Đầu tiên là câu chuyện ma nữ sinh trên đường núi.
Vào những năm 8 mấy dân cư còn thưa thớt, nhà ngoại mình nằm ở mé sông, muốn mua đồ dùng gì trong nhà đều phải lên chợ rất xa, đi xe đạp hơn tiếng đồng hồ. Từ dọc bờ sông vào khoảng 1km là bắt đầu đi lên dốc đồi. Mà mấy quả đồi đó, có chỗ thì có nhiêif người ở tập trung thành xóm, có quả thì chỉ trồng khoai trồng sắn, có mấy quả chỉ trơ trọi nghĩa địa. Trường học hay chợ đều phải đi qua mấy con dốc đó. Ông ngoại thì tuần nào cũng đều đạp xe đi vài ba bận lên xuống, xay gạo, mua đồ vá lưới, sửa rọ....
Ông kể, trên đường đi có một đoạn dốc, nếu chở bao gạo 4 5 chục kg thì phải xún dăt bộ lên, dốc dài hơn 100m, xún cũng phải vừa rà phanh vừa dắt, sợ phanh không ăn. Đi chợ toàn tới trưa đứng bóng mới về.
Và ở đoạn dốc này , ông ngoại rất nhiều lần thấy một cô gái đứng bbeen đường vẫy tay đi nhờ xe.
Cô gái khoảng 17-18 tuổi tóc bới đuôi gà, trông rất dễ nhìn. Trên người cô mặc chiếc áo trắng(mình không biết gọi là áo gì, kiểu vải bông nhưng rúc đầu vào như áo thun ấy), cổ áo có viền bèo.,một chiếc váy đen vừa qua đầu gối. Ông ngoại chắc cũng kiểu người nặng vía, ông nói không hiểu sao mà từ lúc mới nhìn thấy cô gái vẫy xe ông là ông đã cảm thấy tà tà kiểu gì không giải thích được. Cô gái đứng bên đường dưới một tán cây, đi ngang qua cách có hơn chục mét. Gần mới nhìn kĩ, cô gái cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt rất tròn, to. Cô vẫy tay, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cảm giác như muốn hút người ta lại gần, làm ông ngoại tự nhiên rùng mình ớn lạnh. Ông ko chắc cảm giác của mình có đúng hay không,nhưng với sự từng trải của mình, ông quyết định làm như không thấy gì, trấn tĩnh đi ngangn qua lun. Linh cảm của ông đã đúng. Vừa xún hết con dốc , ông ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi, ngoái đầu lại thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Ông đạp xe một mạch về nhà. Vài lần như vậy, ông đã khẳng định đó là một con ma. Tôi hỏi ông sao không đi đường khác để tránh khỏi thấy nó nữa. Ông nói vậy thì phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều . Với lại với một người cả đem ngủ trên sông như ông, chuyện ma cỏ ấy nếu mình coi như "thấy cũng như thấy" không liên qua tới mình thì chắc cũng không có chi, dươi sông còn nhiều hơn. Và ông vẫn đi chợ trên con đường đó, thỉnh thoảng vẫn thấy cô gái vẫy tay bên đường, và ông cho là không có gì xảy ra, chắc tại họ đã nằm xuống tại đó nên hay đứng đó thôi.. Nhưng không, sau một thời gian thì đã xảy ra chuyện. Chuyện chết người.
Haizz, ban đêm sợ ồn nên nãy giờ gõ bằng điện thoại mỏi tay quá. Đi ngủ có gí mai tiếp