Mỗi nhà mỗi cảnh khổ. Các thím vào tâm sự khó khăn cảnh nhà mình đi

Đc cái ông già vẫn tình cảm chứ ko phải kiểu táng tận lương tâm gì, khổ nỗi tôi sống ở đất cờ bạc, lô đề, nặng lãi bay lắc đủ cả, làng tôi phải mười mấy đứa ghi lô đề, còn mấy bàn chắn cạ thì lúc éo nào cũng có .
Tình cảm lại dễ chết vì cả nể, bố xin con vài số rồi lại đâu vào đó, thế bố fen nghiện cmnr, chắc năm sau cũng lại ngựa quen đường cũ thôi nếu ko thay đổi biện pháp
 
Last edited:
Khổ nỗi ba mẹ em có nhiều vấn đề tâm lý quá, ổng thì ko chắc ăn ly dị đi rồi hãy qua lại với người khác
má em thì quá luỵ , nói ông dám li dị tôi không, cũng vì cái cớ sự ba em lén lút trước , lúc thì vẫn vợ con, lúc thì dứt khoát, mà phụ nữ thì thôi rồi .
Em cũng khuyên bảo mẹ em nhiều mà ko vô, giờ mẹ e nói đang bị tâm lý ko bình thường luôn, lúc tỉnh lúc mê, lúc thì hoang tưởng ra cảnh này nọ. Kiểu sốc quá phát điên á. làm loạn lên, em ko nói chuyện đc. Chắc lần này em khuyên bảo 2 người buông nhau luôn mà ko biết hậu quả sao đây
Chết! Mẹ shock đến điên loạn thì vô dụng rồi, khuyên mãi ko được cũng đừng cố quá, em cũng nói rồi, tuổi mẹ hãy sống vì con vì cháu, chứ có phải mỗi bố gạ bồ đâu, nói ko hiểu thì để yên ra, ko nói nữa khéo bả điên thật mất lý trí càng khổ nữa.
Fen có lập thớt trên voz cũng vậy cả thôi, đi khuyên người đã không bình thường thì như đâm vào đá, nói mãi ko được thì hãy kệ họ. 2 người đó buông được khéo lại đỡ khổ con cháu hơn nhiều á, chứ sống như bây giờ làm tội con cháu hơn nhiều.
ông bố vẫn chịu giúp đỡ cũng là còn chút tình rồi
 
URoiprO.png
ba bệnh mà còn cố chấp nữa, ở nhà chuyên cằn nhằn mẹ mình, nói đi khám đi chữa thì không đi, đợi cho nặng lên mới đi, mà được vài bữa lại đòi về
ba mình mà khỏe mạnh thì cuộc sống của mình sẽ đỡ được 50% lo lắng
 
URoiprO.png
ba bệnh mà còn cố chấp nữa, ở nhà chuyên cằn nhằn mẹ mình, nói đi khám đi chữa thì không đi, đợi cho nặng lên mới đi, mà được vài bữa lại đòi về
ba mình mà khỏe mạnh thì cuộc sống của mình sẽ đỡ được 50% lo lắng
Chúc ba của fen vẫn mãi mạnh khỏe nhé
 
Tôi vẫn cho rằng cuộc đời mỗi người thật ra là một bài học, qua đó ta dần trưởng thành và tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn. Tôi cũng đã đã trải qua cảnh cha mẹ bất hòa, gia môn bất hạnh. Bản thân cha mẹ sau này cũng tự nhận được bài học, còn mình thì nhờ đó mà thấu hiểu hơn, dẫn đến hành xử thuận thiên, để lại phúc đức cho thế hệ sau.
 
Tôi vẫn cho rằng cuộc đời mỗi người thật ra là một bài học, qua đó ta dần trưởng thành và tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn. Tôi cũng đã đã trải qua cảnh cha mẹ bất hòa, gia môn bất hạnh. Bản thân cha mẹ sau này cũng tự nhận được bài học, còn mình thì nhờ đó mà thấu hiểu hơn, dẫn đến hành xử thuận thiên, để lại phúc đức cho thế hệ sau.
Thấy thím cũng bình luận nhiều ở thớt tử vi hả. Mục đích tử vi không phải hô biến, né tránh vận hạn tới mà học cách đón nhận, đi qua vận hạn để chấp nhận trả nghiệp, đền tội, sửa đổi bản thân mình, nghiệp vốn không tránh được, cũng ko thoát được, ai rồi cũng phải trả. Nghiệp càng nặng thì càng dùng lí trí càng thêm oan chướng, càng cố thoát càng bị dồn. Trả nghiệp càng nhanh thì xoay chuyển nhanh.
Tiến hóa thím ghi dễ nhầm lẫn sang chạy đua danh lợi, địa vị lắm. Thực ra tử vi từ khi sinh ra đã định sẵn tiền bạc + chức vị rồi. Có tiến hóa thì chỉ có giải thoát dần nghiệp lực để nhẹ xác thoát hồn lên các tầng cao hơn thôi, muốn đầu thai lại ngon thì phải tu hành thật ngon trước đó,
 
bản thân thì bệnh tật ốm yếu, cha mẹ thì già cả, cũng bệnh đầy mình, nhà thì nghèo, năm nào cũng nhận được suất hỗ trợ gia đình khó khăn. Nghèo đói, bệnh tật làm bản thân mặc cảm không dám yêu ai vì có yêu ai mình cũng ko xứng với họ, liên lạc với bạn bè thân thuộc cũng ko dám
9NN5SUy.png
 
Tôi thì k có cha.
Sống với mẹ và ông ngoại từ nhỏ.
Bà thì tốt, ông thì thích nói nhân nghĩa mà tính thì chỉ thích lấy chứ k cho ai.
Làm đến 40 tuổi thì 2 mẹ con cũng tích cóp, vay mượn mua được mấy mảnh đất. Thấy mẹ và con dâu k thuận nên cho mẹ đứng tên hết.
Chán k tả nổi.
Tính khá giả chút cho gia đình sống sung túc. Nhưng sống bình thường quen rồi nên k thể sướng được.
:):)

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp
 
bản thân thì bệnh tật ốm yếu, cha mẹ thì già cả, cũng bệnh đầy mình, nhà thì nghèo, năm nào cũng nhận được suất hỗ trợ gia đình khó khăn. Nghèo đói, bệnh tật làm bản thân mặc cảm không dám yêu ai vì có yêu ai mình cũng ko xứng với họ, liên lạc với bạn bè thân thuộc cũng ko dám
9NN5SUy.png
Cả nhà hạnh phúc tình cảm chan chứa thì nghèo tí có sao đâu fen ?
 
Tôi thì k có cha.
Sống với mẹ và ông ngoại từ nhỏ.
Bà thì tốt, ông thì thích nói nhân nghĩa mà tính thì chỉ thích lấy chứ k cho ai.
Làm đến 40 tuổi thì 2 mẹ con cũng tích cóp, vay mượn mua được mấy mảnh đất. Thấy mẹ và con dâu k thuận nên cho mẹ đứng tên hết.
Chán k tả nổi.
Tính khá giả chút cho gia đình sống sung túc. Nhưng sống bình thường quen rồi nên k thể sướng được.
:):)

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp
Thì mấy mảnh đất có chạy đi đâu, bù lại cả nhà êm ấm, đủ ăn đủ mặc, con cháu ngoan ngoãn chả sướng hơn hả ?
 
Thèm có 1 tiệm tạp hóa nhỏ nhưng không có tiền, chưa kể nợ nần.
Giờ phải cố gắng kiếm tiền trả nợ, từ bỏ tình yêu.
Ở xa quê. Nhớ nhà, nhớ mẹ quá.:too_sad:
 
Nhà chung cư nhỏ thôi bạn. Kinh tế hiện tại thì với bản thân mình cảm thấy ổn, có thể mua được quần áo gì mình thích, ăn gì cảm thấy thích và đi du lịch nơi nào muốn đi.
Với mình vậy là hạnh phúc rồi, mình tính cách hay sợ ko dám làm gì đột phá nên chắc ko lên được nhà đất hay oto.
Nhưng bản thân thấy hài lòng với những gì đang có, chỉ hay buồn khi cô đơn thôi.
Nên voz là nơi mình hay lui tới vì chỗ này chứa chấp và có ng tâm sự với mình.:shame:
Cảm phục nghị lực của thím, ko biết thím bao nhiêu tuổi rồi mà phải trải qua những điều khủng khiếp thế😱
 
E lập thớt dành để chia sẻ, dãi bày những khúc mắc khó nói trong nhà mà không ai hiểu cho mình :baffle:
Giá như sống được cho mỗi bản thân thì sướng quá, mà sắp đặt cuộc đời mất rồi.
Em thì khổ tâm nhất 2 ông bà, chứ bản thân em nghèo hèn thế nào cũng nuốt được. Mà đây bố mẹ e cán bộ về hưu, có sức khỏe + lương hưu lại cao, nhưng chả có đam mê gì, cứ kiểu sống chết bám con đến cùng, có điều lại chấp nhặt + nói nhiều + khó tính + tranh luận cứ phải nhất + thích kiểu cách kẻ cả, tiền thì 2 cụ ko thiếu, mà em vay mượn vài đồng hạch lên hạch xuống, vay làm ăn mà lỗ thì xác định hành đến u đầu, trót dại cầm nhầm tiền 2 cụ khéo em ĐỨT TAY thôi.
Đợt tết rồi, em về sớm đỡ đần 2 ông bà, thậm chí méo có tiền xách cật máu ra mua đồ bồi bổ 2 cụ sau covid, rồi cứ chạm tay sửa sang làm gì cũng bới, cũng chê, tối vừa nằm nghỉ cũng vác lên chê công việc e, hành em quá, chịu ko nổi làm em điên lên cãi vài lần. Có lần em góp ý bố mẹ thừa thời gian + sức khỏe thì đi tăm chọn đất + kinh doanh nhỏ kiếm việc vui nhà mà mẹ thì bảo chả thích làm gì, chỉ ăn với ngủ, bố thì bảo mệnh rồi. Giờ cứ thấy con cái là trảm + bắt lỗi.
Về quê tết, ăn ít thì chê nấu không ngon, ăn nhiều thì giờ tăng mẹ 3 kí, mà thấy hói cả tóc vì trầm cảm rùi =((
Giờ trừ khi phải tự làm sếp + lính đông + lương to thì cuộc đời nhẹ gánh cha mẹ, chứ đòi hỏi, ao ước con thế này, con thế nọ, làm ko nổi rồi cứ thế phang,
Đừng ăn bám nữa là xong. Dễ òm.
Nói thì thực là huỵch toẹt chứ nuôi con chó cho nó ăn , tắm rửa mua sắm đồ cho nó mà nói nó méo nghe củng dễ quạu lắm.
 
Đừng ăn bám nữa là xong. Dễ òm.
Nói thì thực là huỵch toẹt chứ nuôi con chó cho nó ăn , tắm rửa mua sắm đồ cho nó mà nói nó méo nghe củng dễ quạu lắm.
Ông vào sinh sự, không chịu đọc hiểu à, có phải làm chó chỉ ăn với nằm đâu mà lôi người ra so sánh, tôi cũng ko thích ra đường gặp những con dog không biết nghe hiểu vào sủa đâu
 
Ông vào sinh sự, không chịu đọc hiểu à, có phải làm chó chỉ ăn với nằm đâu mà lôi người ra so sánh, tôi cũng ko thích những con dog không biết nghe hiểu vào sủa đâu
lời thật thường khó nghe mà.

Nói thẳng ra các cụ gai mắt vì lớn rồi mà méo có tự lập đấy mà cứ ăn bám vào gd ấy. Nói vậy cho vuông.
 
Mình về nhà vừa phải làm con trai vừa phải làm con gái. Quét dọn, lau chùi , dọn cái rác mà ông già tích trữ trong nhà hơn 2 năm qua khi 1 mình ông ở nhà. Đã thế ko phụ lại còn kiếm chuyện, đặt điều thêm mình làm hư hỏng đồ để lấp liếm thói ở dơ, lười nhác, cáu bẩn. Nhiều khi cũng mơ có gia đình lắm nhưng kiếm đc đâu cô gái hiểu cho mình :cautious: .
Vấn đề tiền nong lại thảm hơn thớt trên kia. Hơn 2 năm xa nhà nhưng khi về nếu ko đóng tiền ăn thì nói móc, nói mỉa,... Đã thế hàng xóm ko tốt lành gì còn thêm bớt đủ điều. Chán,...
 
lời thật thường khó nghe mà.

Nói thẳng ra các cụ gai mắt vì lớn rồi mà méo có tự lập đấy mà cứ ăn bám vào gd ấy. Nói vậy cho vuông.
Tôi cũng đang nói thẳng thật ấy cho mấy thằng chậm đọc hiểu ấy nhanh hơn não ấy, nói thẳng ra đến bố mẹ tôi nóng tính còn chưa dám chê tôi như vậy mà. Hehe sự thật cũng mất lòng lắm, nhiều người ngại chấp nhận, đặc biệt mấy thằng nói sai, nói láo, bố tướng mà có dám bao giờ nhận đâu, vào sủa rồi sủi lặn như chó :LOL:). Sự thật mãi là sự thật thôi mà,
 
Last edited:
Mình về nhà vừa phải làm con trai vừa phải làm con gái. Quét dọn, lau chùi , dọn cái rác mà ông già tích trữ trong nhà hơn 2 năm qua khi 1 mình ông ở nhà. Đã thế ko phụ lại còn kiếm chuyện, đặt điều thêm mình làm hư hỏng đồ để lấp liếm thói ở dơ, lười nhác, cáu bẩn. Nhiều khi cũng mơ có gia đình lắm nhưng kiếm đc đâu cô gái hiểu cho mình :cautious: .
Vấn đề tiền nong lại thảm hơn thớt trên kia. Hơn 2 năm xa nhà nhưng khi về nếu ko đóng tiền ăn thì nói móc, nói mỉa,... Đã thế hàng xóm ko tốt lành gì còn thêm bớt đủ điều. Chán,...
Kiếm được cô nào chịu được tính bố fen đi. Thêm hàng xóm đồng minh khích bác thì lại càng khó, cứ bảo cưới nhưng chắc chỉ úp sọt mấy đứa ngơ ngơ thôi, chứ đứa sắc sảo soi nhà nhanh lại khác nhiều, nó chịu hy sinh cho nhà nội là cả vấn đề
 
Last edited:
Đồng cảm với ae trong này , đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , nhà nào cũng có hũ mắm thối thôi , ko ít thì nhiều

Gửi từ Vsmart Active 3 bằng vozFApp
 
Trong đây, mỗi anh em mỗi cảnh mỗi vấn đề riêng mà. Nhiều đứa có bố mẹ tâm lý chưa trải thì lại cậy đi vào cà khịa, chuyện nhà khó nói dãi bày hết lắm
 
Back
Top