[Review] Nghề cho thuê xe máy

GẶP LẠI BẠN CŨ

Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi đá banh thì có khách đi taxi tới thuê xe máy. Nhìn anh này cũng quen quen, nhưng đang vội nên tôi ko hỏi han gì nhiều, chỉ làm thủ tục qua loa rồi giao xe. Khách thuê xe 3 ngày, không có CCCD nên để lại Hộ chiếu.

Tới ngày trả xe, tôi cầm Hộ chiếu tính qua KS anh khách đang ở để lấy xe. Lúc này dòm lại thông tin của khách thì thấy quen vl, đặc biệt là cuốn Hộ chiếu được cấp bởi ĐSQ VN tại Ba Lan. Rồi rồi, tôi nhận ra người quen rồi. Tuy thời gian đúng là tàn phá nhan sắc, nhưng anh bạn này thì vẫn còn nét xưa. Không ngờ Trái Đất rộng lớn thế mà lại gặp nhau ở góc rừng Tây Nguyên thế này.....

Hơn chục năm trước, tôi có đi Du học. Anh bạn này bằng tuổi tôi, học khác trường nhưng Hội Dhs VN ở Balan có một nhúm nên biết nhau hết. Tụi tôi cùng sở thích bóng banh nữa nên năm nào cũng gặp nhau ở vài giải Bóng đá Cộng đồng.

Anh này cũng dân giỏi giang từ BKHCM ra, nhưng sang đây mải làm ăn buôn bán nên học hành lớt phớt, rớt môn nên không gia hạn được visa (thời đó gọi là đứt giấy tờ). Thế là ảnh chạy ra ngoài làm luôn. Hồi đó cũng trốn chui nhủi mãi. Đâu được vài năm thì may thế nào được cấp Visa nhân đạo, thế là đường đường chính chính ở lại mở cty cung cấp dịch vụ tư vấn du học và du lịch. Tuýp người khôn lanh, ra ngoài buôn bán sớm nên ảnh kiếm khá lắm.....

Trở lại câu chuyện thuê xe, tôi đã nắm thóp được rồi nên sẽ hù anh bạn này một trận ra trò. Tôi ăn vận bụi bụi, đội nón kết che nửa đầu, cố sao tỏ vẻ bí hiểm. Lúc lấy xe, tôi bảo có chút chuyện nên phiền anh ra cafe. Ảnh nói ok, cũng đang rảnh.

Ra quán cafe ngay cửa ks, tôi kêu ku em đi lấy xe cùng ôm cái cặp táp ngồi bàn gần đó, tôi với ảnh ngồi riêng một bàn. Tôi cố tình kéo cái nón kết sụp xuống che mắt, nhấp từng ngụm cafe, cầm cuốn Hộ chiếu soi chán chê, ko nói gì. Chắc sốt ruột quá nên ảnh hỏi có việc gì ko anh.

Tôi mới từ từ hỏi anh có phải là DDT, sinh ngày abc không. Ảnh nói phải, hỏi có chuyện gì không anh. Tôi mới nói tiếp là anh quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z; hiện đang cư trú ở Warszawa, Cộng hòa Ba Lan đúng ko. Tôi nói chậm rãi, từ từ, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, thi thoảng lại đưa mắt qua bàn thằng ku em kế bên.

Ảnh bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối thấy rõ, chỉ dạ dạ, gật đầu. Tôi mới bồi tiếp là trước đây anh học ở BKHCM, xong anh đi Du học Ba Lan, xong rồi cư trú bất hợp pháp một thời gian dài ở đó bla... bla.... Tôi nghiêm giọng, cố tình xoáy sâu vào đoạn cư trú bất hợp pháp.

Lúc này thì mặt ảnh biến sắc, xám lại, chỉ còn ấp a ấp úng. Tôi mới làm cú chốt: Chúng tôi là Cán bộ Điều tra của Cục an ninh Đối ngoại, BCA nước CHXHCNVN. Chúng tôi nghi ngờ anh tham gia tích cực trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang châu Âu, giai đoạn 2009 - 2012. Chúng tôi đã theo chuyên án này 15 năm nay, hiện giờ đã có những chứng cứ xác thực. Đề nghị anh hợp tác điều tra! (Mấy cái này tôi xl chém gió theo cảm tính thôi chứ tôi cũng méo biết lĩnh vực này thì phòng ban nào của BCA phụ trách).

Ảnh tái mặt, không nói lên được lời. Tôi vẫn cầm cuốn Hộ chiếu, xong ngoắc tay kêu ku em bàn kế bên đưa cái cặp táp qua. Lúc này thì ảnh hoang mang cực độ, hét lên là các anh nhầm người rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi không liên quan đến đường dây buôn người nào cả. Các anh nhầm rồi!!!

Tôi mặc kệ, mở cặp táp và lấy ra cái còng số 8, à quên, lấy ra mấy hộp Hồng Đà Lạt treo gió rồi đưa cho ảnh. Ảnh vẫn gào thét là các anh nhầm người rồi, tôi không liên quan. Đưa mấy hộp Hồng treo gió mà ảnh cứ gạt ra, chắc tưởng tôi đưa vật chứng vụ án.

Thấy khuôn mặt khốn khổ của ảnh mà tôi nhịn cười không nổi. Thôi tha, tôi cười ngặt nghẽo rồi kéo nón ra: Th. Messi, tao là T. Gdansk đây, mày ko nhận ra tao à? Ảnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy tôi không biết, tôi không liên quan, tôi về VN thăm gia đình.

Tôi bảo mày mất trí rồi à Th? Để tao alo anh Vinh "Vác" đấm vỡ mồm mày nhé (anh Vinh Vác-sa-va là một ông anh xã hội thành đạt, người đã giúp tụi tôi rất nhiều trong thời gian ở Ba Lan).

Nghe tới anh Vinh "Vác", mặt ảnh giãn hẳn. Tôi nói một hồi nữa thì ae mừng mừng tủi tủi, giá mà là nữ giới thì ngon cơm rồi. Ảnh giờ công việc bên đó vào guồng rồi, có mấy cái Nhà hàng châu Á và chục "Ốt" bán đồ Tàu trong TTTM. Tất nhiên giờ ảnh đã có Quốc tịch BL chứ ko phải Visa Nhân đạo nữa. Anh về VN chơi, tiện đi du lịch đây đó.

Đúng là Trái Đất tròn, không hẹn mà gặp lại nhau sau từng đó năm, ở một nơi hóc bò tó tút rừng Tây Nguyên, cơ duyên chỉ là qua việc tôi cho thuê xe máy. Chúc anh bạn sức khỏe và công việc tốt. Hẹn có dịp gặp lại!!!
 
Last edited:
GẶP LẠI BẠN CŨ

Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi đá banh thì có khách đi taxi tới thuê xe máy. Nhìn anh này cũng quen quen, nhưng đang vội nên tôi ko hỏi han gì nhiều, chỉ làm thủ tục qua loa rồi giao xe. Khách thuê xe 3 ngày, không có CCCD nên để lại Hộ chiếu.

Tới ngày trả xe, tôi cầm Hộ chiếu tính qua KS anh khách đang ở để lấy xe. Lúc này dòm lại thông tin của khách thì thấy quen vl, đặc biệt là cuốn Hộ chiếu được cấp bởi ĐSQ VN tại Ba Lan. Rồi rồi, tôi nhận ra người quen rồi. Tuy thời gian đúng là tàn phá nhan sắc, nhưng anh bạn này thì vẫn còn nét xưa. Không ngờ Trái Đất rộng lớn thế mà lại gặp nhau ở góc rừng Tây Nguyên thế này.....

Hơn chục năm trước, tôi có đi Du học. Anh bạn này bằng tuổi tôi, học khác trường nhưng Hội Dhs VN ở Balan có một nhúm nên biết nhau hết. Tụi tôi cùng sở thích bóng banh nữa nên năm nào cũng gặp nhau ở vài giải Bóng đá Cộng đồng.

Anh này cũng dân giỏi giang từ BKHCM ra, nhưng sang đây mải làm ăn buôn bán nên học hành lớt phớt, rớt môn nên không gia hạn được visa (thời đó gọi là đứt giấy tờ). Thế là ảnh chạy ra ngoài làm luôn. Hồi đó cũng trốn chui nhủi mãi. Đâu được vài năm thì may thế nào được cấp Visa nhân đạo, thế là đường đường chính chính ở lại mở cty cung cấp dịch vụ tư vấn du học và du lịch. Tuýp người khôn lanh, ra ngoài buôn bán sớm nên ảnh kiếm khá lắm.....

Trở lại câu chuyện thuê xe, tôi nắm thóp được rồi nên sẽ hù anh bạn này một trận. Tôi ăn vận bụi bụi, đội nón kết che nửa đầu, cố sao tỏ vẻ bí hiểm. Lúc lấy xe, tôi bảo có chút chuyện nên phiền anh ra cafe. Ảnh nói ok, cũng đang rảnh.

Ra quán cafe ngay cửa ks, tôi kêu ku em đi lấy xe cùng ôm cái cặp táp ngồi bàn gần đó, tôi với ảnh ngồi riêng một bàn. Tôi cố tình kéo cái nón kết sụp xuống che mắt, nhấp từng ngụm cafe, cầm cuốn Hộ chiếu soi chán chê, ko nói gì. Chắc sốt ruột quá nên ảnh hỏi có việc gì ko anh.

Tôi mới từ từ hỏi anh có phải là DDT, sinh ngày abc không. Ảnh nói phải, hỏi có chuyện gì không anh. Tôi mới nói tiếp là anh quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z; hiện đang cư trú ở Warszawa, Cộng hòa Ba Lan đúng ko. Tôi nói chậm rãi, từ từ, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, thi thoảng lại đưa mắt qua bàn thằng ku em kế bên.

Ảnh bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối thấy rõ, chỉ dạ dạ, gật đầu. Tôi mới bồi tiếp là trước đây anh học ở BKHCM, xong anh đi Du học Ba Lan, xong rồi cư trú bất hợp pháp một thời gian dài ở đó bla... bla.... Tôi nghiêm giọng, cố tình xoáy sâu và đoạn cư trú bất hợp pháp.

Lúc này thì mặt ảnh biến sắc, xám lại, chỉ còn ấp a úp úng. Tôi mới làm cú chốt: Chúng tôi là Cán bộ Điều tra của Cục an ninh Đối ngoại, BCA nước CHXHCNVN. Chúng tôi nghi ngờ anh tham gia tích cực trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang châu Âu, giai đoạn 2009 - 2012. Chúng tôi đã theo chuyên án này 15 năm nay, hiện giờ đã có những chứng cứ xác thực. Đề nghị anh hợp tác điều tra! (Mấy cái này tôi chém gió theo cảm tính thôi chứ tôi cũng chẳng rành lĩnh vực này thì phòng ban nào của BCA phụ trách).

Ảnh tái mặt, không nói lên được lời. Tôi vẫn cầm cuốn Hộ chiếu, xong ngoắc tay ku em bàn kế bên đưa cái cặp táp qua. Lúc này thì ảnh hoang mang cực độ, hét lên là các anh nhầm người rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi không liên quan đến đường dây buôn người nào cả. Các anh nhầm rồi!!!

Tôi mặc kệ, mở cặp táp và lấy ra cái còng số 8, à quên, lấy ra mấy hộp Hồng Đà Lạt treo gió rồi đưa cho ảnh. Ảnh vẫn gào thét là các anh nhầm người rồi, tôi không liên quan. Đưa mấy hộp Hồng treo gió mà ảnh cứ gạt đi, chắc tưởng tôi đưa vật chứng vụ án.

Thấy khuôn mặt khốn khổ của ảnh mà tôi nhịn cười không nổi. Thôi tha, tôi cười ngặt nghẽo rồi kéo nón ra: Th. Messi, tao là T. Gdansk đây, mày ko nhận ra tao à? Ảnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy tôi không biết, tôi không liên quan, tôi về VN thăm gia đình.

Tôi bảo mày mất trí rồi à Th. Tao alo anh Vinh "Vác" đấm vỡ mồm mày nhé (a Vinh Vác-sa-va là một ông anh xã hội thành đạt, người đã giúp tụi tôi rất nhiều trong thời gian ở Ba Lan).

Nghe tới anh Vinh "Vác", ảnh giãn hẳn. Tôi nói một hồi nữa thì ae mừng mừng tủi tủi, giá mà là nữ giới thì ngon cơm rồi. Ảnh giờ công việc bên đó vào guồng rồi, có mấy cái Nhà hàng châu Á và chục "Ốt" bán đồ Tàu trong TTTM. Tất nhiên giờ ảnh đã có Quốc tịch BL chứ ko phải Visa Nhân đạo nữa. Anh về VN chơi, tiện đi du lịch đây đó.

Đúng là Trái Đất tròn, không hẹn mà gặp lại nhau sau từng đó năm, ở một nơi hóc bò tó tút rừng Tây Nguyên, cơ duyên chỉ là qua việc tôi cho thuê xe máy. Chúc anh bạn sức khỏe và công việc tốt. Hẹn có dịp gặp lại!!!
trêu bạn ác quá:byebye:
 
GẶP LẠI BẠN CŨ

Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi đá banh thì có khách đi taxi tới thuê xe máy. Nhìn anh này cũng quen quen, nhưng đang vội nên tôi ko hỏi han gì nhiều, chỉ làm thủ tục qua loa rồi giao xe. Khách thuê xe 3 ngày, không có CCCD nên để lại Hộ chiếu.

Tới ngày trả xe, tôi cầm Hộ chiếu tính qua KS anh khách đang ở để lấy xe. Lúc này dòm lại thông tin của khách thì thấy quen vl, đặc biệt là cuốn Hộ chiếu được cấp bởi ĐSQ VN tại Ba Lan. Rồi rồi, tôi nhận ra người quen rồi. Tuy thời gian đúng là tàn phá nhan sắc, nhưng anh bạn này thì vẫn còn nét xưa. Không ngờ Trái Đất rộng lớn thế mà lại gặp nhau ở góc rừng Tây Nguyên thế này.....

Hơn chục năm trước, tôi có đi Du học. Anh bạn này bằng tuổi tôi, học khác trường nhưng Hội Dhs VN ở Balan có một nhúm nên biết nhau hết. Tụi tôi cùng sở thích bóng banh nữa nên năm nào cũng gặp nhau ở vài giải Bóng đá Cộng đồng.

Anh này cũng dân giỏi giang từ BKHCM ra, nhưng sang đây mải làm ăn buôn bán nên học hành lớt phớt, rớt môn nên không gia hạn được visa (thời đó gọi là đứt giấy tờ). Thế là ảnh chạy ra ngoài làm luôn. Hồi đó cũng trốn chui nhủi mãi. Đâu được vài năm thì may thế nào được cấp Visa nhân đạo, thế là đường đường chính chính ở lại mở cty cung cấp dịch vụ tư vấn du học và du lịch. Tuýp người khôn lanh, ra ngoài buôn bán sớm nên ảnh kiếm khá lắm.....

Trở lại câu chuyện thuê xe, tôi nắm thóp được rồi nên sẽ hù anh bạn này một trận. Tôi ăn vận bụi bụi, đội nón kết che nửa đầu, cố sao tỏ vẻ bí hiểm. Lúc lấy xe, tôi bảo có chút chuyện nên phiền anh ra cafe. Ảnh nói ok, cũng đang rảnh.

Ra quán cafe ngay cửa ks, tôi kêu ku em đi lấy xe cùng ôm cái cặp táp ngồi bàn gần đó, tôi với ảnh ngồi riêng một bàn. Tôi cố tình kéo cái nón kết sụp xuống che mắt, nhấp từng ngụm cafe, cầm cuốn Hộ chiếu soi chán chê, ko nói gì. Chắc sốt ruột quá nên ảnh hỏi có việc gì ko anh.

Tôi mới từ từ hỏi anh có phải là DDT, sinh ngày abc không. Ảnh nói phải, hỏi có chuyện gì không anh. Tôi mới nói tiếp là anh quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z; hiện đang cư trú ở Warszawa, Cộng hòa Ba Lan đúng ko. Tôi nói chậm rãi, từ từ, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, thi thoảng lại đưa mắt qua bàn thằng ku em kế bên.

Ảnh bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối thấy rõ, chỉ dạ dạ, gật đầu. Tôi mới bồi tiếp là trước đây anh học ở BKHCM, xong anh đi Du học Ba Lan, xong rồi cư trú bất hợp pháp một thời gian dài ở đó bla... bla.... Tôi nghiêm giọng, cố tình xoáy sâu và đoạn cư trú bất hợp pháp.

Lúc này thì mặt ảnh biến sắc, xám lại, chỉ còn ấp a úp úng. Tôi mới làm cú chốt: Chúng tôi là Cán bộ Điều tra của Cục an ninh Đối ngoại, BCA nước CHXHCNVN. Chúng tôi nghi ngờ anh tham gia tích cực trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang châu Âu, giai đoạn 2009 - 2012. Chúng tôi đã theo chuyên án này 15 năm nay, hiện giờ đã có những chứng cứ xác thực. Đề nghị anh hợp tác điều tra! (Mấy cái này tôi chém gió theo cảm tính thôi chứ tôi cũng chẳng rành lĩnh vực này thì phòng ban nào của BCA phụ trách).

Ảnh tái mặt, không nói lên được lời. Tôi vẫn cầm cuốn Hộ chiếu, xong ngoắc tay ku em bàn kế bên đưa cái cặp táp qua. Lúc này thì ảnh hoang mang cực độ, hét lên là các anh nhầm người rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi không liên quan đến đường dây buôn người nào cả. Các anh nhầm rồi!!!

Tôi mặc kệ, mở cặp táp và lấy ra cái còng số 8, à quên, lấy ra mấy hộp Hồng Đà Lạt treo gió rồi đưa cho ảnh. Ảnh vẫn gào thét là các anh nhầm người rồi, tôi không liên quan. Đưa mấy hộp Hồng treo gió mà ảnh cứ gạt đi, chắc tưởng tôi đưa vật chứng vụ án.

Thấy khuôn mặt khốn khổ của ảnh mà tôi nhịn cười không nổi. Thôi tha, tôi cười ngặt nghẽo rồi kéo nón ra: Th. Messi, tao là T. Gdansk đây, mày ko nhận ra tao à? Ảnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy tôi không biết, tôi không liên quan, tôi về VN thăm gia đình.

Tôi bảo mày mất trí rồi à Th. Tao alo anh Vinh "Vác" đấm vỡ mồm mày nhé (a Vinh Vác-sa-va là một ông anh xã hội thành đạt, người đã giúp tụi tôi rất nhiều trong thời gian ở Ba Lan).

Nghe tới anh Vinh "Vác", ảnh giãn hẳn. Tôi nói một hồi nữa thì ae mừng mừng tủi tủi, giá mà là nữ giới thì ngon cơm rồi. Ảnh giờ công việc bên đó vào guồng rồi, có mấy cái Nhà hàng châu Á và chục "Ốt" bán đồ Tàu trong TTTM. Tất nhiên giờ ảnh đã có Quốc tịch BL chứ ko phải Visa Nhân đạo nữa. Anh về VN chơi, tiện đi du lịch đây đó.

Đúng là Trái Đất tròn, không hẹn mà gặp lại nhau sau từng đó năm, ở một nơi hóc bò tó tút rừng Tây Nguyên, cơ duyên chỉ là qua việc tôi cho thuê xe máy. Chúc anh bạn sức khỏe và công việc tốt. Hẹn có dịp gặp lại!!!
ác nhơn :LOL:) ông thớt viết truyện hay vl. 5 sao
 
anh thớt ở ĐL có thấy, càng ngày càng nóng. dịch vụ thu tiền ngày càng nhiều ko.

tôi 3 năm mới quay lại ĐL 1 lần. mà lần này thất vọng hơn nhiều so với 2 lần trước (3 và 6 năm trước)
 
chuyện hay phết thớt ơi, đéo tin dc khách tây hàn xẻng kì kèo như bid đấu giá vậy :)
Chắc bọn nó truyền tai nhau qua du lịch phải mặc cả kỹ vào chăng
 
GẶP LẠI BẠN CŨ

Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi đá banh thì có khách đi taxi tới thuê xe máy. Nhìn anh này cũng quen quen, nhưng đang vội nên tôi ko hỏi han gì nhiều, chỉ làm thủ tục qua loa rồi giao xe. Khách thuê xe 3 ngày, không có CCCD nên để lại Hộ chiếu.

Tới ngày trả xe, tôi cầm Hộ chiếu tính qua KS anh khách đang ở để lấy xe. Lúc này dòm lại thông tin của khách thì thấy quen vl, đặc biệt là cuốn Hộ chiếu được cấp bởi ĐSQ VN tại Ba Lan. Rồi rồi, tôi nhận ra người quen rồi. Tuy thời gian đúng là tàn phá nhan sắc, nhưng anh bạn này thì vẫn còn nét xưa. Không ngờ Trái Đất rộng lớn thế mà lại gặp nhau ở góc rừng Tây Nguyên thế này.....

Hơn chục năm trước, tôi có đi Du học. Anh bạn này bằng tuổi tôi, học khác trường nhưng Hội Dhs VN ở Balan có một nhúm nên biết nhau hết. Tụi tôi cùng sở thích bóng banh nữa nên năm nào cũng gặp nhau ở vài giải Bóng đá Cộng đồng.

Anh này cũng dân giỏi giang từ BKHCM ra, nhưng sang đây mải làm ăn buôn bán nên học hành lớt phớt, rớt môn nên không gia hạn được visa (thời đó gọi là đứt giấy tờ). Thế là ảnh chạy ra ngoài làm luôn. Hồi đó cũng trốn chui nhủi mãi. Đâu được vài năm thì may thế nào được cấp Visa nhân đạo, thế là đường đường chính chính ở lại mở cty cung cấp dịch vụ tư vấn du học và du lịch. Tuýp người khôn lanh, ra ngoài buôn bán sớm nên ảnh kiếm khá lắm.....

Trở lại câu chuyện thuê xe, tôi nắm thóp được rồi nên sẽ hù anh bạn này một trận. Tôi ăn vận bụi bụi, đội nón kết che nửa đầu, cố sao tỏ vẻ bí hiểm. Lúc lấy xe, tôi bảo có chút chuyện nên phiền anh ra cafe. Ảnh nói ok, cũng đang rảnh.

Ra quán cafe ngay cửa ks, tôi kêu ku em đi lấy xe cùng ôm cái cặp táp ngồi bàn gần đó, tôi với ảnh ngồi riêng một bàn. Tôi cố tình kéo cái nón kết sụp xuống che mắt, nhấp từng ngụm cafe, cầm cuốn Hộ chiếu soi chán chê, ko nói gì. Chắc sốt ruột quá nên ảnh hỏi có việc gì ko anh.

Tôi mới từ từ hỏi anh có phải là DDT, sinh ngày abc không. Ảnh nói phải, hỏi có chuyện gì không anh. Tôi mới nói tiếp là anh quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z; hiện đang cư trú ở Warszawa, Cộng hòa Ba Lan đúng ko. Tôi nói chậm rãi, từ từ, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, thi thoảng lại đưa mắt qua bàn thằng ku em kế bên.

Ảnh bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối thấy rõ, chỉ dạ dạ, gật đầu. Tôi mới bồi tiếp là trước đây anh học ở BKHCM, xong anh đi Du học Ba Lan, xong rồi cư trú bất hợp pháp một thời gian dài ở đó bla... bla.... Tôi nghiêm giọng, cố tình xoáy sâu và đoạn cư trú bất hợp pháp.

Lúc này thì mặt ảnh biến sắc, xám lại, chỉ còn ấp a úp úng. Tôi mới làm cú chốt: Chúng tôi là Cán bộ Điều tra của Cục an ninh Đối ngoại, BCA nước CHXHCNVN. Chúng tôi nghi ngờ anh tham gia tích cực trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang châu Âu, giai đoạn 2009 - 2012. Chúng tôi đã theo chuyên án này 15 năm nay, hiện giờ đã có những chứng cứ xác thực. Đề nghị anh hợp tác điều tra! (Mấy cái này tôi chém gió theo cảm tính thôi chứ tôi cũng chẳng rành lĩnh vực này thì phòng ban nào của BCA phụ trách).

Ảnh tái mặt, không nói lên được lời. Tôi vẫn cầm cuốn Hộ chiếu, xong ngoắc tay ku em bàn kế bên đưa cái cặp táp qua. Lúc này thì ảnh hoang mang cực độ, hét lên là các anh nhầm người rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi không liên quan đến đường dây buôn người nào cả. Các anh nhầm rồi!!!

Tôi mặc kệ, mở cặp táp và lấy ra cái còng số 8, à quên, lấy ra mấy hộp Hồng Đà Lạt treo gió rồi đưa cho ảnh. Ảnh vẫn gào thét là các anh nhầm người rồi, tôi không liên quan. Đưa mấy hộp Hồng treo gió mà ảnh cứ gạt đi, chắc tưởng tôi đưa vật chứng vụ án.

Thấy khuôn mặt khốn khổ của ảnh mà tôi nhịn cười không nổi. Thôi tha, tôi cười ngặt nghẽo rồi kéo nón ra: Th. Messi, tao là T. Gdansk đây, mày ko nhận ra tao à? Ảnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy tôi không biết, tôi không liên quan, tôi về VN thăm gia đình.

Tôi bảo mày mất trí rồi à Th. Tao alo anh Vinh "Vác" đấm vỡ mồm mày nhé (a Vinh Vác-sa-va là một ông anh xã hội thành đạt, người đã giúp tụi tôi rất nhiều trong thời gian ở Ba Lan).

Nghe tới anh Vinh "Vác", ảnh giãn hẳn. Tôi nói một hồi nữa thì ae mừng mừng tủi tủi, giá mà là nữ giới thì ngon cơm rồi. Ảnh giờ công việc bên đó vào guồng rồi, có mấy cái Nhà hàng châu Á và chục "Ốt" bán đồ Tàu trong TTTM. Tất nhiên giờ ảnh đã có Quốc tịch BL chứ ko phải Visa Nhân đạo nữa. Anh về VN chơi, tiện đi du lịch đây đó.

Đúng là Trái Đất tròn, không hẹn mà gặp lại nhau sau từng đó năm, ở một nơi hóc bò tó tút rừng Tây Nguyên, cơ duyên chỉ là qua việc tôi cho thuê xe máy. Chúc anh bạn sức khỏe và công việc tốt. Hẹn có dịp gặp lại!!!
Thế có bị vỡ mồm ko? :v
 
mới đi Đà Lạt tháng trước, ở phố nhìn ra chợ Đà Lạt luôn. Nhưng em thấy chợ Đà Lạt chán quá à. Đến đấy mà chỉ ra được quảng trường với đi mấy vườn hoa vườn thú vườn dâu thôi à. Ban ngày thì nắng gắt nữa chứ..
Biên độ nhiệt ngày đêm Dalat chênh dữ lắm. Giờ vào mùa mưa còn đỡ. Chợ Dalat thì đến dân bản địa còn chán, thím né nó ra

đọc cũng thú vị, biết thêm về cuộc sống, chúc a thớt ngày càng nhiều khách vip

lâu vl. bro có chuyển xe vào thành phố k? tôi bay vào đó mà có người nhà đón zô thành phố rùi

Lâu lâu vô chờ bài viết của chủ tút.Hay quá

đọc giải trí thật
UDqbcUT.png
Tks các thím. Mãi yêu 😘

Sắp đi ĐL chơi, Sốp có con xe ghẻ nào ko gắn định vị ko? tui thuê dăm ba bữa. :p :p
Mấy xe ghẻ bị nhảy gần hết cmnr thím

Đẩy view cho anh Heo. Series hay nhất nhì voz hiện tại.

voz không có chỗ vote 5 sao cho bác thớt nhỉ :(
Cảm ơn các thím động viên, có thêm động lực ra chap mới
 
bác cho xin thông tin, thấy bác kể vui đó, mốt mình lên Đà Lạt chơi mà cần liên hệ bác mướn xe
 
chuyện hay phết thớt ơi, đéo tin dc khách tây hàn xẻng kì kèo như bid đấu giá vậy :)
Chắc bọn nó truyền tai nhau qua du lịch phải mặc cả kỹ vào chăng
Bọn nó cũng tham khảo chán chê các hội nhóm Du lịch, TripAdvisor, Booking này kia rồi, tâm lý lúc nào cũng dè chừng nghĩ bị chặt chém nên trả giá rất ác liệt.

Có lần nhóm Hàn thuê 4 xe máy đi 2 ngày, lúc trả xe cảm ơn rối rít, khen dịch vụ chỗ tôi tốt, rồi bo ku nhóc nhà tôi hẳn 1000 KRW!!!

Cầm 1k Won tưởng giá trị như ngàn USD, ku con mừng rỡ, kêu con sẽ mua trọn bộ truyện dài Doraemon, mua Lego, và mời bố mẹ đi ăn nhà hàng. Tôi bảo 1k Won thì may ra mua được hộp xôi cả nhà mình ăn chung. Cu cậu nghe thế, tụt mood luôn.


trêu bạn ác quá:byebye:

ác nhơn :LOL:) ông thớt viết truyện hay vl. 5 sao

bị đấm chưa thím :beated:

Thế có bị vỡ mồm ko? :v
Đây là anh Th. Messi; chứ gặp ông Vinh "Vác" mà đùa kiểu này thì tôi cả tháng ăn cháo


anh thớt ở ĐL có thấy, càng ngày càng nóng. dịch vụ thu tiền ngày càng nhiều ko.

tôi 3 năm mới quay lại ĐL 1 lần. mà lần này thất vọng hơn nhiều so với 2 lần trước (3 và 6 năm trước)
Cây cối bớt đi thì nóng hơn đúng rồi. Cơ mà vẫn mát nhất miền Nam thím ơi.
 
GẶP LẠI BẠN CŨ

Một buổi chiều, tôi chuẩn bị đi đá banh thì có khách đi taxi tới thuê xe máy. Nhìn anh này cũng quen quen, nhưng đang vội nên tôi ko hỏi han gì nhiều, chỉ làm thủ tục qua loa rồi giao xe. Khách thuê xe 3 ngày, không có CCCD nên để lại Hộ chiếu.

Tới ngày trả xe, tôi cầm Hộ chiếu tính qua KS anh khách đang ở để lấy xe. Lúc này dòm lại thông tin của khách thì thấy quen vl, đặc biệt là cuốn Hộ chiếu được cấp bởi ĐSQ VN tại Ba Lan. Rồi rồi, tôi nhận ra người quen rồi. Tuy thời gian đúng là tàn phá nhan sắc, nhưng anh bạn này thì vẫn còn nét xưa. Không ngờ Trái Đất rộng lớn thế mà lại gặp nhau ở góc rừng Tây Nguyên thế này.....

Hơn chục năm trước, tôi có đi Du học. Anh bạn này bằng tuổi tôi, học khác trường nhưng Hội Dhs VN ở Balan có một nhúm nên biết nhau hết. Tụi tôi cùng sở thích bóng banh nữa nên năm nào cũng gặp nhau ở vài giải Bóng đá Cộng đồng.

Anh này cũng dân giỏi giang từ BKHCM ra, nhưng sang đây mải làm ăn buôn bán nên học hành lớt phớt, rớt môn nên không gia hạn được visa (thời đó gọi là đứt giấy tờ). Thế là ảnh chạy ra ngoài làm luôn. Hồi đó cũng trốn chui nhủi mãi. Đâu được vài năm thì may thế nào được cấp Visa nhân đạo, thế là đường đường chính chính ở lại mở cty cung cấp dịch vụ tư vấn du học và du lịch. Tuýp người khôn lanh, ra ngoài buôn bán sớm nên ảnh kiếm khá lắm.....

Trở lại câu chuyện thuê xe, tôi đã nắm thóp được rồi nên sẽ hù anh bạn này một trận ra trò. Tôi ăn vận bụi bụi, đội nón kết che nửa đầu, cố sao tỏ vẻ bí hiểm. Lúc lấy xe, tôi bảo có chút chuyện nên phiền anh ra cafe. Ảnh nói ok, cũng đang rảnh.

Ra quán cafe ngay cửa ks, tôi kêu ku em đi lấy xe cùng ôm cái cặp táp ngồi bàn gần đó, tôi với ảnh ngồi riêng một bàn. Tôi cố tình kéo cái nón kết sụp xuống che mắt, nhấp từng ngụm cafe, cầm cuốn Hộ chiếu soi chán chê, ko nói gì. Chắc sốt ruột quá nên ảnh hỏi có việc gì ko anh.

Tôi mới từ từ hỏi anh có phải là DDT, sinh ngày abc không. Ảnh nói phải, hỏi có chuyện gì không anh. Tôi mới nói tiếp là anh quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z; hiện đang cư trú ở Warszawa, Cộng hòa Ba Lan đúng ko. Tôi nói chậm rãi, từ từ, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, thi thoảng lại đưa mắt qua bàn thằng ku em kế bên.

Ảnh bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối thấy rõ, chỉ dạ dạ, gật đầu. Tôi mới bồi tiếp là trước đây anh học ở BKHCM, xong anh đi Du học Ba Lan, xong rồi cư trú bất hợp pháp một thời gian dài ở đó bla... bla.... Tôi nghiêm giọng, cố tình xoáy sâu vào đoạn cư trú bất hợp pháp.

Lúc này thì mặt ảnh biến sắc, xám lại, chỉ còn ấp a ấp úng. Tôi mới làm cú chốt: Chúng tôi là Cán bộ Điều tra của Cục an ninh Đối ngoại, BCA nước CHXHCNVN. Chúng tôi nghi ngờ anh tham gia tích cực trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang châu Âu, giai đoạn 2009 - 2012. Chúng tôi đã theo chuyên án này 15 năm nay, hiện giờ đã có những chứng cứ xác thực. Đề nghị anh hợp tác điều tra! (Mấy cái này tôi xl chém gió theo cảm tính thôi chứ tôi cũng méo biết lĩnh vực này thì phòng ban nào của BCA phụ trách).

Ảnh tái mặt, không nói lên được lời. Tôi vẫn cầm cuốn Hộ chiếu, xong ngoắc tay kêu ku em bàn kế bên đưa cái cặp táp qua. Lúc này thì ảnh hoang mang cực độ, hét lên là các anh nhầm người rồi, tôi về Việt Nam thăm gia đình, tôi không liên quan đến đường dây buôn người nào cả. Các anh nhầm rồi!!!

Tôi mặc kệ, mở cặp táp và lấy ra cái còng số 8, à quên, lấy ra mấy hộp Hồng Đà Lạt treo gió rồi đưa cho ảnh. Ảnh vẫn gào thét là các anh nhầm người rồi, tôi không liên quan. Đưa mấy hộp Hồng treo gió mà ảnh cứ gạt ra, chắc tưởng tôi đưa vật chứng vụ án.

Thấy khuôn mặt khốn khổ của ảnh mà tôi nhịn cười không nổi. Thôi tha, tôi cười ngặt nghẽo rồi kéo nón ra: Th. Messi, tao là T. Gdansk đây, mày ko nhận ra tao à? Ảnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy tôi không biết, tôi không liên quan, tôi về VN thăm gia đình.

Tôi bảo mày mất trí rồi à Th? Để tao alo anh Vinh "Vác" đấm vỡ mồm mày nhé (anh Vinh Vác-sa-va là một ông anh xã hội thành đạt, người đã giúp tụi tôi rất nhiều trong thời gian ở Ba Lan).

Nghe tới anh Vinh "Vác", mặt ảnh giãn hẳn. Tôi nói một hồi nữa thì ae mừng mừng tủi tủi, giá mà là nữ giới thì ngon cơm rồi. Ảnh giờ công việc bên đó vào guồng rồi, có mấy cái Nhà hàng châu Á và chục "Ốt" bán đồ Tàu trong TTTM. Tất nhiên giờ ảnh đã có Quốc tịch BL chứ ko phải Visa Nhân đạo nữa. Anh về VN chơi, tiện đi du lịch đây đó.

Đúng là Trái Đất tròn, không hẹn mà gặp lại nhau sau từng đó năm, ở một nơi hóc bò tó tút rừng Tây Nguyên, cơ duyên chỉ là qua việc tôi cho thuê xe máy. Chúc anh bạn sức khỏe và công việc tốt. Hẹn có dịp gặp lại!!!
kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi :LOL:
 
Vẫn ngồi đây và hóng chuyện về các quý ngài Ấn Độ

Hóng chap về các anh Ấn Đ.ụ ăn bốc...
Đây, lên thêm một chuyện Ấn Độ cho các thím nhé.



TIỂU LỤC ĐỊA ẤN ĐỘ - P.2: CỰU CẦU THỦ CHUYÊN NGHIỆP

Có khách đầu số 098 alo đặt thuê xe máy, giọng Nam đặc sệt, tính thuê xe 1 tuần. Dzô mánh, kèo thơm rồi. Tôi kêu khách add Zalo để trao đổi thêm thông tin, mới lòi ra là một khứa Ấn Độ. Nó nói giọng Nam rặt luôn, giỏi vl! Khứa này ở SG 5 năm rồi, kêu tính lên trên tôi tìm hiểu để mở lớp Yoga.

Thông thường người nước ngoài đến Đà Lạt thì đa phần đi máy bay hoặc xe tour. Ai sõi lắm mới đặt lẻ vé xe khách; chủ yếu là đi xe Phương Trang - nhà xe lớn nhất tuyến Dalat - SG. Còn khứa Ấn Độ này thì đặt nhà xe Trọng Minh, một nhà xe mới ra, vé rẻ hơn Phương Trang mấy chục ngàn/lượt. Chứng tỏ là khứa này cũng đã tìm hiểu kỹ và rất rành VN rồi.

Xe PT có văn phòng gần nhà tôi. Khách đi xe PT thì xuống xe ở vp rồi có xe trung chuyển tận nơi. Các xe ko có vp ở đây thì sẽ thả khách dọc đường, xe TM cũng vậy. Tôi nói khứa Ấn Độ sao không đi xe PT, có xe trung chuyển đến tận nhà tôi cho tiện. Nó bảo đi vậy cho tiết kiệm, vãi! Thôi kệ, nó đi xe nào quyền nó mà. Tôi dặn là tuyến SG - ĐL ban đêm xe khách đi rất nhanh; mày đặt chuyến xe muộn ở SG, tầm 12h đêm á, đến đây 5h00-5h30 là ok, rồi alo tôi đưa xe máy ra.

Đã dặn vậy rồi mà thế éo nào, vừa 3h00 sáng hôm sau, dt đã réo ầm ầm. Bực mình quá, tôi bảo mày điên à, tao bảo đặt chuyến 12h đêm ở SG cơ mà. Nó bảo xe Trọng Minh ko có chuyến 24h, chuyến muộn nhất là 22h00. Định mệnh, tại mày ham rẻ mấy chục ngàn mà nhọc thân tao.

Tôi bảo giờ mới 3h sáng, tao chưa giao xe được, mày kiếm quán cafe ngồi đó, chờ trời sáng tao đưa xe máy ra. Nó kêu quanh chỗ nó đứng giờ này ko có quán cafe nào mở cửa, trời lạnh lắm, tôi ra đón nó lại nhà tôi được ko. Nản vãi, nhưng đúng là 3h thì lấy đâu ra quán cafe mở cửa.

Thôi nó cũng là khách hàng của mình, lại thuê xe cả tuần, chịu khó vậy - tôi tự nhủ. Kêu nó share vị trí qua Zalo để ra đón, nó bảo ko có mạng. Ặc, mày ko xài 4G à. Thế coi cái bảng hiệu ven đường coi địa chỉ số bao nhiêu để tao ra đón. Nó lần mò một hồi mới tìm ra được một bảng hiệu còn sáng đèn có địa chỉ.

Tôi lái xe hơi đón nó. Cũng biết nó sẽ đi 1 tuần, nhưng làm éo gì mà nó lôi cả 2 vali + 1 cái túi bự + 1 cái balo theo. Cũng hên là tôi đi xe hơi, chứ nãy mà chạy xe máy ra là lại phải quay về đổi xe rồi. Nó giải thích lôi thôi một hồi mới lên xe. Trời gió lạnh, thêm đống đồ của nó phát mùi đặc trưng nữa, làm tôi tỉnh ngủ hẳn.

Đưa nó về nhà, mới hơn 3h30. Tôi làm thủ tục thuê xe và đưa nó xe máy, thì nó bảo trời còn tối, cho nó ở lại chờ tới trời sáng thì nó chạy xe máy đi. Chán vãi, ko lẽ mình đi ngủ, để mình nó ngồi đây??? Thế là phải thức cùng nó. Nó xin tôi pass Wifi, đúng là Ấn Độ danh bất hư truyền, đi làm ăn mà ko đăng ký 4G.

Có Wifi, nó alo nói chuyện ầm ầm, nói ngôn ngữ bản địa của nó chứ ko phải tiếng Anh. Tôi bảo giờ còn sớm, mày nhỏ miệng lại giúp tao. Mà đêm hôm mày nói chuyện với ai vậy? Nó bảo gọi cho bạn nó bên Anh, bên đó giờ mới là buổi tối. Thôi nhắn tin đi mày, đêm hôm mà như cái chợ, ai ngủ nổi.

Ngồi bấm dt cả tiếng vẫn chưa đến 5h sáng. Hên là tôi cũng quen dậy sớm vì hàng ngày có kèo đá banh sáng, 5h00 đá tới 6h30. Giờ tôi đi đá banh mà bỏ lại nó ở nhà tôi thì ko ổn. Mà trời còn tối, đuổi nó đi sớm thì cũng tội. Thế nên tôi rủ nó ra sân bóng cùng. Ấn Độ thì rõ ràng ko giỏi banh bóng rồi, nên tôi cũng nghĩ chỉ mời xã giao thôi. Ai dè nó nhận lời luôn. Nó nói ở SG nó chuyên chơi sân 7, trước có tập với Song Hùng FC luôn.

Ơ ngon, Song Hùng dù ko phải top sân 7 nhưng cũng đang đá SPL chứ có phải hàng thường đâu. Có thể nó ko được đá chính, nhưng đã ăn tập ở đây thì chứng tỏ cũng là ok rồi. Vớ vẩn thằng này giò cẳng ngon, tôi lại có dịp lên mặt với đám bạn. Nhìn tướng nó, đen nhẻm cao cao ốm ốm, tướng này chắc chạy ác chiến đây.

Thế là bỏ tạm hành lý ở nhà tôi, tôi chở nó ra sân bóng. Hỏi mày có cần đeo giày không, để tao hỏi mượn bạn mang lên cho đúng size. Nó bảo khỏi cần, đá chân đất quen rồi. Ngon, tôi biết mấy khứa đá chân trần toàn hàng khủng trở lên. Thế mày đá vị trí nào. Trừ thủ môn, vị trí nào tao cũng chơi được. Thơm vl, kỳ này vớ được hảo thủ rồi.

Tôi tới sân trễ 10 phút, nhưng vẫn ưỡn ngực đi thẳng, éo thằng nào dám chửi tôi vì tôi nói hôm nay tao đưa cựu chuyên Song Hùng FC người Ấn Độ tới thử giò, mẫu cầu thủ công thủ toàn diện, đá éo cần giày luôn. Trời còn tối, nhìn cựu chuyên này đen xì, dáng dong dỏng cao, mắt lồi trắng dã, thằng nào cũng lè lưỡi e ngại.

Tôi đưa nó trái banh khởi động riêng sân bên cạnh. Nó bảo chưa cần, để nó làm bài bài khí công đã. Cựu chuyên Song Hùng FC kiêm HLV Yoga đấy, tụi màu thấy hàng này ok chưa? Ok vl luôn, mày kiếm đâu ra vậy? Bí mật, với tầm quan hệ của tao, thì hàng này là cũng thường thôi. Vl luôn, thế trước giờ mày cứ giấu - đám bạn tôi xuýt xoa.

Đội tôi có đối đá vui kèo cafe hoặc ăn sáng, còn tiền sân thì đặt cả năm rồi. Đi sớm thì đá sớm, muộn thì đá muộn, cứ tới 6h30-6h45 là nghỉ. Thường thì sẽ là kèo 7/3 hoặc 6/4, nhưng sáng nay có cựu chuyên Song Hùng FC đá cùng nên tôi mạnh miệng set kèo full cafe + ăn sáng. Nghĩ có cầu chuyên về thì đám bụng bự kia có ăn vào mắt, kèo này đội tôi win chặt, kaka.

Tôi nói với đội, tụi mày rặt đá ở quê nên ko thể biết trình dân chuyên nghiệp nó khủng cỡ nào đâu. Nếu đưa cựu Song Hùng này vào sân từ đầu thì 100% bên kia vỡ trận ngay. Mà như vậy thì ép đội bạn quá, mất mặt họ lắm, dù sao cũng là đối quen. Nên tao nghĩ cứ đá thong thả, còn 15-20 phút cuối thì đưa ổng vào sân; gác 2-3 trái là yên tâm lượm lúa. Cả đội đồng ý tức thì, rồi xuýt xoa tưởng tượng chút nữa sẽ ăn gì uống gì. "Hôm nay ăn phở Ngọc Hạnh, đi xa chút cũng được. Xong ra ngồi Trung Nguyên nha!" "Thôi ăn mì Quảng Bà Hai đi." "Nhưng tao thèm bún bò Thiên Trang". Cả đội chắc mẩm sẽ nuốt trọn đối thủ rồi.

Đá cả hiệp 1, thi thoảng nhìn qua tôi vẫn thấy khứa Ấn Độ ngồi thiền bên sân cạnh đó. Nghỉ giữa hiệp, tôi qua đưa nó trái bóng, bảo mày khởi động đi, tầm 20 phút cuối mày sẽ vào sân để dứt điểm trận đấu. Nó bảo game nhẹ nhàng thế này thì ko cần khởi động, đến thời điểm đó nó sẽ vào sân. Đúng phong cách dân chuyên, tự tin có thừa.

Đá tới tầm phút 75, nhân lúc bóng hết biên, tôi gọi nó vào thay người. Tôi bảo đội mình đang dẫn 2 trái, chắc kèo thắng rồi nên ko cần mày phải ra tay. Mày vào bọc lót cho tuyến dưới, giữ tỷ số này là ok, chút sẽ free ăn sáng + cafe. Nhớ đá 20-30% công lực thôi mày, bạn bè tao toàn dân đi làm chứ ko qua ăn tập như mày.

Nó ok ok rồi vào sân, đập tay thay ông trung vệ như thật. Nhưng chỉ qua vài pha bóng thì hỡi ôi, cầu thủ toàn diện éo gì mà phất banh ko lên nổi giữa sân, first touch văng xa 3 mét và hoàn toàn ko biết chơi đầu. Nó vào sân được 10 phút, đối phương ghi một mạch 3 bàn, trong đó có một bàn nó chuyền thẳng cho tiền đạo đối phương!!!

  • Cái éo gì vậy T? Cựu chuyên Song Hùng FC của mày đây hả?
  • Cầu thủ toàn diện đây á, ăn hại toàn diện thì có.
  • Tướng này đi bốc vác cũng éo ai nhận, nữa là đá bóng.
  • Tao biết ngay mà, mấy thằng Ấn thì giỏi đ.ụ thôi chứ bóng banh éo gì.

Toàn những câu chửi khó nghe, nhưng tôi cũng méo biết giải thích thế nào với đội nữa. Tôi hỏi khứa Ấn là mày nói thật đi, mày có biết đá hay ko vậy. Nó bảo tao chưa quen vị trí thôi, hay cho tao đá tuyến trên đi. Thôi được, vậy tao về thủ, mày đá cao nhất nhé.

Kết quả khi nó lên đá tiền đạo cũng méo thay đổi, thậm chí còn báo hơn. Nó va chạm với thủ môn đội bạn, cũng thấy bình thường thôi mà nó gào lên như heo bị thọc tiết. Thế là nó ra sân, thay người khác vào nhưng còn có chừng 5 phút, đội tôi không gỡ nổi, thua trận.

Cả đội chửi tôi không ngớt lời. Tôi thì chỉ biết câm nín. Ok, tôi sẽ trả chầu ăn sáng + cafe sáng nay, 2 đội ra quán trước đi, để tôi xem cựu chuyên kia thế nào rồi ra sau.

Ra chỗ nó, tôi bảo thôi đi về, tao méo còn lời nào để nói với mày nữa. Nó than đau, tôi bảo đá ngu thì đau thế là ít đấy. Bình thường đồng đội tao mà đá thế này thì còn bị ăn đấm tại sân luôn. Mày ko biết đá thì nói là không biết, chém gió làm éo gì, để tao muối mặt với đội. Nó chống chế là do đi xe khách cả đêm nên mệt thôi. Tôi bảo éo phải, nhìn cách đỡ banh là tao biết trình mày tới đâu rồi.

Vậy là hành trình của cựu chuyên Song Hùng FC đã kết thúc nhanh chóng. Nó cũng chỉ thuê xe tôi có 2 ngày, xong nó lên trung tâm Đà Lạt, nó kêu chỗ tôi không có tiềm năng cho Yoga. Tôi cho nó thuê xe được 300k. Chầu ăn sáng + cafe hết 1tr6, cũng hên là muộn giờ rồi nên chỉ nửa đội hình đội bạn đi nhận kèo. Đội tôi cũng thấy tội nghiệp nên share tôi nửa kèo, là 800k. Rốt cục cựu cầu thủ Ấn Độ này gián tiếp cắn của tôi 5 xị, báo vl.
 
Last edited:
EM ĐẸP GÁI

Ngoài khách đi máy bay, cũng có khách đi xe khách đến thuê xe đi công việc. Người địa phương cũng có.

Bữa có em kia đến nhà tôi thuê xe, kêu cần thuê 10 ngày cho bạn lên đây công tác. Mang theo cả hộ khẩu và CMND, ăn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, tự đưa trước cọc 1tr5, và quan trọng nhất là rất đẹp gái. Dĩ nhiên tôi chọn chiếc xe xịn nhất cho em đẹp gái.

Quá hạn trả xe, ẻm gọi đến xin thuê thêm, trả tiền sau. Tôi đồng ý. Sự việc cứ thế tiếp diễn. Đến gần 3 tháng, thì vợ tôi chửi cho nhức đầu, bắt đi lấy xe lại. Em nó bày đủ trò xin khất: từ chồng ốm, con bệnh, rớt ví, đi SG chữa bệnh, đỉnh điểm sáng hôm đó ẻm kêu chồng đã qua đời, đang chuẩn bị mang xác về. Tôi nói với vợ, thôi dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện nào ra chuyện đó, mình cũng nên có nén nhang cho người đã khuất.

Lần theo sổ hộ khẩu, tối đó tôi mang bó nhang và 200k đi viếng. Nhà em trong con hẻm nhỏ. Tôi bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Ko khí im lìm, tĩnh mịch, đúng là tang tóc mà. Tới đúng địa chỉ nhà đó, tôi thấy một đám thanh niên đang ngồi ăn trên bàn. Chắc họ đến giúp lo hậu sự. Nhà nhỏ, chắc được 3 mét ngang, nhìn là thấy khổ rồi. Mà sao chưa thấy dựng rạp gì cả, chắc tôi tới hơi sớm. Đĩ mẹ bọn vô ý thức. Đám ma chay, vui vẻ éo gì mà ăn nhậu, cười nói ầm ầm.

Tôi tiến vào hỏi, xin lỗi có phải nhà anh Đức ko. Cả đám dừng chén nhìn tôi kêu phải, có gì ko anh. Tôi bùi ngùi: "Mình là bạn của Linh. Nghe tin anh Đức ko qua khỏi, mình có nén nhang đến chia buồn cùng gia đình". Cả đám trố mắt nhìn tôi, rồi ngơ ngác nhìn nhau, kiểu "nó nói cái éo gì thế???" Tôi thì vẫn cúi đầu, ngậm ngùi vẻ tiếc thương.

"Dm mày trù ẻo cái éo gì đấy. Dm muốn chết hả thằng chó" - một thằng đứng dậy ném cái ly vào tôi. Theo phản xạ tôi né ra và chạy lui. Thằng đó lao ra. Tôi chạy trối chết, ko cần biết nó có đuổi theo sau hay không. Ra đến xe là đóng cửa lao thẳng một mạch. Về đến nhà, vợ tôi hỏi anh đi viếng cái gì mà quần áo xộc xệch thế này. Tôi kể vợ nghe. Vợ ko tin. Thế ko viếng thì tiền viếng đâu? Bó nhang cuốn cái phong bì 200k, tôi ko nhớ là rơi chỗ nào luôn.

Sau tìm hiểu thì hóa ra em nó ly dị chồng lâu rồi. Giờ đang single mom, ở trọ nuôi con. Cái sổ hộ khẩu kia là đồ cũ vô giá trị. Em này tôi cay nhất. Xe thì lấy lại được rồi, nhưng tiền thuê xe thì đến giờ vẫn ko có cách nào đòi. Vợ tôi thì thỉnh thoảng lại xách mé, anh thấy nó đẹp nên ko dám đòi chứ gì.
.............
Kèo này thơm thế! Chắc trừ nợ hết rồi á gì? :sexy_girl:
 
EM ĐẸP GÁI

Ngoài khách đi máy bay, cũng có khách đi xe khách đến thuê xe đi công việc. Người địa phương cũng có.

Bữa có em kia đến nhà tôi thuê xe, kêu cần thuê 10 ngày cho bạn lên đây công tác. Mang theo cả hộ khẩu và CMND, ăn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, tự đưa trước cọc 1tr5, và quan trọng nhất là rất đẹp gái. Dĩ nhiên tôi chọn chiếc xe xịn nhất cho em đẹp gái.

Quá hạn trả xe, ẻm gọi đến xin thuê thêm, trả tiền sau. Tôi đồng ý. Sự việc cứ thế tiếp diễn. Đến gần 3 tháng, thì vợ tôi chửi cho nhức đầu, bắt đi lấy xe lại. Em nó bày đủ trò xin khất: từ chồng ốm, con bệnh, rớt ví, đi SG chữa bệnh, đỉnh điểm sáng hôm đó ẻm kêu chồng đã qua đời, đang chuẩn bị mang xác về. Tôi nói với vợ, thôi dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện nào ra chuyện đó, mình cũng nên có nén nhang cho người đã khuất.

Lần theo sổ hộ khẩu, tối đó tôi mang bó nhang và 200k đi viếng. Nhà em trong con hẻm nhỏ. Tôi bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Ko khí im lìm, tĩnh mịch, đúng là tang tóc mà. Tới đúng địa chỉ nhà đó, tôi thấy một đám thanh niên đang ngồi ăn trên bàn. Chắc họ đến giúp lo hậu sự. Nhà nhỏ, chắc được 3 mét ngang, nhìn là thấy khổ rồi. Mà sao chưa thấy dựng rạp gì cả, chắc tôi tới hơi sớm. Đĩ mẹ bọn vô ý thức. Đám ma chay, vui vẻ éo gì mà ăn nhậu, cười nói ầm ầm.

Tôi tiến vào hỏi, xin lỗi có phải nhà anh Đức ko. Cả đám dừng chén nhìn tôi kêu phải, có gì ko anh. Tôi bùi ngùi: "Mình là bạn của Linh. Nghe tin anh Đức ko qua khỏi, mình có nén nhang đến chia buồn cùng gia đình". Cả đám trố mắt nhìn tôi, rồi ngơ ngác nhìn nhau, kiểu "nó nói cái éo gì thế???" Tôi thì vẫn cúi đầu, ngậm ngùi vẻ tiếc thương.

"Dm mày trù ẻo cái éo gì đấy. Dm muốn chết hả thằng chó" - một thằng đứng dậy ném cái ly vào tôi. Theo phản xạ tôi né ra và chạy lui. Thằng đó lao ra. Tôi chạy trối chết, ko cần biết nó có đuổi theo sau hay không. Ra đến xe là đóng cửa lao thẳng một mạch. Về đến nhà, vợ tôi hỏi anh đi viếng cái gì mà quần áo xộc xệch thế này. Tôi kể vợ nghe. Vợ ko tin. Thế ko viếng thì tiền viếng đâu? Bó nhang cuốn cái phong bì 200k, tôi ko nhớ là rơi chỗ nào luôn.

Sau tìm hiểu thì hóa ra em nó ly dị chồng lâu rồi. Giờ đang single mom, ở trọ nuôi con. Cái sổ hộ khẩu kia là đồ cũ vô giá trị. Em này tôi cay nhất. Xe thì lấy lại được rồi, nhưng tiền thuê xe thì đến giờ vẫn ko có cách nào đòi. Vợ tôi thì thỉnh thoảng lại xách mé, anh thấy nó đẹp nên ko dám đòi chứ gì.
.............
Kèo này thơm thế! Chắc trừ nợ hết rồi á gì? :sexy_girl:
 
Back
Top