Lục nghệ (phồn thể: 六藝, giản thể: 六艺, bính âm: liù yì, tiếng Anh: Six Arts) là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại theo hướng Nho giáo, hoặc cũng để gọi các loại học vấn cao cấp của giáo dục nói chung. Cách gọi này có hai hàm nghĩa, một là án theo cổ truyền từ Chu lễ, hoặc là theo cách nói của Khổng Tử.
Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học)[1] Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
Số, phân ra Cửu số (九數), gồm: [Phương điền; 方田], [Túc mễ; 粟米], [Soa phân; 差分], [Thiếu quảng; 少廣], [Thương công; 商功], [Phương trình; 均輸], [Doanh bất túc; 盈不足], [Bàng yếu; 徬要].
Người quân tử xưa như bác học ( nên đức khổng tử bảo học tới già còn chưa hết). Cắm cuối học chỉ nghĩ ngơi khi chết. Mắt loà vẫn học. Là học thật).
.
Thời hán vũ đế độc tôn nho thuật thì bỏ bớt số học . Thời tống thì tách võ ra khỏi văn. ( Nên những quân sư như gcl vẫn leo ngựa chém đầu tướng dc, chỉ là ko giỏi thôi)
Toán học nó vẫn phát triển nhánh riêng ai làm bên doanh điền thì phải học. Cũng như ngộ tác , đại lý tự thì phải đọc tẩy oan ( sách mổ xẻ).
(
Văn hoá phương tây hơn phương đông chính là mở trường dạy). Phương Đông toàn kiểu cha truyền con nối một số ngành đặc thù, bí quyết. Đó là lý do thua sút. Phải tới thời thanh mạt mới bắt đầu học theo phương tây mở trường đào tạo.