Có chỗ có chỗ ko fen ạ, đội đấy di cư liên tọi ấy mà. Tôi thấy đội da trắng bên London này vô gia cư nhiều hơn đội đen, đến lạ, còn đội da vàng thì chịu khó rồi, ko thấy đi ăn xin.
Có chỗ có chỗ ko fen ạ, đội đấy di cư liên tọi ấy mà. Tôi thấy đội da trắng bên London này vô gia cư nhiều hơn đội đen, đến lạ, còn đội da vàng thì chịu khó rồi, ko thấy đi ăn xin.
Có chỗ có chỗ ko fen ạ, đội đấy di cư liên tọi ấy mà. Tôi thấy đội da trắng bên London này vô gia cư nhiều hơn đội đen, đến lạ, còn đội da vàng thì chịu khó rồi, ko thấy đi ăn xin.
Vấn đề không phải da vàng chịu khó mà là anh da màu thì khó hành nghề vô gia cư hơn, cái đất nước mà nó đã ngứa mắt với bọn dân nhập cư làm ba cái nghề lương thấp sẵn rồi, ra đi ăn xin nữa chắc thành cái bao cát cho mấy thằng côn đồ trong thành phố quá
Nhắc tới người Việt ở nước ngoài thì mặc định là cả TG nghĩ tới/đoán/phỏng đoán/khẳng định là làm nail. Có phải riêng gì người Việt bản xứ biết đâu, cả bọn Tây, Tàu, Ấn, Thổ nó cũng khẳng định cả mà. Các fen (người Việt bản xứ) đừng vội kỳ thị người Việt xa xứ khi họ chủ yếu làm nghề này (thực ra ngoài làm nail thì trồng cỏ cũng là 1 công việc cực kỳ, cực kỳ nhiều tiền - ông anh tôi bảo trước đây ông ngày kiếm cả chục nghìn bảng với việc trồng cỏ). Làm nail chả có gì là xấu cả, người Việt mình được cái là khéo tay, tẩn mẩn, tay nhỏ cầm cọ vẽ nó đẹp, chứ bọn kia tay to, thô kệch, làm cũng ko khéo như mình đâu.
Làm nail thì nhiều tiền, rất nhiều tiền, tất nhiên là nhiều tiền cho chủ thôi, còn thợ thì bình thường. Theo giá thị trường hiện nay ở UK, thợ chính sẽ được trả khoảng £150/ngày ~ 4,5tr VNĐ, thợ phụ thì ~£120/ngày. Trước vợ tôi còn làm, lúc cao điểm mùa hè và dịp lễ, ngày có thể kiếm tới £300 (thợ còi), còn các thợ khác có thể tới £400/ngày, đấy là khu này giá còn rẻ chán. Các khu nhà giàu thì làm bộ nail tới £80-£100/khách. Shop nào đông thợ đông khách thì ngày họ kiếm £5K là chuyện nhỏ. Tuy nhiên ko phải ngày nào cũng kiếm được, mùa đông rất ít khách vì trời nó rét, tối nhanh, họ cũng ngại ra ngoài. Mùa cá kiếm là mùa hè, khi UK lột xác, lúc này nam thanh nữ tú ra đường, cây cối đâm chồi nở hoa, con người tràn trề sức sống, trẻ con nghỉ học, là dịp để mọi người đi du lịch làm đẹp và là mùa chính kiếm cơm của các tiệm nail. Ngoài ra còn các dịp Giáng sinh, năm mới hoặc các dịp half-term thì bọn nít ranh cũng đi làm.
Nail ở UK so với US thì nó giống con với bố. Ở Mỹ là thủ phủ của nail của người Việt ở nước ngoài rồi, xét về quy mô, kỹ thuật thì ở Mỹ ăn đứt. Ở UK, các tiệm nail khá nhỏ, thợ loanh quanh <20 người, thường chỉ là shop với 5-10 thợ chứ ko phải lớn lắm. Mùa hè thợ và chủ cùng nhau hát ca vì kiếm được tiền, thợ có giá nên cũng chạy sô (kiếm shop nào trả lương cao). Mùa đông là mùa đấu tố giữa thợ và chủ, chủ bóc phốt thợ mất dạy (đào tạo/ko đào tạo nhưng khi chỗ khác lương cao thì phé), thợ bóc chủ khốn nạn khi trả lương thấp cho thợ, ép thợ ko có giấy tờ lương thấp. Bên này, việc ko có giấy tờ và có giấy tờ nó khác nhau lắm, làm chui mà council nó biết, nó phạt cho toè mỏ. Chính vì vậy mà shop sẽ ngại nhận thợ ko giấy tờ, còn thợ ko giấy tờ sẽ thường bị ép giá.
Giờ nail ko chỉ mỗi người Việt làm, vì quá béo bở nên người Tàu, người Thái, đội U cà cũng làm, nhưng mạnh nhất thì là đội Tàu. Họ làm cũng đâu có thua kém gì người Việt đâu, giờ miếng bánh bị nhiều người cắn nên sẽ ko còn thơm như trước. Chỉ là ko còn thơm như trước thôi, chứ vẫn thơm hơn rất nhiều so với ở VN. Các chủ shop vẫn mua nhà, đi xe xịn, xài đồ hiệu, giờ thì dùng ít hơn thôi chứ vẫn chưa bỏ được.
Post trước tôi cũng có nói về 1 số hình thức làm ở shop nail (làm chủ, làm thuê, tự đặt bàn, ăn chia), mỗi hình thức có 1 cái sướng riêng. Tuy nhiên, độc lập tự do với chủ (đặt bàn) thì vẫn sướng vì ko bị quản lý (soi) từ chủ. Tôi cũng khá buồn khi thấy người Việt mình ở nước ngoài thích săm soi và dìm người mình khi có thể. Không tự nhiên mà họ hàng tôi bảo hãy cẩn thận với chính người của mình, họ sẽ là những hàng xóm khó chịu, người mách lẻo, hay đi tố cáo với police khi tiệm của mình. Người Việt mình cạnh tranh với nhau lắm, 1 dãy phố có thể có 2,3 shop, khách đâu ra lắm thế. Nghĩ lại thì họ cũng ko có nhiều sự lựa chọn, làm nail là dễ nhất và tốt nhất tới hiện tại, như vậy dân ta oánh dân mình là chuyện tất nhiên.
Một khi đã làm nail thì sẽ khó dứt ra vì đơn giản là làm nail là tiền tươi thóc thật và tiền nhiều. Tôi thi thoảng nói chuyện với vợ là chả có nghề nào gọi là tạm cả, một khi làm thì mình cũng phải gắn bó với nó ít cũng 1,2 năm, quay đi quay lại thì mất vài năm rồi. Thế nên khi bắt tay làm gì thì cứ làm cho tốt, có cơ hội thì dứt luôn chứ bảo làm nốt tháng này hoặc hết năm thì lại lười và sẽ bị ì vì khó kiếm việc khác. Cái thứ 2 là việc chăm sóc con cái của họ bị bỏ bê, họ thường làm từ sáng tới đêm, chỉ tranh thủ ăn sáng với con rồi đêm về con đã ngủ. Lúc nhỏ con còn bé thì phải đưa đón, chứ lớn lên rồi, bọn nó toàn đi bộ tới trường nên họ cũng mặc kệ. Trẻ con thường có nhiều vấn đề lắm, dễ thấy nhất là ko gần gũi, chia sẻ với bố mẹ (nó cũng đúng thôi vì lúc bọn nó cần thì bố mẹ đâu có bên cạnh nó đâu), trẻ con cũng khó bảo cứng đầu. Những trường hợp trẻ con học tốt để làm cái này cái kia thì ko nhiều. Tôi cũng thống kê dựa trên những trường hợp tôi gặp, cả Việt, cả Tàu nữa, bọn trẻ có vấn đề nhiều lắm. Bố mẹ hay kêu là con cái ko thích nói chuyện, chia sẻ gì cả, giống kiểu đổ lỗi cho bọn nó và xã hội mà quên đi vai trò của bố mẹ khi nuôi dạy con trẻ.
Ở ta chuyện cái xe đạp cũng chẳng có nhiều thứ để nói, bên này thì cái xe đạp nó lắm thứ hay ho lắm, đôi khi tôi có cảm giác là đi xe đạp bên này trông có vẻ "thượng đẳng" (joking) hơn.
Anh lợn rất ưu tiên phương tiện công cộng và phương tiện xanh, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh để bảo vệ môi trường. Được cái là nó không chỉ khuyến khích bằng mồm, bằng khẩu hiệu, mà nó làm 1 cách có hệ thống và đồng bộ. Xe đạp luôn được ưu tiên ở các con đường từ vùng nông thôn tới thành thị, bọn nó kẻ hẳn làn đường dành riêng cho xe đạp, xe đạp được đi vào làn xe bus và vỉa hè (có kẻ làn xe đạp). Để tôi gửi ảnh hình dung về làn xe đạp ở đường và trên vỉa hè (chỗ này nó sơn xanh và có in hình xe đạp thì là làn riêng cho xe đạp, nhiều chỗ nhiều phương tiện nguy hiểm thì nó cho xe đạp đi lên vỉa hè - có kẻ làn riêng).
Khi dừng đèn đỏ, xe đạp được ưu tiên đứng trước các phương tiện khác (có 1 ô xanh dành luôn cho xe đạp). Ngoài ra thì sẽ có đèn riêng cho xe đạp, và thường xe đạp sẽ được đi trước các phương tiện khác khi đèn bật xanh. Ở một số chỗ qua đường, có luôn cả qua đường cho xe đạp + người đi bộ (bình thường thì qua đường chỉ dành cho người đi bộ).
Ảnh trên nó có cái cột chữ U để khoá xe đạp vào. Bên này thì có 1 cái tệ nạn đó là trộm xe hoặc bộ phận xe đạp. Rất dễ thấy những cái xe chỉ trơ chọi khung xe vì bánh trước, bánh sau, yên xe, hoặc tay lái đã bị vặt. Bánh xe nó tháo chỉ trong có 1,2s thôi, có cái lẫy nên bị mất trộm nhiều. Hồi mới sang tôi thực sự sốc khi ở cái đất nước phát triển này lại có cái kiểu trộm cắp vặt này. Khoá xe (khoá chữ U) và khoá dây (dùng để khoá 2 bánh với nhau) là những thứ ko thể thiếu khi đỗ xe ngoài đường!!!
Có vẻ như xe đạp không bị hạn chế tốc độ nhiều trong khi ô tô ở London chỉ bám đít xe đạp. Vận tốc tối đa cho phép ô tô đi ở London chỉ là 20 dặm/giờ (32km/giờ), với khẩu hiệu Keep London safe. Xe đạp nó phi vèo vèo, ô tô ko có cửa chạy với xe đạp đâu các fen. Có 1 điểm thuận lợi cho dân nó đi xe đạp đó là thời tiết nó cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, không khí trong lành sạch sẽ, ít khói bụi và tắc đường, xe đạp lại được ưu tiên trên các khung đường. Thử tưởng tượng, nhà nước mình giải quyết hết tất cả các vấn đề như nó để ưu tiên phương tiện xanh, nhưng đạp xe vào trời mùa hè thì quả là 1 vấn đề khó giải quyết: mồ hôi bẩn thỉu, hôi hám, nóng bức, ko phải ai cũng tắm trên công ty trước khi vào làm được.
Xe đạp bên này nó đa dạng, cực kỳ đa dạng. Bọn trẻ thường được bố mẹ chúng cho vào cái xe kéo phía sau xe đạp, hoặc có cái giống dạng xích lô, 2 đứa ngồi trước còn bố mẹ đạp sau. Ngoài ra còn có xe đạp chuyên chở hàng, xe đạp dành cho người thích nằm đi ra đường, xe bé xíu, xe to đùng. Nhiều con xe nó nhìn ngầu vkl ra, xe đạp bọn nó giống như xe máy của mình vậy, cực kỳ đa dạng và đáp ứng đủ các loại nhu cầu của dân, thế nên kiểu dáng rất phong phú, và tiện lợi cho người sử dụng. Tuy nhiên, giá cũng chẳng rẻ gì cả.
Xe đạp điện là phương tiện phổ biến hơn cả. Mấy con xe đạp điện chả khác mẹ gì xe máy của mình gì cả, chạy ầm ầm ngoài đường. Đôi khi ra ngoài đường nghe vèo 1 cái là thấy con xe đạp điện nó chạy qua. Xe đạp điện thì chủ yếu được dùng để đi ship đồ, dân ship đồ chuộng mấy con xe này vì nó nhanh và thuận tiện. Hôm nọ tôi cũng thấy 1 thanh niên đi xe đạp điện hành nghề ăn cướp điện thoại ở trung tâm London, cũng chỉ nghe vèo cái thôi là mất dạng rồi.
Nó có dịch vụ cho thuê xe đạp điện, giá bằng giá đi xe bus, trong 1 giờ bạn phải trả £1.75. Có 2 loại phổ biến, 1 là phải thuê và trả xe ở các trạm của nó, 2 là thích vứt đâu thì vứt. Điểm dở của cái xe trả ở trạm là phải tìm trạm còn đủ slot để mà trả, còn điểm hay là xe nó thường đẹp hơn vì ko bị vứt lăn lóc ngoài đường. Đăng ký khá dễ và mượn trả nhanh chóng. Có 1 điểm ko thích đó là xe nó chỉ thiết kế cho đi có 1 người, nên ko hành nghề xe đạp ôm được.
Thị trường buôn bán xe đạp/xe đạp điện cũng khá sôi động. Trước tôi cũng mua 1 con xe đạp điện địa hình ~£400, con xe đấy nó to đùng, hợp với tây hơn là với tôi, cơ mà leo lên rồi phóng tít lắm. Sau này đi được 2,3 tháng rồi bán lại cũng được giá thế, cũng bán qua FB, nhưng gặp bọn lừa đảo nhiều vkl ra. Giá nào cũng ok, méo thèm trả giá rồi kêu tao bận, mày gửi giúp tao qua dịch vụ vận chuyển, và mình phải mất tiền để vận chuyển. Mẹ nó, bọn này ở quê tao xích hết rồi. Hôm bán được cái xe cho anh bạn shipper Ấn thì phải, ông kể là tao vừa mới để cái xe ở ngoài cửa (xe ông bạn là xe đạp điện) để đi vào trong cửa hàng ship đồ nhưng chưa khoá xe, quay ra thì mất cmnn cái xe rồi, cay nhưng méo làm gì được. Giờ phải mua con khác để đi, giờ gặp được con xe tôi bán giá hợp lý, chốt kèo luôn.
Nhắc tới người Việt ở nước ngoài thì mặc định là cả TG nghĩ tới/đoán/phỏng đoán/khẳng định là làm nail. Có phải riêng gì người Việt bản xứ biết đâu, cả bọn Tây, Tàu, Ấn, Thổ nó cũng khẳng định cả mà. Các fen (người Việt bản xứ) đừng vội kỳ thị người Việt xa xứ khi họ chủ yếu làm nghề này (thực ra ngoài làm nail thì trồng cỏ cũng là 1 công việc cực kỳ, cực kỳ nhiều tiền - ông anh tôi bảo trước đây ông ngày kiếm cả chục nghìn bảng với việc trồng cỏ). Làm nail chả có gì là xấu cả, người Việt mình được cái là khéo tay, tẩn mẩn, tay nhỏ cầm cọ vẽ nó đẹp, chứ bọn kia tay to, thô kệch, làm cũng ko khéo như mình đâu.
Làm nail thì nhiều tiền, rất nhiều tiền, tất nhiên là nhiều tiền cho chủ thôi, còn thợ thì bình thường. Theo giá thị trường hiện nay ở UK, thợ chính sẽ được trả khoảng £150/ngày ~ 4,5tr VNĐ, thợ phụ thì ~£120/ngày. Trước vợ tôi còn làm, lúc cao điểm mùa hè và dịp lễ, ngày có thể kiếm tới £300 (thợ còi), còn các thợ khác có thể tới £400/ngày, đấy là khu này giá còn rẻ chán. Các khu nhà giàu thì làm bộ nail tới £80-£100/khách. Shop nào đông thợ đông khách thì ngày họ kiếm £5K là chuyện nhỏ. Tuy nhiên ko phải ngày nào cũng kiếm được, mùa đông rất ít khách vì trời nó rét, tối nhanh, họ cũng ngại ra ngoài. Mùa cá kiếm là mùa hè, khi UK lột xác, lúc này nam thanh nữ tú ra đường, cây cối đâm chồi nở hoa, con người tràn trề sức sống, trẻ con nghỉ học, là dịp để mọi người đi du lịch làm đẹp và là mùa chính kiếm cơm của các tiệm nail. Ngoài ra còn các dịp Giáng sinh, năm mới hoặc các dịp half-term thì bọn nít ranh cũng đi làm.
Nail ở UK so với US thì nó giống con với bố. Ở Mỹ là thủ phủ của nail của người Việt ở nước ngoài rồi, xét về quy mô, kỹ thuật thì ở Mỹ ăn đứt. Ở UK, các tiệm nail khá nhỏ, thợ loanh quanh <20 người, thường chỉ là shop với 5-10 thợ chứ ko phải lớn lắm. Mùa hè thợ và chủ cùng nhau hát ca vì kiếm được tiền, thợ có giá nên cũng chạy sô (kiếm shop nào trả lương cao). Mùa đông là mùa đấu tố giữa thợ và chủ, chủ bóc phốt thợ mất dạy (đào tạo/ko đào tạo nhưng khi chỗ khác lương cao thì phé), thợ bóc chủ khốn nạn khi trả lương thấp cho thợ, ép thợ ko có giấy tờ lương thấp. Bên này, việc ko có giấy tờ và có giấy tờ nó khác nhau lắm, làm chui mà council nó biết, nó phạt cho toè mỏ. Chính vì vậy mà shop sẽ ngại nhận thợ ko giấy tờ, còn thợ ko giấy tờ sẽ thường bị ép giá.
Giờ nail ko chỉ mỗi người Việt làm, vì quá béo bở nên người Tàu, người Thái, đội U cà cũng làm, nhưng mạnh nhất thì là đội Tàu. Họ làm cũng đâu có thua kém gì người Việt đâu, giờ miếng bánh bị nhiều người cắn nên sẽ ko còn thơm như trước. Chỉ là ko còn thơm như trước thôi, chứ vẫn thơm hơn rất nhiều so với ở VN. Các chủ shop vẫn mua nhà, đi xe xịn, xài đồ hiệu, giờ thì dùng ít hơn thôi chứ vẫn chưa bỏ được.
Post trước tôi cũng có nói về 1 số hình thức làm ở shop nail (làm chủ, làm thuê, tự đặt bàn, ăn chia), mỗi hình thức có 1 cái sướng riêng. Tuy nhiên, độc lập tự do với chủ (đặt bàn) thì vẫn sướng vì ko bị quản lý (soi) từ chủ. Tôi cũng khá buồn khi thấy người Việt mình ở nước ngoài thích săm soi và dìm người mình khi có thể. Không tự nhiên mà họ hàng tôi bảo hãy cẩn thận với chính người của mình, họ sẽ là những hàng xóm khó chịu, người mách lẻo, hay đi tố cáo với police khi tiệm của mình. Người Việt mình cạnh tranh với nhau lắm, 1 dãy phố có thể có 2,3 shop, khách đâu ra lắm thế. Nghĩ lại thì họ cũng ko có nhiều sự lựa chọn, làm nail là dễ nhất và tốt nhất tới hiện tại, như vậy dân ta oánh dân mình là chuyện tất nhiên.
Một khi đã làm nail thì sẽ khó dứt ra vì đơn giản là làm nail là tiền tươi thóc thật và tiền nhiều. Tôi thi thoảng nói chuyện với vợ là chả có nghề nào gọi là tạm cả, một khi làm thì mình cũng phải gắn bó với nó ít cũng 1,2 năm, quay đi quay lại thì mất vài năm rồi. Thế nên khi bắt tay làm gì thì cứ làm cho tốt, có cơ hội thì dứt luôn chứ bảo làm nốt tháng này hoặc hết năm thì lại lười và sẽ bị ì vì khó kiếm việc khác. Cái thứ 2 là việc chăm sóc con cái của họ bị bỏ bê, họ thường làm từ sáng tới đêm, chỉ tranh thủ ăn sáng với con rồi đêm về con đã ngủ. Lúc nhỏ con còn bé thì phải đưa đón, chứ lớn lên rồi, bọn nó toàn đi bộ tới trường nên họ cũng mặc kệ. Trẻ con thường có nhiều vấn đề lắm, dễ thấy nhất là ko gần gũi, chia sẻ với bố mẹ (nó cũng đúng thôi vì lúc bọn nó cần thì bố mẹ đâu có bên cạnh nó đâu), trẻ con cũng khó bảo cứng đầu. Những trường hợp trẻ con học tốt để làm cái này cái kia thì ko nhiều. Tôi cũng thống kê dựa trên những trường hợp tôi gặp, cả Việt, cả Tàu nữa, bọn trẻ có vấn đề nhiều lắm. Bố mẹ hay kêu là con cái ko thích nói chuyện, chia sẻ gì cả, giống kiểu đổ lỗi cho bọn nó và xã hội mà quên đi vai trò của bố mẹ khi nuôi dạy con trẻ.
Bảo tàng Anh quốc - hay British Museum là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới cùng với số lượng hiện vật đồ sộ từ khắp nơi trên thế giới, một trong những bảo tàng gây tranh cãi trên thế giới, đồng thời nó cũng thể hiện uy thế của UK so với thế giới. Điều tôi thấy bất ngờ nhất là gần như tất cả các hiện vật trong bảo tàng là của các quốc gia khác, người Anh họ mang về đây (bảo tàng được thành lập năm 1753), và họ đặt tên bảo tàng này là "British Museum", một sự khẳng định rằng tao đi khắp thế giới để lấy về đấy, tao trưng trong nhà của tao, và tao đặt tên là bảo tàng nhà tao, chúng mày giỏi làm gì được thì làm đi.
Để đi thăm hết cái bảo tàng này, nếu đi lướt qua các gian phòng, bạn sẽ cần đi khoảng 2-3 ngày, nếu đi mà ngắm kỹ hơn thì cả tuần. Đây cũng là 1 bảo tàng có số lượng khách viếng thăm nhiều nhất trên thế giới và là 1 điểm phải đi khi tới London. London có rất rất nhiều bảo tàng, quy mô cũng rất rất lớn và đặc biệt là FREE cổng vào. Cái gì bọn nó cũng cho vào bảo tàng cả, máy bay, ô tô, xe cộ, lịch sử, chiến tranh, chim chóc, muông thú, vv.... Các bảo tàng đa dạng về quy mô, cực kỳ lớn như British Museum(18.5 arces ~ 7.5 ha), Victoria and Albert Museum (12.5 arces ~ 5 ha), Natural History Museum (13 arces ~ 5.1 ha), hay các bảo tàng chỉ nhỏ nhỏ trong 1 tòa nhà. London có khoảng 250 bảo tàng lớn nhỏ các loại, riêng đi bảo tàng chơi đã hết ngày rồi. Có một khu vực tập trung nhiều bảo tàng lớn như là bảo tàng tự nhiên và lịch sử và Victoria and Albert, thế nên chính quyền họ xây riêng các đường hầm dành cho khách thăm quan từ các bến tàu ngầm. Ảnh dưới là danh sách các bảo tàng ở London.
Ở bên này, trẻ con rất thích đi vào các bảo tàng vì có rất nhiều thứ làm bọn nó thích thú. Ví dụ, ở bảo tàng tự nhiên, trong sảnh chính sẽ có bộ xương của 1 con khủng long hoặc 1 con cá voi, nó to vkl fen ạ, con người so với nó chả là gì cả, bọn nó đi tiếp sẽ xem 1 thế giới khủng long với rất nhiều hóa thạch, mô hình, thậm chí họ làm cả 1 con khủng long to có thể gầm gừ cho bọn trẻ chụp ảnh, sờ soạng. Trong bảo tàng còn có những gian phòng chứa đủ các loại đá, đất, kim loại được đào từ dưới đất lên để ngắm nghía. Ngoài ra thủy cung có nhiều loại động vật tôm cá để bọn nó ngắm. Thêm nữa, các bảo tàng có cả xem phim thực tế ảo để bọn nó trải nghiệm thủy cung, bầu trời, rừng rậm. Để khám phá vũ trụ, bọn trẻ được xem hình ảnh của các hành tinh, khám phá lịch sử tàu vũ trụ, mô phỏng làm việc ở ngoài vũ trụ, nhiều trải nghiệm lắm các fen.
Ở bảo tàng Anh quốc, họ trưng bày đầy đủ các "chiến lợi phẩm" trong quá trình đi xâm lược của đế quốc Anh. Các fen cứ nghĩ xem, 300 năm đi cướp bóc, những cái mà họ cho chúng ta thấy chỉ là những thứ họ muốn chúng ta thấy. Tôi cũng ko có thấy họ trưng bày các đồ như vàng, đá quý hay đồ trang sức ở chỗ nào cả. Có một điểm tôi thấy rất thích, đó là trải nghiệm đi vòng quanh thế giới khi tới bảo tàng này. Họ trưng bày các cổ vật của Trung quốc, Ấn độ, Nhật bản, Hàn quốc, Ai cập, Hy lạp, châu Mỹ, châu Phi, nhưng ko có Việt Nam của mình (chắc khi nào tôi làm chuyến qua Pháp xem, hoặc anh em Pháp confirm xem có cổ vật VN ở bên Pháp ko). Tôi đi vào xem chỉ há hốc mồm, wow, sao con người xưa họ giỏi vậy, họ khéo tay, những đồ gốm bát đĩa, đồ kim loại trang sức. Tôi nhận xét là người châu Á và người châu Âu là 2 nơi có những đồ tinh xảo nhất, còn khu vực châu Phi và châu Mỹ khá lép vế, đơn giản chỉ là những công cụ khá thô sơ.
Đây là một cái meme khá thú vị về việc British musem lấy đồ của quốc gia khác. Tuy nhiên không thể phủ nhận 1 điều là cha ông họ giỏi trong việc đi chinh phục các quốc gia khác, và chúng ta vào đây có thể tham quan cả thế giới cũng có cái hay của nó. Fen nào đang ở bên này thì sắp xếp thời gian vào xem, fen nào chuẩn bị sang thì lưu ý địa điểm này. View attachment 2347981
Bọn trẻ con nước ngoài được định hướng từ nhỏ là đam mê khám phá mọi thứ, bảo sao mà bọn đế quốc đã mộng thực địa hoá ngoài hành tinh cmnr chứ k chỉ loanh quanh mãi 1 chỗ
Cái này mình ko rõ, làm nhà máy ý là làm công nhân như bên mình hay ntn. Người Việt thì chủ yếu làm nail, làm đẹp, xây dựng, văn phòng, nhưng làm nail là chính nhé. London thì ko có nhà máy nào ở nội đô cả, bọn nó chủ yếu làm liên quan tới tài chính, kinh tế là nhiều.
Bọn trẻ con nước ngoài được định hướng từ nhỏ là đam mê khám phá mọi thứ, bảo sao mà bọn đế quốc đã mộng thực địa hoá ngoài hành tinh cmnr chứ k chỉ loanh quanh mãi 1 chỗ
Con mình nó đi bảo tàng ở Anh quốc rồi nó thuyết trình đủ thứ cho mình nghe. Hoá ra là bọn nó học mấy cái này, nó dạy cho trẻ con là thế giới rộng lớn bao la, chịu khó đi xa mà khám phá.
Cái này mình ko rõ, làm nhà máy ý là làm công nhân như bên mình hay ntn. Người Việt thì chủ yếu làm nail, làm đẹp, xây dựng, văn phòng, nhưng làm nail là chính nhé. London thì ko có nhà máy nào ở nội đô cả, bọn nó chủ yếu làm liên quan tới tài chính, kinh tế là nhiều.
Cái này thực sự là chưa nghe bao giờ, những người mình gặp thì đa phần làm nail, trồng cỏ, làm bếp, nhà hàng. Còn đội du học sinh thì làm nghề đa dạng hơn.
Lười viết quá các fen, tôi viết nháp vào 1 chỗ, thi thoảng nhớ nhớ hay rảnh rảnh thì bổ sung vào, cơ mà cũng lười post bài.
Đợt này vừa mới về VN chơi 1 tháng để reset lại tinh thần, cập nhật lại tình hình đất nước, chứ đi lâu quá, đến lúc về lại cứ ngơ ngơ vì mọi thứ thay đổi nhanh quá.
Công nhận 1 tháng về VN chơi vui thật, vợ con thấy vui vẻ, đáng đồng tiền bát gạo!
Tôi thích đi biển, vợ con tôi cũng vậy. London không có biển, chỉ có sông Thames, và điểm cuối của con sông là đổ ra biển. Thế nên nếu dạt theo con sông Thames thì hoàn toàn cũng ra được biển. Tuy nhiên, tôi không chọn cách này, gia đình tôi đi tàu cho nhanh và an toàn, mua cái Network Railcard rồi nên cũng được giảm tới 30% cho một số chuyến đi. Thường thì đi tàu sẽ khoảng loanh quanh trên 1 tiếng là tới nơi, từ nhà ra tàu cũng khoảng 30’ gì đó, tóm lại là nên dành 2 tiếng cho di chuyển. Có chapter tôi đã nói về tàu bên này, đi tàu thư giản và cảm giác rất an toàn, ngắm cảnh 2 bên rất đẹp, nó ko quá mệt mỏi cho chuyến đi.
Mùa hè mới nên ra biển, đừng ra mùa đông (rét bỏ mẹ mà trời tối nhanh nữa - 4pm thì tối om rồi). Mùa hè đi biển thì cũng chưa chắc tắm được vì nhiệt độ nó cũng không quá cao (đối với người Việt mình thôi nhé), còn Tây thì nó chịu lạnh tốt hơn mình nhiều. Nên đôi khi đi tắm biển là phải mặc bộ đồ như thợ lặn là vì vậy. Biển nó thì cũng có chỗ đẹp chỗ bình thường. Biển ở bên này thì nó thường có núi, thế nên nó có cái kiểu vách núi dựng đứng rồi bên dưới là biển, trên vách núi thì là cỏ xanh, nó đẹp thực sự. Nó cũng có kiểu bờ biển thoai thoải như mình vậy, nói chung là mỗi biển đẹp 1 kiểu, biển mình ra ngoài đảo cũng max-ping lắm (đứa nào chê biển mình xấu rồi khen biển nước ngoài đẹp thì cứ đấm cho nó vài cái, cái đấy gọi là ếch vì chưa đi nhiều, và là sính ngoại vì cứ Tây là phải đẹp đã).
Tây nó cũng khá thông minh khi làm 1 cái hồ bơi nước mặn xả nước tự nhiên ở bờ biển như thế này. Khi thuỷ triều dâng cao, hồ bơi sẽ được bơm nước mới, khi thuỷ triều rút, cống sẽ ngăn nước trong hồ chảy đi, thế nên khi xung quanh khô coong thì vẫn có 1 cái hồ bơi cho khách du lịch tắm ở đây. Trong hồ bơi có cả tôm cá bơi loăng quăng, bọn trẻ con nó đi vớt suốt, nói chung cái này khá là hay và mình hoàn toàn có thể áp dụng được.
Ngoài đi biển tắm, gia đình tôi còn đi kiếm tý hải sản tươi nữa. Biển nó rất sẵn hàu, ốc, cái con gì mà thịt nó giống giống bào ngư, hình dáng giống cái mũ mà bám chắc ở cồn đá, ngoài ra còn có con gì giống con hến của mình. Nó chỉ nhiều về số lượng thôi chứ không đa dạng về chủng loại như mình. Quê tôi vùng biển giàu hải sản, ra biển đào 1 lúc là đủ các loại con nên chê bên này. Mẹ, mấy con đấy nó nhiều vô kể, hàu thì to tướng bám đầy cồn đá, lúc đầu thì háo hức, sau nhiều quá lại mệt nữa nên kệ, ốc thì lật đá lên rồi dùng xúc rác hót đúng nghĩa đen, đào xuống đất thì la liệt cái con giống hến. Phải nói là bọn nó ít ăn mấy cái con đấy, và nó sẽ mua hơn là đi đánh bắt, có đánh bắt cũng ko có biết làm, hơn nữa luật có quy định chặt chẽ nên việc bảo tồn là bắt buộc, thế nên của cải nó nhiều lắm.
Tôi nhớ lần đầu ra chỗ biển Margate, gia đình tôi đi ngắm biển chứ có phải đi biển lấy thức ăn đâu. Lúc đấy thuỷ triều nó rút, tôi thấy ở mất cái cồn đá có rất rất nhiều chim hải âu đang bơi ở đấy, tôi đoán là chắc phải có gì cho bọn nó ăn. Vợ tôi nhìn thấy 1 đội châu Á, đoán là đội tàu khựa, tay đang cầm hộp cơm, mang vali đi. Vợ tôi tinh ý nên xem họ làm gì rồi đi theo, hoá ra là họ đi lấy hàu, thế là nước rút, cả nhà đi theo, hàu nó nhiều kinh khủng, quê tôi ở biển nhưng chưa bao giờ thấy con của nó nhiều như vậy cả, lúc đầu còn háo hức, chứ sau đó thì mệt nên cũng chỉ có cầm cái túi đi, tối được bữa hàu với ốc tươi. Đội tàu họ đi khai thác rồi mang về bán, ở đấy họ cũng ko có hỏi han gì nhiều, cũng nhiều người ra đấy lầy đồ, nhưng tôi nghĩ là không đáng kể vì rộng mênh mông. Hơn nữa hàu nó cũng nặng, mỗi người làm 2 túi thì cũng mệt lắm rồi, chẳng lấy được nhiều.
Rút kinh nghiệm lần sau, tôi học được cách lấy hàu bằng tua vít 2 cạnh, cực nhanh mà lại hiệu quả. Đồ nghề thì đơn giản thôi, 1 con dao sắc nhỏ để luồn vào cắt cùi hàu, 1 cái tua vít 2 cạnh dài, và to 1 chút để có lực, 1 đôi găng tay vải cứng để tránh đứt tay và 2 cái chai lavie nửa lít để đựng ruột. Hàu nó nhiều vô kể và nó to cỡ ½ bàn tay tôi. Tôi vừa làm vừa chơi 1 lúc thì được 2 chai mang về ăn. Sau đó thì đi tìm cua bằng cách nhấc mấy hòn đá lên, nó cũng như hàu vậy, nhiều lắm, lấy 1 tẹo về ăn thử thì thấy khá ổn áp. Lúc đầu tôi nhặt hàu thì phát hiện 1 đôi cua, 1 con đang lột vỏ, 1 con thì ở đấy để bảo vệ con kia. Tôi nghĩ bọn nó là 1 cặp, 1 con khoẻ bảo vệ con kia. Thấy con to khoẻ khoắn, mạnh mẽ bảo vệ bạn nó nên tôi ko lấy, lấy thì lấy cả, mà lấy 1 con thì con kia cũng khó sống, nhìn bọn nó ôm bảo vệ nhau thấy hay hay. Không lấy con nhỏ và con có trứng, còn lại thì lấy đủ 1 bữa ăn chơi. Lật lật mấy hòn đá lên thấy cua nó nằm la liệt, nhiều quá lại chả thèm bắt nữa!
Ở mấy khu biển du lịch, họ quy hoạch đẹp và rất quy mô. Nhà tôi đi vài chỗ, có chỗ nó làm 1 cái khu vui chơi ở giữa biển, có 1 cái cầu để đi ra, chân chống làm bằng gỗ là chủ yếu, thế mà mấy con xe tải to tướng nó đi vào cả, ở ngoài cùng thì bọn nó xây dựng các khu vui chơi cho trẻ con, mấy trò máy bay tàu lượn đơn giản thôi vì không gian ko cho bọn nó xây dựng như ở đất liền. Ngoài ra còn đủ các máy chơi game nói chung khá là cũ rồi, chứ ko mới và hiện đại như bây giờ. Chơi trò gì thì mua thẻ nạp tiền, tới các trò chơi thì cà thẻ để chơi, ko dùng tiền mặt.
Ở biển Southern-On-Sea, bọn nó làm cả 1 cái tàu hoả rồi đi thằng ra biển, thú vị lắm, lúc nào nước nó to lên, nhìn 2 bên mênh mông nước, đi tàu hoả trên đó thích lắm, con tôi nó đòi đi thêm mấy lần nữa nhưng tôi bảo thôi, đủ rồi . Ngoài ra nó còn có khu vui chơi cảm giác mạnh cho ai muốn chơi.
Về thức ăn ở đấy thì chỉ là fish-and-chip, cái món mà có 1 miếng cái chiên và 1 ít khoai tây chiên rắc muối, ăn kèm với bia, hết. Chán chả buồn review, ngoài ra cũng đâu có món gì ăn như biển ở mình đâu, muốn ăn ghẹ, tôm, hàu nướng mỡ hành, cua hấp, mực chiên là không thể, không có. Biển chỉ có vài tháng hè là có người, còn mùa đông thì thôi, đến ra khỏi nhà còn lười chứ nói gì là đi biển.