Ma che mắt hay do bản thân

Khỏi nói đâu xa, người làm thân cận của gia đình mình luôn. Xe lửa đã hạ hàng rào này nọ xong xuôi nhưng cô đi bộ thẳng luôn và tông luôn. Ba mình gọi điện không được thì đi ra trước chỗ làm thì thấy đã được đắp chiếu rồi. :surrender: :surrender: :surrender:
 
5 năm trước mình có xuống kha vạn cân chơi. lúc qa đường cá sấu hoa cà mua đồ, muốn qa thì phải qa đường ray xe lữa trước ... ai ngờ lúc qa lại hk nghe tiếng tàu. lúc bước qua thì may có 1 ông bác tưới rau gần đó la 1 cái tih2 mình giật mình. 5 phút sau tàu lữa chạy qua..mình tới cám ơn bác đó
bác đó nói đường ray nay nhìu ng bị tàu cán r
Bạn đã đóng góp cho diễn đàn. Mình cảm ơn nhưng xin phép dm bạn nhé.
Viết 4 dòng mà sai chính tả, viết tắt, không viết hoa gần 10 lỗi. Đọc 2, 3 lần ko hiểu, phát điên luôn.
:oh::oh:
Chắc bạn còn trẻ ?
Viết đúng chính tả là một cách tôn trọng tiếng Việt nhé.
 
5 năm trước mình có xuống kha vạn cân chơi. lúc qa đường cá sấu hoa cà mua đồ, muốn qa thì phải qa đường ray xe lữa trước ... ai ngờ lúc qa lại hk nghe tiếng tàu. lúc bước qua thì may có 1 ông bác tưới rau gần đó la 1 cái tih2 mình giật mình. 5 phút sau tàu lữa chạy qua..mình tới cám ơn bác đó
bác đó nói đường ray nay nhìu ng bị tàu cán r
5' là đi được thêm 400m lận đó bạn :rolleyes:
 
Nói chung có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình ở Gò Vấp, làm ở q3, hay đi đường Hồ Văn Huê rồi rẽ vào Trần Khắc Chân, sang Trần Huy Liệu, đường TKc thì có đoạn cắt đường ray tàu hỏa, bình thường đi làm buổi sáng có tàu là có dân phòng rồi thanh gác chắn ngang nên thấy cũng bình thường. Đến một hôm mình đi làm ca chiều, tầm 2h chiều, vẫn đi con đường đó, xong băng qua đường ray tàu lửa, vừa qua hết đường tàu thì nghe tiếng còi hú quay lại nhìn thấy tàu chạy đến nơi, tgian từ lúc mình vừa băng qua hết đường ray đến lúc tàu chạy tới chắc khoảng 2-3s thôi, mà tuyệt nhiên trước đó k nghe tiếng còi hú hay gì cả nhé, cảm giác là sợ lạnh hết người, mà đường lúc đó cũng k có ai, chắc ông bà độ dữ lắm nên hnay mình vẫn ngồi kể chuyện đc. Sau hôm đó thì mình đi thẳng Hồ Văn Huê ra Hoàng Văn Thụ rồi Trần Huy Liệu chứ k dám đi Trần Khắc Chân nữa, tởn luôn!
 
Các bác cố gắng giải thích bằng khoa học trước khi nói chuyện tâm linh nhé.
Việc còi kêu, rào hạ mà vẫn đi mình thấy có thể giải thích được. Người ta khi đi cung đường quen thường rơi vào chế độ auto pilot (tự động lái) (nhất là khi trong đầu đang suy nghĩ, bận tâm việc gì khác). Lúc này chỉ những thứ kích động mạnh mới đưa ta về trạng thái chủ động. Nếu đi từ xa lại tiếng còi to dần lên thì cũng không gây kích động mạnh. Rào không chắn hết đường thì cũng không gây trở ngại lớn cho việc tiềm thức tự động lái. Hậu quả là tiếp tục đi mà không nhận thức được tàu đến.

Còn việc thầy cúng, lập miếu xong thì ít tai nạn hơn có thể là do sau khi thầy cúng, lập miếu thì chỗ đó được người dân chú ý đến là hay xảy ra tai nạn, đi đường sẽ cẩn thận hơn => ít tai nạn.

Trong cuộc sống mình cũng đã gặp những việc xảy ra rất trùng hợp, song mình vẫn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ cả 2 phía tâm linh lẫn khoa học.
 
Kiểu đi qua đường tàu thì tự nhiên lúc đấy chỉ tập trung làm sao để đi qua đường tàu đỡ xóc nảy thôi. Thế là quên luôn phải nhìn tàu :sweat:
 
Các bác cố gắng giải thích bằng khoa học trước khi nói chuyện tâm linh nhé.
Việc còi kêu, rào hạ mà vẫn đi mình thấy có thể giải thích được. Người ta khi đi cung đường quen thường rơi vào chế độ auto pilot (tự động lái) (nhất là khi trong đầu đang suy nghĩ, bận tâm việc gì khác). Lúc này chỉ những thứ kích động mạnh mới đưa ta về trạng thái chủ động. Nếu đi từ xa lại tiếng còi to dần lên thì cũng không gây kích động mạnh. Rào không chắn hết đường thì cũng không gây trở ngại lớn cho việc tiềm thức tự động lái. Hậu quả là tiếp tục đi mà không nhận thức được tàu đến.

Còn việc thầy cúng, lập miếu xong thì ít tai nạn hơn có thể là do sau khi thầy cúng, lập miếu thì chỗ đó được người dân chú ý đến là hay xảy ra tai nạn, đi đường sẽ cẩn thận hơn => ít tai nạn.

Trong cuộc sống mình cũng đã gặp những việc xảy ra rất trùng hợp, song mình vẫn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ cả 2 phía tâm linh lẫn khoa học.
chỗ e hơn năm trước có anh công nhân cũng băng qua đường tàu xong bị cán nát bét bác nhé. Lúc đấy gần 8h công nhân đứng đông nghịt chờ tàu chạy qua mà ông này còn chen lên và bụpp. Người ngợm nát bét (nửa dưới thắt lưng k còn gì cả, xe máy thì bị kéo thêm vài trăm mét nữa)
bao người gọi quay lại bảo chờ tàu qua mà ô này k care gì hết luôn. h nhớ lại vẫn còn ám ảnh :(( chính e là người chụp tử thi để đăng lên các page tìm người thân cho nạn nhân, e còn trực tiếp cầm cái đt của ô đấy r gọi cho tất cả những ai có trong danh bạ nữa cơ (lúc này là gọi giúp anh cảnh sát) =(( h e vẫn còn nhớ mảnh xương chân tung tóe trên đường ray cùng đôi giày Prophere :( nạn nhân thì mất hết máu nên người xám xịt teo lại bé còn 1 tẹo ấy
Cạnh đấy thì miếu mạo hương khói nghi ngút bác ạ, bởi chỗ đấy nhiều người chết quá rồi nên miếu còn xây to đẹp hẳn hoi ấy.
 
Các bác cố gắng giải thích bằng khoa học trước khi nói chuyện tâm linh nhé.
Việc còi kêu, rào hạ mà vẫn đi mình thấy có thể giải thích được. Người ta khi đi cung đường quen thường rơi vào chế độ auto pilot (tự động lái) (nhất là khi trong đầu đang suy nghĩ, bận tâm việc gì khác). Lúc này chỉ những thứ kích động mạnh mới đưa ta về trạng thái chủ động. Nếu đi từ xa lại tiếng còi to dần lên thì cũng không gây kích động mạnh. Rào không chắn hết đường thì cũng không gây trở ngại lớn cho việc tiềm thức tự động lái. Hậu quả là tiếp tục đi mà không nhận thức được tàu đến.

Còn việc thầy cúng, lập miếu xong thì ít tai nạn hơn có thể là do sau khi thầy cúng, lập miếu thì chỗ đó được người dân chú ý đến là hay xảy ra tai nạn, đi đường sẽ cẩn thận hơn => ít tai nạn.

Trong cuộc sống mình cũng đã gặp những việc xảy ra rất trùng hợp, song mình vẫn cố gắng nhìn nhận vấn đề từ cả 2 phía tâm linh lẫn khoa học.
Vậy sao trên cung đường quen thuộc họ vẫn dừng đèn đỏ mà ko vượt, trong khi dừng trước đường ray thì có cả thanh chắn, có thể đông xe cộ hơn mà vẫn vượt hả bác :byebye::byebye::byebye:
 
Last edited:
chỗ e hơn năm trước có anh công nhân cũng băng qua đường tàu xong bị cán nát bét bác nhé. Lúc đấy gần 8h công nhân đứng đông nghịt chờ tàu chạy qua mà ông này còn chen lên và bụpp. Người ngợm nát bét (nửa dưới thắt lưng k còn gì cả, xe máy thì bị kéo thêm vài trăm mét nữa)
bao người gọi quay lại bảo chờ tàu qua mà ô này k care gì hết luôn. h nhớ lại vẫn còn ám ảnh :(( chính e là người chụp tử thi để đăng lên các page tìm người thân cho nạn nhân, e còn trực tiếp cầm cái đt của ô đấy r gọi cho tất cả những ai có trong danh bạ nữa cơ (lúc này là gọi giúp anh cảnh sát) =(( h e vẫn còn nhớ mảnh xương chân tung tóe trên đường ray cùng đôi giày Prophere :( nạn nhân thì mất hết máu nên người xám xịt teo lại bé còn 1 tẹo ấy
Cạnh đấy thì miếu mạo hương khói nghi ngút bác ạ, bởi chỗ đấy nhiều người chết quá rồi nên miếu còn xây to đẹp hẳn hoi ấy.

Đang thắc mắc là cán be bét kiểu đó thì hốt xác bằng cách nào
 
Đồng chí này nói khá đúng... giống như kiểu nhiều người khi đứng ở tầng cao nhìn xuống là có cảm giác muốn lao đầu xuống :nosebleed::nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone

Ừ. Thi thoảng đứng trên lầu cao mấy chục tầng cứ có cái cảm xúc là hay mình nhảy qua lan can rồi nhảy xuống dưới đất xem thử thế nào :burn_joss_stick::cool:
 
Ma che mắt rồi, ko phải muốn che là dc nhé, chắc chổ đó có ma chết hợp vía thím nên tính để thím thế mạng, may mà có ông bà đỡ
Đúng rồi nè. Khớp vía dễ bị kéo lắm. Còn k khớp thì tỉnh như sáo thôi. Vì tàu đến gần tiếng động rất lớn, tiếng động cơ, còi, đèn, gác chắn, rung chuyển. Những thứ như vậy nếu k có tác động sẽ nghe thấy rất rõ. Mà người kiểu bị thôi miên rồi thì chịu. Hú họa nhờ ông bà ở nhà cứu thôi

Sent from OPPO CPH1955 via nextVOZ
 
Trong đầu đang suy nghĩ miên man về 1 việc gì đó + ý thức tham gia giao thông kém + thái độ coi thường tàu hỏa, tính mạng
-> Nguyên nhân chính chứ đừng đổ tại ai

Biết chỗ gần tàu hỏa thì đã đi chậm lại từ xa và cẩn thận, giống kiểu bạn đi qua cái ngã 3 , 4, đèn vàng mà phóng nhanh qua. Nhiều lần ko gặp chuyện xong đến lúc chủ quan thì kêu ko phải tại mình
 
Có thật ấy mà, quê tôi mạn HD chỗ tàu với đường 5 sát nhau ấy người dân mở nhiều đường dân sinh lắm. Một năm đều đều vài vụ tàu chẹt be bét nên những chuyện như ma bịt mắt, ma kéo vô tàu đc nghe thường xuyên luôn. Thiết nghĩ ko có lửa sao có khói nên thà tôi tin để tự nhắc bản thân phải cẩn thận khi gần đường tàu:nosebleed:
thím có phải ở khu ga tiền Trung ko?
 
Có thật ấy mà, quê tôi mạn HD chỗ tàu với đường 5 sát nhau ấy người dân mở nhiều đường dân sinh lắm. Một năm đều đều vài vụ tàu chẹt be bét nên những chuyện như ma bịt mắt, ma kéo vô tàu đc nghe thường xuyên luôn. Thiết nghĩ ko có lửa sao có khói nên thà tôi tin để tự nhắc bản thân phải cẩn thận khi gần đường tàu:nosebleed:
E cũng ở hd đây. Nhớ hồi nhỏ theo ông anh ra đoạn đường tàu ở gần Hồ Bạch Đằng ngắm tàu chạy. ma xui quỷ khiến thế nào khi tàu đến cách chắc tầm 10m tự nhiên chạy vụt qua đầu nó. Thề lúc đó tự nhiên cuồng chân muốn lao vào luôn. Cũng may đoạn đó gần ga nên tàu đi chậm. Chuyện lâu lắm rồi. từ hồi công viên Bạch Đằng còn chưa xây, đoạn đường Thanh niên vẫn còn là hồ cơ.
 
E cũng ở hd đây. Nhớ hồi nhỏ theo ông anh ra đoạn đường tàu ở gần Hồ Bạch Đằng ngắm tàu chạy. ma xui quỷ khiến thế nào khi tàu đến cách chắc tầm 10m tự nhiên chạy vụt qua đầu nó. Thề lúc đó tự nhiên cuồng chân muốn lao vào luôn. Cũng may đoạn đó gần ga nên tàu đi chậm. Chuyện lâu lắm rồi. từ hồi công viên Bạch Đằng còn chưa xây, đoạn đường Thanh niên vẫn còn là hồ cơ.
ơ, hồ Bạch Đằng có đường tàu á? Tôi k biết vụ này
 
Back
Top