Lời mở đầu
Xin chào các bác, em là thành viên "tàu ngầm" trong cộng đồng VOZ đã được 3 tháng rồi. Rất thích hoạt động trong F17 này. Nhân dịp hôm nay vừa đi họp lớp, kỷ niệm ùa về quyện với hơi men ngà ngà, em mạo muội xin phép rằng sẽ nhờ VOZ làm nơi lưu trữ câu chuyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cấp 3, qua những kỷ niệm vui có, buồn có và được cùng các bác ôn lại cái thời đáng nhớ của một đời người ấy. Bên cạnh đấy, em sẽ xưng tôi trong suốt quá trình kể lại câu chuyện của em, xưng em những khi muốn chèn cảm xúc của hiện tại vào. Tuy từng là một học sinh theo khối D nhưng tự thấy câu cú còn lủng củng và mạch truyện sẽ có hơi chút lan man vì hoàn toàn được viết theo cảm xúc, nên mong các bác thông cảm và bỏ qua. Một lần nữa, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bác và được cùng các bác ôn lại những kỷ niệm thời học trò.
-Nam ơiiiiii...
Hình như có tiếng ai gọi mình từ dưới nhà thì phải?
Tôi khẽ mở hé mắt, những tia sáng yếu ớt ngoài trời vẫn chưa thể xuyên qua được tấm rèm bên cửa sổ. Biết là vẫn còn sớm, tôi với tay lấy cái gối bên cạnh úp vào tai, nhắm mắt tính ngủ tiếp. Lần này, tiếng gọi đã nhỏ hơn nhưng đối với tôi, nó có chứa sức sát thương cao hơn:
-Có dậy ngay chưa? Đừng để mẹ lên phòng lôi cổ xuống.
-Mẹeee, 5 phút nữaaaaa... - Chất giọng ngái ngủ của tôi mang theo niềm hy vọng được ngủ thêm đến mẹ.
-Ngay và luôn.
Một câu chốt hạ của mẹ lập tức xóa tan đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi và dập tắt mọi suy nghĩ van nài từ trong trứng nước chưa bật ra thành lời. Biết không còn cách nào khác, tôi đành uể oải nhặt cái chăn đang rơi dưới giường lên, gấp nó lại rồi đi lại tủ lấy chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây đen mà mẹ đã ủi phẳng phiu đâu ra đấy từ hôm qua ( chi tiết này các bác đừng nghĩ em là công tử bột, chỉ là một sự quan tâm nho nhỏ của phụ huynh dành cho con cái thôi, ai mà không được ba mẹ ủi quần áo cho ít nhất một lần thời còn là học sinh cơ chứ ).
Sở dĩ tôi nhận được sự quan tâm này vì hôm nay là ngày nhận lớp của tôi tại trường cấp ba sau khi thi chuyển cấp và gần 3 tháng nghỉ hè không phanh, tôi còn nhớ đêm hôm qua, trước khi đi ngủ, mẹ vừa móc bộ quần áo lên tủ vừa dặn:
-Sáng ngày mai dậy sớm, chuẩn bị cho tươm tất mà lên trường gặp bạn bè và thầy cô. Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đấy.
-Con biết rồi mà mẹ. - Tôi đáp.
-Lớn rồi chứ không phải con nít nữa. Bỏ luôn cái tính bộp chộp, nhanh nhảu đoảng như hồi cấp 2 đi nghe chưa?
-Nghe rõ, madam. Chúc madam ngủ ngon.
Hôm nay ngẫm lại thì điều đầu tiên mẹ nói chuẩn không cần chỉnh, không ai muốn mình xuất hiện trong ngày đầu tiên với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch cả, bao gồm cả tôi ( mà em tin là nhiều bác ở đây cũng đồng quan điểm với em ). Vừa đứng trước gương cài từng chiếc cúc áo, tôi vừa nghĩ điều thứ hai mẹ dặn, nói không phải khoe chứ cái tính ẩu tả, bộp chộp của tôi nó đã ăn vào máu và đôi khi tôi cũng coi nó như một phần đương nhiên trong tính cách của mình rồi, cho dù muốn bỏ thì cũng đâu thể bỏ trong ngày một ngày hai như lời mẹ nói được, ít nhất không phải là ngay trong sáng nay.
Sau khi xếp một cuốn vở trắng và một cây bút vào trong cặp phòng khi thầy cô dặn dò hoặc có điều gì cần ghi lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước xuống lầu. Ở dưới lầu, ba đã ngồi sẵn vào bàn ăn từ lúc nào và mẹ thì vẫn đang đứng trước bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nói qua một chút về gia đình tôi thì tôi là con một trong gia đình, nhưng không phải vì là con một nên được ba mẹ cưng chiều nhiều hơn đâu mà ba mẹ luôn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương vừa đủ và giữ cho tôi một không gian riêng cần thiết để không cảm thấy ngột ngạt và thỏa sức vẫy vùng trong đấy ( sau này, em nhận ra đây là một cách nuôi dạy con hết sức tâm lý của ba mẹ và không phải ba mẹ nào cũng nuôi dạy con của mình theo cách như vậy ). Vài nét về ba của tôi, ba là người trụ cột trong gia đình và luôn xây dựng gia đình theo cách âm thầm nhất mà ba có thể, trong việc dạy tôi cũng như vậy, nói ít và hành động đủ nhiều để cho tôi có thể thấy đâu là đúng, đâu là sai ( trận đòn sưng hết cả đít sau những lần đi đánh nhau về hồi bé cũng là một ví dụ điển hình ) và ba cũng là hình mẫu lý tưởng cho người đàn ông của gia đình mà tôi luôn hướng đến. Ngược lại với ba, thì mẹ luôn đóng góp công sức của mình trong việc “ xây tổ ấm“ thông qua lời nói, vì là một giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy văn cho học sinh tiếu học nên mẹ rất biết cách thể hiện ý kiến hoặc quan điểm của mình, có thể là cùng một ý nghĩa nhưng nó luôn được mẹ nói bằng hàng trăm hàng nghìn câu từ khác nhau, đôi khi tôi cũng hơi khó chịu đấy, nhưng suy cho cùng, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình thôi. Thật sự cảm thấy may mắn và đáng tự hào khi được sỉnh ra và nuôi dạy trong một gia đình tuyệt vời như thế.
Quay lại câu chuyện chính, đợi cho tôi an tọa xuống ghế, ba mới cất tiếng hỏi:
-Sao ngủ dậy trễ thế con?
Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ từ đằng sau nói chen vào:
-Lại xem film hay chơi game đến khuya chứ gì?. – Mẹ vẫn đang chuẩn bị bữa sáng.
-Hay thức nhắn tin với bé nào rồi?. - Ba tôi đế vào.
-Ba mẹ cứ đoán mò. Do đồng hồ sinh học của con mấy tháng hè rồi nó thế. Từ từ mới sửa lại được chứ. Oáppp – Tôi giơ tay che miệng ngáp.
Ba nhướn mày, cười mỉm, tôi chẳng biết ba có tin vào phần trăm nào của câu nói vừa rồi không nữa. Mẹ đi lại đặt dĩa thức ăn xuống bàn, là một dĩa bò né ăn kèm với bánh mì: trứng ốp la, bò và hành tây hòa quyện lại tạo ra một hương thơm ngào ngạt, đồ mẹ nấu thì luôn luôn chất lượng. Ba đẩy dĩa bò né về phía tôi:
-Ăn trước đi. Lát nữa có muốn ba chở đi nhận lớp không?
-Để nó đạp xe đi là được rồi. Anh còn phải đi làm nữa mà ( ba tôi là công nhân ở cảng Phú Mỹ, khá xa nhà tôi nằm ở trong nội thành Vũng Tàu). – Mẹ vừa nói vừa ngồi xuống đặt 2 dĩa thức ăn còn lại xuống bàn.
-Anh còn lâu lắm mới tới giờ làm. Sao? Ý con thế nào?
-Thôi ba ạ, con tự đi cũng được, có xe thì chủ động hơn.
-Ừm, cũng hợp lý. Ngày đầu tiên, đối xử với mọi thứ nhẹ nhàng một chút. – Ba tôi dặn.
-Nè, cho tiền có gì đi ăn hay uống nước mà làm quen với bạn bè. – Mẹ dúi tờ 100k về phía tôi. – Đừng tiêu phung phí.
-Dạ con cảm ơn mẹ. – Tôi mừng lắm, thế là có tiền cuối tuần đi chơi net và đá bóng với lũ bạn rồi.
Ăn sáng xong xuôi, tôi lên đường cùng con xe đạp dấu yêu của mình. Từ nhà tôi đến trường cấp ba phải qua chợ Mới, vẫn là không khí se se lạnh của buổi sớm mà tôi rất thích, vẫn những người qua kẻ lại tấp nập cả một đoạn đường, vẫn là phàng phất mùi thơm đặc trưng của những nắm xôi ngọt mà tôi luôn thích ăn từ khi còn bé và những chai sữa đậu nành ngọt lịm. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là từ bây giờ trở đi, tôi không còn là một đứa học sinh cấp 2 vô lo vô ưu nữa, không còn được ngủ nướng đến bất cứ khi nào mình thích như hồi hè nữa, mà thay vào đó tôi sẽ là một chàng học sinh lớp 10 cùng trường mới. bạn bè mới, lớp mới, thầy cô mới,... cùng bao nhiêu thứ đang mở ra trước mắt tôi. Hít một hơi thật sâu để nhét căng lồng ngực cái không khí tràn đầy sức sống của buổi sáng, tôi nhấn mạnh bàn đạp và bắt đầu tăng tốc, sẵn sàng cho những khởi đầu mới. ( Ngày đầu tiên là học sinh lớp 10 của các bác có giống như em không? Có cảm giác bản thân mình vừa quan trọng với thế giới hơn một chút không? Có ước rằng có 1 chiếc vé để được trải nghiệm lại cảm giác lần đầu ấy như em của hiện tại không? )
Ch. 2: “Sự cố” đáng yêu
Khung cảnh trước trường buổi sáng hôm nay cũng chẳng khác ở chợ là bao. Trước cổng trường, phải có đến hàng trăm học sinh cũng đang đến nhận lớp, tốp thì cũng đạp xe đến trường như tôi, tốp thì được ba mẹ đưa đón rồi dặn dò đủ kiểu, tốp thì vừa ngồi ăn ở các hàng quán bên đường vừa tán gẫu với bạn bè có lẽ là từ hồi cấp 2. Lịch trình hôm nay của tôi là sẽ đến xem danh sách lớp được niêm yết ở bảng thông báo của nhà trường, rồi lên lớp của mình để làm quen với bạn bè, giáo viên chủ nhiệm, nhận thời khóa biểu,... một buổi sáng thật dàiiii.
Gửi xe xong, tôi tò tò đi đến chỗ bảng thông báo. Bảng thông báo lúc này còn chưa đông người lắm, tôi tranh thủ vào xem mình được xếp vào lớp nào. Lớp 10 năm nay khá đông, tôi phải dò mất một lúc mới tìm ra tên mình ( em được xếp vào lớp 10D3 các bác ạ, hồi ấy một phần vì em học có thù với môn Hóa – chưa bao giờ ngóc lên nổi điểm tiên tiến ở dưới cấp 2, một phần vì nghe nói khối D là khối nghiêng về các môn xã hội nên các bạn nữ thường sẽ nhiều hơn các bạn nam. Em chia sẻ thế các bác đừng cười em, chứ mê gái đã là đương nhiên rồi, còn nghĩ đến cảnh trong một tiết học chán chường mà nhìn xung quanh ta đâu cũng thấy các đóa hồng thì lại như được tiếp thêm sức sống, chả có thêm “động lực học tập” quá đi chứ. Nhề các bác nhề ). Đảo mắt lại một lần nữa danh sách lớp 10D3, bỗng tôi nhận ra một cái tên quen thuộc, tôi rút điện thoại ra chụp lại danh sách lớp rồi lui ra ngồi trên bậc tam cấp của trường, đứng trong đấy lát nữa chắc tôi ngất xỉu vì mùi mồ hôi của mấy thằng đực vừa chen vào mất. Mở Messenger lên, tôi gửi ảnh danh sách lớp vừa chụp được, rồi nhắn:
-Cái thằng l như m may mắn thế nào lại được xếp học chung lớp với bố m nhỉ?
Chẳng phải chờ lâu, nó seen ngay lập tức:
-Á à, con lợn này nay ăn phải gan hùm hay sao mà to mồm thế nhờ. M phải cảm thấy hãnh diện khi được học với thằng này đi.
-M đâu rồi? Tới trường chưa?
-Đcm, bố m chưa. Còn đang đớp tạm ổ bánh mì đây.
-Nhanh mẹ m lên. Đến trường nhìn lên bậc tam cấp ngay trước sảnh là thấy t.
-Sáng sớm hối hối cc à? M thích chết k?
Seen câu hỏi vớ vẩn của nó, tôi mở facebook lên lướt giết thời gian. “ Nó “ ở đây có tên là Khang, một thằng bạn thân nối khố với tôi từ thời còn cởi truồng tắm mưa, trước nhà nó ở cạnh nhà tôi, chung xóm nên chơi thân với nhau lắm, sau này nó chuyển nhà, nhà mới của nó cách tôi khoảng 5 cây, nếu so với trường cấp 3 hiện tại thì vẫn một con đường đến trường nhưng bị ngược hướng nhau. Hai thằng tuy cứ mở miệng ra là quan hệ mẫu thân nhau nhưng nó là người mà tôi xem là anh em tốt, học chung với nhau từ hồi cấp 2, thằng nào cứ bị ai đụng đến là coi như đụng đến thằng còn lại, từng cùng trải qua mấy trận đánh nhau thừa sống thiếu chết từ trên trường cho đến trong xóm, xong may rủi thế nào lại được xếp học cùng 1 lớp với nhau thời cấp ba.
Không phải chờ lâu, tầm 15p sau tôi đã thấy nó phè phỡn đi từ dưới bậc tam cấp lên. Nhác thấy tôi, nó giơ tay lên chào:
-Âyyyy, súc vậtttt.
Đợi nó đến gần, tôi mới đáp:
-Đm, bố mày đéo điếc mà chào to thế.
-Hề hề. – Nó ngồi phịch xuống cạnh tôi.
-Cả hè mày chết dí ở cái xó xỉnh nào mà bố nhắn tin hay gọi đều không được thế? Qua nhà thì vắng tanh như chùa bà Đanh ạ. Chủ nợ dí à?
-À, hè rồi tao về quê. Điện thoại thì hư mất mà đéo có chỗ sửa, sống 3 tháng hè như người tối cổ. Loanh quanh đi đá bóng, tắm ao với mấy đứa nhóc trong xóm không à. Được cái có mấy em gái ở quê cũng “bổ mắt” lắm, bọn nó đẹp kiểu giản dị, mộc mạc, khác hẳn với thành phố, đại trà quá. – Nó là một thằng mê gái chúa, cũng một phần vì thế mà chúng tôi hợp rơ tới như vậy – Sao? Nhớ à? – Nó cười, vỗ vai tôi một cái.
-Nhớ nhớ cái đmm. – Tôi đá vào chân nó.
-Ay, đau. – Nó vừa xuýt xoa vừa xoa chân. – Thế đã biết lớp ở đâu chưa?
-Chưa, giờ tao với mày đi tìm nè. – Tôi đứng lên, phủi quần.
-Ừm, đi.
Đi một lúc thì cũng tìm được lớp. Lớp tôi nằm trên lầu 1, là lớp thứ 3 ở dãy hành làng, nằm giữa D2 – lớp chọn và D4. Lúc bọn tôi lên tới nơi thì cả dãy hành lang đã khá đông học sinh rồi, nhưng vì chưa tới giờ nên cửa các lớp vẫn đóng. Đứng tựa vào lan can, thằng Khang lại khều tôi:
-Ê mày, khối D có khác, con gái nhiều vcl.
-Ừm, chắc cũng chiếm 3 phần 4 cái hành lang này rồi. – Tôi công nhận.
-Chậc, sao lớp 9 tao còn thấy bình thường mà lớp 10 này khác quá nhỉ, mấy bức tường đâu hết rồi mà vòng nào ra vòng đó vậy. – Nó nhìn ngang liếc dọc - Hướng 3h xinh quá mày.
Tôi nhìn sang phải, là lớp D4.
-Kìa, bé tóc nâu. – Nó cung cấp thêm đặc điểm nhận dạng.
Là một cô bé khá xinh, tóc màu nâu hạt dẻ được uốn hơi xoăn ở phần đuôi ( em hơi ngu về mấy kiểu tóc nên các bác thông cảm, thấy sao tả vậy thôi ạ ), đang cầm chiếc gương hình tròn để son lại môi, trông son chuyên nghiệp lắm.
-Ờ, xinh. Nhưng không phải gu tao.
-Chậc, thằng l gu hoa hậu. Ây, em kia thì sao, bên D2 ấy kìa? Gu mày chắc luônnn.
Tôi vừa quay sang trái vừa chửi nó:
-Gu tao thì mày biết thế lồ...
“Bình bịch, bình...”. Là tim tôi, nó vừa hẫng 1 nhịp.
Không biết có phải là người mà thằng Khang muốn chỉ không, nhưng tôi cũng cóc cần biết, tôi vừa thấy được “hoa hậu” thật. Em là một người con gái như bước từ trong mơ ra, da trắng hồng, có đôi mắt như biết cười và chiếc mũi nghiêng một góc hoàn hảo, đôi môi đỏ nhỏ xinh đang mỉm cười trước điện thoại, em đang selfie, nụ cười đẹp nhất mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới chứng kiến.
Thấy tôi cứ ngẩn tò te ra, thằng Khang đánh 1 cái vào lưng làm tôi hoàn hồn:
-Ây, làm gì đứng như trời trồng vậy mày? Cô vào lớp rồi kìa.
Quay sang lớp mình, tôi thấy cô đã đứng trên bục giảng từ bao giờ và cả lớp đang lục tục đi vào. Tôi cũng cười trừ rồi đẩy thằng Khang vào.
-Ê, đang đứng chụp ảnh đúng không mày? – Không quên quay sang nghía em một phát nữa trước khi vào lớp.
-Ừm, đúng.
-Được, đúng là anh em tốt. – Tôi cười khà khà.
Lớp của tôi là một lớp học khá là rộng, được sơn màu xanh trông cực kỳ dịu mắt, cuối lớp có 2 chiếc máy lạnh có lẽ của các anh chị khóa trước để lại, trên bục giảng ngoài bàn của giáo viên và bảng ra thì còn một cái màn hình cảm ứng khá to nhằm mục đích giảng dạy và học tập.
-Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nhé. Tạm thời cô sẽ không xếp chỗ, các em muốn ngồi đâu cũng được. Nhưng sau này dựa vào lực học và thái độ học tập của các em thì vị trí ngồi có thể sẽ thay đổi.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi khá trẻ, có lẽ vừa ra trường, dáng người nhỏ nhắn, tóc xếp tầng trông rất hợp với khuôn mặt. Thấy lớp đã dần ổn định được chỗ ngồi, thằng Khang nôn nóng khều tôi:
-Ê, tao với mày ngồi chung chứ hả? Ngồi ở đâu bây giờ?
-Ngồi cuối lớp kìa, còn trống đấy. – Tôi hất hàm về phia cuối lớp.
-Hợp ní. – Thằng Khang hí hửng – Ngồi cuối ngắm gái đỡ phải quay lên quay xuống mỏi cổ.
Ngoài lý do thằng Khang vừa kể trên thì có lẽ ai cũng biết công dụng của những chiếc bàn cuối còn nằm ở việc có thể thoải mái làm việc riêng, ăn uống, quay cóp,... trong giờ mà rất khó bị giáo viên phát hiện.
-Ê, tao ngồi trong nha. – Tôi xí chỗ.
-Tùy mày. – Khang nhún vai.
Tôi thích việc ngồi trong bởi vì tôi có một cái tật là hay ngồi dựa lưng vào tường, nhìn vào trong lớp hay nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không bị giáo viên để ý, và cũng dễ nói chuyện hơn với đứa bên cạnh nữa. Một bàn của lớp tôi có thể ngồi tới 4 người, nhưng riêng bàn của chúng tôi nằm tận trong góc, lại còn cuối lớp nên hiển nhiên là sự lựa chọn sau cùng và lớp chúng tôi có vẻ quen biết nhau từ trước khá nhiều nên toàn tụ tập ngồi ở mấy bàn trên. Đang đinh ninh phen này 2 thằng 1 bàn 1 giang sơn rồi, khoái chí quá nên tôi đưa hẳn 2 chân lên để trên ghế, bỗng thằng Khang hất chân tôi xuống cái bịch.
-Ơ? – Tôi ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn nó.
-Ơ ơ cái quả mơ có hột. Ngồi dịch vào cho bố mày ngồi.
Lúc này tôi mới nhận ra cạnh thằng Khang còn một thằng nữa đang đứng chờ chỗ. Nó dáng người mảnh khảnh, da trắng như con gái, mặt hiền và đẹp trai kiểu baby ấy. Vừa ngồi xuống nó đã hỏi:
-Hai ông quen nhau từ trước hả?
-Ừm, bọn này chơi với nhau từ nhỏ. – Tôi đáp.
-Hai ông tên gì?
-Mày tao đi cho dễ chia cơm. – Khang chen vào – Tao tên Khang, còn thằng ml này tên Nam. – Nó chỉ tôi.
-À, thế t...tao tên Đông. – Nó cố nặn ra nụ cười méo xệch.
-Thế Đông – Khang quàng tay qua vai Đông – Chút sinh hoạt xong mày đi uống nước với tao, Nam không? Đằng nào sắp tới cũng ngồi chung 1 bàn, kết nghĩa anh em cây khế cái nhỉ?
-Ừ được.
-Thế mày thế làoooo? – Khang huých tay tôi.
-Okay, tao không vấn đề, - Tôi ậm ừ.
Thằng Khang là thế, luôn luôn sẵn sàng để có thêm một người bạn nữa, nó có những mối quan hệ mà có nằm mơ cũng không ngờ tới được và những mối quan hệ ấy cũng giúp ích cho bọn tôi ít nhiều sau này, nhưng để trở thành thân thiết như tôi và Đông thì có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
-Nào, các em. Cô xin tự giới thiệu cô tên là Hạnh, cô sẽ là giáo viên bộ môn Ngữ Văn đồng thời phụ trách công tác chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay.
Cô vừa dứt câu, cả lớp vỗ tay rẩn rần như pháo nổ, thằng Khang còn cho tay vào miệng huýt sáo mấy cái liền phụ họa. Đợi cho tiếng vỗ tay dừng hẳn, cô nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục:
-Cảm ơn các em. Tiếp theo cô muốn thông báo đến các em vài công tác chuẩn bị cho năm học mới trong vài ngày tới. Đầu tiên sẽ là...
Công tác chuẩn bị đại loại như là thông báo nội quy trường lớp, sắp tới sẽ có một buổi tổng vệ sinh lớp học, bầu ban cán sự, vì là hôm đầu tiên nên hình thức bầu chỉ là “chọn mặt gửi vàng” do cô Hạnh đảm nhiệm thôi. Sau một hồi đưa đẩy, chèo qua kéo lại thì cô Hạnh chốt:
-Vậy bạn Yến sẽ là lớp trưởng của chúng ta nhé. Lớp phó học tập sẽ là bạn Tân, tiếp đến là bạn Trang với chức danh lớp phó văn thể mỹ. Tạm thời là thế, còn những chức vụ khác sẽ được bầu chọn vào tiết sinh hoạt thứ 6 tuần này.
Nhìn sơ qua thì Yến có vẻ rất có trách nhiệmnhiệm nên lọt được vào mắt xanh của cô ngay từ đầu; còn Tân thì đậm người, trông mặt còn hiền hơn cả thằng Đông ( có một chuyện rất thú vị liên quan đến thằng Tân mà sau này các bác sẽ được đọc ); cuối cùng là Trang, người xung phong đảm nhiệm chức danh lớp phó văn thể mỹ, tôi không có ấn tượng gì về ngoại hình đối với cô bạn này cả, nhưng Trang có vẻ thân thiện và cởi mở, đầu giờ đã đi một vòng xin info từng người để lập group lớp. Sau bầu ban cán sự, cô còn dặn dò học sinh thêm một lúc nữa. Trong thời gian này tôi, Khang, Đông có chọc nhau mấy lần gây mất trật tự, may là chỉ bị cô nhắc thôi chứ không bắt chuyển chỗ. Tôi dợm nghĩ đến lời mẹ dặn, có lẽ bọn tôi đã gây được ấn tượng ban đầu với cô, chỉ không biết là ấn tượng xấu hay tốt thôi.
Nếu ba anh em Lưu, Quan, Trương chọn vườn đào làm nơi kết nghĩa thì ba anh em Nam, Khang, Đông chọn nơi kết nghĩa là quán nước của chị Loan đối diện trường, chỉ cần qua đường là tới. Nói chuyện một lúc, tôi nhận ra thằng Đông tuy hiền lành, thư sinh là thế nhưng chỉ cần “rà trúng đài” thì cái miệng của nó tự nhiên hoạt động trơn tru như máy móc lâu ngày vừa được tra dầu vậy. Tôi và Đông đang mãi nói chuyện, bỗng thằng Khang đặt điện thoại lên bàn:
-Xem nè – Nó trông có vẻ hí hửng lắm.
Tôi và Đông dợm nhìn vào, là trang facebook cá nhân của em nào đấy tên là Trương Mỹ Hoa, avatar mặc áo dài, tay đang cầm cuốn vở giơ lên vờ che nắng, tóc nâu trông quen lắm, tôi còn đang ngờ ngợ thì thằng Đông đã nhảy vào:
-Ai đây mày? – Nó chộp lấy cái điện thoại của Khang.
-Bạn nữ bên lớp D4. – Khang liếm môi.
-Đìu, sao mày có in4 được hay vậy?
-Nãy giờ sinh hoạt nó đi vệ sinh về mặt tớn lắm, chắc sang bên D4 lạy lục van xin nhỏ để nó vứt cho cái in4 gặm chứ gì? – Tôi đía nó.
Không thèm chấp tôi, nó kể tiếp:
-Nãy tao có đi vệ sinh nhưng do tao mắc thật chứ chưa có ý định xin in4. Lúc đi qua lớp D4, tự nhiên thấy em ấy ngồi ngay bên cửa sổ, lúc đầu tao còn giật mình chứ, sau tao sáp lại bức tường xin in4 liền.
-Mày xin kiểu gì? Lớp người ta cũng đang sinh hoạt kia mà. – Đông gặng hỏi.
-Thì tao thò tay qua cửa sổ khều, lúc ẻm quay lại tao xém rớt cả tim ra ngoài. Máaaa – Khang nó xoa tay xuýt xoa – Mắt to tròn, mặt ngu ngơ ngu ngu chưa hiểu chuyện gì dễ thương lắm ba.
-Ừm, dễ thương thật. – Đông nó lướt qua lại mấy tấm ảnh trên facebook.
-Chứ sao. Lúc cho xong ẻm còn nhoẻn miệng cười với tao nữa cơ. Ước gì sau này ngày nào mở mắt ra tao cũng thấy nụ cười ấy cạnh bên.
-Thôi, bớt thẩm du tinh thần lại.
-Nụ cười dọc à? – Tôi cười khẩy.
Khang quay sang, quắc mắt lườm tôi. Tôi cũng quay sang nhìn nó, nói:
-Làm gì thì làm. Thằng “bắc phoi” như mày tránh xa thiên thần D2 của tao ra.
-Ối giời, tao thèm vào. – Khang phẩy tay.
-Thiên thần D2 nào? Thiên thần D2 gì?. – Đông tò mò.
-Kia kìa, thiên thần của nó đó. Linh thật, mới nhắc đã tới.
Khang chỉ tay ra sau lưng tôi, do tôi ngồi đối diện với hai thằng nó nên phải quay lưng lại. Là em, chắc chắn là em, dù còn đang ở phía xa bên kia đường nhưng tôi vẫn nhìn thấy em rõ mồn một. Em của tôi vẫn như lần đầu nhìn thấy ở hành lang lớp học, có chăng chỉ là tóc em đã hơi bết vào nhau do trời nắng, em vừa qua đường vửa đưa tay ém đi những lọn tóc vương trên mắt ra sau tai ( hình ảnh ấy đến nay em vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua các bác ạ, đơn giản nhưng rất quyến rũ ).
-Ơ ơ, nó đang đi về phía bên đây à? – Thằng Khang cất tiếng lôi tôi trở về lại với thực tại.
Tôi nuốt nước bọt. Ừ, tôi cũng mong em đi về phía này, về phía bên tôi lắm chứ, ngồi cạnh tôi để tôi có thể lên mặt nói cho hai thằng đầu đất kia rằng tôi cũng có người trong mộng, người trong mộng của tôi xinh cũng chẳng kém cạnh ai. Nhưng không, sự thật thì phũ phàng, em chỉ dừng lại bên xe nước của chị Loan, cất giọng, một giọng nói mà tôi tin chắc rằng nếu đem so với tất cả giọng con gái mà tôi đã từng nghe qua thì dịu dàng gấp hàng tỷ lần:
-Chị ơi, chị lấy em chai xá xị với – Em vươn bàn tay trắng ngần, thon dài tuyệt đẹp ra chỉ chai nước ngọt.
-Đây em, 10 nghìn. – Chị Loan đưa em chai nước.
-Dạ, em gửi chị. Em cảm ơn. – Em cười.
Nụ cười của em làm tôi càng thêm điêu đứng. Mua nước xong, em qua lại bên kia đường, leo lên xe của một người đàn ông trung niên – có lẽ là ba em, đi mất. Nhất cử nhất động của em đều được tôi thu vào trong tầm mắt y hệt một chiếc radar đang theo dõi chuyển động của đối phương, em giống như một cơn mưa vừa tưới mát những ngày khô khan mang yêu thương chỉ mình tôi chờ vậy, cứ ngỡ chỉ cần một ánh mắt và nụ cười của em cũng đủ để biến tôi thành một chàng trai yêu đời vô cùng tận.
-Đang suy nghĩ đặt tên con hả mày? – Thằng Khang lấy cái ống hút chọt chọt tôi.
-Điên quá – Tôi gạt đi, nhưng mặt tôi lúc bấy giờ đang phản chủ dữ lắm.
-Ê – Thằng Đông gọi tôi.
-Gì mày? – Tôi liếm môi.
-“Thiên thần D2” của mày đó hả?
-Ừ.
-Mày thích nó hả.
-Ừ, đúng. – Tôi gật.
Bỗng Đông nó cười khẩy một cái, xong cười hềnh hệch ra chiều rất nguy hiểm.
-Sao cười dữ vậy mày? Bộ con nhỏ đó làm sao hả? – Khang hỏi thay tôi, nó có lẽ cũng không nén được tò mò.
Đông từ từ dốc cái ly của nó xuống để một cục đá chạy tọt vào trong miệng nó, nó nhai rồm rộp cục đá, tình huống bây giờ như một nhân vật trong phim sắp tiết lộ điều gì đấy làm thay đổi cả cục diện vậy. Nó vẫn giữ cái điệu cười nửa miệng ấy:
-Mày cũng biết thích quá ha. Mày biết nó là ai không?
-Không. – Cả tôi lẫn thằng Khang đều lắc đầu.
-Nó học chung lớp với tao hồi cấp 2.
Như không tin vào mấy lời vừa thoát ra khỏi miệng thằng Đông, tôi tròn mắt, hỏi lại:
-Thật hả?
-Ừm. – Đông gật đầu xác nhận – Nó tên Vân Anh. Cũng thuộc dạng hoa khôi của hoa khôi lớp tao đấy, à không, có lẽ của cả trường luôn mới đúng.
Vân Anh, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đông tiếp tục:
-Nó học giỏi lắm, là trò cưng của mấy thầy cô trường tao đấy. Dễ thương, học giỏi nên vệ tinh bay xung quanh nhan nhản như ruồi vậy. Năm lớp 9, cứ cách dăm ba hôm là lại có một thằng sang tặng bánh, sữa nhưng đều bị từ chối. Còn mấy thằng chơi trò tặng để dưới hộc bàn đều bị nhỏ truy ra, mang sang hẳn lớp bên đấy để trả. Con trai lớp tao thích nó cũng nhiều, cũng đưa đẩy được ba bảy hăm mốt ngày, nhưng thấy càng ngày càng khó nên rụng hết.
-Có vẻ no hope đấy mày. – Thằng Khang nói chen vào, nhìn sang tôi.
Tôi nuốt nước bọt. Bình tĩnh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói:
-Rồi mày có chơi thân với nó không?
-Nói chơi thân thì không hẳn, nó toàn chơi với con gái không à. Nhưng nói chuyện với nó cũng nhiều, do hồi cấp 2 tao với nó chung một nhóm môn Sinh. Nó hiền như bột á, chưa bao giờ tao thấy nó căng với ai cả. Tao có add face nó nè.
Đông cầm điện thoại lên, vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho tôi. Nguyễn Ngọc Vân Anh, avatar là tấm ảnh selfie tựa thiên thần hồi sáng với dòng caption “New me”. Không biết là tôi sẽ còn đắm đuối với cái avatar ấy đến thế nào nếu thằng Khang không giật giọng hỏi tôi:
-Rồi giờ sao? Mày tính dùng thằng Đông làm cầu hả?
-Ừm, vậy thôi chứ có còn cách nào nữa đâu.
-Nhưng làm như nào? Tao đíu biết gì về ba vụ làm mai làm mối đâu nha. – Đến lượt thằng Đông hỏi.
-Thì từ từ, giờ tao chưa nghĩ ra. – Tôi thừa nhận.
Ngồi chém gió với nhau thêm tầm 15 phút nữa thì chúng tôi giải tán. Tối ấy, tôi ăn cơm nhanh hết sức có thể rồi té lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của ba mẹ.
-Còn dưa hấu nè con, ngọt lắm. – Ba tôi gọi với theo.
-Thôi ba ạ, con no rồiiii.
Ngậm ngùi bỏ qua món tráng miệng ưa thích của tôi, tôi nhảy tót lên giường, bắt đầu suy nghĩ về Vân Anh. Bay bổng một chút, thì cuộc đời của tôi giống như một chuyến tàu vậy, nó vẫn trơn tru, mượt mà chạy theo đường ray dài đã được định sẵn từ trước cho đến sáng nay, khi đoàn tàu “tôi” vô tình đụng phải Vân Anh. Vân Anh giống như một sự cố vậy, em húc một phát làm đoàn tàu “tôi” ngả nghiêng dữ dội rồi văng hẳn sang một đường ray khác, một đường ray chắc hẳn nhiều cam go, thử thách với đích đến mơ hồ, vô định. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi yêu “sự cố” này.
Xin chào các bác, em là thành viên "tàu ngầm" trong cộng đồng VOZ đã được 3 tháng rồi. Rất thích hoạt động trong F17 này. Nhân dịp hôm nay vừa đi họp lớp, kỷ niệm ùa về quyện với hơi men ngà ngà, em mạo muội xin phép rằng sẽ nhờ VOZ làm nơi lưu trữ câu chuyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cấp 3, qua những kỷ niệm vui có, buồn có và được cùng các bác ôn lại cái thời đáng nhớ của một đời người ấy. Bên cạnh đấy, em sẽ xưng tôi trong suốt quá trình kể lại câu chuyện của em, xưng em những khi muốn chèn cảm xúc của hiện tại vào. Tuy từng là một học sinh theo khối D nhưng tự thấy câu cú còn lủng củng và mạch truyện sẽ có hơi chút lan man vì hoàn toàn được viết theo cảm xúc, nên mong các bác thông cảm và bỏ qua. Một lần nữa, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bác và được cùng các bác ôn lại những kỷ niệm thời học trò.
Nắng Đêm
Ch. 1: Khởi đầu mới-Nam ơiiiiii...
Hình như có tiếng ai gọi mình từ dưới nhà thì phải?
Tôi khẽ mở hé mắt, những tia sáng yếu ớt ngoài trời vẫn chưa thể xuyên qua được tấm rèm bên cửa sổ. Biết là vẫn còn sớm, tôi với tay lấy cái gối bên cạnh úp vào tai, nhắm mắt tính ngủ tiếp. Lần này, tiếng gọi đã nhỏ hơn nhưng đối với tôi, nó có chứa sức sát thương cao hơn:
-Có dậy ngay chưa? Đừng để mẹ lên phòng lôi cổ xuống.
-Mẹeee, 5 phút nữaaaaa... - Chất giọng ngái ngủ của tôi mang theo niềm hy vọng được ngủ thêm đến mẹ.
-Ngay và luôn.
Một câu chốt hạ của mẹ lập tức xóa tan đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi và dập tắt mọi suy nghĩ van nài từ trong trứng nước chưa bật ra thành lời. Biết không còn cách nào khác, tôi đành uể oải nhặt cái chăn đang rơi dưới giường lên, gấp nó lại rồi đi lại tủ lấy chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây đen mà mẹ đã ủi phẳng phiu đâu ra đấy từ hôm qua ( chi tiết này các bác đừng nghĩ em là công tử bột, chỉ là một sự quan tâm nho nhỏ của phụ huynh dành cho con cái thôi, ai mà không được ba mẹ ủi quần áo cho ít nhất một lần thời còn là học sinh cơ chứ ).
Sở dĩ tôi nhận được sự quan tâm này vì hôm nay là ngày nhận lớp của tôi tại trường cấp ba sau khi thi chuyển cấp và gần 3 tháng nghỉ hè không phanh, tôi còn nhớ đêm hôm qua, trước khi đi ngủ, mẹ vừa móc bộ quần áo lên tủ vừa dặn:
-Sáng ngày mai dậy sớm, chuẩn bị cho tươm tất mà lên trường gặp bạn bè và thầy cô. Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đấy.
-Con biết rồi mà mẹ. - Tôi đáp.
-Lớn rồi chứ không phải con nít nữa. Bỏ luôn cái tính bộp chộp, nhanh nhảu đoảng như hồi cấp 2 đi nghe chưa?
-Nghe rõ, madam. Chúc madam ngủ ngon.
Hôm nay ngẫm lại thì điều đầu tiên mẹ nói chuẩn không cần chỉnh, không ai muốn mình xuất hiện trong ngày đầu tiên với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch cả, bao gồm cả tôi ( mà em tin là nhiều bác ở đây cũng đồng quan điểm với em ). Vừa đứng trước gương cài từng chiếc cúc áo, tôi vừa nghĩ điều thứ hai mẹ dặn, nói không phải khoe chứ cái tính ẩu tả, bộp chộp của tôi nó đã ăn vào máu và đôi khi tôi cũng coi nó như một phần đương nhiên trong tính cách của mình rồi, cho dù muốn bỏ thì cũng đâu thể bỏ trong ngày một ngày hai như lời mẹ nói được, ít nhất không phải là ngay trong sáng nay.
Sau khi xếp một cuốn vở trắng và một cây bút vào trong cặp phòng khi thầy cô dặn dò hoặc có điều gì cần ghi lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước xuống lầu. Ở dưới lầu, ba đã ngồi sẵn vào bàn ăn từ lúc nào và mẹ thì vẫn đang đứng trước bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nói qua một chút về gia đình tôi thì tôi là con một trong gia đình, nhưng không phải vì là con một nên được ba mẹ cưng chiều nhiều hơn đâu mà ba mẹ luôn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương vừa đủ và giữ cho tôi một không gian riêng cần thiết để không cảm thấy ngột ngạt và thỏa sức vẫy vùng trong đấy ( sau này, em nhận ra đây là một cách nuôi dạy con hết sức tâm lý của ba mẹ và không phải ba mẹ nào cũng nuôi dạy con của mình theo cách như vậy ). Vài nét về ba của tôi, ba là người trụ cột trong gia đình và luôn xây dựng gia đình theo cách âm thầm nhất mà ba có thể, trong việc dạy tôi cũng như vậy, nói ít và hành động đủ nhiều để cho tôi có thể thấy đâu là đúng, đâu là sai ( trận đòn sưng hết cả đít sau những lần đi đánh nhau về hồi bé cũng là một ví dụ điển hình ) và ba cũng là hình mẫu lý tưởng cho người đàn ông của gia đình mà tôi luôn hướng đến. Ngược lại với ba, thì mẹ luôn đóng góp công sức của mình trong việc “ xây tổ ấm“ thông qua lời nói, vì là một giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy văn cho học sinh tiếu học nên mẹ rất biết cách thể hiện ý kiến hoặc quan điểm của mình, có thể là cùng một ý nghĩa nhưng nó luôn được mẹ nói bằng hàng trăm hàng nghìn câu từ khác nhau, đôi khi tôi cũng hơi khó chịu đấy, nhưng suy cho cùng, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình thôi. Thật sự cảm thấy may mắn và đáng tự hào khi được sỉnh ra và nuôi dạy trong một gia đình tuyệt vời như thế.
Quay lại câu chuyện chính, đợi cho tôi an tọa xuống ghế, ba mới cất tiếng hỏi:
-Sao ngủ dậy trễ thế con?
Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ từ đằng sau nói chen vào:
-Lại xem film hay chơi game đến khuya chứ gì?. – Mẹ vẫn đang chuẩn bị bữa sáng.
-Hay thức nhắn tin với bé nào rồi?. - Ba tôi đế vào.
-Ba mẹ cứ đoán mò. Do đồng hồ sinh học của con mấy tháng hè rồi nó thế. Từ từ mới sửa lại được chứ. Oáppp – Tôi giơ tay che miệng ngáp.
Ba nhướn mày, cười mỉm, tôi chẳng biết ba có tin vào phần trăm nào của câu nói vừa rồi không nữa. Mẹ đi lại đặt dĩa thức ăn xuống bàn, là một dĩa bò né ăn kèm với bánh mì: trứng ốp la, bò và hành tây hòa quyện lại tạo ra một hương thơm ngào ngạt, đồ mẹ nấu thì luôn luôn chất lượng. Ba đẩy dĩa bò né về phía tôi:
-Ăn trước đi. Lát nữa có muốn ba chở đi nhận lớp không?
-Để nó đạp xe đi là được rồi. Anh còn phải đi làm nữa mà ( ba tôi là công nhân ở cảng Phú Mỹ, khá xa nhà tôi nằm ở trong nội thành Vũng Tàu). – Mẹ vừa nói vừa ngồi xuống đặt 2 dĩa thức ăn còn lại xuống bàn.
-Anh còn lâu lắm mới tới giờ làm. Sao? Ý con thế nào?
-Thôi ba ạ, con tự đi cũng được, có xe thì chủ động hơn.
-Ừm, cũng hợp lý. Ngày đầu tiên, đối xử với mọi thứ nhẹ nhàng một chút. – Ba tôi dặn.
-Nè, cho tiền có gì đi ăn hay uống nước mà làm quen với bạn bè. – Mẹ dúi tờ 100k về phía tôi. – Đừng tiêu phung phí.
-Dạ con cảm ơn mẹ. – Tôi mừng lắm, thế là có tiền cuối tuần đi chơi net và đá bóng với lũ bạn rồi.
Ăn sáng xong xuôi, tôi lên đường cùng con xe đạp dấu yêu của mình. Từ nhà tôi đến trường cấp ba phải qua chợ Mới, vẫn là không khí se se lạnh của buổi sớm mà tôi rất thích, vẫn những người qua kẻ lại tấp nập cả một đoạn đường, vẫn là phàng phất mùi thơm đặc trưng của những nắm xôi ngọt mà tôi luôn thích ăn từ khi còn bé và những chai sữa đậu nành ngọt lịm. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là từ bây giờ trở đi, tôi không còn là một đứa học sinh cấp 2 vô lo vô ưu nữa, không còn được ngủ nướng đến bất cứ khi nào mình thích như hồi hè nữa, mà thay vào đó tôi sẽ là một chàng học sinh lớp 10 cùng trường mới. bạn bè mới, lớp mới, thầy cô mới,... cùng bao nhiêu thứ đang mở ra trước mắt tôi. Hít một hơi thật sâu để nhét căng lồng ngực cái không khí tràn đầy sức sống của buổi sáng, tôi nhấn mạnh bàn đạp và bắt đầu tăng tốc, sẵn sàng cho những khởi đầu mới. ( Ngày đầu tiên là học sinh lớp 10 của các bác có giống như em không? Có cảm giác bản thân mình vừa quan trọng với thế giới hơn một chút không? Có ước rằng có 1 chiếc vé để được trải nghiệm lại cảm giác lần đầu ấy như em của hiện tại không? )
Ch. 2: “Sự cố” đáng yêu
Khung cảnh trước trường buổi sáng hôm nay cũng chẳng khác ở chợ là bao. Trước cổng trường, phải có đến hàng trăm học sinh cũng đang đến nhận lớp, tốp thì cũng đạp xe đến trường như tôi, tốp thì được ba mẹ đưa đón rồi dặn dò đủ kiểu, tốp thì vừa ngồi ăn ở các hàng quán bên đường vừa tán gẫu với bạn bè có lẽ là từ hồi cấp 2. Lịch trình hôm nay của tôi là sẽ đến xem danh sách lớp được niêm yết ở bảng thông báo của nhà trường, rồi lên lớp của mình để làm quen với bạn bè, giáo viên chủ nhiệm, nhận thời khóa biểu,... một buổi sáng thật dàiiii.
Gửi xe xong, tôi tò tò đi đến chỗ bảng thông báo. Bảng thông báo lúc này còn chưa đông người lắm, tôi tranh thủ vào xem mình được xếp vào lớp nào. Lớp 10 năm nay khá đông, tôi phải dò mất một lúc mới tìm ra tên mình ( em được xếp vào lớp 10D3 các bác ạ, hồi ấy một phần vì em học có thù với môn Hóa – chưa bao giờ ngóc lên nổi điểm tiên tiến ở dưới cấp 2, một phần vì nghe nói khối D là khối nghiêng về các môn xã hội nên các bạn nữ thường sẽ nhiều hơn các bạn nam. Em chia sẻ thế các bác đừng cười em, chứ mê gái đã là đương nhiên rồi, còn nghĩ đến cảnh trong một tiết học chán chường mà nhìn xung quanh ta đâu cũng thấy các đóa hồng thì lại như được tiếp thêm sức sống, chả có thêm “động lực học tập” quá đi chứ. Nhề các bác nhề ). Đảo mắt lại một lần nữa danh sách lớp 10D3, bỗng tôi nhận ra một cái tên quen thuộc, tôi rút điện thoại ra chụp lại danh sách lớp rồi lui ra ngồi trên bậc tam cấp của trường, đứng trong đấy lát nữa chắc tôi ngất xỉu vì mùi mồ hôi của mấy thằng đực vừa chen vào mất. Mở Messenger lên, tôi gửi ảnh danh sách lớp vừa chụp được, rồi nhắn:
-Cái thằng l như m may mắn thế nào lại được xếp học chung lớp với bố m nhỉ?
Chẳng phải chờ lâu, nó seen ngay lập tức:
-Á à, con lợn này nay ăn phải gan hùm hay sao mà to mồm thế nhờ. M phải cảm thấy hãnh diện khi được học với thằng này đi.
-M đâu rồi? Tới trường chưa?
-Đcm, bố m chưa. Còn đang đớp tạm ổ bánh mì đây.
-Nhanh mẹ m lên. Đến trường nhìn lên bậc tam cấp ngay trước sảnh là thấy t.
-Sáng sớm hối hối cc à? M thích chết k?
Seen câu hỏi vớ vẩn của nó, tôi mở facebook lên lướt giết thời gian. “ Nó “ ở đây có tên là Khang, một thằng bạn thân nối khố với tôi từ thời còn cởi truồng tắm mưa, trước nhà nó ở cạnh nhà tôi, chung xóm nên chơi thân với nhau lắm, sau này nó chuyển nhà, nhà mới của nó cách tôi khoảng 5 cây, nếu so với trường cấp 3 hiện tại thì vẫn một con đường đến trường nhưng bị ngược hướng nhau. Hai thằng tuy cứ mở miệng ra là quan hệ mẫu thân nhau nhưng nó là người mà tôi xem là anh em tốt, học chung với nhau từ hồi cấp 2, thằng nào cứ bị ai đụng đến là coi như đụng đến thằng còn lại, từng cùng trải qua mấy trận đánh nhau thừa sống thiếu chết từ trên trường cho đến trong xóm, xong may rủi thế nào lại được xếp học cùng 1 lớp với nhau thời cấp ba.
Không phải chờ lâu, tầm 15p sau tôi đã thấy nó phè phỡn đi từ dưới bậc tam cấp lên. Nhác thấy tôi, nó giơ tay lên chào:
-Âyyyy, súc vậtttt.
Đợi nó đến gần, tôi mới đáp:
-Đm, bố mày đéo điếc mà chào to thế.
-Hề hề. – Nó ngồi phịch xuống cạnh tôi.
-Cả hè mày chết dí ở cái xó xỉnh nào mà bố nhắn tin hay gọi đều không được thế? Qua nhà thì vắng tanh như chùa bà Đanh ạ. Chủ nợ dí à?
-À, hè rồi tao về quê. Điện thoại thì hư mất mà đéo có chỗ sửa, sống 3 tháng hè như người tối cổ. Loanh quanh đi đá bóng, tắm ao với mấy đứa nhóc trong xóm không à. Được cái có mấy em gái ở quê cũng “bổ mắt” lắm, bọn nó đẹp kiểu giản dị, mộc mạc, khác hẳn với thành phố, đại trà quá. – Nó là một thằng mê gái chúa, cũng một phần vì thế mà chúng tôi hợp rơ tới như vậy – Sao? Nhớ à? – Nó cười, vỗ vai tôi một cái.
-Nhớ nhớ cái đmm. – Tôi đá vào chân nó.
-Ay, đau. – Nó vừa xuýt xoa vừa xoa chân. – Thế đã biết lớp ở đâu chưa?
-Chưa, giờ tao với mày đi tìm nè. – Tôi đứng lên, phủi quần.
-Ừm, đi.
Đi một lúc thì cũng tìm được lớp. Lớp tôi nằm trên lầu 1, là lớp thứ 3 ở dãy hành làng, nằm giữa D2 – lớp chọn và D4. Lúc bọn tôi lên tới nơi thì cả dãy hành lang đã khá đông học sinh rồi, nhưng vì chưa tới giờ nên cửa các lớp vẫn đóng. Đứng tựa vào lan can, thằng Khang lại khều tôi:
-Ê mày, khối D có khác, con gái nhiều vcl.
-Ừm, chắc cũng chiếm 3 phần 4 cái hành lang này rồi. – Tôi công nhận.
-Chậc, sao lớp 9 tao còn thấy bình thường mà lớp 10 này khác quá nhỉ, mấy bức tường đâu hết rồi mà vòng nào ra vòng đó vậy. – Nó nhìn ngang liếc dọc - Hướng 3h xinh quá mày.
Tôi nhìn sang phải, là lớp D4.
-Kìa, bé tóc nâu. – Nó cung cấp thêm đặc điểm nhận dạng.
Là một cô bé khá xinh, tóc màu nâu hạt dẻ được uốn hơi xoăn ở phần đuôi ( em hơi ngu về mấy kiểu tóc nên các bác thông cảm, thấy sao tả vậy thôi ạ ), đang cầm chiếc gương hình tròn để son lại môi, trông son chuyên nghiệp lắm.
-Ờ, xinh. Nhưng không phải gu tao.
-Chậc, thằng l gu hoa hậu. Ây, em kia thì sao, bên D2 ấy kìa? Gu mày chắc luônnn.
Tôi vừa quay sang trái vừa chửi nó:
-Gu tao thì mày biết thế lồ...
“Bình bịch, bình...”. Là tim tôi, nó vừa hẫng 1 nhịp.
Không biết có phải là người mà thằng Khang muốn chỉ không, nhưng tôi cũng cóc cần biết, tôi vừa thấy được “hoa hậu” thật. Em là một người con gái như bước từ trong mơ ra, da trắng hồng, có đôi mắt như biết cười và chiếc mũi nghiêng một góc hoàn hảo, đôi môi đỏ nhỏ xinh đang mỉm cười trước điện thoại, em đang selfie, nụ cười đẹp nhất mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới chứng kiến.
Thấy tôi cứ ngẩn tò te ra, thằng Khang đánh 1 cái vào lưng làm tôi hoàn hồn:
-Ây, làm gì đứng như trời trồng vậy mày? Cô vào lớp rồi kìa.
Quay sang lớp mình, tôi thấy cô đã đứng trên bục giảng từ bao giờ và cả lớp đang lục tục đi vào. Tôi cũng cười trừ rồi đẩy thằng Khang vào.
-Ê, đang đứng chụp ảnh đúng không mày? – Không quên quay sang nghía em một phát nữa trước khi vào lớp.
-Ừm, đúng.
-Được, đúng là anh em tốt. – Tôi cười khà khà.
Lớp của tôi là một lớp học khá là rộng, được sơn màu xanh trông cực kỳ dịu mắt, cuối lớp có 2 chiếc máy lạnh có lẽ của các anh chị khóa trước để lại, trên bục giảng ngoài bàn của giáo viên và bảng ra thì còn một cái màn hình cảm ứng khá to nhằm mục đích giảng dạy và học tập.
-Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nhé. Tạm thời cô sẽ không xếp chỗ, các em muốn ngồi đâu cũng được. Nhưng sau này dựa vào lực học và thái độ học tập của các em thì vị trí ngồi có thể sẽ thay đổi.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi khá trẻ, có lẽ vừa ra trường, dáng người nhỏ nhắn, tóc xếp tầng trông rất hợp với khuôn mặt. Thấy lớp đã dần ổn định được chỗ ngồi, thằng Khang nôn nóng khều tôi:
-Ê, tao với mày ngồi chung chứ hả? Ngồi ở đâu bây giờ?
-Ngồi cuối lớp kìa, còn trống đấy. – Tôi hất hàm về phia cuối lớp.
-Hợp ní. – Thằng Khang hí hửng – Ngồi cuối ngắm gái đỡ phải quay lên quay xuống mỏi cổ.
Ngoài lý do thằng Khang vừa kể trên thì có lẽ ai cũng biết công dụng của những chiếc bàn cuối còn nằm ở việc có thể thoải mái làm việc riêng, ăn uống, quay cóp,... trong giờ mà rất khó bị giáo viên phát hiện.
-Ê, tao ngồi trong nha. – Tôi xí chỗ.
-Tùy mày. – Khang nhún vai.
Tôi thích việc ngồi trong bởi vì tôi có một cái tật là hay ngồi dựa lưng vào tường, nhìn vào trong lớp hay nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không bị giáo viên để ý, và cũng dễ nói chuyện hơn với đứa bên cạnh nữa. Một bàn của lớp tôi có thể ngồi tới 4 người, nhưng riêng bàn của chúng tôi nằm tận trong góc, lại còn cuối lớp nên hiển nhiên là sự lựa chọn sau cùng và lớp chúng tôi có vẻ quen biết nhau từ trước khá nhiều nên toàn tụ tập ngồi ở mấy bàn trên. Đang đinh ninh phen này 2 thằng 1 bàn 1 giang sơn rồi, khoái chí quá nên tôi đưa hẳn 2 chân lên để trên ghế, bỗng thằng Khang hất chân tôi xuống cái bịch.
-Ơ? – Tôi ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn nó.
-Ơ ơ cái quả mơ có hột. Ngồi dịch vào cho bố mày ngồi.
Lúc này tôi mới nhận ra cạnh thằng Khang còn một thằng nữa đang đứng chờ chỗ. Nó dáng người mảnh khảnh, da trắng như con gái, mặt hiền và đẹp trai kiểu baby ấy. Vừa ngồi xuống nó đã hỏi:
-Hai ông quen nhau từ trước hả?
-Ừm, bọn này chơi với nhau từ nhỏ. – Tôi đáp.
-Hai ông tên gì?
-Mày tao đi cho dễ chia cơm. – Khang chen vào – Tao tên Khang, còn thằng ml này tên Nam. – Nó chỉ tôi.
-À, thế t...tao tên Đông. – Nó cố nặn ra nụ cười méo xệch.
-Thế Đông – Khang quàng tay qua vai Đông – Chút sinh hoạt xong mày đi uống nước với tao, Nam không? Đằng nào sắp tới cũng ngồi chung 1 bàn, kết nghĩa anh em cây khế cái nhỉ?
-Ừ được.
-Thế mày thế làoooo? – Khang huých tay tôi.
-Okay, tao không vấn đề, - Tôi ậm ừ.
Thằng Khang là thế, luôn luôn sẵn sàng để có thêm một người bạn nữa, nó có những mối quan hệ mà có nằm mơ cũng không ngờ tới được và những mối quan hệ ấy cũng giúp ích cho bọn tôi ít nhiều sau này, nhưng để trở thành thân thiết như tôi và Đông thì có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
-Nào, các em. Cô xin tự giới thiệu cô tên là Hạnh, cô sẽ là giáo viên bộ môn Ngữ Văn đồng thời phụ trách công tác chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay.
Cô vừa dứt câu, cả lớp vỗ tay rẩn rần như pháo nổ, thằng Khang còn cho tay vào miệng huýt sáo mấy cái liền phụ họa. Đợi cho tiếng vỗ tay dừng hẳn, cô nở một nụ cười thật tươi, tiếp tục:
-Cảm ơn các em. Tiếp theo cô muốn thông báo đến các em vài công tác chuẩn bị cho năm học mới trong vài ngày tới. Đầu tiên sẽ là...
Công tác chuẩn bị đại loại như là thông báo nội quy trường lớp, sắp tới sẽ có một buổi tổng vệ sinh lớp học, bầu ban cán sự, vì là hôm đầu tiên nên hình thức bầu chỉ là “chọn mặt gửi vàng” do cô Hạnh đảm nhiệm thôi. Sau một hồi đưa đẩy, chèo qua kéo lại thì cô Hạnh chốt:
-Vậy bạn Yến sẽ là lớp trưởng của chúng ta nhé. Lớp phó học tập sẽ là bạn Tân, tiếp đến là bạn Trang với chức danh lớp phó văn thể mỹ. Tạm thời là thế, còn những chức vụ khác sẽ được bầu chọn vào tiết sinh hoạt thứ 6 tuần này.
Nhìn sơ qua thì Yến có vẻ rất có trách nhiệmnhiệm nên lọt được vào mắt xanh của cô ngay từ đầu; còn Tân thì đậm người, trông mặt còn hiền hơn cả thằng Đông ( có một chuyện rất thú vị liên quan đến thằng Tân mà sau này các bác sẽ được đọc ); cuối cùng là Trang, người xung phong đảm nhiệm chức danh lớp phó văn thể mỹ, tôi không có ấn tượng gì về ngoại hình đối với cô bạn này cả, nhưng Trang có vẻ thân thiện và cởi mở, đầu giờ đã đi một vòng xin info từng người để lập group lớp. Sau bầu ban cán sự, cô còn dặn dò học sinh thêm một lúc nữa. Trong thời gian này tôi, Khang, Đông có chọc nhau mấy lần gây mất trật tự, may là chỉ bị cô nhắc thôi chứ không bắt chuyển chỗ. Tôi dợm nghĩ đến lời mẹ dặn, có lẽ bọn tôi đã gây được ấn tượng ban đầu với cô, chỉ không biết là ấn tượng xấu hay tốt thôi.
Nếu ba anh em Lưu, Quan, Trương chọn vườn đào làm nơi kết nghĩa thì ba anh em Nam, Khang, Đông chọn nơi kết nghĩa là quán nước của chị Loan đối diện trường, chỉ cần qua đường là tới. Nói chuyện một lúc, tôi nhận ra thằng Đông tuy hiền lành, thư sinh là thế nhưng chỉ cần “rà trúng đài” thì cái miệng của nó tự nhiên hoạt động trơn tru như máy móc lâu ngày vừa được tra dầu vậy. Tôi và Đông đang mãi nói chuyện, bỗng thằng Khang đặt điện thoại lên bàn:
-Xem nè – Nó trông có vẻ hí hửng lắm.
Tôi và Đông dợm nhìn vào, là trang facebook cá nhân của em nào đấy tên là Trương Mỹ Hoa, avatar mặc áo dài, tay đang cầm cuốn vở giơ lên vờ che nắng, tóc nâu trông quen lắm, tôi còn đang ngờ ngợ thì thằng Đông đã nhảy vào:
-Ai đây mày? – Nó chộp lấy cái điện thoại của Khang.
-Bạn nữ bên lớp D4. – Khang liếm môi.
-Đìu, sao mày có in4 được hay vậy?
-Nãy giờ sinh hoạt nó đi vệ sinh về mặt tớn lắm, chắc sang bên D4 lạy lục van xin nhỏ để nó vứt cho cái in4 gặm chứ gì? – Tôi đía nó.
Không thèm chấp tôi, nó kể tiếp:
-Nãy tao có đi vệ sinh nhưng do tao mắc thật chứ chưa có ý định xin in4. Lúc đi qua lớp D4, tự nhiên thấy em ấy ngồi ngay bên cửa sổ, lúc đầu tao còn giật mình chứ, sau tao sáp lại bức tường xin in4 liền.
-Mày xin kiểu gì? Lớp người ta cũng đang sinh hoạt kia mà. – Đông gặng hỏi.
-Thì tao thò tay qua cửa sổ khều, lúc ẻm quay lại tao xém rớt cả tim ra ngoài. Máaaa – Khang nó xoa tay xuýt xoa – Mắt to tròn, mặt ngu ngơ ngu ngu chưa hiểu chuyện gì dễ thương lắm ba.
-Ừm, dễ thương thật. – Đông nó lướt qua lại mấy tấm ảnh trên facebook.
-Chứ sao. Lúc cho xong ẻm còn nhoẻn miệng cười với tao nữa cơ. Ước gì sau này ngày nào mở mắt ra tao cũng thấy nụ cười ấy cạnh bên.
-Thôi, bớt thẩm du tinh thần lại.
-Nụ cười dọc à? – Tôi cười khẩy.
Khang quay sang, quắc mắt lườm tôi. Tôi cũng quay sang nhìn nó, nói:
-Làm gì thì làm. Thằng “bắc phoi” như mày tránh xa thiên thần D2 của tao ra.
-Ối giời, tao thèm vào. – Khang phẩy tay.
-Thiên thần D2 nào? Thiên thần D2 gì?. – Đông tò mò.
-Kia kìa, thiên thần của nó đó. Linh thật, mới nhắc đã tới.
Khang chỉ tay ra sau lưng tôi, do tôi ngồi đối diện với hai thằng nó nên phải quay lưng lại. Là em, chắc chắn là em, dù còn đang ở phía xa bên kia đường nhưng tôi vẫn nhìn thấy em rõ mồn một. Em của tôi vẫn như lần đầu nhìn thấy ở hành lang lớp học, có chăng chỉ là tóc em đã hơi bết vào nhau do trời nắng, em vừa qua đường vửa đưa tay ém đi những lọn tóc vương trên mắt ra sau tai ( hình ảnh ấy đến nay em vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua các bác ạ, đơn giản nhưng rất quyến rũ ).
-Ơ ơ, nó đang đi về phía bên đây à? – Thằng Khang cất tiếng lôi tôi trở về lại với thực tại.
Tôi nuốt nước bọt. Ừ, tôi cũng mong em đi về phía này, về phía bên tôi lắm chứ, ngồi cạnh tôi để tôi có thể lên mặt nói cho hai thằng đầu đất kia rằng tôi cũng có người trong mộng, người trong mộng của tôi xinh cũng chẳng kém cạnh ai. Nhưng không, sự thật thì phũ phàng, em chỉ dừng lại bên xe nước của chị Loan, cất giọng, một giọng nói mà tôi tin chắc rằng nếu đem so với tất cả giọng con gái mà tôi đã từng nghe qua thì dịu dàng gấp hàng tỷ lần:
-Chị ơi, chị lấy em chai xá xị với – Em vươn bàn tay trắng ngần, thon dài tuyệt đẹp ra chỉ chai nước ngọt.
-Đây em, 10 nghìn. – Chị Loan đưa em chai nước.
-Dạ, em gửi chị. Em cảm ơn. – Em cười.
Nụ cười của em làm tôi càng thêm điêu đứng. Mua nước xong, em qua lại bên kia đường, leo lên xe của một người đàn ông trung niên – có lẽ là ba em, đi mất. Nhất cử nhất động của em đều được tôi thu vào trong tầm mắt y hệt một chiếc radar đang theo dõi chuyển động của đối phương, em giống như một cơn mưa vừa tưới mát những ngày khô khan mang yêu thương chỉ mình tôi chờ vậy, cứ ngỡ chỉ cần một ánh mắt và nụ cười của em cũng đủ để biến tôi thành một chàng trai yêu đời vô cùng tận.
-Đang suy nghĩ đặt tên con hả mày? – Thằng Khang lấy cái ống hút chọt chọt tôi.
-Điên quá – Tôi gạt đi, nhưng mặt tôi lúc bấy giờ đang phản chủ dữ lắm.
-Ê – Thằng Đông gọi tôi.
-Gì mày? – Tôi liếm môi.
-“Thiên thần D2” của mày đó hả?
-Ừ.
-Mày thích nó hả.
-Ừ, đúng. – Tôi gật.
Bỗng Đông nó cười khẩy một cái, xong cười hềnh hệch ra chiều rất nguy hiểm.
-Sao cười dữ vậy mày? Bộ con nhỏ đó làm sao hả? – Khang hỏi thay tôi, nó có lẽ cũng không nén được tò mò.
Đông từ từ dốc cái ly của nó xuống để một cục đá chạy tọt vào trong miệng nó, nó nhai rồm rộp cục đá, tình huống bây giờ như một nhân vật trong phim sắp tiết lộ điều gì đấy làm thay đổi cả cục diện vậy. Nó vẫn giữ cái điệu cười nửa miệng ấy:
-Mày cũng biết thích quá ha. Mày biết nó là ai không?
-Không. – Cả tôi lẫn thằng Khang đều lắc đầu.
-Nó học chung lớp với tao hồi cấp 2.
Như không tin vào mấy lời vừa thoát ra khỏi miệng thằng Đông, tôi tròn mắt, hỏi lại:
-Thật hả?
-Ừm. – Đông gật đầu xác nhận – Nó tên Vân Anh. Cũng thuộc dạng hoa khôi của hoa khôi lớp tao đấy, à không, có lẽ của cả trường luôn mới đúng.
Vân Anh, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đông tiếp tục:
-Nó học giỏi lắm, là trò cưng của mấy thầy cô trường tao đấy. Dễ thương, học giỏi nên vệ tinh bay xung quanh nhan nhản như ruồi vậy. Năm lớp 9, cứ cách dăm ba hôm là lại có một thằng sang tặng bánh, sữa nhưng đều bị từ chối. Còn mấy thằng chơi trò tặng để dưới hộc bàn đều bị nhỏ truy ra, mang sang hẳn lớp bên đấy để trả. Con trai lớp tao thích nó cũng nhiều, cũng đưa đẩy được ba bảy hăm mốt ngày, nhưng thấy càng ngày càng khó nên rụng hết.
-Có vẻ no hope đấy mày. – Thằng Khang nói chen vào, nhìn sang tôi.
Tôi nuốt nước bọt. Bình tĩnh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói:
-Rồi mày có chơi thân với nó không?
-Nói chơi thân thì không hẳn, nó toàn chơi với con gái không à. Nhưng nói chuyện với nó cũng nhiều, do hồi cấp 2 tao với nó chung một nhóm môn Sinh. Nó hiền như bột á, chưa bao giờ tao thấy nó căng với ai cả. Tao có add face nó nè.
Đông cầm điện thoại lên, vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho tôi. Nguyễn Ngọc Vân Anh, avatar là tấm ảnh selfie tựa thiên thần hồi sáng với dòng caption “New me”. Không biết là tôi sẽ còn đắm đuối với cái avatar ấy đến thế nào nếu thằng Khang không giật giọng hỏi tôi:
-Rồi giờ sao? Mày tính dùng thằng Đông làm cầu hả?
-Ừm, vậy thôi chứ có còn cách nào nữa đâu.
-Nhưng làm như nào? Tao đíu biết gì về ba vụ làm mai làm mối đâu nha. – Đến lượt thằng Đông hỏi.
-Thì từ từ, giờ tao chưa nghĩ ra. – Tôi thừa nhận.
Ngồi chém gió với nhau thêm tầm 15 phút nữa thì chúng tôi giải tán. Tối ấy, tôi ăn cơm nhanh hết sức có thể rồi té lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của ba mẹ.
-Còn dưa hấu nè con, ngọt lắm. – Ba tôi gọi với theo.
-Thôi ba ạ, con no rồiiii.
Ngậm ngùi bỏ qua món tráng miệng ưa thích của tôi, tôi nhảy tót lên giường, bắt đầu suy nghĩ về Vân Anh. Bay bổng một chút, thì cuộc đời của tôi giống như một chuyến tàu vậy, nó vẫn trơn tru, mượt mà chạy theo đường ray dài đã được định sẵn từ trước cho đến sáng nay, khi đoàn tàu “tôi” vô tình đụng phải Vân Anh. Vân Anh giống như một sự cố vậy, em húc một phát làm đoàn tàu “tôi” ngả nghiêng dữ dội rồi văng hẳn sang một đường ray khác, một đường ray chắc hẳn nhiều cam go, thử thách với đích đến mơ hồ, vô định. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi yêu “sự cố” này.