏ, những bãi đất trống hay những khu dân cư đông người. Thường sẽ có một người bán và một người rao đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cách rao của hủ tiếu gõ cũng vô cùng đặc biệt. Không giống như tiếng rao của những gánh hàng rong, xe hủ tiếu gõ không rao thành tiếng mà cầm hai thanh gỗ hoặc sắt rồi gõ mạnh vào nhau tạo thành tiếng lớn. Đó cũng là lý do chính mà món ăn này có tên là hủ tiếu gõ.
Thường là những đứa trẻ con sẽ được giao cho nhiệm vụ đi gõ để "chào mời", nếu có khách gọi món thì sẽ chạy về "đặt món" rồi mang đến tận nhà cho khách. Tiếng gõ hủ tiếu một thời là tiếng gõ rất riêng, dù ngày nay không còn nhiều nữa, nhưng đây vẫn là một âm thanh giàu ký ức đối với những con người đã từng sống qua những năm 90 và 2000.
Xe hủ tiếu gõ cũng đơn giản chứ không cần cầu kỳ như những xe hủ tiếu trong cửa hàng. Chỉ một cái xe đẩy, bên dưới là thùng nước lèo đang được hâm nóng bằng củi lửa bên dưới. Hộc dưới bên cạnh là chỗ để đựng tô và muỗng đũa để lấy ra cho tiện. Phía trên là những nguyên vật liệu căn bản để làm nên một tô hủ tiếu gõ bình dân.
Xe hủ tiếu gõ thường thấy. Ảnh: Jenlakersfan.
Thường thì bên cạnh hủ tiếu, người ta còn bán thêm mì, nui, bánh canh và hoành thánh. Đều là những món dễ ăn, được ưa chuộng ở Sài Gòn này. Trong tô hủ tiếu gõ thường sẽ có giá hẹ và bò viên, kèm theo vài ba lát thịt cắt mỏng nhất có thể. Tô đặc biệt hơn thì có cả móng giò để tha hồ mà thưởng thức. Ngày nay, người ta còn cải tiến thêm bằng cách cho vào cái loại nhân khác như trứng cút hay thịt gà luộc xé mỏng để trộn vào tô hủ tiếu cho ngon. Tô hủ tiếu gõ không thể thiếu đi hành phí và tóp mỡ phi giòn, đây là một trong những thứ quyết định độ ngon miệng của tô hủ tiếu, làm được thì cũng kỳ công chứ không hề đơn giản.
Một phần ăn bắt mắt tại các xe hủ tiếu gõ. Ảnh: Saigonfoodys.
Ăn hủ tiếu thì không thể không kèm thêm gia vị. Hủ tiếu gõ cần đầy đủ những loại gia vị căn bản như một tô hủ tiếu thông thường để đảm bảo vị ngon và thu hút. Trên bàn ăn lúc nào cũng có một chén ớt sừng cắt lát mỏng, một dĩa chanh, một hủ nước mắm, một hủ sa tế và hai bình tương đen và đỏ. Ăn hủ tiếu gõ phải nêm đầy đủ gia vị như vậy mới tuyệt. Đặc biệt là cảm giác thưởng thức tô hủ tiếu gõ nóng hổi giữa tiết trời mưa lất phất hơi se se lạnh thật đáng để trải nghiệm.
Những loại gia vị thường gặp khi ăn hủ tiếu gõ. Ảnh: Chinhle13.
Hủ tiếu gõ thường được bán từ chiều muộn đến nửa khuya, chủ yếu để phục vụ những người gấp gáp hay có việc muộn mà cần thứ gì đó lót dạ. Hủ tiếu gõ dễ tính như chính tâm hồn của vùng đất Sài Gòn này vậy, dễ chấp nhận và không khước từ một ai. Không ai lý giải được, các xe hủ tiếu thường có chủ là người Quảng Ngãi, Bình Định. Chỉ biết rằng, những chiếc xe ấy cùng những người chủ quán đôn hậu thật thà ấy đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ người Sài Gòn.
Hủ tiếu gõ là một món ăn dân dã và bình dị, với giá thành rẻ hơn những món hủ tiếu khác nhưng vẫn đảm bảo cho người ăn về mặt dinh dưỡng. Vì thế, hủ tiếu gõ trở thành một thức ăn đường phố được ưa chuộng ở Sài Gòn, đặc biệt là với đối tượng sinh viên hay người lao động nghèo. Dần dà, xe hủ tiếu gõ đã được nâng cấp với nhiều món hơn nhưng vẫn được phong vị chuẩn của nó. Hủ tiếu gõ không còn là món ăn riêng của người lao động nghèo, mà dần trở thành một nét văn hóa đa dạng và độc đáo của ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hễ đã đến Sài Gòn, là phải nhanh chân thưởng thức một tô hủ tiếu gõ nồng ấm dưới sự se lạnh của trời mưa, rồi cùng nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng, quên đi hết những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật vất vả ngoài kia.
Nhắc đến ẩm thực Sài Gòn người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến cơm tấm, bánh mì, cà phê sữa… Đó là những món ăn mà ai đến cái thành phố sôi động đó đều được giới thiệu để dùng thử. Nhưng còn một món ăn vẫn âm thầm góp thêm vào Sài Gòn một thanh âm của sự gần gũi và bình dân - Hủ tiếu gõ chính là món ăn như vậy.
Nếu có một món ăn giống với người Sài Gòn nhất thì hẳn hủ tiếu gõ sẽ là một “ứng cử viên” nặng ký. Nói cách khác đó chính là một phần linh hồn của người Sài Gòn, đơn giản và chất phác lắm. Ai cũng ăn được, không phân sang giàu hay địa vị. Cứ đặt cái ghế ngồi xuống một quán hủ tiếu trên vỉa hè, rồi thì ai cũng như ai thôi.
Không ai đếm xuể trong thành phố này có tổng cộng bao nhiêu cái quán hủ tiếu gõ, có những quán đã nổi tiếng và tấp nập khách. Có những quán quen nằm co mình trong một con hẻm, người dân trong xóm chỉ việc í ới gọi thì sẽ có người bưng vào tận nhà. Thanh âm của hủ tiếu gõ đã từ lâu trở thành linh hồn của những ngõ hẻm Sài Gòn.
Những người bán hủ tiếu gõ đến từ khắp các tỉnh, nhưng rồi cắm một cái “cột” ở giữa lòng Sài Gòn dựng thêm vài cái bàn, ít gia vị và sự mưu sinh cũng bắt đầu từ đó. Họ chọn hủ tiếu chắc một phần cũng do biết rằng cái món này rất thân với người lao động, người bán buôn, người đi học, người Sài Gòn.
Nấu hủ tiếu gõ nhìn dễ mà không dễ đâu, nước lèo phải trong và được ninh nhiều giờ. Sợi hủ tiếu phải dai và thêm chút tốp mỡ lên trên mặt để dậy mùi. Sau đó thì cho thêm thịt lát, hẹ và tiêu vào đổ nước lèo vào là thành một tô hủ tiếu bốc mùi thơm phức giữa phố xá. Cái ngon thì không phân đắt rẻ, người Sài Gòn họ chẳng câu nệ chuyện đó. Miễn ngon là được.
Đêm là khi âm thanh của tiếng gõ lốc cốc len lỏi trong những ngõ ngách và những người lao động trở về sau một ngày một nhoài. Ngồi dưới ánh đèn đường, gọi một tô hủ tiếu gõ và lặng im nghe thanh âm của Sài Gòn. Để chừng vài mươi năm nữa khi thành phố còn phát triển hơn nữa thì cái thanh âm của vị hủ tiếu cũng sẽ càng trở nên xa xỉ hơn. Thì cái gì ít sẽ thành xa xỉ thôi.