Vậy thiền là một công cụ giúp con người dễ dàng nhận thứ được thế giới thực tại hơn đúng không?
Sao tôi nghe có Sắc giới vs Vô sắc giới gì nữa. Vậy là h thiền để thoát ra khỏi 2 giới đó à? Nếu vậy có dc cho là điên rồ và xa rời quá so với thế giới này không? Lỡ đâu cuộc đời này chỉ có một và chết là hết, vậy tại sao không sống hết mình ở thế giới này đã mà tìm cách giải thoát? Nếu có thật, và thoát được thì sẽ bất diệt và ko thoát dc thì luân hồi tiếp đúng k???
Hỏi nhiều vậy thôi nhưng cũng đang muốn học để tịnh tâm, phát triển nhận thức và sống thật tốt cái kiếp này đã, có kiếp sau hay không, có thế giới khác hay không không quan tâm lắm, cái đó tính sau. Rất mong được cao nhân chỉ điểm
via theNEXTvoz for iPhone
Ấn Độ là 1 đất nước đặc biệt trên thế giới là, đặc biệt ở chỗ 100% dân số là người có tôn giáo, 1 người dân Ấn khi sinh ra cho đến khi chết đi sẽ bắt buộc phải là đệ tử của 1 tôn giáo nào đó, và các tôn giáo này dù chống trái nhau nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình với nhau, các tu sĩ, dù thuộc đạo giáo nào cũng đều sẽ được sự hỗ trợ để có thể tự nuôi sống và hành đạo. Chính điều này đã tạo ra 1 nền tảng kiến thức tôn giáo vững chắc cho mỗi cá nhân. Do đó, 1 vị Phật khi quán xét về nơi đản sanh, như 1 quy luật, Ngài sẽ chọn Ấn Độ.
Tam giới không phải là khái niệm của Phật giáo, đây là khái niệm của Balamon giáo được Phật giáo vay mượn để sử dụng.
Vì các thế giới này không thể nhận thức được bằng 5(6) giác quan của một con người do các giác quan quá thô, và sẽ gây ra tranh luận vô ích nên mình chỉ tóm tắt về chúng.
1. Dục giới:
Chúng sanh được sanh ra nơi này bởi 3 hình thức : Thai sanh (trong bào thai người mẹ, thấp sanh (trong bóng tối, hôi hám...), bàng sanh ( trong đau khổ như các loài ngạ quỷ).
Thức ăn sử dụng 4 loại : đoàn thực (thô) (cơm, nước...); xúc thực (vi tế) (là 3 loại cảm thọ vui, buồn, không vui không buồn thông qua 5 cơ quan cảm giác dựa trên sự tiếp xúc với người,cảnh...bên ngoài); thức thực (tế)(các trạng thái tâm phóng đãng,lăng xăng, trạo cử, vọng niệm theo các cảnh trong tưởng tượng); tư niệm thực (tế)(bao gồm ý chí, ước muốn trở thành, hoài bão, hy vọng, tâm nguyện...thuộc 3 cõi, đây là năng lực duy trì mạng sống của 1 chúng sanh, từ những kiếp sống trong quá khứ cho đến những kiếp sống trong tương lai).
+ Nơi chúng ta đang sống, một chúng sinh (bao gồm tất cả các chủng loài: loài không chân, loài hai chân, loài nhiều chân) được chia thành 2 phần:
- Phần thô (cơ thể vật lý): cho dù là dạng chúng sanh nào dù đẹp hay xấu, to hay nhỏ, xa hay gần, thô hay tế, cơ thể vật lý chúng vẫn chỉ được tạo thành từ 4 đặc tính (tứ đại): rắn chắc, kết dính(đất); lưu động, mềm mại (nước); sức nóng, hơi ấm (lửa); khoảng không giữa các các sự liên kết như các khớp, khoang miệng...(gió). Phật giáo gọi tất cả chúng là
"Sắc".
- Phần tế (tâm và các tâm sở): những gì thuộc về vi tế, về cảm xúc, được gọi tên, không có tướng hiển thị...gọi chung là
"Danh".
- Chúng sanh nơi đây có thể nhận biết về nhau qua 5 giác quan do chúng mang
Sắc thô
- Nơi cõi Dục này, có các dạng sống cao cấp hơn 1 chút, là 6 cảnh trời: Tứ thiên vương, Đao lợi, Da ma, Đâu suất, Hóa lạc, Tha hóa tự tại. Hình thức sanh: Thai sanh, hóa sanh (tự xuất hiện, không phải trải qua đau đớn).
* Cần lưu ý: "cảnh trời"chỉ là một cách gọi, không phải chúng ở trên trời. Không gian sống của chúng có thể chồng chéo lên nhau và lên cả không gian chúng ta, ví dụ như trong các góc cao ngôi nhà, trên các cây cổ thụ to...Kinh Đại hội ( MahaSamaya-sutta ) có 1 hình ảnh làm rõ lời này-cả ngàn chư thiên (thiên thần) đứng trên đầu một cây kim mà không có sự chen chúc.
- Khó nhận ra chúng hơn do Sắc thân chúng bắt đầu trở nên vi tế.
* Phật giáo không phân biệt các chúng sanh này bằng hình tướng mà bằng hình thái tâm, và điều này là cực kỳ khó.
Ví như nước của các con sông đều đổ về biển, trộn lẫn vào biển, nếu múc 1 ít nước biển và chỉ ra rằng: đây là nước con sông này, đây là nước con sông kia...thì còn khó hơn nhiều lần nữa là việc chỉ ra rằng : đây là tâm này, đây là tâm kia...
, và còn khó hơn nữa là việc chỉ rõ ra tiến trình xuất hiện của chúng, do tâm không có hình tướng cụ thể, tốc độ xuất hiện, tồn tại, kết hợp, thay đổi, biến mất, và lặp đi lặp lại tiến trình này của chúng cực kỳ nhanh (gọi là
tốc hành tâm).Chúng chỉ có thể bị phát hiện bởi một vị Phật (năng lực của Trí Toàn giác).
- Có 54 dòng tâm vận động trong cõi Dục, chúng bao gồm : tâm thiện 24, tâm bất thiện 12, tâm vô nhân (không thiện không ác) 18 và 67 tâm thiền (những tâm này không bao giờ thấy mặt, điều kiện xuất hiện duy nhất của chúng là thông qua sự luyện tập thiền định, thiền quán).
...