chickentnut
Senior Member
Rảnh háng vào ôn lại những kỷ niệm ko bao giờ quên thời đi học. Mình sẽ type dần dần các chuyện còn nhớ được từ hồi cấp 1 cho đến tận đại học. Anh em vào đọc cũng share chuyện để góp vui nhé
Cấp I:
Chuyện 1:
Nhà mình ở vùng sâu vùng xa nên địa bàn cư dân của 1 xã khá rộng, mặc dù có trường cấp 1 ở trung tâm xã nhưng mà các xóm đều khá xa nên học sinh khó đi lại. Phương án của nhà nước lúc đó là mở các lớp học tại xóm, tức là gộp vài xóm gần nhau lại thành 1 lớp rồi mở lớp ở 1 địa điểm phù hợp tại địa bàn đó. Hàng ngày giáo viên sẽ đạp xe đến tận đó để dạy học. Chỗ lớp học khu mình là nhà văn hóa của xóm mình luôn, mình thấy là mình còn may mắn hơn nhiều bạn khác là vì lớp mình bao gồm học sinh đến từ 4 xóm, nhưng lại chọn nhà văn hóa của xóm mình làm địa điểm học, do đó nhà mình cũng thuộc dạng gần so với nhà các bạn khác rồi
Thời mình đi học là những năm đầu của thập niên 90, trước khi vào lớp 1 không có chương trình mầm non mà chỉ có 1 khóa học gọi là lớp vỡ lòng 36 buổi, tức là được đi học 36 buổi để làm quen với cái bút cục phấn, chuẩn bị cho vào lớp 1. Mình nhớ là ngay từ lớp vỡ lòng thì mình chỉ được mẹ dắt đi đúng hôm đầu tiên thôi, còn sau đó chỉ đi bộ đến lớp. Nhà cách lớp khoảng 3km nếu đi đường chính và nếu đi tắt qua bờ ruộng rồi xuyên qua khe đồi thì chỉ khoảng 2km. Gần nhà mình có 1 thằng bằng tuổi, thằng B, 2 thằng chơi thân nhau từ bé tí cho đến tận lúc mình đi đại học còn thằng B vào SG làm công nhân thì ko gặp nhau mấy nữa.
Thường thì trẻ con thời đó thích đi học lắm, chắc tại vì ở nhà ko có trò gì vui như ở lớp. Nên bọn trẻ con chúng mình đi học từ rất sớm. Ví dụ học chiều 1h30 vào lớp thì chắc phải đi từ 11h hoặc 11h30 trưa, đến lớp chơi đủ các trò, mệt lả rồi cô giáo mới tới. Hôm đó mình và thằng B cũng đi rất sớm, đến lớp thấy 1 lũ con trai đã ở đấy rồi, cả lũ kéo nhau lên quả đồi đằng sau lớp học chơi (đéo nhớ chơi trò gì). Lúc sau mình quay lại lớp để làm clg đó thì thấy có 1 người đạp xe ngang qua đường rồi nói vọng vào là “hôm nay cô giáo nghỉ cưới chồng rồi, cho chúng mày nghỉ 1 buổi”. Mình ngây thơ tin luôn liền chạy lên đồi gọi cả lớp báo thế, nhưng mà đéo đứa nào tin mình ngoài thằng B. 2 thằng lóc cóc xuống xách cặp cắp đít ra về, về đến nhà mình kể với mẹ vậy nên cả nhà đéo ai tin, đến giữa buổi chiều thì sai ông anh mình đi xác minh, ông anh về báo cáo là lớp hôm nay vẫn học bình thường, đang học bài o….kéo co…
Hôm đó mình bị mẹ chửi cho 1 trận tơi bời vì tội ngu và cả tin. Nhưng mà lúc đó trẻ con hồn nhiên vẫn không hiểu nổi tại sao cái người đi xe đạp kia lại nói thế. Vẫn cứ đinh ninh là có sự nhầm lẫn gì đó, thậm chí còn nghi ngờ ông anh mình đi trinh sát về rồi bịa chuyện để mẹ chửi mình.
Chuyện 2: Mối tình và mối thù đầu đời
Học sinh ở vùng sâu vùng xa thì đa phần là nhếch nhác và đen đúa, nhất là từ bé đến tận lúc 6 tuổi không đi mầm non mà chỉ ở nhà rong chơi phơi nắng tắm suối. Thế mà trong lớp mình lại nổi lên 2 bạn nữ xinh xắn trắng trẻo khác biệt hoàn toàn: bé D và bé Th. Đối với 1 thằng như mình mà nói, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy những đứa con gái xinh xắn như thế. Bắt đầu đi học cũng là lúc mình bắt đầu biết rung động với vẻ đẹp khác giới.
Bé D có nước da trắng như trứng gà bóc, hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to và đen láy, đôi môi đỏ, tóc đen cắt đến chớm vai cụp vào gáy và mái có bờm ngựa. Nói chung trong lớp thì thằng con trai nào cũng thích D hết, trong đó có mình. Thế mà cả lớp nó lại cứ trêu và gán ghép D với thằng H lớp trưởng mới cay chứ. Chắc là do thấy 2 đứa nó xứng đôi.
Thế rồi may mắn đến với mình, lên lớp 2 cô giáo xếp lại chỗ và mình và D ngồi cạnh nhau. Lúc đó trẻ con thì cứ nghĩ là chỉ có con trai thích con gái thôi, còn bọn con gái thì không biết thích, ngu vãi. Giờ ra chơi bọn con gái hay chơi rải đá, chơi chuyền trong lớp, còn bọn con trai hay chơi đùa ở bãi đất trống bên cạnh lớp học. Bình thường mình và thằng B luôn là thành phần đầu trò nhưng hôm đó không rõ vì lí do gì mà mình lại ko tham gia. Đang đứng dựa cột ở đầu thềm nhìn xuống xem bọn nó chơi đá bóng thì bé D ra đứng bên canh, rồi 2 đứa nói chuyện vu vơ, rồi tự nhiên bé D nắm lấy tay mình. Ôi cái cảm giác lần đầu tiên được 1 đứa con gái nó nắm tay mới phê làm sao. Bàn tay mềm mại, mịn và sạch, nó làm cho mình đơ luôn. Bất giác ngoảnh sang nhìn D thì bé thơm mình 1 cái vào má và hỏi: Thích không? Lúc đó mình vừa sợ, vừa shock nên đơ luôn đéo trả lời được, thế rồi 2 đứa đứng thêm 1 lúc rồi mình rụt tay ra vì sợ bọn cùng lớp nhìn thấy trêu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Những mấy tháng sau 2 đứa thỉnh thoảng vẫn lén lút nắm tay nhau trong ngăn bàn
Mình và bé D ngồi cạnh nhau cho đến hết lớp 5, nhưng mà sau đó không gặp lại nhau nữa, cho đến năm mình học năm 4 đại học…
Nói về độ xinh xắn thì bé Th chắc cũng không kém bé D là mấy, da trắng hồng, ánh mắt sắc sảo thông minh, mái tóc cũng đen và cắt đến vai nhưng mà không có bờm ngựa. Th là em họ của thằng H lớp trưởng. Giống với ông anh, Th học cực giỏi, 2 anh em nó liên tục chia nhau vị trí số 1 và số 2 trong suốt mấy năm cấp 1. Nhưng ngược lại với H là 1 lớp trưởng mẫu mực và ga lăng thì Th cực kì đanh đá. Nó có thể đánh và chửi bất cứ đứa nào làm cho nó ko vừa ý, theo mình nhớ ko nhầm thì trong lớp mình trừ thằng anh nó ra thì không có đứa nào chưa từng bị nó chửi, và chắc là war nhiều nhất chính là mình. Thế đấy, mặc dù mình háo sắc bẩm sinh nhưng cũng ko thể nào yêu thương nổi bạn á khôi lớp học này. Đã thế nó lại ngồi ở bàn ngay sau lưng mình nên 2 đứa thường xuyên trêu chọc nhau. Mình thường chửi nhau với nó, và thường bị nó lấy thước kẻ đập cho túi bụi. Và đỉnh điểm là 1 lần không nhớ là mâu thuẫn cái gì mà nó cầm nguyên cây bút đâm thẳng vào mặt mình, mình né được nhưng vẫn bị đầu bút xượt qua tạo tành 1 vết xước dài ngay bên dưới bọng mắt, chảy máu, rát vcl. Tất nhiên là đối với 1 thằng trẻ trâu vùng núi thì vết thương đó không thấm vào đâu nhưng mà nó làm mất hình ảnh bảnh lọ của mình trong mắt D, nên mình đã coi đây là mối thù không bao giờ quên. Nhưng cuối cùng thì mình cũng không trả được mối thù đó, mặc dù đến giờ gần 30 năm trôi qua rồi vấn nhớ như in
Trời xui đất khiến thế nào, sau này lớn lên, người đồng hành với mình lâu nhất lại chính là bé Th. Lên cấp 2 mình và Th cùng được cho ra thành phố học, và vẫn học cùng lớp đến hết cấp 3, rồi đồng hành với nhau qua rất nhiều cuộc thi các kiểu, đại học thi vào cùng 1 trường, thuê trọ 2 phòng cạnh nhau luôn cho đến khi mình chuyển vào KTX ở thì Th cũng thường xuyên ghé vào KTX chơi với mình.
Th càng lớn thì càng xinh đẹp cao ráo, cái tính đanh đá thì được bảo tồn cho đến gần hết cấp 2. Đỉnh điểm là hồi lớp 7 trong giờ thủ công đan lát có 1 thằng trong lớp trêu gì nó mà bị nó bổ luôn con dao dùng để chẻ lạt đan rổ vào vai, hảy be bét máu. Nhưng dần dần thấy nó đỡ hung dữ, mình đoán là sau dậy thì nó đỡ dần đi. Còn D thì sau này lớn lên vẫn xinh đẹp hay như nào thì mình không biết, cho đến cái lần gặp lại mãi về sau này…
Vậy đấy, tình yêu bọ xít đầu đời thì mãi mãi không gặp lại, còn kẻ thù không đội trời chung thì lại thành bạn thân
Chuyện 3: Bố thằng B
Thằng B là mảnh ghép rõ rệt nhất trong bức tranh tuổi thơ của mình. Nhà thằng B và nhà mình ở gần nhau, 2 thằng sinh cách nhau nửa tháng nên từ bé tí lớn lên thằng nọ đã quen với sự có mặt của thằng kia rồi.
B là con lớn trong gia đình có 2 anh em trai. Bố nó, ông T, là cựu chiến binh, do bị thương vùng đầu nên bị di chứng thần kinh. Dân làng mình gọi ông ý là bị điên, ông T điên. Mẹ nó là dân miền xuôi mù chữ đi lên ngược làm mướn cho nhà bà nội nó, bà nó thấy khỏe mạnh chịu khó nên cho cưới người con trai điên của mình, sinh ra anh em thằng B. Thằng B được khoảng 2 tuổi thì bà nội nó chuyển đến ở nhà bác cả nó ở ngoài thành phố, chỉ còn mẹ nó ở lại với người chồng điên và đứa con nhỏ.
Mỗi khi bố thằng B lên cơn điên là ông sẽ đuổi đánh mẹ con nó chạy khắp xóm, bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay nắng. Trong lúc đuổi đánh thì ông ý thường hô những khẩu hiệu như ở chiến trường như là XUNG PHONGGGG…. GIẾT…. Thường thì mẹ nó sẽ dẫn 2 ae nó chạy và trốn ở nhà mình hoặc nhà ai đó trong xóm, ông T sẽ không dám vào mà đuổi đến cổng rồi quay về. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm như thế nhưng mẹ con nó chẳng bị thương tích gì bao giờ.
Lúc bình thường khi không lên cơn điên thì ông T hì hục đào hào, đắp lũy khắp vườn quanh nhà. Hoặc là lấy than củi viết bừa lên tường nhà, tường bếp những bài thơ hoặc là những câu nói ngớ ngẩn của ông ý. Chữ ông T rất đẹp. Lúc khác ông T lại chế tạo vũ khí như cung tên, nỏ, súng gỗ… mà hầu hết những đồ này thì tính sát thương cực thấp, đến nỗi bọn mình là trẻ con còn có thể dùng được để chơi. Món có tính sát thương cao nhất có lẽ là bật cao su giống như của thằng Cò trong phim Đất Phương Nam. Cái này có lần mình chứng kiến là ông T lên cơn điên và mẹ con thằng B dạt ra lánh tạm ngoài đường, còn ông ý đứng ở trong sân nhà nhặt sỏi đá bắn ra. Mình có đứng đấy chơi cùng thằng B thì nghe 1 viên đá bay sượt qua mặt, mình còn nhớ như in cái âm thành vù vù của viên đá sỏi nó xoáy tít và bay ngang qua tai. Thế mà không hiểu sao mình chẳng thấy sợ gì cả, chắc tại cái bật cao su đó nó là món đồ chơi quá phổ biến của mọi đứa trẻ con chỗ mình rồi nên thấy bình thường.
Mình để ý thấy là ông chú này không bao giờ đánh con, và cũng cảm nhận thấy ông T rất chiều anh em thằng B. Do mình chơi thân với nó từ bé nên ông chú cũng chiều mình không kém. Trong xóm thì mình là đứa trẻ con duy nhất mà không sợ ông T. Nhiều khi ông T sẽ đeo ba lô và mặc quần áo lính, đội mũ tai bèo rồi đi bộ từ nhà bà nội nó ở ngoài phố, hoặc đi đâu đó thì không ai biết. Chỉ biết hôm nào về ông cũng thu thập được cái gì đó, khi thì vài cân gạo hoặc chút thức ăn, khi thì cái bánh gói kẹo, khi thì đơn giản thấy ông vác 1 cây tre to tướng dài ngoằng đi bộ về. Nhưng đi đâu thì cũng chỉ trong ngày là về, đường đi sẽ đi ngang qua lớp học của xóm cho nên đến chiều về qua đó ông T sẽ đứng dưới đường gọi thằng B và mình ra, khi thì ông cho cái bánh mỳ, khi thì cho cái kẹo. Tất cả lớp thường sợ xanh mắt và đứng ở trong lớp ngó ra, tuyệt đối ko đứa nào dám bước ra ngoài, chỉ có thằng B vui vẻ chạy ra với bố, và tất nhiên có mình đi cùng nó.
Năm mình học lớp 5 hay lớp 6 gì đó thì chú T mất, nghe nói là chú mấy do bệnh đường tiêu hóa. Trước đó ông chú đã bị đưa ra điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần được hơn 1 năm rồi, tức là hơn 1 năm cuối đời chú không được gặp 2 đứa con. Nghĩ cũng thương chú và anh em nó, đến cuối đời không được chết gần con cái, còn anh em thằng B thì cũng còn quá nhỏ để cảm nhận thấy sự mất mát
Trò chơi đá ngựa:
https://voz.vn/t/ke-lai-nhung-ky-niem-thoi-di-hoc-ma-khong-bao-gio-quen.335822/post-10746465
Review với con bé Th:
https://voz.vn/t/ke-lai-nhung-ky-niem-thoi-di-hoc-ma-khong-bao-gio-quen.335822/post-27281860
Cấp I:
Chuyện 1:
Nhà mình ở vùng sâu vùng xa nên địa bàn cư dân của 1 xã khá rộng, mặc dù có trường cấp 1 ở trung tâm xã nhưng mà các xóm đều khá xa nên học sinh khó đi lại. Phương án của nhà nước lúc đó là mở các lớp học tại xóm, tức là gộp vài xóm gần nhau lại thành 1 lớp rồi mở lớp ở 1 địa điểm phù hợp tại địa bàn đó. Hàng ngày giáo viên sẽ đạp xe đến tận đó để dạy học. Chỗ lớp học khu mình là nhà văn hóa của xóm mình luôn, mình thấy là mình còn may mắn hơn nhiều bạn khác là vì lớp mình bao gồm học sinh đến từ 4 xóm, nhưng lại chọn nhà văn hóa của xóm mình làm địa điểm học, do đó nhà mình cũng thuộc dạng gần so với nhà các bạn khác rồi
Thời mình đi học là những năm đầu của thập niên 90, trước khi vào lớp 1 không có chương trình mầm non mà chỉ có 1 khóa học gọi là lớp vỡ lòng 36 buổi, tức là được đi học 36 buổi để làm quen với cái bút cục phấn, chuẩn bị cho vào lớp 1. Mình nhớ là ngay từ lớp vỡ lòng thì mình chỉ được mẹ dắt đi đúng hôm đầu tiên thôi, còn sau đó chỉ đi bộ đến lớp. Nhà cách lớp khoảng 3km nếu đi đường chính và nếu đi tắt qua bờ ruộng rồi xuyên qua khe đồi thì chỉ khoảng 2km. Gần nhà mình có 1 thằng bằng tuổi, thằng B, 2 thằng chơi thân nhau từ bé tí cho đến tận lúc mình đi đại học còn thằng B vào SG làm công nhân thì ko gặp nhau mấy nữa.
Thường thì trẻ con thời đó thích đi học lắm, chắc tại vì ở nhà ko có trò gì vui như ở lớp. Nên bọn trẻ con chúng mình đi học từ rất sớm. Ví dụ học chiều 1h30 vào lớp thì chắc phải đi từ 11h hoặc 11h30 trưa, đến lớp chơi đủ các trò, mệt lả rồi cô giáo mới tới. Hôm đó mình và thằng B cũng đi rất sớm, đến lớp thấy 1 lũ con trai đã ở đấy rồi, cả lũ kéo nhau lên quả đồi đằng sau lớp học chơi (đéo nhớ chơi trò gì). Lúc sau mình quay lại lớp để làm clg đó thì thấy có 1 người đạp xe ngang qua đường rồi nói vọng vào là “hôm nay cô giáo nghỉ cưới chồng rồi, cho chúng mày nghỉ 1 buổi”. Mình ngây thơ tin luôn liền chạy lên đồi gọi cả lớp báo thế, nhưng mà đéo đứa nào tin mình ngoài thằng B. 2 thằng lóc cóc xuống xách cặp cắp đít ra về, về đến nhà mình kể với mẹ vậy nên cả nhà đéo ai tin, đến giữa buổi chiều thì sai ông anh mình đi xác minh, ông anh về báo cáo là lớp hôm nay vẫn học bình thường, đang học bài o….kéo co…
Hôm đó mình bị mẹ chửi cho 1 trận tơi bời vì tội ngu và cả tin. Nhưng mà lúc đó trẻ con hồn nhiên vẫn không hiểu nổi tại sao cái người đi xe đạp kia lại nói thế. Vẫn cứ đinh ninh là có sự nhầm lẫn gì đó, thậm chí còn nghi ngờ ông anh mình đi trinh sát về rồi bịa chuyện để mẹ chửi mình.
Chuyện 2: Mối tình và mối thù đầu đời
Học sinh ở vùng sâu vùng xa thì đa phần là nhếch nhác và đen đúa, nhất là từ bé đến tận lúc 6 tuổi không đi mầm non mà chỉ ở nhà rong chơi phơi nắng tắm suối. Thế mà trong lớp mình lại nổi lên 2 bạn nữ xinh xắn trắng trẻo khác biệt hoàn toàn: bé D và bé Th. Đối với 1 thằng như mình mà nói, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy những đứa con gái xinh xắn như thế. Bắt đầu đi học cũng là lúc mình bắt đầu biết rung động với vẻ đẹp khác giới.
Bé D có nước da trắng như trứng gà bóc, hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to và đen láy, đôi môi đỏ, tóc đen cắt đến chớm vai cụp vào gáy và mái có bờm ngựa. Nói chung trong lớp thì thằng con trai nào cũng thích D hết, trong đó có mình. Thế mà cả lớp nó lại cứ trêu và gán ghép D với thằng H lớp trưởng mới cay chứ. Chắc là do thấy 2 đứa nó xứng đôi.
Thế rồi may mắn đến với mình, lên lớp 2 cô giáo xếp lại chỗ và mình và D ngồi cạnh nhau. Lúc đó trẻ con thì cứ nghĩ là chỉ có con trai thích con gái thôi, còn bọn con gái thì không biết thích, ngu vãi. Giờ ra chơi bọn con gái hay chơi rải đá, chơi chuyền trong lớp, còn bọn con trai hay chơi đùa ở bãi đất trống bên cạnh lớp học. Bình thường mình và thằng B luôn là thành phần đầu trò nhưng hôm đó không rõ vì lí do gì mà mình lại ko tham gia. Đang đứng dựa cột ở đầu thềm nhìn xuống xem bọn nó chơi đá bóng thì bé D ra đứng bên canh, rồi 2 đứa nói chuyện vu vơ, rồi tự nhiên bé D nắm lấy tay mình. Ôi cái cảm giác lần đầu tiên được 1 đứa con gái nó nắm tay mới phê làm sao. Bàn tay mềm mại, mịn và sạch, nó làm cho mình đơ luôn. Bất giác ngoảnh sang nhìn D thì bé thơm mình 1 cái vào má và hỏi: Thích không? Lúc đó mình vừa sợ, vừa shock nên đơ luôn đéo trả lời được, thế rồi 2 đứa đứng thêm 1 lúc rồi mình rụt tay ra vì sợ bọn cùng lớp nhìn thấy trêu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Những mấy tháng sau 2 đứa thỉnh thoảng vẫn lén lút nắm tay nhau trong ngăn bàn
Mình và bé D ngồi cạnh nhau cho đến hết lớp 5, nhưng mà sau đó không gặp lại nhau nữa, cho đến năm mình học năm 4 đại học…
Nói về độ xinh xắn thì bé Th chắc cũng không kém bé D là mấy, da trắng hồng, ánh mắt sắc sảo thông minh, mái tóc cũng đen và cắt đến vai nhưng mà không có bờm ngựa. Th là em họ của thằng H lớp trưởng. Giống với ông anh, Th học cực giỏi, 2 anh em nó liên tục chia nhau vị trí số 1 và số 2 trong suốt mấy năm cấp 1. Nhưng ngược lại với H là 1 lớp trưởng mẫu mực và ga lăng thì Th cực kì đanh đá. Nó có thể đánh và chửi bất cứ đứa nào làm cho nó ko vừa ý, theo mình nhớ ko nhầm thì trong lớp mình trừ thằng anh nó ra thì không có đứa nào chưa từng bị nó chửi, và chắc là war nhiều nhất chính là mình. Thế đấy, mặc dù mình háo sắc bẩm sinh nhưng cũng ko thể nào yêu thương nổi bạn á khôi lớp học này. Đã thế nó lại ngồi ở bàn ngay sau lưng mình nên 2 đứa thường xuyên trêu chọc nhau. Mình thường chửi nhau với nó, và thường bị nó lấy thước kẻ đập cho túi bụi. Và đỉnh điểm là 1 lần không nhớ là mâu thuẫn cái gì mà nó cầm nguyên cây bút đâm thẳng vào mặt mình, mình né được nhưng vẫn bị đầu bút xượt qua tạo tành 1 vết xước dài ngay bên dưới bọng mắt, chảy máu, rát vcl. Tất nhiên là đối với 1 thằng trẻ trâu vùng núi thì vết thương đó không thấm vào đâu nhưng mà nó làm mất hình ảnh bảnh lọ của mình trong mắt D, nên mình đã coi đây là mối thù không bao giờ quên. Nhưng cuối cùng thì mình cũng không trả được mối thù đó, mặc dù đến giờ gần 30 năm trôi qua rồi vấn nhớ như in
Trời xui đất khiến thế nào, sau này lớn lên, người đồng hành với mình lâu nhất lại chính là bé Th. Lên cấp 2 mình và Th cùng được cho ra thành phố học, và vẫn học cùng lớp đến hết cấp 3, rồi đồng hành với nhau qua rất nhiều cuộc thi các kiểu, đại học thi vào cùng 1 trường, thuê trọ 2 phòng cạnh nhau luôn cho đến khi mình chuyển vào KTX ở thì Th cũng thường xuyên ghé vào KTX chơi với mình.
Th càng lớn thì càng xinh đẹp cao ráo, cái tính đanh đá thì được bảo tồn cho đến gần hết cấp 2. Đỉnh điểm là hồi lớp 7 trong giờ thủ công đan lát có 1 thằng trong lớp trêu gì nó mà bị nó bổ luôn con dao dùng để chẻ lạt đan rổ vào vai, hảy be bét máu. Nhưng dần dần thấy nó đỡ hung dữ, mình đoán là sau dậy thì nó đỡ dần đi. Còn D thì sau này lớn lên vẫn xinh đẹp hay như nào thì mình không biết, cho đến cái lần gặp lại mãi về sau này…
Vậy đấy, tình yêu bọ xít đầu đời thì mãi mãi không gặp lại, còn kẻ thù không đội trời chung thì lại thành bạn thân
Chuyện 3: Bố thằng B
Thằng B là mảnh ghép rõ rệt nhất trong bức tranh tuổi thơ của mình. Nhà thằng B và nhà mình ở gần nhau, 2 thằng sinh cách nhau nửa tháng nên từ bé tí lớn lên thằng nọ đã quen với sự có mặt của thằng kia rồi.
B là con lớn trong gia đình có 2 anh em trai. Bố nó, ông T, là cựu chiến binh, do bị thương vùng đầu nên bị di chứng thần kinh. Dân làng mình gọi ông ý là bị điên, ông T điên. Mẹ nó là dân miền xuôi mù chữ đi lên ngược làm mướn cho nhà bà nội nó, bà nó thấy khỏe mạnh chịu khó nên cho cưới người con trai điên của mình, sinh ra anh em thằng B. Thằng B được khoảng 2 tuổi thì bà nội nó chuyển đến ở nhà bác cả nó ở ngoài thành phố, chỉ còn mẹ nó ở lại với người chồng điên và đứa con nhỏ.
Mỗi khi bố thằng B lên cơn điên là ông sẽ đuổi đánh mẹ con nó chạy khắp xóm, bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay nắng. Trong lúc đuổi đánh thì ông ý thường hô những khẩu hiệu như ở chiến trường như là XUNG PHONGGGG…. GIẾT…. Thường thì mẹ nó sẽ dẫn 2 ae nó chạy và trốn ở nhà mình hoặc nhà ai đó trong xóm, ông T sẽ không dám vào mà đuổi đến cổng rồi quay về. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm như thế nhưng mẹ con nó chẳng bị thương tích gì bao giờ.
Lúc bình thường khi không lên cơn điên thì ông T hì hục đào hào, đắp lũy khắp vườn quanh nhà. Hoặc là lấy than củi viết bừa lên tường nhà, tường bếp những bài thơ hoặc là những câu nói ngớ ngẩn của ông ý. Chữ ông T rất đẹp. Lúc khác ông T lại chế tạo vũ khí như cung tên, nỏ, súng gỗ… mà hầu hết những đồ này thì tính sát thương cực thấp, đến nỗi bọn mình là trẻ con còn có thể dùng được để chơi. Món có tính sát thương cao nhất có lẽ là bật cao su giống như của thằng Cò trong phim Đất Phương Nam. Cái này có lần mình chứng kiến là ông T lên cơn điên và mẹ con thằng B dạt ra lánh tạm ngoài đường, còn ông ý đứng ở trong sân nhà nhặt sỏi đá bắn ra. Mình có đứng đấy chơi cùng thằng B thì nghe 1 viên đá bay sượt qua mặt, mình còn nhớ như in cái âm thành vù vù của viên đá sỏi nó xoáy tít và bay ngang qua tai. Thế mà không hiểu sao mình chẳng thấy sợ gì cả, chắc tại cái bật cao su đó nó là món đồ chơi quá phổ biến của mọi đứa trẻ con chỗ mình rồi nên thấy bình thường.
Mình để ý thấy là ông chú này không bao giờ đánh con, và cũng cảm nhận thấy ông T rất chiều anh em thằng B. Do mình chơi thân với nó từ bé nên ông chú cũng chiều mình không kém. Trong xóm thì mình là đứa trẻ con duy nhất mà không sợ ông T. Nhiều khi ông T sẽ đeo ba lô và mặc quần áo lính, đội mũ tai bèo rồi đi bộ từ nhà bà nội nó ở ngoài phố, hoặc đi đâu đó thì không ai biết. Chỉ biết hôm nào về ông cũng thu thập được cái gì đó, khi thì vài cân gạo hoặc chút thức ăn, khi thì cái bánh gói kẹo, khi thì đơn giản thấy ông vác 1 cây tre to tướng dài ngoằng đi bộ về. Nhưng đi đâu thì cũng chỉ trong ngày là về, đường đi sẽ đi ngang qua lớp học của xóm cho nên đến chiều về qua đó ông T sẽ đứng dưới đường gọi thằng B và mình ra, khi thì ông cho cái bánh mỳ, khi thì cho cái kẹo. Tất cả lớp thường sợ xanh mắt và đứng ở trong lớp ngó ra, tuyệt đối ko đứa nào dám bước ra ngoài, chỉ có thằng B vui vẻ chạy ra với bố, và tất nhiên có mình đi cùng nó.
Năm mình học lớp 5 hay lớp 6 gì đó thì chú T mất, nghe nói là chú mấy do bệnh đường tiêu hóa. Trước đó ông chú đã bị đưa ra điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần được hơn 1 năm rồi, tức là hơn 1 năm cuối đời chú không được gặp 2 đứa con. Nghĩ cũng thương chú và anh em nó, đến cuối đời không được chết gần con cái, còn anh em thằng B thì cũng còn quá nhỏ để cảm nhận thấy sự mất mát
Trò chơi đá ngựa:
https://voz.vn/t/ke-lai-nhung-ky-niem-thoi-di-hoc-ma-khong-bao-gio-quen.335822/post-10746465
Review với con bé Th:
https://voz.vn/t/ke-lai-nhung-ky-niem-thoi-di-hoc-ma-khong-bao-gio-quen.335822/post-27281860
Last edited: