Trước lúc Linh Đế chết, nhà Hán cơ bản vẫn là nhà Hán, chỉ là đang lụi bại thôi, ai mà đòi làm "chủ công" lúc này thì chắc phải bị tru di cửu tộc. Lúc này thái thú, hay thứ sử các châu quận cũng làm theo nhiệm kỳ, luân phiên thay đổi, nên lúc này chưa có chủ công nào đâu. Lưu Yên ban đầu làm thứ sử Tịnh Châu hay gì đó, sau mới về thục. Còn Lưu Biểu thì tới Đổng Trác vào kinh mới được phong là Thứ Sử Kinh Châu. Những người trung Hán như Tuân Úc mà bái chủ công lúc này thì quá không hợp lý. Tuân Úc tới năm 191 mới bái Tào Tháo làm chủ công vì lúc đó loạn lạc, và việc làm của Tào Tháo thời trẻ là hoàn toàn vì nước vì dân.Bác này là ngậm quân sự nhiều quá rồi nên bị khó tính đây mà.
Đúng là truyện này yy và yếu tố ảo ma khá nhiều, nhưng so với các bộ cùng thể loại thì hơn hẳn về chất lượng.
Người xưa tin ngửa đầu 3 thước có thần phật, Lữ Bố lợi dụng mê tín để thu phục anh tài, nhất là Tuân Úc Tuân Du nên cũng có thể bỏ qua. Dù sao thì toàn 1 mình não Lữ Bố cân game, chả có mưu sĩ nào tỏa sáng trong truyện.
Cái vụ chục vạn dân thì khá có thể, vì nạn dân chạy đầy đất ra, thương vong trong Tam Quốc là 40 triệu, vậy khi có nhân tố thay đổi lịch sử nó gom lại thì đất lành chim đậu cũng dễ hiểu.
Còn vụ công nghệ thì ngợi khen Lữ Bố ở điểm dùng các mưu lược, binh chủng, mưu kế của hiện đại / người khác để đánh, phát triển mất đâu tầm 10 năm cho xe tăng là vì cái gì cũng có hàng mẫu, wiki baidu cả rồi, Lữ Bố làm 1 chuyến về hiện tại trộm về quá khứ là xong. Không phải vặn não nên làm cái gì cũng dễ.
Riêng vụ làm cái gì cũng dễ, thời cổ đại tài nguyên phong phú hơn, bùng nổ dân số dễ hơn thời hiện đại rất nhiều; điểm yếu là tư duy lối mòn, cải tiến mất thời gian. Lữ Bố không bắt ai phải động não cái gì cả, đập luôn công thức làm + một số phát minh đặc biệt thì sẽ nhanh: Luyện thép, Kính hiển vi, Đơn vị đo chuẩn hóa. 3 yếu tố này là then chốt cho công nghiệp hóa & sản xuất vũ khí lạnh hàng loạt.
Nếu nói nhặt sạn thì bộ này có nhiều, giống vụ đang anh minh tự nhiên ngu ngu chạy ra xứ lạ bị kẹt tuyết lại, kiểu hàng trí để tăng thử thách. Nhưng các kế độc lạ như thủy công, chặn hỏa công, dùng khinh khí cầu, đặc công để đánh trận thì các bộ quân sự khác chưa thấy bao giờ.
Về lực cản thì có rất nhiều, Lữ Bố bị ám sát cực kỳ nhiều lần, thế gia vọng tộc cũng muốn giết tiệt thằng này quá nhiều lần đi, nhưng cuối cùng mọi phản đối bị Lữ Bố dùng nắm đấm dẹp bỏ.
Còn vụ tới hiện đại xong ngoan như cún chắc tại sốc tâm lý vì biết mình bị chết trong quá khứ. Hơn nữa vì nghĩ đây là "thiên đình", "người phàm" như Lữ Bố không dám động tới "thần tiên" nên có thể giải thích được.
Tóm lại cũng là một bộ ngang ngửa được với Ta Ở Tận Thế Có Căn Phòng, đọc xong tiếc tiếc vì các bộ khác dở hơn chứ không hay hơn.
Trong truyện thì Lữ Bố phát triển thành thượng hải lúc này mới năm 184-185 gì đấy, Khăn vàng dẹp loạn xong rồi, lúc này chỉ còn 1 ít dư đảng, cơ bản là chưa loạn thành cục như khi Đổng Trác nắm quyền, huống chi đi từ Trung Nguyên tới Ngô Quận thì chắc dân thường sẽ phải đi mất mấy tháng mới tới, mấy ai chịu đi, đã vậy còn đi tới chỗ chưa nghe nói bao giờ. Biết là yy nhưng ở đây nó đơn giản quá mức, thành lập 1 thành mới trong vòng 2 năm full nhà full ruộng, full nghề, từa lưa hết thì cảm giác nó yy quá mức.
Phát triển vũ khí này nọ thì cũng quá dễ, dù là biết công thức chế tạo, nhưng những cái này toàn là bí mật quân sự, google làm sao mà ra, Cái gì cũng phải từ từ, có quá trình phát triển, Muốn làm được súng phải chế được sắt thép, ốc vít cho tốt trước đã. Nhật Bản thay đổi vào thế kỷ 19, người thật việc thật, trực tiếp học từ nước ngoài nhưng vẫn mất 23 năm để chuyển mình với đám dân nhật bản kỷ luật sắt. Mà trong truyện lữ bố mất có vài năm để làm tất cả mọi thứ thời hiện đại từ dường như là số 0 thì quá khó.
Mấy cái trên thì do truyện yy mình cũng tạm cho qua, nhưng đọc truyện mà thấy nhân vật xuất hiện sai hết thì khó chịu vl. Và nhân vật vừa xuất hiện chưa qua rèn luyện gì mà xuất quỷ nhập thần thì càng khó tin. Ví dụ như GCL trong truyện, trẻ măng, chưa tới 20 mà cái gì cũng biết, mưu kế xuất quỷ nhập thần. Ai dù là xịn cỡ nào cũng phải có quá trình trao dồi phát triển dù là GCL đi chăng nữa nhưng lúc mới ra đời sẽ không thể nào xịn được bằng người nhiều năm trong nghề đâu, truyện vậy mới thực tế. Giống như chơi game thì nó sẽ có quá trình phát triển nhân vật vậy đó, vừa xuất hiện thì chỉ số thấp, đánh trận càng nhiều thì chỉ số tăng lên, già thì chỉ số lại giảm bớt. Vậy nó mới hợp lẽ, chứ vừa xuất hiện thì mạnh luôn thì không hay lắm. Các nhân vật cũng có thời của mình, đang thời của Quách Gia, Giả Hủ mà xuất hiện GCL măng non thì cũng không ổn.
Bạn đọc mấy bộ mà mình rate 7/10 trở lên trong list trên thì sẽ thấy nó hợp lý và hay ho, theo mình đánh giá thì bộ này cũng cỡ 7/10 thôi. Không xuất sắc 9/10 đâu. Đọc binh lâm thiên hạ thấy nó hợp logic, phát triển nhât vật hợp lý, mưu kế trùng trùng, thu phục nhân tài vất vả, chiếm thành khó khăn, chống thế gia mệt mỏi thì mới thấy nó hay, chứ như những bộ này thì cái nào cũng nhẹ nhàng, không thấy lực cản gì mấy, mưu kế cũng không xịn bằng. Hoặc bạn có thể thử bộ Lữ Bố Nhân sinh mô phỏng khí đi, bộ đó mình thấy nó hay hơn bộ này đấy, dù là nó quá ảo ma, nhưng cũng rất là hay.