4953_online
Junior Member
"Bởi vì anh đã kiệt sức rồi.
Áp lực công việc triền miên hàng tháng thời đã nhấn chìm anh trong sự căng thẳng. Anh không còn sức để chạy theo sự im lặng của em nữa. Sự im lặng đó còn hơn nghìn lần những lời nói sát thương. Sự im lặng đã tạo ra hàng trăm ngày tháng không có nụ cười trên môi, sự im lặng đã làm anh ngạt thở.
Anh đã nói quá nhiều lời xin lỗi tới nỗi giờ nó trở thành câu nói nhạt nhất của anh rồi. Từ lâu rồi, đồng hành với anh là không khí gia đình nặng nề, tâm tư nặng trĩu, cồn, thuốc lá và mất ngủ triền miên. Khi em im lặng anh chìm vào cảm giác tiêu cực, khi anh cùng quẫn và cũng im lặng, thì lúc đó sự im lặng là tuyệt đối.
Người ta nói không sai, sự im lặng là cách đau đớn nhất làm chết một mối quan hệ. Nó đã giết dần tình cảm trong anh, trong mối quan hệ hơn 1 nửa thời gian là sự im lặng, đã làm tình cảm của anh cạn kiệt rồi.
Nhưng anh vẫn còn trách nhiệm, anh vẫn sẽ đi làm, kiếm ra tiền, phụ em việc nhà và trông con. Khi nào các con lớn và ổn định, mình hãy chia tay nhau em nhé. "
Em buồn lắm các bác ạ, đó là những lời em định gửi cho vợ em đó. Em làm IT, làm từ xa, sống ở quê, lương 20 triệu. Năm 26 tuổi lấy vợ, lấy được 1 năm thì vừa xây nhà vừa sinh con, giờ con hơn 2 tuổi thì bầu thêm đứa nữa (kế hoạch mà hình như bao thủng). Yêu nhau 3 năm, lấy nhau giờ cũng đã hơn 3 năm mà em mệt mỏi như vậy đó. Nói thêm 1 chút em làm IT, tính tình hiện đại, ở quê vừa ở nhà phụ vợ việc nhà, trông con nhỏ, mà làm ra hơn 10 triệu một tháng thì coi như là rất êm so với mặt bằng. Em có cái tật thích nhậu, tầm nửa tháng nhậu nhẹ 1 bữa, 2 tháng lại có 1 bữa say tóe loe, sống hơi nhạt với bên đằng vợ, nhưng là vì tư tưởng không muốn phiền tới ai nên chả nhờ ai giúp, mà cũng chả giúp ai bao giờ. Vợ em thì giỏi im lặng và hay dỗi. Em đi uống rượu có xin phép, có ăn cơm xong với vợ, nhưng nếu về hơi muộn vợ có thể mặt nặng mày nhẹ và im lặng tới cả tháng trời, các lỗi vặt khác cũng vậy. Mãi rồi em chán quá nên tình hình như vậy đó.
Áp lực công việc triền miên hàng tháng thời đã nhấn chìm anh trong sự căng thẳng. Anh không còn sức để chạy theo sự im lặng của em nữa. Sự im lặng đó còn hơn nghìn lần những lời nói sát thương. Sự im lặng đã tạo ra hàng trăm ngày tháng không có nụ cười trên môi, sự im lặng đã làm anh ngạt thở.
Anh đã nói quá nhiều lời xin lỗi tới nỗi giờ nó trở thành câu nói nhạt nhất của anh rồi. Từ lâu rồi, đồng hành với anh là không khí gia đình nặng nề, tâm tư nặng trĩu, cồn, thuốc lá và mất ngủ triền miên. Khi em im lặng anh chìm vào cảm giác tiêu cực, khi anh cùng quẫn và cũng im lặng, thì lúc đó sự im lặng là tuyệt đối.
Người ta nói không sai, sự im lặng là cách đau đớn nhất làm chết một mối quan hệ. Nó đã giết dần tình cảm trong anh, trong mối quan hệ hơn 1 nửa thời gian là sự im lặng, đã làm tình cảm của anh cạn kiệt rồi.
Nhưng anh vẫn còn trách nhiệm, anh vẫn sẽ đi làm, kiếm ra tiền, phụ em việc nhà và trông con. Khi nào các con lớn và ổn định, mình hãy chia tay nhau em nhé. "
Em buồn lắm các bác ạ, đó là những lời em định gửi cho vợ em đó. Em làm IT, làm từ xa, sống ở quê, lương 20 triệu. Năm 26 tuổi lấy vợ, lấy được 1 năm thì vừa xây nhà vừa sinh con, giờ con hơn 2 tuổi thì bầu thêm đứa nữa (kế hoạch mà hình như bao thủng). Yêu nhau 3 năm, lấy nhau giờ cũng đã hơn 3 năm mà em mệt mỏi như vậy đó. Nói thêm 1 chút em làm IT, tính tình hiện đại, ở quê vừa ở nhà phụ vợ việc nhà, trông con nhỏ, mà làm ra hơn 10 triệu một tháng thì coi như là rất êm so với mặt bằng. Em có cái tật thích nhậu, tầm nửa tháng nhậu nhẹ 1 bữa, 2 tháng lại có 1 bữa say tóe loe, sống hơi nhạt với bên đằng vợ, nhưng là vì tư tưởng không muốn phiền tới ai nên chả nhờ ai giúp, mà cũng chả giúp ai bao giờ. Vợ em thì giỏi im lặng và hay dỗi. Em đi uống rượu có xin phép, có ăn cơm xong với vợ, nhưng nếu về hơi muộn vợ có thể mặt nặng mày nhẹ và im lặng tới cả tháng trời, các lỗi vặt khác cũng vậy. Mãi rồi em chán quá nên tình hình như vậy đó.
Last edited: