Bố tôi còn dặn một điều nữa là chọn vợ thì tránh người nào bệnh tật. Bố tôi bảo rút ra từ kinh nghiệm đến nhà người yêu chơi thấy nồng nặc mùi thuốc Bắc, hỏi ra thì là gái bị bệnh (ko nhớ rõ bệnh gì). Và sau đó từ người yêu trở thành người yêu cũ
Bố tôi bươn chải lắm, mẹ mất sớm (tức bà nội mình) làm đủ nghề để mưu sinh. Từ đơm đó, làm bánh nướng, dẻo, bánh đậu xanh, đạp xích lô, phụ vữa, phá dỡ tàu thuỷ, cuối cùng phụ xe vài tháng rồi lên lái chính xe công (lái thuê chứ ko phải mua xe). Hồi xưa lái xe công là vua của mọi nghề (như IT bây giờ) lương lậu có đủ. 27 tuổi tự mua đất, xây nhà, mua xe máy (con suzuki 25 củ, bố có kể đó là sai lầm lớn chỉ vì thích thể hiện nên mua. Thời đấy 1 lô đất ở quê chỉ 6-7 triệu), điện thoại,… Ra ngoài sớm nên nhiều mối quan hệ, cũng yêu nhiều người. Ngoài vụ gái thuốc bắc kia, bố có kể hồi đấy có yêu một cô, đến nhà chơi thấy nghèo quá. Qua lại vài bữa rồi lấy cớ bay vào Nam lập nghiệp nên bỏ. Còn nhiều lắm để bữa nào ăn cơm bố kể lại may ra mới nhớ được. Cuối cùng 29 tuổi chưa lấy vợ, về sau ông nội mình phải mai mối lấy mẹ mình, ngay cùng quê, nhà khá giả, làm công chức nhà nước. Hai bên gia đình cũng ưng, vài tháng sau là cưới luôn
Bươn chải sớm, ít kinh nghiệm, không ai dẫn dắt nên cũng nhiều cái không hay xảy ra. Mình nhớ mang máng là lên lái chính xe công sớm quá, non tay có đâm chết người. Bị tạm giam đâu đó 1 tháng
Chạy chọt đủ kiểu mới ra được, bên nạn nhân đền bù đủ nên họ cũng ko kiện nữa.
Bữa ăn cơm gia đình mình hay tâm sự, kể nhiều chuyện lắm mà mình không nhớ hết. Khi nào nhớ kể tiếp
via theNEXTvoz for iPhone