abcd1102
Senior Member
Chặng đường,cuốc xe nào rồi cũng kết thúc.Những vị khách nữ xinh đẹp,ăn nói duyên luôn để lại cho ta sự tiếc nuối nhưng khi họ xuống xe chào ta thì tức là xong rồi nhưng thi thoảng lúc gió thu se lạnh bắt đầu về thì ta bất giác nhớ về họ rồi cười vu vơ như 1 kẻ điên vậy.Người con gái tôi chở năm ấy hình như thích nuôi mèo nên hôm ấy dù đèo chị ta tới bệnh viện nhưng chị ta vẫn ko quên mang theo túi cơm cháy khô hình như là để cho mèo trong bệnh viện ăn thì phải.Nếu như tôi ko mải ngắm chị thì chắc chị ta đã bỏ quên túi nilong cơm trên móc xe tôi rồi.Rồi bất giác chị ta cũng đi khuất dần rồi mờ hẳn trong làn sương muối,gió thu mùa hạ.Những ánh đèn rọi xuống lòng đường trong con ngõ rộng nhưng vắng người rồi cứ thế trời lại tiếp tục đổ mưa phùn.