Đế quốc Mỹ
Junior Member
[Edit]: Truyện này để dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ trải qua thời sinh viên với tình yêu ngây ngô đầu đời, bên cạnh đó là tình bạn bè và cuộc sống xung quanh ở các thành phố sẽ được nhắc đến trong truyện. Truyện được viết theo chất liệu thực tế những gì mà "tôi" đã chứng kiến hay trải qua cùng với góc nhìn cá nhân. Nếu có người quen đọc được và nhận ra hai nhân vật trong câu chuyện này thì giữ bí mật giúp mình và cũng đừng tìm hiểu mình là ai nhé.
Sài Gòn mấy ngày gần đây dịch bệnh lan tràn, công ty cho nghỉ ở nhà, một mình với bốn bức tường sinh ra nhiều tâm tư. Ngồi lật lại những câu chuyện có lẽ đã kết thúc và muốn viết lên đây vài dòng để chia sẻ với mọi người.
Mình biết voz đã lâu nhưng gần đây mới có acc, đã đọc qua nhiều câu chuyện ngày xưa trong này như "đừng đùa với gái hư","vẽ em bằng màu nỗi nhớ",... nên muốn tiếp bước bằng những mẫu truyện đời thường như vậy. Văn vở mình không được hay nên có gì các bác bỏ qua nha, tên nhân vật cũng đã được thay đổi. Mình sẽ viết 1 đoạn ngắn đầu tiên, nếu mọi người thích và ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp, nếu không thì mình cũng sẽ viết tiếp cho hết
Sài Gòn hôm nay mưa như xối xả vào lòng người, ngồi trong phòng nghe những bài hát cũ, tận hưởng mùi hương từ li bourbon vừa rót ra, tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ về một cô gái đã bên tôi suốt thời sinh viên ở vùng đất Sài Gòn đầy nắng xen lẫn những cơn mưa bất chợt khiến đôi mắt của hai đứa ướt đẫm...
...Tôi và em đến từ một vùng đất miền trung nắng gió, cuộc sống của tôi ngày đó thật an nhàn với những người bạn cùng phòng, ngày đêm leo rank dota xen lẫn với những kì thi ngột thở. Còn em là người quen của mẹ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, một cô gái giỏi giang xinh xắn và được nhiều người theo đuổi, còn tôi thì chưa gặp em bao giờ từ ngày vào Sài Gòn học, chỉ nghe về em qua những lời kể của mẹ.
Tôi vẫn nhớ dịp tết năm đó tôi về quê, trời se lạnh và mưa phùn, lòng người nôn nao vui vẻ ngày tết đoàn viên, một thằng sinh viên như tôi thì vẫn cắm đầu vào máy tính mặc kệ sự đời và cái lạnh ê buốt tới tận xương bên ngoài. Sáng nằm nướng trong chăn sướng làm sao, ngủ dậy đạp xe đi ăn sáng ở quán quen gần nhà với thằng em chí cốt, ăn hết cái này rồi ăn cái khác, ăn xong lại chạy qua quán nước:
- Dì ơi, cho con hai li sữa đậu nành nóng
Mùi sữa đậu nành thơm nứt mũi cho ngày lạnh đưa tôi về lại những ngày tôi học cấp 1 cực khổ thiếu thốn với gia đình với khoản ăn sáng 500đ những năm đầu 2000. Thỉnh thoảng tối đến thì đi ăn bánh canh cá lóc hoặc cái lẩu bò cùng đám bạn cấp 3 rồi đi chơi uno ở những quán cafe đâu đó trong thành phố nhỏ hoặc là ở nhà ăn những thứ đồ ăn mẹ nấu mà trong suốt một năm ở đất khách quê người không được thưởng thức.
Mọi chuyện sẽ thật êm đềm như vậy cho cả tôi và em nếu ngày đó tôi không gặp em...
Em sang nhà tôi chúc tết, trong kí ức của tôi em xuất hiện là một cô gái nhỏ nhắn thật đẹp, lung linh như một đóa hoa ngát hương tô sắc cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Tôi và em bắt gặp ánh nhìn của nhau, ngày đó em mặc chiếc đầm hoa sáng màu cùng với áo dạ màu kem sữa, tóc em đen tuyền buông ngang vai và đôi mắt tròn xoe tinh nghịch ánh lên sự tươi vui, tôi nhìn em, tôi mất tập trung vào mọi thứ. Mẹ tôi giới thiệu:
- Này Vũ, Nhật Hạ nó sang chơi nè con
Tôi:
Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau về bất cứ mẫu chuyện nào mà tôi có thể nghĩ ra, tôi cảm thấy thích thú với cô gái đang ngồi đối diện với tôi lúc này, từng cử chỉ điệu bộ của em lúc đó tôi đều lưu lại đến ngày hôm nay. Ngày hôm đó tôi đã bị em làm cho đổ gục, tôi nhìn em và trong đầu tôi đã có một cảm nhận vô thức: "người yêu của mình đây rồi", nhưng lúc đó tôi lại không làm đủ tự tin để lưu số điện thoại của em để liên lạc. Và rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc, em cũng đến lúc phải ra về, tôi chạy ra đứng trên lan can tầng 2 kẻ si tình mặc cho cái lạnh thấu xương vào đêm đó để nhìn bóng em ở bên dưới dần khuất đi trong làn sương đêm mờ ảo những ngày tháng 2, và tôi biết tôi đã phải lòng em từ đó mất rồi. Bỗng tiếng thằng em đã kéo tôi ra khỏi những xúc động về với thực tại:
- Anh Vũ, vô game rồi nhanh lên đứng đó làm gì nữa!
Tôi trở vào nhà với hình ảnh của em trong đầu, bấm accept để kịp trận đấu rank với thằng nhỏ. Thằng nhóc ác em tôi dường như nhận ra sự bất thường trong tôi:
Những ngày hôm sau hình ảnh của em lảng vảng trong đầu tôi, mẹ tôi hỏi:
Sài Gòn đối với tôi thật đẹp, cuộc sống ở làng đại học cũng thú vị với bạn bè và những trò chơi tinh nghịch của đám sinh viên ở đó. Đó là những bữa tiệc thịt nướng thơm nứt mũi xuyên đêm trên vỉa hè cùng lũ bạn; là những lần chạy xe máy khắp các con đường trong làng đại học để tia gái và chọc phá những cặp đôi đang hú hí ở đâu đó ven hồ đá; là những trận đá banh nảy lửa ở sân kí túc xá và vô số những cuộc vui khác. Cuộc sống của tôi lại trở về nhịp điệu bình thường, em không còn ở trong tâm trí tôi nữa, tôi chỉ biết về em như một cô gái dễ thương và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp cho đến lúc bấy giờ. Mùa thi kì 2 lại đến vào những ngày cuối tháng 4 năm đó, và rồi số phận bắt đầu trình diễn vai trò của nó...
-------------------------------------
Mình update các chap tiếp theo bên dưới để mọi người tiện theo dõi.
[Chap2]: Bức thư tình
[Chap3]: Tin nhắn không được trông đợi
[Chap4]: Khoảng lặng
[Chap5]: Cơ hội bất ngờ
[Chap6]: Tình cảm đầu tiên
[Chap7]: Mùa mưa đến
[Chap8]: Những ngày vui
[Chap9]: Em bị ốm
[Chap10]: Mộng mị và hiện thực (part 1)
[Chap11]: Mộng mị và hiện thực (part 2)
Sài Gòn mấy ngày gần đây dịch bệnh lan tràn, công ty cho nghỉ ở nhà, một mình với bốn bức tường sinh ra nhiều tâm tư. Ngồi lật lại những câu chuyện có lẽ đã kết thúc và muốn viết lên đây vài dòng để chia sẻ với mọi người.
Mình biết voz đã lâu nhưng gần đây mới có acc, đã đọc qua nhiều câu chuyện ngày xưa trong này như "đừng đùa với gái hư","vẽ em bằng màu nỗi nhớ",... nên muốn tiếp bước bằng những mẫu truyện đời thường như vậy. Văn vở mình không được hay nên có gì các bác bỏ qua nha, tên nhân vật cũng đã được thay đổi. Mình sẽ viết 1 đoạn ngắn đầu tiên, nếu mọi người thích và ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp, nếu không thì mình cũng sẽ viết tiếp cho hết
TÌNH YÊU MÀU MƯA
[Chap 1]: Ngày gặp gỡSài Gòn hôm nay mưa như xối xả vào lòng người, ngồi trong phòng nghe những bài hát cũ, tận hưởng mùi hương từ li bourbon vừa rót ra, tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ về một cô gái đã bên tôi suốt thời sinh viên ở vùng đất Sài Gòn đầy nắng xen lẫn những cơn mưa bất chợt khiến đôi mắt của hai đứa ướt đẫm...
...Tôi và em đến từ một vùng đất miền trung nắng gió, cuộc sống của tôi ngày đó thật an nhàn với những người bạn cùng phòng, ngày đêm leo rank dota xen lẫn với những kì thi ngột thở. Còn em là người quen của mẹ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, một cô gái giỏi giang xinh xắn và được nhiều người theo đuổi, còn tôi thì chưa gặp em bao giờ từ ngày vào Sài Gòn học, chỉ nghe về em qua những lời kể của mẹ.
Tôi vẫn nhớ dịp tết năm đó tôi về quê, trời se lạnh và mưa phùn, lòng người nôn nao vui vẻ ngày tết đoàn viên, một thằng sinh viên như tôi thì vẫn cắm đầu vào máy tính mặc kệ sự đời và cái lạnh ê buốt tới tận xương bên ngoài. Sáng nằm nướng trong chăn sướng làm sao, ngủ dậy đạp xe đi ăn sáng ở quán quen gần nhà với thằng em chí cốt, ăn hết cái này rồi ăn cái khác, ăn xong lại chạy qua quán nước:
- Dì ơi, cho con hai li sữa đậu nành nóng
Mùi sữa đậu nành thơm nứt mũi cho ngày lạnh đưa tôi về lại những ngày tôi học cấp 1 cực khổ thiếu thốn với gia đình với khoản ăn sáng 500đ những năm đầu 2000. Thỉnh thoảng tối đến thì đi ăn bánh canh cá lóc hoặc cái lẩu bò cùng đám bạn cấp 3 rồi đi chơi uno ở những quán cafe đâu đó trong thành phố nhỏ hoặc là ở nhà ăn những thứ đồ ăn mẹ nấu mà trong suốt một năm ở đất khách quê người không được thưởng thức.
Mọi chuyện sẽ thật êm đềm như vậy cho cả tôi và em nếu ngày đó tôi không gặp em...
Em sang nhà tôi chúc tết, trong kí ức của tôi em xuất hiện là một cô gái nhỏ nhắn thật đẹp, lung linh như một đóa hoa ngát hương tô sắc cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Tôi và em bắt gặp ánh nhìn của nhau, ngày đó em mặc chiếc đầm hoa sáng màu cùng với áo dạ màu kem sữa, tóc em đen tuyền buông ngang vai và đôi mắt tròn xoe tinh nghịch ánh lên sự tươi vui, tôi nhìn em, tôi mất tập trung vào mọi thứ. Mẹ tôi giới thiệu:
- Này Vũ, Nhật Hạ nó sang chơi nè con
Tôi:
- Em là Hạ đó à?
- Dạ.
Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau về bất cứ mẫu chuyện nào mà tôi có thể nghĩ ra, tôi cảm thấy thích thú với cô gái đang ngồi đối diện với tôi lúc này, từng cử chỉ điệu bộ của em lúc đó tôi đều lưu lại đến ngày hôm nay. Ngày hôm đó tôi đã bị em làm cho đổ gục, tôi nhìn em và trong đầu tôi đã có một cảm nhận vô thức: "người yêu của mình đây rồi", nhưng lúc đó tôi lại không làm đủ tự tin để lưu số điện thoại của em để liên lạc. Và rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc, em cũng đến lúc phải ra về, tôi chạy ra đứng trên lan can tầng 2 kẻ si tình mặc cho cái lạnh thấu xương vào đêm đó để nhìn bóng em ở bên dưới dần khuất đi trong làn sương đêm mờ ảo những ngày tháng 2, và tôi biết tôi đã phải lòng em từ đó mất rồi. Bỗng tiếng thằng em đã kéo tôi ra khỏi những xúc động về với thực tại:
- Anh Vũ, vô game rồi nhanh lên đứng đó làm gì nữa!
Tôi trở vào nhà với hình ảnh của em trong đầu, bấm accept để kịp trận đấu rank với thằng nhỏ. Thằng nhóc ác em tôi dường như nhận ra sự bất thường trong tôi:
- Hihi, anh thích chị Hạ rồi phải không?
- Tào lao quá mày ơi chơi đi
Những ngày hôm sau hình ảnh của em lảng vảng trong đầu tôi, mẹ tôi hỏi:
- Con thấy Hạ dễ thương không Vũ?
- Dạ. Cũng đươc - Tôi cười mỉm cố che giấu cảm xúc.
Sài Gòn đối với tôi thật đẹp, cuộc sống ở làng đại học cũng thú vị với bạn bè và những trò chơi tinh nghịch của đám sinh viên ở đó. Đó là những bữa tiệc thịt nướng thơm nứt mũi xuyên đêm trên vỉa hè cùng lũ bạn; là những lần chạy xe máy khắp các con đường trong làng đại học để tia gái và chọc phá những cặp đôi đang hú hí ở đâu đó ven hồ đá; là những trận đá banh nảy lửa ở sân kí túc xá và vô số những cuộc vui khác. Cuộc sống của tôi lại trở về nhịp điệu bình thường, em không còn ở trong tâm trí tôi nữa, tôi chỉ biết về em như một cô gái dễ thương và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp cho đến lúc bấy giờ. Mùa thi kì 2 lại đến vào những ngày cuối tháng 4 năm đó, và rồi số phận bắt đầu trình diễn vai trò của nó...
-------------------------------------
Mình update các chap tiếp theo bên dưới để mọi người tiện theo dõi.
[Chap2]: Bức thư tình
[Chap3]: Tin nhắn không được trông đợi
[Chap4]: Khoảng lặng
[Chap5]: Cơ hội bất ngờ
[Chap6]: Tình cảm đầu tiên
[Chap7]: Mùa mưa đến
[Chap8]: Những ngày vui
[Chap9]: Em bị ốm
[Chap10]: Mộng mị và hiện thực (part 1)
[Chap11]: Mộng mị và hiện thực (part 2)
Last edited: