thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Dù không muốn, tôi vẫn phải đi gặp bác sĩ gia đình. Để rồi sau đó, cả 1 đống y lệnh được đưa ra. Nào là TC scan, nào là biopsy cho bướu cổ, nào là gặp thêm những bác sĩ chuyên khoa khác v.v...

Tôi như quay cuồn trong những y lệnh, chật vật xin những cuộc hẹn khác nhau. Chắc chắn 1 điều, chiều nay, người bạn đời phải ghé lấy thuốc trụ sinh ở 1 nhà thuốc gần nhà cho tôi uống. Nếu trong vòng 1-2 ngày nữa, không thấy bớt, thì BS sẽ phải đổi sang 1 toa thuốc trụ sinh khác.

Tôi là người bệnh, mà chẳng ai chịu nghe tôi nói, bác sĩ chỉ thích nói những gì họ muốn nói và kết luận, mà chẳng bao giờ, chịu lắng nghe. Phải đến khi, họ tận mắt nhìn thấy được những gì tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thì lúc ấy ,họ mới nhìn nhận bệnh trạng của tôi 1 cách chính xác hơn. Và từ đó, sự điều trị cũng tốt hơn rất nhiều.

Tôi không có được kiến thức y khoa nhiều như bác sĩ, nên tin tưởng vào sự chuẩn đoán của họ. Nhưng mà có lúc, tôi cảm thấy bác sĩ sao giống thầy bói thế. Phán ra những câu chung chung, dựa vào sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, bác sĩ cũng là con người, nên vẫn có những phán đoán sai lầm. Và tôi, hơn ai hết, biết rỏ bệnh tình của mình. Chỉ có điều, khó tìm được vị bác sĩ nào, tận tâm, chịu nghe bệnh nhân nói rỏ căn bệnh của mình, để tìm hướng điều trị chính xác.

Nhiều lúc quá bực, tôi than thở với người bạn đời. Phải chi tôi giỏi thêm nhiều, không bị trở ngại về ngôn ngữ, trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất nầy; chắc chắn, tôi sẽ theo đuổi ngành học Y khoa, không làm được bác sĩ thì làm y tá , sẽ có được những kiến thức căn bản, để trị được bệnh của mình.

Tiếc rằng ngày xưa, đi học khó khăn, đâu có ai nuôi mà đi học. Vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn, phải vừa làm, vừa học. Cày trầy da tróc vảy, mới xong mảnh bằng 4 năm đại học và dựa vào đó đi kiếm cơm. Hiện tại, có kinh tế vững vàng, có người chịu nuôi tôi đi học. Và tiếng Anh chẳng kém ai. Nhưng đầu óc, đã không còn nhạy bén , hay quên trước, quên sau, làm sao có thể nhớ và tiếp thu, những kiến thức y khoa . Bởi thế, than thở chỉ vơi đi sự buồn bực trong lòng, chứ chẳng phải giải quyết được điều gì cả.

Thôi thì đành chịu, đưa sinh mạng của mình vào tay những vị bác sĩ chuyên môn. Hy vọng họ không quên lời thề Hippocrates, đã từng đọc, trước khi họ ra trường. Chỉ mong rằng, tôi gặp được những bác sĩ có lương tâm, chuẩn bệnh chính xác , và không chạy theo tiền.
 
Sửa lần cuối:
Mưa lớn lại về, sau 1 cuối tuần đầy nắng ấm. Trận mưa nầy, mang theo cái lạnh từ miền Bắc xuống. Tôi suýt xoa, co ro, nằm dưới mấy lớp chăn dầy.

Hôm qua, đội mưa đi gặp bác sĩ. Hôm nay, lại phải dầm mưa đi thử máu và các loại test khác. Người bạn đời xin nghỉ làm vài tiếng, lái xe đưa tôi đi . Hôm trước, hóa đơn nội soi, gởi về nhà trên 44K. Cũng may, có bảo hiểm y tế, nên chúng tôi chỉ phải trả 10% con số tiền đó. Lần nầy, 1 đống y lệnh được bác sĩ đưa ra, tôi chẳng biết, lúc hóa đơn về nhà, sẽ nhìn thấy con số bao nhiêu nữa.

Mưa tầm tã như trút nước, cây dù trên tay, chỉ che chắn được nửa thân người bên trên, còn phía dưới thì bị ướt đẩm. Thỉnh thoảng có sấm sét vang lên. Tôi không thích mưa gió có tiếng sét đánh, nên lòng thấy bất an. Đôi lúc người bạn đời trêu ghẹo, nói rằng " Lá gan tôi bé như gan con thỏ ".

Mấy tháng vừa qua, mưa bão liên tục, cho nên các hồ trử được lượng nước khá nhiều .Bởi thế, mùa hè năm nay, tôi có thể trồng trọt như trước. Chỉ có điều, cơn bệnh đau lưng không chịu khỏi hẳn, cho nên người ấy không muốn tôi trồng trọt nhiều. Tôi gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nhưng người ấy vẫn chưa chịu buông tha " Không nhắc nhở em hoài, thì em nghe xong sẽ bỏ ngoài tai."

Trời vừa dứt cơn mưa, tôi bước ra sân nhà, xem mấy chậu cây của mình. Trong đầu lẩm nhẩm tính toán, rồi lại nhớ đến lời ngăn cấm của ai kia, bất giác buông tiếng thở dài, chẳng dám khuân vác hay di dời 1 chậu cây nào cả, quay lưng bước vào nhà .
 
Đi ra chợ 1 vòng, dù biết rằng vật giá leo thang. Nhưng tôi vẫn không tin vào mắt mình, khi nhìn 1.5 tá trứng gà, có giá bán là $8. Ghé ngang Costco, thì chẳng còn 1 cái trứng gà nào cả, vì mọi người mua hết sạch.

Từ lúc biết trứng gà lên giá khá cao, tôi ngưng lại mấy món bánh nào, cần nhiều trứng trong đó. Ra chợ, cứ chọn rau cải nào rẻ là mua. Hôm trước đi thử test, có rủ người bạn đời, hôm nào ra ngoài ăn. Người ấy nói " Cơm nhà ngon hơn ". Chẳng biết có phải người ấy đang nịnh đầm tôi hay không nữa.

Tối qua quá siêng, nên gầy cơm rượu gạo, để dành pha bột cái làm bánh bao. Rồi nấu nếp làm cơm rượu. Lâu rồi, không làm món nầy, nhớ đến nó, có chút thèm. Hy vọng tổ đãi và món cơm rượu thành công.

Mấy lúc rày, tôi chẳng biết nấu món gì ăn, nên khi ghé ngang Costco, không mua được trứng gà, tiện tay, xách vì 1 bọc thịt bò, loại dùng để nướng hamburger. Và xách luôn 1 bịch 15 cái vỏ bánh hamburger. Nhà có sẵn củ hành, cà chua, salad, thế mà món hamburger sẽ thay các bữa cơm trưa và chiều.

Tôi chưa lên thực đơn cho những ngày sắp tới đây. Hiện tại thì chọn hamburger, sau đó sẽ là mì ý và pizza cho gọn lẹ.
 
Sửa lần cuối:
Sắp đến ngày lễ Easter, thời tiết đẹp, nắng ấm, nên người bạn đời hỏi tôi, có muốn đi đâu không. Tuần trước chúng tôi vi vu lên phía Bắc . Tuần nầy, chẳng lẻ xuôi ngược xuống miền Nam. Chỉ cần tôi đồng ý, là lên đường.

Tôi không biết mình muốn đi đâu, vì đến đâu cũng giống nhau. Nhận phòng xong, đi 1 vòng ăn uống, ngắm chút cảnh vật địa phương, là xong. Cho nên, tôi không mấy gì muốn đi xa trong dịp lễ nầy.Tuy vậy, tôi đề nghị, hay là chạy đi ngắm mấy hồ nước, xem coi chúng chứa được bao nhiêu nước, sau 1 mùa Đông đầy mưa bão.

Chuyến đi như vậy, không mất nhiều thời gian, chỉ tốn tiền xăng, và có thể sáng đi chiều về, xem như 1 cuộc du ngoạn đơn giản. Tính qua, tính lại, các cuộc du ngoạn kiểu nầy, phù hợp với đề nghị của ai đó, đưa ra vào tuần trước. Ừ, vậy nhé.
 
Thật là kinh khủng. Ngàn lần lời xin lỗi đi nữa, vẫn không thể nào xóa tan được sự thật, khi hình ảnh đã được đưa lên mạng. Bức ảnh không lời đó, đã là chứng cứ mạnh mẻ, thay cho hàng vạn câu nói.

Hình ảnh đó, đã thực sự làm sụp đổ uy tín của 1 người được rất nhiều người tôn kính và ngưởng mộ khắp nơi. Và tôi nghĩ rằng, hành động được thể hiện qua bức ảnh, không phải là 1 lần duy nhất .Tôi không phải là 1 tín đồ của tôn giáo, nhưng cảm thấy thật sốc và xấu hổ. Rồi tự hỏi, phải chăng, rất nhiều người dân trên thế giới đều bị lừa dối, bởi bề ngoài của 1 người được xem là đức cao vọng trọng.

Có thể do thất tình lục dục, cho dù 1 người có đạo hạnh đến cở nào chăng nữa, cũng khó lòng đè nén, sự nhục dục của bản thân . Tôi thấy tội nghiệp cho đứa bé trong hình, và mong rằng điều cậu bé trải qua, sẽ không làm ảnh hưởng đến trí óc non nớt hồn nhiên của bé . Và hy vọng mọi người bớt đi niềm tin thần thánh hóa, vì họ cũng chỉ là người trần mắt thịt, đầy nhục dục như bao nhiêu con người khác, giữa đời thường. Có khác chăng, chỉ là cái áo, đang mặc trên người mà thôi.
 
Mấy cây ngò gai trên bệ cửa sổ, đã đến lúc phải đưa ra ngoài, trồng vào chậu lớn. Người bạn đời thật tốt. Miệng thì nói không muốn cho tôi trồng trọt nữa, nhưng lại đi Lowes khuân về 20 bao đất trồng cây và 40 bao vỏ cây. Tôi thích thú nhìn chúng nằm gọn ghẻ ở sân sau nhà.

Như thế chúng tôi sắp sửa rải vỏ cây, ở những nơi người ấy vừa dọn dẹp cỏ dại xong . Không ít thì nhiều , mớ vỏ cây nầy, sẽ giúp đở ngăn bớt đi nhiều cỏ dại mọc lên. Khi nào thấy gạch sân nhà on sale, sẽ mua chúng sau.

Thời tiết ấm áp, hoa và chồi non đâm cành, cũng là mùa căn bệnh dị ứng của tôi phát tác lên thật nặng. Tôi chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra ngoài. Từ đây đến tháng 8, tôi không thể giúp đở người ấy sửa chữa hay làm những công việc ngoài trời.Cũng không biết, người bạn đời có thể làm 1 mình được hết tất cả hay không. Công việc cần làm, còn quá nhiều, nên tôi có chút lo lắng cho sức khỏe người ấy. Thôi thì làm được đến đâu thì hay đến đấy vậy.
 
Cách đây mấy hôm, thấy Lowes sale đất trồng cây. Người ấy mua về nhà 1 mớ thật nhiều. Để rồi hôm nay, đến lượt Home Depot lại có bán, với giá rẻ hơn nhiều. Tôi nói đùa " Chờ vài ngày, thì mua sẽ rẻ hơn nữa. Hay là chúng ta đi mua thêm đất anh nhỉ". Nói xong, hai đứa nhìn nhau cười ngất.

Giữa tháng 4 rồi, chuyến đi xa ngày 1 đến gần hơn. Tôi không biết, lần nầy đi đến nơi đó, sẽ gặt hái được gì đây.

Mũi tiêm chủng booster thứ 2, đã không còn hiệu lực nhiều trong cơ thể của chúng tôi, cho nên tôi có chút lo lắng. Hôm qua , đang đứng nấu cơm trong bếp, thấy hơi xây xẩm, nên bỏ dở nữa chừng và vào giường nằm nghỉ. Người ấy về đến nhà, biết được , chưa gì đã rối rít lên, bắt tôi phải đi gặp bác sĩ. Tôi tươi cười trấn an, vì sợ phải nghe thêm bệnh tình mới của mình.

Trong con mắt người bạn đời, có lúc tôi giống như 1 đứa trẻ, chẳng biết gì hết và cần phải được chăm sóc. Nhiều lúc tính bướng bỉnh nổi dậy trong tôi, nên lên tiếng " Chẳng có ai như anh, cứ chê vợ của mình hoài ". Nhưng rồi có lúc lại nhìn nhận, người ấy nói cũng không sai lắm. Dù thế, nhưng mỗi lần thấy tôi giận dỗi lên, thì người bạn đời, lại dịu giọng, năn nỉ và tìm đủ cách làm cho tôi vui.

Hai vợ chồng già, sống hủ hỉ với nhau, dựa dẩm vào nhau để đi tiếp trên con đường đời, cho tôi cảm giác, hạnh phúc cuối đời là như thế đó.
 
Tôi lên mạng xem người ta đưa hoa kiểng ra bán khắp nơi :pudency:
tôi ở qua xa nên chỉ nhiìn thấy duoc cảnh tượng đó qua video clip đăng trên mạng
 
Nhìn thấy những dòng chữ được copy và ghi lại, tôi thích thú tự bảo mình, có thêm 1 người trẻ đang đi lạc. Tôi nhủ thầm, một ngày nào đó, những người trẻ nầy đủ lớn, sẽ nhận ra hành động của họ thật ấu trĩ .

Mớ ngò gai đầu tiên, được tôi mang ra sang vào 1 chậu lớn . Được 2 hôm rồi, chúng vẫn sống tốt. Người bạn đời nói với tôi, vài hôm nữa, trời sẽ trở lạnh. Có lẻ, đây là đợt lạnh cuối cùng. Tôi phải lấy bao ni lon trắng, trùm vào mấy cây ngò gai nầy, để bảo vệ chúng khi đêm về.

Nhìn sang mấy chậu Rosemary, cuối cùng, nhờ bàn tay của ai kia, những cây Rosemary được người ấy dâm cành, đã mọc rễ , ra hoa và lên lá non. Như thế, tôi sẽ có được những cành Rosemary tươi, dùng trong các món ăn Tây.

Tôi bảo người bạn đời " Nếu cuối tuần nầy, chúng ta đi Home Depot, thì em sẽ nhờ anh dăm vài cành Lavender" . Đây là loại hoa được rất nhiều người khen, tôi sẽ trồng thử xem , chúng có sống nổi hay không. Tôi chẳng biết mình có thích Lavender hay không, nhưng muốn trồng thử cho biết.

Cuối tuần nầy, có rất nhiều việc cần làm, nên tôi đã nấu xong thức ăn cho vài ngày tới. Và chúng tôi, chính thức bắt tay tiếp tục với việc làm vườn và sửa sang lại cái deck của mình.
 
Đời con người như 1 cuốn phim đang chiếu, có giới hạn thời gian. Trong đó, có những thước phim đầy kịch tính, có nụ cười và nước mắt xen nhau.

Nhiều lúc nghĩ rằng, phải chi con người có thể làm chủ được cuốn phim của đời mình thì tốt biết bao nhiêu. Những thước phim vui, có thể rewind, tua đi tua lại nhiều lần, để kéo dài những phút giây vui vẻ đó. Còn những thước phim đau buồn, thì có thể forward, cho nó nhanh chóng đi qua.

Lúc chúng tôi dọn dẹp sân vườn, tôi nói cho người bạn đời nghe ý nghĩ của mình. Người ấy mỉm cười bảo rằng, " Nếu đời là phim, thì ai sẽ là đạo diễn đây. Như thế, đâu còn gọi là đời nữa ". Vừa nói chuyện , vừa dọn dẹp cho sạch hết cỏ dại, để chuẩn bị cho cuối tuần sau, trải lớp vỏ cây lên mặt đất.

Dừng lại công việc mấy tháng, không làm gì cả, nên lúc bắt đầu thấy ngán quá . Giống như bánh xe lăn 1 cách chậm chạp. Hy vọng, tuần sau, chúng tôi sẽ có thêm động lực, để có thể tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa.

Mang mớ cỏ dại đổ ra đường. Sáng mai, nhân viên sở vệ sinh thành phố đến hốt đi. Chúng tôi vào nhà, không quên nhắc nhở nhau, nhớ uống viên thuốc Tylenol 500mg giảm đau . Nếu không, tối nay khỏi ngủ vì đau nhức.
 
Sửa lần cuối:
Tiếng chim sẻ kêu rộn rả sau hiên nhà, nhưng tôi vẫn chưa thấy chim về làm tổ. Năm nào cũng thế, hai vợ chồng chim về xây tổ ấm. Tôi chưa nhìn thấy chúng, nhưng đã nghe tiếng chim líu lo vang lên.

Mấy bụi ngò gai nhỏ, lá vẫn xanh tươi. Hy vọng, chúng sẽ thích nghi và sống tiếp tục. Tôi sẽ chờ đợi cây ngò gai, đâm cành, kết hoa, và cho ra hạt giống tốt, để thu hoạch khi mùa Thu về.

Hôm nay, người ấy nói, sẽ đưa tôi đi Yosemite. Lời hứa hôm trước, tôi cứ tưởng là hứa suông cho qua chuyện, nhưng người ấy vẫn ghi nhớ và sắp sửa thực hiện .

Người ấy nói tiếp " Em ngắm đở hoa cải vàng đi nhé, cuối tuần, sẽ cho em ngắm hoa Poppy. Mấy bức ảnh vệ tinh được đăng trên yahoo, cho thấy hoa cải vàng và hoa cam poppy đang nở rộ khắp nơi . Trời ấm nhiều rồi, nên tuyết bắt đầu tan. Dòng sông Merced nhất định sẽ có rất nhiều nước. Tôi đặt câu hỏi " Có đặt khách sạn không". Người ấy lắc đầu. Như vậy, đây là chuyến đi dã ngoại sáng đi chiều về. Tôi sẽ chuẩn bị trái cây, nước và bánh mì mang theo là đủ.

Mới vừa bắt tay vào trở lại làm vườn và cái deck, đi chơi hoài thì chắc đến tết Congo mới làm xong. Tôi nhủ thầm " Người ấy đang đau lưng, thôi thì nghỉ 1 tuần cho khỏe, sau đó làm tiếp cũng được " .

Tôi ngồi bên cạnh nói đùa " Mình đi trước khi xăng lên giá hén anh. Chúng ta làm việc như đánh cá, 2 ngày bắt cá , 3 ngày treo lưới . Rồi mình lại bay 1 chuyến ra nước ngoài nữa, thì lại nghỉ tiếp tục 1 tháng, chờ đổi giấc ngủ. Coi bộ đi về xong, anh gọi thợ đến làm nốt cho xong cái deck là vừa ". Người bạn đời bật cười, khi nghe tôi ví von như thế.
 
Sửa lần cuối:
Trồng hoa trồng cây cũng có cái thú vị của nó. Nhất là đợt lockdown vừa rồi tôi thấy cây cối sân vườn quả là nhu cầu thật sự cần thiết.

via theNEXTvoz for iPhone
 
uống cafe starbucks 100 aarabica
16b0c600-c4c8-4b83-85d1-73b82cfbac3d-jpeg.1704388
2bbfb732-d73a-492d-9384-d3b3ada01144-jpeg.1704390
58de7e4d-def0-47cd-a4c0-48a523487574-jpeg.1704391
84861eec-fd9a-4d74-bb4b-7e4e648fe4a0-jpeg.1704392
cfd4d42c-cdc8-436e-aff3-8e607e1c441f-jpeg.1704393
 
Có người trẻ đi lạc nhưng chẳng nhớ ra, mình đã hành động xả rác, giống y chang lần trước . Mỗi lần nhìn thấy như thế, tôi chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng . Vì biết họ cần thời gian, mới trưởng thành .

Cũng có những người khác , ghé ngang qua, với những câu nói an ủi hay lời chúc bình an. Tôi thầm chúc cho họ, gặp được những điều tốt đẹp, trong cuộc sống thường ngày.

Chiều thứ 6 rồi, tôi đang chờ cho người bạn đời tan sở. Cách đây mấy hôm là ngày sinh nhật của chúng tôi. Lúc đưa tôi đi chụp hình TC scan, tôi nói câu " Chúc Mừng Sinh Nhật " đến người ấy. Rồi 2 hôm sau, nhận được tin nhắn " Sinh Nhật Vui vẻ " từ ai đó, gởi cho mình.

Sinh nhật chúng tôi, cách nhau có mấy ngày. Bởi vậy, cùng nhau đón sinh nhật 1 lần, tiện cả đôi bề. Sinh nhật người ấy đến, cũng là lúc, đủ tuổi hưu trí chính thức , theo luật định. Tuy vậy, người ấy vẫn chưa nghỉ hưu, do còn phải đeo trên vai, gánh nặng bảo hiểm y tế cho tôi. Tôi không biết, đến khi nào người ấy sẽ nghỉ làm việc. Chắc đi làm đến khi nào, công ty thấy tuổi quá già, sa thải thì nghỉ luôn .

Thời gian trôi qua nhanh thật, lại sắp sửa hết tháng 4 rồi. Thời tiết càng lúc càng ấm áp nhiều hơn. Chẳng mấy chốc là mùa hạ về đến.
 
Sửa lần cuối:
Đc làm điều mình thích đó chính là thú vui là đam mê rồi.
Có ng thích giao lưu với lớp trẻ để cho tâm hồn tươi mới
Có ng thích về với bạn già, thú ruộng vườn
Với mình có lẽ thích cả 2 :LOL:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.652
Quay lại
Lên đầu trang