Số báo 20
Người tôi lúc đấy run tưởng như đứng không vững vậy. Mặc phục trang thì dở dở ương ương, lại còn biểu diễn trước mặt của 1000 người từ học sinh đến giáo viên. Trống ngực thì đập liên hồi, cảm tưởng như lồng ngực tôi, nếu không kiểm soát, sẽ nổ tung ra như là một quả bóng bay căng hơi vậy. Không chỉ tôi, quay sang nhìn hội con trai, đứa nào đứa nấy cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, khác hẳn sự tự tin của những ngày đầu. Đúng là nói dễ hơn là làm, nhưng mà cũng thông cảm cho chúng nó một chút vậy, vì mình cũng đang như chúng nó, có khác gì đâu. Lặng tìm một góc ngồi nhằm tự trấn an bản thân, tôi cũng chẳng biết làm gì để cảm xúc của mình có thể lặng đi, dù chỉ một chút. Bỗng Ngọc tiến lại gần chỗ tôi, hỏi:
- Sao thế, trông ông căng thẳng vậy?
- Thì chả căng thẳng, bà thử đặt mình vào vị trí của tôi đi. Rồi nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Xíu nữa còn phải đối diện với toàn thể học sinh trong trường nữa. Chắc tôi chết mất.
Rồi Ngọc luồn tay qua, nắm chặt lấy tay tôi. Trống ngực thì cứ đánh liên hồi, chẳng biết do căng thẳng trước khi diễn hay là do Ngọc bất ngờ nắm tay tôi như vậy.
- Thôi, cố, nhé? Coi như đây là lần đầu, cũng là lần cuối đi. Cháy hết mình với những khoảnh khắc như thế này mới tạo thành dấu ấn.
Rồi bất chợt, Ngọc nhẹ đặt môi lên gò má tôi.
- Và cả dấu ấn này nữa, nhé?
Dứt lời, Ngọc quay ngoắt đi, chạy vội ra hướng bọn con gái đang ngồi tám chuyện. Còn tôi? Mặt tôi cũng nóng ran lên từng hồi, tôi ngượng.
Mọi người hỏi tôi:
Có sợ không? - Có
Có lo không? - Có
Có hối hận không? - Không bao giờ.
Vì sao? - Vì sao á? Đơn giản một điều, vì đây là tuổi thanh xuân của tôi, và cuộc sống của tôi, từng ngày, từng việc trôi qua, tôi đều không hối tiếc. Với lại dăm ba cái văn nghệ con nít ranh này không vượt qua, thì sau sao làm được những chuyện khác.
.....
- Cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu, các em học sinh đã đến dự buổi lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam ngày hôm nay. Phần lễ đến đây là kết thúc, tiếp theo chương trình là phần hội. Mở đầu chương trình là tiết mục múa " Quê tôi ” do tập thể 10 Toán trình bày.
Vậy là cái khoảnh khắc ấy cũng tới. Mười mấy thằng chúng tôi, nhìn nhau, dường như tiếp thêm cho nhau sức mạnh, trấn an bản thân và đầy đủ dũng khí để bước ra sân khấu.
Khi bước ra, cả trường, hoặc gần như vậy, đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, chào chúng tôi bằng những tiếng hò reo liên hồi. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng chuẩn đội hình đã tập, trong đầu hiện lên rõ nét từng động tác, dường như đã in sâu vào trong tâm khảm tôi.
Nhạc cất lên...
" Quê tôi có cánh diều vi vu....”
Mặc cho mọi ánh nhìn, dù là ngưỡng mộ, hay dè bỉu, tôi cũng chẳng còn để ý tới nữa. Điều tôi muốn hơn hết, là tiết mục được hoàn thành như những gì chúng tôi đã đổ mồ hôi trải qua. Mặc dù đầu tôi trống rỗng, nhưng chân cứ bước, tay cứ khua. Tôi lúc ấy y hệt cái con rối gỗ, mặc dù đầu chẳng nghĩ, nhưng mà tay chân lại hết sức uyển chuyển bước dần đều đến những phút cuối cùng.
Tiếng nhạc kết thúc...
Bọn tôi, khoác vai nhau, cúi người chào khán giả.
Cả sân trường lặng thinh trong một khoảnh khắc, rồi chợt rung lên muốn vỡ oà.
Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt từ những chiếc ghế đỏ xinh xinh phía bên dưới.
" 10 Toán, 10 Toán, 10 Toán,...”
Cả trường đồng loạt gọi tên lớp tôi, báo hiệu cho một tiết mục thành công vang dội. Như để đáp lại, không ai bảo ai, chúng tôi đôngf loạt cúi chào lần nữa, rồi lặng bước xuống phía sau cánh gà.
Tôi đứng im, thở dốc.
" Vậy là kết thúc rồi.” - Tôi tự nhủ. Và chắc sau này tôi sẽ không đụng vào những cái thứ văn nghệ văn nghẽo này nữa. Có cho tiền tôi cũng lắc đầu.
Bỗng má tôi lạnh buốt. Quay sang, là Ngọc, với chai nước khoáng lạnh, quen thuộc.
- Này, ông uống đi cho bớt căng thẳng. Nhưng mà đỉnh lắm luôn ý, tôi ngồi dưới xem mà thấy ông múa còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp.
- Ừ, cảm ơn bà. Tốt xấu gì thì cũng kết thúc tiết mục rồi, nhỉ. Giờ đối với tôi, nó trở thành quá khứ rồi. Hên là không ngã hay quên động tác.
- Khiếp, xem mấy tiết mục khác có tiết mục nào mà được cổ vũ to như thế không?
- Thằng nào mặc yếm váy lên múa đều sẽ được như thế thôi. Sau xin chừa.
Mở nắp chai nước, tu một hơi thật sạch. Rồi bỗng tôi cười, cười trong vô thức. Cười hạnh phúc, thoả mãn, hay chỉ là nét gượng sau những gì diễn ra? Tôi chịu. Ngọc cũng nhìn tôi, cười.
- Mà diễn văn nghệ xong thành ra tôi thấy ông bị thích mặc bộ này nhỉ? Mấy đứa kia thay quần áo với tẩy trang hết rồi, còn ông vẫn mặc rồi đứng đây. Hay để tôi hỏi mua đứt bộ này cho ông nhé.
Giật mình nhận ra điều kì lạ, tôi chạy vội, vòng qua sân trường, tôi chạy một mạch lên lớp. Sau một hồi tẩy trang, thay quần áo, tôi lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần bò đen thường phục. Rồi nhìn về phía sân khấu qua khung cửa sổ, và ngước lên phía bầu trời không một gợn mây.
- Đẹp thật, trời gì trong veo không một tí trắng của mây nào, lại còn xanh nhè nhẹ nữa. Trời này đi chơi là hết xảy.
- Đẹp đúng không, đố Trung Anh biết, màu đó người ta gọi là gì?
Ngọc đã đứng bên tôi từ bao giờ. Khiếp thật, lần nào cũng tính doạ chết tôi bằng những màn đi lặng lẽ đến tiếp chuyện thế này chắc tôi tổn thọ mất.
- Tôi tưởng nó vẫn chỉ là màu xanh da trời.
- Không phải, màu đó đậm hơn, đây là màu xanh thiên thanh đấy.
- Màu thiên thanh á? Nghe hay nhỉ.
- Ừ, nhẹ nhàng cả từ thanh âm đến màu sắc. Màu ưa thích của tôi đấy.