thảo luận Review một số truyện xuyên không về tam quốc nổi bật

Bác này là ngậm quân sự nhiều quá rồi nên bị khó tính đây mà.

Đúng là truyện này yy và yếu tố ảo ma khá nhiều, nhưng so với các bộ cùng thể loại thì hơn hẳn về chất lượng.

Người xưa tin ngửa đầu 3 thước có thần phật, Lữ Bố lợi dụng mê tín để thu phục anh tài, nhất là Tuân Úc Tuân Du nên cũng có thể bỏ qua. Dù sao thì toàn 1 mình não Lữ Bố cân game, chả có mưu sĩ nào tỏa sáng trong truyện.

Cái vụ chục vạn dân thì khá có thể, vì nạn dân chạy đầy đất ra, thương vong trong Tam Quốc là 40 triệu, vậy khi có nhân tố thay đổi lịch sử nó gom lại thì đất lành chim đậu cũng dễ hiểu.

Còn vụ công nghệ thì ngợi khen Lữ Bố ở điểm dùng các mưu lược, binh chủng, mưu kế của hiện đại / người khác để đánh, phát triển mất đâu tầm 10 năm cho xe tăng là vì cái gì cũng có hàng mẫu, wiki baidu cả rồi, Lữ Bố làm 1 chuyến về hiện tại trộm về quá khứ là xong. Không phải vặn não nên làm cái gì cũng dễ.

Riêng vụ làm cái gì cũng dễ, thời cổ đại tài nguyên phong phú hơn, bùng nổ dân số dễ hơn thời hiện đại rất nhiều; điểm yếu là tư duy lối mòn, cải tiến mất thời gian. Lữ Bố không bắt ai phải động não cái gì cả, đập luôn công thức làm + một số phát minh đặc biệt thì sẽ nhanh: Luyện thép, Kính hiển vi, Đơn vị đo chuẩn hóa. 3 yếu tố này là then chốt cho công nghiệp hóa & sản xuất vũ khí lạnh hàng loạt.

Nếu nói nhặt sạn thì bộ này có nhiều, giống vụ đang anh minh tự nhiên ngu ngu chạy ra xứ lạ bị kẹt tuyết lại, kiểu hàng trí để tăng thử thách. Nhưng các kế độc lạ như thủy công, chặn hỏa công, dùng khinh khí cầu, đặc công để đánh trận thì các bộ quân sự khác chưa thấy bao giờ.

Về lực cản thì có rất nhiều, Lữ Bố bị ám sát cực kỳ nhiều lần, thế gia vọng tộc cũng muốn giết tiệt thằng này quá nhiều lần đi, nhưng cuối cùng mọi phản đối bị Lữ Bố dùng nắm đấm dẹp bỏ.

Còn vụ tới hiện đại xong ngoan như cún chắc tại sốc tâm lý vì biết mình bị chết trong quá khứ. Hơn nữa vì nghĩ đây là "thiên đình", "người phàm" như Lữ Bố không dám động tới "thần tiên" nên có thể giải thích được.

Tóm lại cũng là một bộ ngang ngửa được với Ta Ở Tận Thế Có Căn Phòng, đọc xong tiếc tiếc vì các bộ khác dở hơn chứ không hay hơn.
Trước lúc Linh Đế chết, nhà Hán cơ bản vẫn là nhà Hán, chỉ là đang lụi bại thôi, ai mà đòi làm "chủ công" lúc này thì chắc phải bị tru di cửu tộc. Lúc này thái thú, hay thứ sử các châu quận cũng làm theo nhiệm kỳ, luân phiên thay đổi, nên lúc này chưa có chủ công nào đâu. Lưu Yên ban đầu làm thứ sử Tịnh Châu hay gì đó, sau mới về thục. Còn Lưu Biểu thì tới Đổng Trác vào kinh mới được phong là Thứ Sử Kinh Châu. Những người trung Hán như Tuân Úc mà bái chủ công lúc này thì quá không hợp lý. Tuân Úc tới năm 191 mới bái Tào Tháo làm chủ công vì lúc đó loạn lạc, và việc làm của Tào Tháo thời trẻ là hoàn toàn vì nước vì dân.

Trong truyện thì Lữ Bố phát triển thành thượng hải lúc này mới năm 184-185 gì đấy, Khăn vàng dẹp loạn xong rồi, lúc này chỉ còn 1 ít dư đảng, cơ bản là chưa loạn thành cục như khi Đổng Trác nắm quyền, huống chi đi từ Trung Nguyên tới Ngô Quận thì chắc dân thường sẽ phải đi mất mấy tháng mới tới, mấy ai chịu đi, đã vậy còn đi tới chỗ chưa nghe nói bao giờ. Biết là yy nhưng ở đây nó đơn giản quá mức, thành lập 1 thành mới trong vòng 2 năm full nhà full ruộng, full nghề, từa lưa hết thì cảm giác nó yy quá mức.

Phát triển vũ khí này nọ thì cũng quá dễ, dù là biết công thức chế tạo, nhưng những cái này toàn là bí mật quân sự, google làm sao mà ra, Cái gì cũng phải từ từ, có quá trình phát triển, Muốn làm được súng phải chế được sắt thép, ốc vít cho tốt trước đã. Nhật Bản thay đổi vào thế kỷ 19, người thật việc thật, trực tiếp học từ nước ngoài nhưng vẫn mất 23 năm để chuyển mình với đám dân nhật bản kỷ luật sắt. Mà trong truyện lữ bố mất có vài năm để làm tất cả mọi thứ thời hiện đại từ dường như là số 0 thì quá khó.

Mấy cái trên thì do truyện yy mình cũng tạm cho qua, nhưng đọc truyện mà thấy nhân vật xuất hiện sai hết thì khó chịu vl. Và nhân vật vừa xuất hiện chưa qua rèn luyện gì mà xuất quỷ nhập thần thì càng khó tin. Ví dụ như GCL trong truyện, trẻ măng, chưa tới 20 mà cái gì cũng biết, mưu kế xuất quỷ nhập thần. Ai dù là xịn cỡ nào cũng phải có quá trình trao dồi phát triển dù là GCL đi chăng nữa nhưng lúc mới ra đời sẽ không thể nào xịn được bằng người nhiều năm trong nghề đâu, truyện vậy mới thực tế. Giống như chơi game thì nó sẽ có quá trình phát triển nhân vật vậy đó, vừa xuất hiện thì chỉ số thấp, đánh trận càng nhiều thì chỉ số tăng lên, già thì chỉ số lại giảm bớt. Vậy nó mới hợp lẽ, chứ vừa xuất hiện thì mạnh luôn thì không hay lắm. Các nhân vật cũng có thời của mình, đang thời của Quách Gia, Giả Hủ mà xuất hiện GCL măng non thì cũng không ổn.

Bạn đọc mấy bộ mà mình rate 7/10 trở lên trong list trên thì sẽ thấy nó hợp lý và hay ho, theo mình đánh giá thì bộ này cũng cỡ 7/10 thôi. Không xuất sắc 9/10 đâu. Đọc binh lâm thiên hạ thấy nó hợp logic, phát triển nhât vật hợp lý, mưu kế trùng trùng, thu phục nhân tài vất vả, chiếm thành khó khăn, chống thế gia mệt mỏi thì mới thấy nó hay, chứ như những bộ này thì cái nào cũng nhẹ nhàng, không thấy lực cản gì mấy, mưu kế cũng không xịn bằng. Hoặc bạn có thể thử bộ Lữ Bố Nhân sinh mô phỏng khí đi, bộ đó mình thấy nó hay hơn bộ này đấy, dù là nó quá ảo ma, nhưng cũng rất là hay.
 
Tam Quốc Chi Ta Là Viên Thuật
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Đâu đó 1000 chương, có vẻ chưa xong.
Main là 1 thằng con nhà giàu sống sung sướng ở hiện đại, ăn xong nằm chờ chết, xong xuyên không về Tam Quốc thành Viên Thuật, cũng lại là thằng con nhà giàu y vậy. Thời điểm xuyên không về là lúc Đổng Trác sắp vào kinh. Truyện này diễn tả giống kiểu game, vì main xuyên không về có skill nhìn người, thể hiện bằng màu sắc trên đầu. Mỗi tướng thì khi luyện đủ exp sẽ thức tỉnh skill cá nhân và skill quân đội. Khi thức tỉnh thì giống siêu sayain thức tỉnh, vầng khí xung quanh đồ y như trong game dynasty warriors. Đánh nhau thì dùng vân khí, rồi dùng skill, dùng tinh thần để phá thuyền phá núi. Nếu chấp nhận được điểm ảo ma này thì đọc mới vô. Truyện này thì main thay vì trong lịch sử đi Nam Dương, xong qua thọ xuân thì giờ xin thẳng làm Dương Châu Mục, đánh chiếm Lư Giang Đông Ngô các kiểu, thu cả Tôn Kiên, Tôn sách và hết dàn tướng đông ngô, vì main chưa xưng đế và đối đãi khác lịch sử. Truyện vô cùng yy khi xây dựng hết tất cả mọi thứ, đất nước giàu mạnh chỉ trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm chế ra đủ thứ của thời hiện đại từ con số 0. May là không đem súng với lựu đạn vào, nếu không thì quá ảo.
Thế gia trong truyện này thì cũng đoàn kết, và cũng chống phá, nói chung là chướng ngại vật khá mệt cho main xử lý, phải tìm cách suy yếu và cho lợi ích khác để thế gia nhả ra đất đai. Từ Đông Ngô, main chiếm Kinh Châu, Ích Châu, Lương Châu, Trường An các kiểu sau đó đánh tiếp Trung Nguyên rồi Hà Bắc. Main có skill nhìn người, lại quả đoán, nên thu thập, và giam nhân tài dưới trướng mình hết, thu thập gần hết cao thủ thời Tam Quốc. Đầu game thì dựa vào Viên Gia nhà giàu, dùng tiền dùng quyền đi loot tướng của mấy thằng khác (xin Trương Liêu, Cao Thuận từ Đinh Nguyên, xin Tư Thụ từ Hàn Phức, thu Điền Phong, Quách Gia các kiểu) Nói chung dưới trướng thì mưu sỹ như mây, mãnh tướng như mưa, đúng là quá mạnh.
Chiến đấu trong phim này thì cũng giống game vậy, mấy quân đội mạnh như Hãm Trận Doanh, Tiên Đăng Doanh bạch mã nghĩa tòng thì 1 chọi 10 là lụm ngọt, quá vô lý. Trong truyện này phân tích rất dài dòng, nhưng được cái là âm mưu quỷ kế dày đặc, nhiều phân tích về thế cuộc, chiến lược của các mưu sỹ, nên đọc sẽ cuốn hơn, đây là điểm cộng bù lại cho những phần ảo ma kia. Main thống nhất Tam quốc cũng khá nhàn, vì quá mạnh, nhưng các chư hầu thì từng thằng yếu kém chưa lớn mạnh đã bị main liên tục chống phá và tiêu diệt.
Gái gú trong truyện này thì cũng bình thường, không có nhiều tình tiết xxx như các truyện khác, main cũng không thu nhiều thê thiếp, vẫn để các nàng theo chồng như lịch sử, chỉ lụm vài em thôi.
Nhìn chung truyện này khá sạn, nhưng bù lại có nhiều âm mưu quỷ kế, đọc cũng ok.
 
Tam quốc mà ko có Tam quốc quân thần là thiếu rồi thớt ơi.
Review: Trần Húc cao 1m78 xuyên không về 1 gia đình nông thôn có 3ae cùng lập nghiệp, Trần Hổ giỏi võ = Trần Húc, Trần Tĩnh là em có phần dùng mưu trí. Lập nghiệp tại Bộc Dương, lúc đầu làm quan quân đánh khăn vàng, sau thành khăn vàng con rể Trương Giác. nhận Điển Vi là huynh trưởng khi đi đánh hổ kiếm tiền trong núi ( rất hợp lý tình cảm vì Điển Vi phù hợp làm ae hơn là chủ công chủ tớ) sau lên dần dần đợi chiêu an làm Tịnh Châu mục, đánh dần thiên hạ.
Nói chung truyện cực siêu phẩm , ko yy, ko ngựa giống, logic, chiến thuật mưu mẹo hợp lý, tính cách nhân vật quá chuẩn, nhất là Giả Hủ xứng danh độc sĩ.
Võ tướng: Điển Vi hộ vệ ( có time dẫn dắt từ từ làm hộ vệ, chứ ko phải đùng phát gọi chủ công luôn), Triệu Vân dùng khích tướng mới theo, Lã Bố quy thuận vì hết chỗ đi ( Trần Húc lấy con gái Lã Bố làm con rể)
Trương Liêu Từ Hoảng Cam Ninh lúc thu Cực Kì hợp lí, nhất là Cao Thuận.
Sẽ có ng hỏi nhiều tướng thế có hiếp dâm tam quốc ko, câu trả lời là Ko, đọc đi sẽ thấy. Khi tất cả các chứ hầu úp sọt Trần Húc lần đầu thì Lưu Bị có Quan Trương Hoàng cân vs 3 ông đầu bảng kia luôn, và ít gặp ngau. Ngoài ra rất chi tiết về các tướng nhỏ, Quản Hợi vs Trương Yến cũng có.
Truyện có vài điểm nhấn như sau:
Chương 100 chiêu an hợp lý làm Tịnh Châu mục,
Chương 15x Lã Bố đấu Điển Vi vs Triệu Vân
Chương 29x Lã Bố đấu Điển Vi lần nữa tại Diễn Võ Tịnh Châu cho các chư hầu xem ( các tướng đấu cả cung)
Chương 400 Cam Ninh ngược Lữ Bố vì đánh trên thuyền sông nước
Chương 4xx Có Quan Trương trợ giúp đánh Viên thuật ( lúc này vẫn mặn nồng vs Lưu Bị)
Chương gần 600 xử án đi tuần, gặp Quan Vũ có việc nhờ vả ( chỉ sợ người vô dục vô cầu, ko sợ người có việc nhờ vả)
Chương 700 đánh Ích Châu, có sự hi sinh của vài tướng nhỏ
Chương 8xx Bị chư hầu úp sọt lần 2 có mưu kế của Bàng Thống cực siêu, về sau bị các mưu sĩ của Trần Húc từng ng bừng tỉnh nên đối phó đc. Trận này 3 tướng của Trần Húc là Từ Hoảng Cam Ninh Trương Nhậm bị Quan Trương Hoàng úp sọt. Rất tiếc khi ko có Lữ Triệu Điển vì đang bận đánh Nhan Lương Văn Sú của Viên Thiệu bên phía đông Tịnh Châu. 3 ải Hàm Cốc Quan cái gì quan quan nữa có Cao Thuận cấp cứu ải bị Tào Tháo đánh, Cao Thuận đánh vs Hứa Chử, ải khác có Bàng Đức đánh vs tướngKinh Châu quân. Lúc này có Bàng Đức rồi.
Trận cuối siêu phẩm có các cặp sau ( lúc đánh tả rất hợp lý luôn )
Cao Thuận chỉ cần cầm chân Hoàng Trung
Lữ Bố vs Quan Vũ
Triệu Vân vs Thái sử từ
Điển Vi vs Ngụy Duyên
Trương Phi lúc này đã chết, lúc chết là chiến vs Cam Ninh khi đã bị trúng nhiều tên
Bàng Đức thua Hứa Chử 1 tí.
Mấy ng Vu Cấm Hạ Hầu ae chiến vs con cháu Trần Húc. Phe chư hầu chết 6 tướng, phe Trần Húc chết 1 Lã Bố , bị Hoàng Trung bắn tên.
Nói về mưu sĩ có Điền Phong bắt cóc, Trình dục bắt ép, Lý Nho Giả Hủ vì ko còn chôz nương thân mới theo Trần Húc , Gia cát lượng vì hiểu lầm nên thành thù với nhau. Gia cát lượng làm thống soái chư hầu đánh Trần Húc lần 2.
Nói chung truyện này mỗi cái hơi dài dòng chỗ cách năm, Trần Húc 66 tuổi mới thống nhất đc TAM QUỐC . Trong khi chinh chiến từ năm 18 tuổi.
Đến h mình tìm tất cả các truyện cover trên mạng đều ko tìm đc truyện nào hay như thế :beat_plaster:
 
Không thấy các hạ đề cập tới bộ "Sách Hành Tam Quốc" nhỉ...
Theo ta thì bộ này hay hơn xa so với Hỗn Tại Tam Quốc..., Tay Súng Bẳn Tỉa... hay Bạo Quân Nhan Lương...
Main k có hệ thống, cũng k dựa quá nhiều vào kiếp trước (vì k nhớ hoặc k biết, rất hợp lý) mà dựa vào trọng dụng nhân tài thích hợp trọng dụng công, thương và hàn môn sĩ tử là tầng lớp có tiềm lực nhưng k đc coi trọng ở thời đại này... chiêu mộ văn thần võ tướng cũng có logic rõ ràng, thành công nhiều nhưng vẫn có không ít lần thất bại... thành tựu là do từng chút từng chút nỗ lực tích lũy lên... tinh thần đại háng cũng có 1 chút nhưng t đọc hơn 2k chương chưa thấy động tới VN nên tạm xem nhẹ...
Tác có vẻ tìm hiểu khá sâu về lịch sử nên viết về các loại mâu thuẫn, bố cục cũng như thiên hạ đại thế khá hay và hợp lý...
Viên Thiệu vì cái gì trước mạnh sau yếu, vì cái gì nhiều mưu nhưng do dự,...
T chưa đọc Binh Lâm Thiên Hạ nhưng t đánh giá Sách Hành Tam Quốc chí ít cũng phải cho điểm ngang ngửa với bộ này...
Ngoài ra tks ad đã review để t dễ chọn lọc
 
Tam quốc mà ko có Tam quốc quân thần là thiếu rồi thớt ơi.
Review: Trần Húc cao 1m78 xuyên không về 1 gia đình nông thôn có 3ae cùng lập nghiệp, Trần Hổ giỏi võ = Trần Húc, Trần Tĩnh là em có phần dùng mưu trí. Lập nghiệp tại Bộc Dương, lúc đầu làm quan quân đánh khăn vàng, sau thành khăn vàng con rể Trương Giác. nhận Điển Vi là huynh trưởng khi đi đánh hổ kiếm tiền trong núi ( rất hợp lý tình cảm vì Điển Vi phù hợp làm ae hơn là chủ công chủ tớ) sau lên dần dần đợi chiêu an làm Tịnh Châu mục, đánh dần thiên hạ.
Nói chung truyện cực siêu phẩm , ko yy, ko ngựa giống, logic, chiến thuật mưu mẹo hợp lý, tính cách nhân vật quá chuẩn, nhất là Giả Hủ xứng danh độc sĩ.
Võ tướng: Điển Vi hộ vệ ( có time dẫn dắt từ từ làm hộ vệ, chứ ko phải đùng phát gọi chủ công luôn), Triệu Vân dùng khích tướng mới theo, Lã Bố quy thuận vì hết chỗ đi ( Trần Húc lấy con gái Lã Bố làm con rể)
Trương Liêu Từ Hoảng Cam Ninh lúc thu Cực Kì hợp lí, nhất là Cao Thuận.
Sẽ có ng hỏi nhiều tướng thế có hiếp dâm tam quốc ko, câu trả lời là Ko, đọc đi sẽ thấy. Khi tất cả các chứ hầu úp sọt Trần Húc lần đầu thì Lưu Bị có Quan Trương Hoàng cân vs 3 ông đầu bảng kia luôn, và ít gặp ngau. Ngoài ra rất chi tiết về các tướng nhỏ, Quản Hợi vs Trương Yến cũng có.
Truyện có vài điểm nhấn như sau:
Chương 100 chiêu an hợp lý làm Tịnh Châu mục,
Chương 15x Lã Bố đấu Điển Vi vs Triệu Vân
Chương 29x Lã Bố đấu Điển Vi lần nữa tại Diễn Võ Tịnh Châu cho các chư hầu xem ( các tướng đấu cả cung)
Chương 400 Cam Ninh ngược Lữ Bố vì đánh trên thuyền sông nước
Chương 4xx Có Quan Trương trợ giúp đánh Viên thuật ( lúc này vẫn mặn nồng vs Lưu Bị)
Chương gần 600 xử án đi tuần, gặp Quan Vũ có việc nhờ vả ( chỉ sợ người vô dục vô cầu, ko sợ người có việc nhờ vả)
Chương 700 đánh Ích Châu, có sự hi sinh của vài tướng nhỏ
Chương 8xx Bị chư hầu úp sọt lần 2 có mưu kế của Bàng Thống cực siêu, về sau bị các mưu sĩ của Trần Húc từng ng bừng tỉnh nên đối phó đc. Trận này 3 tướng của Trần Húc là Từ Hoảng Cam Ninh Trương Nhậm bị Quan Trương Hoàng úp sọt. Rất tiếc khi ko có Lữ Triệu Điển vì đang bận đánh Nhan Lương Văn Sú của Viên Thiệu bên phía đông Tịnh Châu. 3 ải Hàm Cốc Quan cái gì quan quan nữa có Cao Thuận cấp cứu ải bị Tào Tháo đánh, Cao Thuận đánh vs Hứa Chử, ải khác có Bàng Đức đánh vs tướngKinh Châu quân. Lúc này có Bàng Đức rồi.
Trận cuối siêu phẩm có các cặp sau ( lúc đánh tả rất hợp lý luôn )
Cao Thuận chỉ cần cầm chân Hoàng Trung
Lữ Bố vs Quan Vũ
Triệu Vân vs Thái sử từ
Điển Vi vs Ngụy Duyên
Trương Phi lúc này đã chết, lúc chết là chiến vs Cam Ninh khi đã bị trúng nhiều tên
Bàng Đức thua Hứa Chử 1 tí.
Mấy ng Vu Cấm Hạ Hầu ae chiến vs con cháu Trần Húc. Phe chư hầu chết 6 tướng, phe Trần Húc chết 1 Lã Bố , bị Hoàng Trung bắn tên.
Nói về mưu sĩ có Điền Phong bắt cóc, Trình dục bắt ép, Lý Nho Giả Hủ vì ko còn chôz nương thân mới theo Trần Húc , Gia cát lượng vì hiểu lầm nên thành thù với nhau. Gia cát lượng làm thống soái chư hầu đánh Trần Húc lần 2.
Nói chung truyện này mỗi cái hơi dài dòng chỗ cách năm, Trần Húc 66 tuổi mới thống nhất đc TAM QUỐC . Trong khi chinh chiến từ năm 18 tuổi.
Đến h mình tìm tất cả các truyện cover trên mạng đều ko tìm đc truyện nào hay như thế :beat_plaster:
Bộ này ta mới lướt qua vài chương đầu nhưng thấy hành văn k mấy đặc sắc nên lướt qua luôn... nếu nó hay thì có lẽ do cvt củ chuối... ta sẽ tìm web khác thử lại một lần... hi vọng nó k làm ta thất vọng...
 
Bộ này ta mới lướt qua vài chương đầu nhưng thấy hành văn k mấy đặc sắc nên lướt qua luôn... nếu nó hay thì có lẽ do cvt củ chuối... ta sẽ tìm web khác thử lại một lần... hi vọng nó k làm ta thất vọng...
100 chương đầu chuẩn là ko hay đâu thím vì là đánh hoàng cân quân ( mình cũng ko thích đoạn này lắm) chuẩn là mất tầm 80 chương, thím cố đi, khi nào cố đến đoạn điền phong nhận chủ rồi rút về thái hành sơn là bắt đầu bố cục rồi đó.
Đọc trên truyencv.com thím ạ :D
 
Đã 3 năm rồi từ ngày đọc Tam quốc quân thần xong ( mất 10 ngày đọc) đến h vẫn ko thể tìm nổi truyện nào hay như tam quốc quân thần nữa
 
Có bộ nào câu cú nó dễ đọc như Binh Lâm Thiên Hạ ko các thím, mấy bộ sau e search câu cú như kiểu bị thộn ấy, khó đọc quá :(
 
Bộ này ta mới lướt qua vài chương đầu nhưng thấy hành văn k mấy đặc sắc nên lướt qua luôn... nếu nó hay thì có lẽ do cvt củ chuối... ta sẽ tìm web khác thử lại một lần... hi vọng nó k làm ta thất vọng...
Mình cũng giống bác này, đọc vài chục chương đầu cảm thấy nó không hay, nên skip luôn. Đọc thấy nó kỳ kỳ, không nghĩ là như bác kia đánh giá là hay như vậy. Để hôm nào rảnh đọc lại thử xem có hay như thế không.
 
Có bộ nào câu cú nó dễ đọc như Binh Lâm Thiên Hạ ko các thím, mấy bộ sau e search câu cú như kiểu bị thộn ấy, khó đọc quá :(
Cái này là do truyện có được dịch hay không, hay là chỉ được convert bằng phần mềm thôi. Cái nào có người dịch thì đọc sẽ khác biệt, hành văn nghe hay ho hơn nhiều lần so với convert. Nhưng đọc nhiều thì đọc convert cũng thấy hiểu và vẫn cảm thấy hay ho như thường.
 
Tam Quốc Tiểu Hầu Gia
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Đâu đó 893 chương
Nhân vật chính nhập thành Lưu Tu con thứ bị bỏ rơi của Lưu Biểu.
Lưu Tu có tài vấn đỉnh thiên hạ, các loại chỉ số đều max hết từ mưu trí, tới kiếm thuật, đấu vật, tới văn chương, hành quân đánh trận, vv..
Lưu Tu bái Bàng Đức Công làm sư phụ, cưới Hoàng Nguyệt Anh làm vợ, nên được Bàng gia và Hoàng gia hỗ trợ mà không cầu lợi ích gì.
Main có cách phát triển thế lực rất ổn, vì là con thứ, lại bị Lưu Biểu ghét, nên biết thân biết phận, không bao giờ tham gia vào trành giành thừa kế, mà xin đi làm Huyện lệnh ở Trường Sa, sau đó gầy dựng sức mạnh. Khi có sức mạnh rồi thì đánh chiếm Dự Chương quận của Tôn Quyền, thu hàng Thái Sử Từ. Đang đánh Dự Chương quận thì bị nội bộ phá rối, phải bỏ dở đi về Tương Dương để đấu trí với Thái Mạo. Thái Mạo thất bại triệt để tạo phản, dẫn tới Lưu Biểu, Lưu Tông chết hết, main được kế thừa Kinh Châu. Lưu Kỳ thì đã về với Lưu Bị, nên bị Lưu Bị vặt lông, chen chân vào Kinh Châu, nhưng bị main đánh tuột quần chạy về Giang Đông, sau phải mò xuống Giao Châu. Chưa ở được mấy năm, Lưu Bị lại bị main xuất quân đánh tuột quần tiếp, đành phải trốn chui trốn nhủi, sau nổi lên gây loạn ở Thành Đô nhưng cuối cùng vẫn bị main diệt. Sau đó main đánh về hướng Ích Châu, đây là một trong những truyện diễn tả quá trình đánh Ích Châu với nhịp độ tốt, nhưng cũng không khó khăn mấy. Sau khi chiếm Ích Châu, main chiếm luôn Hán Trung. Chưa ngồi nóng đít, lại mang quân chiếm tiếp Trường An, rồi nhờ Mã Siêu đầu hàng, hỗ trợ Mã Siêu thu luôn Lương Châu. Từ đây gầy dựng sức mạnh, đánh bại Tào Tháo nhiều lần, rồi sau đó đồng minh với Tào Tháo diệt đi Tôn Quyền. Rồi diệt luôn Tào Tháo thống nhất thiên hạ.

Điểm cộng là truyện này phân tích tình huống rất nhiều, mưu kế cũng rất nhiều, kế trong kế, tùm lum hết. Bố trí thế cuộc trong truyện cũng khá hay. Có những đoạn miêu tả về quyền mưu đọc rất là hấp dẫn. Nhiều tính tiết trong truyện cũng rất là logic.
Điểm trừ là có rất nhiều tình tiết không hợp logic. Ví dụ:
  • Hoàng Hổ con của Hoàng Tổ là trùm thiên hạ, chắc mạnh cỡ Lữ Bố + Quan Vũ + Trương Phi.
  • Hành quân đánh trận đối với bên main như cheat vậy, máy bắn đá cải tiến không bị đối thủ ăn cắp, cần thì mang ra xài không thấy phải vận chuyển, rút quân nhanh thấy cũng không phải tiêu hủy khí giới nặng nề.
  • Những tướng của phe khác, hễ bắt được là sớm muộn sẽ đầu hàng.
  • Tất cả những nhân vật tuyệt thế khác, như Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục, Gia Các Lượng, Chu Du,.. Khi đứng trước main chính thì sẽ thành phế vật hết, không bao giờ đưa ra được một kế nào hay ho có thể thay đổi được cục diện. Nhưng khi đầu hàng main chính thì sẽ trở thành xuất quỷ nhập thần.
  • Trong truyện này không có sức cản của thế gia chống lại gì hết, đa số đều là bé ngoan.
  • Main chính quật khởi cực nhanh, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, làm chủ Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Quang Lũng.
  • Main trăm trận trăm thắng, chưa biết thua là gì, cũng chưa từng bị ai tính kế qua. Con đường đi tới rất là bằng phẳng. Lúc nào cũng lấy ít thắng nhiều, Tào Tháo, Lưu Bị, hay Chu Du gì đó cũng bị main đánh súc quần.
  • Một số nhân vật sẽ không có tính cách giống như trong sử sách, ví dụ Lưu Chương trong truyện này khá là bạo ngược, Mã Siêu khá hiền,..

Nhìn chung, truyện khá nhiều sạn, nhưng cũng rất đáng để đọc.
 
Có ai giải thích giùm sai thằng nhân vật chính nào cũng tên hai chữ vậy? Có bộ nào tên nó ba chữ không?
Đó là trend thời này thôi. Giống như hồi 50 năm trước, đa số mọi người tên 3 chữ, bây giờ đa số tên 4 chữ. Nhưng cũng có nguyên nhân dẫn đến tên của đa số người thời này là 2 chữ.
  • Thời này dân ít, cả đất nước TQ có 60 triệu dân thôi, thời kỳ sau còn sụt giảm nghiêm trọng, ít hơn so với bây giờ rất rất nhiều.
  • Thời xưa số họ có vẻ nhiều hơn so với bây giờ. Qua nhiều đời vua, bị tru di cửu tộc, hoặc vô sinh, hoặc nhiều lý do khác dẫn tới 1 số họ bị diệt.
  • Con gái thường không được đặt tên, thường chỉ gọi là Họ + thị, ví dụ Thái Thị, Lưu Thị, Biện Thị,.. Có đặt tên con gái cũng chẳng ai biết
  • Nhà nghèo thì tên con còn chẳng đặt, chỉ gọi đại ngưu, nhị ngưu, nhị cẩu gì gì đó.
  • Cái bọn có tên chỉ là bọn nhà khá giả hoặc võ hiệp.
  • Giao thông không phát triển, đa số mọi người đều ở trong làng của họ. Ở đây khỉ khả năng bị trùng tên cực thấp.
  • Tiếp theo là trend như đã nói ở trên.
 
Tam Quốc Chi Tào Gia Nghịch Tử
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Đâu đó 392 chương

Đây là 1 bộ truyện cười đúng nghĩa, đọc cực kỳ giải trí, nhiều khi phải bật cười vì tác giả quá hài. Nên chỉ nên tính đây là truyện cười thôi, chứ nó phi logic lắm.
Nhân vật chính là Tào Mậu, nhưng chắc do dịch thuật, mình đọc thì cho rằng đây là Tào Chương. Main xuyên không, thành con của Tào Tháo, nhưng được khuyến mãi thêm hệ thống đổi điểm nhận quà như game vậy. Điểm ở đây là cường độ mà main bị chửi, bị chửi càng dữ, thì điểm càng cao. Dùng điểm này đổi ra rất nhiều quà có giá trị, ví dụ 1 thân thể cường tráng của Lý Nguyên Bá, võ cũng siêu cấp, trí thông minh siêu cấp, gì đó bla, bla, tóm lại sau nhiều lần đổi quà thì main vô địch thiên hạ. Main còn đổi ra rất nhiều thứ thiết yếu của hiện đại, tóm lại là cái gì cũng có thể đổi ra được, từ bữa ăn có tới xe cộ, tới xăng, sách vở, công thức, rượu thịt,.. Nhưng để đổi được quà, thì phải có điểm, nên main phải suốt ngày đi chọc phá hết người này, cho tới người kia. Người bị chọc phá cũng phải đổi liên tục, vì chọc nhiều quá bị chai. Tào Tháo là mục tiêu được main đem ra đùa bỡn từ đầu đến cuối, nhục không còn gì bằng luôn. Nửa đầu của truyện này đọc cực kỳ hay, cực kỳ giải trí luôn. Nhưng vì miếng hài mà nó lặp hoài thì bớt hài đi, nên nửa sau hơi chán hơn.
Tóm lại đây là bộ truyện hài đáng đọc cho anh em muốn giải trí, mà bỏ bớt đi tính logic.
 
Cái này là do truyện có được dịch hay không, hay là chỉ được convert bằng phần mềm thôi. Cái nào có người dịch thì đọc sẽ khác biệt, hành văn nghe hay ho hơn nhiều lần so với convert. Nhưng đọc nhiều thì đọc convert cũng thấy hiểu và vẫn cảm thấy hay ho như thường.
Thím có nhớ những truyện nào dc dịch ko, e tìm dc cái binh lâm thiên hạ, đọc hết 800 chương là hết dịch rồi, đọc như thế cho dễ hiểu, chứ convert thì chịu chết :D
 
Tam Quốc Chi Yêu Tài
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Đâu đó 339 chương

Nhân vật chính là Lữ Duệ, xuyên không về thành con của Lữ Bá Xa lúc vừa chào đời, nhưng lịch sử thay đổi, vì bảo vệ Tào Tháo nên bị giết cả nhà. Lữ Duệ được Tào Tháo nhận nuôi lúc 1 tuổi, gọi là Trọng Phụ. Truyện này nhân vật chính không phải trở thành bá chủ 1 phương, mà nép mình sống dưới trướng của Tào Tháo làm 1 mưu sĩ, vì tránh nghi kỵ, nên học theo y cái tính của Quách Gia và Tào Hồng là lười biếng và tham tiền, nhưng tham thông minh không theo kiểu tham của Hứa Du. Truyện này sẽ hay và hứng thú cho ai thích đọc truyện kiểu làm mưu sĩ.
Main lúc 3 tuổi dâng cho Linh Để xuân dược và được phong làm Tề Quốc Hầu. Xong thu Điển Vi, Từ Thứ, và vài nhân vật nữa làm quản gia với hậu vệ, và chỉ như vậy thôi, thì kiếp làm mưu sĩ thì không có dám thu nhận nhiều người. Main biết đầu tư làm ăn, nên rất giàu có, chuyên cho Tào Tháo mượn tiền đánh trận. Nhờ có main phụ tá, nên Tào Tháo đánh đông, dẹp tây rất là thuận lợi. Tuy nhiên vì nằm ở Trung Nguyên khu vực mà 4 phương tám hướng đều có kẻ địch nên Tào Tháo lúc nào cũng hở đầu lòi đuôi, bị đánh đầu này, mất đầu kia giống trong lịch sử, nhưng nhờ có main nên tình cảnh vẫn còn tốt hơn lịch sử nhiều. Chiều hướng phát triển của truyện vẫn đi theo hướng chia làm tam quốc. Nhưng tam quốc này khác lắm. Lưu Bị thì ở phía bắc, nắm địa bàn của Viên Thiệu. Tôn quyền thì rút về Ích Châu nắm địa bàn của Lưu Chương. Còn Tào Tháo chiếm hết khúc giữa. Nhưng thế cuộc phát triển, 1 mình main không thể nào xoay chuyển thời cuộc, nên 3 quốc vẫn cứ tồn tại ở đó. Main phải chuyển qua đấu cuộc đấu về sống lâu với Tư Mã Ý để thay đổi thế cuộc cho họ Tào. Main trở thành đại thần của 4 triều đại nhà họ Tào, sau này lúc hơn 70 tuổi mới dùng kế diệt được thế lực của Tư Mã Ý là an hưởng tuổi già. Sau đó chết đi.
Những truyện dạng mưu sĩ thế này sẽ đỡ đi bớt rất nhiều tình huống YY đánh đâu thằng đó, hay sức mạnh vượt bậc của bên main, nên đọc khá là logic. Tuy nhiên nó vẫn không tránh khỏi một số tình tiết vô lý. Đọc truyện này đến đoạn cuối sẽ thấy ai nấy thi nhau chết hết vì tuổi già, sẽ có cảm giác giống xem Tam quốc diễn nghĩa đoạn cuối vậy, rất là cảm xúc. Truyện rất hay về việc sức của 1 người thì không thể nào thay đổi hoàn toàn được thời cuộc, đặc biệt khi quyền quyết định không nằm trong tay main chính. Nhưng truyện cũng có những điểm không hay, main là mưu sĩ, nhưng tính ra truyện này âm mưu quỷ kế cũng không nhiều. Đọc không thấy được thực sự đã lắm.
Nhìn chung là 1 bộ truyện cũng tạm ok cho ai thích đọc dạng phụ tá.
 
Bác thử đọc Quỷ tam quốc đi, nó có chửi Việt Nam thật nhưng đúng về lịch sử và chân thật mình vẫn chưa thấy bộ nào bằng bộ ấy cả
 
Chu Thị Tam Quốc
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Đâu đó 331 chương

Nhân vật chính là Chu Kiên, đầu thai thành con của Chu Thượng lúc lọt lòng, nhưng truyện bắt đầu lúc main 17 tuổi, thành ai họ của Chu Du. Main có kỹ năng siêu việt của bộ đội đặc chủng, nhà cũng là danh gia vọng tộc, nên thu nhận mấy chục lưu dân, train trở thành nhị lưu đại tướng hết, và đặc biệt là hết sức trung thành. Main đánh thủy tặc, thu Tưởng Khâm. Nhà main là vọng tộc, nhưng thanh liêm nên khá nghèo. Nên tùy tùng của main chuyên đi trộm cướp tài bảo của nhà giàu về làm vốn gây dựng. Vì main chưa đủ 20 tuổi, nên không thể làm quan, mắt thấy loạn khăn vàng sắp tới, nên khăn gói lên Lạc Dương mua quan thành 1 huyện lệnh ở Trần Lưu. Sau thu Điển Vi, Hứa Chử về làm hậu vệ, và tự thân luyện võ. Nhờ tiền cướp được của nhà giàu, lại đút lót để mua chức giáo úy để đi đánh giặc khăn vàng. Nhưng chỉ là 1 giáo úy, nên sau khi đánh khăn vàng xong, cũng lên chức, nhưng không thể 1 bước lên mây như những bộ truyện khác, nên chức từ từ. Ở lại Lạc Dương, theo phe Hà Tiến, sau lại dùng tiền cướp được, đi mua chức Nam Dương Thái Thú. Lúc này main mới bắt đầu gây dựng lực lượng, dọn dẹp tặc phỉ. Sau lúc Linh Đế chết (hơi sớm hơn lịch sử), thành lạc dương loạn, mấy chục đường chư hầu đến Cần Vương, có cả đổng trác. Loạn Lạc Dương làm cho Lưu Biện và Lưu Hiệp đều ngỏm. Nên lúc này đã không còn giống lịch sử nữa. Các đường chư Hầu đánh tặc phỉ, cuối cùng Đổng Trác được Lạc Dương, main về rút về Nam Dương, chiếm Kinh Châu, làm căn cơ. Sau lại chiếm Ích Châu, rồi sau tấn công Giao Châu. Tào Tháo trong truyện đúng khổ, vì bị main rất để ý từ đâu đến cuối nên phát triển khá chật vật. Lưu Bị thì bị main chiếm địa bàn rồi, nên truyện này ẩn nhẫn dưới trướng đổng trác, sau chiếm địa bàn của Đổng Trác khi hắn ngỏm. Viên Thiệu Sau cũng Thống Nhất được Hà Bắc, Tôn Kiên làm chủ Từ Châu, Tào Tháo làm chủ Duyện, Dự Châu, Viên Thuật làm chủ Dương Châu + Giang Đông. Vì main có chuẩn bị trước, lại phát triển thế lực trước các chư hầu, nên sau làm gỏi từng em một. Chiếm Quan Trung, địa bàn của Lưu Bị. Sau chiếm Từ Châu, rồi sau lúc Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu thì lụm luôn Tào Tháo.
Truyện này đọc khá là hay, thấy được sự khó khăn thì phải luồng lách khi Linh Để chưa chết để mưu cầu chức quan, xây dựng danh tiếng và lực lượng. Không phải dễ dàng như những bộ truyện khác về việc gây dựng danh tiếng và kiếm tiền. Truyện rất thực tế, main là danh gia vọng tộc, nhưng muốn trở thành 1 chư hầu cũng không phải điều dễ dàng, cũng giải thích vì sao các chư hầu toàn là danh gia vọng tộc, chỉ có mỗi Lưu Bị là giày cỏ. Các mưu sĩ trong truyện thì chia đều cho các thế lực, chứ không phải tất cả về main như những truyện khác, khá là cân bằng.
Tóm lại là truyện hay, xúc tích, đang để đọc.
 
Tam Quốc Chi Đại Thái Giám
Đánh giá: 8.5/10
Độ dài: Đâu đó 682 chương

Main là Lưu Cẩu, xuyên không về thành thằng ất ơ mém chết đói, được 1 thái y trong cung cứu và nhận nuôi, lúc này trước khăn vàng vài năm. Sau được Hà Hậu mang vào cung làm nam sủng (giống Lao Ái). Nhưng main lại nảy sinh tình cảm với Hà hoàng hậu. Bằng sự gian xảo và láo cá, main luồn lách trong cung để tồn tại, lấy được tín nhiệm, còn xin được làm Giám Quân đi đánh khăn vàng (Giám Quân, không phải tướng quân, không cầm binh, thái giám mà). Main quất cả Đổng thái hậu, quất Hà Hậu bầu sinh ra 1 đứa con luôn. Sau này thì bị lộ nhiều quá, tìm cách trốn đi, mai danh ẩn tích, đợi ngày Linh Đế chết rồi quay trở lại nhận làm "Hoàng Thúc", từ bỏ thân phận Thái Giám, bắt đầu làm chư hầu đi chinh phạt. Ban đầu chiếm Tịnh Châu, sau bỏ đi chiếm trường An, Hán Trung, Lương Châu, Ích Châu. Rồi diệt Viên Thiệu, lùi Tào Tháo, chiếm Trung Nguyên, xưng đế, chiếm giang nam, thống nhất Tam Quốc.
Đây là 1 bộ truyện siêu hay, đọc rất có cảm xúc. Tác giả cực kỳ cứng tay, viết truyện rất lôi cuốn. Đọc không ngừng nghỉ, mất ăn mất ngủ luôn. Bộ truyện này là 1 trong những bộ truyện hiếm hoi mà main thu phục được Tuân Úc 1 cách hợp lý. Mưu sĩ thì cũng phân cho các chư hầu khá đồng đều, đương nhiên là main thu nhiều nhất. Main sau còn cướp được cả Gia Cát Lượng, về nhờ đi đánh giặc, để mình ở nhà. Main không phải là võ công xuất chúng như những truyện khác, main cực kỳ giống Tào Tháo, là người thường thôi, nhưng đẹp trai, nên gái nhiều, đi đâu cũng cần hộ vệ. Main rất là đời thường, nhiều khi có nhiều quyết định rất là người bình thường, "tinh trùng" lên não, đi quất Trâu thị để gãy mất Điển Vi và mưu thần thân cận, sau cứ mãi hối tiếc. Main dùng người cũng như Tào Tháo, dùng rất nhiều người chẳng trung thành với mình đâu, chỉ cần đầu hàng, và mình thế lớn, thì sẽ không sợ tạo phản. Main cũng hiệp thiên tử lệnh chư hầu, nhưng không dùng bàn tay sắt như Tào Tháo, nên thiên tử chạy mất, về tay của Tào Tháo. Đọc truyện này rất là cảm khái, có nhiều thứ nó rất là sự thật, ví dụ tuổi tác sẽ ảnh hưởng rất nhiều với 1 người. Đọc những truyện khác sẽ thấy main hùng hục như trâu, quất bao nhiêu là mỹ nữ. Nhưng đọc truyện này sẽ thấy là càng già càng không làm được việc. Rất nhiều thứ rất là phủ phàng, nhất là Đế vương gia vô tình, con cái giết hại lẫn nhau để kế thừa đại nghiệp (Giống Lý Thế Dân). Đọc xong cứ suy nghĩ mãi, tác giả quá đỉnh. Đọc truyện này sẽ không thấy chán, thường những truyện khác chỉ sẽ thấy hay khúc đầu, lúc mà xây dựng cơ nghiệp, chiếm địa bàn ban đầu thôi, đoạn sau chán hẳn. Nhưng đọc truyện này thì từ đầu đến cuối đều hay, đều hấp dẫn như nhau.
Đây là 1 bộ truyện hay cực kỳ, lại không quá dài. Siêu recommend.
 
Back
Top