Rảnh rỗi, kể cho các thím vài chuyện dị thường

Thím @kynhong2014 còn lưu bài nào của anh bác sĩ ko ?
Còn vài truyện đây, nhưng sau thì hết rồi
Part 9 + 10 : ngưng cc nhé :))))
Lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ em trong 8 part vừa qua, công việc em nhiều nên ko ra đều được nhưng vẫn được các bác tương tác và ủng hộ khá cao, em rất vui vì điều này.
Bữa giờ nhiều vụ rồi nhỉ, thôi thì hôm nay em sẽ thuật lại vài cái chết để cho các bác lựa chọn trong mùa quơ cắp này cũng như là tìm hiểu thông tin và giải trí cuối ngày nhé.
+ chết trôi, chết nước (nhảy cầu) :
- triệu chứng cơ bản :
Rơi xuống nước sẽ sặc mạnh vcl do có 1 lượng nước lớn đi vào cơ thể bằng mũi, miệng qua việc hít thở.
- hạ cánh :
Chiều cao trung bình cho 1 cây cầu lớn đủ cho tàu thuyền lớn qua là khoảng 70m trở lên, cứ cho cân nặng trung bình là 65kg.
  • đáp bằng lưng : có thể gây khó thở từ 30s, khả năng chết khoảng 50%.
  • đáp bằng mặt, cắm đầu xuống : có thể gây choáng thậm chí là ngất, khả năng chết là từ 80%.
  • đáp bằng chân : biết bơi thì bơi vào mẹ đi rồi nói đi tắm cho đỡ nhục, 10% chết do chuột rút :))))
Tuy nhiên độ khó sẽ giảm nếu như dưới sông có dầm cầu cũ còn sắt, nhảy trúng tàu chân vịt chém chết, cột đá vào chân. Cột tay chân.
* khi vớt :
- xác sẽ phình to và qua 3 giai đoạn chìm - nổi - chìm.
Chìm lần đầu : chìm 5p vớt lên khả năng còn sống, ko vớt đc thì gọi dịch vụ mai táng gần nhất.
Nổi lên : thông thường là khoảng 3 đến 4 ngày, cũng có người 5 6 ngày mới nổi.
Chìm lại : quá trình này khoảng 1 tuần sau khi nổi. Chìm lần này là ở lại đáy sông mãi mãi.
* hình ảnh :
Phình to, nam thì úp cá rỉa mặt mũi và cháy nắng lưng. Nữ ngửa thì cháy nắng mặt mũi, cá ăn phần tai.
+ TREO CỔ (dễ thực hiện)
  • phản ứng : hoa mắt, ho mạnh, không thở được Phạm Quỳnh Anh, ía đải, xuất tinh.
  • mô tả quá trình ra đi.
  • 1p : hoa mắt và khó thở và ho mạnh.
  • < 3p : có thể ngất, thiếu oxy nên tim sẽ đập yếu lại, lúc này cứu vẫn được.
  • 5p > : hạt bụi nào hóa kiếp thân tôiiiiii, khả năng sống sẽ giảm hơn 50%.
* hình ảnh.
Lưỡi thè ra nhẹ, chảy nước dãi, mặt trắng toát, mặt tím nếu nút ở sau gáy. Dưới chân sẽ là sản phẩm của bài tiết bao gồm ứt và nước ái.
Chốt :
Ưu :
Cả 2 đều là cách tự sát thông dụng nhất, dễ thực hiện, ít tốn kém chi phí đầu tư.
Nhược :
Về mặt tâm linh là khó siêu thoát và mang tội.
Về mặt đời sống thì sẽ ảnh hưởng tâm lý người ở lại.
Phim tàu gọi là chết ko toàn thây, kiểu gì mà ko mổ
----------------------
Part 10 : cắt mạch máu (tay, chân, chim)
Triệu chứng :
Mất máu số lượng nhiều gây mờ mắt, choáng váng, ngất > thiếu máu để tim đập đưa oxy lên não, ko phát hiện kịp dẫn đến tử vong.
Thường là kiểu này sẽ thấy nữ lựa chọn và lí do làm là từ tình cảm 😂
Cắt thẳng vào tay thì đương nhiên sẽ đau, cứ để chảy, nếu vết cắt sâu và trúng mạch.
2p đầu sẽ thấy mắt mờ dần.
Phút tứ 3 trở đi có thể sẽ lịm đi.
Phút thứ 5 trở đi có thể là ngất tạm thời và mất ý thức, cấp cứu vẫn kịp nếu máu mất chưa tới 1 lít.
Cắt ko trúng mạch, cắt ko sâu
10p sẽ thấy mờ mắt.
Từ đó trở về sau là ngất và mất ý thức, cấp cứu có thể kịp và thời gian cho phép xử lí lâu hơn vết sâu tùy vào số máu đã chảy.
Hiệu quả cao hơn nếu kết hợp với thuốc an thần :))) nuốt 2 viên Seduxen nhé :v

UỐNG THUỐC SÂU.
Thuốc sâu (bảo vệ thực vật) mình tạm chia thành 3 loại cho dễ hiểu là ít độc, độc vừa và độc cao.
Triệu chứng chung là nóng rát cực độ toàn bộ lồng ngực, nôn mửa mạnh, đổ mồ hôi, mất ý thức, ai từng uống thì sẽ biết :))))
Thuốc nhóm ít độc sẽ có dấu hiệu trên.
Nhóm độc vừa thì sẽ có thêm là choáng, mắt lờ đờ + sùi bọt mép.
Nhóm độc cao có thể có toàn bộ dấu hiệu trên cộng thêm co giật mạnh thậm chí là cắn lưỡi.

CÁCH XỬ LÍ CẤP CỨU NGƯỜI NGỘ ĐỘC THUỐC SÂU VÀ CẮT MẠCH TỰ TỬ.
Đầu tiên là móc cổ họng cho nôn hoặc bế thốc trên vai cho nôn ra rồi cho đi cấp cứu. Càng nôn sớm tỉ lệ sống càng cao. Nên nhớ là GÂY NÔN ĐẦU TIÊN.
Kêu ai đó tìm ra cái chai thuốc và cầm theo đến bệnh viện.

Nếu ngộ độc do vô tình nuốt hoặc nghi ngờ nhiễm vào thức ăn thì tốt nhất uống 1 ly sữa to rồi đưa đến bệnh viện gần nhất, trường hợp nghi ngờ nhiễm thức ăn thì phải đem theo mẫu thức ăn để làm xét nghiệm độc nhanh.
Nhiễm độc qua thức ăn nó không bộc phát ngay mà có thể khoảng 10-15p sau khi ăn mới bắt đầu có triệu chứng, triệu chứng chung dễ nhận biết nhất đó là nóng rát dạ dày bất thường (có thể cảm nhận được), buồn nôn.
Vào bệnh viện sẽ được ưu ái đẩy thẳng vào khoa Chống độc nhé.
Thường nghe xúc rửa dạ dày chứ chưa biết ra sao đúng ko, em kể cho nghe, hình dung đơn giản là cứ đổ nước thẳng vào dạ dày rồi gây nôn, tầm khoảng 20 30 lần gì đấy :))))
Cấp cứu người cắt tay tự vẫn.
Xác định vị trí vết thương, dùng dây garo lại phía trên từ 5 đến 10cm (cột cố định mối nối và để hở đủ luồn ngón tay vào dưới, đặt 1 vật như bút hoặc đũa rồi xoắn chặt lại, trên đường đi có thể nhả ra cho máu lưu thông đề phòng chết mô)
Thổi ngạt và xoa bóp tim.
Cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh xem có uống cái gì thêm không (bất kì loại thuốc nào cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu uống 1 lúc quá nhiều)
May mắn thì sẽ giữ được mạng và có 1 trải nghiệm đáng nhớ về việc đứng ở ranh giới giữa cái chết và sự sống.
--------
Đm thằng nào report mất part 9 của em, nhiều bác chưa đọc nên em post lại.
Part 11 : đi canh nhà xác :))))
Nói là canh nhưng thật ra chỉ ngồi trực sổ, nhận xác, trả xác thôi.
Em mô tả tí, nhà xác (đại thể, vĩnh biệt) thường là nằm ở góc bệnh viện và không thấy trên sơ đồ, có để trên sơ đồ thì cũng viết tắt. Trong đó thì thường có từ 3 hộc lạnh trở lên để trữ lạnh thi thể chờ người nhà nhận xác. Mở ra thì mùi không khác gì tủ lạnh loại đóng tuyết dày cộp có từ thời napoleon cởi truồng :))))
Phòng đó thì cách 1 cái sảnh bên ngoài, gọi là sảnh cho sang thôi chứ thật ra chỉ là đặt cái bàn và 1 cái băng ca để đẩy xác.
Nói tới đây chắc các bác nghĩ em sẽ kể 1 truyện ví dụ người ngồi trên băng ca, băng ca tự chạy, vải bay lên xuống, bóng trắng tóc dài phải ko, ko đâu :)))) cái em kể ở đây là cái tiếng động lạ từ trong cái hộc trữ xác 😂

Hôm đó là em cùng 4 thằng nữa đi để chia nhau ra canh tới sáng xoay tua (tùy nơi sẽ cho sinh viên nhiều ít khác nhau) 4 thằng kia thì 6h chiều tắt nắng đã lo ngồi trong phòng trực đánh bài, em thì không có máu cờ bạc nên thương lượng :
- bây giờ 6 giờ chiều, tao trực tới 12h đêm cho tụi mày đánh bài, từ 12h tới 6h sáng 4 đứa mày tự chia mỗi đứa 1 tiếng rưỡi, âu key.
Tụi nó đồng ý, em thì tính cũng máu chó ko sợ gì, nửa tiếng cầm đèn xuống kí sổ trực 1 lần, chủ yếu cho camera nó quay thấy thôi chứ sáng kí 1 lần cũng đc :))))
Mọi chuyện yên bình cho tới khi 10h30 có điện thoại gọi qua kêu lên nhận 1 xác tai nạn giao thông, CONTAINER CÁN CHẾT TẠI CHỖ, ĐÉO CÓ TỈNH ĐÂU -_-
Em phủ vải đẩy từ trên sân đậu xe cấp cứu xuống tới nhà xác khoảng 3-400m, ko sợ cũng ko nghĩ gì đâu, còn kéo vải phủ lên để xem nữa mà.
Đẩy vào thì dừng lại ghi thông tin trên xác ở thẻ vào sổ trực, thẻ thường đeo ở ngón chân. Đang ghi thì nghe lạnh lạnh người, em nghĩ "chắc do điều hòa" xong mở cửa đẩy vào trong.
Xong xuôi hết bước ra khóa cửa, ngồi đó tò mò lật sổ xem thì nghe tiếng boong boong, các bác cầm cái gì gõ vào nồi cho sắt chạm sắt thì nó sẽ ra tiếng giống vậy 😂
Ờ hớ, bắt đầu ngóng thử xem từ đâu, mò tới cửa thì nghe cái boong, thôi thì chia tay ko lưu luyến gì nữa, bỏ đi lên 1 nước mặt tỉnh như ruồi, kí luôn tới 12h rồi về ngủ ngon lành tới sáng và ko nói gì cho 4 thằng kia, lúc em lên là 11h45 :))) nói chữ kí cho oai chứ viết mỗi tên và quẹt vài cái là xong nên ko bắt buộc phải là ai kí.
Sáng ra thấy mặt mày 1 thằng xanh xanh mới hỏi :
  • sao mặt xanh vậy tèo.
  • hôm qua mày nhận 1 xác đúng ko.
  • yep
  • có nghe gì lạ ko
  • có.
  • đmm có sao đéo nói, tối qua xuống tao nghe cạch cạch như ai xoay cái núm chỉnh lạnh ở trong :)))))
  • mày ko hỏi làm sao tao nói, vậy thôi mà mặt xanh lè, tao thì nghe cái gì kêu boong boong thôi.
Từ đó về sau em đòi canh 6 tiếng nó ko cho, toàn bắt chia ra để dễ nắm bắt tình hình 😂 😂
Đây là kỉ niệm đáng nhớ thời sinh viên khi đi canh nhà xác, em không dám nói đây là hiện tượng gì, do cái gì. Em chỉ nói đây là hiện tượng lạ mà có những người theo khoa học vẫn phải tin (điển hình là em) :)))))
CÁN NÁT ĐẦU CHẾT TẠI CHỖ, ĐÉO CÓ CHUYỆN NHẦM LẪN *** GÌ ĐÂU, OK
Kính thưa quý tụi bây, sau 1 thời gian vắng bóng thì em đã trở lại. Liên tục chương trình thì xin gửi tới toàn thể quý tụi bây part 12 với tựa đề : từ từ rồi nghĩ.
Sau part 11 thì có lẽ thích vấn đề tâm linh hơn nên em sẽ tiếp tục, lưu ý là có thêm mắm thêm muối vào cho mặn nhưng cốt truyện không đổi :)))))
Hôm đó là em qua bệnh viện X thăm thằng bạn nó mổ ruột thừa nằm bên đấy, do ban ngày bận nên em ghé qua đó vào tầm 6h chiều. Sau khi gửi xe này nọ thì em đi lên tìm phòng nó, em còn định qua chọc cười cho nó bung để khâu lại mà nghĩ chơi ác quá nên thôi :v
Bệnh viện tầm 6h là đã vắng người dần rồi, lâu lâu thì gặp vài ẻm y tá hay thực tập lượn qua lại, cặp mông căn tròn ẩn sau lớp áo blouse làm....ơ đm lạc đề rồi. Vả phát lấy tinh thần nào ! Bẹp bẹp.
Nguyên 1 dải hành lang gần 20m mà chỉ có 1 mình em đi, giày em nó gõ từng tiếng cộp...cộp..cộp trên sàn, ai nghe nửa đêm bảo đảm đái tại chỗ vì nó vang rất xa 😂.
Em thấy hơi lạ là thường chỉ thưa người thôi chứ ko phải là ít người qua lại như bây giờ mặc dù mới 6h chiều. sau 1 hồi suy nghĩ lan man thì móc đt ra xem lịch âm : Mùng 2 😂 😂 đã hiểu rồi.
Nó nằm ở tầng 4 nên em phải đi thang máy, thường là sẽ có 1 cái thang chuyển bệnh lớn và 1 cái thang nhỏ đúng ko. Em đứng bấm mãi nó đéo tuột xuống nên thôi, đi bằng thang chuyển bệnh, bệnh viện đó em quen gần hết, hầu như chỉ có sinh viên nó mới ko biết em là ai nên em ko phải xoắn về việc nội quy cấm sử dụng mục đích khác :))))
Vào thang máy nghe cái mùi quen quen, em đi ra hỏi thì y tá mới nói là vừa đẩy xác xuống tầm 30p là em lên tới bằng thang đó 😂 ok ko sao. Am phai

Vào bệnh viện thăm ai thì xem cái cửa nào mở được bằng chân thì lấy chân đẩy, bất khả kháng thì dùng tay. Góc phòng nào có chai cồn 70° sát trùng thì dùng đê, ko biết sẽ mang cái bệnh gì về đâu. Lưu ý nhé !
Sau 1 hồi chém gió xiaolin và dọa nó về việc biến chứng nặng có thể cắt cu bla bla, tặng cái đéo gì cũng ko ăn đc nên em gửi phong bì cho nó, dù gì cũng là bạn chí cốt 20 mấy 5 6 năm mà, có chết cũng coi như phúng điếu, sống thì tự mua đồ mà đớp :)))
Xong việc em về, lúc đó khoảng 8h tối, cảm thấy gần vỡ đập thủy điện nên em vào toilet đề xả lũ, em cam đoan lúc đó là cả cái toilet chỉ có mình em, vì ai muốn vào phải đi qua cửa nhỏ ngang và đẩy thì nó sẽ phát ra tiếng.
Mô tả tí cho các bác hình dung. Bước vào tay phải là dàn lavabo, tay trái là chỗ giải quyết nỗi buồn, người lạ nơi cuối con đường là nơi để xả lũ.
Do đi tới cuối nên em quan sát được hết và biết ko có ai, ô đcm đang đái nghe cửa khu vực để ỉa (em xin phép thô cho thật) thì nghe cửa đóng nhẹ lại kiểu như ép lại cho nhảy chốt khóa, sau đó nghe khóa trái 2 nấc cạch cạch, thầm rủa trong đầu "đm thằng lìn nào troll ác vl. Làm đang đái thụt mẹ hết vào trong"
Đi ra cũng vô tư lắm, thấy cửa khép hờ cũng ko nghĩ gì, rửa tay rồi đi ra lấy xe.
Vừa ra khỏi cửa thì trong đầu lóe lên 2 câu hỏi :
  • tại sao nghe chốt nhảy mà chỉ thấy cửa khép, nếu muốn mở ra phải vặn lại đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 2 tiếng nhảy nữa ?
  • muốn vào phải qua cửa, mà qua cửa là phải có tiếng kêu do đẩy cửa vào.

Đang định quay lại xem thì nghĩ lại hôm nay là mùng 2, bệnh viện lúc vào để ý 6h đã thấy vắng người rồi, cứ cho là trùng hợp thì tại sao lại nghe được tiếng chốt khóa nhảy ? Đã nghĩ 1 phần là bị phá, ngó nghiêng xung quanh thấy cái cam thì đã có ý tưởng táo bạo. Sáng hôm sau quay lại xem camera giám sát được lắp để quay gần tới khu vực cửa nhà vệ sinh ! Em muốn xem cho rõ để không phải nghĩ nhiều thôi.
Hôm sau em ghé qua đó, do quen biết nên check không có gì là khó khăn, xem lại cái đoạn lúc em vào tới cái đoạn ra thì không thấy ai khác vào nữa, xem tới lúc em đi ra đứng đó tần ngần gãi đầu và đi về 10p cũng ko thấy ai ra. em chỉ dám nói là để quên đồ trong đó sợ người sau nhặt chứ ko dám nói mục đích xem để làm gì.
Đã biết có cái gì xảy ra rồi nên thôi, ko tò mò nữa. Đi về và có nhờ bảo vệ đặt ít vàng mã ở phía sau.

Em nhớ lại thì lúc vào bệnh viện có qua phòng trực và dọa thằng bạn "tụi mày coi chừng nha, nay mùng 2 đó" ko ngờ thằng phải coi chừng lại là em 😂
Vào bệnh viện thì hạn chế cười đùa và nói bậy, thứ 1 là ảnh hưởng tới người đang dưỡng bệnh, thứ 2 là gây chú ý với người dưỡng bệnh thất bại 😂
Hết rồi.
Note : mùng 2 và 16 âm lịch hằng tháng là ngày cúng cô hồn nhé :))))
 
Chuyện thật của mình!
Bà nội mình mất vì bệnh và tuổi già.Ở trong nhà nội thương mình nhất!
Từ ngày nội mất mình rất hay mơ thấy nội.Đúng hôm mình mơ nội về dắt tay mình đi khắp nhà và tâm sự.Câu cuối cùng đó là chào tạm biệt mình.Ngày mai thức dậy thì đêm đó là đêm thứ 49 kể từ ngày nội mất!
Nhớ lại vẫn buồn!
 
chuyện này chính mình là người trong cuộc , mình có 2 thằng bạn thân sát nhà cà kê chung , chơi net , tát ao , câu cá , ăn trộm xoài , ăn nhậu với nhau từ hồi lớp 10, không may 1 người bị tai nạn giao thông nên qua đời cách đây 5 năm , lúc đó buồn lắm , trước khi mất mấy ngày còn uống cafe ngâm gái chung vs nhau , nhưng đó là chuyện lúc nó còn sống , sau khi chết thì nó về rủ thằng bạn chung kia tự tử , kiểu đi theo rù quến , thằng bạn kia cố gắng tự sát mấy lần như dí dây điện vào tay , uống thuốc sâu,c nhưng may phát hiện kịp,có lần nó lên lầu nhảy xuống mà chỉ bị xây xát , trẹo giò , có lần nó nói với mình thấy thằng T về rủ nó đi chơi chung , nó kể cho ba nó nghe mà ổng ko tin ba nó nghỉ nó trầm cảm nên đưa đi bác sỉ , cũng ko có kết quả .. .. đỉnh điểm là một buổi chiều nhà ko có ai nó lấy sợi dây ra rừng tràm sau nhà treo cổ và chết luôn , có cái lạ là ngay chổ treo cổ kiếm cả buổi chiều ko thấy , tối mời thầy về cúng mới thấy , là chổ đó cả nhà vs mình đi kiếm hơn cả chục lần mà cũng ko thấy.
 
Mấy chuyện bóng đè, nửa mê nửa tỉnh thì có thể giải thích theo hướng mệt mỏi sinh ảo giác. Vậy em kể thêm chuyện về trải nghiệm lúc tỉnh táo hoàn toàn:
Đợt đó 2014-2015, ông nội của thằng bạn mất, mình và anh T (xưng hô mày -tao, anh em thân, cùng tuổi) xuống viếng. Viếng xong rồi đi chơi, lanh quanh một chút, chỗ đó là xóm 10 Đô Lương, Nghệ An. Cũng chẳng có gì, vậy là anh T đưa ra phương án đi xuống mộ ông Hoàng Mười cách đó hơn 20km để thăm. Tuy nhiên, tiền hết rồi, đủ đi xe khách ra Hà Nội và dư một chút để ăn thôi.
Và mình quyết định: "Đi bộ". "Ok"
Vậy là chốt phương án như sau:
- "Tiền chỉ đủ ăn trưa và bắt xe khách thôi nên tối mai phải có mặt tại Hà Nội cho kịp giờ cơm. Xe khách chạy khoảng 6-8 tiếng, phải bắt xe khách từ trưa thì kịp giờ. Vậy là quyết định được đưa ra bởi mình.
1h30 sáng, ae sẽ quốc bộ từ nhà thằng bạn, quãng đường ~23km thì 6-7h sáng sẽ tới nơi. Vào thắp hương rồi tham quan xung quanh, 10-11h ra Quốc Lộ vẫy xe khách về HN. Trước 8h tối thì có mặt tại nhà. Ok, thống nhất như vậy" - vâng, quyết định đi vào lòng đất, cho hai anh em trải nghiệm tới giờ vẫn cảm thấy ngu, bù lại được trải nghiệm siêu hình:
Tối đó ngủ sớm, 9-10h là lên giường, đã đặt chuông và chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. 1h20p chuông kêu, anh em cùng dậy và lay thằng bạn cho nó ra mở cửa.
Đúng 1h30 xuất phát, không gian bên ngoài không quá tối, ánh đèn đường, ánh trăng, rất tĩnh mịch nghe rõ tiếng côn trùng, chó sủa gần xa. Anh T check Gg maps và anh em bắt đầu đi. Bình yên được nửa tiếng, anh em đi qua khu đông dân tới đoạn đường ít đèn, đèn hỏng, nó chỉ là cái cao áp dọc con đường nhựa. Lúc này chủ yếu là ánh trăng, mình nhìn lên phía trước mắt là một ngọn đồi trắng, nhìn thấy đồi trắng luôn các thím ạ.
Mình gọi anh T "ê, mày nhìn rõ cái đồi kia không? Sao lại màu trắng nhỉ?. Anh T: tao đ' rõ, cứ đi thôi, đường chính đấy, đằng nào chẳng qua"
Gần đến thì thấy rõ hơn rồi, toàn mộ trắng cả một mảng đồi, mộ kiểu bên Thiên Chúa. Thêm ánh trăng chiếu vào nữa thì nó càng ma mị hơn.
2h30, Qua đoạn đấy tiếp tục trên con đường, đi vào cái khu vực 50-100m là 1 căn nhà, bên ngoài có hàng rào B40, phía sau, xung quanh nhà là cây cối, cỏ um tùm. Mấy nhà ở đây em công nhận là nuôi nhiều chó, hai anh em đi dọc đường mà cả một đàn chó chạy sau lưng, phải 5-7 chục con chó chạy sau sủa liên hồi. Rất hay ở chỗ là toàn chó con, lỡ cỡ chứ không có chó to. Chó to sủa ông ổng, họ xích hết hoặc nhốt chuồng. Nhặt một khúc cây lên đưa mình, anh T: "may là người ta nhốt hết chó to rồi". Hehe, cái thời điểm mở mồm nói may mắn thì sẽ được như ý. Ae đi bên lề phải đường, mình đi trong, anh T đi ngoài, thụt vào 1m là hàng rào B40, một con chó rất to, vừa đi vừa chạy song song với anh em mình. Anh em cùng thấy, im lặng như hiểu nhau, không nói gì, con chó trong hàng rào bắt đầu phát ra tiếng cười.
"Khà khà khà, khà khà khà" âm lượng và điệu cười như mấy nhân vật phản diện phim TQ, rất to và rõ. Nó cứ song song và cười với hai anh em như vậy cho tới hết đoạn rào B40 nhà nọ, bọn chó con phía trc mặt và sau lưng thì im bặt. Qua đoạn đó đi thêm một lát, mình quay qua " ê, T ơi, đm nó, vừa rồi..." Anh T ngắt lời: "nghe rồi, kệ m nó"
Không gian tiếp tục như cũ, ánh trăng sáng, đèn đường chỗ có chỗ không và đàn chó 5-70 chục con cả trc mặt sau lưng sủa liên hồi, cả trong hàng rào và chạy dông ngoài đường...
Cuốn quá bác. Con đó như là chó âm ti ấy nhỉ.
 
Con người ta bị mộng du mà thím còn đấm nó nữa
ME1tJB0.png
Em chỉ giật mình theo phản xạ thôi :)))
Gặp những chuyện như này, ban đầu rất sợ và lo lắng, trùm chăn cả đêm. Lâu dần thì bớt sợ và chuyển sang bực tức.
Kể tiếp chuyện chuyến đi Nghệ An cùng anh T:
Không gian tiếp tục như cũ, ánh trăng sáng, đèn đường chỗ có chỗ không và đàn chó 5-70 chục con cả trc mặt sau lưng sủa liên hồi, cả trong hàng rào và chạy dông ngoài đường...
Đi tiếp một chút nữa thì là một cây cầu ngắn, bắc qua một đoạn sông nhỏ. Không còn đèn đường nữa, chỗ này thì hoàn toàn là ánh trăng, mấy chục con chó vẫn vây xung quanh sủa. Anh T:" m xem trên cầu có con chó to quá" mình trả lời: "không sao, vụt luôn" - tay vẫn lăm lăm cây củi nãy ông T đưa cho. Sau đoạn con chó cười vừa rồi thì ae cũng không nói gì thêm nhưng cứ như là đọc được suy nghĩ của nhau vậy, yên lặng bước tiếp và không nhìn về phía sau. Đi gần hơn về phía cây cầu, cách khoảng 2-30m, ánh trăng sáng vằng vặc, mọi thức trên cầu rõ ràng hơn. Bóng đen trên cầu không còn có vẻ như con cho to mà anh T nói nữa.
"Hình như đ' phải chó đâu mày ơi, người hay sao đây" - mình nói.
"Ừm, tao cũng nghĩ thế" - anh T.
"Nhưng nửa đêm đứng ..." - mình hơi ngập ngừng " thôi kệ m, cứ đi."
Anh T im lặng bước. Tay em nắm chắc cây củi, lúc này em nhớ rất rõ, không hề sợ hãi. Giờ nửa đêm nằm vừa nhớ vừa type lại thì nổi da gà.
Tới gần dưới mười mét, cái bóng đen ấy bật một phát lao từ trên cầu xuống dòng sông. "Ùmmm" - một tiếng va chạm lớn như có vật thể nặng rơi xuống nước. Hai anh em vẫn bước từ từ qua, không nói gì cho tới lúc trời sáng.
Tới mộ ông Hoàng Mười thì vào thắp hương, khấn vái xong thì ra bắt xe khách về Hà Nội thôi. Kết quả thu hoạch được trải nghiệm siêu hình thực tế, hai anh em cùng nhìn, cùng thấy và cùng nghe. Vậy là thế giới quan được thay đổi hoàn toàn, có một câu chuyện ma mị riêng, không cần phải nghe kể nữa.
 
Cuốn quá bác. Con đó như là chó âm ti ấy nhỉ.
Âm ty gì thím ơi, về sau gặp một bà bói lúc ngồi cafe. Mình có kể lại thì bà bảo ma chó thôi, nó không làm gì được vì anh em mình cùng tuổi chó, với lại lúc đó không sợ nên nó cũng ko trêu thêm được. Thím nào càng sợ càng bị trêu, kiểu vậy ấy!
 
Tôi miền Tây đây, bão cát năm đó vài ngày rồi, lớn lắm. Tới ngày dữ dội cuối lúc tôi đi trong bão nó mịt mù luôn. :burn_joss_stick:

Nhiều kí ức và dữ kiện khác với người nhà và mọi người lắm chứ không chỉ mỗi trận bão cát. 😂
Hồi năm 9x có 1 lần núi lửa bên Philipin phun trào, bay cả tro bụi sang VN mình. Cả ngày trời cứ mù mù mấy hôm liền. Có thể ký ức của bác là lúc đó. Chứ xét về địa lý thì VN mình làm gì có bão cát. Thế bác đi từ trường về nhà người có dính cát không?
 
Em chỉ giật mình theo phản xạ thôi :)))
Gặp những chuyện như này, ban đầu rất sợ và lo lắng, trùm chăn cả đêm. Lâu dần thì bớt sợ và chuyển sang bực tức.
Kể tiếp chuyện chuyến đi Nghệ An cùng anh T:
Không gian tiếp tục như cũ, ánh trăng sáng, đèn đường chỗ có chỗ không và đàn chó 5-70 chục con cả trc mặt sau lưng sủa liên hồi, cả trong hàng rào và chạy dông ngoài đường...
Đi tiếp một chút nữa thì là một cây cầu ngắn, bắc qua một đoạn sông nhỏ. Không còn đèn đường nữa, chỗ này thì hoàn toàn là ánh trăng, mấy chục con chó vẫn vây xung quanh sủa. Anh T:" m xem trên cầu có con chó to quá" mình trả lời: "không sao, vụt luôn" - tay vẫn lăm lăm cây củi nãy ông T đưa cho. Sau đoạn con chó cười vừa rồi thì ae cũng không nói gì thêm nhưng cứ như là đọc được suy nghĩ của nhau vậy, yên lặng bước tiếp và không nhìn về phía sau. Đi gần hơn về phía cây cầu, cách khoảng 2-30m, ánh trăng sáng vằng vặc, mọi thức trên cầu rõ ràng hơn. Bóng đen trên cầu không còn có vẻ như con cho to mà anh T nói nữa.
"Hình như đ' phải chó đâu mày ơi, người hay sao đây" - mình nói.
"Ừm, tao cũng nghĩ thế" - anh T.
"Nhưng nửa đêm đứng ..." - mình hơi ngập ngừng " thôi kệ m, cứ đi."
Anh T im lặng bước. Tay em nắm chắc cây củi, lúc này em nhớ rất rõ, không hề sợ hãi. Giờ nửa đêm nằm vừa nhớ vừa type lại thì nổi da gà.
Tới gần dưới mười mét, cái bóng đen ấy bật một phát lao từ trên cầu xuống dòng sông. "Ùmmm" - một tiếng va chạm lớn như có vật thể nặng rơi xuống nước. Hai anh em vẫn bước từ từ qua, không nói gì cho tới lúc trời sáng.
Tới mộ ông Hoàng Mười thì vào thắp hương, khấn vái xong thì ra bắt xe khách về Hà Nội thôi. Kết quả thu hoạch được trải nghiệm siêu hình thực tế, hai anh em cùng nhìn, cùng thấy và cùng nghe. Vậy là thế giới quan được thay đổi hoàn toàn, có một câu chuyện ma mị riêng, không cần phải nghe kể nữa.
Nghe đoạn con chó trong bờ rào cười khà khà khà em rợn da gà thật sự :eek::eek:
 
Bạn giải thích tại sao bóng người in lên tường lại có sừng cái.
Giải thích kiểu "khoa học" thì ai lại chả biết, nghe nhiều rồi, ai cũng biết mấy cái lí luận kiểu như bạn nên đừng có nhắc lại nghe nhàm lắm.

Nghe vui vui thì được chứ bạn khẳng định chắc nịch là "bóng có sừng" thì nó giảm độ chân thực của câu chuyện đi nhiều đấy, trừ phi bạn có ảnh hay video để chứng minh chứ mình thấy yếu tố "bóng có sừng" hay "bóng hình quỷ" thì hơi lậm phim ảnh
 
chuyện này chính mình là người trong cuộc , mình có 2 thằng bạn thân sát nhà cà kê chung , chơi net , tát ao , câu cá , ăn trộm xoài , ăn nhậu với nhau từ hồi lớp 10, không may 1 người bị tai nạn giao thông nên qua đời cách đây 5 năm , lúc đó buồn lắm , trước khi mất mấy ngày còn uống cafe ngâm gái chung vs nhau , nhưng đó là chuyện lúc nó còn sống , sau khi chết thì nó về rủ thằng bạn chung kia tự tử , kiểu đi theo rù quến , thằng bạn kia cố gắng tự sát mấy lần như dí dây điện vào tay , uống thuốc sâu,c nhưng may phát hiện kịp,có lần nó lên lầu nhảy xuống mà chỉ bị xây xát , trẹo giò , có lần nó nói với mình thấy thằng T về rủ nó đi chơi chung , nó kể cho ba nó nghe mà ổng ko tin ba nó nghỉ nó trầm cảm nên đưa đi bác sỉ , cũng ko có kết quả .. .. đỉnh điểm là một buổi chiều nhà ko có ai nó lấy sợi dây ra rừng tràm sau nhà treo cổ và chết luôn , có cái lạ là ngay chổ treo cổ kiếm cả buổi chiều ko thấy , tối mời thầy về cúng mới thấy , là chổ đó cả nhà vs mình đi kiếm hơn cả chục lần mà cũng ko thấy.
Mình thắc mắc là họ hàng ông bà của thằng bạn thứ ba, họ ko cứu dc nó hay sao mà bị rủ đi liên tục vậy nhỉ?
 
chuyện trùng tang mấy thím tin không , xóm em ở ngày xưa vắng lắm , toàn nhà cây thôi xóm biển mà , đối diện nhà em xéo qua mấy căn , có nhà trùng tang , cách đây hơn 15 năm , lúc đó em học lớp 3,4 gì đó , 1 tháng chết 4 người , lúc làm đám ma người thân trốn đi hết , ko ai dám ở nhà , nhờ biên phòng vs công an xã đóng gần nhà tổ chức cho , trong 4 người chết có một bà là bà Sáu , bả quậy quá , chết không có bia mộ , cậu em , cha em , vs mấy thanh niên trong xóm quấn xác vào cái võng ,miệng cho ngậm chì , mặt úp lá sen lên , chân cột chỉ đỏ , thay nhau khiêng ra bãi chôn,mà lúc sống bã ốm nhom , hơn 8 người thay nhau khiêng mà muốn sụm luôn . lúc đó còn nhỏ sợ kinh hồn vạt vía , đi học ko dám lội bộ ngang nhà luôn , toàn đi vòng sau rừng tràm tới lớp .
/// cách đây 3 năm một chị trong nhà đó bệnh chết ở sg đang đưa về, chị này đám ma cũng ko có ba mẹ , người thân , cũng úp lá sen , miệng ngâm chì , tay chân buột chỉ đỏ , ngày xuống mã chôn cọc đồng 4 góc quan tài , trong nhà bà con dòng họ gần đó ai cũng chôn 4 góc 4 cây tre đổ đồng .đêm chôn về bát nhang mới đốt tự nhiên cháy rụi một phát sạch hết , ông chồng sợ vãi linh hồn bò từ bàn thờ ra ngoài sân éo dám ngủ ở nhà luôn .
 
Chắc nó chạy xong lè lưỡi ra thở nên nghe thành tiếng khà khà chăng
ivdRT0P.png
Có một số tiếng động vật cần lưu ý, tránh nhầm lẫn:
  • Tiếng thở của chó sau khi chạy nước rút ( như fen nói)
  • Tiếng mèo kêu đêm: giống tiếng khóc con nít
  • Tiếng dê: cái này rất thảm thiết, trước khi thịt dê, người giết mổ đánh cho nó bài tiết mồ hôi, chất nhờn ra, nhằm ngăn chặn mùi hôi đặc trưng
 
chuyện trùng tang mấy thím tin không , xóm em ở ngày xưa vắng lắm , toàn nhà cây thôi xóm biển mà , đối diện nhà em xéo qua mấy căn , có nhà trùng tang , cách đây hơn 15 năm , lúc đó em học lớp 3,4 gì đó , 1 tháng chết 4 người , lúc làm đám ma người thân trốn đi hết , ko ai dám ở nhà , nhờ biên phòng vs công an xã đóng gần nhà tổ chức cho , trong 4 người chết có một bà là bà Sáu , bả quậy quá , chết không có bia mộ , cậu em , cha em , vs mấy thanh niên trong xóm quấn xác vào cái võng ,miệng cho ngậm chì , mặt úp lá sen lên , chân cột chỉ đỏ , thay nhau khiêng ra bãi chôn,mà lúc sống bã ốm nhom , hơn 8 người thay nhau khiêng mà muốn sụm luôn . lúc đó còn nhỏ sợ kinh hồn vạt vía , đi học ko dám lội bộ ngang nhà luôn , toàn đi vòng sau rừng tràm tới lớp .
/// cách đây 3 năm một chị trong nhà đó bệnh chết ở sg đang đưa về, chị này đám ma cũng ko có ba mẹ , người thân , cũng úp lá sen , miệng ngâm chì , tay chân buột chỉ đỏ , ngày xuống mã chôn cọc đồng 4 góc quan tài , trong nhà bà con dòng họ gần đó ai cũng chôn 4 góc 4 cây tre đổ đồng .đêm chôn về bát nhang mới đốt tự nhiên cháy rụi một phát sạch hết , ông chồng sợ vãi linh hồn bò từ bàn thờ ra ngoài sân éo dám ngủ ở nhà luôn .
Thực tế chả hiểu sao có những gia đình, người thân kéo nhau ra đi liên tiếp, khả năng cao do sụ căng thẳng, stress tạo nên, không phải do trùng tang. Chính sự ra đi liên tiếp như vậy người ta mới ra soát lại ngày giờ mà gắn cho nó chữ trùng tang, ngày giờ không khớp thì họ quên phắt nó đi, có thể xem đây là hiện tượng kí ức chọn lọc
 
Tôi miền Tây đây, bão cát năm đó vài ngày rồi, lớn lắm. Tới ngày dữ dội cuối lúc tôi đi trong bão nó mịt mù luôn. :burn_joss_stick:

Nhiều kí ức và dữ kiện khác với người nhà và mọi người lắm chứ không chỉ mỗi trận bão cát. 😂
thím kể 1 vài dữ kiện khác nhau xem biết đâu, biết đâu chừng...:shame:
 
Chắc nó chạy xong lè lưỡi ra thở nên nghe thành tiếng khà khà chăng
ivdRT0P.png
Không lẽ 2 ae tỉnh táo lại ko phân biệt được tiếng người và tiếng chó hả thím?
Thôi cũng được, coi như con chó đấy bị viêm họng :)))
Chuyện chó mèo thì em kể thêm sự việc chó ngắm cửa sổ.
Nhà em và một nhà trong xóm quay lưng vào nhau, phía sau nhà em thì có sân nhỏ để xe, phơi đồ. Đứng ở sân đấy chìn chéo góc trái là cửa sổ tầng 1 nhà hàng xóm. Nhà em bán hàng, mẹ đi chợ sớm 4h sáng.
Chuyện bắt đầu khi bà cụ nhà đó mất, con Poodle nhà em cứ đứng trực rồi sủa cái cửa sổ ấy. Ầm ĩ quá nên em cho nó lên phòng em ngủ.
Được khoảng hơn tuần, hôm đó mẹ đi chợ thì lại lên gọi em dậy, rồi đón con chó đi theo. Mẹ em bảo trong cửa sổ như có người nhìn ra, đưa con chó đi theo cho bớt sợ.
Con chó thì vẫn vậy, trực chờ hóng rồi sủa cái cửa sổ bất kể ngày đêm. Sau buổi lễ 50 ngày bên nhà ấy thì con chó nhà em cũng ko thấy trực ở đó nữa và mẹ em thêm thói quen đi chợ phải vác con chó theo.
 
thật ra có vài trường hợp gọi là kí ức giả, như hồi còn mẫu giáo tôi đã từng bị trái rạ, còn nhớ rõ là người chấm thuốc tè le. Nhưng ba mẹ tôi lại khẳng định tôi chưa từng bị trái rạ
YERN1VP.png
thật ra có vài trường hợp gọi là kí ức giả, như hồi còn mẫu giáo tôi đã từng bị trái rạ, còn nhớ rõ là người chấm thuốc tè le. Nhưng ba mẹ tôi lại khẳng định tôi chưa từng bị trái rạ
YERN1VP.png
Có thể là một giấc mơ khi còn nhỏ, lớn lên nhớ lại thì ko rõ đấy là mơ hay thực, hoặc có thể là mơ nhưng nó lại rất "thực" nên bị nhầm tưởng.
ghXpJrI.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Chắc mình cũng bị một trường hợp ntn,trong kí ức khoảng hồi 3 4t gì đó,vào một ngày lễ gì đó mà tụ tập rất đông thiếu nhi ở trụ sở khu phố(trong đó có mình),mình vào nhà vệ sinh của khu phố thì bắt gặp một thằng người tí hon to bằng bàn chân cả người nó màu xanh lè,lớn lên rồi mà bây giờ vẫn băn khoăn về kí ức thằng người tí hon đó :surrender:
 
Back
Top