Van Doi Em Ve
Senior Member
Đây là tâm sự của em, suy nghĩ nhiều mà không biết tâm sự với ai nên lên đây kể tí.
Em thì đang làm dev. Trước mới nghe phong phanh công ty đang có ý định layoff. Team em theo em đánh giá là rất có khả năng bị, vì chính em cũng thấy nó không quá quan trọng, maintain product giờ ít được sử dụng.
Giờ làm việc thì vẫn làm nhưng mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới ngày nhận tin nhắn của sếp, không biết lúc đó sẽ như thế nào, đầu óc lúc nào cũng nặng nề. Vì công ty kiểu freelance trả lương thôi chứ không có ràng buộc gì khác, layoff phát coi như thôi.
Cũng nghĩ đến việc bị đuổi thì nghỉ ngơi xả hơi thời gian, làm cũng nhiều năm rồi chưa có thời gian nào được thật sự được nghỉ ngơi. Cũng nghĩ đây là thời gian tốt để học tiếng Anh, học những cái cần thiết thêm rồi đi phỏng vấn chỗ nào đó ổn tí. Suy nghĩ thì cũng nhiều, cũng không đến nỗi mất phương hướng nhưng mà sao đầu óc vẫn nặng nề, vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ về layoff chứ không thoát ra để thoải mái đầu óc. Dù là vẫn có tiền tiết kiệm, lỡ có mất việc 2 năm thì chắc vẫn đủ sống. Chắc có tuổi rồi, lo cơm áo gạo tiền rồi gia đình các thứ nữa, không còn suy nghĩ như lúc trẻ, như thế nào cũng được.
Cảm ơn bác nào đã đọc đến đây, em viết cũng lủng củng. Vài dòng tâm sự mấy bác cứ chém thoải mái.
Em thì đang làm dev. Trước mới nghe phong phanh công ty đang có ý định layoff. Team em theo em đánh giá là rất có khả năng bị, vì chính em cũng thấy nó không quá quan trọng, maintain product giờ ít được sử dụng.
Giờ làm việc thì vẫn làm nhưng mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới ngày nhận tin nhắn của sếp, không biết lúc đó sẽ như thế nào, đầu óc lúc nào cũng nặng nề. Vì công ty kiểu freelance trả lương thôi chứ không có ràng buộc gì khác, layoff phát coi như thôi.
Cũng nghĩ đến việc bị đuổi thì nghỉ ngơi xả hơi thời gian, làm cũng nhiều năm rồi chưa có thời gian nào được thật sự được nghỉ ngơi. Cũng nghĩ đây là thời gian tốt để học tiếng Anh, học những cái cần thiết thêm rồi đi phỏng vấn chỗ nào đó ổn tí. Suy nghĩ thì cũng nhiều, cũng không đến nỗi mất phương hướng nhưng mà sao đầu óc vẫn nặng nề, vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ về layoff chứ không thoát ra để thoải mái đầu óc. Dù là vẫn có tiền tiết kiệm, lỡ có mất việc 2 năm thì chắc vẫn đủ sống. Chắc có tuổi rồi, lo cơm áo gạo tiền rồi gia đình các thứ nữa, không còn suy nghĩ như lúc trẻ, như thế nào cũng được.
Cảm ơn bác nào đã đọc đến đây, em viết cũng lủng củng. Vài dòng tâm sự mấy bác cứ chém thoải mái.