Mấy thím có tiếc nuối điều gì ở quá khứ không?

catsrope

Member
Em kể trước:
Hồi nhỏ em mê đá bóng lắm, hay tụ tập bọn trong xóm chia đội ra đá. Mà hồi nhỏ ở quê thiếu điều kiện, đá thì chỉ ở sân trường học (hay bị đuổi vì k cho đb ở trường) hay sân xi măng của nhà nào có sân rộng. Thèm lắm sân cát thôi mà k có. Mê đá bóng lắm. Cứ trưa trưa k ngủ là vọt đi đá bóng riết đen thui. Đợt đó trường tiểu học tuyển học sinh đi đá giải huyện. Em đăng kí ngay. Hôm chọn lọc thì ông thầy chia 2 đội. 1 đội toàn mấy thằng bạn cao to hay đá bóng chung với em (tụi này chắc chắn dc tuyển rồi vì nó từng đi 1 lần rồi, em cũng từng dc chọn nhưng đợt đó ngay dịch cúm H1N1 nên nhà k cho đi), 1 đội thì gồm em và phần còn lại. Rốt cuộc 1 mình em gánh cả đội hòa được với đội kia. Dc thầy tuyển đi ngay. Mấy đứa còn hay gọi em là "kèo trái Messi" vì em thuận chân trái nữa. Đá cũng ổn ở xóm thôi chứ qui mô lớn hơn thì chưa tới. Lên cấp 2 vẫn còn mê. Mấy thím nghĩ thử, em học buổi chiều 12h bắt đầu vô học mà 11h30 em vào trường, xách theo trái banh để đá 30p là biết em ghiền cỡ nào rồi, vào học mồ hôi chảy ướt áo nhưng vẫn vui (học tập vẫn đứng nhất lớp 3 năm 6 7 8. Láo làm con chó ăn cứt luôn).

Nhưng rồi đợt đó năm lớp 8, bắt đầu có liên minh huyền thoại. Em bắt đầu chơi nhiều hơn ít đá lại rồi từ từ bị cận cmnl. Đợt đó năm lớp 9, mấy tháng chưa ra sân, mắt lại cận nhưng chưa biết. Đá trận đó em bị chửi muốn khóc luôn, vì một phần thiếu cảm giác, một phần vì k thấy đường nên k biết ai là bồ. Sau hôm đó em ám ảnh rồi bỏ đá bóng 3 năm cấp 3. Lên đại học có đá lại nhưng đa số tấu hề vì tăng cân chạy mệt với chân cẳng cứng đờ k còn dẻo như xưa. Thọt với ngta quá. Nên cũng dần dần bỏ luôn.

Thật sự nghĩ lại thấy tiếc quá. Nó đúng là đam mê của mình nhưng mình lại từ bỏ để rồi bây giờ đ có đam mê mẹ gì luôn. Khi sân cỏ nhân tạo về tới xóm rồi thì mình lại bắt đầu từ bỏ điều mình đã mong đợi từ lâu. Nếu ngày đó k như thế thì bây giờ cuộc sống mình màu mè hơn rồi.

Thêm 1 cái tiếc nuối khác nữa. Là nếu mấy năm trước người thân của em làm ăn chịu suy nghĩ tính toán hơn thì đã k bể nợ kéo theo cuộc sống gia đình em trở nên thiếu thốn k được như xưa. Nhưng lúc đó còn nhỏ k biết gì cũng k có tiếng nói nên đầy chịu.
Còn mấy thím thì sao???

Gửi bằng vozFApp
 
Em kể trước:
Hồi nhỏ em mê đá bóng lắm, hay tụ tập bọn trong xóm chia đội ra đá. Mà hồi nhỏ ở quê thiếu điều kiện, đá thì chỉ ở sân trường học (hay bị đuổi vì k cho đb ở trường) hay sân xi măng của nhà nào có sân rộng. Thèm lắm sân cát thôi mà k có. Mê đá bóng lắm. Cứ trưa trưa k ngủ là vọt đi đá bóng riết đen thui. Đợt đó trường tiểu học tuyển học sinh đi đá giải huyện. Em đăng kí ngay. Hôm chọn lọc thì ông thầy chia 2 đội. 1 đội toàn mấy thằng bạn cao to hay đá bóng chung với em (tụi này chắc chắn dc tuyển rồi vì nó từng đi 1 lần rồi, em cũng từng dc chọn nhưng đợt đó ngay dịch cúm H1N1 nên nhà k cho đi), 1 đội thì gồm em và phần còn lại. Rốt cuộc 1 mình em gánh cả đội hòa được với đội kia. Dc thầy tuyển đi ngay. Mấy đứa còn hay gọi em là "kèo trái Messi" vì em thuận chân trái nữa. Đá cũng ổn ở xóm thôi chứ qui mô lớn hơn thì chưa tới. Lên cấp 2 vẫn còn mê. Mấy thím nghĩ thử, em học buổi chiều 12h bắt đầu vô học mà 11h30 em vào trường, xách theo trái banh để đá 30p là biết em ghiền cỡ nào rồi, vào học mồ hôi chảy ướt áo nhưng vẫn vui (học tập vẫn đứng nhất lớp 3 năm 6 7 8. Láo làm con chó ăn cứt luôn).

Nhưng rồi đợt đó năm lớp 8, bắt đầu có liên minh huyền thoại. Em bắt đầu chơi nhiều hơn ít đá lại rồi từ từ bị cận cmnl. Đợt đó năm lớp 9, mấy tháng chưa ra sân, mắt lại cận nhưng chưa biết. Đá trận đó em bị chửi muốn khóc luôn, vì một phần thiếu cảm giác, một phần vì k thấy đường nên k biết ai là bồ. Sau hôm đó em ám ảnh rồi bỏ đá bóng 3 năm cấp 3. Lên đại học có đá lại nhưng đa số tấu hề vì tăng cân chạy mệt với chân cẳng cứng đờ k còn dẻo như xưa. Thọt với ngta quá. Nên cũng dần dần bỏ luôn.

Thật sự nghĩ lại thấy tiếc quá. Nó đúng là đam mê của mình nhưng mình lại từ bỏ để rồi bây giờ đ có đam mê mẹ gì luôn. Khi sân cỏ nhân tạo về tới xóm rồi thì mình lại bắt đầu từ bỏ điều mình đã mong đợi từ lâu. Nếu ngày đó k như thế thì bây giờ cuộc sống mình màu mè hơn rồi.

Thêm 1 cái tiếc nuối khác nữa. Là nếu mấy năm trước người thân của em làm ăn chịu suy nghĩ tính toán hơn thì đã k bể nợ kéo theo cuộc sống gia đình em trở nên thiếu thốn k được như xưa. Nhưng lúc đó còn nhỏ k biết gì cũng k có tiếng nói nên đầy chịu.
Còn mấy thím thì sao???

Gửi bằng vozFApp
Tiếc là không mua bitcoin khi nó 300$ :misdoubt:
 
Có bác, nếu quay lại lúc còn nhỏ.
  • Tôi sẽ không ăn bánh mà để dành tiền mua vài đồng bitKoid.
  • Tôi sẽ ghi lại giấy note rằng 2016 sẽ dồn hết lực vào bác Trump
    hB8nmx5.png
    hB8nmx5.png
 
Tiếc đủ thứ, giá như lúc đó tinh tế 1 chút, hiểu em 1 chút, biết bản thân thích gì, chịu khó tìm tòi học hỏi 1 chút và bớt ảo tưởng thì có lẽ mọi thứ đã xoay chuyển sang 1 điều gì đó rất rất khác rồi. Kèo ex vẫn là cái gì đó rất thơm, hiện tại có nym nhưng trông có vẻ không ổn nên hay tự nhủ phải cố gắng đi tiếp dù chẳng biết bao giờ mới gặp lại được họ nữa
 
Tiếc đủ thứ, giá như lúc đó tinh tế 1 chút, hiểu em 1 chút, biết bản thân thích gì, chịu khó tìm tòi học hỏi 1 chút và bớt ảo tưởng thì có lẽ mọi thứ đã xoay chuyển sang 1 điều gì đó rất rất khác rồi. Kèo ex vẫn là cái gì đó rất thơm, hiện tại có nym nhưng trông có vẻ không ổn nên hay tự nhủ phải cố gắng đi tiếp dù chẳng biết bao giờ mới gặp lại được họ nữa
Bác giống em đó, bao giờ cũng tiếc về ex.
 
Em kể trước:
Hồi nhỏ em mê đá bóng lắm, hay tụ tập bọn trong xóm chia đội ra đá. Mà hồi nhỏ ở quê thiếu điều kiện, đá thì chỉ ở sân trường học (hay bị đuổi vì k cho đb ở trường) hay sân xi măng của nhà nào có sân rộng. Thèm lắm sân cát thôi mà k có. Mê đá bóng lắm. Cứ trưa trưa k ngủ là vọt đi đá bóng riết đen thui. Đợt đó trường tiểu học tuyển học sinh đi đá giải huyện. Em đăng kí ngay. Hôm chọn lọc thì ông thầy chia 2 đội. 1 đội toàn mấy thằng bạn cao to hay đá bóng chung với em (tụi này chắc chắn dc tuyển rồi vì nó từng đi 1 lần rồi, em cũng từng dc chọn nhưng đợt đó ngay dịch cúm H1N1 nên nhà k cho đi), 1 đội thì gồm em và phần còn lại. Rốt cuộc 1 mình em gánh cả đội hòa được với đội kia. Dc thầy tuyển đi ngay. Mấy đứa còn hay gọi em là "kèo trái Messi" vì em thuận chân trái nữa. Đá cũng ổn ở xóm thôi chứ qui mô lớn hơn thì chưa tới. Lên cấp 2 vẫn còn mê. Mấy thím nghĩ thử, em học buổi chiều 12h bắt đầu vô học mà 11h30 em vào trường, xách theo trái banh để đá 30p là biết em ghiền cỡ nào rồi, vào học mồ hôi chảy ướt áo nhưng vẫn vui (học tập vẫn đứng nhất lớp 3 năm 6 7 8. Láo làm con chó ăn cứt luôn).

Nhưng rồi đợt đó năm lớp 8, bắt đầu có liên minh huyền thoại. Em bắt đầu chơi nhiều hơn ít đá lại rồi từ từ bị cận cmnl. Đợt đó năm lớp 9, mấy tháng chưa ra sân, mắt lại cận nhưng chưa biết. Đá trận đó em bị chửi muốn khóc luôn, vì một phần thiếu cảm giác, một phần vì k thấy đường nên k biết ai là bồ. Sau hôm đó em ám ảnh rồi bỏ đá bóng 3 năm cấp 3. Lên đại học có đá lại nhưng đa số tấu hề vì tăng cân chạy mệt với chân cẳng cứng đờ k còn dẻo như xưa. Thọt với ngta quá. Nên cũng dần dần bỏ luôn.

Thật sự nghĩ lại thấy tiếc quá. Nó đúng là đam mê của mình nhưng mình lại từ bỏ để rồi bây giờ đ có đam mê mẹ gì luôn. Khi sân cỏ nhân tạo về tới xóm rồi thì mình lại bắt đầu từ bỏ điều mình đã mong đợi từ lâu. Nếu ngày đó k như thế thì bây giờ cuộc sống mình màu mè hơn rồi.

Thêm 1 cái tiếc nuối khác nữa. Là nếu mấy năm trước người thân của em làm ăn chịu suy nghĩ tính toán hơn thì đã k bể nợ kéo theo cuộc sống gia đình em trở nên thiếu thốn k được như xưa. Nhưng lúc đó còn nhỏ k biết gì cũng k có tiếng nói nên đầy chịu.
Còn mấy thím thì sao???

Gửi bằng vozFApp
Đam mê thì phải có ý chí nữa, tôi đây lúc nhỏ cũng mê đá banh, nghỉ chạm trái banh gần 5 năm lo làm lo học, quay lại đá thua đứa lớp 10, nhưng vẫn cứ vui vẫn cứ đá thôi
 
Không còn cơ hội báo hiếu cha mẹ =((
Ngày xưa cha mẹ làm việc rất vất vả mà mình lại quậy phá, ít phụ giúp. Giờ làm ra dc đồng tiền, có tổ ấm rồi muốn báo hiếu mà không còn cơ hội =((

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 bằng vozFApp
 
  • Tiểu học làm lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 4. Lên lớp 5 xin cô cho nghỉ làm vì cảm thấy không thích và từ đó không làm lãnh đạo nữa.
  • Lên cấp 2 đậu vào trường ngon, bố kêu thưởng cho đi học võ nhưng bản thân lựa chọn không đi.

Đây chắc là 2 quyết định sai lầm nhất của mình và ảnh hưởng đến sau này nhiều.
 
MK tiếc cơ hội trở thành tỷ phú trẻ, chỉ vì không dám liều ăn nhiều thời chứng khoán lên đỉnh 2006 2007.

Giờ đang chiến tiếp nhưng không có cơ hội liều như hồi đó nữa

Tiếc nuối...
 
Cũng ham bóng lắm, ngày còn bé chỉ mong có cái sân để ngày ngày được đá. Mình đá phóng theo phong cách tự làm, tự ăn kiểu Torres, chơi TĐ hễ có bóng rê dắt đến thuận chuân rồi đóng. Giờ thì đá bóng đúng kiểu tấu hài.
Sai lầm, tiếc nuối lớn là chọn nhầm đường hướng tương lai, giờ thấy loser quá.


via theNEXTvoz for iPhone
 
ước gì ngày xưa nhổ răng cho nó đàng hoàng, để bây giờ cười tự tin hơn phần nào. Giờ răng nhấp nha nhấp nhô, quay vào, quay ra tự ti vkl. Lại ko có tiền để đi niềng răng nữa chớ
ZBtnCkk.png
 
Back
Top