[Chap 5]: Cơ hội bất ngờ
Đêm là quãng thời gian mà mọi thứ chùng xuống, mân mê li rượu trong tay, mùi hương vanilla bay lên quyến rũ đưa tôi về miền kí ức xưa cũ về em.
Buổi tối tháng sáu năm đó, tôi chuẩn bị đi ngủ như thường ngày thì điện thoại tôi lại rung lên, cái tên quen thuộc, Nhật Hạ đã gửi tin nhắn cho bạn:
-Anh, em với người yêu cãi nhau
-Sao vậy?
-Đi ăn mà ông cứ chở em lòng vòng xong em bực
-Vậy đi ăn chưa?
-Dạ rồi. Mà cãi nhau hồi thì mới vô tiệm pizza ăn, xong ông nói lần sau đi ăn em trả
-Chứ bình thường đi ăn ai trả?
-Dạ ổng trả cho em hết
-Vậy là được rồi gì nữa
-Nhưng mà giờ cãi nhau rồi, mai sinh nhật em nữa mà không thấy nói năng chi cả
-Chắc là ổng cũng đang giận đấy, mai ổng qua chúc sinh nhật
-Không có đâu, nãy mặt ổng căng lắm
-Lo đi ngủ đi, khuya rồi đó
-Dạ
-À mà chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!
-Dạ em cám ơn anh Vũ.
Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau một ngày mệt mỏi. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi nghe thấy cả tiếng thở của thằng Lâm. Đám sinh viên xung quanh khu tôi ở cũng đã về nghỉ hè hết để lại khu trọ vắng bóng người, nếu như thường ngành thì sẽ nghe tiếng chúng nó học bài ở khu tự học hoặc đùa giỡn ở hành lang. Hè năm ấy tôi không về nhà vì có lịch đi thực tập nhà máy, ba mẹ có kêu tôi về chơi ít ngày nhưng tôi quyết định ở lại để tìm trọ và chuyển nhà lên quận 10 cho tiện đi học trong học kì tới. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng sớm mai hé qua cửa sổ xua đi dần bóng tối trong phòng trọ nhỏ. Bên kia giường thằng Lâm cũng bắt đầu vươn mình cầm điện thoại nghe nhạc, ngày mới tươi đẹp lại đến như bao ngày khác. Kéo cái cửa kính qua một bên, tôi nhảy lên thành cửa sổ ngồi và tận hưởng bầu không khí sớm mai bằng cách hít một hơi thật sâu. Nhìn về con đường đối diện khu trọ, con đường này dẫn ra đại học nông lâm và quốc lộ nhưng đường khá khó đi nếu không quen, thỉnh thoảng có một vài đứa sinh viên băng qua để vội vã đi đâu đó. Phòng tôi ở tầng 6 của tòa nhà nên nhìn được rất xa, sang tận đại học quốc tế, khoa học tự nhiên, hàng cây xanh mướt vươn cao lên bầu trời xanh tìm kiếm ánh nắng buổi sớm mai. Chợt thằng Lâm lên tiếng:
-Ăn mì gói không Vũ, để tao nấu nước sôi luôn nè
-Ừ nấu cho tao với
Bình đun siêu tốc reo lên vậy là đã có hai tô mì gói thơm phức xuất hiện. Bật máy tính ngồi vào bàn, tôi tìm kiếm nhà trọ trên các nhóm đăng tin cho thuê trọ, chấm được vài căn tôi liền lưu lại địa chỉ để ngày mốt lên xem nhà. Việc tiếp theo là lên xem điểm thi cuối kì, bài thi cuối kì của tôi không tốt lắm nên tạch mất hai môn, lại đi làm thêm trả nợ môn thôi - tôi thở dài. Tính toán suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi chạy grab, mặc dù chưa biết đường ở Sài Gòn nhiều nên cũng tranh thủ đi đây đó cho biết, nhưng trước hết phải chuyển trọ đã. Loay hoay tìm kiếm rồi cũng hết một ngày, mặt trời bắt đầu lùi về phía tây, bóng tối lại ngự trị quanh đây, những con đường bắt đầu lên đèn, tôi chợt nhớ hôm nay sinh nhật em, tôi nhắn tin hỏi em:
-Làm hòa với người yêu chưa?
-Dạ rồi. Anh ấy mới tặng em một bó hoa hồng đẹp lắm còn chở em đi ăn nữa
Ngang đây tự dưng tôi thấy đau lòng nhưng cũng mừng vì thấy em được vui.
-Ừ tốt, vậy vui rồi ha - Tôi nói tiếp.
-Dạ
-Em không về nghỉ hè à?
-Dạ mốt em về
-Khi nào thì em vào lại?
-Chắc khoảng hai tháng sau em mới vô lại Sài Gòn á
-Ừ
-Anh Vũ có về không?
-Anh không, hè này anh bận nhiều việc lắm
-Việc gì vậy anh
-Anh đi kiếm trọ, làm thêm với thực tập ấy mà
-Anh qua chỗ em ở này, ông người yêu em đang ở 1 mình á, em xin anh ở ghép được á.
Mặt tôi lúc đó kiểu
, em đùa tôi đấy à ?!?!? Tôi nhắn lại:
-Thôi anh thích ở một mình à, cảm ơn em nhé
-Dạ.
...Ngày hôm đó, tôi dậy sớm, ăn sáng thật no vì sẽ đi qua trưa để xem nhà, xem được vài căn theo địa chỉ đã lưu nhưng không ưa ý nên tôi lang thang vòng quanh khu Bách Khoa để tìm thêm. Đến trưa vẫn không có chỗ nào ổn cả, chỗ thì giá quá cao, chỗ thì nhìn tồi tàn không yên tâm. Nghỉ trưa ăn uống ở quán cơm cổng 2 Bách khoa, chỗ này tôi hay ăn khi lên cơ sở Lý Thường Kiệt học, cơm ở đây không ngon lắm nhưng ăn được mà giá cả cũng ổn áp nên là điểm đến của sinh viên trường tôi vào buổi trưa để lót cái bụng đói trước khi vào buổi chiều. Vào quán tôi gọi một phần cơm và một li nước cam, mặc dù đã ăn sáng đầy bụng nhưng hôm đó không hiểu sao vẫn đói meo. Chuông điện thoại vang lên, vừa rút điện thoại ra vừa nghĩ ai mà gọi cho mình ấy nhỉ, thì ra là nhỏ Yến bạn học chung bất đắc dĩ của tôi:
-Alo có gì không mày?
-Vũ ơi có điểm môn cuối rồi kìa, mày xem chưa?
-Tao chưa, xem hộ tao cái - Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, rớt hai môn rồi đấy đừng có rớt nữa tao trả không nổi đâu à.
-Hmm....Mày là Anh Vũ....hmm ấy qua rồi này, được 5.5, hihi
-Oke, cảm ơn mày nha - Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghỉ ngơi một xíu tôi vòng vào một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành gần BigC, thấy tấm bảng cho thuê trọ trước một căn nhà khang trang nhưng có nét thời bao cấp. Bấm chuông, bà chủ nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho tôi.
-Dạ cháu chào bà, cháu thuê trọ, cho cháu hỏi bà còn phòng không bà?
-Còn con, con vô xem phòng nhé, bà còn một phòng.
Nhìn vào bà, tôi cảm thấy bà là một người hiền hậu, nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Theo sau bà đi vào sau thì tới căn phòng kế bên phòng bếp của bà. Căn phòng nhỏ khoảng mười hai mét vuông, lót gạch kiểu cũ tạo ấn tượng với tôi về căn nhà của bà ngoại tôi ngày xưa, có một cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước giúp cho căn phòng đầy ánh sáng - đây là căn phòng tôi đang ở hiện tại. Xem xong tôi hẹn bà ngày mai quay lại đặt cọc giữ phòng và mang một ít đồ lên trước. Nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều: "Giờ làm gì nhỉ? Thôi đi kiếm quán net cỏ nào đó ngồi xíu". Quẹo vô một con hẻm kế trường khoảng hai mươi mét, quán internet "bách khoa", vào quán mở máy lên bắn CSGO được một lát thì điện thoại tôi lại báo đến tin nhắn mới, lại là cô ấy với mấy chữ ngắn gọn kèm cái icon bất mãn:
-Lại cãi nhau
-Có chuyện gì nữa vậy em?
-Em nói ổng hôm nay em về, sắp xếp chở em được không mà ổng nói ổng bận đi làm bài kiểm tra tiếng anh.
-Vậy xíu em đi ra sân bay kiểu gì?
-Chắc em đi uber hoặc grab gì đó
-Xíu để anh qua chở em ra sân bay nha - Thời cơ đến như vậy rồi thì làm sao tôi im lặng được nữa
-Dạ thôi em tự đi được
-Thôi để anh chở, cùng đường về với anh mà, mấy giờ em bay để anh qua đón?
-Dạ sáu rưỡi
-Vậy năm giờ anh qua em, gửi anh cái địa chỉ với
-Dạ.
Thoát game, tôi nhắn tin cho thằng Minh:
-Ê mày xem này, cơ hội tới rồi
-Đù ngon, mua cho nó ổ bánh mì với chai nước suối kẻo nó ra sân bay đói. Hí hí.
-Oke mày, tao biết rồi, tao đi đây.
Dắt xe ra khỏi quán tôi đi thẳng về hướng Cách mạng tháng 8, mua liền hai chai nước và ba ổ bánh mì thịt nướng, một cho tôi và hai cho em. Hình như nôn nóng nên tôi đi nhanh quá hoặc là thời gian trôi qua chậm do sự mong đợi của tôi để gặp em, vì vậy tôi dừng tạm trước công viên Lê Thị Riêng để ăn tạm một ổ mì cho qua thời gian. Hôm đó là một ngày thiếu ánh nắng, những đám mấy đen kéo đến che khuất mọi thứ, không khí có phần ảm đạm nhưng lòng tôi thì lại vui hơn bao giờ hết. Ăn xong, tôi theo địa chỉ em gửi đến gần chợ Phạm Văn Hai, đang ngơ ngác nhìn quanh thì tôi bị giật mình bởi giọng nói phía sau lưng:
-Anh Vũ, anh đợi lâu chưa?
Tôi quay lại, em nở một nụ cười thật tươi. Em lại xuất hiện trong trang phục màu trắng, tinh khôi và trong sáng nổi bật lên giữa phố phường đông đúc.
-À ừ cũng mới thôi, em mới đi đâu về à?
-Em mới đi mua đồ về
-Giờ mình đi chưa
-Dạ chưa, em mới nhận thông báo là máy bay bị hoãn một tiếng, anh lên phòng em ngồi chơi xíu rồi mình đi nha.
Vui như mở cờ trong bụng nhưng tôi giả bộ như mình ngại ngùng lắm:
-Anh con trai mà, lên có được không?
-Được anh em xin ông chủ, với cả có nhỏ bạn em nữa, anh yên tâm.
Theo em đi lên cầu thang tối thì đến căn phòng của em, căn phòng rộng rãi nhưng hơi tối, nhỏ bạn em đang ở trong phòng học bài nhưng tôi cũng không để ý lắm, chỉ chào nó một cái rồi thôi. Tôi qua góc của em ngồi theo sự chỉ dẫn của em, hành lí em đã chuẩn bị sẵn, cái vali to tướng màu hồng, tôi nghĩ: "Thôi xong rồi sao cái vali nó to thế
".
-Vali hơi to, anh chở em với nó được không? - Em hỏi tôi.
Với sĩ diện của một thằng con trai làm sao tôi nói không được dù cho cũng hơi toát mồ hôi:
-Được chứ, anh chở mấy cái này hoài
-Không được thì thôi em đi xe tắc xi cho an toàn
-Không sao đâu, em yên tâm - Tôi nói với sự tự tin trong ánh mắt
Ngồi nói chuyện và hỏi han về cuộc sống của em ở đây, tôi tranh thủ để ý khu vực học tập của em sao mà gọn gàng quá, khác hẳn cái mớ hỗn độn của tôi ở phòng dù mẹ tôi đã la rất nhiều lần khi còn ở nhà nhưng không cách nào sửa được. Em vừa nói chuyện vừa ngồi khom và nhìn chằm chăm vào mặt tôi làm cho tôi có một chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên tôi gần em đến vậy. Lồng ngực tôi bắt đầu đạp lung tung theo từng nụ cười của em. Bỗng dưng hình như có gì không ổn, vẻ mặt em khác thường, mắt em nhìn ra cửa chính rồi quay đi, thì ra người yêu của em vừa về đến trọ, có lẽ nó nghe tiếng con trai trong phòng em nên đi qua nhìn. Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa "rầm" từ phòng bên cạnh, tôi tự hỏi: "Không biết vì sao lại về giữa chừng không thi anh văn nữa sao? Sắc mặt em đổi hẳn đi sau khi xem tin nhắn điện thoại rồi nói với tôi:
-Ổng mới về, giờ đòi chở em đi
-Vậy giờ sao?
Nhỏ Hạ quay sang hỏi đứa bạn: "Ê giờ sao đây mày?". Nhỏ bạn cười:
-Kệ ông đi, tùy mày thôi. Haha
Em quay sang tôi:
-Thôi kệ đi anh, mình đi kẻo trễ.
Tôi mừng thầm trong bụng, xách hộ vali của em đi ra, sao cái vali nặng thế không biết, em bỏ cái gì trong mà nặng vậy
. Em theo sau tôi xuống chỗ giữ xe, đặt vali lên xe máy tôi rồi nhảy lên ngồi. Chúng tôi băng băng qua từng con đường bận rộn của Sài Gòn giờ tan tầm. Tôi sợ em ngã nên cố chạy thật chậm và ngồi tít phía trước yên xe để chừa chỗ cho em. Cuối cùng cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất, quẹo vào con đường dẫn vào nhà để xe máy sân bay, tôi trả em xuống, em cảm ơn tôi và chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bóng em khuất dần vào bên trong sân bay, chỉ còn tiếng lạch cạch của cái vali màu hồng dễ thương của em. Đó là một buổi chiều tháng sáu mà tôi thấy vui nhất dù cho mai này có được bên em nữa hay không. Rời khỏi sân bay, tôi quay đầu xe ngược lại để đi về làng đại học, trời cũng đã tối và thành phố đã lên đèn, tôi lại lao vào dòng người tấp nập.
...Tối hôm đó, tôi đang dọn đồ để ngày mai lên nhận phòng, tôi nhận được tin nhắn của em, là một tin nhắn ảnh, thì ra em chụp màn hình tin nhắn với người yêu em cho tôi xem:
-Anh ơi, to chuyện rồi. Huhu
Tôi nhìn vào tấm hình em gửi, nổi bật lên một chữ thể hiện sự tức giận của người nhắn:
-"Cút"