Cái nghề giáo bạc bẽo, làm dâu trăm họ nhưng đãi ngộ thì bèo bọt. Bây giờ như thế nào thì không biết, nhưng thời ông X, 3 năm dc bằng khen của quận, thì dc 1 bằng khen của TP, nếu phấn đấu thì cứ mỗi năm sau đó sẽ dc tiếp bằng khen. Cứ năm ba bằng khen của TP thì sẽ dc bằng khen của bộ, phấn đấu tiếp thì cứ mỗi năm sau lại dc tiếp bằng khen của bộ. Mẹ tôi làm giáo viên tiểu học, dc 3 cái bằng khen của bộ do ông X ký. Tôi nhớ đợt năm nào 2012-2013 dc nhận giải cá nhân xuất sắc của ngành giáo dục TP HCM thì hầu như toàn bộ người dc giải là hiệu trưởng, giảng viên, v...v...chỉ có 2 người là giáo viên đứng lớp: 1 người dạy cho trẻ em khuyết tật, người còn lại là mẹ tôi. Nếu nói bằng khen này nọ thì treo kín cả bức tường cũng không đủ. Nhưng mà lương thì bạc bẽo, tính cả tiền dạy thêm tại nhà thì cũng chưa đến 10 củ dù là khối trưởng và có bằng này bằng nọ do các ông ở trên bắt học. Bàn xa tý, con bạn tôi đang làm giảng viên đại học bị bắt đi học lấy chứng chỉ kế toán để....hiểu bản chất của việc tính toán thu chi trong trường. Còn tôi thì....học tiếng Anh nhưng muốn đi dạy thì phải học thêm B2 một ngoại ngữ khác. Hồi đó tôi học lòi mắt hơn hai năm tiếng Pháp nhưng....không bao giờ xài đến, trừ mấy lần đi ăn nhà hàng sang thì tôi đọc hiểu dc menu.
Lại nói về mẹ tôi. Tưởng tượng hầu như ngày nào cũng đi làm từ 6h30 đến 8h30 mà lương thì thua cả công nhân trong khi áp lực thì trên đe dưới búa. Không phải cấp trên bắt chạy chỉ tiêu, ép học cái này cái nọ, làm phong trào thi đua các kiểu thì cũng phụ huynh ảo tưởng con mình là thiên tài hay tệ hơn là cục súc ngáo đá. Sau này mẹ tôi bệnh nên không đứng lớp nữa rồi nghỉ hưu thì lãnh một lần, nói chung là max nát với cái đồng lương còm. Anh em trong đây nói chạy trường thu tiền này nọ nhưng mà giáo viên có mức mới dc sơ múi vào chỗ tiền đó vì tất cả đều do hiệu trưởng nắm. Thu bao nhiêu, dùng làm gì, chạy lớp nào nói chung là không đến lượt "thợ dạy" ý kiến ý cò. Người ta nói trăm dâu đổ đầu tằm là đúng vì một lớp có mấy chục đứa học sinh và phụ huynh nào cũng muốn con mình là nhất. Mẹ tôi từng gặp trường hợp một thằng nhóc quậy phá bị mời phụ huynh. Phụ huynh bảo "cháu nó nhát lắm, nếu nó có phá thì cô cứ đánh đứa kế bên là nó sợ ngay". Hay một ông phụ huynh xách dao đòi chém cô giáo vì con ổng bị đứa khác đánh rách da, nhưng bản thân ổng thì không biết con mình học lớp nào và cũng không biết cô chủ nhiệm là ai. Đã thế sau chủ trương cấm dạy thêm học thêm thì còn loạn thêm. Chủ tịch phường đi rình bắt giáo viên dạy thêm còn hơn công an TP bắt phò.
Bây giờ mẹ tôi vừa ung thư vừa bệnh tim, nói chung là không xong. Nhưng ngoại trừ cái bảo hiểm hưu trí bèo bọt, càng lúc càng bèo ra, thì chả dc cái gì. Đi làm thợ dạy hơn hai chục năm, bằng khen, giấy khen, chứng chỉ cái gì cũng có nhưng chỉ vác dc cái bệnh khớp cổ tay vào người do thường xuyên viết bảng. Đã thế thưởng và trợ cấp càng lúc càng ít. Tôi ngu như con lợn nên vẫn cắm đầu vào cái nghề này (dù giờ đã thất nghiệp). Cũng may tôi dạy Anh ngữ cho bọn học sinh cấp 2 nên cũng không đến nỗi cực dù lương thì vẫn ncqq. Ít ra tôi còn có thể mở lớp dạy kèm chứ mấy người dạy sinh, sử, địa, kỹ thuật thì tôi cũng không hiểu họ sống bằng cái gì luôn.
Mấy lời nhắn nhủ anh em ai muốn đi vào con dường này thì nên xác định rằng sẽ cực, nghèo và nhục. Yêu nghề gì gì đó thì okay nhưng muốn làm việc kiến tiền, kiếm sống thì né mẹ cái nghề này ra giùm cho. Lũ bạn tốt nghiệp cùng khóa tôi giờ chỉ còn 1 đứa bám nghề, còn lại thì chạy cả rồi.
Lại nói về mẹ tôi. Tưởng tượng hầu như ngày nào cũng đi làm từ 6h30 đến 8h30 mà lương thì thua cả công nhân trong khi áp lực thì trên đe dưới búa. Không phải cấp trên bắt chạy chỉ tiêu, ép học cái này cái nọ, làm phong trào thi đua các kiểu thì cũng phụ huynh ảo tưởng con mình là thiên tài hay tệ hơn là cục súc ngáo đá. Sau này mẹ tôi bệnh nên không đứng lớp nữa rồi nghỉ hưu thì lãnh một lần, nói chung là max nát với cái đồng lương còm. Anh em trong đây nói chạy trường thu tiền này nọ nhưng mà giáo viên có mức mới dc sơ múi vào chỗ tiền đó vì tất cả đều do hiệu trưởng nắm. Thu bao nhiêu, dùng làm gì, chạy lớp nào nói chung là không đến lượt "thợ dạy" ý kiến ý cò. Người ta nói trăm dâu đổ đầu tằm là đúng vì một lớp có mấy chục đứa học sinh và phụ huynh nào cũng muốn con mình là nhất. Mẹ tôi từng gặp trường hợp một thằng nhóc quậy phá bị mời phụ huynh. Phụ huynh bảo "cháu nó nhát lắm, nếu nó có phá thì cô cứ đánh đứa kế bên là nó sợ ngay". Hay một ông phụ huynh xách dao đòi chém cô giáo vì con ổng bị đứa khác đánh rách da, nhưng bản thân ổng thì không biết con mình học lớp nào và cũng không biết cô chủ nhiệm là ai. Đã thế sau chủ trương cấm dạy thêm học thêm thì còn loạn thêm. Chủ tịch phường đi rình bắt giáo viên dạy thêm còn hơn công an TP bắt phò.
Bây giờ mẹ tôi vừa ung thư vừa bệnh tim, nói chung là không xong. Nhưng ngoại trừ cái bảo hiểm hưu trí bèo bọt, càng lúc càng bèo ra, thì chả dc cái gì. Đi làm thợ dạy hơn hai chục năm, bằng khen, giấy khen, chứng chỉ cái gì cũng có nhưng chỉ vác dc cái bệnh khớp cổ tay vào người do thường xuyên viết bảng. Đã thế thưởng và trợ cấp càng lúc càng ít. Tôi ngu như con lợn nên vẫn cắm đầu vào cái nghề này (dù giờ đã thất nghiệp). Cũng may tôi dạy Anh ngữ cho bọn học sinh cấp 2 nên cũng không đến nỗi cực dù lương thì vẫn ncqq. Ít ra tôi còn có thể mở lớp dạy kèm chứ mấy người dạy sinh, sử, địa, kỹ thuật thì tôi cũng không hiểu họ sống bằng cái gì luôn.
Mấy lời nhắn nhủ anh em ai muốn đi vào con dường này thì nên xác định rằng sẽ cực, nghèo và nhục. Yêu nghề gì gì đó thì okay nhưng muốn làm việc kiến tiền, kiếm sống thì né mẹ cái nghề này ra giùm cho. Lũ bạn tốt nghiệp cùng khóa tôi giờ chỉ còn 1 đứa bám nghề, còn lại thì chạy cả rồi.