[Kinh dị] Mợ Cả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào mọi người, mình là tác giả của 2 bộ từng đăng, là
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Trong lúc lên idea cho Quyển 3, mình xin up lại bộ truyện cũ mình thực hiện cùng 1 bạn tên Thanh Tuyền. Tên là Mợ Cả, với bối cảnh là miền quê Nam Bộ thời Pháp Thuộc.

Chương 1: Nhà Hội Đồng Quyền (có update đánh dấu vàng)​

Chương 2: Bờ Vực Tuyệt Vọng

Chương 3: Vòng Lặp

Chương 4: Âm mưu của mợ Cả

Chương 5: Hàm oan

Chương 6: Thầy Bảy (1)

Chương 6: Thầy Bảy (2)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (1)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (2)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (1)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (1)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (3)

Chương 10: Ả Phù Dung (1) (Đã có chỉnh sửa đoạn "uống sữa")

Chương 10: Ả Phù Dung (2)

Chương 10: Ả Phù Dung (3)

Chương 11: Nhân quả (1)

Chương 11: Nhân quả (2)

Chương 11: Nhân quả (3)

Chương 12: Đền tội (1)

Chương 12: Đền tội (2)

Chương 12: Đền tội (3)

Chương 12: Đền tội (4)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4) - END

Phụ lục: Cô Hai Kim


Bia-01.webp
 
Sửa lần cuối:

Chương 12: Đền tội (1)

Sáng hôm sau, lúc buồng của bà Hội đồng còn chìm trong một thứ tối lờ mờ, đặc quánh. Cửa sổ khép hờ, gió từ phía sông Cổ Chiên lùa vào mang theo mùi ẩm tanh ngai ngái, quyện chặt với mùi mồ hôi già nua và cả mùi của thứ gì đó đang âm thầm thối rữa dưới lớp chăn gấm.

Trên chiếc giường gỗ lớn, bà nằm ngửa, tấm lưng gầy guộc cong lại đầy đau đớn. Hai bàn tay bà đặt trên bụng, những ngón tay gầy khẳng khiu bấu chặt lấy nhau.

Mỗi lần hơi thở rít lên, cổ họng bà lại rung nhẹ, phát ra những thanh âm đứt quãng, vô nghĩa. Trong khoảng không chênh vênh giữa sự sống và cái chết, giữa tỉnh và mê, những mảng tối trong trí nhớ bỗng chốc mở ra, lôi tuột bà về cái ngày định mệnh ấy.

Hôm ấy, nắng trải dài trên bến sông đẹp đến lạ kỳ. Bà mặc bộ bà ba sáng màu, tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của thằng Dũng. Thằng nhỏ cứ nhảy cẫng lên vì vui sướng, đôi mắt nó trong veo như nước hồ thu. Nó ngước lên nhìn bà, miệng cười tươi rói, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt, giọng nói bập bẹ nhưng đầy vẻ chân thành: “Bà nội ơi... sau này con lớn... con đi mần có tiền... con mua bánh cho bà nội ăn nha. Con thương bà nội... thương má Cả Nhàng nhất trên đời luôn đó!”

Câu nói ngây ngô ấy khiến trái tim bà Hội lúc đó khẽ thắt lại vì một cảm giác lạ lẫm, rồi bà mỉm cười xoa đầu nó. Nó thương bà, nó thương cả mợ Cả, người mẹ đã bảo bọc nó dù không chung máu mủ.

“Đi chậm thôi con” bà nói, giọng lúc đó còn tròn trịa, quyền uy và tràn đầy sức sống.

Thằng Dũng buông tay bà ra, vừa chạy lăng xăng vừa xoay người lại, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy: “Bà nội nhìn con nè... con chạy nhanh hông...”

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì họa vô đơn chí. Trong cơn phấn khích, nó bất ngờ tuột khỏi tay bà, chạy vụt lên trước mấy bước chân sáo về phía mép sông trơn trượt. Thằng nhỏ dẫm phải mảng bùn nhão, đôi chân lảo đảo. Chỉ kịp nghe một tiếng “ối” ngắn ngủi, thân hình nhỏ thó đã chúi về phía trước, rơi tõm xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn.

“Bà... bà... cứu...”

Trong ký ức của bà, mặt sông lúc ấy bỗng mở ra như một cái miệng đen ngòm của loài quỷ dữ. Nước sông không chỉ chảy, mà nó cuốn, nó kéo, nó nhấn chìm sinh linh nhỏ bé vào lòng. Thằng nhỏ trồi lên được một lần, gương mặt nó tái mét, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn bà cầu cứu. Hai cánh tay ngắn ngủn quơ loạn xạ vào không trung, miệng nó há hốc định gọi "Nội ơi" nhưng chỉ có làn nước lạnh ngắt tràn vào.

Bà Hội đồng đứng sững trên bờ, chân đã định bước tới mép nước, miệng đã định hô hoán gọi đám thợ gạch ngoài kia. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói của ông thầy mù Thiện Pháp bỗng vang lên bên tai bà, rõ mồn một như một lời nguyền rủa: "Nhà bà âm khí nặng... Mợ đang mang thai, nếu sinh con trai... nhà bà sẽ có hoạ chết người."

Cái tên "thằng Nhân", đứa cháu đích tôn danh chính ngôn thuận do Nhàng sinh ra bỗng choán hết tâm trí bà. Một ý nghĩ lạnh lẽo, độc ác nảy ra trong đầu người đàn bà đang run rẩy đứng trên bờ sông: "Thầy Thiện Pháp nói nhà có con trai sẽ chết... mà nhà này lại có tới hai đứa cháu trai."

Bà liếc nhìn cái bóng dáng nhỏ thó đang chới với dưới dòng nước. Một luồng suy nghĩ tăm tối trỗi dậy, khiến bà xua đi chút lương tri cuối cùng: "Thằng Dũng... nó là con của con Sinh, cái thứ con tá điền trắc nết, lăn loàn bị bắt gian tại trận. Biết đâu cái giống dâm ô đó đã lừa thằng Ba Nghĩa? Liệu nó có thực sự mang dòng máu họ mình? Còn thằng Nhân, nó là con của Nhàng, con nhà gia thế, nết na, là cái rễ thuần khiết nhất để nối dõi tông đường..."

Bà đứng chết trân, đôi mắt ráo hoảnh nhìn dòng nước xoáy. Trong lòng bà tự huyễn hoặc một đức tin tàn nhẫn: "Nếu nó chết, nghĩa là trời đất đã chọn nó để trừ họa. Thà mất một đứa cháu không rõ tông tích còn hơn để đứa đích tôn phải chịu tội thay. Nếu nó chết... có lẽ thần chết sẽ thỏa mãn mà buông tha cho thằng Nhân."

Chính cái ý niệm "thay thế" và sự khinh miệt huyết thống ấy đã ghim chặt đôi chân bà xuống đất, để mặc cho những tiếng "u... ớ..." tuyệt vọng của thằng Dũng lịm dần dưới đáy sông Cổ Chiên. Bà đã chọn cách đứng nhìn một sinh mạng ra đi chỉ để mặc cả với số phận, mà không ngờ rằng chính sự vô cảm ấy lại là nhát dao đầu tiên cắt đứt mạch sống của chính bà sau này.

Sự ích kỷ nấp sau bóng tối của tình thương dành cho đích tôn đã bóp nghẹt lương tri của bà. Bà đứng đó, chân như mọc rễ xuống nền đất. Bà không nhảy xuống cứu, cũng không hề lên tiếng gọi người. Bà nhìn thằng Dũng vùng vẫy lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lặng lẽ chìm hẳn. Những bong bóng nước cuối cùng tan biến trên mặt sông phẳng lặng, mang theo một sinh mạng vô tội xuống đáy bùn sâu.

Đến khi bà sực tỉnh thì mới nhận ra cái chết ấy khủng khiếp đến nhường nào, thì bến sông chỉ còn lại tiếng gió rít qua rặng bần.

Nhưng thực tại không buông tha bà. Cơn đau từ thắt lưng trở xuống bỗng nhói lên như hàng nghìn cây kim châm. Bà cảm thấy cơ thể mình đang rữa ra, hệt như xác một con trâu chết trôi ngấm nước lâu ngày. Mùi thối rữa của chính da thịt mình sộc vào mũi, lôi bà thoát khỏi hồi ức để đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc nhất của nhân quả.

Bà mở trừng mắt, thấy mình vẫn đang nằm trong căn buồng quen thuộc. Thế nhưng, căn phòng giờ đây không còn sự tĩnh mịch của một nơi dưỡng bệnh. Trong ánh sáng tù mù, bà kinh hoàng nhận ra xung quanh mình không phải là con Thắm hay Nhàng.

Đứng ngay cạnh vách gỗ là thằng Dũng. Thân hình nó sũng nước, bùn sình bám đầy trên đôi má bầu bĩnh giờ đã tái ngắt, xám xịt. Nước từ gấu áo nó nhỏ xuống nền gạch nghe tỏng... tỏng... khô khốc. Đôi mắt nó to tròn, nhưng không còn cái nhìn thơ ngây thuở trước, mà là một khoảng đen sâu hoắm, trống rỗng, chòng chọc nhìn bà.

Chưa kịp để bà định thần, từ trong bóng tối ở góc phòng, một bóng người cao lớn khác lù lù bước ra. Đó là tên câm đã bị giết ở nhà kho cũ. Cái đầu gãy ngoẹo sang một bên, trên trán vẫn còn lỗ thủng đen ngòm do vết đạn của Ba Nghĩa để lại, máu và nước vàng khô khốc bết dính trên mặt.

Bà Hội đồng kinh hãi đến mức toàn thân đông cứng, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Bà định há miệng kêu cứu, nhưng tên câm đã nhanh như một bóng ma, lao tới đè sụp lên người bà. Đôi bàn tay thô ráp, lạnh ngắt như sắt nguội của hắn siết chặt lấy cổ họng gầy yếu của bà.

"Khặc... khặc..."

Bà Hội đồng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đôi tay gầy guộc chỉ có thể quào cấu vào không trung. Trong cơn quẫn bách, bà liếc mắt về phía thằng Dũng, thều thào bằng chút sức tàn cuối cùng: "Dũng... cứu... cứu bà nội... con ơi..."

Thế nhưng, đứa trẻ sũng nước ấy không hề nhúc nhích. Thằng Dũng đứng im lìm như một pho tượng, đôi mắt không đáy vẫn cứ chằm chằm nhìn vào bà, lạnh lẽo và dửng dưng. Nó không tiến lại gần, cũng không rời đi, chỉ đứng đó chứng kiến người bà từng vì sự ích kỷ mà bỏ mặc nó chết chìm giờ đây đang chịu cảnh bị bóp nghẹt hơi thở.

Tiếng xương cổ của bà kêu "răng rắc", đôi mắt bà trợn ngược lên, chỉ còn thấy tròng trắng dại ra.

Đúng lúc ấy, cánh cửa buồng kẽo kẹt mở. Con Thắm bưng chậu nước ấm bước vào. Nó đi nhẹ, chân trần đặt lên nền gạch mát lạnh vừa nói: “Bà… con lau mình cho bà nghen.”

Bỗng nó hét toáng lên, tung đổ cả chậu nước khi thấy bà Hội đang co giật dữ dội trên giường, đôi tay gầy guộc tự bóp chặt lấy cổ mình như thể đang bị ai đó khống chế...

Tiếng thét thất thanh của con Thắm xé toạc bầu không khí u uất của buổi sớm. Ngay lập tức, nhà Hội đồng náo loạn bởi tiếng bước chân dồn dập.

Ông Hội đồng Quyền lật đật chạy xuống, gương mặt già nua đầy vẻ hốt hoảng. Cùng lúc đó, từ phía cổng chính, cậu Ba Nghĩa vừa từ Sài Gòn trở về, bộ dạng nhếch nhác, tay vẫn còn siết chặt bọc thuốc Tây đắt tiền. Bác sĩ Vĩnh, mợ Cả Nhàng và thằng Sửu cũng vừa kịp lao tới cửa buồng.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng: Bà Hội đồng đang quằn quại giữa đống chăn gấm xộc xếch, đôi bàn tay gầy guộc của chính bà đang co quắp, bóp chặt lấy cổ mình đến mức gân xanh nổi đầy mặt, môi tím ngắt vì nghẹt thở.

Vĩnh lao tới trước tiên, định gỡ tay bà ra để cứu. Nhưng khi vừa chạm vào, anh khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng kinh ngạc. Dưới đôi bàn tay khẳng khiu của bà Hội, trên lớp da cổ nhăn nheo bỗng hiện lên mười vệt bầm tím đen rõ rệt. Những vết bầm này to và dài một cách bất thường, hằn sâu vào da thịt như bị gông sắt siết chặt. Đó tuyệt nhiên không phải dấu tay của bà vì chúng to lớn, thô ráp, mang dáng dấp bàn tay của một gã đàn ông lực điền.

"Trời đất ơi... cái gì vậy nè?" Ba Nghĩa run rẩy, bọc thuốc trên tay rơi bịch xuống sàn, văng tung tóe.

Vĩnh không trả lời, trực giác bác sĩ mách bảo anh điều kinh khủng hơn nằm ở phía dưới. Anh nín thở, dứt khoát nắm lấy mép chăn gấm đang đắp nửa thân dưới của bà Hội đồng và lật mạnh.

Một mùi hôi thối kinh thiên động địa ập tới, đặc quánh và tanh nồng như mùi của một xác chết trôi bị bỏ quên giữa nắng gắt. Cả căn phòng bỗng chốc trở thành một hầm mộ lộ thiên.

Ba Nghĩa vừa nhìn thấy đã ôm miệng lao ra cửa, nôn thốc nôn tháo đến mật xanh mật vàng. Ông Hội đồng loạng choạng lùi lại, đôi mắt đờ đẫn vì kinh hoàng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Thằng Sửu khuỵu xuống, mặt xám ngoét như người chết.

Trước mắt họ, phần thân dưới của bà Hội đồng đã không còn là cơ thể người sống. Từ thắt lưng trở xuống, da thịt đã rữa nát hoàn toàn, chảy ra thành một thứ nước vàng đục lẫn máu đen kịt, thấm đẫm xuống nệm lót. Lớp cơ thịt bị thối mục rụng rời từng mảng, để lộ ra khung xương chậu và xương đùi trắng hếu, nham nhở vết gặm nhấm.

Kinh tởm nhất là tại vùng hạ bộ, nơi bà từng tự hào sinh ra người nối dõi giờ đây chỉ còn là một hố đen ngòm, thối rữa tận xương tủy. Hàng vạn con giòi bọ trắng hếu, béo múp míp đang điên cuồng lúc nhúc, đùn đẩy nhau bò ra từ bên trong tủy xương trơ trọi. Chúng bò lổm ngổm lên những sợi gân máu còn sót lại đang run rẩy co giật theo nhịp thở cuối cùng của bà.

Bà Hội đồng không còn la hét được nữa. Đôi mắt bà trố ngược nhìn trân trân vào khoảng không, nơi thằng Dũng và người câm đang đứng. Tiếng "khò... khò..." trong cổ họng tắt ngấm khi đốt xương cổ cuối cùng bị một sức mạnh vô hình bẻ gãy nghe "rắc" một tiếng khô khốc.

Sau cơn nôn mửa kinh hoàng, cậu Ba Nghĩa loạng choạng vịn tay vào thành cửa, gương mặt bệ rạc, xanh tái đi vì sợ hãi và vì cơn vật thuốc đang âm ỉ kéo tới. Gã nhìn đống giòi bọ đang rúc rỉa mẹ mình, rồi nhìn sang Vĩnh, gào lên trong sự tuyệt vọng: "Mày, sao mày không chích thuốc cho má tao? Nhà tao đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức lặn lội lên tận Sài Gòn mang về cả đống thuốc Tây đắt giá... Tại sao má tao lại ra nông nỗi này hả?"

Vĩnh đứng trân trân, đôi tay đã vấy bẩn thứ dịch vàng đục. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bất lực xen lẫn kinh hãi: "Cậu Ba, cậu nhìn kỹ đi! Đây không phải là bệnh. Không có loại vi khuẩn hay hoại tử nào có thể ăn mòn xương thịt người sống nhanh đến mức trơ cả xương chậu ra như thế này chỉ trong một ngày. Tôi là bác sĩ, không phải phù thủy! Khoa học của tôi... thuốc Tây.. hoàn toàn vô dụng trước thứ này!"

"Vô dụng? Mày nói cái giọng đó mà nghe được sao?" Ông Hội đồng Quyền nãy giờ vẫn đứng bất động như một pho tượng đá, bất ngờ lên tiếng. Giọng ông trầm đục nhưng chứa đựng một cơn thịnh nộ tột cùng. Ông dấn bước về phía Vĩnh, cây gậy ba toong nện xuống sàn gạch nghe những tiếng chát chúa. "Tao rước mày về đây là để cứu người, chứ không phải để nghe mày tuyên bố bó tay!"

Vĩnh không lùi bước, sự chính trực của một trí thức bị dồn vào đường cùng khiến anh can đảm lạ thường. Anh chỉ tay thẳng vào những vết bầm đen hình mười ngón tay trên cổ bà Hội: "Ông Hội đồng! Ông nhìn vào cổ bà đi! Những vết bầm đó to hơn tay bà, to hơn tay tôi. Nó là dấu vết của một kẻ lực điền đã bóp nghẹt hơi thở của bà ngay giữa ban ngày ban mặt mà không ai thấy. Còn phần thân dưới... nó thối rữa y như một cái xác bị ngâm dưới bùn sình quá lâu. Ông có dám thề với trời đất rằng ngôi nhà này không có điều gì khuất tất không?"

"Mày... mày dám..." Ông Hội đồng run rẩy chỉ thẳng mặt Vĩnh, mặt ông đỏ gay rồi chuyển sang tím tái.

Ba Nghĩa lúc này bắt đầu mất kiểm soát, gã lao tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Vĩnh, xốc mạnh: "Mày nói bậy! Nhà tao là nhà danh gia vọng tộc! Má tao cả đời niệm Phật... Mày chữa không được thì mày đổ thừa cho ma quỷ sao?"

Vĩnh gạt mạnh tay Ba Nghĩa ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ quạch của gã: "Cậu Ba tỉnh lại đi! Thuốc phiện làm cậu mụ mị rồi sao? Hãy nhìn vào sự thật đi! Gia súc chết trơ xương, bà Hội thối rữa ngay khi còn thở... đó là quả báo! Là thứ gì đó đang đòi mạng cái nhà này!"

"Câm miệng!" Ông Hội đồng hét lớn, tiếng quát làm con Thắm đang đứng ngoài hành lang run bắn người. "Đuổi nó ra ngoài! Thằng Sửu, mày đâu? Lôi cổ thằng bác sĩ ăn nói lăng nhăng này ra khỏi nhà cho tao! Từ nay về sau không ai được nhắc tới cái giếng hay ma quỷ gì hết. Bà nhà tao... bà ấy chỉ bị bệnh lạ thôi."

Trong lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Nhàng vẫn đứng im lặng trong góc tối. Mợ khẽ đưa tay mân mê viên đá trên cổ, đôi mắt dửng dưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

---

Tiếng guốc gỗ nện vội vã trên hành lang, rồi cánh cửa buồng bật mở. Cô Hai Kim xông vào, hơi thở dồn dập, gương mặt đẫm mồ hôi vì chuyến đi vội từ nhà chồng. Cô mới về thăm mẹ tuần trước, lúc đó bà chỉ mới phát bệnh ngoài da, vậy mà tuần này trở lại, thứ chờ đợi cô không phải là tiếng tụng kinh quen thuộc, mà là một xác chết. Vừa nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình nằm thoi thóp trên giường với hình hài không còn nguyên vẹn, Hai Kim khuỵu xuống, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng: "Má ơi! Sao nông nỗi này má ơi..."

Cô lao đến bên giường, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào vết thương của mẹ mà chỉ biết nắm lấy vạt áo bà Hội, khóc lóc thảm thiết. Nhưng giữa cơn đau đớn tột cùng, Hai Kim vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cực độ trong căn buồng. Khi ngẩng lên, cô sững người khi nhìn thấy Vĩnh đang đứng đó với gương mặt bần thần, tay cầm cặp thuốc.

"Anh... anh Vĩnh?" Hai Kim thốt lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cô không ngờ người yêu cũ của Nhàng, người mà cô từng rất quý trọng vì sự đức độ và tài năng, lại là vị bác sĩ đang trực tiếp chữa trị cho mẹ mình.

Đúng lúc đó, Ba Nghĩa trong cơn vật thuốc và hoảng loạn lại bắt đầu gào thét, vung tay định lao vào Vĩnh: "Tại thằng này! Nó làm má ra nông nỗi này. Đuổi nó đi! Đánh chết nó cho tao!"

"Ba Nghĩa! Em dừng tay lại cho chị!"

Tiếng quát của Hai Kim tuy thanh mảnh nhưng đầy uy lực của người chị lớn khiến Ba Nghĩa khựng lại. Cô đứng phắt dậy, bước đến chắn giữa Vĩnh và em trai mình. Cô nhìn thẳng vào Ba Nghĩa, giọng run rẩy nhưng kiên quyết: "Em tỉnh lại đi Ba Nghĩa! Cậu Vĩnh là bác sĩ danh tiếng, cậu ấy từ Cần Thơ lặn lội qua đây cứu má, sao em lại nói lời vô học như vậy? Chuyện má bị bệnh lạ là do ý trời, cậu Vĩnh đã tận tâm hết sức rồi. Chị biết tính cậu Vĩnh, xưa nay cậu ấy luôn là người nhân nghĩa, không bao giờ có chuyện làm bậy!"

Quay sang nhìn ông Hội đồng Quyền đang hầm hầm giận dữ, Hai Kim chắp tay, giọng khẩn thiết: "Thưa ba, cậu Vĩnh là người quen cũ của nhà mình, ba cũng biết tánh ý cậu ấy mà. Lúc này nhà mình đang bối rối, nếu không có một người hiểu biết như cậu Vĩnh ở lại giúp sức, con sợ má còn đau đớn hơn. Xin ba đừng nghe lời nóng nảy của thằng Ba Nghĩa mà làm khó người tốt."

Vĩnh đứng sau lưng Hai Kim, lòng dâng lên một sự xúc động nghẹn ngào. Giữa cái hang ổ của sự nghi kỵ và tội ác này, sự hiền hậu và công tâm của cô Hai Kim như một đốm sáng nhỏ nhoi còn sót lại. Anh khẽ cúi đầu: "Cảm ơn cô Hai đã tin tưởng. Tôi thực sự... thực sự đã cố hết sức."

Hai Kim quay lại nhìn Vĩnh bằng ánh mắt buồn bã, rồi cô chợt nhìn xuống vết bầm mười ngón tay trên cổ mẹ. Cô rùng mình, dường như cô cũng cảm nhận được điều gì đó không lành.

Nhàng nhìn chị chồng, đôi mắt mợ thoáng một nét dao động rất nhẹ rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Sự xuất hiện của Hai Kim với lòng tốt thuần khiết khiến kế hoạch của cô dường như có một chút xáo trộn.

---

Sau khi nghe Vĩnh giải thích tường tận dưới góc độ y học nhưng lại đầy những điều không thể giải thích nổi, Hai Kim run rẩy, gương mặt hiền hậu lộ rõ vẻ hoang mang. Cô vốn là người tin vào sự xoay vần của trời đất, lại chứng kiến cái chết dị thường của mẹ, cô biết chuyện này không thể chỉ dùng thuốc Tây mà giải quyết được.

Như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, Hai Kim nắm lấy tay ông Hội đồng, giọng khẩn thiết: "Dạ thưa ba... chuyện này tâm linh không có đùa được đâu. Nhưng mà may quá, bên nhà chồng con hôm trước có rước một ông thầy Tàu về để sửa lại thế đất, cúng phong thủy. Ông thầy này giỏi dữ lắm, coi đâu trúng đó, nhà chồng con phất lên cũng nhờ tay ổng. Khi nãy đi từ nhà chồng qua đây, ổng cũng có xin con đi cùng để gặp người quen. Hiện ông đang ở bên quán bà Tư Mập ở đầu xóm mình."

Vừa nghe đến "thầy Tàu", Ba Nghĩa đang vật vã bên cửa sổ bỗng gắt lên: "Lại thầy với thợ! Ba nhìn xem, mấy ông thầy bùa thầy ngải rước về có cứu được má đâu, hay chỉ làm cho chuyện thêm rắc rối? Con không tin mấy người đó!"

Ông Hội đồng Quyền cũng hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ông cũng chẳng mặn mà gì với đề nghị của con gái: "Thôi đi Hai Kim, nhà này đang nháo nhào, rước thêm người lạ vào chỉ tổ làm thiên hạ bàn ra tán vào."

Hai Kim đứng giữa hai người đàn ông, gương mặt đầy vẻ khó xử: "Nhưng ba ơi, đây là người nhà chồng con tin tưởng nhất..."

Giữa lúc cuộc tranh luận đang bế tắc, Nhàng nãy giờ vẫn im lặng như một pho tượng gỗ sau bức rèm, bỗng chậm rãi bước tới. Mợ khẽ đưa tay chạm vào viên đá xanh trên cổ, một luồng ánh sáng tím sẫm loé lên rồi lặn mất tăm trong thớ đá. Nhàng ngẩng đầu, đôi mắt sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt giếng nhìn thẳng vào ông Hội đồng.

Cái nhìn ấy như có một sức mạnh vô hình xoáy vào tâm trí ông Hội đồng Quyền, khiến ông thoáng rùng mình, cơn giận và sự phân vân bỗng chốc tan biến. Nhàng khẽ gật đầu nhẹ với ông, môi mợ không cử động nhưng trong đầu ông Hội đồng như có một tiếng thì thầm vang lên đầy thúc giục.

Ông Hội đồng chớp mắt, thái độ thay đổi 180 độ: "Thôi được rồi... Hai Kim, con sai thằng Sửu ra quán bà Tư Mập rước thầy vào đây. Dù sao má con cũng đã thế này rồi, để xem xem có giải quyết được gì đâu."

Vĩnh đứng bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ sự việc, anh cảm thấy một sự ớn lạnh dọc sống lưng. Anh nhận ra cái chạm tay vào viên đá của Nhàng không đơn giản chỉ là thói quen. Hình như Nhàng đang dẫn dắt mọi thứ theo một kịch bản mà dường như chỉ mình mợ biết rõ.
 
Ở phân đoạn này, mình có đưa vào 1 trong nhưng tâm tư mà mình từng suy nghĩ về nó khá nhiều.
Thầy Thiện Pháp, là người tốt, ông chỉ có lòng cảnh báo cho bà Hội đồng. Nhưng mà nếu hôm ở chùa, thầy không cảnh báo bà Hội về việc nếu sinh con trai, thì nhà có hoạ chết người, thì bà Hội đồng lúc đó có bỏ mặc cho thằng Dũng đuối nước đến chết? Liệu việc là tưởng chừng là tốt đó, có tạo thêm nghiệp báo cho bản thân thầy Thiện Pháp?
 
ban đầu mình tính cho hắn treo cổ thôi đó :v
Tôi còn tưởng twist nó thoát đc xong bị xua đuổi, rồi đói khát, đàn em phản bội hành hạ (tàn nhẫn luôn vì dám động đến vk ngta ), đi ăn xin cũng bị nhổ nc miếng vì "tiếng tăm" lững lẫy, xong đói về nhà hát đê ăn cắp vì rành đường, xong bị đánh bể đầu đem xuống giếng.
 
Chương 12: Đền tội (2)

Đêm ấy, sau khi những tiếng kèn trống đám ma đã tắt hẳn, dinh cơ nhà ông Hội đồng rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Vĩnh nằm trong căn phòng dành cho khách, trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Cái lạnh từ sông Cổ Chiên len lỏi qua khe cửa, hay có lẽ, nó toát ra từ chính những ký ức kinh hoàng mà anh vừa chứng kiến suốt mấy ngày qua.

Vĩnh gác tay lên trán, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là lão thầy Tàu tên Triệu Tứ Vũ. Với con mắt của một bác sĩ, Vĩnh đoán lão cũng phải xấp xỉ trăm tuổi. Da dẻ lão khô héo, nhăn nheo như lớp vỏ cây đại thụ, nhưng đôi mắt thì vẫn quắc thước, sáng rực. Lão nói thứ tiếng Việt lơ lớ, giọng khàn đục nhưng lại vô cùng lưu loát khi phán về cái chết của bà Hội đồng. Lão khẳng định bà bị ểm bùa, và lão là người duy nhất có thể trấn áp được uế khí để bà được "yên nghỉ".

Đầu óc anh như một cuốn phim bị hỏng, cứ tự động tua lại những thước hình về đám tang hôm nay, một buổi lễ phô trương đến ngạt thở nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.

Anh chỉ thấy đó là một màn kịch vụng về. Người kéo đến viếng đông như trẩy hội, xe ngựa, xe kéo đậu san sát choán hết cả con lộ dẫn vào dinh cơ, bụi mù mịt cả một vùng trời. Tiếng kèn đám ma nỉ non quyện lẫn với tiếng khóc mướn vang trời dậy đất, nghe thống thiết đến mức người ta tưởng như ai đó đang xé ruột xé gan. Sau những chiếc khăn trắng ấy là những đôi mắt ráo hoảnh, những cái liếc nhìn dò xét. Người ta đến không phải để tiễn đưa, mà đến để phủ phục trước cái uy của ông Hội đồng Quyền, vì sợ bị trù dập, sợ bị gạt ra khỏi những đặc ân nhiều hơn là thương xót cho người đàn bà vừa nằm xuống trong hình hài thối rữa.

Càng suy nghĩ, Vĩnh càng thấy đầy nghi hoặc: sự biến mất của Nhàng. Suốt cả buổi lễ kéo dài từ sáng sớm đến tận lúc hạ huyệt, mợ Cả Nhàng tuyệt nhiên không hề lộ diện. Không một ai trong nhà lên tiếng hỏi, dường như có một sự thỏa thuận ngầm rằng mợ đang bị "cách ly" để tránh xung khắc với mẹ chồng. Nhưng Vĩnh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sự vắng mặt của Nhàng không giống một sự trừng phạt hay kiêng kỵ, mà giống như một sự rút lui có tính toán.

Nhưng điều khiến Vĩnh kinh hãi nhất, chính là cái nghi lễ kỳ quái mà lão thầy Tàu Triệu Tứ Vũ đã thực hiện. Lão thầy già nua với đôi mắt quắc thước ấy đã ra lệnh một cách lạnh lùng, yêu cầu tất cả con cháu, kể cả ông Hội đồng, phải ra ngoài hết. Cánh cửa buồng tang đóng sập lại, chỉ còn mình lão với cái quan tài nằng nặng mùi tử khí của bà Hội đồng.

Vĩnh nhớ lại gương mặt của ông Hội đồng lúc đó, một người vốn dĩ kỳ thị và ghét cay ghét đắng bọn thầy bùa, thầy cúng, vậy mà lại chấp nhận yêu cầu phi lý đó một cách dễ dàng đến khó hiểu. Ông đứng ngoài hành lang, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng như kẻ bị bỏ bùa mê thuốc lú, mặc kệ cho lão thầy Tàu làm gì thì làm bên trong gian buồng đóng kín.

Vĩnh tự hỏi: "Lão ta đã làm gì trong căn phòng kín đó với cái quan tài của bà Hội? Tại sao ông Hội đồng lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy?"

Nhưng điều khiến Vĩnh thấy nực cười và lạ lẫm nhất chính là cảnh tượng lão thầy Tàu Triệu Tứ Vũ chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ, màu men đen bóng, đưa cho cậu Ba Nghĩa.

Lão nói với giọng khàn đục, tự tin đến lạ thường rằng đây là thứ thần dược gia truyền có thể cắt đứt cơn nghiện thuốc phiện đang hành hạ cậu Ba bấy lâu. Vĩnh nhìn cảnh đó mà chỉ muốn phì cười vì sự phi lý. Anh là bác sĩ được đào tạo bài bản, anh biết rõ cái thứ "phù dung" kia nó tàn phá thần kinh con người khủng khiếp thế nào, y học còn đang bó tay, vậy mà lão già gần trăm tuổi kia lại dám tuyên bố chữa khỏi bằng một lọ thuốc không nhãn mác. Vậy mà, lạ lùng thay, cậu Ba Nghĩa, kẻ vốn dĩ đang lồng lộn vì thiếu thuốc lại đón lấy lọ sứ ấy bằng một sự cung kính và tin tưởng đến mù quáng.

"Mai mình phải về Cần Thơ rồi..." Vĩnh thở dài, nhưng trong thâm tâm anh biết, mình không thể rời bỏ Nhàng lúc này. Nhàng đang lún sâu vào một vũng lầy mà dường như chính cô cũng không tự thoát ra được.

Bỗng nhiên, từ phía ngoài hành lang, một tiếng động lạ lại vang lên. Vĩnh bật dậy, nín thở, nép mình sát vào khung cửa sổ gỗ lim, chỉ để lộ một khe hở nhỏ đủ để quan sát ra khu vườn sau. Tim anh đập dồn dập, tiếng mạch đập trong tai át cả tiếng gió rì rào ngoài bãi bồi. Cổ tay trái của anh bỗng dưng nhói lên, vết bầm tím đen lại bắt đầu lạnh toát.

Dưới ánh trăng mờ đục bị dải mây đen che khuất phân nửa, một bóng người lù lù xuất hiện từ phía dãy nhà kho. Người này bước đi lầm lũi, tấm lưng hơi khom xuống vì đang vác trên vai hai chiếc túi vải bố màu đen dài ngoằng, nặng trịch.

Vĩnh căng mắt nhìn, cố nhận dạng xem đó là ai trong nhà, nhưng bóng tối quánh đặc và lớp sương khiến khuôn mặt kẻ kia nhòe đi, chỉ còn thấy một hình hài đen sẫm, đầy vẻ đe dọa.

Đến sát thành giếng, bóng đen dừng lại. Hắn hạ hai chiếc túi xuống đất một cách cẩn trọng. Vĩnh nghe thấy một tiếng “bịch” nặng nề, kèm theo đó là tiếng lanh cạnh của những vật thể cứng va chạm vào nhau bên trong lớp vải bố.

Bóng người kia cúi xuống, bấu lấy mép tảng đá rêu phong trên miệng giếng. Một âm thanh trầm đục, tiếng đá nghiến lên thành gạch “rầm... rầm...” vang lên khô khốc giữa đêm vắng. Vĩnh cảm thấy gai ốc nổi khắp người. Kẻ đó không tốn quá nhiều sức, lẳng lặng dịch chuyển tảng đá ra một bên để lộ ra cái miệng giếng đen ngòm như họng súng. Một luồng khí xám xịt từ dưới hố sâu lập tức phả ngược lên, quấn quýt lấy đôi bàn tay của gã lạ mặt.

Hắn không chút do dự, túm lấy miệng hai chiếc túi đen rồi quăng mạnh xuống lòng giếng sâu hoắm.

Tùm! Tùm!

Hai tiếng động đục ngầu vọng lên từ dưới đáy, không hề có tiếng nước bắn tung tóe, mà giống như hai vật thể vừa rơi vào một hố bùn nhão nhoét. Ngay sau đó, kẻ lạ mặt nâng tảng đá đậy kín miệng giếng lại, lau mồ hôi trên trán rồi vội vã quay người bỏ đi về phía gian nhà chính, lẩn khuất nhanh vào những cái bóng dài của hàng cột hành lang trước khi Vĩnh kịp nhìn rõ diện mạo.

Vĩnh đứng chết trân, đôi bàn tay bấu chặt vào thành cửa sổ đến mức móng tay găm sâu vào gỗ. Anh bàng hoàng tự hỏi: “Trong hai cái túi đó chứa thứ gì? Tại sao người này lại lén lút phi tang chúng xuống giếng ngay sau đám tang của bà Hội đồng?”
 
tạm thời hôm nay như vậy nhé, các bác đoán xem bóng đen + 2 túi kia là gì?
Các bác muốn ai chết tàn nhẫn nhất, theo cách như thế nào?
 
tạm thời hôm nay như vậy nhé, các bác đoán xem bóng đen + 2 túi kia là gì?
Các bác muốn ai chết tàn nhẫn nhất, theo cách như thế nào?
2 cha con hát đê là ứng cử viên sáng giá nhất rồi thớt, cả 2 luôn nhé.
 
đang viết lại đoạn sau, mà thấy đầu óc trống rỗng quá :v
Mợ nhích sát lại gần, thân hình mềm mại nhưng buốt giá ép chặt vào lồng ngực Vĩnh. Viên đá trên cổ mợ bỗng rực sáng lên một màu tím xanh quỷ dị, chiếu thẳng vào mắt anh. Đầu óc Vĩnh bắt đầu quay cuồng, mùi hương hoa phù dung từ người Nhàng như một loại thuốc mê cực mạnh khiến chân tay anh nhũn ra, mọi lý trí bác sĩ, mọi lời cảnh báo của mợ Sinh bỗng chốc tan biến như mây khói.

“Đừng hỏi nữa... Vĩnh.” Nhàng đưa đôi môi đỏ mọng lại sát tai anh, giọng nói ngọt lịm như rót mật vào lòng: “Đêm nay là đêm cuối cùng của sự bình yên. Hãy cho em thấy tình yêu mà anh nói anh đã mang theo từ Tây phương về đây…”

Nhàng tháo phắt sợi dây chuyền, ấn viên đá lạnh lẽo vào giữa môi Vĩnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Vĩnh rùng mình dữ dội, đôi mắt anh trở nên đờ đẫn, trống rỗng.

Vĩnh như một kẻ mất hồn, hoàn toàn bị cuốn vào ma lực của người đàn bà trước mặt. Dưới ánh trăng mờ đục và u uất, Nhàng thong thả quỳ xuống lớp cỏ đẫm sương đêm ngay dưới chân anh.
 
Chương 12: Đền tội (3)

Đợi cho bóng đen kia hoàn toàn khuất dạng sau những hàng cột tối om của dãy hành lang, Vĩnh vẫn đứng bất động thêm một hồi lâu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim đập loạn xạ. Sự im lặng chết chóc lại bao trùm lên khu vườn, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng nước sông Cổ Chiên vỗ oàm oạp vào bờ xa xa.

Nỗi tò mò pha lẫn cảm giác bất an thôi thúc, Vĩnh lặng lẽ trèo qua khung cửa sổ, đôi chân trần chạm xuống nền đất ẩm lạnh. Anh nép mình vào những bụi cây, rón rén tiến về phía cái giếng cũ.

Đứng trước miệng giếng, phiến đá phủ rêu xanh rì vẫn nằm chình chình trên miệng giếng, nặng nề và câm lặng như một nấm mồ.

Vĩnh nuốt khan, cúi người xuống. Anh đặt hai bàn tay lên mép đá sần sùi, thử lay nhẹ. Phiến đá không nhúc nhích. Anh đổi thế đứng, một chân chống ra sau, vai tì sát mép giếng, rồi dồn lực nhấc mạnh lên. Cơ tay anh căng cứng, gân cổ nổi rõ, hơi thở bật ra thành tiếng khò khè trong lồng ngực. Nhưng tảng đá vẫn trơ trơ, nặng một cách vô lý, như thể nó bị ghì chặt bởi chính lòng giếng đen ngòm phía dưới.

Vĩnh nhíu mày, anh cúi xuống, quan sát thật kỹ từng kẽ hở giữa phiến đá và thành giếng. Anh lẩm bẩm: "Rõ ràng mình thấy gã đó nhấc nó ra nhẹ như bỡn cơ mà..."

Anh dồn sức vào đôi tay, bấu chặt lấy mép đá sần sùi. Vĩnh nín thở, gồng hết sức bình sinh, gân xanh nổi đầy trên trán để thử nâng nó lên một lần nữa. Thế nhưng, dù anh có xoay sở đủ mọi hướng, dùng cả vai để bẩy, tảng đá vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một phân.

Vĩnh buông tay khỏi tảng đá, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió đêm rít qua kẽ lá. Anh đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào khối đá xám xịt như thể nó đang trêu ngươi mình.

Giữa cái tĩnh lặng rợn người ấy, một luồng khí lạnh đột ngột từ dưới chân trườn lên, quấn lấy cổ chân Vĩnh. Một giọng nói nữ quen thuộc, trong trẻo nhưng u uất, bất ngờ vang lên ngay sát bên tai, khiến anh giật bắn người lùi lại:

“Anh Vĩnh... mau rời đi sớm đi. Cám ơn anh đã giúp tôi, nhưng nếu anh còn ở lại, anh sẽ bị liên lụy bởi cái nghiệp của nhà này. Chạy đi Vĩnh...!”

Vĩnh đứng tim, anh xoay người nhìn quanh quất nhưng chỉ thấy bóng tối đặc quánh của khu vườn sau. Anh nhận ra giọng nói này, chính là giọng nói đã khẩn khoản xin anh gỡ lá bùa trên cửa nhà kho vào đêm trước. Anh lấy hết can đảm, thào thào hỏi vào hư không: “Cô... cô là ai? Tại sao tôi đã tháo lá bùa theo lời cô, nhưng bà Hội đồng vẫn chết? Tại sao bà ấy lại thối rữa kinh hoàng như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Một hơi lạnh phả vào mặt Vĩnh, giọng nói ấy lại vang lên, lần này trầm đục và đầy đau đớn: “Bà ta chết vì nợ máu phải trả... Tôi... tôi là Sinh đây...”

Vĩnh sững sờ, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc: “Mợ Sinh? Không thể nào... Cả nhà này ai cũng nói mợ đã bỏ trốn khỏi đây nhiều năm trước rồi mà?”

“Không... tôi không có cơ hội trốn...”

Vừa dứt lời, từ bóng tối mịt mù phía sau thành giếng, một làn khói trắng mờ ảo bắt đầu tụ lại, hình thành nên dáng dấp một người phụ nữ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt mợ Sinh dần hiện rõ. Vẫn là người phụ nữ xinh đẹp ấy, mặc bộ bà ba sờn cũ, mái tóc dài xõa tung che khuất một bên vai.

Đôi mắt mợ Sinh sâu hoắm, nhìn Vĩnh bằng một sự thê lương tột cùng. Mợ Sinh đưa cánh tay gầy guộc chỉ về phía cái giếng: “Họ đã quăng tôi xuống đây... lúc tôi vẫn còn sống. Anh nhìn cái giếng này đi Vĩnh, nó không phải là nơi chứa nước, nó là một hầm mộ....”

Vĩnh rụng rời chân tay, anh nhìn mợ Sinh hiện hình giữa đêm khuya mà cảm thấy thực tại bỗng chốc vỡ vụn.

“Bác sĩ Vĩnh... mau đi đi...” Mợ Sinh lặp lại, hình ảnh mợ bắt đầu nhạt nhòa, tan dần vào màn sương đục ngầu. “Anh là người tốt duy nhất bước chân vào đây, đừng để mạng mình chôn cùng cái nhà thối rữa này.”

Mợ Sinh biến mất hoàn toàn, để lại Vĩnh đứng trơ trọi bên miệng giếng. Cái lạnh thấu xương lúc này không chỉ nằm ở ngoài da, mà nó thấm sâu vào tận tâm can anh.

Vĩnh ngồi thụp xuống bãi cỏ úa cạnh mép giếng, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đầu óc vị bác sĩ trẻ giờ đây là một mớ hỗn độn kinh hoàng. Những kiến thức y học Tây phương mà anh dày công học tập suốt bao năm qua bỗng chốc trở nên nực cười và vô dụng trước sự thật trần trụi vừa hiển hiện.

Trong đầu anh, lời cảnh báo của mợ Sinh cứ vang lên như tiếng chuông: "Chạy đi Vĩnh... tôi không có cơ hội trốn... anh sẽ bị liên lụy". Anh rùng mình khi nghĩ về hình ảnh Nhàng những ngày qua. Có phải Nhàng mà anh từng yêu, người con gái nết na, hiền dịu năm nào.

"Nếu mình đi, Nhàng sẽ ra sao? Nhưng nếu mình ở lại, liệu mình có kết thúc dưới đáy cái giếng này như mợ Sinh?"

Sự dằn vặt giữa bản năng sinh tồn và tình yêu mù quáng khiến Vĩnh nghẹt thở. Anh nhìn chăm chằm vào tảng đá đậy miệng giếng, nơi chứa đựng bí mật kinh hoàng của nhà Hội đồng, cảm giác như mình đang đứng trước cửa miệng của một con quái vật đang chờ giờ thức giấc.

“Anh Vĩnh... đêm hôm khuya khoắt, anh ngồi đây làm gì mà thẫn thờ vậy?”

Giọng nói nhẹ tênh, quen thuộc đến xé lòng vang lên từ phía sau. Vĩnh giật bắn mình, quay phắt lại. Nhàng đứng đó, ánh trăng xanh xao lọt qua tán lá, đậu trên gương mặt thanh tú nhưng trắng dã của mợ. Vạt áo lụa mỏng manh khẽ lay động trong gió, phảng phất mùi hương trầm u uất quyện với mùi hoa phù dung héo úa.

Vĩnh lắp bắp, tim đập loạn xạ: “Nhàng... em... em ra đây hồi nào?”

Nhàng chậm rãi bước lại gần, mỗi bước chân của mợ nhẹ đến mức cỏ dưới chân không hề xao động. Mợ ngồi xuống phiến đá ngay cạnh Vĩnh, đôi mắt sâu hoắm nhìn đăm đăm vào khoảng không.

“Em không ngủ được.” Nhàng khẽ thở dài, hơi thở mợ lạnh ngắt tạt ngang qua mặt Vĩnh. “Trong cái nhà này, hình như ai cũng có những bí mật khiến mình thức trắng đêm, phải không anh?”

Vĩnh đứng dậy, hơi thở dồn dập. Không còn vẻ né tránh như ban chiều, anh bước tới một bước, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt: “Nhàng... em nói thiệt cho anh nghe đi. Tại sao suốt buổi lễ tang của bà Hội đồng, em tuyệt nhiên không xuất hiện? Người ta nói em bị kiêng kỵ, nhưng anh thấy không phải. Em đang trốn tránh điều gì??”

Nhàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi: “Em chỉ là phận dâu con, người ta bảo sao em nghe vậy. Anh hỏi chuyện đó làm gì cho nặng lòng?”

Vĩnh không buông tha, anh chỉ tay về phía miệng giếng, giọng gắt lên: “Vậy còn mợ Sinh? Người ta nói mợ ấy bỏ trốn, nhưng sao vừa rồi... chính tai anh nghe thấy tiếng mợ ấy? Nhàng, em nhìn vào mắt anh đi! Mợ Sinh có thật sự bỏ trốn không, hay mợ ấy vẫn luôn ở ngay dưới chân chúng ta, trong cái giếng lạnh lẽo này?”

Nhàng im lặng, nụ cười trên môi mợ chợt tắt ngấm. Mợ Cả Nhàng không nhìn Vĩnh mà nhìn trân trân vào tảng đá đậy giếng. Sự im lặng ấy kéo dài đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió rít qua rặng bần ngoài xa.

Vĩnh tiến sát lại, anh túm lấy bả vai gầy của mợ, ánh mắt dừng lại nơi viên đá xanh trên cổ đang tỏa ra luồng u khí mờ ảo: “Và cả viên đá này nữa... Nhàng ơi, em đang dùng nó để làm gì? Em có biết mỗi lần em chạm vào nó, em trở thành một thứ gì đó rất đáng sợ không?”

Nhàng bỗng ngước mắt lên nhìn Vĩnh. Đôi mắt mợ lúc này không còn vẻ dửng dưng, mà tràn ngập một nỗi u uất đến tận cùng, nhưng ẩn sâu trong đó là một ma lực đê mê. Mợ đưa bàn tay lạnh ngắt lên chạm vào môi Vĩnh, chặn đứng những câu hỏi dồn dập của anh.

“Anh hỏi nhiều quá... anh Vĩnh.” Nhàng thì thầm, hơi thở phả ra mùi nước hoa héo úa nồng đậm.

Mợ nhích sát lại gần, thân hình mềm mại nhưng buốt giá ép chặt vào lồng ngực Vĩnh. Viên đá trên cổ mợ bỗng rực sáng lên một màu tím xanh quỷ dị, chiếu thẳng vào mắt anh. Đầu óc Vĩnh bắt đầu quay cuồng, mùi hương hoa phù dung từ người Nhàng như một loại thuốc mê cực mạnh khiến chân tay anh nhũn ra, mọi lý trí bác sĩ, mọi lời cảnh báo của mợ Sinh bỗng chốc tan biến như mây khói.

“Đừng hỏi nữa... Vĩnh.” Nhàng đưa đôi môi đỏ mọng lại sát tai anh, giọng nói ngọt lịm như rót mật vào lòng: “Đêm nay là đêm cuối cùng của sự bình yên. Hãy cho em thấy tình yêu mà anh nói anh đã mang theo từ Tây phương về đây…”

Nhàng tháo phắt sợi dây chuyền, ấn viên đá lạnh lẽo vào giữa môi Vĩnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Vĩnh rùng mình dữ dội, đôi mắt anh trở nên đờ đẫn, trống rỗng.

Vĩnh như một kẻ mất hồn, hoàn toàn bị cuốn vào ma lực của người đàn bà trước mặt. Dưới ánh trăng mờ đục và u uất, Nhàng thong thả quỳ xuống lớp cỏ đẫm sương đêm ngay dưới chân anh.

Cái lưỡi của mợ lướt đi điệu nghệ, vừa nóng hổi vừa tê dại, khiến Vĩnh phải ngửa cổ ra sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ. Anh cảm thấy từng mạch máu trong người như muốn nổ tung, sinh khí cứ thế bị hút vào đôi môi tà mị kia. Nhàng vừa cuồng nhiệt, vừa ngước đôi mắt sâu hoắm nhìn Vĩnh, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi như một lời thách thức đầy nhục dục.

Không chịu nổi sự kích thích ấy thêm giây nào nữa, Vĩnh vồ lấy mợ Nhàng, thô bạo lôi mợ lên phiến đá lạnh ngắt của nắp giếng. Anh xé toạc vạt áo lụa mỏng manh, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn nhưng xanh xao dưới ánh trăng. Mùi hoa phù dung xộc thẳng vào khứu giác, khiến cơn thèm khát xác thịt của anh bùng lên như lửa gặp dầu.

Anh thúc mạnh, từng cú thúc thô bạo khiến Nhàng run lên bần bật. Tiếng da thịt va chạm bành bạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc hồng hộc của Vĩnh. Bàn tay Nhàng bấu chặt vào tấm lưng vạm vỡ của anh, móng tay sắc lẹm găm sâu vào da thịt, để lại những vết cào rướm máu đỏ thẫm dưới ánh trăng.

Nhàng đưa tay khóa chặt lấy gáy Vĩnh, ép đôi môi đang ngậm viên đá xanh của anh vào môi mình. Trong cơn đê mê, Vĩnh lờ mờ nghe thấy tiếng cào cấu từ dưới lòng đất vọng lên mỗi lúc một rõ, tiếng kẹt... kẹt... của móng tay ma quái nghiến vào đá tảng, phối hợp nhịp nhàng với từng nhịp dập dồn của cuộc hoan lạc bệnh hoạn.

Vĩnh bị cuốn vào vòng xoáy nhục dục đến mức mê muội, anh để mặc Nhàng điều khiển thân xác mình như một con rối. Mợ Cả lật người Vĩnh lại, ép anh nằm ngửa lên phiến đá lạnh ngắt của miệng giếng. Cái lạnh thấu xương của đá tảng chạm vào da thịt trần trụi của Vĩnh khiến anh khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Nhàng lấn át.

Nhàng dang rộng đôi chân dài, thong thả ngồi lên người Vĩnh. Mợ cúi xuống, mái tóc đen dài xõa tung phủ kín mặt Vĩnh.

Mợ bắt đầu nhún nhảy điên cuồng ngay trên người anh. Từng nhịp lên xuống của Nhàng vừa uyển chuyển vừa mạnh bạo, khiến Vĩnh cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong một đại dương đầy dục vọng . Mợ cúi thấp người, đưa viên đá xanh đang rực sáng trước ngực lại sát miệng anh.

Như bị thôi miên, Vĩnh hé môi ngậm lấy viên đá lạnh lẽo ấy. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào bề mặt trơn nhẵn của viên đá, một luồng điện chạy dọc tủy sống khiến toàn thân anh căng cứng.

Cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Vĩnh gầm lên một tiếng khàn đặc, đôi tay bấu chặt vào mông Nhàng, dồn hết tất cả tinh túy của mình vào sâu trong cơ thể người đàn bà ma quái. Đầu óc Vĩnh hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ thấy một màu tím đen bao trùm lấy tầm nhìn, trong khi viên đá trong miệng dường như đang nóng rực lên, hút trọn lấy linh hồn anh.

Vĩnh nằm vật ra trên phiến đá, lồng ngực phập phồng hớp lấy từng ngụm không khí lạnh buốt của vườn khuya. Thân thể anh rã rời, đầu óc vẫn còn vương vấn cảm giác đê mê tê dại từ viên đá và cuộc hoan lạc vừa rồi. Anh nhìn lên bầu trời trăng mờ, trong lòng nhen nhóm một ý nghĩ điên rồ rằng mình sẽ cứu được Nhàng, sẽ đưa cô thoát khỏi nơi này.

Thế nhưng, cảm giác ấm áp vừa rồi vụt tắt ngay lập tức khi Nhàng thong thả bước xuống khỏi người anh. Không có một cái nhìn tình tứ, không một lời âu yếm, mợ lặng lẽ cúi xuống nhặt một tảng đá xanh to bằng bắp đùi nằm ngay cạnh chân giếng.

Khi Vĩnh còn đang ngơ ngác, định cất tiếng hỏi, Nhàng đã dứt khoát vung tay.

Bốp!

Tảng đá giáng thẳng vào màng tang của Vĩnh. Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong hộp sọ, tầm nhìn của anh lập tức bị bao phủ bởi một màu đỏ lờ mờ của máu. Vĩnh hộc lên một tiếng, đôi tay quờ quạng vô vọng vào không trung. Anh không thể tin được người đàn bà vừa mới quấn quýt bên mình lại ra tay tàn độc đến thế.

Không để anh kịp định thần, Nhàng tiếp tục vung đá. Lần này trúng ngay giữa trán.

Tiếng xương sọ rạn nứt nghe khô khốc giữa đêm vắng. Máu từ vết thương phun ra thành dòng, nóng hổi, chảy dài xuống hõm cổ rồi thấm vào tảng đá rêu phong. Nhàng điên cuồng nện liên tiếp, từng cú đánh đều mang theo sức mạnh của một kẻ đã đánh mất hoàn toàn nhân tính. Da mặt Vĩnh nát bấy, một bên mắt bị dập nát, dịch vàng và máu trộn lẫn vào nhau nhầy nhụa.

Vĩnh nằm thoi thóp, đôi môi nát bấy khẽ mấp máy như muốn hỏi một câu "Tại sao?", nhưng chỉ có những bong bóng máu trào ra. Ánh mắt anh mờ dần, chỉ còn thấy bóng dáng Nhàng đứng sừng sững dưới trăng như một nữ quỷ, cơ thể của mợ vấy bẩn những vệt máu đỏ tươi.

Ngay khoảnh khắc hơi thở của Vĩnh chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng, tảng đá lớn đậy trên miệng giếng bỗng phát ra những tiếng “rầm... rầm...” nặng nề. Phiến đá khổng lồ tự động chuyển dịch, trượt chậm rãi sang một bên. Một luồng u khí đen kịt, hôi thối nồng nặc từ dưới hố sâu phả ngược lên, quấn lấy thân xác đầy máu của Vĩnh.

Mợ bước lại sát mép giếng, cúi nhìn Vĩnh đang nằm sõng soài trên phiến đá, hơi thở anh chỉ còn thoi thóp. Nhàng chỉ khẽ đặt mũi chân lên sườn anh rồi đạp Vĩnh xuống như đẩy một vật cản vướng đường.

Thân hình Vĩnh trượt đi, chậm chạp, rồi mất thăng bằng. Anh kịp mở mắt lần cuối, nhìn thấy khuôn mặt Nhàng cúi xuống, bình thản đến lạnh người, trước khi cả thân thể lăn khỏi mép đá và rơi thẳng vào khoảng không đen ngòm.

Tùm!

Một tiếng động đục ngầu vang lên, nước giếng đặc quánh sình bùn nuốt chửng lấy anh. Nhàng đứng trên mép giếng, nhìn xuống cái hố sâu hun hút một lát, rồi mợ đưa tay sờ vào viên đá trên cổ. Giờ đây, viên đá không còn màu xanh lá mà đã chuyển hẳn sang màu đỏ rực như một hòn than đang cháy, tỏa ra hơi nóng rần rật.

Tảng đá trên miệng giếng lại rầm rập chuyển động, tự động khép kín lại, bịt chặt mọi dấu vết của cuộc tàn sát, trả lại cho khu vườn sau một sự tĩnh lặng chết chóc.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
Harukukenly,
Trả lời
345
Lượt xem
35.235
Quay lại
Lên đầu trang