Nhiều người ganh ghét khi mình sống tốt!

Sống như con cac lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân
bố mày khinh

Đúng là làm trăm điều tốt ko ai thấy, mới đăng 1 bài diễn giải chưa sát thực tế lắm lại bị cho là sống chó! Thôi thì trăm người thích có 1 người ko ưa cũng đành chịu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Này nữa nè, đây mới là những điều m thể hiện qua mạng thôi, thực tế chắc còn nhiều hơn nữa

Đúng là làm trăm điều tốt ko ai thấy, mới đăng 1 bài diễn giải chưa sát thực tế lắm lại bị cho là sống chó! Thôi thì trăm người thích có 1 người ko ưa cũng đành chịu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Này nữa nè, đây mới là những điều m thể hiện qua mạng thôi, thực tế chắc còn nhiều hơn nữa
thằng chủ thớt tư tưởng nó xuống cấp thế này mà còn giở cái văn người tốt ra nữa.
 
Sống chân thành tử tế thì giàu cũng ko bị ghét đâu, có mặt ở những dịp hội họp, cỗ bàn đông người .... cư xử bình thường như mọi người thì chả ai hơi đâu ghét.
Nhìn cuộc sống theo hướng một chiều vậy thím , xã hội có nhiều loại người lắm. Đâu phải ai cũng được như thím nói
 
Nhìn cuộc sống theo hướng một chiều vậy thím , xã hội có nhiều loại người lắm. Đâu phải ai cũng được như thím nói
Thím trên quote của fen có lẽ thuộc giới giao lưu với người có ăn học, có công ăn việc làm ổn định chứ tầng lớp thấp hơn người ta ganh ghét, đố kị đầy ra đấy.
 
Ko biết các bác thế nào chứ mình đàng hoàng hiền lành vui vẻ trả gây thù chuốc oán ai, chăm chỉ làm ăn nên cũng khá giả mua nhà mua ô tô sh iphone đời mới các kiểu để phục vụ cuộc sống mình tốt hơn, để ý từ lúc ít chơi bời chí thú làm ăn là ít bạn hẳn và cũng bị ganh ra mặt nào là nói xấu sau lưng, thấy mình bị gì thì hả hê, tệ hơn là tìm cách hãm hại nữa. Mình thì chỉ muốn yên ổn làm ăn hưởng thụ cuộc sống mà khó thiệt, giờ mình chỉ bơ kệ cha tụi nó thôi chứ trả biết sao?

via theNEXTvoz for iPhone
hãy nên suy nghĩ kỹ hơn tại sao mình bị ghét chứ qua lời kể thì bạn cũng có chút vấn đề gì đó ở con người chứ không phải bạn giàu mà bạn bè nó ghét đâu,
 
Thím trên quote của fen có lẽ thuộc giới giao lưu với người có ăn học, có công ăn việc làm ổn định chứ tầng lớp thấp hơn người ta ganh ghét, đố kị đầy ra đấy.
Mình là thuộc trường phái hạn chế tối đa giao lưu gặp gỡ nên tránh được nhiều thị phi, bạn bè hay họ hàng cũng chỉ gặp các dịp cỗ bàn hay tết nhất là chủ yếu. Giờ trung niên rồi chỉ cần gia đình mình vui vẻ là được, ko có nhu cầu giao lưu gặp gỡ gì nhiều lằng nhằng lắm. Theo tôi thì đó là cách sống yên thân nhất.
 
Last edited:
Đó là bản chất của con người rồi fen, những mối quan hệ xã giao để đó thì tốt nhất là dẹp dần đi, chỉ để lại những mỗi quan hệ win win, sòng phẳng.
Suy từ bản thân ra thì thế này. Ví dụ fen có một thằng bạn thân xuất phát điểm nghèo nghèo, ăn chơi phá phách cùng fen nhưng sau này nó thành công hơn fen thì fen có thật lòng mừng cho nó không hay là đố kị, không phục?
Suy bụng ta mà ra thôi chứ không nên đóng vai nạn nhân cả đời, xã hội làm vai con chuột thì sớm muộn thì cũng bị mèo thịt thôi.
 
Đó là bản chất của con người rồi fen, những mối quan hệ xã giao để đó thì tốt nhất là dẹp dần đi, chỉ để lại những mỗi quan hệ win win, sòng phẳng.
Suy từ bản thân ra thì thế này. Ví dụ fen có một thằng bạn thân xuất phát điểm nghèo nghèo, ăn chơi phá phách cùng fen nhưng sau này nó thành công hơn fen thì fen có thật lòng mừng cho nó không hay là đố kị, không phục?
Suy bụng ta mà ra thôi chứ không nên đóng vai nạn nhân cả đời, xã hội làm vai con chuột thì sớm muộn thì cũng bị mèo thịt thôi.

Nói thật, mình có nhiều thằng bạn phải gọi bất tài phá hoại nhưng được cái cha mẹ nó giàu nên làm gì cũng thoải mái, có thất bại thì nhà cứu, thành công thì tài giỏi, mà mình trả thấy ganh tỵ gì, mỗi người mỗi số phận, mỗi cuộc sống riêng, ko hại nhau thì đố kỵ làm gì cho mất thời gian, để trí não đó châu dồi bản thân để phát triển đáng hơn nhiều. Mình trả hiểu kiểu gì, thấy mình sáng lạng khoẻ khoắn tươi trẻ thì chúng nó lại ganh ghét, nhất là lũ bạn bè mình hay tiếp xúc hàng ngày là ganh nhất nhưng tuỳ đứa lộ ra nhiều hay ít thôi. Những thành phần như này mình cũng né dần rồi.

Nói chung cũng trả thèm để ý tụi gato này, chỉ bực là chúng nó mà có cơ hồi là dìm mình ngay thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ko biết các bác thế nào chứ mình đàng hoàng hiền lành vui vẻ trả gây thù chuốc oán ai, chăm chỉ làm ăn nên cũng khá giả mua nhà mua ô tô sh iphone đời mới các kiểu để phục vụ cuộc sống mình tốt hơn, để ý từ lúc ít chơi bời chí thú làm ăn là ít bạn hẳn và cũng bị ganh ra mặt nào là nói xấu sau lưng, thấy mình bị gì thì hả hê, tệ hơn là tìm cách hãm hại nữa. Mình thì chỉ muốn yên ổn làm ăn hưởng thụ cuộc sống mà khó thiệt, giờ mình chỉ bơ kệ cha tụi nó thôi chứ trả biết sao?

via theNEXTvoz for iPhone
Chưa bị ông già ở nhà ganh ăn tức ở đã là may
 
Thầy em từng dạy "Lamborghini chỉ có 2 chỗ còn xe bus thì 40 chỗ". Câu này không có ý hạ thấp người đi xe bus, mà ý của nó là "bác muốn cuộc sống khá hơn thì phải chấp nhận sự cô độc".
Hiện tại cuộc sống của bác đã khá hơn, nhưng cái tâm của bác chưa chấp nhận sự cô độc kèm theo nó.

Nếu bác may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ, nội ngoại, cô dì chú bác, anh chị em từ ruột đến họ, đều sống khá giả và coi trọng việc tu dưỡng đạo đức (nói ngắn gọn là "Sang"), thì việc được sống trong cộng đồng đó là điều cực kì may mắn.
Tuy nhiên, nếu kinh tế của bác khá lên nhưng bác không thay đổi hoàn cảnh, hoặc không thể thay đổi hoàn cảnh, thì ắt sẽ có người kéo bác xuống.

Cha mẹ là người mình không đổi được, nhưng họ còn sống được bao lâu nữa đâu? Mình có thể từ từ nói chuyện với họ.
Anh chị em ruột, họ hàng, nếu không "cùng tần số" thì phải cực kì giữ khoảng cách và xác định "cho đi". Nếu họ có chuyện, mình bắt buộc phải bỏ của cải của mình ra để giúp và đừng kì vọng gì họ có thể giúp lại mình. Đây coi như là chuyện mình làm thay bố mẹ mình, là báo hiếu cho bố mẹ, là đền ơn tổ tiên đã chiến đấu để cho mình mái nhà, mảnh đất mà sống, khi mình chưa kiếm ra tiền.

Bạn bè mà không có chí làm ăn, thì ít gặp nhau lại, tiến tới thôi luôn. "Thôi" đồng nghĩa với việc không gặp luôn trên mxh (xem xét bỏ fb, hoặc có dùng nhưng đừng đăng gì cả, chỉ cập nhật việc cưới hỏi, con cái, hiếu hỉ).

Cá nhân em thấy toàn bộ vấn đề của con người trong các mối quan hệ đều xuất phát từ việc không "kiệm". Không kiệm lời (nói nhiều), không kiệm giao du (chơi bời, gặp gỡ nhiều), không kiệm ăn uống, tình dục, ko kiệm "sự quan tâm" (chuyện nào cũng nghe, cũng bàn). Nếu bác cần giao lưu thì có thể chơi otofun, tinh tế, clb sách, xe máy, leo núi vv.

"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" tức là sao. Khi mình có điều kiện hơn (hoặc muốn có điều kiện hơn), việc đầu tiên mình cần làm đó là thay đổi môi trường. Không phải là kiểu vắt chanh bỏ vỏ, mà là phải khuyên cho người ta tốt hơn (nếu người ta chưa tốt), hoặc xem xét ngừng giao du. Với vợ, thì đường nhiên là không bỏ cái toẹt, mà là phải thoả thuận với nhau là cả hai cùng phấn đấu, phải biến vợ mình thành con người tốt hơn, hoặc chí ít là không tệ đi.

Nếu cảm thấy xóm làng mình toàn những người sân si như vậy, thì lâu lâu về một lần thôi. Dân ta có cái tính "một người làm quan cả họ được nhờ" và coi chuyện nhờ vả những người khá khẩm hơn là đương nhiên, họ có nghĩa vụ phải giúp mình, phải cho mình vì họ may mắn hơn. Với những người như thế thì bác tránh xa ra. Em nói thật, khi có điều kiện xây nhà cho bố mẹ, tốt nhất là mời bố mẹ đến ở nơi khác gần mình để tiện chăm sóc.

Cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi bác loại trừ được suy nghĩ "làm để nở mày nở mặt". Bác phải xác định mình làm không vì ai ngoài chính mình. Mình muốn sống sướng. Mình muốn con cái mình sống sướng. Mình muốn bố mẹ mình sống sướng. Khán giả duy nhất là bố mẹ. Người duy nhất bác cần phải làm cho họ vui là bố mẹ, sau này là con bác. 3-4 người đó thôi. Cùng lắm thêm vợ là 5. 5 người này chắc chắn phải quán triệt tư tưởng với họ là giữ mồm giữ miệng, không ba hoa, không kiêu ngạo.

Cuối cùng là tích luỹ tri thức nhiều hơn tích luỹ của cải. Sẽ có những ngày bác ngồi không hoặc làm 1 tiếng kiếm được cả triệu. Nhưng để đọc được hết một cuốn sách và thực sự hiểu nó, chắc chắn cần không dưới vài tháng. Cuộc sống suy cho cùng là sự chuẩn bị để chết một mình đó bác. Lúc nằm xuống mình có lôi được ai đi cùng đâu mà cố gắng hoà nhập chi cho mệt. Khoảng 1 năm ốm đau, có đứa con nó thay bỉm cho mình là tốt lắm rồi.
Bác chia sẻ hay quá. Không rõ bác đã trải qua điều gì để đúc kết đc những điêu trên
 
Ko biết các bác thế nào chứ mình đàng hoàng hiền lành vui vẻ trả gây thù chuốc oán ai, chăm chỉ làm ăn nên cũng khá giả mua nhà mua ô tô sh iphone đời mới các kiểu để phục vụ cuộc sống mình tốt hơn, để ý từ lúc ít chơi bời chí thú làm ăn là ít bạn hẳn và cũng bị ganh ra mặt nào là nói xấu sau lưng, thấy mình bị gì thì hả hê, tệ hơn là tìm cách hãm hại nữa. Mình thì chỉ muốn yên ổn làm ăn hưởng thụ cuộc sống mà khó thiệt, giờ mình chỉ bơ kệ cha tụi nó thôi chứ trả biết sao?

via theNEXTvoz for iPhone
XE8gxo0.png
kiểu gì cũng có ng ghét. Căn bản là nhiều hay ít, quan trọng hay không?
HcEfXZP.jpg
 
Mấy đứa mà hay nghĩ người khác ganh ghét thì 1 là nó sống chó , 2 là nó bị hoang tưởng

Gửi từ Samsung SCV42 bằng vozFApp
 
Back
Top