Mới lớn, khủng hoảng về đêm, xin cách tự vực dậy.

Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.

Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".

Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.

Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.

Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.

Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.

Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.

Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.

Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.
Tình cờ gặp thớt này trong một đêm mất ngủ, vài lời chia sẻ với bạn
Có những thứ tai hoạ ập đến trong đời mà chúng ta có thể tránh được, có những thứ thì không, có những thứ chúng ta suy nghĩ kĩ thì sẽ có giải pháp, có những thứ thì không
Hoàn cảnh làm bạn bế tắc, và bạn lần đầu đối mặt với nó, bạn khủng hoảng, bạn suy nghĩ nhiều, đó là đương nhiên
Có điều, nếu được, hãy cố gắng bớt suy nghĩ về những gì không thay đổi được, bố bạn tai nạn, rồi ung thư, kinh tế gia đình đi xuống, bạn phải bán xe, chuyển phòng trọ, tạm thời đó là những thứ không thay đổi được, hãy bớt nghĩ đến nó
Tập trung học tập, cố gắng hoàn thành nốt các môn đang nợ là thứ bạn có thể làm được, hãy tập trung vào nó, bạn đau thương, bạn khủng hoảng, nhưng nếu suy nghĩ mãi về những thứ không thể thay đổi được, cuối cùng bạn sẽ đánh mất cả những thứ trong tầm tay
Cha mẹ bạn bè những người thân yêu là những người hữu tử, họ không ở bên ta mãi, một ngày họ sẽ rời xa ta, bạn suy nghĩ nhiều cũng không làm họ sống lại được, dù bạn nghĩ nát óc, chỉ thêm khổ đau và khủng khoảng, thay vào đó hãy chấp nhận sự thật rằng họ đã rời xa ta vĩnh viễn, đó là sự thật không thể thay đổi, hãy bỏ qua nó, để tập trung cho việc học, vốn là thứ vẫn trong tầm tay bạn
Nếu cha bạn còn, tin rằng ông ấy cũng không muốn con mình vì chìm đắm trong đau khổ mà đánh rơi học hành, ông ấy cũng sẽ muốn bạn nén đau thương mà bước tiếp, vì đó mới là điều tốt cho bạn, điều ông ấy mong muốn. Cha bạn qua đời là một điều không may không thể tránh được, nhưng sự suy sụp trong điều không may ấy là điều có thể tránh được
Vài điều suy nghĩ, mong bạn sớm vượt qua
 
Last edited:
Cố lên em ạ. Đời còn dài, khó khăn còn nhiều. Như này chưa ăn thua đâu.
những khó khăn này sẽ rèn luyện cho em cái gọi là “Bản lĩnh đàn ông”. Cứ nghĩ đơn giản là điều gì đến nó sẽ phải đến.

đôi khi những điều tồi tệ phải đến để cho những điều tốt đẹp được xảy ra.

tặng em 1 video tâm sự nhỏ, có cả 1 playlist đó. Hi vọng nghe xong có thêm tí động lực nha em.
 
Mình cũng vừa tốt nghiệp BK xong, lúc học cũng có thời điểm tinh thần bị suy sụp. Thím nên nói chuyện, chia sẻ với bạn bè, giúp mình đỡ suy nghĩ tiêu cực hơn. Nhìn ra xung quanh rồi thấy nhiều người còn khó khăn hơn mình mà họ vẫn vượt qua.
Cuộc sống mà, khó khăn nào cũng có cách giải quyết thôi. Trước tiên là dám đối mặt chứ không phải trốn tránh.
Anh vừa tốt nghiệp online đấy ạ, em bên viện toán tin
 
Mạnh mẽ lên bạn.... Mỗi lần yếu đuối hãy nghĩ đến mẹ bạn đang ở nhà, mà cố gắng lên gấp bội... có thể dạy thêm cấp 1, cấp 2 để kiếm thêm chi phí... vì cấp 1, cấp 2 học rất nhẹ, không phải tốn thời gian chuẩn bị giáo án.... Giờ bạn không cố gắng thì tương lai còn thảm hơn nữa..

Mình có người bạn, năm 2 bố nó mất mà nó còn gồng để ra trường đi làm nuôi thêm 2 đứa em nữa... mạnh mẽ lên bạn
Em tham gia Voz cũng một thời gian ngắn gần đây thôi, thread này là cái thread đầu tiên em mở.

Em năm nay 21, con một, gia cảnh trước thời điểm Vũ Hán bùng dịch ở mức khá. Bố em đi Liên Xô vào cái thời Việt Nam mình tứ bề cấm vận. Như các anh em của ông, không giống các cô bác đi Đức, ông phải về nước khi Liên Xô tan rã. Còn giữ được chút vốn làm ăn, ông gặp mẹ em rồi mở một nhà hàng nhỏ ở thị trấn, khoảng lúc đó ông đã 30. Mãi tận 10 năm sau, qua nhiều lần sẩy thai, mẹ mới sinh ra em. Cha già con cọc. Lại có mỗi cục vàng, nên em được chiều chuộng, ít mó tay vào việc gì ngoài học. Như các cụ hay gọi là "nuôi nhốt".

Nhìn chung, làm ăn không tới nỗi tệ, nhà em kinh doanh gần khu hành chính, lại chỉ có mỗi thằng con, nên học hành đại học vẫn tươm tất tiền bạc. Em đậu bách khoa, trọ hẳn một mình một phòng 3 triệu ở Hoàng Mai. Hai năm đầu suôn sẻ lắm, giải tích, đại số, vật lý, em qua tằng tằng. Tính em cũng ru rú ở nhà quen nên ra đó vẫn vậy, học hành tử tế, ít lang thang, chưa từng mò vào Lê Thanh Nghị. Bách khoa đại cương cũng thường thôi.

Thế rồi đến nữa năm hai, bố em, một người ngoài 60 có một lần tai biến, ngã nặng và bị dùa hai đốt sống lưng. Tốn kha khá tiền, kinh tế nhà em bắt đầu xuống. Ông khỏi được đâu một mùa hè vui vẻ, tới cuối kỳ đầu năm ba đại học (2021 này đây), em nghe tin bố em bị ung thư, chính xác là bố mẹ giấu em nhưng không nỗi. Em gục hẳn, bỏ thi cuối kỳ tất cả các môn, và ăn cảnh cáo mức một, lần đầu trong đời sinh viên.

Dù cố gắng chạy chữa, nhưng tiền không thắng được bệnh hiểm nghèo. Ông chịu được nửa liệu trình thì không cố được nữa, hàng vạn căn bệnh nền trỗi dậy, khuất phục ông. Em và mẹ để ông về nhà với hi vọng cho ông những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng. Bố em qua đời vào một ngày giữa tháng sáu, không trăng chối được gì ngoài từ "ôi trời, khó thở quá." Còn chút may khi trùng với đợt nghĩ 30/4 lịch sử của em, nếu không ông ra đi đột ngột vậy chắc em không kịp về.

Từ đó đến nay em phải đối mặt với đủ thứ. Em nhận thức mình quá yếu đuối để gọi là gánh vác gia đình, vẫn là "công tử bột" đúng nghĩa. Hàng đống môn học đang nợ. Gánh nặng kinh tế khi mà từ cả năm qua, bệnh tật của bố và đợt dịch quái ác khiến nhà em khánh kiệt. Em phải chấp nhận xuống căn trọ xập xệ hơn trong dãy vì không còn đủ tài chính. Bán bớt chiếc xe máy để chuẩn bị cho kỳ một năm 4, mà chắc chắn với em thì chưa phải năm cuối. Quan trọng nhất, mẹ em cũng đã 61.

Cứ đêm về thế này, một mình một phòng, hàng ngàn câu hỏi "làm thế nào đây?" lại ám vào đầu em, rất khó ngủ.

Một năm, mọi thứ đến dồn dập với em, làm em choáng quá.

Ai đó cho em lời khuyên, một giải pháp, một lời động viên hay đơn giàn là kể câu chuyện của các bác mà làm em cảm thấy khá hơn được không. Để ngày mai em dễ ngủ hơn hôm nay.
 
Giờ mà bỏ giở là ăn l cả đời đấy bác, tranh thủ vãn dịch xin đi làm thêm thôi. Chấp nhận đụt 1 tí nhưng người ta không chửi bác đâu
 
Chủ thớt h chỉ còn cách đi làm thêm để đỡ đần học phí phụ mẹ, tiếp tục duy trì việc học vì ít ra với tấm bằng BK cuộc sống sau này của ông sẽ ko đến nỗi nào.
Như ông chia sẻ là ông kiể công tử bột từ bé đến lớn chỉ biết mỗi việc học, mẹ ông thì cũng ko còn trẻ, ông mà buông hết tất cả bây giờ thì sau này ông khổ lắm đấy, chịu ko nổi đâu, chưa kể làm mẹ buồn thêm nữa.
Chắc chắn mẹ ông cũng ko muốn ba vừa mất mà thằng con chốt thêm quả nghỉ học thì gục thật đấy.
Nếu mà chủ thớt học IT thì e nghĩ ez trong việc kiếm job freelancer, thấy khối ae trong ngành bảo năm 1 đã bắt đầu đi làm, chả cần đợi tốt nghiệp.
 
Chia sẻ với bạn chút, mình thì 30 tới nơi, thời trẻ học hành ko đến nơi đến chốn, nhà nghèo, ngoại hình xấu xí nên giờ mình đụt lắm, bạn nghĩ xem 30 tuổi ko lấy đc vơi, bố mẹ làm nông ko có lương hưu ko có tích lũy do nuôi hai ae ăn học, trách nhiệm của mình rất lớn, vậy mà mình lại bỏ lỡ nhiều cơ hội, để bây giờ như con cá mắc cạn, biết là phía trước rất nhiều khó khăn, nhưng mà sức đuối, nhiệt huyết không còn...=((
Mình dạo này như bị thần kinh ấy, hay nghĩ về những chuyện xấu hổ trong quá khứ rồi tự dằn vặt bản thân, mình còn hay nói ra mồm nữa, kiểu như "mày ngu quá T ơi", "nhục quá T ơi", mà toàn những chuyện lâu lắc từ ngày đi học, đi làm, bao lâu ko nghĩ tới thì trong khoảng 1 năm đổ lại đây mình lại nghĩ đến. Bây giờ thì bạn bè chả đứa nào thèm nói chuyện với mình, do chúng nó có gia đình con cái cả rồi, mình có một mình, đi làm xa nhà ở trọ, chỗ làm cũng chả thân thiết với ai cứ lùi lũi đâm trầm cảm.
Mình cũng chả biết phải làm thế nào nữa, đêm thì nghĩ dằn vặt bản thân, ngày thì vật vờ, sáng chả muốn bò khỏi giường.
Đấy, hoàn cảnh mình là như thế, còn bạn, tuy đã mất bố và cũng có những gánh nặng nhất định nhưng bạn còn trẻ, còn sức trẻ lại học bk nữa, mình tin là bạn sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này để vươn lên :) cố gắng học thật tốt, mình nể mấy bạn học bk lắm vì mình chỉ học cđ thôi.
Đêm lảm nhảm câu cú ko mạch lạc ae thông cảm

via nextVOZ for Android
 
Chỉ có 2 cách tnay thôi.
1 nếu thớt xác định học thì đừng nghĩ đến cái gì cả,chuyên tâm đèn sách,năm 4 rồi thì cố theo. Vừa học vừa làm,kiếm con xe tàu ghẻ mà đi,ko thì dậy sớm xe bus. Bỏ tính quen được chiều chuộng đi,xác định tự lập.
2 nếu cảm thấy việc học quá tốn kém,ko thể duy trì hoặc ko có nghị lực duy trì thì bảo lưu hồ sơ. Về quê vực lại cửa hàng với mẹ,về với gia đình và được bên mẹ,đại dịch thì sớm muộn cũng qua. Cách này thì ko phải suy nghĩ mình là gánh nặng nữa,nhưng đọc qua thì sợ thớt còn quá trẻ ko đủ tư duy vực được.
Nếu theo tôi thì cách 1 là con đường gian nan có thể thành công đến chậm nhưng nó chắc chắn hơn.
 
cố lên bác ạ :too_sad: em không biết nói gì hơn chỉ mong bác vững lòng,học hết sức để trả nợ môn nhanh ra trường bươn chải thôi.Em nghĩ vẫn con mẹ bác giữ cái nghề nên không việc gì phải lo,học xong nối nghiệp mẹ

via theNEXTvoz for iPhone
 
1. Trước mắt tiết kiệm để giảm chi phí. Khi hết dịch rồi kiếm việc làm thêm, đúng nghề thì tốt, k thì ship, grab…
2. Vay tiền học từ họ hàng, nhcs.
3. Cố học ra trường cho đúng hạn. Học bk ra k đến nỗi thất nghiệp đâu. Mình kiếm 1 thằng điện bk loại xoàng làm miền núi còn khó ấy.
 
Đôi lời nhắn gửi em trai. Từ bé đến giờ được gia đình bao bọc nên chưa va chạm cuộc đời, giờ vấp phải, em cảm thấy khủng hoảng cũng đúng thôi. Sức chịu đựng của con người là không giới hạn em ạ, có thể bây giờ em cảm thấy mịt mùng bế tắc, nhưng lúc vượt qua rồi, quay đầu nhìn lại em sẽ thấy bản thân trưởng thành lên nhiều. Giờ tập trung học hành, trả nợ môn cho được cái bằng ĐH đã. Bằng BK ra trường không sợ chết đói đâu. Trong thời gian đấy cố tìm việc freelance kiếm thêm mấy đồng trang trải tiền ăn ở. Lựa lời động viên cho mẹ yên lòng, chứ đặt vào vị trí của mẹ em bây giờ, chồng mất, thằng con lại bỏ dở học hành thì bà quỵ đấy.
Cố gắng lên rồi sẽ trưởng thành!


Sent from Google Pixel 6 using vozFApp
 
Kêu ít thôi
Ngày sinh viên cách đây 3 4 năm tao còn ở phòng trọ có 700k, chuột gián chạy đầy, mưa cái nhà ngập cả nhà, nhà vệ sinh thì tràn phè cả cứt ra nhà.
Việc ***, vẫn sống tốt, vẫn ra trường kiếm đc việc làm, vẫn đi làm thêm để lúc ra trường có mấy chục triệu tiết kiệm, vẫn kiếm đc em người yêu ngoan hiểu chuyện yêu đến bh.

Cuối năm 4 mỗi đứa nộp hơn 1tr đi chụp kỷ yếu tao còn đéo thèm nộp vì tiền thì tao có nhưng tiền ấy phải để dành mà sống lúc này đi làm mà thu nhập chưa cao hoặc chấp nhận công việc không cao để lấy kinh nghiệm (sau ra trường tao đi thực tập 5 tháng gần như ko lương) -> tao xác địnhvlaf kinh tế tao không có nên nếu tao không chịu nhìn xa ra thì khi nghịch cảnh ập đến m sẽ ko xoay sở nổii.

Mày phải biết đến mức tao hỏi thẳng con bé lớp trưởng là quỹ chia ra còn bao nhiêu, nếu tao không đi ăn liên quan bữa cuối năm 4 thì phần của tao bao nhiêu phải trả tao.

Hay có lần gần nghỉ lễ dài tao tin tưởng anh em bạn bè cho nó vay hết tiền còn đag cầm xong nó về mẹ quê nghỉ lễ chưa trả thành ra cả tuần lễ đợt 30.04 năm đó ở Hà Nội đi mua hộp cơm ko 5k hoặc cái bánh mì loại 5k 2 cái về ăn qua bữa, nhưng sau này đến lúc tao cần tiền thì tuyệt nhiên đéo thằng nào cho tao vay.

Hay có những đêm đéo ngủ nổi vì đau răng, vài trào ngược dạ dạy. Nhưng có tiền *** đâu mà đi khám.

Đấy, cuộc sống nghèo khó nó dạy mày nhiều thứ lắm.

Tao may hơn mày ở chỗ thiếu thời của tao cũng khó khăn nên tao ko bị sốc như m, thiếu thời của mày sống đầy đủ quá nên bh ko chịu nổi nghịch cảnh, nếu ko vượt qua được thì cả đời mày phế thôi em ạ.

Đó hoàn cảnh là 1 chuyện, cách mày sống nó cũng là một chuyện, sinh ra mà giàu có sẵn là tốt, mà nếu có nghèo khó thì hãy coi đó là may mắn để rèn luyện bản thân. Than nghèo kể khổ giải quyết cđb à. Kêu ca nhiều vcl.
 
Last edited:
Sv bk tạch 1 kỳ ăn thua đéo gì. Nhiều đứa còn trễ cả 2 3 năm cơ mà :D

Mà ko biết em học ngành gì. Như đám tự động hóa thì ngày xưa anh biết vài case cày cực giỏi, học xong cày tiếng rồi đi nhật dạng kỹ sư :D thử tìm hiểu theo hướng này xem sao. Qua cày kiếm tiền 1 vài năm rồi định cư cũng dc, nhật mở cửa cho đám kỹ sư lắm :D

Gửi từ OnePlus IN2017 bằng vozFApp
 
Ước gì có thằng đọc được cái này để biết cuộc đời nó ra làm sao. Nó còn màu hồng lắm, mà đã lên mặt rồi :haha:
Bạn khá giống tôi hồi đh bạn ạ. Cố lên bạn, tương lai xa chưa dám nghĩ tới nhưng trước mắt bạn phải xong đh. Bạn hãy nhớ là phải xong, hãy để suy nghĩ ấy ngấm vào đầu và dắt lối cho bạn. Không gì là không thể cả, tôi cũng từng trả nợ môn sml năm cuối đây. Bạn thể hiện ra ý chí của mình thì thầy cô sẽ giúp. Cố lên bạn, không được bỏ cuộc.
À nhưng đừng cố quá. Vẫn phải ăn ngủ điều độ, cố kiếm 1 2 người bạn tâm sự cho đỡ cô đơn nhé.
 
tình trạng chung của các gia đình nuôi con kiểu gà công nghiệp. Có biến là đứt, mất phương hướng. Giờ bạn có muốn làm gà công nghiệp tiếp ko hay làm gà ta.
Mẹ ở nhà có nợ nần ko, giờ nợ cũng chịu trả ko nổi. Xin chủ nợ mà làm ăn đủ ăn đi.
Bạn thì còn tay chân sức khoẻ trí óc lo gì, găm mỳ tôm ngồi học đi. Hết dịch đi chạy grab mà lo tiền ăn tiền nhà. Học thì giờ là con đường duy nhất rồi. Ráng mà cày, biết động lực là gì rồi đó.
Đời dạy cho 1 bài học để làm ng lớn rồi. Sau đừng mắc phải với con bạn nữa nhé.

via theNEXTvoz for iPhone
 
tôi với bác cũng same same tuổi thôi, khác cái là tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không có điều kiện về mặt kinh tế như bác. Được cái là đi học đại học lại làm thêm đúng nghề, vất vả 4 năm đại học cũng gọi một tí vốn để dành. Mới đầu bước ra ngoài xã hội, gặp nhiều cái bất cập lắm bác ạ. Nghịch cảnh nó rèn luyện bản thân để con người rắn giỏi hơn, bác năm nay năm 4 BK rồi thì cố lên. Chả nhẽ cố gắng phấn đâu bao năm miệt mài đèn sách, công sức tâm huyết của bố mẹ bạn mà giờ bạn bỏ bỏ là bỏ sao. Cố lên có cái bằng BK sau này sợ gì không xin đc việc hả bạn. Đây là lúc không phải là lúc để hèn nhát đâu. Đàn ông nên đi bro :V
 
Đầu tiên, nên kể chuyện cho mẹ thím nghe việc sẽ học chậm 1 - 2 kì. Việc tinh thần yếu k chịu đựng được quá nhiều áp lực nên san sẻ ra và một chỗ dựa tinh thần là mẹ thím. Khi đó sẽ có sức lực để tâm tới vấn đề khác.
Thứ 2, hoàn toàn có thể vừa học vừa làm nếu học tập trung cuốn chiếu. Tức là dành thời gian ngắn nhất để hoàn thành khối lượng của những môn học trong một tuần/tháng/kỳ. Sau đó sẽ dư thời gian để làm những việc khác như kiếm tiền, tìm việc. Tham khảo: https://spiderum.com/bai-dang/Minh-lam-the-nao-de-Get-more-things-done-tren-ghe-truong-dai-hoc-z46
 
Khuyên thì mấy thớt trên đã khuyên fen hết rồi, tôi chỉ nói với fen một câu thôi "là đàn ông là phải có chí". Vứt bỏ liêm sỉ mà đứng lên, vừa học vừa làm, lấy hoàn cảnh làm động lực chứ đừng xem là rào cản.
 
Back
Top