Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Sao m đọc tầm vài chap là thấy ngán rồi, quanh đi quẩn lại cũng mấy con ma tựa tựa nhau và đặc điểm là đều thúi quắc. :oh:

via theNEXTvoz for iPhone
Vậy không hợp rồi, mỗi người 1 khẩu vị.
Mình thì thấy rất hay, cảm giác như mình đang phưu lưu cùng với mấy a vậy. Thi thoảng vài cái chiêm nghiệm của anh mình thấy rất tâm đắc với hay. Ra đời va vấp nhiều giờ đọc vài mẩu chuyện tình cảm của anh em, đồng đội cũng làm mình cảm động vl
 
2 chuyện nhỏ ghép thành 1 cho dài

CHUYỆN CỦA NGƯỜI BẠN TRUNG QUỐC.
Tình cờ mở máy tính ra, thì mới thấy file cũ, tôi đã ghi năm 2012. Một câu chuyện kể từ một người bạn ở Trung Quốc.
Đúng ngày này 8/3 năm 2012 rất tình cờ tôi được gặp anh, Mã giáo sư, anh làm công việc nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học tội phạm của Trường đại học công an nhân dân Trung Quốc.
Họ Mã đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về một tội phạm, một tử tội trong nhiều tử tội nổi tiếng của đất nước đó- Dương Tân Hải- tử tội này đã bị xử bắn năm 2004, câu chuyện về tử tội này mọi người có thể xem qua gg sẽ cụ thể hơn. Còn chuyện Mã giáo sư kể cho tôi nghe thì không có trong trích lục án hình của Dương Tân Hải cũng như báo chí truyền thông đưa tin.
Mã giáo sư là người chuyên điều tra và nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tội phạm, một học trò và là thuộc cấp của ông công tác tại đội trinh sát hình sự, phân cục cảnh sát Tân Hoa, thành phố Thương Châu tỉnh Hà Bắc nơi thụ lý chính án, vụ án tên giết người hàng loạt Dương Tân Hải đã phải nhờ cậy tới ông khi điều tra xét hỏi tên tội phạm ghê gớm này.

Tính man rợ của tên tử tội và sự “chấn động” của vụ án khiến Mã giáo sư trực tiếp âm thầm mày mò tìm hiểu sâu thêm nữa về tên tội phạm này. Tất nhiên những gì họ Mã tìm hiểu là những tình tiết ngoài của vụ án và không được đưa vào trích lục vì nó có vẻ như chẳng liên quan và còn mang chút màu sắc “ma mị”, họ Mã chỉ lưu lại và âm thầm nghiên cứu thêm và kể cho chúng tôi nghe như một câu chuyện ngoài lề và chỉ mang tính giải trí chứ không liên quan tới bất cứ thứ gì.
Xin kể lại cho mọi người nghe:
Theo Mã giáo sư, Dương Tân Hải (DTH) sinh năm 1968 ở xã Dương Đào, huyện Chính Dương tỉnh Hà Nam, nơi này tôi đã từng đi qua, trong một gia đình nghèo, đông con. DTH là một tên tội phạm thông minh và học giỏi, tuy nhiên gia cảnh nghèo khó nên y đã phải sớm nghỉ học và lang bạt khắp nơi, khắp các tỉnh, làm những công việc chân tay để mưu sinh.
DTH có một thân hình khá lạ lùng, bé nhỏ và hai vai như cong vào phía trước ngực, hai cánh tay khi đi luôn vung như phủi bụi ở phía bụng, gọi là dị hình cũng được..
Nhà DTH ở một ngôi làng nghèo xã Dương Đào khi đại cách mạng văn hoá nổ ra thì nơi đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng, đầu làng Dương Tiền đó có một tảng đá về sau người ta có dựng lên một ngôi miếu thờ.

Nơi hòn đá đó ngày trước những ai bị gọi là “địa chủ” hay thành phần “tư sản” bị lôi ra đó “đấu tố” và hành quyết bằng những hình phạt dã man kinh khủng như ném đá, phơi nắng hay chặt đầu.
Có khá nhiều người đã phải bỏ mạng rơi đầu tại đó, âm khí và oán khí quá mạnh, cùng nhiều câu chuyện “ma quỷ” được đồn thổi ở đây. Căn nhà DTH ở gần cuối làng và ngày ngày hắn thường phải đi chăn trâu bò, cắt cỏ và làm đồng áng qua nơi đó, vào năm hắn tầm 7-8 tuổi, có một lần khi đi ngang qua nơi hòn đá có ngôi miếu thờ bây giờ, khi dừng chân ngồi nghỉ DTH bỗng dưng như bị lên một cơn điên khó hiểu, hắn nhảy lên hòn đá trợn mắt gầm thét và chống nạnh chỉ trỏ chửi bới khắp nơi, lấy đồ cúng và nước uống của người dân dâng cúng nơi đó ăn và miệng thét, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù..
Nguời làng rất lo sợ, nên xúi cha mẹ hắn dùng nước giải tẩm vào tấm chăn rồi trùm lên đầu, sau đó lấy thừng gai trói hắn lại cho tới đêm thì hắn mới trở lại bình thường.
Nhưng cũng từ sau hôm đó, hắn bỗng như trở thành một người khác, ban ngày vẫn bình thường nhưng tới đêm thường gầm gừ ít ngủ, thường chắp tay sau lưng và đi quanh nhà miệng thì nghiến chặt và mắt long sòng sọc chửi bới bất cứ ai muốn tới gần..kể cả cha mẹ ông bà. Cánh tay hắn luôn vòng ra sau lưng và hai vai lại úp về phía trước trông như người bị xơ cứng cơ delta vậy.
Người già nói, hắn bị một vong hồn bị chết oan ở nơi hòn đá nhập và sẽ trả thù vì bị giết oan uổng ngày xưa..

Chẳng rõ chuyện vong nhập có đúng không nhưng ngày xưa thời cách mạng văn hoá thì quả là có nhiều cái chết oan khốc nơi đó thật. Trong đó có một người bị giết, trước khi bị đập bằng vồ, và chặt đầu bằng búa người này đã trợn mắt gầm thét không ngừng nguyền rủa sẽ sống làm người chết làm ma báo thù.
Cái đầu bị chặt và phơi nắng bao ngày chim ăn quạ mổ nhưng hai con mắt vẫn như long lên giận dữ và hàm răng vẫn nghiến chặt với nhau nhìn rất khủng khiếp.
Rồi do nghèo đói DTH đã phải bỏ học và rời quê phiêu bạt khắp nơi.
Với tính khí bí ẩn thất thường, hắn rất thông minh, thường sống về đêm cực kỳ tinh ranh và ma mãnh khi trốn chạy sự truy đuổi của pháp luật về sau. Hắn có một kỹ năng hiếm thấy trong việc sinh tồn, có thể sống nhiều ngày trong rừng sâu, đói và rét, chui rúc và lẩn quất như ma quỷ là câu mà nhiều người biết về hắn nói, ánh mắt và gương mặt luôn chất chứa một nỗi căm hận gì đó cùng với những hành động tàn bạo như mãnh thú, chỉ trong hơn 4 năm hắn đã giết, chặt đầu bằng búa hay dao gần 70 người dân vô tội, cướp của và hiếp dâm nạn nhân, rồi bị nhiễm hiv từ các nạn nhân nữa..đó là một con thú đội lốt người, với những sự tinh quái và linh cảm cũng như bản năng sinh tồn kỳ lạ, Mã giáo sư trầm ngâm kể lại, hắn là con người kỳ bí mà tôi chưa gặp, khi đối diện hắn lúc làm cung, một cảm giác kinh sợ đột ngột đến với tôi, tôi đã rùng mình khi nhìn cặp mắt hắn, và cái miệng mỗi khi hắn nói, khẩu âm Hà Nam và như tiếng gầm gừ của loài gì đó trong một chiếc thùng vọng ra.

Hắn di chuyển rất rộng, gây án nhiều nơi xoá dấu vết và che đậy tung tích một cách hoàn hảo, công việc truy tìm tên này vô cùng khó khăn vì sự khôn ranh tới mức “ma quỷ” của hắn, khi hỏi tại sao lại giết người, câu trả lời thường là tôi thích thế.
Hắn giết tất cả những ai nếu hắn thích, từ già tới trẻ, gái tới trai, và thích chặt đầu nạn nhân bằng búa hay rìu, hiếp dâm và cả cướp bóc, đôi khi chẳng vì điều gì cả…
Như có một con quỷ dữ ẩn trong con người rối loạn đa nhân cách này, khi bị giam đến bạn tù còn kinh sợ hắn mà không dám ở gần, hắn luôn nói chuyện một mình với những câu nói của kẻ có trí tuệ thông minh chứ không phải là của những người điên loạn, thường cười và liếc mắt khiến bạn tù không ngủ nổi sợ muốn hoá điên..
Toà án nhân dân trung cấp Luy Hà xử hắn tử hình.
Và tên tử tội bị xử bắn trưa ngày 16/2/2004.
Thường thì tội phạm bị tử hình khi đem thi hành án vào lúc rạng sáng khi mặt trời chưa mọc, nhưng với hắn thì lại là buổi trưa.
Tôi có thắc mắc thì Mã giáo sư chỉ nói nhỏ; Để cho mọi oán hận của quỷ dữ bị mặt trời thiêu đốt hết, mọi lời nguyền sẽ tan..
Tôi không biết là có “vong” báo thù hay không, và có “ma quỷ” hay không, nhưng đây là một trường hợp có nhiều điều tôi không thể lý giải nổi, anh ta đã cho tôi vài thông tin khi tôi được cho phép hỏi cung anh ta, những gì anh ta nói, nó cho tôi thấy, một con người khác đang ẩn trong anh ta.., điều đó khiến tôi hoang mang thực sự. - họ Mã thở dài khi kết thúc câu chuyện.
Tôi không được chứng kiến tận mắt câu chuyện này, nhưng được nghe kể từ miệng những người trực tiếp điều tra, quả là khá hoang mang nhưng cũng không thể không tin, vì những gì tôi biết chỉ là hạt cát trong cái gầm trời này thôi, và những chuyện kỳ lạ xưa nay đã có nhà khoa học nào giải thích được cụ thể đâu phải không bà con.
Chuyện tầm phào đọc chơi thôi ạ.

======================================================

KỶ NIỆM…
Mấy cậu em từ Vĩnh Cửu Đồng Nai xuống, tha lôi theo mớ cá này, chúng hớn hở rủ; Trưa nay nhậu anh ơi! Ừ nhậu thì nhậu…
Nhìn mấy con cá này tự nhiên kỷ niệm những ngày xưa khổ sở ùa về.
Ngày tôi ở Pailin gần một cái nhánh sông nhỏ, mùa khô nước nó cạn nhăn, nhìn chả nhận ra đó là con sông, nhưng mùa nước thì cuồn cuộn nước, hôm nào mưa ở đâu đó thì nước đục ngầu, cây lá rác rến từ đâu đổ về đầy sông. Ở xứ đó quả là lạ, đồng ruộng khô nẻ xơ xác nhưng chỗ nào có nước là có cá, và mùa nước là cơ man cá, còn nhiều hơn miền Tây ở VN.
Cứ tầm đầu tháng 3 âm là có loại cá kìm này, có nơi họ gọi là cá lìm kìm. Loại này có cả ở biển, và ở biển thì hình như họ gọi là cá thu đao thì phải, và hình dáng màu sắc chúng cũng có chút khác nhau, nhưng vẫn giống nhau ở cái mỏ nhọn hoắt như viên đạn.
Ngày đó mùa nước thấy người dân chắn đăng hoặc dùng lưới bắt cá, chúng tôi thèm lắm thỉnh thoảng đêm mò ra lặn xuống đăng của họ gỡ trộm cá, mùa nước cá này và cá chốt rất nhiều, con này lành hơn chứ cá chốt thì ghê răng lắm, tôi chưa biết gì về cá lúc vồ con cá chốt ngạnh bị cái ngạnh nó xiên vào tay buốt tận óc và sưng như tay gấu. Còn lần đầu bắt cá kìm này thì suýt chém vào chân.

Nghe nói chém cá thì cứ nghĩ là dễ, lúc ở Sơn La với ở Lào thì chỉ ngồi há miệng chờ sung chứ có đi tham gia trực tiếp trận nào đâu mà biết, giờ thấy nhiều cá quá mà không có gì bắt mới nghĩ ra vác dao ra chém. Nghĩ là làm, mấy thằng hì hục mài cây mác đi rừng của Mỹ, loại này to bản và dài, rồi mò ra bến đò, ở đó có cây gỗ trôi đâu về nằm chình ình đầu chĩa ra phía lòng sông, buộc cái đèn pin vào đầu, bật đèn sáng soi xuống nước, cá thấy đèn bu lại thế là chém...
Chém dao xuống nước nó liệng một phát đi thẳng vào chân mình, may là đứng trên cái cây gỗ chứ đứng dưới nước thì ngu hẳn rồi, hú hồn..sợ xanh cả mặt.
Chém cá thì người ta buộc con dao vào một cây gậy dài, giơ ra sát mặt nước, đợi con cá vào đúng tầm dao thì chỉ cần tay phải giữ im cái đòn, tay trái đẩy ngược lên một cái là lưỡi dao chém xuống, chính xác và an toàn, chứ đâu vác dao ra chém như thằng ngu tôi đâu..may không lĩnh sẹo.
Nhìn con cá này lần nào cũng nhớ về một kỷ niệm, một kỷ niệm phải nói là đầy “đau khổ và bấn loạn” bà con ạ.

Lần đó chúng tôi sau khi đêm hôm mò ra đăng trộm cắp cá rồi vác dao đi chém, nhưng “thu nhập” không ăn thua, lúc đó không được dùng lựu đạn gây tiếng nổ chứ thảy một quả MK xuống thì có mà vớt không kịp, súng đạn thì tính bằng xe tải mà ko được phép thôi..
Một hôm anh Đồng đang lặn ngụp thì ngoi lên hò reo vui sướng gọi; Có cái lưới tụi bay ơi..lưới ai bị trôi này, mau bơi ra kéo cùng tao..
Chúng tôi ùa ra kéo cái lưới vào, tuy rách nhưng còn tốt chán, thế là mấy anh em có vũ khí hạng nặng trong tay, lên kế hoạch tác chiến luôn, giăng lưới kéo lưới như thật, cơ man là cá đủ các loại to nhỏ lủ khủ, tha về rồi nướng, kho, xào, hấp luộc..đủ trò. Chán rồi thằng Sơn nhọ đít nghĩ ra làm mắm cá kìm, vì cả bọn từng được ăn rồi nghe hơi bắc nồi chõ, thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào chứ có thằng nào biết làm mắm đâu. Nhưng cũng ủ iếc như thật, mổ vứt lòng ruột với đầu đi rồi lớp cá lớp muối xong bỏ vào chum đậy chặt nắp, thỉnh thoảng mở dây hé nắp nhòm vào xem, mắm đâu chưa thấy chỉ thấy mùi thối thum thủm bay ra thôi, anh T bảo..;Mắm thì phải thúi chứ..không sao đâu. Thế là nhăm nhăm chờ mắm ngấu rồi đi hái bần về kho, xoài non chấm, lạ miệng thi nhau mổ no căng diều với nhau, rồi nằm vắt chân xỉa răng, dỏng tai nghe tiếng trống kèn ò e ngoài phum Pờ tu vọng vào, ủa..nay tết của họ, mau ra xem múa lăm vông tụi bay ơi!!
Tôi được mời đàng hoàng, chỉnh chện chọn bộ đồ sạch sẽ nhất, không quên sơ vin đóng thùng, chải đầu cẩn thận, cả bọn chuyền tay nhau chai nước hoa “gu xì” của thằng Luân tha về từ Sisophon..cứ xịt đại đi chứ có biết là nước hoa của nữ đâu, thơm là được rồi.

Xẩm tối, cơm mắm no, bia thốt nốt tưng tưng rồi, nước thốt nốt để lên men uống gần giống như bia nhưng có vị ngọt hơn, pha thêm ly sữa con chim (nestle) uống cho ngọt giọng, cả bọn tà tà kéo nhau vào phum ngắm gái là chính chứ hội hè gì. Tôi và anh T được mời ngồi trên ghế “ban bệ” hẳn hoi, cô Liếp bên phụ nữ huyện đội ngồi cạnh nữa, nói thêm chút về cô này, cô này là cán bộ phụ nữ huyện đội Sochan cũng ”cốp chát” khá to, xinh xắn và năng động, cả mấy anh em tôi cùng kết cô này, nhưng mà tôi là thằng may mắn hơn là được cô “kết” lại, nhiều lần đi công tác phối hợp chung với các cô, thấy cô “bật đèn xanh” tôi đã nắm tay định liều một phen rồi..nhưng vẫn hơi ngài ngại, có chút sợ sợ. Sợ sợ vì nghe đồn “bùa ngải” của các cô Cam thôi, chứ cô là người Việt chắc tôi liều rồi, đàn bà Cam mà cho cầm tay rồi thì coi như “cửa đã mở” rồi nhé anh em..😜.
Tôi và anh T ngồi giữa một rừng hoa, ngoài cô Liếp thì còn mấy cô ở đâu nữa, cô nào cũng xinh tươi như hoa, váy bướm sặc sỡ dầu thơm sực nức, nóng toát cả mồ hôi phần vì không khí phần vì hơi nóng của các cô xung quanh, hai anh em ngồi nghiêm trang, áo cài kín cổ tay đặt trên bàn như họp chi bộ, tôi bắt đầu lợi dụng cơ hội tranh thủ quay sang cô Liếp thả diều, tán gái..
Được chừng một lúc thì tôi thấy nhột nhột bụng, hơi khó ở..chết cha, không lẽ mấy con cá mắm khốn nạn nó phá đám, quả đúng thật, bụng tôi thì nhạy lắm, ăn đồ không hợp thì chỉ nửa tiếng một tiếng là biết ngay, anh T cũng giống y tôi, mà hay cái là hai anh em nay lại cùng được mời chễm chệ mâm trên mới nhục chứ, quay sang liếc anh T thấy anh cũng hơi nhăn nhó mồ hôi toát ra.
Bụng tôi bắt đầu đau, và kêu ùng ục, tôi cố gắng kìm và cay cú nguyền rủa mấy con cá mắm khốn nạn, với ly sữa con chim phá buổi tối lãng mạn thơ mộng này, Thiên thời, Địa lợi rồi nhưng cá mắm nó không hoà..thật không còn gì nhục hơn khi đang ngồi tán gái mà bị “bể bô” (đi ẻ) bà con ạ, tôi cố gắng nghiến răng chịu, người uốn lượn như con rắn, quay sang thấy anh T cũng đang mặt tái dại tay nắm chặt chai nước, mắt thất thần nhìn tôi..quả là không còn gì tệ hại cay đắng đau nòng hơn là khi đang vui mà đứt dây đàn, khi đang buồn ẻ mà nàng ngồi bên..,
Cố gồng hết sức mà thấy màu khó có vẻ cầm cự được nữa, tôi vờ xin phép đứng lên nói xuống dặn anh em mấy câu, rồi vọt khỏi hàng ghế như một cơn lốc, sàng qua đám lính đưa tay chụp cái mũ tai bèo lính Thái mà thằng Sơn đang đội nhảy lăm vông, định đem đi “xin chữ ký” nó nghiêng đầu tránh..không giật được cái mũ tôi đành cắm đầu ôm bụng chạy.
Quanh bãi đất thì chỗ nào cũng có trai gái dập dìu múa lượn diều gió, không thể muối mặt mà ngồi xả e được, họ mà nhìn thấy thì mai có mà chết nhục..tôi bon thật nhanh về hướng nhà huyện đội, đó là nơi gần nhất, an toàn nhất, quăng mình qua hàng rào ô rô giật muốn tung cả cái dây nịt mới kịp..

Xả e nhẹ bụng rồi bắt đầu lo lắng xem lấy cái gì để “xin chữ ký” (chùi đ..) đây, vừa lúc đó thấy một cái bóng cao cao liêu xiêu tay ôm bụng hì hục chạy qua, đúng anh T rồi, tôi mừng húm gọi; Anh T, vào đây nhanh…anh T quăng mình qua rào còn lẹ hơn tôi và xả đạn, hai anh em vừa xả vừa nguyền rủa mấy con cá mắm chết toi của thằng Sơn nhọ đít, anh T loay hoay cởi áo sơ mi ra lấy cái áo may ô cháo lòng ra xé đôi ném cho tôi một nửa để “xin chữ ký” rồi lẩm bẩm ; Đm may tao mặc hai cái áo chứ không hôm nay lấy củi mà chùi đít..
Xong hai anh em vịn vai nhau liêu xiêu đi về đội, nhảy với múa gì nữa, hôm sau anh T điên tiết hoá vàng cái hũ mắm của thằng Sơn, lạ là chỉ hai anh em tôi bị rượt, còn mấy thằng bỏ mẹ kia ruột như ruột xe ăn vậy mà chúng không sao vẫn nhảy múa và nốc rượu tới khuya say lướt khướt rồi mò gái tới tận gần sáng mới về, cười nói hỉ hả với nhau.
Giờ mỗi lần nhắc tới vụ đó hai anh em vẫn cười nghiêng ngả với nhau.
Nhục thêm cái nữa là năm 2012 một lần qua Việt Nam họp hội nghị cô Liếp và cô On hẹn gặp anh em tôi, ngồi ăn ở một nhà hàng các cô mới kể lại, hôm đó các cô biết anh em tôi bị “bể bô” và nghe thấy cả tiếng bụng tôi sôi ùng ục nữa..úi giời..ba mươi năm rồi mà vẫn còn xấu hổ và “cay đắng”🤣🤣🤣🤣.
 
Chuyện này đọc vui phết. Không có gì rùng rợn. Mỗi lần đọc truyện anh ấy là tôi hình dung được cả không gian rừng núi hoang sơ ngày xưa.
Thích :)
jmEBCky.gif

 
Thứ 7 đọc chơi nào

Chán sự đời, chả thiết cái gì nữa, mấy anh em lên nhà Anh cả rủ anh nhậu và nghe anh kể chuyện ma cho đỡ buồn..
Anh em tôi gắn bó với nhau từ những ngày khổ sở nhất ở đất khách quê người, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, vui buồn đủ cả, từng ngồi với nhau gần một tuần ôn lại mà vẫn chưa hết.
Nhớ khi ở Pailin, ở đó cho tới qua biên giới sang tỉnh Trat của Thái có rất nhiều mỏ đá quý, đá nhiều tới nỗi có thể vô tình cũng nhặt được những viên đá quý trên mặt đất..
Nơi có đá thì trải dài lắm, khắp cái thung lũng Tasanh của dãy Bạch đậu khấu ( caravanh) qua tận Thái, từ xưa nơi đó đã loạn rồi, khi quân tình nguyện qua thì đỡ chút, nhưng khi quân rút đi thì đâu lại vào đó và còn tệ hơn nữa..

Đủ mọi thành phần từ đám du thủ du thực bên Thái, tới dân Cam, lính Pot, lính Xerayka chui rúc, rồi lính Cam thậm chí cả vài ông lính ta nữa.
Anh em tôi cũng tò mò vài lần thấy những thứ đá ở đó, màu xanh màu lam màu trắng, hồng, đỏ..đủ cả, không như ở vài nơi bên ta chỉ có đá đỏ là giá trị..nhặt được thì ngắm nghía với nhau rồi bỏ cóc ba lô xong nó cũng rớt mất lúc nào.
Nơi đó tôi chỉ thấy ấn tượng là nhiều thú, đủ loại..nhưng có ba loại thú mà lần đầu tôi được thấy tận mắt, đó là con công, kền kền và con sóc bay.
Giờ thì biết tên gọi nó là sóc bay chứ lúc đó có biết đâu, lần đầu gặp ban đêm trăng còn tưởng bị ma trêu, nó nhìn mặt na ná giống con chó, hiền lành và có vẻ không sợ người, nó bay từ cây cao xuống cây thấp là là như người ta bay dù lượn, chúng tôi cũng chả bắt nó làm gì, chỉ đứng xem nó thôi.

Lúc đó bị o vê mù (OV10) và bà già đi kiết (L19) là hai loại máy bay trinh sát của Thái nó lùa suốt, ghét nhất thằng o vê mù- cầu tiêu, hai cái đuôi có cái cầu bắc sang nhau như cái cầu tiêu, nó tăm tia thấy. Loại này cứ bay vè vè suốt dòm ngó như cú vọ rồi chụp không ảnh gửi về đài chỉ huy phân tích, thấy dấu hiệu lạ như cây héo lá hay đất mới đào hay có bóng người, hoặc khói.. là nó bắn, dai như trâu đái..
Nhiều lần tôi nấp trên cây soi súng bắn tỉa nhòm nó rồi, thấy rõ cả hai thằng phi công, nó bay rất thấp và thư thả như đi dạo ở eo núi..chỉ cần bóp cò một phát thôi là mày chết cha mày rồi, nhưng không được phép bắn. Bà già đi kiết thì nguy hiểm hơn, nó ko bắn chỉ lượn lờ rất cao nhưng khi phát hiện mục tiêu hay mối nghi ngờ là nó gọi pháo bắn, và chỉnh pháo rất chính xác, thỉnh thoảng lũ trực thăng bay thấp phát loa chửi đuổi nữa..
Ở gần dân thì chỉ chờ có lễ hội gì đó là mò ra coi hội, ngắm các cô gái, từ lễ hội đón năm mới tới lễ cầu siêu, rước nước, gọi thần..túm lại đám ma đám cưới, đám giỗ đám hỏi tới thôi nôi là xem tuốt, cứ nghe thấy trống kèn là mò ra coi..năm mới thì người ta mặc đồ đẹp, tắm rửa sạch rồi nấu nướng thơm lừng xong..mang tuốt ra chùa, cúng rồi ngồi tại chùa ăn luôn, các nhà sư ngồi xếp bằng đọc kinh xoa đầu con nít, đồ ăn bày trước mặt, mọi người quỳ phía dưới, đọc một hồi thì có người đứng dậy xúc cho mỗi nhà sư một thìa cơm và đồ ăn, xúc gì ăn nấy thịt cơm, ớt hay mướp đắng cũng phải ăn- ở Tasanh có loại mướp đắng gọi là kinh khủng khiếp bà con ạ, nó không phải đắng như trái khổ qua của mình, và trái cũng không giống vậy, chả thấy ai ăn, bọn tôi không biết hái về nấu, cuối cùng phải bỏ vì của nợ đó đắng ko ăn nổi- các nhà sư cúng xong thì bà con bắt đầu dọn ra ngồi ăn luôn ở chùa, họ ăn bốc bằng tay, và không thể thiếu món mắm bò hóc quốc hồn quốc tuý. Còn lễ cầu siêu thì kinh khủng hơn ở ta.

Người ta nhặt nhạnh xương xẩu ở khắp nơi gom thành đống y như đống củi, đủ loại đầu lâu chân tay xương sườn xương sống..rồi họ xếp củi từng lớp như mặt sàn, sau đó chất xương người lên đó, từng lớp từng lớp như cái tháp rồi đốt, các nhà sư thì đọc kinh, người Cam không thờ cúng cũng không làm mồ mả chôn cất, nhà nào giàu thì xây ang, dạng như miếu thờ, để hũ tro bên trong, họ chỉ để vậy và cũng không thắp hương chả đốt vàng mã như vài nơi khác..
Cúng xong họ nổi lửa đốt cái dàn thiêu, chỉ còn xương khô nên cháy rất nhanh không còn thịt nhưng vẫn có mùi khét khét nồng nồng và khói đen xì, sau đó thì họ nhặt tro cốt bỏ vào hũ đem lên chùa hay đền là xong, tro còn thừa thì bỏ đó hoặc xúc đổ ra ruộng, ra sông…
Ở huyện đội Sochan có những dãy nhà xây, trong đó có một căn phòng như phòng họp gần phía cuối hành lang bên trái, nơi mà họ hay dùng để nhốt lính pot tù binh hay thẩm vấn hỏi cung vv, lạ là dãy nhà này xây từ thời Pháp và trải qua vài chế độ nó vẫn là nhà huyện, và cái phòng đó vẫn là phòng thẩm vấn.
Thời Polpot có biết bao người chết ở cái phòng đó thì tôi không biết, nhưng lúc ở đó thì tôi chứng kiến hai vụ, một vụ một cán bộ Cam nhận ra tên tù binh từng giết cha mẹ mình giờ bị bắt trong rừng đem ra đang ngồi trước mặt mình chờ mình hỏi cung, không ghìm được sự căm thù, anh cán bộ này đã vung rìu chém nát bét tên lính pot kia ngay tại dãy bàn đó, còn vụ thứ hai thì du kích xã lơ ngơ sao để ba lính pot tháo được trói cướp được súng bắn lại, hai lính cam và một nhân viên nữ bị chúng bắn chết, chúng cố thủ trong căn phòng đó vì vừa bị thương vừa phía ngoài lính khá đông nên ko thể thoát ra được, nhưng bên huyện đội cũng lúng túng không biết cách xử lý sao, gọi là chính quyền mới thôi nhưng họ vẫn sợ lũ pot cũ như sợ cọp vậy, họ cầu cứu chúng tôi, mấy anh em điên tiết qua nện cho một quả MK vào rồi lôi ba thằng đó như ba con chuột bị hun khói ra, quăng ra sân, chả thèm giết, thế là du kích trói lại đem ra cánh đồng trước mặt đóng cọc trói đứng xử nóng luôn, cũng ban bệ kiểu toà án như thật nhưng từ lúc bắt tới lúc..bắn có một ngày, tốc độ nhanh mà không một nền tư pháp trên thế giới nào làm được vậy🤣🤣.
Bắn luôn giữa cánh đồng, chất củi đốt xác rồi xúc tro đổ ra sông, xong..rất nhanh gọn lẹ, vãi cả lúa.
Tôi nghe nhiều bên bạn nói về căn phòng đó, và một vài anh em cũng nói nhưng chưa nhìn thấy gì, ngoại trừ một lần ban đêm, nóng quá không ngủ được tôi mò sang đó xin thuốc lá lính gác, thấy có bóng người đi vào phòng đó, tưởng sĩ quan trực ban nên tôi đi theo vào thì chẳng thấy ai cả, có một cửa thông ra cái sân phía sau thì ngoài đó cũng không có ai..
Chỉ mỗi lần đó thấy vậy, còn vài lần nóng quá mấy anh em kéo sang ngủ nhờ vì nằm trên mấy cái mặt bàn đá đó rất mát, và phòng rộng lại hút gió nên gió lùa mát, mấy thằng ngủ ngon không thấy gì cả.

Nhưng anh tôi thì khác.
Anh kể lại.
Hôm đó mưa, anh từ Sisophon qua muộn, lái xe chạy thẳng vào huyện đội, xuống bếp ăn xong thì mấy cậu lính ngồi uống rượu còn anh lên phòng chỉ huy định ngủ, khi đi ngang cửa phòng đó anh thấy một cô gái ngồi quay măt ra phía khoảng sân bên kia, thấy mặc đồ đen anh tưởng tù binh mới bị bắt nên sàng vào hỏi han mấy câu, cô gái đó còn trẻ và khá đẹp, cô nói là cô giáo và chỉ gục đầu khóc thôi..thấy tội vì cô ta kêu đói, anh quay lại bếp xúc một tô cơm mang lên thì không thấy cô gái đó đâu nữa, thấy lạ anh vội xách đèn rọi quanh quẩn tìm..rồi gọi cả trực ban để hỏi xem có tù không thì anh trực ban ngơ ngác nói không, thế là anh như chợt hiểu ra, để tô cơm giữa cái cửa đó gõ vài cái vào tô rồi chắp tay khấn mời “họ” rồi về phòng đi ngủ.
Lính cam thì nhát và sợ “ma” lắm nên đêm mà đi qua phòng đó là không dám, có đi cũng phải hai người trở lên mới dám đi.
Có một điều lạ nữa là vài anh em nói mấy lần buổi trưa qua đó nằm nhờ ngủ cho mát thì đều nghe tiếng ngáy và thở phì phì rất to, ban đầu anh em người nọ tưởng người kia mới ngủ đã ngáy..nhưng có ai ngủ ngáy đâu. Lắng tai nghe thì lại không thấy gì.
Ban ngày ở căn phòng đó thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo và hôi hôi thôi, tôi ngủ đó khá nhiều lần nhưng gặp thì chưa gặp.
 
Thứ 7 đọc chơi nào

Chán sự đời, chả thiết cái gì nữa, mấy anh em lên nhà Anh cả rủ anh nhậu và nghe anh kể chuyện ma cho đỡ buồn..
Anh em tôi gắn bó với nhau từ những ngày khổ sở nhất ở đất khách quê người, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, vui buồn đủ cả, từng ngồi với nhau gần một tuần ôn lại mà vẫn chưa hết.
Nhớ khi ở Pailin, ở đó cho tới qua biên giới sang tỉnh Trat của Thái có rất nhiều mỏ đá quý, đá nhiều tới nỗi có thể vô tình cũng nhặt được những viên đá quý trên mặt đất..
Nơi có đá thì trải dài lắm, khắp cái thung lũng Tasanh của dãy Bạch đậu khấu ( caravanh) qua tận Thái, từ xưa nơi đó đã loạn rồi, khi quân tình nguyện qua thì đỡ chút, nhưng khi quân rút đi thì đâu lại vào đó và còn tệ hơn nữa..

Đủ mọi thành phần từ đám du thủ du thực bên Thái, tới dân Cam, lính Pot, lính Xerayka chui rúc, rồi lính Cam thậm chí cả vài ông lính ta nữa.
Anh em tôi cũng tò mò vài lần thấy những thứ đá ở đó, màu xanh màu lam màu trắng, hồng, đỏ..đủ cả, không như ở vài nơi bên ta chỉ có đá đỏ là giá trị..nhặt được thì ngắm nghía với nhau rồi bỏ cóc ba lô xong nó cũng rớt mất lúc nào.
Nơi đó tôi chỉ thấy ấn tượng là nhiều thú, đủ loại..nhưng có ba loại thú mà lần đầu tôi được thấy tận mắt, đó là con công, kền kền và con sóc bay.
Giờ thì biết tên gọi nó là sóc bay chứ lúc đó có biết đâu, lần đầu gặp ban đêm trăng còn tưởng bị ma trêu, nó nhìn mặt na ná giống con chó, hiền lành và có vẻ không sợ người, nó bay từ cây cao xuống cây thấp là là như người ta bay dù lượn, chúng tôi cũng chả bắt nó làm gì, chỉ đứng xem nó thôi.

Lúc đó bị o vê mù (OV10) và bà già đi kiết (L19) là hai loại máy bay trinh sát của Thái nó lùa suốt, ghét nhất thằng o vê mù- cầu tiêu, hai cái đuôi có cái cầu bắc sang nhau như cái cầu tiêu, nó tăm tia thấy. Loại này cứ bay vè vè suốt dòm ngó như cú vọ rồi chụp không ảnh gửi về đài chỉ huy phân tích, thấy dấu hiệu lạ như cây héo lá hay đất mới đào hay có bóng người, hoặc khói.. là nó bắn, dai như trâu đái..
Nhiều lần tôi nấp trên cây soi súng bắn tỉa nhòm nó rồi, thấy rõ cả hai thằng phi công, nó bay rất thấp và thư thả như đi dạo ở eo núi..chỉ cần bóp cò một phát thôi là mày chết cha mày rồi, nhưng không được phép bắn. Bà già đi kiết thì nguy hiểm hơn, nó ko bắn chỉ lượn lờ rất cao nhưng khi phát hiện mục tiêu hay mối nghi ngờ là nó gọi pháo bắn, và chỉnh pháo rất chính xác, thỉnh thoảng lũ trực thăng bay thấp phát loa chửi đuổi nữa..
Ở gần dân thì chỉ chờ có lễ hội gì đó là mò ra coi hội, ngắm các cô gái, từ lễ hội đón năm mới tới lễ cầu siêu, rước nước, gọi thần..túm lại đám ma đám cưới, đám giỗ đám hỏi tới thôi nôi là xem tuốt, cứ nghe thấy trống kèn là mò ra coi..năm mới thì người ta mặc đồ đẹp, tắm rửa sạch rồi nấu nướng thơm lừng xong..mang tuốt ra chùa, cúng rồi ngồi tại chùa ăn luôn, các nhà sư ngồi xếp bằng đọc kinh xoa đầu con nít, đồ ăn bày trước mặt, mọi người quỳ phía dưới, đọc một hồi thì có người đứng dậy xúc cho mỗi nhà sư một thìa cơm và đồ ăn, xúc gì ăn nấy thịt cơm, ớt hay mướp đắng cũng phải ăn- ở Tasanh có loại mướp đắng gọi là kinh khủng khiếp bà con ạ, nó không phải đắng như trái khổ qua của mình, và trái cũng không giống vậy, chả thấy ai ăn, bọn tôi không biết hái về nấu, cuối cùng phải bỏ vì của nợ đó đắng ko ăn nổi- các nhà sư cúng xong thì bà con bắt đầu dọn ra ngồi ăn luôn ở chùa, họ ăn bốc bằng tay, và không thể thiếu món mắm bò hóc quốc hồn quốc tuý. Còn lễ cầu siêu thì kinh khủng hơn ở ta.

Người ta nhặt nhạnh xương xẩu ở khắp nơi gom thành đống y như đống củi, đủ loại đầu lâu chân tay xương sườn xương sống..rồi họ xếp củi từng lớp như mặt sàn, sau đó chất xương người lên đó, từng lớp từng lớp như cái tháp rồi đốt, các nhà sư thì đọc kinh, người Cam không thờ cúng cũng không làm mồ mả chôn cất, nhà nào giàu thì xây ang, dạng như miếu thờ, để hũ tro bên trong, họ chỉ để vậy và cũng không thắp hương chả đốt vàng mã như vài nơi khác..
Cúng xong họ nổi lửa đốt cái dàn thiêu, chỉ còn xương khô nên cháy rất nhanh không còn thịt nhưng vẫn có mùi khét khét nồng nồng và khói đen xì, sau đó thì họ nhặt tro cốt bỏ vào hũ đem lên chùa hay đền là xong, tro còn thừa thì bỏ đó hoặc xúc đổ ra ruộng, ra sông…
Ở huyện đội Sochan có những dãy nhà xây, trong đó có một căn phòng như phòng họp gần phía cuối hành lang bên trái, nơi mà họ hay dùng để nhốt lính pot tù binh hay thẩm vấn hỏi cung vv, lạ là dãy nhà này xây từ thời Pháp và trải qua vài chế độ nó vẫn là nhà huyện, và cái phòng đó vẫn là phòng thẩm vấn.
Thời Polpot có biết bao người chết ở cái phòng đó thì tôi không biết, nhưng lúc ở đó thì tôi chứng kiến hai vụ, một vụ một cán bộ Cam nhận ra tên tù binh từng giết cha mẹ mình giờ bị bắt trong rừng đem ra đang ngồi trước mặt mình chờ mình hỏi cung, không ghìm được sự căm thù, anh cán bộ này đã vung rìu chém nát bét tên lính pot kia ngay tại dãy bàn đó, còn vụ thứ hai thì du kích xã lơ ngơ sao để ba lính pot tháo được trói cướp được súng bắn lại, hai lính cam và một nhân viên nữ bị chúng bắn chết, chúng cố thủ trong căn phòng đó vì vừa bị thương vừa phía ngoài lính khá đông nên ko thể thoát ra được, nhưng bên huyện đội cũng lúng túng không biết cách xử lý sao, gọi là chính quyền mới thôi nhưng họ vẫn sợ lũ pot cũ như sợ cọp vậy, họ cầu cứu chúng tôi, mấy anh em điên tiết qua nện cho một quả MK vào rồi lôi ba thằng đó như ba con chuột bị hun khói ra, quăng ra sân, chả thèm giết, thế là du kích trói lại đem ra cánh đồng trước mặt đóng cọc trói đứng xử nóng luôn, cũng ban bệ kiểu toà án như thật nhưng từ lúc bắt tới lúc..bắn có một ngày, tốc độ nhanh mà không một nền tư pháp trên thế giới nào làm được vậy🤣🤣.
Bắn luôn giữa cánh đồng, chất củi đốt xác rồi xúc tro đổ ra sông, xong..rất nhanh gọn lẹ, vãi cả lúa.
Tôi nghe nhiều bên bạn nói về căn phòng đó, và một vài anh em cũng nói nhưng chưa nhìn thấy gì, ngoại trừ một lần ban đêm, nóng quá không ngủ được tôi mò sang đó xin thuốc lá lính gác, thấy có bóng người đi vào phòng đó, tưởng sĩ quan trực ban nên tôi đi theo vào thì chẳng thấy ai cả, có một cửa thông ra cái sân phía sau thì ngoài đó cũng không có ai..
Chỉ mỗi lần đó thấy vậy, còn vài lần nóng quá mấy anh em kéo sang ngủ nhờ vì nằm trên mấy cái mặt bàn đá đó rất mát, và phòng rộng lại hút gió nên gió lùa mát, mấy thằng ngủ ngon không thấy gì cả.

Nhưng anh tôi thì khác.
Anh kể lại.
Hôm đó mưa, anh từ Sisophon qua muộn, lái xe chạy thẳng vào huyện đội, xuống bếp ăn xong thì mấy cậu lính ngồi uống rượu còn anh lên phòng chỉ huy định ngủ, khi đi ngang cửa phòng đó anh thấy một cô gái ngồi quay măt ra phía khoảng sân bên kia, thấy mặc đồ đen anh tưởng tù binh mới bị bắt nên sàng vào hỏi han mấy câu, cô gái đó còn trẻ và khá đẹp, cô nói là cô giáo và chỉ gục đầu khóc thôi..thấy tội vì cô ta kêu đói, anh quay lại bếp xúc một tô cơm mang lên thì không thấy cô gái đó đâu nữa, thấy lạ anh vội xách đèn rọi quanh quẩn tìm..rồi gọi cả trực ban để hỏi xem có tù không thì anh trực ban ngơ ngác nói không, thế là anh như chợt hiểu ra, để tô cơm giữa cái cửa đó gõ vài cái vào tô rồi chắp tay khấn mời “họ” rồi về phòng đi ngủ.
Lính cam thì nhát và sợ “ma” lắm nên đêm mà đi qua phòng đó là không dám, có đi cũng phải hai người trở lên mới dám đi.
Có một điều lạ nữa là vài anh em nói mấy lần buổi trưa qua đó nằm nhờ ngủ cho mát thì đều nghe tiếng ngáy và thở phì phì rất to, ban đầu anh em người nọ tưởng người kia mới ngủ đã ngáy..nhưng có ai ngủ ngáy đâu. Lắng tai nghe thì lại không thấy gì.
Ban ngày ở căn phòng đó thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo và hôi hôi thôi, tôi ngủ đó khá nhiều lần nhưng gặp thì chưa gặp.
Sau bao năm mà ổng vẫn nhớ rất kỹ, ko rõ có chi tiết nào nói là ổng ghi nhật ký ko nhỉ?
Từ địa danh đến sự việc đều rất dễ nhầm lẫn. Mà với 1 người 60 tuổi, bỏ công sức gõ vài trang giấy thì đáng nể thật.
 
Sau bao năm mà ổng vẫn nhớ rất kỹ, ko rõ có chi tiết nào nói là ổng ghi nhật ký ko nhỉ?
Từ địa danh đến sự việc đều rất dễ nhầm lẫn. Mà với 1 người 60 tuổi, bỏ công sức gõ vài trang giấy thì đáng nể thật.

Anh H sinh năm 1970, thiếu sinh quân từ 10 tuổi
 
Lúc đầu tôi cũng nghĩ là ổng ghi năm sinh khác đi để ko lộ thông tin. Chứ lính mới thì làm sao mà thiện xạ với có kinh nghiệm trận mạc thế kia dc.
Anh H bảo có lính sinh 72-74 luôn mà
 
Sắp 30/4 rồi, thím @cuteomegai pm ổng viết về kỷ niệm những ngày tháng 30/4 hoặc lúc ổng sắp rút quân khỏi Cam đi nào.
a36H9kK.png
 
Back
Top