ninja93
Senior Member
Nay thấy bố mẹ kể nhà chú người quen vừa cháy ae ạ.
Sạc đèn pin cắm gần sopha rồi cháy rụi nguyên căn nhà 3 tầng. mất hết nội thất.
Bố tui bảo: thằng Hùng cũng bình tĩnh, đầy thằng khác nó đã rơi nước mắt rồi.
Thật may giờ kinh tế khá, cô chú cũng làm nhà nước cũng là lãnh đạo nho nhỏ, nên không tới ái cảnh gọi là tan cửa nát nhà, mất thì to nhưng còn làm lại được.
Tôi lại bồi hồi nhớ lại câu chuyện cháy nhà lúc xưa của nhà tôi
ở 1 thị trấn biên giới, 50 năm mới có 1 vụ cháy thì lại trúng nhà tôi. nguyên nhân do chập điện
hôm ấy tôi nhớ còn đang bổ bưởi với bà chị trọ học ở cái vườn sau nhà, thấy khói lên khiếp lắm, mà trong cái óc của đứa 5 6 tuổi như tôi thì khói nhiều thế cũng là 1 dạng lãng mạn. nên tôi cứ đùa nghịch rồi trốn loanh những thân gỗ lớn bằng cái cống mà bố mẹ thuê người cưa trên rừng về chờ làm nhà.
chả hiểu thế nào sau thấy ai đó hô: cháy nhà rồi các anh chị ơi cháy nhà, thì rồi thấy lửa vút lên trên mái ngói nhà tôi, liếm hết cả tường đất trộn rơm (kiểu tường của mấy nhà nghèo ngày xưa)
rồi hàng đoàn hàng đoàn người từ các ngả đường, từ chợ lên, từ trên đồi xuống chạy tới cứu cháy.
tôi nhớ các cô chú xả hết bể nhà tôi rồi chuyền tay từng xô nước từ giếng khoan lên
bao nhiêu cơ man là xô chậu, trong loạn lạc tôi cũng khệ nệ hất đâu đấy được 1 nửa chậu con.
nhưng nghe bá hàng xóm bảo giật đấy trong đó có điện nên tôi lại quăng chậu chạy trước
mà đâu chạy được, vì đông người mà tôi bé tý nên suýt bị dẫm mấy lần.
đến lúc đám cháy dập xong thì căn nhà vách đất trộn rơm của gia đình tôi cũng chỉ còn lại được 2, 3 vách tường.
tôi nhớ mẹ thì khóc vật vã, còn bố tôi thì hung lên đòi cầm dao đi chém kẻ thù, 1 kẻ nào đó bố cho là đốt nhà tôi. đến khi bác thủ trưởng cơ quan tát cho 1 cái thì bố tôi mới thôi
lúc đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra, hình như ngày mai không có gì để ăn nữa. nên tôi lặng lẽ cất vài múi bưởi còn sót lại vào ngăn chiếc bàn cháy xém để giành mai còn ăn.
đấy là hành động khả dĩ nhất trong cái đầu ngây thơ của tôi lú ấy nhằm giúp đỡ gia đình.
sau này tôi biết được, năm đó nhà tôi đúng là phá sản, vì bố mẹ làm công chức miền núi, những năm 90 2000 ấy, nếu có giành được cũng vài trăm, vài triệu, 1-2 chỉ vàng ghì chẳng đủ mà gửi ngân hàng đâu. tất cả cất trong cái tủ bạt sịn nhất nhà, thì nó cháy không thấy hình rồi.
còn lại cả nhà áo quần ai còn phơi ngoài dây thì có mặc. riêng bố tôi còn độc 2 chiếc quần đùi phơi gần chuồng lợn mà mặc.
thế là hết mọi người ạ. cả nhà ra lán ở.
trong mấy tháng nhà tôi ở lán ra sao thì tôi không nhớ nữa, chắc là riêng tôi thì vẫn có bưởi ăn, vì cây đó không bị cháy. còn áo quần với cơm ở đâu ra thì tôi không rõ.
chỉ nhớ đến 1 ngày đi học về, tôi thấy các cô chú ở xóm, các cô bác dưới chợ, các cô chú ở cơ quan bố mẹ tôi tới đông lắm. mọi người góp tay dựng lại căn nhà cho 3 bố mẹ con tôi mọi người ạ
nói thêm, bố mẹ tôi những năm đó học cao đẳng xong về huyện này nhận công tác. chẳng có ng thân thích, mà nhà ông bà cũng siêu nghèo, bố tôi mồ côi cha. mẹ tôi nhà trong lũng, là lứa ăn sắn độn chạy tàu những năm 79 và học giỏi được đi xuống miền xuôi học. Chỗ dựa lúc ấy chắc chắn là cơ quan, là tình làng nghĩa xóm, của những người dân lao động, công chức nhỏ xung quanh. cảm động lắm mn ạ
tôi nhớ mọi người chống cột, đan phên liếp, trộn đất với rơm giã nhuyễn rồi chát lên. chẳng mấy mà tôi lại có 1 căn nhà
tôi nhớ được mỗi thế. tôi nhớ năm 2010 tôi đang học Chuyên Toán ngoài thành phố thì nghe tin thị trấn bị trận mưa đá lịch sử. toàn bộ nhà cửa đều tốc mái. năm đó chỉ có nhà tôi và 2 3 nhà hiếm hoi ít thiệt hại, vì có điều kiện lợp tôn thép rồi.
đêm hôm ấy đọc những dòng stt, tin nhắn bạn bè đăng lên, "mất hết rồi", "tan nát cả rồi", "lên trú trên nhà họp xóm", ... tôi không ngủ được, hôm sau tôi bắt chuyến xe sớm nhất về luôn.
đi từ đầu thị trấn, chiếc biển lớn "HL kính chào quý khách" từng là niềm tự hào đã đổ cụt, xe đi tới đâu thấy hoa màu nát tan, mái ngói tiêu điều tới đấy. tôi bật khóc trên xe khách.
nhà tôi ở trên đồi cao, hôm đó nhìn từ sân xuống thấy mái nhà nào cũng thủng hết. nhà tôi hỏng mất dàn năng lượng mặt trời. bố tôi loay hoay tháo mà bị kính đâm vào tay phải băng bó.
tôi nhớ sau khi dọn dẹp nhà xong thấy bố mẹ tôi ăn mặc gọn gàng, và cùng nhau đi khắp xóm và xóm dưới 1 buổi rất lâu. tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: bố mẹ mang tiền đi biếu mọi người, mỗi nhà 500k.
tôi thắc mắc sao nhà mình cũng thiệt hại, mà mình vẫn đi ủng hộ. mẹ tôi bảo, hồi xưa nhà mình cháy, các cô bác ai cũng tới cho nhà mình 10 nghìn, 20 nghìn, lúc đó còn hoang mang quá, không nhớ ai với ai cho. giờ bị thiên tai thế này, nhà mình có, giúp được ai thì giúp.
những lời đó làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên
nhiều năm rồi, nghĩ lại vẫn cảm động mọi người ạ.
quê tôi ở miền núi, ít thiên tai, gần đây năm nào cũng thấy tin miền trung lũ lụt. thật thương và phục người dân nơi ấy.
kỉ niệm của tôi về xóm làng nhíeu lắm. đi xa tới nay là 12 năm rồi. tôi vẫn nhớ xóm cũ
các bác thì sao. có kỉ niệm vào vào đây cùng kể nè
Sạc đèn pin cắm gần sopha rồi cháy rụi nguyên căn nhà 3 tầng. mất hết nội thất.
Bố tui bảo: thằng Hùng cũng bình tĩnh, đầy thằng khác nó đã rơi nước mắt rồi.
Thật may giờ kinh tế khá, cô chú cũng làm nhà nước cũng là lãnh đạo nho nhỏ, nên không tới ái cảnh gọi là tan cửa nát nhà, mất thì to nhưng còn làm lại được.
Tôi lại bồi hồi nhớ lại câu chuyện cháy nhà lúc xưa của nhà tôi
ở 1 thị trấn biên giới, 50 năm mới có 1 vụ cháy thì lại trúng nhà tôi. nguyên nhân do chập điện
hôm ấy tôi nhớ còn đang bổ bưởi với bà chị trọ học ở cái vườn sau nhà, thấy khói lên khiếp lắm, mà trong cái óc của đứa 5 6 tuổi như tôi thì khói nhiều thế cũng là 1 dạng lãng mạn. nên tôi cứ đùa nghịch rồi trốn loanh những thân gỗ lớn bằng cái cống mà bố mẹ thuê người cưa trên rừng về chờ làm nhà.
chả hiểu thế nào sau thấy ai đó hô: cháy nhà rồi các anh chị ơi cháy nhà, thì rồi thấy lửa vút lên trên mái ngói nhà tôi, liếm hết cả tường đất trộn rơm (kiểu tường của mấy nhà nghèo ngày xưa)
rồi hàng đoàn hàng đoàn người từ các ngả đường, từ chợ lên, từ trên đồi xuống chạy tới cứu cháy.
tôi nhớ các cô chú xả hết bể nhà tôi rồi chuyền tay từng xô nước từ giếng khoan lên
bao nhiêu cơ man là xô chậu, trong loạn lạc tôi cũng khệ nệ hất đâu đấy được 1 nửa chậu con.
nhưng nghe bá hàng xóm bảo giật đấy trong đó có điện nên tôi lại quăng chậu chạy trước
mà đâu chạy được, vì đông người mà tôi bé tý nên suýt bị dẫm mấy lần.
đến lúc đám cháy dập xong thì căn nhà vách đất trộn rơm của gia đình tôi cũng chỉ còn lại được 2, 3 vách tường.
tôi nhớ mẹ thì khóc vật vã, còn bố tôi thì hung lên đòi cầm dao đi chém kẻ thù, 1 kẻ nào đó bố cho là đốt nhà tôi. đến khi bác thủ trưởng cơ quan tát cho 1 cái thì bố tôi mới thôi
lúc đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra, hình như ngày mai không có gì để ăn nữa. nên tôi lặng lẽ cất vài múi bưởi còn sót lại vào ngăn chiếc bàn cháy xém để giành mai còn ăn.
đấy là hành động khả dĩ nhất trong cái đầu ngây thơ của tôi lú ấy nhằm giúp đỡ gia đình.
sau này tôi biết được, năm đó nhà tôi đúng là phá sản, vì bố mẹ làm công chức miền núi, những năm 90 2000 ấy, nếu có giành được cũng vài trăm, vài triệu, 1-2 chỉ vàng ghì chẳng đủ mà gửi ngân hàng đâu. tất cả cất trong cái tủ bạt sịn nhất nhà, thì nó cháy không thấy hình rồi.
còn lại cả nhà áo quần ai còn phơi ngoài dây thì có mặc. riêng bố tôi còn độc 2 chiếc quần đùi phơi gần chuồng lợn mà mặc.
thế là hết mọi người ạ. cả nhà ra lán ở.
trong mấy tháng nhà tôi ở lán ra sao thì tôi không nhớ nữa, chắc là riêng tôi thì vẫn có bưởi ăn, vì cây đó không bị cháy. còn áo quần với cơm ở đâu ra thì tôi không rõ.
chỉ nhớ đến 1 ngày đi học về, tôi thấy các cô chú ở xóm, các cô bác dưới chợ, các cô chú ở cơ quan bố mẹ tôi tới đông lắm. mọi người góp tay dựng lại căn nhà cho 3 bố mẹ con tôi mọi người ạ
nói thêm, bố mẹ tôi những năm đó học cao đẳng xong về huyện này nhận công tác. chẳng có ng thân thích, mà nhà ông bà cũng siêu nghèo, bố tôi mồ côi cha. mẹ tôi nhà trong lũng, là lứa ăn sắn độn chạy tàu những năm 79 và học giỏi được đi xuống miền xuôi học. Chỗ dựa lúc ấy chắc chắn là cơ quan, là tình làng nghĩa xóm, của những người dân lao động, công chức nhỏ xung quanh. cảm động lắm mn ạ
tôi nhớ mọi người chống cột, đan phên liếp, trộn đất với rơm giã nhuyễn rồi chát lên. chẳng mấy mà tôi lại có 1 căn nhà
tôi nhớ được mỗi thế. tôi nhớ năm 2010 tôi đang học Chuyên Toán ngoài thành phố thì nghe tin thị trấn bị trận mưa đá lịch sử. toàn bộ nhà cửa đều tốc mái. năm đó chỉ có nhà tôi và 2 3 nhà hiếm hoi ít thiệt hại, vì có điều kiện lợp tôn thép rồi.
đêm hôm ấy đọc những dòng stt, tin nhắn bạn bè đăng lên, "mất hết rồi", "tan nát cả rồi", "lên trú trên nhà họp xóm", ... tôi không ngủ được, hôm sau tôi bắt chuyến xe sớm nhất về luôn.
đi từ đầu thị trấn, chiếc biển lớn "HL kính chào quý khách" từng là niềm tự hào đã đổ cụt, xe đi tới đâu thấy hoa màu nát tan, mái ngói tiêu điều tới đấy. tôi bật khóc trên xe khách.
nhà tôi ở trên đồi cao, hôm đó nhìn từ sân xuống thấy mái nhà nào cũng thủng hết. nhà tôi hỏng mất dàn năng lượng mặt trời. bố tôi loay hoay tháo mà bị kính đâm vào tay phải băng bó.
tôi nhớ sau khi dọn dẹp nhà xong thấy bố mẹ tôi ăn mặc gọn gàng, và cùng nhau đi khắp xóm và xóm dưới 1 buổi rất lâu. tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: bố mẹ mang tiền đi biếu mọi người, mỗi nhà 500k.
tôi thắc mắc sao nhà mình cũng thiệt hại, mà mình vẫn đi ủng hộ. mẹ tôi bảo, hồi xưa nhà mình cháy, các cô bác ai cũng tới cho nhà mình 10 nghìn, 20 nghìn, lúc đó còn hoang mang quá, không nhớ ai với ai cho. giờ bị thiên tai thế này, nhà mình có, giúp được ai thì giúp.
những lời đó làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên
nhiều năm rồi, nghĩ lại vẫn cảm động mọi người ạ.
quê tôi ở miền núi, ít thiên tai, gần đây năm nào cũng thấy tin miền trung lũ lụt. thật thương và phục người dân nơi ấy.
kỉ niệm của tôi về xóm làng nhíeu lắm. đi xa tới nay là 12 năm rồi. tôi vẫn nhớ xóm cũ
các bác thì sao. có kỉ niệm vào vào đây cùng kể nè