Rảnh rỗi, kể cho các thím vài chuyện dị thường

Bạn giải thích tại sao bóng người in lên tường lại có sừng cái.
Giải thích kiểu "khoa học" thì ai lại chả biết, nghe nhiều rồi, ai cũng biết mấy cái lí luận kiểu như bạn nên đừng có nhắc lại nghe nhàm lắm.
Nghe đến đây mình sợ bạn rồi đấy :shame:
 
Kể chuyện quỷ nha các fen:
Thời yahoo tôi có quen một em trên đó, hẹn gặp thì em bảo tôi dẫn đi nhà thờ mua vòng tay có làm phép. Vì phòng trọ của ẻm bị quỷ nhập, quỷ nó nói tính nhập em kia mà em đó có vòng tay bên đạo nên nó không nhập được nên nhập vào bạn ẻm bên cạnh. Con quỷ nó khai nó có hơn 300 năm rồi là hồn ma một phụ nữ , bóng in lên tường có sừng,giọng nói sắc mặt thay đổi, hình như có mời người tới trừ quỷ mà chưa được, có cả CA tới quay phim,nó nhập lúc khoảng 4h sáng,trong ngôi nhà đó có tới 5 cái vong. Câu chuyện ở đường CMT8-SG.
Tôi đọc vụ này rất nhiều lần nhưng nội dung cũng chỉ đến đây. Thím có thêm thông tin gì ko?
 
Tôi đọc vụ này rất nhiều lần nhưng nội dung cũng chỉ đến đây. Thím có thêm thông tin gì ko?
Quan trọng là cái clip ở đâu, thời đại 4.0 rồi mà mấy anh kể chuyện bằng lo phường như thập niên 90. Chưa cần đến quỷ thần, ngáo đá chạy nhong nhong ngoài đường còn khối clip livestream, thời yahoo ít nhiều cũng có cái điện thoại quay phim 240p chớ :go:
 
Kể chuyện quỷ nha các fen:
Thời yahoo tôi có quen một em trên đó, hẹn gặp thì em bảo tôi dẫn đi nhà thờ mua vòng tay có làm phép. Vì phòng trọ của ẻm bị quỷ nhập, quỷ nó nói tính nhập em kia mà em đó có vòng tay bên đạo nên nó không nhập được nên nhập vào bạn ẻm bên cạnh. Con quỷ nó khai nó có hơn 300 năm rồi là hồn ma một phụ nữ , bóng in lên tường có sừng,giọng nói sắc mặt thay đổi, hình như có mời người tới trừ quỷ mà chưa được, có cả CA tới quay phim,nó nhập lúc khoảng 4h sáng,trong ngôi nhà đó có tới 5 cái vong. Câu chuyện ở đường CMT8-SG.
Văn mẫu này quen quá
 
Thêm một chuyện đã trải nghiệm
Giường ngủ nhìn ra ban công.
Đêm hôm ấy mình lên giường để ngủ, năm trằn trọc xem điện thoại mãi không ngủ được. Trời nóng quá, thời tiết miền Bắc đợt hè thì các bác biết đấy, không có điều hoà 2h sáng vẫn nóng hầm hập. Mình bật dậy mở tung hết cửa sổ, cửa ban công ra cho thoáng.
Vào giường dắt màn rồi cố ngủ, lúc này bắt đầu bị bóng đè. Mình bị bóng đè nhiều nên cũng không quan tâm, cho đè thêm tý rồi gồng dậy bật điện cho dễ ngủ hơn. Tắt đèn là sẽ bị bóng đè tiếp, kinh nghiệm của mình như vậy.
Tiếp tục thì dắt màn rồi cố ngủ thôi, hè nhiều muỗi.
Ngay khi mơ màng đi vào giấc ngủ thì mơ, mơ thấy mình đang nằm ngủ trên giường, màn bay lật phật như kiểu gió rất mạnh, có thể nhìn thấy khung cảnh căn phòng mình xung quanh vẫn vậy, cửa sổ, cửa ban công mở tung, ánh sáng trăng hắt vào phòng và ban công, đèn phòng lúc này thì tắt hết.
Bonus thêm một cái bóng người ngoài đứng lấp ló bên ngoài ban công, không rõ đen hay trắng, không rõ nam nữ. Cái màn mình dắt cẩn thận tránh muỗi thì vẫn bay lất phất gió thổi thành ra càng cố mở mắt để nhìn.
Đoạn hay nhất tại lúc này, mình mở mắt ra, bừng tỉnh, đèn vẫn sáng, màn chống muỗi vẫn nguyên vẹn, cửa vẫn mở như thế. Nhắm mắt vào mọi sự lại tiếp diễn, khung cảnh lại hiện ra, màn bay lất phất, cái bóng kia vẫn đứng nép ở ban công. 2-3 lần mở mắt nhắm mắt thì vẫn như vậy, đầu óc tỉnh táo hơn thì bắt đầu thấy bực và khó chịu, đã nóng thì chớ.
Nhắm mắt cho khung cảnh kia hiện ra, và cố gồng dậy đi về phía cái bóng kia. Đầu óc lúc này đã tỉnh táo và suy nghĩ là theo hướng gặp ma rồi. Nhưng thay vì sợ thì em thấy bực, đã nóng lại còn bị trêu kiểu này. Bắt đầu chửi thầm, tiến tới gần cái bóng chuẩn bị vung tay thì mở mắt. Căn sáng đèn, màn chống muỗi y nguyên, em đi ra ngoài ban công kiểm tra, nhìn quanh thì chẳng có cái gì nữa cả. Tỉnh hẳn rồi, vào ngồi chơi game, thức tới sáng luôn.
Chuyện này em gặp có thể giải thích như sau:
  • Với team khoa học thì em trải nghiệm giấc mơ sáng suốt, giấc mơ hai tầng,...
  • Với team tâm linh thì em gặp ma, vong, phòng em ngủ trước đó là phòng thờ của gia đình. Lúc em cố gồng lao ra phía cái bóng kia chính là xuất hồn.
 
  • Với team khoa học thì em trải nghiệm giấc mơ sáng suốt, giấc mơ hai tầng,...
  • Với team tâm linh thì em gặp ma, vong, phòng em ngủ trước đó là phòng thờ của gia đình. Lúc em cố gồng lao ra phía cái bóng kia chính là xuất hồn.
Hiện tượng này ko phải là lucid dream, nó hơi giống limbo nhưng mình nghĩ cũng ko phải nốt, gọi là thức giả, false awake ấy
Từ đầu tới cuối thím ngủ và nằm mộng toàn bộ thôi kỳ thực thím ko mở mắt mà cũng ko thấy gì bằng mắt hay đi ra đi vào gì cả, chỉ là tưởng tượng do cơ thể thì đã ngủ nhưng não thì còn thức do cái ánh trăng gây ra, ánh trăng là thủ phạm chính gây ra cái ảo giác này, thím nào hay ngủ gặp trăng sáng hay trong phòng có gương rọi sẽ dễ gặp hiện tượng này
Kinh nghiệm oánh lộn với ma, vật lộn với bóng suốt mười mấy năm thời trẩu tre
 
Last edited:
Thêm một chuyện đã trải nghiệm
Giường ngủ nhìn ra ban công.
Đêm hôm ấy mình lên giường để ngủ, năm trằn trọc xem điện thoại mãi không ngủ được. Trời nóng quá, thời tiết miền Bắc đợt hè thì các bác biết đấy, không có điều hoà 2h sáng vẫn nóng hầm hập. Mình bật dậy mở tung hết cửa sổ, cửa ban công ra cho thoáng.
Vào giường dắt màn rồi cố ngủ, lúc này bắt đầu bị bóng đè. Mình bị bóng đè nhiều nên cũng không quan tâm, cho đè thêm tý rồi gồng dậy bật điện cho dễ ngủ hơn. Tắt đèn là sẽ bị bóng đè tiếp, kinh nghiệm của mình như vậy.
Tiếp tục thì dắt màn rồi cố ngủ thôi, hè nhiều muỗi.
Ngay khi mơ màng đi vào giấc ngủ thì mơ, mơ thấy mình đang nằm ngủ trên giường, màn bay lật phật như kiểu gió rất mạnh, có thể nhìn thấy khung cảnh căn phòng mình xung quanh vẫn vậy, cửa sổ, cửa ban công mở tung, ánh sáng trăng hắt vào phòng và ban công, đèn phòng lúc này thì tắt hết.
Bonus thêm một cái bóng người ngoài đứng lấp ló bên ngoài ban công, không rõ đen hay trắng, không rõ nam nữ. Cái màn mình dắt cẩn thận tránh muỗi thì vẫn bay lất phất gió thổi thành ra càng cố mở mắt để nhìn.
Đoạn hay nhất tại lúc này, mình mở mắt ra, bừng tỉnh, đèn vẫn sáng, màn chống muỗi vẫn nguyên vẹn, cửa vẫn mở như thế. Nhắm mắt vào mọi sự lại tiếp diễn, khung cảnh lại hiện ra, màn bay lất phất, cái bóng kia vẫn đứng nép ở ban công. 2-3 lần mở mắt nhắm mắt thì vẫn như vậy, đầu óc tỉnh táo hơn thì bắt đầu thấy bực và khó chịu, đã nóng thì chớ.
Nhắm mắt cho khung cảnh kia hiện ra, và cố gồng dậy đi về phía cái bóng kia. Đầu óc lúc này đã tỉnh táo và suy nghĩ là theo hướng gặp ma rồi. Nhưng thay vì sợ thì em thấy bực, đã nóng lại còn bị trêu kiểu này. Bắt đầu chửi thầm, tiến tới gần cái bóng chuẩn bị vung tay thì mở mắt. Căn sáng đèn, màn chống muỗi y nguyên, em đi ra ngoài ban công kiểm tra, nhìn quanh thì chẳng có cái gì nữa cả. Tỉnh hẳn rồi, vào ngồi chơi game, thức tới sáng luôn.
Chuyện này em gặp có thể giải thích như sau:
  • Với team khoa học thì em trải nghiệm giấc mơ sáng suốt, giấc mơ hai tầng,...
  • Với team tâm linh thì em gặp ma, vong, phòng em ngủ trước đó là phòng thờ của gia đình. Lúc em cố gồng lao ra phía cái bóng kia chính là xuất hồn.
Theo dân gian thì giường ngủ kị đặt hướng ra cửa, vì khi mình ngủ sẽ giống với việc đặt quan tài, thêm việc phòng đó phòng thờ nữa. Nên theo tâm linh là bác phạm phải tới 2 cái lận.
 
Năm ngoái bà nội mất, sau đám ma 2 ngày cả ông nội và bà nội về nhập vào một người quen ra thắp nhang quậy đòi tiền do thằng con trai trời đánh của ông bà mượn mà quỵt không trả. Đó là lần đầu tiên người nhà mình chứng kiến sự việc này, vì sao biết ông bà về là vì sau khi mượn thân xác của người kia nói ra những sự kiện mật chỉ có một số người trong gia đình liên quan tới ông bà nội mới biết. Tội cho cái người tới thắp nhang đó, mất cả thần hồn, gia đình sợ hãi.
Sau đó mình mới biết được 1 thứ mà người ta cho rằng có thứ đó trong người trước khi vào phúng điếu đám ma không sợ bị người ở dưới làm phiền, đó là lá trầu. Trước khi tới kiếm 1 2 lá trầu xoa vào tay, bỏ vào túi, xong ra về bỏ hai lá trầu đó đi.
 
Hiện tượng này ko phải là lucid dream, nó hơi giống limbo nhưng mình nghĩ cũng ko phải nốt, gọi là thức giả, false awake ấy
Từ đầu tới cuối thím ngủ và nằm mộng toàn bộ thôi kỳ thực thím ko mở mắt mà cũng ko thấy gì bằng mắt hay đi ra đi vào gì cả, chỉ là tưởng tượng do cơ thể thì đã ngủ nhưng não thì còn thức do cái ánh trăng gây ra, ánh trăng là thủ phạm chính gây ra cái ảo giác này, thím nào hay ngủ gặp trăng sáng hay trong phòng có gương rọi sẽ dễ gặp hiện tượng này
Kinh nghiệm oánh lộn với ma, vật lộn với bóng suốt mười mấy năm thời trẩu tre
Mấy chuyện bóng đè, nửa mê nửa tỉnh thì có thể giải thích theo hướng mệt mỏi sinh ảo giác. Vậy em kể thêm chuyện về trải nghiệm lúc tỉnh táo hoàn toàn:
Đợt đó 2014-2015, ông nội của thằng bạn mất, mình và anh T (xưng hô mày -tao, anh em thân, cùng tuổi) xuống viếng. Viếng xong rồi đi chơi, lanh quanh một chút, chỗ đó là xóm 10 Đô Lương, Nghệ An. Cũng chẳng có gì, vậy là anh T đưa ra phương án đi xuống mộ ông Hoàng Mười cách đó hơn 20km để thăm. Tuy nhiên, tiền hết rồi, đủ đi xe khách ra Hà Nội và dư một chút để ăn thôi.
Và mình quyết định: "Đi bộ". "Ok"
Vậy là chốt phương án như sau:
- "Tiền chỉ đủ ăn trưa và bắt xe khách thôi nên tối mai phải có mặt tại Hà Nội cho kịp giờ cơm. Xe khách chạy khoảng 6-8 tiếng, phải bắt xe khách từ trưa thì kịp giờ. Vậy là quyết định được đưa ra bởi mình.
1h30 sáng, ae sẽ quốc bộ từ nhà thằng bạn, quãng đường ~23km thì 6-7h sáng sẽ tới nơi. Vào thắp hương rồi tham quan xung quanh, 10-11h ra Quốc Lộ vẫy xe khách về HN. Trước 8h tối thì có mặt tại nhà. Ok, thống nhất như vậy" - vâng, quyết định đi vào lòng đất, cho hai anh em trải nghiệm tới giờ vẫn cảm thấy ngu, bù lại được trải nghiệm siêu hình:
Tối đó ngủ sớm, 9-10h là lên giường, đã đặt chuông và chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. 1h20p chuông kêu, anh em cùng dậy và lay thằng bạn cho nó ra mở cửa.
Đúng 1h30 xuất phát, không gian bên ngoài không quá tối, ánh đèn đường, ánh trăng, rất tĩnh mịch nghe rõ tiếng côn trùng, chó sủa gần xa. Anh T check Gg maps và anh em bắt đầu đi. Bình yên được nửa tiếng, anh em đi qua khu đông dân tới đoạn đường ít đèn, đèn hỏng, nó chỉ là cái cao áp dọc con đường nhựa. Lúc này chủ yếu là ánh trăng, mình nhìn lên phía trước mắt là một ngọn đồi trắng, nhìn thấy đồi trắng luôn các thím ạ.
Mình gọi anh T "ê, mày nhìn rõ cái đồi kia không? Sao lại màu trắng nhỉ?. Anh T: tao đ' rõ, cứ đi thôi, đường chính đấy, đằng nào chẳng qua"
Gần đến thì thấy rõ hơn rồi, toàn mộ trắng cả một mảng đồi, mộ kiểu bên Thiên Chúa. Thêm ánh trăng chiếu vào nữa thì nó càng ma mị hơn.
2h30, Qua đoạn đấy tiếp tục trên con đường, đi vào cái khu vực 50-100m là 1 căn nhà, bên ngoài có hàng rào B40, phía sau, xung quanh nhà là cây cối, cỏ um tùm. Mấy nhà ở đây em công nhận là nuôi nhiều chó, hai anh em đi dọc đường mà cả một đàn chó chạy sau lưng, phải 5-7 chục con chó chạy sau sủa liên hồi. Rất hay ở chỗ là toàn chó con, lỡ cỡ chứ không có chó to. Chó to sủa ông ổng, họ xích hết hoặc nhốt chuồng. Nhặt một khúc cây lên đưa mình, anh T: "may là người ta nhốt hết chó to rồi". Hehe, cái thời điểm mở mồm nói may mắn thì sẽ được như ý. Ae đi bên lề phải đường, mình đi trong, anh T đi ngoài, thụt vào 1m là hàng rào B40, một con chó rất to, vừa đi vừa chạy song song với anh em mình. Anh em cùng thấy, im lặng như hiểu nhau, không nói gì, con chó trong hàng rào bắt đầu phát ra tiếng cười.
"Khà khà khà, khà khà khà" âm lượng và điệu cười như mấy nhân vật phản diện phim TQ, rất to và rõ. Nó cứ song song và cười với hai anh em như vậy cho tới hết đoạn rào B40 nhà nọ, bọn chó con phía trc mặt và sau lưng thì im bặt. Qua đoạn đó đi thêm một lát, mình quay qua " ê, T ơi, đm nó, vừa rồi..." Anh T ngắt lời: "nghe rồi, kệ m nó"
Không gian tiếp tục như cũ, ánh trăng sáng, đèn đường chỗ có chỗ không và đàn chó 5-70 chục con cả trc mặt sau lưng sủa liên hồi, cả trong hàng rào và chạy dông ngoài đường...
 
Rãnh rỗi kể cho các thím nghe vài câu chuyện ở Quân đội. Những câu chuyện này là mình trực tiếp trải nghiệm.
Ngày đó bỗng có dịch cúm gia cầm xuất hiện ở ngoài dân. Đơn vị được lệnh phải tiêu hủy hết đàn gia cầm, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong đơn vị.
Mà nuôi vài chục con gà, lớn cả rồi, ai đâu muốn đem chôn sống, tiền của anh em cả. Nên đại đội trưởng lúc đó lệnh cho mình chọn 3 anh em khiên chuồng gà về nhà ảnh. (Đơn vị có khu nhà tập thể cho cán bộ, xây riêng, biệt lập với khu huấn luyện và đơn vị).
Tối đó tầm 8h mình cùng 3 thằng đệ khiêng qua nhà, xong xuôi thì ghé căn tin ăn mì, lúc về là đúng 21h 5 phút tối. Vì đi đánh lẻ nên đâu dám đi đường chính, sợ vệ binh hốt nên chỉ đi đường phụ và ngang qua bệnh xá của sư đoàn. (Bệnh xá này thì mình sẽ kể sau). Sư mình là sư đoàn 2, sư chủ lực của quân khu 5. Lính chết như rạ. Chết trận có, chết tại bệnh xá có, chết đủ kiểu chết. Trước bệnh xá là 1 vườn cây cao, um tùm, ngày thì mát rượi, đêm đi qua thì cứ lạnh lạnh, ko hiểu kiểu gì.
Lúc đó đi qua thì không biết mọc đâu ra ông lính trẻ măng, đầu đội mũ tai bèo, balô 1 màu xanh(thời mình là balô rằn ri, balo xanh là của thế hệ trước, thím nào coi film thì biết). Lúc thấy là nghi nghi rồi, quái, thời nay làm gì còn ông nào có mũ tai bèo.
Ổng đi ra, xong hỏi đồng chí cho hỏi đường về trung đoàn 1. Chỉ xong xuôi, mà lại chung đường nên anh em bảo đi chung cho vui, vì tụi mình còn có đèn pin chứ ổng thì không.
Đi lính thì tuổi quân hơn tuổi đời, dù thím có 25 nhưng thằng đi trước nó 18 tuổi nó vẫn làm anh, cái này mặc định trong quân đội rồi. Nên lúc đó mình mới hỏi đ/c nhập ngũ năm nào còn tiện xưng hô.
1968. Vâng, câu trả lời mà 4 anh em nghe xong muốn xỉu ngang. 4 thằng nghe xong lầm lũi đi về, không ai dám nói với ai câu nào.
Đi đến đơn vị mới hoàn hồn, 4 thằng đi rửa mặt xong lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy xác nhận thì thằng nào cũng nghe rõ, không riêng gì mình.

Câu chuyện 2: Giường bệnh

Đợt đó mình bị mọc nhọt ngay bàn chân. Chủ quan + mang giày liên tục nên nó nhiễm trùng, sưng to. Uống thuốc mãi ko khỏi nên đơn vị làm giấy giới thiệu lên bệnh xá chữa. Mà lúc đó đau quá nên đi ngay trong đêm.
Lên bệnh xá thì chỉ có trực ban,(là lính như mình) nên nó chỉ vô phòng nằm, sáng mai tính.
Mệt và đau nên vô nằm ngủ luôn. Thế éo nào trong mơ gặp 1 thằng ở đâu hùng hổ bước ra từ vách tường, xin nhắc lại là vách tường. Nó đi ra, đạp giường mình, xong bóp cổ, kêu "mày biết giường này của ai không mà nằm?". Hoảng quá mình mới xin lỗi, kêu không biết, hứa nằm đỡ sáng hôm sau đi liền. Nó chỉ ừ rồi bỏ đi.
Ở bệnh xá toàn bệnh nhân, quân đội có, dân vô chữa cũng có. Ở đây trừ giờ cơm ra thì còn lại k có chế độ gì hết. Thường phải 6h hoặc 6h hơn sáng thì trực ban nó mới đi kêu dậy để anh em ăn cơm còn uống thuốc.
Sáng đó thế méo nào mới 5h trực ban nó kêu mình dậy, kêu đổi giường. Linh vãi đạn.

Mình gặp nhiều, nhưng kiểu nó rất tự nhiên, cũng k sợ hãi gì lắm. Kiểu người nó thật lắm, k bay hay lượn hay máu me gì cả.

Còn nhiều chuyện, hồi nào rãnh kể tiếp.

Gửi từ Xiaomi M2007J3SG bằng vozFApp
 
Update 4: “Nếu con người có linh hồn, đó là bất công với muôn loài còn lại”
Câu chuyện người cận tử nói lời tạm biệt và kẻ đi rồi trở về trong mộng mị không phải ít. Để xác tín chuyện này, các thím có thể lội ngược dòng những comment phía trên. Đó là mê tín? Không, sự dị thường luôn tồn tại, mình không khẳng định với các thím đó là linh hồn hay không? Mình cho đó là dị thường, là cái mà chủ nghĩa duy lý chưa đưa ra câu trả lời thoả đáng. Gác qua vấn đề ấy, liệu động vật có linh hồn?
Cô mình rất thương động vật, chó mèo, thậm chí là chuột, chuột cống dưới chợ chứ không phải chuột Hamster đâu nhé. Cô từng lau nước mưa cho một con chuột nhỏ run rẩy khi nước ngập lênh láng sân nhà, có con bé lặn lội từ Gò Vấp vào trung tâm Sài Gòn để đưa cô mình con chó “con nghe dì con nói cô thương tụi nó lắm, cô nuôi giúp con nghen cô”. Nhưng sức người có hạn, cô mình còn con cái, gia đình nên chỉ nuôi 3 em trong nhà. Cả 3 đều là chó cái, trong đó có 1 con tạm gọi là Tin, mình là chủ cũ của nó trước khi cô mình xin về vì thương nó quá. Thật ra nó cũng quý mình, nhưng nó với cô như có sự đồng cảm sâu sắc, chỉ có cô mới cho nó sự yêu thương đủ sức để bù đắp tổn thương quá khứ. Nó sống với cô gần năm trời, thỉnh thoảng mình qua thăm và một cách ích kỷ của trẻ con, Tin nó dường như muốn dành hết tình cảm của cô cho nó nên gây sự với 2 con kia suốt. Trong đó có N, chó khôn nhất và được lòng hết thảy nhất, bị Tin nó hăm he, không cho lại gần cô mình; con B đỡ hơn mà ngoài Tin ra, nó không cho 2 đứa kia nằm bên cạnh cô như trước. Một hôm, cô gọi cho mình:
- Con Tin nhà mình mất rồi, con biết chưa?
Ơ, mình bận việc suốt thời gian đó, không hề biết Tin nó bị bệnh đường tiết niệu. Ngày trước thời điểm nó mất, nó nhìn cô mình cả đêm, cô bảo “Mẹ mệt quá! Con ngủ đi”. Đúng câu nói “Chó không chết trước mặt chủ”, cô mình thiếp đi, tỉnh dậy là Tin nó lạnh ngắt từ bao giờ. Cả gia đình bế Tin đến lò thiêu, 2 bé chó còn lại cũng nằm bẹp dí suốt mấy ngày. Tất nhiên, cô mình và con cô buồn nhiều lắm, đang làm hàng cho khách cũng chảy nước mắt khi bất chợt nhớ đến Tin
Trong thời gian ấy, có một điều làm cho cô mình nghi hoặc mãi, đó là con B, nó thay Tin đến ngồi bên cạnh cô, cô vuốt ve nó cho vơi nỗi nhớ. Bỗng B nó nhảy khỏi vòng tay cô, ngoái lại và sủa rất dữ dội, một cách điên cuồng, kích động. Cả nhà cô mình chứng kiến cảnh ấy, cô trấn an nó, “Con thấy Tin đúng không, B?”, được một lúc thì con B thôi không sủa nữa, sự việc này lặp đi lặp lại 2-3 lần gì đó. Tối cuối cùng của chuỗi ngày kì lạ ấy là cô mình ngồi chuẩn bị thực phẩm cho phiên chợ ngày mai thì bóng đèn treo ở trước cổng chính đong đưa, không mưa gió, không rung chấn gì hết, nó chỉ đung đưa khi N & B chìm trong giấc ngủ. Cô mình thấy vậy đến đúng nơi ấy, cô bảo nhỏ “Tin con về thăm mẹ đúng không? Nếu là con, con rung mạnh lên, bể bóng đèn cũng được, mẹ không mắng con đâu. Tin, mẹ nhớ con lắm”. Cô mình nói xong, cái đèn buld ấy thôi đong đưa nữa. Không có Tin trở về, mọi thứ đều im ắng, là cơn mê sảng trong đêm? Cô mình không biết, không ai biết cả, chỉ biết từ đêm ấy không còn bất kì dấu hiệu gì của Tin nữa
 
Last edited:
Tôi lại chia sẻ thêm chuyện nữa, chuyện này thì lúc đang tỉnh, đông người
Context là khi đó tôi làm thêm ở 1 quán bar cùng 1 chị nữa, tạm gọi là A. Quán có 1 cái quầy bar phụ mà bọn tôi hay dùng để cất đồ đạc.
Có 1 lần A đi vào quầy lấy đồ, tôi thì đứng nhìn vào quầy, đột nhiên A... tông vào ai đó? Vì sao lại có dấu chấm hỏi, bởi vì không có ai ở trước mặt A cả, nhưng tôi cảm thấy 100% A vừa tông vào ai đó, và người đó cũng chạy từ trong quầy ra, vuột qua mặt tôi. A nhìn về phía tôi, nói: "Hình như t vừa tông phải ai đó L ạ :surrender:", tôi cũng nói: "Ừ, nó vừa chạy ngang t nè :surrender:"
1660566856254.png
 
Đọc buồn dễ sợ, cũng như mọi thớt truyện ma, đọc xong đều cảm thấy não lòng cho kiếp luân hồi
Chuyện mình kể hoàn toàn có thật, những sự kiện nó mơ hồ, không rõ ràng, người ta cảm giác vậy chứ thực hư ra sao không ai biết. Cứ sống trọn vẹn cuộc đời là được fen ơi, chả ai biết cái gì đang chờ đợi ở cuối kiếp người cả
 
Chuyện nửa đêm bật dậy
Hồi đó còn sinh viên, mình trọ chung với một cậu người Quảng Ninh. Ngày đó thì sinh viên mà, nét cỏ, cúp học chơi nguyên ngày tới tối về ngủ.
Hôm ấy mình đi nét tới 1- 2h sang rồi về phòng trọ, lên giường đi ngủ nằm cạnh thằng bạn, nó thì đang ngủ, ngáy đều đều. Trước ngủ thì vẫn thói quen nằm bấm điện thoại lát rồi ngủ, kê cái gối sau lưng hơi dựa vào thằng giường.
Được một lúc thì tự dưng thằng cu kia ngồi bật dậy, quay thẳng mặt sang phía mình, mắt mở trừng trừng.
Theo phản xạ của bản thân, "ui cái đ.m ..." kèm theo một đấm thẳng vào mặt nó. Mặt thằng bé hơi lật một chút, nó "ợ" nhỏ một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp, mà ngáy luôn nhé.
Lúc này thì mình tỉnh hẳn luôn, mọi chuyện lướt qua chỉ trong khoảng 2-5s. Sáng hôm sau thì mình cũng hỏi lại, cậu kia cũng không hề biết hay có cảm nhận gì :)))
Con người ta bị mộng du mà thím còn đấm nó nữa
ME1tJB0.png
 
Tôi lại chia sẻ thêm chuyện nữa, chuyện này thì lúc đang tỉnh, đông người
Context là khi đó tôi làm thêm ở 1 quán bar cùng 1 chị nữa, tạm gọi là A. Quán có 1 cái quầy bar phụ mà bọn tôi hay dùng để cất đồ đạc.
Có 1 lần A đi vào quầy lấy đồ, tôi thì đứng nhìn vào quầy, đột nhiên A... tông vào ai đó? Vì sao lại có dấu chấm hỏi, bởi vì không có ai ở trước mặt A cả, nhưng tôi cảm thấy 100% A vừa tông vào ai đó, và người đó cũng chạy từ trong quầy ra, vuột qua mặt tôi. A nhìn về phía tôi, nói: "Hình như t vừa tông phải ai đó L ạ :surrender:", tôi cũng nói: "Ừ, nó vừa chạy ngang t nè :surrender:"
View attachment 1324199
2 vũ trụ song song va chạm nhau tí thôi mà anh zai, lần sau gặp thì mời thêm ly cho tình cảm :LOL:
 
Rãnh rỗi kể cho các thím nghe vài câu chuyện ở Quân đội. Những câu chuyện này là mình trực tiếp trải nghiệm.
Ngày đó bỗng có dịch cúm gia cầm xuất hiện ở ngoài dân. Đơn vị được lệnh phải tiêu hủy hết đàn gia cầm, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong đơn vị.
Mà nuôi vài chục con gà, lớn cả rồi, ai đâu muốn đem chôn sống, tiền của anh em cả. Nên đại đội trưởng lúc đó lệnh cho mình chọn 3 anh em khiên chuồng gà về nhà ảnh. (Đơn vị có khu nhà tập thể cho cán bộ, xây riêng, biệt lập với khu huấn luyện và đơn vị).
Tối đó tầm 8h mình cùng 3 thằng đệ khiêng qua nhà, xong xuôi thì ghé căn tin ăn mì, lúc về là đúng 21h 5 phút tối. Vì đi đánh lẻ nên đâu dám đi đường chính, sợ vệ binh hốt nên chỉ đi đường phụ và ngang qua bệnh xá của sư đoàn. (Bệnh xá này thì mình sẽ kể sau). Sư mình là sư đoàn 2, sư chủ lực của quân khu 5. Lính chết như rạ. Chết trận có, chết tại bệnh xá có, chết đủ kiểu chết. Trước bệnh xá là 1 vườn cây cao, um tùm, ngày thì mát rượi, đêm đi qua thì cứ lạnh lạnh, ko hiểu kiểu gì.
Lúc đó đi qua thì không biết mọc đâu ra ông lính trẻ măng, đầu đội mũ tai bèo, balô 1 màu xanh(thời mình là balô rằn ri, balo xanh là của thế hệ trước, thím nào coi film thì biết). Lúc thấy là nghi nghi rồi, quái, thời nay làm gì còn ông nào có mũ tai bèo.
Ổng đi ra, xong hỏi đồng chí cho hỏi đường về trung đoàn 1. Chỉ xong xuôi, mà lại chung đường nên anh em bảo đi chung cho vui, vì tụi mình còn có đèn pin chứ ổng thì không.
Đi lính thì tuổi quân hơn tuổi đời, dù thím có 25 nhưng thằng đi trước nó 18 tuổi nó vẫn làm anh, cái này mặc định trong quân đội rồi. Nên lúc đó mình mới hỏi đ/c nhập ngũ năm nào còn tiện xưng hô.
1968. Vâng, câu trả lời mà 4 anh em nghe xong muốn xỉu ngang. 4 thằng nghe xong lầm lũi đi về, không ai dám nói với ai câu nào.
Đi đến đơn vị mới hoàn hồn, 4 thằng đi rửa mặt xong lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy xác nhận thì thằng nào cũng nghe rõ, không riêng gì mình.

Câu chuyện 2: Giường bệnh

Đợt đó mình bị mọc nhọt ngay bàn chân. Chủ quan + mang giày liên tục nên nó nhiễm trùng, sưng to. Uống thuốc mãi ko khỏi nên đơn vị làm giấy giới thiệu lên bệnh xá chữa. Mà lúc đó đau quá nên đi ngay trong đêm.
Lên bệnh xá thì chỉ có trực ban,(là lính như mình) nên nó chỉ vô phòng nằm, sáng mai tính.
Mệt và đau nên vô nằm ngủ luôn. Thế éo nào trong mơ gặp 1 thằng ở đâu hùng hổ bước ra từ vách tường, xin nhắc lại là vách tường. Nó đi ra, đạp giường mình, xong bóp cổ, kêu "mày biết giường này của ai không mà nằm?". Hoảng quá mình mới xin lỗi, kêu không biết, hứa nằm đỡ sáng hôm sau đi liền. Nó chỉ ừ rồi bỏ đi.
Ở bệnh xá toàn bệnh nhân, quân đội có, dân vô chữa cũng có. Ở đây trừ giờ cơm ra thì còn lại k có chế độ gì hết. Thường phải 6h hoặc 6h hơn sáng thì trực ban nó mới đi kêu dậy để anh em ăn cơm còn uống thuốc.
Sáng đó thế méo nào mới 5h trực ban nó kêu mình dậy, kêu đổi giường. Linh vãi đạn.

Mình gặp nhiều, nhưng kiểu nó rất tự nhiên, cũng k sợ hãi gì lắm. Kiểu người nó thật lắm, k bay hay lượn hay máu me gì cả.

Còn nhiều chuyện, hồi nào rãnh kể tiếp.

Gửi từ Xiaomi M2007J3SG bằng vozFApp
Đọc truyện của thím sao tự nhiên thấy lạnh vkl.
Sg nay mưa tầm tã, xem truyện ma bao phê luôn. Vụ 1968 làm mình suy nghĩ mãi. Anh lính ở đó suốt bao năm, nay mới tìm dc 4 người hợp vía để đi ké, hay là chỉ đơn thuần muốn người dương biết sự có mặt của mình?
 
Đọc truyện của thím sao tự nhiên thấy lạnh vkl.
Sg nay mưa tầm tã, xem truyện ma bao phê luôn. Vụ 1968 làm mình suy nghĩ mãi. Anh lính ở đó suốt bao năm, nay mới tìm dc 4 người hợp vía để đi ké, hay là chỉ đơn thuần muốn người dương biết sự có mặt của mình?
Chuyện anh lính tương tự như câu chuyện thứ 2 mình đã kể ở #6, nhiều người gặp một hình bóng kì lạ, đa phần là trong cơn mộng mị, hoặc trong cảnh nhập nhoạng sáng tối. Với cá nhân đơn lẻ, giải thích do stress có vẻ hợp lý nhưng nhiều người xác nhận cùng một câu chuyện là rất kì lạ. Vấn đề ở đây là người lạ mặt kia xuất hiện với cùng một khung cảnh, cùng một phương thức giao tiếp, phổ biến nhất là gọi người đang ngủ tỉnh dậy. Mình cảm giác như đó là một thước phim mắc kẹt giữa thực tại được chiếu đi chiếu lại trong tâm trí người trần nhiều hơn, bản thân chủ thể trong hư ảo hầu như không có ý thức phức tạp của một con người đúng nghĩa, họ hành động theo phản ứng rất giản đơn
 
Back
Top