Mỗi nhà mỗi cảnh khổ. Các thím vào tâm sự khó khăn cảnh nhà mình đi

Nhà nghèo, 3 anh em đều là con trai, mình là út và đang học đại học. Mẹ thì buôn gánh bán bưng, thằng anh lớn nhất đang 31t rồi mà chẳng đâu vào đâu, không chịu đi học này nọ suốt ngày bám lấy cái nghề xê ôm công nghệ không biết bao giờ khá nổi. Anh kế 23t chuẩn bị đi xkld, tốn thêm mớ tiền tích góp chục năm. Không biết sau này học xong thoát nghèo nổi không, chưa ngày nào từ bỏ cái ham muốn giàu sớm. Ước gì được nghèo một ngày thôi, chứ ngày nào cũng nghèo sao mà chịu nổi :(
 
Nhà nghèo, 3 anh em đều là con trai, mình là út và đang học đại học. Mẹ thì buôn gánh bán bưng, thằng anh lớn nhất đang 31t rồi mà chẳng đâu vào đâu, không chịu đi học này nọ suốt ngày bám lấy cái nghề xê ôm công nghệ không biết bao giờ khá nổi. Anh kế 23t chuẩn bị đi xkld, tốn thêm mớ tiền tích góp chục năm. Không biết sau này học xong thoát nghèo nổi không, chưa ngày nào từ bỏ cái ham muốn giàu sớm. Ước gì được nghèo một ngày thôi, chứ ngày nào cũng nghèo sao mà chịu nổi :(
Thế thím gắng thôi, cũng đừng trông mong ai. Em đến giờ cũng qua nhiều lần sinh tử, ai cũng muốn cố gắng mình giàu nhưng sự thật phũ phàng lắm, thím ra đi làm rồi cố cày hết sức nhanh giàu cho 2 anh trầm trồ đi là đẹp
 
E lập thớt dành để chia sẻ, dãi bày những khúc mắc khó nói trong nhà mà không ai hiểu cho mình :baffle:
Giá như sống được cho mỗi bản thân thì sướng quá, mà sắp đặt cuộc đời mất rồi.
Em thì khổ tâm nhất 2 ông bà, chứ bản thân em nghèo hèn thế nào cũng nuốt được. Mà đây bố mẹ e cán bộ về hưu, có sức khỏe + lương hưu lại cao, nhưng chả có đam mê gì, cứ kiểu sống chết bám con đến cùng, có điều lại chấp nhặt + nói nhiều + khó tính + tranh luận cứ phải nhất + thích kiểu cách kẻ cả, tiền thì 2 cụ ko thiếu, mà em vay mượn vài đồng hạch lên hạch xuống, vay làm ăn mà lỗ thì xác định hành đến u đầu, trót dại cầm nhầm tiền 2 cụ khéo em ĐỨT TAY thôi.
Đợt tết rồi, em về sớm đỡ đần 2 ông bà, thậm chí méo có tiền xách cật máu ra mua đồ bồi bổ 2 cụ sau covid, rồi cứ chạm tay sửa sang làm gì cũng bới, cũng chê, tối vừa nằm nghỉ cũng vác lên chê công việc e, hành em quá, chịu ko nổi làm em điên lên cãi vài lần. Có lần em góp ý bố mẹ thừa thời gian + sức khỏe thì đi tăm chọn đất + kinh doanh nhỏ kiếm việc vui nhà mà mẹ thì bảo chả thích làm gì, chỉ ăn với ngủ, bố thì bảo mệnh rồi. Giờ cứ thấy con cái là trảm + bắt lỗi.
Về quê tết, ăn ít thì chê nấu không ngon, ăn nhiều thì giờ tăng mẹ 3 kí, mà thấy hói cả tóc vì trầm cảm rùi =((
Giờ trừ khi phải tự làm sếp + lính đông + lương to thì cuộc đời nhẹ gánh cha mẹ, chứ đòi hỏi, ao ước con thế này, con thế nọ, làm ko nổi rồi cứ thế phang,
Gia đình và bố mẹ e cũng làm nhà nước và cũng khó tính và nghiêm khắc, nhưng may là rất tâm lí và không có tính soi, nhưng không biết là có phải mình giống tính bố mẹ không mà bây giờ e thấy mình khó tính so với tuổi chưa đến 30 quá, lúc nào cũng nghĩ chưa làm được gì cho bố mẹ mặc dù bố mẹ cũng chưa cần, nên cứ tự dằn vặt mình sao lại kém như thế.
 
Gia đình và bố mẹ e cũng làm nhà nước và cũng khó tính và nghiêm khắc, nhưng may là rất tâm lí và không có tính soi, nhưng không biết là có phải mình giống tính bố mẹ không mà bây giờ e thấy mình khó tính so với tuổi chưa đến 30 quá, lúc nào cũng nghĩ chưa làm được gì cho bố mẹ mặc dù bố mẹ cũng chưa cần, nên cứ tự dằn vặt mình sao lại kém như thế.
Em tự thấy em già như 50 rồi, đi gặp mấy múi mít mà mấy em kêu soi em ít thôi làm em sợ :)
Muốn thanh thản cũng ko thanh thản được, được cái em không nghĩ như thím, vì thân em lo chưa nổi thì làm được gì cho bố mẹ, trong khi 2 cụ ngồi nhà ăn + ngủ, cầm tiền, lượn phố với quan điểm của em về gia đạo, tổ tiên cũng khá đầy đủ rồi, nói sự thật nhà ra nữa sợ bị mất lòng mất.
Nhiều nhà, con cái có điều kiện hơn thì phải lo cho bố mẹ nhưng con nó khổ, gặp nạn thì bố mẹ điều kiện phải gánh, lo đầy đủ lại cho con.
 
Last edited:
Em tự thấy em già như 50 rồi, đi gặp mấy múi mít mà mấy em kêu soi em ít thôi làm em sợ :)
Muốn thanh thản cũng ko thanh thản được, được cái em không nghĩ như thím, vì thân em lo chưa nổi thì làm được gì cho bố mẹ, trong khi 2 cụ ngồi nhà ăn + ngủ, cầm tiền, lượn phố với quan điểm của em về gia đạo, tổ tiên cũng khá đầy đủ rồi, nói sự thật nhà ra nữa sợ bị mất lòng mất.
Nhiều nhà, con cái có điều kiện hơn thì phải lo cho bố mẹ nhưng con nó khổ, gặp nạn thì bố mẹ điều kiện phải gánh, lo đầy đủ cho con.
Mình thì cũng may mắn là không phải lo gì cho 2 cụ về vật chất và sức khỏe, chỉ tự thấy mình chưa làm cho 2 cụ yên tâm vì chưa trưởng thành, mà bố mẹ mình chắc bây giờ cũng chỉ cần nthe, nên tự suy nghĩ thôi.
 
Mình thì cũng may mắn là không phải lo gì cho 2 cụ về vật chất và sức khỏe, chỉ tự thấy mình chưa làm cho 2 cụ yên tâm vì chưa trưởng thành, mà bố mẹ mình chắc bây giờ cũng chỉ cần nthe, nên tự suy nghĩ thôi.
Ờ bạn thấy thế thì nghe được bố mẹ gì thì nghe theo trưởng thành đi
 
Em năm nay 22t. Từ hồi em 12t là có thể nói là ba mẹ em đã ly thân (ba tách hộ khẩu về quê), nhưng mà ngặt nỗi mẹ em lại "thương người", "muốn con có bố" mà vẫn để ba sống chung nhà, mặc dù tần suất không nhiều. 2 người cãi nhau suốt. Em đã nhiều lần đề nghị mẹ ly hôn từ lúc ba tách hộ khẩu, nhưng mẹ lại gạt đi. Em ở giữa rất mệt mỏi vì họ coi em là cái bao để trút giận lên đối phương, 1 bên "mày giáo dục con mày thù hằn tao", 1 bên "mày phản bội tao, mày bỏ con mày",...

Đầu óc em không chịu nổi nữa. Tuần trước em mới làm bài test thử bài test tâm lý mà 1 bác share trên voz, kết quả là PTSD và bipolar disorder rất cao (> 80%). Em không đi khám tâm lý được vì 2 lý do:

1. Mẹ em kiểm soát cấm cửa
2. Mẹ em rất có thành kiến với "khoa thần kinh", như buổi tối em vừa bị bùng nổ cảm xúc thì mẹ lại dỗi, bảo em không coi mẹ ra gì. Giờ mà bảo em bị tramcam hay gì đó thì chắc mẹ lại dỗi, thực sự là mỗi lần mẹ dỗi thì em rất khó chịu. Từ bé mẹ dỗi = không có cơm, em bị ám ảnh khi mẹ không nói gì mà bắt em phải đoán ý, mà trong lúc đó em làm gì cũng sai.

Em rất cố gắng để kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhiều khi em bất lực. Có hôm ngồi trong nhà mà em cảm thấy rất cô đơn đến đáng sợ, em đã khóc. Có hôm em phát cáu mà nạt đứa em. Ở trường bị chèn ép, em gọi điện về nhà và khóc. Tất cả chỉ nhận lại những lời như "mày không sống như con nhà người ta được à, mấy cái chuyện đó vớ vẩn mà mày cũng khóc", "mày không biết dạy bảo em",... Cứ khi nào có mùi mẹ đổi thái độ sang không ổn là em tự động chảy nước mắt. Trong mắt mẹ lúc nào em cũng là đứa yếu đuối, ngu ngơ ngờ nghệch, dễ bị lừa.

Nhưng làm gì có đứa con nhà người ta nào phải chịu như em đâu. Em phải cố gắng duy trì điểm để giữ học bổng, em không muốn phụ thuộc gia đình.

Kỳ vừa rồi em đi intern fulltime ở 1 cty, cộng thêm bài vở ở trường nhiều môn (6 môn, do trước em tính toán chọn môn sai mà kỳ đó bị học nhiều), mỗi ngày đến 6h chiều là em chỉ muốn vật ra và không suy nghĩ gì nữa. Họ trả tốt hơn mặt bằng các cty ở ngoài, nên suốt 6 tháng mẹ em cứ hỏi là họ có đề cập đến việc làm tiếp hay không. Thật sự trong 6 tháng đó em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu em có thực sự happy khi làm việc ở đó hay không. Em vào cũng là do nộp đại, pv mà pass, còn hướng đi của cty đó không sát với major mà em theo đuổi. Em muốn tập trung năm cuối này để chăm chút khoá luận, xin học bổng đi master.

Em không biết mục đích tồn tại của em trong 6 tháng vừa rồi là gì. Đi làm thì không muốn học, giờ quyết tâm muốn học thì lại bị phân tâm.

Em rất muốn đi du học để thay đổi môi trường. Nhưng mẹ em lại muốn khi em đi du học thì lúc đó mới ly hôn và đi cùng em để giải thoát cho mẹ. Trong đầu em chỉ có một chữ KHÔNG. Tại sao không ai giải thoát cho em? Nhiều khi trong đầu em có những ý nghĩ rất kinh khủng mà em chỉ muốn hét-sọt 1 phát để thoát khỏi thực tại...

Em viết ra mấy lời dông dài này, các vozer nếu có cho lời khuyên hay có chửi thì em cũng rất cảm kích.

Em post rồi em xin phép xoá post sau ít ngày nữa ạ, đề phòng ở đây có người quen nhận ra em.
Ờ, việc của bạn là viết, mình học đạo đã lâu cũng cần rèn dũa trải nghiệm thực tế thêm
 
buồn vì hoàn cảnh bản thân chả ra sao! Ra Tết thì dính covid vẫn lủi thủi trong nhà, ng này chưa khỏi thì ng kia đã bị lây. Cuối cùng cả nhà đều covid! Đã mệt, nửa đêm bà già còn ầm ĩ chửi rủa thằng e mới có tí tuổi vẫn còn mải chơi . Chưa khi nào về cái nhà này cảm giác yên bình. Bản thân chỉ thích ở 1 mình. Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại sinh ra ở cái nhà này! Lần nào về nhà cũng chỉ nghe được tiếng c cãi vã , chì chiết. Mình đã dần trở nên sống khép mình và không còn muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì…
 
Mẹ tôi bị Alzheimer, vợ ở nhà trông con, em gái đi làm chỉ lo dc bản thân, kinh tế phụ thuộc tất vào tôi. Công việc của tôi nói chung là nhàn, chủ động thời gian, lương rất tốt so với mức sống ở tỉnh tôi; tính tôi cũng thoải mái, lạc quan nên cứ tưởng mọi thứ đã vào guồng, ok hết.
Dạo gần đây bà già bệnh càng nặng thêm, ko chỉ Alzheimer nữa mà có lúc như người tâm thần nặng ấy. Tôi cố gắng nhẫn nhịn sống trong một ngôi nhà toàn mùi cứt đái, chấp nhận cứ đang ngủ là kiểu đéo j bà già cũng sẽ đi phá, kiềm chế trc mỗi hành động ma quỷ, phá phách của bà già.
Tôi tự nhủ, tôi có người vợ hiền tình nghĩa chấp nhận tất cả, có con gái mới dc 2 tuổi, tôi sẽ CỐ GẮNG...
Nhưng tôi chớm thấy, tôi bắt đầu mệt mỏi rồi các ông ạ. Có lúc tôi ức chế, stress đến mức muốn treo cổ chết cmnđ cho xong.
Tôi tự nhận thấy tôi chơi đẹp với bạn bè, tình nghĩa đủ đầy với người thân, 1 lòng vì vợ con... Mà sao cuộc đời này chó má quá các ông ạ=((

Gửi từ Samsung SM-A515F bằng vozFApp
 
Mẹ tôi bị Alzheimer, vợ ở nhà trông con, em gái đi làm chỉ lo dc bản thân, kinh tế phụ thuộc tất vào tôi. Công việc của tôi nói chung là nhàn, chủ động thời gian, lương rất tốt so với mức sống ở tỉnh tôi; tính tôi cũng thoải mái, lạc quan nên cứ tưởng mọi thứ đã vào guồng, ok hết.
Dạo gần đây bà già bệnh càng nặng thêm, ko chỉ Alzheimer nữa mà có lúc như người tâm thần nặng ấy. Tôi cố gắng nhẫn nhịn sống trong một ngôi nhà toàn mùi cứt đái, chấp nhận cứ đang ngủ là kiểu đéo j bà già cũng sẽ đi phá, kiềm chế trc mỗi hành động ma quỷ, phá phách của bà già.
Tôi tự nhủ, tôi có người vợ hiền tình nghĩa chấp nhận tất cả, có con gái mới dc 2 tuổi, tôi sẽ CỐ GẮNG...
Nhưng tôi chớm thấy, tôi bắt đầu mệt mỏi rồi các ông ạ. Có lúc tôi ức chế, stress đến mức muốn treo cổ chết cmnđ cho xong.
Tôi tự nhận thấy tôi chơi đẹp với bạn bè, tình nghĩa đủ đầy với người thân, 1 lòng vì vợ con... Mà sao cuộc đời này chó má quá các ông ạ=((

Gửi từ Samsung SM-A515F bằng vozFApp
Mẹ thím lớn tuổi không với bị bệnh này lâu chưa ? Bệnh này thì đúng khốn nạn thật, làm cho những người thân yêu của mình và mình chết dần mòn còn hơn cả ung thư nữa. :(
 
Mẹ thím lớn tuổi không với bị bệnh này lâu chưa ? Bệnh này thì đúng khốn nạn thật, làm cho những người thân yêu của mình và mình chết dần mòn còn hơn cả ung thư nữa. :(

Bà cũng gần 60 thôi, cũng 2 năm rồi... :tire:

Gửi từ Samsung SM-A515F bằng vozFApp
 
Em năm nay 22t. Từ hồi em 12t là có thể nói là ba mẹ em đã ly thân (ba tách hộ khẩu về quê), nhưng mà ngặt nỗi mẹ em lại "thương người", "muốn con có bố" mà vẫn để ba sống chung nhà, mặc dù tần suất không nhiều. 2 người cãi nhau suốt. Em đã nhiều lần đề nghị mẹ ly hôn từ lúc ba tách hộ khẩu, nhưng mẹ lại gạt đi. Em ở giữa rất mệt mỏi vì họ coi em là cái bao để trút giận lên đối phương, 1 bên "mày giáo dục con mày thù hằn tao", 1 bên "mày phản bội tao, mày bỏ con mày",...

Đầu óc em không chịu nổi nữa. Tuần trước em mới làm bài test thử bài test tâm lý mà 1 bác share trên voz, kết quả là PTSD và bipolar disorder rất cao (> 80%). Em không đi khám tâm lý được vì 2 lý do:

1. Mẹ em kiểm soát cấm cửa
2. Mẹ em rất có thành kiến với "khoa thần kinh", như buổi tối em vừa bị bùng nổ cảm xúc thì mẹ lại dỗi, bảo em không coi mẹ ra gì. Giờ mà bảo em bị tramcam hay gì đó thì chắc mẹ lại dỗi, thực sự là mỗi lần mẹ dỗi thì em rất khó chịu. Từ bé mẹ dỗi = không có cơm, em bị ám ảnh khi mẹ không nói gì mà bắt em phải đoán ý, mà trong lúc đó em làm gì cũng sai.

Em rất cố gắng để kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhiều khi em bất lực. Có hôm ngồi trong nhà mà em cảm thấy rất cô đơn đến đáng sợ, em đã khóc. Có hôm em phát cáu mà nạt đứa em. Ở trường bị chèn ép, em gọi điện về nhà và khóc. Tất cả chỉ nhận lại những lời như "mày không sống như con nhà người ta được à, mấy cái chuyện đó vớ vẩn mà mày cũng khóc", "mày không biết dạy bảo em",... Cứ khi nào có mùi mẹ đổi thái độ sang không ổn là em tự động chảy nước mắt. Trong mắt mẹ lúc nào em cũng là đứa yếu đuối, ngu ngơ ngờ nghệch, dễ bị lừa.

Nhưng làm gì có đứa con nhà người ta nào phải chịu như em đâu. Em phải cố gắng duy trì điểm để giữ học bổng, em không muốn phụ thuộc gia đình.

Kỳ vừa rồi em đi intern fulltime ở 1 cty, cộng thêm bài vở ở trường nhiều môn (6 môn, do trước em tính toán chọn môn sai mà kỳ đó bị học nhiều), mỗi ngày đến 6h chiều là em chỉ muốn vật ra và không suy nghĩ gì nữa. Họ trả tốt hơn mặt bằng các cty ở ngoài, nên suốt 6 tháng mẹ em cứ hỏi là họ có đề cập đến việc làm tiếp hay không. Thật sự trong 6 tháng đó em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu em có thực sự happy khi làm việc ở đó hay không. Em vào cũng là do nộp đại, pv mà pass, còn hướng đi của cty đó không sát với major mà em theo đuổi. Em muốn tập trung năm cuối này để chăm chút khoá luận, xin học bổng đi master.

Em không biết mục đích tồn tại của em trong 6 tháng vừa rồi là gì. Đi làm thì không muốn học, giờ quyết tâm muốn học thì lại bị phân tâm.

Em rất muốn đi du học để thay đổi môi trường. Nhưng mẹ em lại muốn khi em đi du học thì lúc đó mới ly hôn và đi cùng em để giải thoát cho mẹ. Trong đầu em chỉ có một chữ KHÔNG. Tại sao không ai giải thoát cho em? Nhiều khi trong đầu em có những ý nghĩ rất kinh khủng mà em chỉ muốn hét-sọt 1 phát để thoát khỏi thực tại...

Em viết ra mấy lời dông dài này, các vozer nếu có cho lời khuyên hay có chửi thì em cũng rất cảm kích.

Em post rồi em xin phép xoá post sau ít ngày nữa ạ, đề phòng ở đây có người quen nhận ra em.
Mẹ bắt giết thì chịu nhịn, bỏ du học kiếm lương cao đến khi tâm lý mẹ ổn định rồi tính
 
buồn vì hoàn cảnh bản thân chả ra sao! Ra Tết thì dính covid vẫn lủi thủi trong nhà, ng này chưa khỏi thì ng kia đã bị lây. Cuối cùng cả nhà đều covid! Đã mệt, nửa đêm bà già còn ầm ĩ chửi rủa thằng e mới có tí tuổi vẫn còn mải chơi . Chưa khi nào về cái nhà này cảm giác yên bình. Bản thân chỉ thích ở 1 mình. Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại sinh ra ở cái nhà này! Lần nào về nhà cũng chỉ nghe được tiếng c cãi vã , chì chiết. Mình đã dần trở nên sống khép mình và không còn muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì…
Sau giỏi mua nhà tìm cách lánh nạn hoặc ra ở trọ. Mình cũng ko mún về quê mình nhiều dù có ăn ngon hơn mà khổ ải gấp vạn
 
Mẹ tôi bị Alzheimer, vợ ở nhà trông con, em gái đi làm chỉ lo dc bản thân, kinh tế phụ thuộc tất vào tôi. Công việc của tôi nói chung là nhàn, chủ động thời gian, lương rất tốt so với mức sống ở tỉnh tôi; tính tôi cũng thoải mái, lạc quan nên cứ tưởng mọi thứ đã vào guồng, ok hết.
Dạo gần đây bà già bệnh càng nặng thêm, ko chỉ Alzheimer nữa mà có lúc như người tâm thần nặng ấy. Tôi cố gắng nhẫn nhịn sống trong một ngôi nhà toàn mùi cứt đái, chấp nhận cứ đang ngủ là kiểu đéo j bà già cũng sẽ đi phá, kiềm chế trc mỗi hành động ma quỷ, phá phách của bà già.
Tôi tự nhủ, tôi có người vợ hiền tình nghĩa chấp nhận tất cả, có con gái mới dc 2 tuổi, tôi sẽ CỐ GẮNG...
Nhưng tôi chớm thấy, tôi bắt đầu mệt mỏi rồi các ông ạ. Có lúc tôi ức chế, stress đến mức muốn treo cổ chết cmnđ cho xong.
Tôi tự nhận thấy tôi chơi đẹp với bạn bè, tình nghĩa đủ đầy với người thân, 1 lòng vì vợ con... Mà sao cuộc đời này chó má quá các ông ạ=((

Gửi từ Samsung SM-A515F bằng vozFApp
Lương tốt thì xem sở thích bà thế nào thì mua bả cái ấy. Có điều kiện thì mua căn nhà cho vợ con tách ra, rồi thuê ô sin dọn dẹp.
Mình cũng thấy nhiều cảnh nhà như vậy. Hehe bác sỹ chịu thì thử nhờ thầy giỏi đến dẹp yên tâm linh trong nhà xem sao.
 
Mẹ thím lớn tuổi không với bị bệnh này lâu chưa ? Bệnh này thì đúng khốn nạn thật, làm cho những người thân yêu của mình và mình chết dần mòn còn hơn cả ung thư nữa. :(
Chả có gì ngẫu nhiên ? Sự đã đến rồi thì còn cách nào giúp mẹ thì thử thôi
 
Sau giỏi mua nhà tìm cách lánh nạn hoặc ra ở trọ. Mình cũng ko mún về quê mình nhiều dù có ăn ngon hơn mà khổ ải gấp vạn
Chán lắm fen ạ. Ai ở vào hoàn cảnh này mới thấm được. Người ngoài thì nghĩ sướng không biết hưởng, gđ bố mẹ đủ đầy. Nhưng nói thật là tôi ước éo bao giờ sinh ra từ nơi này. Lúc nào r cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm. T ít khi về nhà, có việc mới về thôi. Bme khó tính và rất hay trách móc này kia. Tìm đủ lý do để không hài lòng. Thường thì t sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm gđ, còn rất hiếm khi các cụ gọi cho tôi.
 
Chán lắm fen ạ. Ai ở vào hoàn cảnh này mới thấm được. Người ngoài thì nghĩ sướng không biết hưởng, gđ bố mẹ đủ đầy. Nhưng nói thật là tôi ước éo bao giờ sinh ra từ nơi này. Lúc nào r cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm. T ít khi về nhà, có việc mới về thôi. Bme khó tính và rất hay trách móc này kia. Tìm đủ lý do để không hài lòng. Thường thì t sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm gđ, còn rất hiếm khi các cụ gọi cho tôi.
Nhà tôi nếu tôi ko lên đây kêu chắc ai cũng bảo nhà hạnh phúc, rồi thêm vài đứa choắt ít tuổi trên này bảo nếu bố mẹ chết rồi thì ko còn người mà cãi. Mà nội bộ nhà suốt ngày lục đục sinh sự cãi nhau, ông bố thì rào xa đón gần, cứ đòi đoán ý này ý nọ, cứ đòi vững như núi, khôn như con mà thấy hâm hâm dở dở chết bà. Tôi cũng từng mong mình sinh vô nhà nghèo hơn mà bớt dẩm tính, bớt đòi hỏi, bớt soi móc làm nhất, cảm giác dễ sống gấp đôi.
Đến nay còn đang lo xem tóc hồi phục mấy phần do trầm cảm rùi
 
Nhà tôi nếu tôi ko lên đây kêu chắc ai cũng bảo nhà hạnh phúc, rồi thêm vài đứa choắt ít tuổi trên này bảo nếu bố mẹ chết rồi thì ko còn người mà cãi. Mà nội bộ nhà suốt ngày lục đục sinh sự cãi nhau, ông bố thì rào xa đón gần, cứ đòi đoán ý này ý nọ, cứ đòi vững như núi, khôn như con mà thấy hâm hâm dở dở chết bà. Tôi cũng từng mong mình sinh vô nhà nghèo hơn mà bớt dẩm tính, bớt đòi hỏi, bớt soi móc làm nhất, cảm giác dễ sống gấp đôi.
Đến nay còn đang lo xem tóc hồi phục mấy phần do trầm cảm rùi
Fen giống t đấy! Gđ t thì ba mất sớm , sau mẹ t đi bước nữa. Mẹ t tính cực kỳ khó và lên cơn đồng bóng bất chấp. Được cái tính thương người a e ruột thịt bên ngoại. Có ai như gđ t không? Lúc mẹ t kiếm được nhiều tiền, mua đất xây nhà mặt đường cho mấy a e e ruột mẹ có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng đối với con cái thì cực kỳ khó và tằn tiện. Không muốn bỏ ra lo cho cs của con , sợ con sa ngã chơi bời, trong khi t rất lành. Đến giờ, tính t cũng tự ái, khó nói chuyện và k biết ngọt nhạt với mẹ. T tự lập và không muốn nhờ bất kỳ chuyện gì. Cứ làm được chút ít gì là một bài ca kể công hết ngày này tháng khác, còn t có chuyện gì k hài lòng cũng chì chiết, dùng những từ t k dám nói ra. T có một quãng thời gian bị trầm cảm và mất phương hướng. Cứ về tới nhà là t bị u uất, cố gắng lắm để k tranh cãi. Dù là chuyện nhỏ nhất, mẹ t cũng làm cho nó bốc lên ngùn ngụt. T nhìn sang nhà đứa bạn mà thèm khát b ạ. Nhà nó rất nghèo, vậy mà lúc nào cũng đong đầy tình cảm!
 
Back
Top