Cấp 1: Giỏi nhất môn sử, vì tài liệu ở nhà nhiều, chịu khó thống kê - phân tích - trả lời -viết lách... Ngoài ra chính tả cũng khá (chưa bao giờ bị khẽ tay vì sai chính tả). Ngu nhất vẫn là văn (Tiếng Việt) vì đây là môn học thuộc lòng. Nghe có vẻ vô sinh mà lại thuyết phục. Học ba cái đoạn văn mẫu đi thi chép lại sai lên sai xuống. Thời ấy cả lớp HSG có mình mình HSK vì ngu văn, mãi đến lớp 5 mới có đứa cho chép bài trót lọt.
Cấp 2: Có học kỳ giỏi toán nhất, có học kỳ giỏi sử, có kỳ lại giỏi hóa... Môn nào có tí năng khiếu thì học siêng và vứt các môn còn lại, đặc biệt là bị đè đầu môn Ngữ Văn - môn học dạy chúng ta xạo lol. Dạy học toàn đọc chép, nhưng bắt "làm bài tập" và "soạn văn" phải có sáng tạo (wtf). Chép sách tham khảo, bị con đĩ lớp phó học tập nó bắt bẻ, éo làm thì con mụ thợ dạy nó gửi giấy mắng vốn cho PH đều như vắt chanh. Bị mời PH, bị cảnh cáo các thể loại chỉ vì lý do "ngu:" không soạn bài, không học bài, không làm bài blah blah. Đến năm lớp 9 thì đội sổ vì nghiện gunny. May sao tốt nghiệp cấp 2. Đậu cấp 3 với vị thứ 10/40, cười vào mặt bọn thợ dạy.
Cấp 3: Giỏi tin. Điểm số năm cấp 2 quá yếu để vào lớp chuyên, nên chui vào lớp chuẩn học với bọn nhãi ranh, ăn chơi đàn đúm, riết rồi hư theo bọn nó.
Trường dạy như cc, phòng tin lại đếch có internet để google, (mà có internet rồi thì đếch thằng nào chú tâm học). Xin bố mẹ lắp internet để mày mò học code: sql, php, c, java 7, vân vân, năm 12 đăng ký vào IT trong khi cả họ mong chờ suất điều dưỡng để "tà lọt" biên chế.
Vào đại học lặp lại quá khứ hồi cấp 2. Bị cảnh cáo, cày học phí trả nợ môn. Ra trường gần nửa năm mới tìm được công việc yêu thích.