Phim này gồm 2 phim nhỏ, nhưng hầu như khi nhắc tới Trùng Khánh Sâm Lâm thì ta sẽ nghĩ ngay đến phần 2, với hình ảnh Vương Phi đáng yêu nhún nhảy trên nền nhạc bài California Dreaming.
Mặc dù nhân vật nữ chính do Vương Phi đóng trong phim khá nhí nhảnh, ngây ngô, khiến mình nhớ lại cô bạn gái hồi c3 của mình, cũng hơi điên và hay làm mấy trò dư hơi, nhưng thực tế thì nó creep vl. Giả sử nữ chính là một cô gái béo ú, cục mịch, ta sẽ có một bộ phim kinh dị, và nếu nam chính là một gã trung niên bụng bia hói đầu, có lẽ ta sẽ chỉ có Trùng Khánh, mà chẳng thấy Sâm Lâm. Thím nào có một thời thanh xuân trong sáng, mơ mộng có lẽ sẽ rất thích phim này.
Xem xong TKSL thì mình gợi ý mấy thím nên xem thêm Sleep Tight của Tây Ban Nha, có thể coi như phiên bản đảo ngược giới tính của phần 2.
Còn phim mình thích nhất có lẽ là bộ True Detective Season 1. Đã coi 3 lần, và giờ có dịp là lại coi lại. Rust vẫn là hình mẫu lý tưởng về một con người của mình- một kẻ với thế giới quan lệch lạc nhưng ko bị vẩn đục. Dù đối với một số người, đây chỉ là một bộ whodunnit khác có kèm theo vài câu triết lý sáo rỗng của một nhân vật được xây dựng một cách hời hợt để có vẻ sâu sắc , hay lại là một câu chuyện về chiến tích anh hùng của đám đàn ông mải mê đi tìm lẽ phải, cùng với đó, phía sau bức màn là những người phụ nữ, những đứa trẻ yếu đuối, mỏng manh. Nhưng theo cảm nhận của mình sau khi đã xem nhiều bộ whodunnit/crime, thì chưa có bộ nào xây dựng được một nhân vật, một cốt truyện tuyệt vời như True Detective.