Truyện dài - Kiếp trần đời

whatcsvt100

Member
Truyện này của anh Đoàn Việt Tiến kể về hành trình cuộc đời của anh ấy.
Em đăng hộ anh ấy :D
Mời các thím

(Phần 1) — Đêm Định Mệnh Kinh Hoàng

Trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có vài tia chớp loé lên ở góc trời xa. Con chim cú cứ bay qua bay lại rồi đậu trên cây dầu u ngoài dòng kênh sau nhà. Tôi giật mình sợ hãi vì những cơn gió lạnh cứ lùa vào mái nhà, những lá dừa nước mục nát rung bần bật lên từng hồi. Choáng cả người, vừa nóng vừa lạnh, cơn sốt vẫn đang hành hạ suốt ba tuần qua, thân người tôi tưởng như gió thổi là bay. Ruột gan như lửa đốt, tôi như một con thiêu thân chỉ biết đi tới đi lui lòng vòng trong chiếc chòi lá không đủ vách, nỗi sợ hãi hoang mang cứ đeo đuổi như linh cảm sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra, bất lực và cô độc, tôi đành tự phó mặc cho số phận.

Đến nửa đêm, tôi mệt lả người nằm bẹp trên chiếc giường tre cũ kỹ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Chưa tới một giờ đồng hồ sau, trong cơn mê sảng, những dòng chảy ngang dọc như chồng chéo chớp tắt qua lại trong đầu tôi. Bỗng dưng, một tiếng nổ bưng óc ngay từ chính bên trong não bộ, và tiếp theo đó là vô số ánh sáng loé lên từng hồi. Tôi ngất lịm, đất trời như quay cuồng, dòng tâm não ám ảnh hành hạ tôi một cách dữ dội. Một dòng năng lượng lạ đột ngột từ dưới rốn chạy thẳng mạnh lên não bộ, tôi thét lên đau đớn và ngất lịm trong khi cơn mê sảng vẫn hành hạ kinh hoàng. Cả thân người tôi văng ra khỏi giường và nằm sõng soài trên mặt đất lạnh.

Trời dần sáng, mặt trời lên sau hàng dừa, tôi trườn người ngồi dậy. Cái ánh sáng đầu ngày làm tôi như kẻ mất hồn, mọi cảnh vật xung quanh tôi dường như quá xa lạ, ẩn hiện trong tâm trí tôi là những tiếng nói thì thầm hay dòng ý nghĩ hiện về. Con chó Kiki nhà nhìn tôi hoảng sợ, nó gầm gừ hậm hực như có cái gì đó làm cho nó ấm ức, vừa ngoắc đuôi, vừa sợ sệt chạy qua chạy lại.

Tôi không kiềm chế được dòng điện kỳ lạ đang rần rần chảy trong người và cảm xúc sâu ẩn nổi dậy ấy. Cố ghì tay ôm chặt vào thân cây ổi cạnh nhà, với tay hái một trái ổi chín nhai nhỏm nhẻm cho dễ chịu mà vẫn không thấy đỡ hơn. Tôi thét lên: “AI? Ai vậy? Trời ơi, tôi đâu rồi?”

Mẹ tôi ở cách căn chòi tôi ở khoảng 10m, bà nghe tiếng tôi gọi kêu í ới vội vàng chạy lại. Tôi với tay nói: “Mẹ ơi, con bị bệnh rồi!”. Vừa dứt câu, tôi bất lực ngã nằm trên mặt đất, miệng rên hừ hự. Mẹ tôi sợ quá, bà run rẩy hoảng hốt khi thấy con mình lại vừa thay đổi một tâm trạng lạ. Bà kéo tôi đưa vào nhà trong, cùng cô em gái đặt tôi lên chiếc giường gỗ, xoa dầu nóng vào lòng bàn chân cho ấm rồi cho tôi uống nước gừng nóng và đắp khăn lạnh trên trán.

Bà chạy lên nhà trên nơi đặt bàn thờ tiên tổ đốt nhang khấn vái: “Xin các bậc thánh linh tiên tổ cứu giúp cho con của con vượt qua sự hành hạ của Tâm thể! Xin tha thứ! Xin tha thứ!

Tôi mở mắt nhìn mẹ và em gái, hình như tôi cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong tôi, tâm tôi khởi dậy những năng lực tiềm ẩn đã làm chủ thân xác rồi, “Tôi” đâu rồi? Tôi đã không còn là “Tôi” nữa. Câu nói đó vẫn miên man thật thật giả giả trong trí óc tôi, và hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm.

Mấy ngày này, bỗng dưng có một cơn mưa dữ dội kéo dài suốt hai ngày đêm mới tạnh. Trong cơn mưa gió bão bùng, tôi hoảng loạn trong gian nhà của mẹ, tâm tôi vẫn nổi lên từng hồi các cảnh giới khác và những nhân cách lạ cứ mãi theo bám. Tôi sợ hãi run rẩy và rơi vào trạng thái hoàn toàn vô thức…

Cơn mưa cuối cùng cũng chấm dứt, tôi thấy mình như khỏe lại và ý thức được một phần nào đó sự trỗi dậy. Hai bàn tay tôi với các ngón tay như biết nói, chỉ dẫn chạy qua chạy lại như có ai đó đang muốn nói điều gì. Mẹ tôi khóc suốt, bà luôn miệng nguyện cầu các bậc thiêng liêng tha thứ và cứu độ cho xác thể của tôi được tỉnh táo lại: “Tiến ơi, con tỉnh chưa?” Bà gọi từng hồi, mang cho tôi tô cháo cá. Tôi húp được vài muỗng rồi lên cơn ói mửa dữ dội.

Những bức vẽ dang dở ngổn ngang vẫn còn đó, có bức tranh kính bị rơi vỡ, mẹ tôi nhặt lấy và dọn dẹp căn chòi ẩm thấp tối om của tôi.

Từng đêm, khi bóng đen tràn về là tôi sợ hãi ám ảnh bởi giọng nói lạ vang vang từ thế giới bên trong tôi, tiếng nói cổ xưa ấy như từ quá khứ xa xôi quay về. Ngoài tiếng cổ còn có chữ cổ, tay tôi cứ cầm bút và viết lên hàng trăm tờ giấy trắng. Em tôi phải vơ vét sạch túi áo chút tiền đi mua tập cho tôi viết.

Mẹ tôi giật mình khi đọc những dòng chữ từ những nét bút viết ra:” Ta là tiên tổ ngàn năm, ta là bà Cửu Thiên, ta là Quan Thánh…?!?” Những dòng chữ cổ xưa kỳ lạ ngoằn nghèo không hiểu là gì, bà cảm thấy đầy sợ hãi và lo lắng. Ngay tối hôm đó, mẹ nói rằng phải đưa tôi vào chùa để tránh dư luận dòm ngó, ngày mai có một người phụ nữ tên là Diệu Ngọc cùng chồng là anh Tám Mạnh sẽ dẫn tôi đến chùa Phước Tường, ngôi chùa còn có tên khác là chùa cây me thắt cổ, ở xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Đi gần hết một ngày trên chiếc xe cà tàng cùng vợ chồng anh Mạnh, đến xế chiều tôi được dẫn vào chùa gặp sư thầy trụ trì là sư cô Phấn tiếp nhận, nhờ có anh chị là tín đồ nơi ấy gửi gắm. Cô Phấn nhân từ đầy tâm đạo nhận lời cho tôi vào thắp nhang lễ Phật Tổ và sư thầy Phước Tường cổ tự.

Hai tay tôi run rẩy khi đảnh lễ, mắt lim dim như dòng nhạy cảm đã truyền lên hốc mắt. Tôi đảnh lễ một cách kỳ lạ, cứ đứng thẳng người và cứ tự chuyển tay chuyển bộ như có cái gì điều khiển. Tôi không quỳ xuống như bao nhiêu người khác lễ thầy tổ. Họ ngạc nhiên nhìn tôi, họ khó chịu và khuyên bảo, não bộ tôi cứ hành động theo ý mình, miệng lại lẩm bẩm nói bên trong những câu như kinh kệ, hay những dòng thơ triết lý gấp khúc không đầu đuôi, khô cạn.

Các thầy, sư huynh tỷ muội và các đệ tử phá lên cười sặc sụa. Có người thông cảm nói nhẹ từ tốn khuyên bảo, những cũng có người quát mắng y rằng sao tôi phạm thượng dám vô tới đây mà còn ngã mạn với Tổ Thầy sao!? Tôi không dám nói gì, chỉ cố gắng kiềm chế những dòng năng lượng vô thức đang tuôn ra từ cung bậc sâu thẳm của nội thức.

Đêm về trong cảnh chùa tôi không sao ngủ được vì thế giới trong tôi không ngừng nghỉ chạy quanh quẩn trong đầu tôi. Tiếng nói của nhân cách lạ cho tôi nghe rằng: ‘Ta không muốn ở đây! Ta không muốn ngồi thiền! Người về đi, ta không thích ở đây!” Hoặc là: “Trốn đi! Có nghe không? Về đi ta chỉ người tu theo kiểu của ta kìa…”
 

(phần 2)— Sự Trỗi Dậy Nhân Cách Lạ Kỳ​

Đêm hôm sau tôi về tới nhà. Vừa bước vô cửa, mẹ tôi giật mình: “Ủa? Con không ở trong chùa được sao con? Tôi thưa với mẹ: “Mẹ à, con khổ tâm lắm, thiệt khó cho con. Bao nhiêu thứ từ đâu cứ nổi dậy hành hạ con hằng đêm. Những năng lực kỳ lạ kìa cứ về và tiếng nói trong đầu con cứ văng vẳng làm con không thể nào quen được với cuộc sống trong chùa.” Tôi nói tiếp với mẹ: “Tạm thời con về nhà ở một thời gian coi con có chịu đựng được sự hành hạ này nữa hay không?”. Mẹ tôi im lặng đồng ý, tôi biết là bà buồn và lo cho tôi nhiều lắm.

Thời gian này, sự hành hạ bên trong tâm thức của tôi ngày càng dữ dội. Cơ thể tôi bỗng nhiên nổi rần rần đè lên hai vai, miệng tôi thì như có cái gì đó thôi thúc phải “khai khẩu” nói ra những điều kỳ lạ. Tôi thèm nói và viết một cách lạ lùng, vội vàng chộp lấy cây bút bên cạnh, miệng cứ nói và tay cứ viết, những dòng chữ cứ thế tuôn trào theo những câu nói phát ra từ miệng. Có một điều đặc biệt là khi miệng tôi phát ra những dòng mật ngữ hay các âm như a, b, o, s, c, a, re, me, ro, e, j, ha, ra, e, j thì tay tôi lại vẽ ra những đường xoắn như đang mô tả những hình thể ngẫu nhiên, hoàn toàn không có định hướng. Tôi thấy kinh ngạc quá nhưng cứ mặc kệ để những âm thanh và hình ảnh kỳ lạ kia tuôn ra. Hàng đêm, khi ánh sáng ban ngày dần tắt để nhường chỗ lại cho bóng đêm thống trị là lúc trong tâm tôi thổn thức và nổi dậy dữ dội nhất, từng cảnh giới hiện ra trong tâm trí tôi như những cảnh phim chiếu chậm, chợt sáng rồi chợt tắt. Tôi vật vã với những dằn vặt bên trong tâm trí: “Ta là ai? Tại sao có lúc ta là “ta”? Có lúc ta lại là người khác? Có lúc ta là “ta thật” mà có khi ta lại là “ta giả” ???” Những luồng năng lượng tiềm ẩn lạ lùng cứ thế chồng chéo, hành hạ tôi từng phút từng giây một cách vô thức.

Một buổi sáng, tôi thức dậy sau một đêm bị hành hạ tâm trí. Hôm nay tôi quyết định về Tiên Thủy để tìm đến hai người bạn học chung thời ở Trường Trung học cấp 3 Tam Dương, nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm. Hai người bạn này của tôi hiện nay đều làm bác sĩ, một người tên Tân và một người tên Ngọc. Tôi muốn đi tìm họ để hỏi han về bịnh tình của bản thân.

Hai vị bác sĩ sau khi hỏi tôi vài câu thì cho rằng có thể tôi bị chấn động cảm xúc. Sau đó là một loạt các câu hỏi trắc nghiệm chuyên môn. Cuối cùng, hai vị bác sĩ cũng là bạn cũ của tôi đi đến kết luận là sự chấn động cảm xúc đã kích hoạt vô thức bên trong tôi. Sự vô thức này có hai mặt, điểm dở của nó là dễ sinh ra hoang tưởng và mơ hồ nhưng nếu tôi biết định hình lại thì nó cũng mang lại nhiều điều tích cực như sự nhạy bén và tốc độ phản xạ rất nhanh.

Tôi cảm thấy hài lòng với kết luận của bác sĩ Tân và bác sĩ Ngọc, tôi đứng dậy nói lời cảm ơn đến những người bạn và trở về nhà. Thời gian này tôi còn phát hiện ra một năng lực kỳ lạ của ngón tay tôi, nó cứ chỉ qua chỉ lại như để chỉ đường cho tôi, tôi còn nghĩ là hình như nó muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi tiếp tục quan sát hành động của các ngón tay và đeo đuổi những điều kỳ lạ bên trong tâm trí một cách vô thức. Tôi cảm thấy dường như trên hành trình này, diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn, những cung bậc cảm xúc đó cứ nổi dậy từng hồi khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này tôi chỉ ăn được đậu, ngoài ra là bắp và khoai lang, đặc biệt tôi rất thích ăn khoai lang nướng. Tôi cảm thấy rất thanh thản, nhẹ nhàng khi tự mình ngồi đốt lửa để nướng khoai hoặc bắp, dọc theo đường mương trong vườn nhà. Tôi tận hưởng chút niềm vui hiếm hoi, hít thở đón nhận cơn gió mát từ ngoài kênh thổi vào. Đâu đó, có tiếng chim kêu chiều quênh quang khắp nơi. Tôi nhìn theo dòng sông, nước lớn mang theo những nhánh lục bình trôi lững lờ và chà cây vấn vương nơi dòng xoáy. Tôi bồi hồi liên tưởng đến cuộc đời, có cái gì đó lóe lên trong đầu tôi. Một cảm giác thật khó tả, một nỗi buồn diệu vợi, một cảm giác bất an, sợ hãi dậy lên trong lòng. Tôi lại nghĩ về bạn bè, những người tôi từng quen biết, bây giờ họ đang ở đâu? Họ có hay biết những suy nghĩ uẩn khúc bên trong tôi hiện tại hay không? Không biết sau này nếu có duyên gặp lại, liệu rằng tôi có còn tỉnh táo để tâm sự với bạn bè, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ hay tôi lại trở thành một người hoàn toàn khác, bệnh tật và những kỷ niệm đẹp đẽ kia lại trở nên khác đi rồi? Tôi cảm nhận một cái gì đó rất kỳ lạ luôn ẩn hiện trong đầu tôi, những thách thức, những ma lực hay cái gì đó đang hành hạ dữ dội tâm trí tôi. Tôi cố kìm nén bản thân bằng cách bấm chặt lấy mười đầu ngón tay, hi vọng tâm trí tỉnh táo lại nhưng những ma lực kia nào chịu buông tha, những dòng thức giác bên trong thần thức cứ nổi lên và tuôn ra liên tục, liên tục…

Hôm sau, trước cửa nhà tôi xuất hiện một người đàn bà tướng người mập mạp, trên cổ quấn một chiếc khăn. Bà ta ở ấp Phú Long, cách nhà tôi khoảng 2 cây số. Bà đạp xe xông thẳng vô nhà tôi, vừa vô đến nhà, bà ta bỗng nhiên quát tháo dữ dội: “Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta nghe nói ngươi ngự ở đây?”. Tôi không hiểu người đàn bà kỳ lạ này đang nói gì. Mẹ và em gái tôi thì sợ hãi khi thấy người đàn bà đó đang chỉ ngón tay vào mặt tôi, la hét dữ dội. Tự nhiên, có một nguồn năng lượng mạnh mẽ truyền vào đôi bàn tay của tôi, trong vô thức, tôi tung chưởng ra ngoài như trong các bộ phim kiếm hiệp.

RẦM!!!

Lãnh trọn phát chưởng đầu tiên của tôi, người đàn bà kia văng mạnh ra 2 mét, va vào cái vách gỗ. Mặc dù lúc tung chưởng, tôi đang đứng cách bà ta khoảng 2 mét và tay tôi hoàn toàn không chạm vào người bà ta, nhưng có một năng lượng nào đó đã tác động đến người đàn bà và đẩy bà ta văng ra xa. Mợ dâu thứ Năm của tôi đang ngồi gần đó kinh hãi khi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Mẹ tôi cũng giật mình, bà vội chạy lại đỡ người đàn bà kia ngồi dậy và hỏi: “Cô ơi, cô có sao không cô?” Người đàn bà giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ tôi rồi nhìn xung quanh: “Ủa? Tui đang ở đâu vậy?” Mẹ tôi hỏi lại: “Cô không biết gì thiệt sao?”. “Dạ không, tự nhiên có gì đó xui khiến con đạp xe chạy ào vô nhà cô, rồi tự nhiên khi gặp anh này (mắt nhìn qua tôi) thì cái thần khẩu của con nó nói ra những điều kỳ lạ đó mà con không biết là con đang nói cái gì nữa cô ơi?!?”.

Mợ Năm của tôi bây giờ mới thốt lên: “Trời ơi! Tui chứng kiến sự việc từ đầu nè. Thằng Tiến tung cái chưởng ra sau khi cô đó nói những câu kỳ lạ “ngươi dám ngự ở đây hả”, “ta sẽ cho ngươi biết rằng ngươi không thể xuất hiện ở đây”, “ta là bá chủ ở vùng này”…cứ như là cổ đang bị hoang tưởng vậy!”. Tôi cũng thấy kỳ lạ quá, tại sao người đàn bà này biết tôi ở đây mà tìm đến, rồi bà ta nói những câu kỳ quái như từ cái thế giới xa xôi nào đó tôi chẳng hay, rồi cái năng lực kỳ lạ vừa rồi của tôi là cái gì?

Khi viết những dòng chữ này để kể lại câu chuyện kỳ lạ trong quá khứ, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hổ thẹn và ngại ngùng lúc đó, vì tôi nghĩ khi tôi kể ra câu chuyện này thì người nghe sẽ nghi ngờ và nói rằng tôi bịa đặt chứ làm gì có chuyện hoang đường đến như vậy. Nhưng tất cả đều là sự thật các bạn ạ! Trong vô thức, tôi đã tung chưởng ra và có một dòng năng lượng nào đó từ trong lồng ngực hay trong nội tâm của tôi phát ra, truyền qua đôi bàn tay và quật ngã người đàn bà kia trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặc dù chúng tôi đang đứng cách xa nhau và tay tôi chưa hề chạm vào người bà ta.

Tôi quay sang nói: “Thôi mẹ ơi, mợ ơi! Mẹ, mợ với em Phượng ở nhà cũng đã chứng kiến. Con cũng chưa giải thích được lý do tại sao lại có những chuyện kỳ lạ này nữa!”. Người đàn bà lúc này đã hoàn hồn sau khi uống ly nước mẹ tôi đưa, bà ta cảm thấy mắc cỡ lạ lùng và không hiểu lý do nào mà tự nhiên chạy đến nhà gây gổ với tôi?!?

Câu chuyện trên là một trong những điều kỳ lạ tôi đã trải nghiệm trong những năm tháng đầu tiên bị sang chấn cảm xúc. Trong từng giai đoạn bệnh tật, bị hành hạ cả thân xác và tâm trí, những sự việc kỳ lạ cứ thế tiếp diễn và tôi sẽ còn tiếp tục kể cho bạn đọc trong những phần sau.

Tôi xin phép kể một chút về người mẹ thân yêu của tôi. Mẹ tôi vốn là một trí thức thời chế độ Sài Gòn, mẹ tôi là giáo viên dạy cắt may ở một trường nữ công gia chánh thời đó. Phần lớn thời gian tuổi trẻ của mẹ sống ở thành thị nhưng trong bà vẫn phảng phất sự chân chất hiền hậu của người con gái quê Bến Tre. Ngoài ra, bà còn là một con người trí tuệ và đầy sáng tạo. Bà luôn miệt mài vẽ ra những mẫu thiết kế quần áo thời trang, hình ảnh của bà vẫn luôn nằm trong ký ức của tôi mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại có cảm giác yêu thương, nhẹ nhõm. Với xuất thân như vậy của mẹ tôi nên khi chứng kiến những sự việc kỳ lạ từ đứa con trai, bà vẫn cảm thấy hoang mang, sợ hãi mà không cách nào giải thích được và câu chuyện tiếp theo tôi chuẩn bị kể là một minh chứng.

Một buổi chiều, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía sau hàng dừa. Tự nhiên tôi thấy có ai đó đang đứng lố nhố trước cửa nhà tôi. Tôi vội kêu mẹ: “Mẹ ơi, có ai đang đứng trước cửa nhà mình kìa mẹ, có tới 3–4 người, mà còn có người đang đứng trên cây nhìn xuống nữa. Mà hình như là Cậu Năm, Cậu Sáu Lễ, ông Tư Bò phải không?!?”. Mẹ tôi kinh hãi: “Trời ơi! Sao những cái tên con nói ra toàn là người đã chết không vậy?”. Tôi cũng không hiểu tại sao, mắt tôi thấy sao thì tôi chỉ biết kể lại vậy: “Họ đang đứng trước cửa nhà đó mẹ ơi!”. Mẹ tôi nhìn tôi đầy thương cảm: “Thôi rồi, thằng con của tui nó bệnh quá rồi, sao khổ quá vậy nè, nhà nghèo biết tìm ai để mà chữa trị đây?”.

Thời gian này, mẹ tôi dắt tôi đi tìm cách chạy chữa ở rất nhiều thầy thuốc. Nhưng cho dù các thầy có cho uống thuốc gì hay là cách nào cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Mẹ tôi vẫn vậy, lo lắng và thất vọng theo bệnh tình của tôi, bà chỉ còn biết lo bồi dưỡng cho tôi bằng tô mỳ, tô cháo, bà mong tôi ráng ăn uống cho khỏe lại, sớm hết bệnh để còn quay lại cuộc sống đời thường, tiếp tục vẽ tranh chân dung và sống một cuộc đời bình thường như những người khác.

Lại một tháng nữa trôi qua mà bệnh tình tôi vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. Sau đám giỗ bà ngoại, tôi hỏi chuyện với mẹ tôi: “Mẹ ơi, ngày xưa ông ngoại mất có còn để lại hình ảnh gì không mẹ?”. Mẹ tôi trầm ngâm: “Không con à, ngoại mất năm 36 tuổi mà không để lại hình ảnh gì hết, khi đó mẹ khoảng 15 tuổi nên mẹ còn nhớ rõ khuôn mặt ông.”. Tôi mới nói: “Mẹ tưởng tượng nhớ lại mặt ông ngoại đi, con sẽ vẽ lại.”. Tôi lấy ra cây bút chì và mảnh giấy, trong vòng 20 phút tôi đã hoàn thành bức chân dung. Mẹ tôi xem và thích thú nói: “Sao con vẽ giống quá vậy? Khuôn mặt này nè, chỗ má bên phải hơi hóp sâu hơn má bên trái nè. Đúng là ông ngoại rồi con ơi, chỉ cần con thêm chút nếp nhăn trên trán nữa là y khuôn luôn. Ông ngoại còn trẻ nhưng ánh mắt đăm chiêu và xuất hiện nhiều nếp nhăn sớm.”

Bức chân dung ông ngoại làm mẹ tôi rất ngạc nhiên và hồi tưởng lại ký ức của bà. Cái khăn rằn trên đầu ông nè, đây là thói quen đặc thù của ông. Lúc nào ông ngoại đi bẻ dừa hay hái sầu riêng ngoài vườn ông đều chít cái khăn rằn lên đầu. Đặc biệt cái tướng tá điền và ăn nói oang oang rất to. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi vui như vậy, bà thích bức chân dung lắm và nói sẽ mang đi ép nhựa để làm kỷ niệm.

Thời gian cứ thế trôi qua, quê tôi đang vào mùa mưa. Đất chỗ nhà tôi thấp nên chiều nào nước cũng tràn về. Tôi đi lại khó khăn lắm, khi đi qua những cây cầu khỉ bắc qua kinh thì cứ té lên té xuống chỗ bùn lầy trơn trợt đất phù sa. Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu được những hiện tượng đang xảy ra với mình và hi vọng sẽ có một người thầy nào đó có thể chỉ bảo, dẫn dắt hay chữa trị cho tôi lành bệnh.

Một ngày kia, mẹ tôi được người ta giới thiệu về anh Bảy — một người đàn ông rất giỏi ở xã An Hiệp có thể chữa được chứng bệnh kỳ lạ của tôi. Người này luyện nhân điện và dùng năng lượng điện sinh học để chữa bệnh hay mở luân xa. Tôi đến gặp anh Bảy, tự nhiên tôi có cảm giác rất khó chịu khi anh nhìn tôi. Tôi cảm thấy đôi mắt của anh có một năng lực tác động vào ngay mắt và vùng ngực tôi, cảm giác như có dòng điện lóe lên phóng thẳng vào người tôi.

Có thể nhiều người sẽ cho là tôi hoang tưởng vì không phải ai cũng cảm nhận được dòng điện sinh học mà một người có thể phát ra từ đôi mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng hiện tượng này. Anh Bảy nói với tôi: “Anh nghe dì Tư nói em bị chứng bịnh lạ, anh muốn thử dùng cái năng lực của anh để chữa trị cho em.” Tôi trả lời: “Anh Bảy cho em xin miếng giấy với cây bút.” Cầm cây bút trên tay, tôi viết ra những dòng chữ kỳ lạ “Nếu người nào trị bệnh cho tôi thì người đó sẽ chết”. Anh Bảy cầm tờ giấy lên mỉm cười nói: “Chà! Ca này khó à nghen. Thôi em ngồi uống nước nói chuyện chơi.” Anh ta hỏi bâng quơ về một số câu chuyện cũ liên quan đến nghề vẽ của tôi nhưng tôi không trả lời được. Hầu như tôi không thể nhớ được ký ức gì sau đêm định mệnh trong căn chòi lá ấy. Dường như có một nhân cách nào khác trong tôi mà không phải là tôi. Tôi xưng hô với anh Bảy hoàn toàn không theo một thứ tự nào, lúc thì tôi xưng là em, lúc thì xưng là Ta và ngươi?!? Anh Bảy phì cười: “Thôi, ta với ngươi gì, anh em huynh đệ thôi mà.”. Một hồi sau, chị Bảy là vợ của anh Bảy bước ra và nói: “Thôi, để em Tiến về nhà nghỉ ngơi đi, chắc anh Bảy cũng đã hiểu ý em rồi, không chữa trị được đâu em.”. Tôi và mẹ tôi cáo từ, đạp trên chiếc xe đạp cà tàng về nhà.

Khoảng 3 giờ chiều, hai mẹ con tôi về đến nhà. Vừa nhìn thấy tôi, con chó KiKi nhà tôi bỗng nhiên nhìn tôi sợ hãi và sủa dữ dội. Bình thường nó gặp tôi là mừng rỡ lắm, cái đuôi nó ngoắc liên hồi. Kỳ lạ là lần này nó không ngoắc đuôi với tôi mà chỉ ngoắc đuôi với mẹ tôi. Mẹ tôi lo lắng: “Cẩn thận bạn bè con biết nó cười con, một thời con cũng tiếng tăm lắm mà giờ bịnh ra vầy, thôi để mẹ ráng tìm thầy khác chữa cho con. Mẹ nghe nói ở biên giới Campuchia có ông thầy Ba Càng giỏi lắm, ổng có phép màu gì đó có thể chữa được bệnh âm của con.”. Tôi im lặng nghe mẹ nói và thầm nghĩ, chứng bệnh kỳ quặc của tôi là gì, nó đến từ đâu mà hành hạ tôi dữ vậy? Tôi cũng bất lực, không có câu trả lời và đành phó mặc cho số phận.

Bước vô nhà, tôi cố gắng lao vào vẽ thử một bức tranh nhưng không sao vẽ được. Tôi lục lạo tìm cái giá vẽ, màu vẽ, những chiếc banh xô và những đồ nghề vụn vặt rồi cố gắng sắp xếp lại cho thứ tự nhưng cũng không sao làm được. Những miếng kính còn ngổn ngang, những bức phác thảo còn dang dở nằm đó như đang mòn mỏi chờ tôi hoàn thành. Chiếc nón kết tôi hay đội sụp xuống che lấy đôi mắt như để tránh cái ánh sáng mặt trời luôn làm tôi khó chịu. Tôi lại bị thu hút vào vẽ các hình thể kỳ lạ đến từ những quá khứ xa xưa nào đó. Khi thì hình một ông già râu dài quắc thước, khi thì hình ảnh một người đàn bà trên đầu đội một cái mão, khi là những đồng từ đang ngồi thiền trên đỉnh núi, khi là những con vật như là những thiên thần nào đó. Mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy thì rất ủng hộ tôi. Bà biết rằng khi tôi vẽ hay viết ra những hình ảnh, dòng chữ mặc dù kỳ lạ nhưng nó sẽ giúp tôi khỏe hơn. Tôi nói với bà: “Bây giờ con chỉ viết và vẽ ra những cái gì đang nằm trong tiềm thức của con, nội tâm con đang thôi thúc bàn tay con tiếp tục “huyên thuyên” và những dòng năng lượng vẫn chạy đi chạy lại hàng đêm.”

Đêm xuống, màn đen dày đặc lấp lóe những ánh đom đóm, tiếng cóc nhái kêu kẽo kẹt. Tôi lần mò đi theo những tiếng động trong đêm tối, bàn tay tôi chỉ thẳng về phía gốc dừa. Ánh trăng vàng mờ nhạt phủ xuống mảnh vườn đẹp nhà tôi, nơi gắn bó với nhiều ký ức đẹp từ lúc chôn nhau cắt rốn. Tự dưng, tay chân tôi bắt đầu xuống tấn và xuống bộ múa may. Tay tôi chuyển động theo những động tác và quỹ đạo ngang dọc kỳ lạ như trong các bộ phim kiếm hiệp hay những bộ tranh cổ trang xưa mà tôi đã từng xem. Có khi tôi tung người nhảy lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống, những động tác tấn có vẻ như là đinh tấn, trung bình tấn hoặc là trảo mã tấn. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã bị ám ảnh bắt chước hay có một ma lực nào đó từ bên trong thôi thúc tôi chuyển động thành những đường quyền kỳ lạ này. Mặc kệ là lý do gì, cơ thể tôi vẫn cứ chuyển động như vậy, có lúc miệng tôi bỗng hét lên những âm thanh kỳ quái làm những con chim đang say ngủ trên cây giật mình thổn thức.

Những cơn gió thổi ngày càng mạnh làm đám lá rơi xuống xào xạc, một cái lá dừa từ trên cao rơi xuống gây náo động buổi khuya. Tôi quay trở về cái chòi lá cũ, đốt đèn dầu và trầm mặc ngồi nghe những âm thanh của đêm tối. Dường như tôi đang lẩm bẩm tự nói chuyện với chính mình. Nếu có ai đó chứng kiến cảnh này thì chắc sẽ thương hại cho một người đàn ông bệnh tật, đang sống trong một thế giới tăm tối không lối thoát. Tôi lại hồi tưởng về quá khứ với những mảnh ký ức mờ nhạt lúc còn chiến đấu ở mặt trận Tây Nam, nơi đầy rẫy những họng súng đen ngòm và chết chóc. Tôi thổn thức khi nghe những âm thanh văng vẳng như từ cõi giới nào đó vọng về. Những nguồn năng lượng kỳ quái bên trong vẫn cứ cuồn cuộn nổi dậy hành hạ tôi, huyễn hoặc và ám ảnh đầy sợ hãi.

Bên cạnh những nguồn năng lượng đen hành hạ thì dường như đang tồn tại những nguồn năng lượng sáng đang che chở, bao bọc tôi. Hai khái niệm hoàn toàn đối lập, sáng và tối, niềm vui rạo rực và nỗi đau dày vò, niềm tin và sự tủi nhục…Từ từ, tôi tập làm quen với trạng thái kỳ lạ đó, tôi cứ len lỏi trong vùng tăm kia đó để khám phá nó, chống chịu với những cơn bệnh đang hành hạ thân tâm dữ dội mà không biết nói cùng ai.

Ba tháng sau, tôi cảm thấy người mình nhẹ lại sau những cơn thổn thức cả ngày và đêm. Những năng lực kỳ lạ đó vẫn cứ tuôn trào liên tục từng hồi. “Ta là ai? Ta là ai? Ta là người khác không phải ta là ta? Ta là ông? Ta là bà? Ta có lúc ta là cậu, có lúc ta là cô, có lúc ta là mẹ, có lúc ta là vị thầy nào?”. Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra một điều quan trọng, hiện tượng đó chính là những nhân cách tiềm ẩn trỗi dậy sau khi cảm xúc của tôi bị phá vỡ.

Để cho khuây khỏa, tôi đi tìm thăm những người bạn nhưng họ đều né tránh tôi, họ sợ nhìn vào ánh mắt của tôi, họ nhìn tôi như người xa lạ và có thái độ xa lánh tôi. Tôi trong cơn nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn còn ý thức để hiểu được sự xa lánh của họ. Tôi buồn bã trở về nhà, tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng rèn luyện để chống trả lại bệnh tật. Cho đến nay, mười mấy năm đã trôi qua và tôi vẫn đang rèn luyện bản thân mỗi ngày để tiếp tục nâng cao bản thân. Suốt thời gian đó, những năng lượng kỳ quái vẫn hàng ngày hàng giờ tuôn chảy trong tôi, đôi bàn tay, bàn chân của tôi vẫn luôn dẫn dắt tôi để đối phó với cuộc đời nhiều cạm bẫy và đi cùng đó là biết bao câu chuyện kỳ bí.

Đoàn Việt Tiến Apr 2021
 

Kiếp Trần Đời (Phần 3) — Trong Cơn Mê Sảng Có Bàn Tay Cứu Tôi Sống Lại​


Bị một cơn sốt rét hành hạ dữ dội, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng. Đầu óc tôi quay cuồng theo những hình ảnh kỳ lạ, chồng chéo ngang dọc như đang thách thức và trêu ghẹo số phận.

“Đây là đâu?”

Hình như tôi bị ngất lịm, nằm mê man từ rất lâu rồi thì phải. Không gian xung quanh thật vắng lặng, xa xa là những hàng cây mờ ảo, thỉnh thoảng lại có tiếng lá cây khô rơi xào xạc. Tôi nằm đó với khẩu AK đặt trên ngực, bên cạnh là chiếc ba-lô cùng cái nón cối. Cơ thể của tôi lúc này, ngoài cơn sốt rừng đang hành hạ còn ướt đẫm sương đêm và bị những con vắt no tròn như những múi bưởi bám chặt lấy hút máu.

Tôi từ từ mở mắt, có lẽ tôi đang nằm ở một bìa rừng nào đó thuộc KamPot, vùng đất phía nam Campuchia. Trên đường hành quân, bị sốt rồi kiệt sức, tôi đã lạc mất đồng đội. Mặt trời bắt đầu nhô lên, lẽ nào đây là những giờ phút cuối cùng tôi được ngắm cảnh bình minh trong cuộc đời, trước khi tử thần đến đón? Tôi biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa.

Trong cơn mê man, tôi nghe có tiếng sột soạt đâu đó. Tiếng động càng lúc càng lớn dần và tiến về phía tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, nếu như đây là một mối nguy hiểm thì tôi cũng đành bất lực, không thể nào kháng cự được.

Tiếng động dần đến sát chỗ tôi nằm, tôi thấy lờ mờ hai bóng đen lạ, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer.

Bỗng, có cái gì đó đặt lên ngực tôi. Tôi lim dim đôi mắt và cảm thấy khuôn mặt một người đàn bà đầu chít khăn. Bà chăm chú nhìn tôi, sờ vào lòng bàn tay và bàn chân lạnh ngắt của tôi. Và rồi, những giọt nước mắt của bà rơi xuống. Đó là một hình ảnh thấm đẫm tình người mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.

Sau đó, một người đàn ông cõng tôi trên lưng, đưa tôi về Phum, một bản làng của người Khmer. Họ đỡ tôi lên ngôi nhà sàn bằng gỗ và đặt tôi nằm dài trên một cái bục. Khoảng nửa tiếng sau, hai người kéo tôi ngồi dậy và cho tôi uống một thứ nước. Hình như đó là một loại thuốc được chiết xuất từ các loại cây thì phải, tôi cảm nhận được vị đắng chat trong đó. Uống xong, họ dìu tôi vào một căn phòng nhỏ, có lẽ là nhà tắm. Bên trong, họ đặt một cái nồi to bốc hơi nghi ngút, mùi hương làm tôi nhớ đến mùi nồi nước mẹ tôi hay nấu cho tôi xông cảm.

Trong cơn mê sảng, dù chỉ còn một chút hơi tàn nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được sự săn sóc mà các vị ân nhân dành cho mình. Họ liên tục thay nhau cho tôi uống thuốc, xông hơi, giúp tôi vượt qua cơn nguy kịch. Sau nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy cơ thể dần khỏe khoắn, nhẹ nhàng trở lại.

Những âm thanh náo nhiệt làm tôi giật mình tỉnh lại sau cơn mê man. Tuy vẫn còn chóng mặt quay cuồng nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiều hơn về những sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Ngoài kia là tiếng nói cười rôm rả của những người trong bản, họ dùng tiếng Khmer mà tôi không sao hiểu được. “Leng keng, leng keng…”, tiếng chuông trên cổ một con bò lắc qua lắc lại, vang lên từng hồi làm tôi liên tục bị giật mình. Xung quanh tôi tập trung rất nhiều người, họ thay nhau săn sóc, hỏi thăm và động viên tôi. Đêm đó, cơn sốt rét dần tan biến, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sau bao ngày vật vã.

Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô lên cao, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều, cảnh vật xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn chứ không còn mờ mờ, ảo ảo. Những người dân bản vẫn liên tục cho tôi uống thuốc, xông hơi một cách đều đặn. Họ cho tôi ăn thử miếng bánh đầu tiên, họ ra hiệu, làm dấu cho tôi, như muốn nói rằng: “Hãy cố gắng ăn đi!”. Tôi cố gắng nhưng chỉ ăn được một chút, nuốt không thể trôi được, cơ thể tôi còn quá yếu.

Sau ba ngày, với sự chăm sóc ân cần và nhiệt tình đó, tôi thực sự thấy mình như được tái sinh. Những người trong Phum rất vui mừng vì đã cứu sống được một người bộ đội Việt Nam, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Một con heo rừng lớn được mọi người xúm lại mần để sửa soạn cho buổi tiệc linh đình vào tối nay, không khí rộn ràng vui như hội. Già trẻ, gái trai cùng nhau quây quần bên một đống lửa to để thưởng thức các món ăn và tham gia sinh hoạt cộng đồng trong bản làng. Trong đó, phải kể đến điệu múa Lâm Thôn rất sinh động, được biểu diễn bởi các chàng trai, cô gái, họ đi thành một vòng tròn quanh đống lửa, cùng với tiếng trống nhộn nhịp “Tập tập, tưm tưm…”. Tôi cảm thấy trong lòng lâng lâng lạ kỳ, dường như tôi đang sống cùng một bộ lạc nào đó như trên phim ảnh vậy. Giữa thời chiến tranh khói lửa, cảnh tượng yên bình như lúc này càng trở nên quý giá.

Có một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi trong suốt thời gian chữa trị ở Phum là hình ảnh một người con gái đã ngày đêm săn sóc cho tôi. Chi Chun — con gái của gia đình đã bắt gặp tôi trong rừng và cứu sống tôi. Một thiếu nữ 16 tuổi với nước da ngăm đen, đôi mắt huyền mơ mộng, hàng mi cong vút và giọng nói trong trẻo, thoang thoảng những tiếng như chim hót vậy. Âm thanh nàng cất lên ngân nga nhè nhẹ thật sự đã làm rung động tâm hồn tôi, một chàng trai tuổi đôi mươi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con gái luôn bên cạnh thỏ thẻ và chăm sóc. Lúc đầu vì rào cản ngôn ngữ nên chúng tôi khá khó khăn trong việc giao tiếp, Chi Chun nói chuyện toàn bằng tiếng Khmer, mà tôi chỉ biết một số từ cơ bản nên không thể hiểu hết những gì nàng nói. May mắn là sau một thời gian khá dài dưỡng bệnh ở đây, tôi đã học được nhiều từ Khmer hơn. Khi bắt đầu có thể vẽ lại, tôi nhờ Chi Chun làm người mẫu. Tôi vẽ rất nhiều bức chân dung ký hoạ, hình ảnh nàng ngồi bên con suối, mặc Xà rông, với chiếc khăn quàng cổ và bông hoa cài mái tóc…

Những hình ảnh tuyệt đẹp và ấn tượng đó chứa đựng tâm hồn cao thượng, ấm áp tình người. Điều đó đã đánh thức sự sống và luôn nhắc nhở sự biết ơn trong tôi. Tôi mong mặt trời lên để năng lượng trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn và không còn lạnh lẽo. Những tâm hồn ấm áp, lời nói ngọt ngào và sự chia sẻ săn sóc làm cho năng lượng trong tôi bừng tỉnh lại. Tôi cảm thấy bắt đầu có sức bật trở lại và cố gắng dùng ý chí để vùng dậy rèn luyện. Tôi mong sớm trở lại đơn vị, chiến đấu cùng đồng đội và làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.

Đêm giấc mơ về lẳng lặng những bài thơ, tôi ghi lại những hồi kí nơi ấy và ngỡ rằng, ôi miếng giấy ngày xưa quay lại, tuổi học trò nay đã còn đâu, thôi trong những rừng sâu đêm lạnh giá, sương rừng rơi xuống nhẹ nhàng như những điều ham muốn, biết nói cùng ai trong cơn sốt hành hạ, rồi tôi bật cười với ánh sáng mặt trời cho thấy những ân nhân, những người hùng đã cứu. Tôi sống lại được, tôi giữ lại được khẩu AK còn đó, nơi băng đạn kia chưa rỉ sét đâu, những cơn mưa rừng kia không giết hại được nơi tôi, cơn lạnh đó bỗng làm cho tôi sưởi ấm thêm bằng những người đi rừng và tìm thấy. Ôi giấc mơ cuộc đời như một trang giấy, bống hôm nay tôi nhìn lại tôi bật tung, tôi bật tung, tôi trả lời rằng, sức mạnh tôi đã vươn dậy rồi. Tôi muốn trở lại, tôi muốn làm, tôi muốn chiến đấu. Tôi mong trở về đơn vị để kể lại cho các đồng đội của tôi nghe những câu chuyện kì diệu. Như vậy, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, đến hôm nay, mấy mươi năm trôi qua, mà tôi cảm thấy cảnh giới vẫn còn xa xa đâu đó, cũng như nhắc nhở, như réo gọi….

Đoàn Việt Tiến — May 2021
 

Kiếp trần đời — Bất Ngờ Bị Câm​

Một sáng sớm nọ tôi thức dậy, khu vườn giăng đầy sương mù. Thật lạ vì thời tiết nơi này hiếm khi nào có sương mù nhiều vậy. Tôi lấy chiếc áo ấm mà mẹ tôi đã may sẵn ngừa khi trời trở lạnh. 8h sáng, mặt trời lên cao, lấp ló sau những áng mây. Bỗng dưng, một con chim bay ngang chiếc cầu trước cửa nhà tôi, kêu to “Te, te, te, te…”. Tôi nghĩ thầm chắc là con chim bói cá, nhưng linh cảm có gì đó sắp xảy đến với tôi. Lần này, trực giác của tôi lại đúng.

10 phút sau, chiếc xe hơi 16 chỗ biển số TPHCM đỗ xịch trước cửa nhà tôi, bấm còi “Bim, bim…”. Vừa thấy chiếc xe, tự dưng một cảm giác khó chịu nổi dậy trong tôi. Từ khi về vườn ở ẩn tôi không thích người lạ tìm đến, chỉ quanh quẩn với căn nhà, khu vườn cùng người thân trong nhà. Thời gian qua có nhiều lời đồn đãi về những khả năng kỳ lạ của tôi, có người còn nói Đoàn Việt Tiến là người từ cõi khác “giáng” về. Nhiều người ở xa hiếu kỳ cũng ráng tìm đến nhờ tôi tư vấn về gia đạo hay công việc làm ăn của họ.

Tôi thấy buồn vô hạn. Hàng đêm, trong cơn vật vã vì bị hành hạ tâm thể, tôi cố gắng gào thét: “Tôi của ngày xưa đâu rồi? Đoàn Việt Tiến ngày xưa giờ không còn nữa!”. Những ý nghĩ, lời nói và âm thanh kỳ lạ như từ xa xưa hiện về khiến tôi không thể nào giải thích được. Thật sự trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng tôi đang bị một chứng bệnh kỳ lạ hành hạ, chứng bệnh mà tôi chưa biết nguyên nhân do đâu và làm sao để chữa trị? Một người bệnh tật như tôi thì làm sao dám đi tư vấn hay chỉ bảo, dạy dỗ cho ai được chứ?

Còn những người từng tiếp xúc với tôi thì lại nghĩ khác. Người thì cứ hết lời ca ngợi: “Anh nói đúng hết rồi, nhờ anh mà tôi biết đường đi nước bước tiếp theo nên làm gì!”. Nhiều người sau khi thưởng thức những tiếng đàn, tiếng hát, bài thơ hoặc những bức tranh của tôi thì cảm thấy rất dễ chịu, một niềm tin nào đó được kích hoạt dâng trào bên trong họ. Thậm chí có người còn khẳng định như đinh đóng cột rằng tôi là một “Ông” nào đó từ trên trời bay xuống. Tôi buồn quá, lẽ nào tôi là “người cõi trên” chứ không bình thường như bao người khác?!?

Trong khi tôi còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu và chưa biết nên làm gì thì đoàn người kia đã bước xuống, băng qua cây cầu giữa hai dãy nhà và đi thẳng vào nhà tôi, họ có khoảng mười lăm người. Trong nhà tôi lúc này có anh Chính bạn tôi đến chơi từ sáng, anh cũng cảm thấy hơi lạ khi có đoàn người đông như vậy vào nhà tôi. Tôi quay sang nói với ông bạn: “Chết rồi, tui đâu có tiếp khách khứa gì đâu mà sao họ tự dưng đến. Tui đang bệnh vầy thì sao đủ sức nói chuyện với họ đây?”. Ông bạn cười cười trả lời: “Thôi, để xem họ làm gì?”.

Một người đàn bà dường như là trưởng đoàn, vừa thấy tôi liền vồn vã: “Anh Tiến ơi, em tới thăm anh đây.”. Tiếp đó là hai, ba người đàn ông tay bắt mặt mừng: “Chào thầy, chào thầy ạ!”. Tôi vừa kinh ngạc vừa cảm thấy khó chịu với phản ứng của họ khi gặp tôi: “Trời, sao lại kêu tôi là thầy?”.

Em gái tôi mời họ ngồi ngoài vườn. Vườn nhà tôi đang vào mùa trái cây, mận chín sum suê đỏ rực cả mái tôn, bên cạnh đó là bưởi và măng cụt. Các vị khách đưa mắt nhìn xung quanh, chắc là họ thấy khung cảnh khu vườn này rất lạ.Hai vị khách quay sang hỏi chuyện tôi: “Anh Tiến biết chúng tôi là ai không?”.

Tôi vừa định trả lời họ thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, bỗng dưng miệng tôi không thể nào phát ra được tiếng nói. Tôi hoảng sợ nghĩ thầm: “Trời ơi, tôi bị câm rồi sao? Sao tôi không nói chuyện được vậy nè? Không phát ra được tiếng nói nào hết?”. Tôi vội ra dấu cho ông bạn ngồi cạnh, nhờ ảnh lấy giúp tôi giấy bút trong tủ, viết ra dòng chữ: “Tôi bị câm rồi bạn ơi, tôi không hiểu tại sao mà không thể nói được câu nào nữa, tự dưng mấy người này vừa nhờ tôi chuyện công việc thì bị câm ngay!”.

Em gái tôi vội chay đi kêu mẹ. Mẹ tôi lập cập chạy lại chỗ tôi: “Trời ơi, con bị câm rồi hả?”. Tôi vừa viết ra giấy: “Dạ, con bị câm rồi mẹ à!” thì bà òa khóc. Bà quay sang trách móc mấy người trong đoàn: “Trời ơi, con tôi đâu có đi kiếm mấy người đâu mà mấy người đến đây kiếm con tôi làm gì? Sáng giờ nó ngồi nói chuyện huyên thuyên có làm sao đâu? Tại mấy người mà bây giờ con tôi bị câm rồi nè.”. Những người kia dường như cũng cảm thấy sợ hãi trước sự việc diễn tiến quá nhanh, họ hỏi lại: “Ủa, sao kỳ vậy? Anh Tiến đang ở nhà nói chuyện bình thường mà tự nhiên bị câm vậy là sao?”. Mẹ tôi mới nói: “Thôi, mấy cô mấy cậu về đi, con tôi nó bị bệnh chứ có gì đâu mà mấy người đồn đãi thế này thế nọ, lỡ người ta đến bắt nó đi đâu thì sao. Bây giờ nó bị bệnh muốn vẽ tranh hay làm gì cũng khó lắm.”

Chừng mười lăm phút sau, đoàn người kia thấy có vẻ không ổn nên cuối cùng cũng chịu rút đi. Họ bước qua khỏi cây cầu trước nhà thì con chó nhà tôi cất tiếng sủa dữ dội. Chiếc xe vừa rời khỏi thì tôi bỗng dưng phát ra được tiếng nói: “Anh Chính hả anh?”. Mẹ và em gái tôi đứng gần đó nghe tôi nói được thì mừng quá: “Con nói chuyện được rồi hả?”. Tôi lúc này thì vừa mừng vì mình đã nói chuyện lại được, vừa cảm thấy kỳ lạ, tại sao những người khách kia đến kiếm thì tôi bị câm, dù cho tôi có giãy dụa gồng người lên cố phát ra tiếng thì cũng không cách nào nói chuyện được, mà họ vừa rời đi thì ngay lập tức tôi lại trở về bình thường?!?

Đêm hôm đó, trời đổ mưa dữ dội, gió bão thổi lên từng hồi, trái cây ngoài vườn rụng lộp độp trên mái tôn. Tôi đang nằm ngủ thì cảm thấy có một dòng năng lượng lạ trỗi dậy từ trong cơ thể. Nguồn năng lượng nổi bồng bềnh trước ngực rồi chạy thẳng lên não. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy có gì đó sáng lòa lên như ánh chớp, bão tố ngưng lại, trời dứt mưa, trả lại sự bình yên cho khu vườn như chưa từng có gì xảy ra. Tôi từ từ thiếp đi…

Tôi thấy một ông lão, râu tóc trắng xóa, dáng người quắc thước như những ông tiên trong truyện cổ tích mà tôi vẫn hay nghe thuở ấu thơ. Ông lão nhìn tôi cười khà khà rồi nói: “Ngươi đã nói chuyện lại được, ta mừng lắm. Ta nói cho ngươi biết rằng thật ra ta cho ngươi câm, ngươi biết lý do vì sao không?”. Tôi kinh ngạc, ý thức trạng thái hiện tại của tôi, tôi đang nằm đó nhưng chưa hẳn là ngủ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh tôi vẫn ý thức được những suy nghĩ trong tôi. Có cảm giác như trong não của tôi có một màn hình ti vi đang chiếu hình ảnh ông lão tóc trắng, giọng nói của ông lão cứ văng vẳng bên tai như từ một thế giới nào đó truyền về. Tôi hỏi ông lão: “Ông ơi, tại sao ông lại cho con câm?”. Ông lão chậm rãi trả lời: “Ta cho ngươi câm là đúng rồi, ngươi mà cứ nói chuyện huyên thuyên như vậy thì người ta sẽ đến bắt ngươi đó, vì luật pháp đâu cho phép tụ tập đông người như vậy, ngươi có biết điều đó hay không?”. Tôi trả lời: “Dạ, thật sự con không biết, để con lục lại xem cái quy định này.”, thầm nghĩ trong đầu: “Ông lão kỳ lạ này là ai? Sao ông lại biết pháp luật rõ vậy? Mà ông nói đúng rồi, ở đây địa phương đâu có cho phép đông người tụ tập”. Ông lão cười: “Ta cho ngươi câm là ta thương ngươi đó nghen!”. Nói xong, ông lão từ từ biến mất.

Tôi giật mình tỉnh giấc, chạy vội lại lu nước rửa mặt. Bỗng đâu có đàn cóc nhảy tung tóe khiến tôi giật mình. Thường nhà có cóc xuất hiện là có một cái gì đó kỳ lạ với tôi. Tôi bấy giờ vẫn còn đang mê muội vào cái tín ngưỡng nào đó mà chưa hiểu thực hư. Bồi hồi nhớ lại ông lão trong giấc mơ lạ lúc nãy, mà có phải tôi vừa mơ chăng, tại sao trong giấc mơ vô thức mà tôi vẫn ý thức được lời nói và suy nghĩ?!? Tôi mở cuốn nhật ký viết lại những điều kỳ lạ vừa xảy ra, thói quen viết nhật ký đồng hành với tôi đã lâu, để lưu giữ lại những kỷ niệm và hồi ức trải qua trong cuộc đời. Viết xong thì đã 2 giờ sáng, tôi mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường tre rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vạn vật chìm đắm trong màn đêm sâu thẳm. Đêm đó, tôi không gặp lại ông lão tóc trắng.

Đoàn Việt Tiến — May 2021
 

Kiếp Trần Đời — Đêm Kinh Hoàng Trước 7 Nhát Chém Của Tên Sát Thủ​

1994,

Đêm rằm Tháng Giêng trăng sáng vằng vặc, tôi lặng lẽ đi về một mình trong bóng đêm sau khi tham dự buổi lễ của vị chức sắc Cao Đài. Thời gian này tôi hành nghề chụp hình dạo mưu sinh nên đồ nghề trong người khá lỉnh kỉnh. Tôi luôn mang theo hai máy chụp hình, một máy đen trắng, một máy màu, trên vai xách cái thùng Bolero để rửa hình cho khách lấy liền. Bao nhiêu tiền bạc vốn liếng tôi dồn hết vô cái thùng đó. Tiếng là thợ chụp hình nhưng tôi như người tha phương cầu thực, âu cũng là vì miếng cơm manh áo qua ngày. Trời đã 11 giờ khuya, đêm lễ hàng ngàn người tham dự lúc nãy cũng đã vãng, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi chùa. Tôi len lỏi theo con lộ nhỏ, sau lưng cánh đồng trăng sáng vằng vặc.

Bất thình lình, một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi. Tôi định thần lại và nhận ra đó là một người đàn ông to cao, toàn thân mặc bộ đồ đen, tay xách một con dao dài. Gã đàn ông chỉ vào cái thùng tôi mang theo: “Đưa thùng tiền với mấy cái máy đây!”. Tiếp đó, y bắt đầu quát to hòng hăm dọa tôi. Tôi rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn kỹ lại, trên tay gã đàn ông không phải con dao mà là một thanh mã tấu. Tôi nghĩ thầm: “Nếu mình chống cự lại thì rất nguy hiểm, gã mang mã tấu còn mình không có vũ khí gì, trên người lại vướng víu đồ đạc. Còn nếu giao hết toàn bộ tiền bạc máy móc cho y thì sau này lấy gì làm kế sinh nhai. Giờ chỉ còn một cách — tẩu vi thượng sách.”. Nghĩ là làm, tôi lùi về sau mấy bước rồi quay lưng bỏ chạy. Tên cướp nào chịu buông tha con mồi, ngay lập tức đuổi theo. Chỉ mấy bước chân, hắn đã dí tôi vào hàng dương sau chùa và vung mã tấu chém tới.

Tôi không còn đường chạy, chỉ còn cách núp sau gốc cây, né những nhát chém tới tấp của hắn. Nhát đầu tiên vung tới sượt ngang tai tôi, cắm phập vào gốc dương. Tôi nhảy vội sang gốc cây kế đó, gã rút mã tấu ra rồi chém tới tấp mấy nhát nữa, 2 nhát, 3 nhát, may mà tôi kịp né được. Nhát thứ 4 vung tới, tôi lại nhảy sang một bên chụp lấy gốc cây khác. Tôi định leo lên cành cây nhưng không kịp, tên cướp đã xà tới ngay sau lưng. Tôi xoay người lựa thế tính đá vào tay cầm mã tấu của hắn nhưng không trúng, cú đá chỉ trúng vào bả vai. Gã hậm hực, nắm chặt mã tấu tiếp tục xả vào người tôi.

Bất chợt, tôi vấp trúng con lươn đằng sau lưng, té ngửa xuống bãi cỏ. Gã đàn ông đang đà vung mã tấu tới, từ trên xuống chém thẳng vào giữa người tôi. Theo phản xạ, hai tay tôi chụp lấy cái máy trước ngực đưa ra trước để đỡ cú chém hiểm ác. “Rắc!”, tiếng mã tấu chém trúng ngay giữa chiếc máy chụp hình kêu lên khô khốc. May hồn, tôi đã thoát chết trong tích tắc, ngã lăn sang một bên. Tôi lồm cồm bò dậy, vung người bỏ chạy. Trên người tôi chỉ còn lại chiếc máy chụp hình trắng đen, cái thùng Bolero đựng tiền bị đứt văng ra một góc xa. Tôi vừa chạy về hướng chùa vừa la to: “Cướp! Cướp!”. Gã đàn ông nghe thấy tiếng la của tôi, nhắm không ăn được liền quyết định buông tha con mồi, bỏ chạy về hướng cánh đồng và mất hút trong bóng đêm.

Tôi ngừng chạy, xoay người nhìn lại. Cái thùng tiền vẫn còn ở đó, tên cướp đã không kịp nhìn thấy nó. Chó sủa inh ỏi. Tiếng la to của tôi làm những người đi đường cũng la theo, đánh động một nhóm dân quân đang đi tuần gần đó, họ liền chạy theo truy bắt tên cướp. Cuối cùng, họ cũng bắt được hắn, cái mã tấu hung khí bị giấu vào lu nước gần đó cũng được tìm thấy. Qua hôm sau, tôi lên công an xã Tiên Thủy trình báo thì biết được tên cướp kia vốn là tù nhân trốn trại, có tiền án kết băng đảng đánh nhau, ngoài ra hắn còn nghiện ma túy nên mới làm liều như vậy.

Tôi hoàn hồn, hồi tưởng lại khoảnh khắc kịch tính vừa qua. Đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được làm sao mình có thể thoát được những nhát chém hiểm ác kia. Trên người tôi chỉ bị xây xước nhẹ chứ không có thương tích gì nghiêm trọng. Tổng cộng đã có đến 7 nhát chém nhắm vào tôi nhưng tôi đều tránh kịp. Ngoại trừ chiếc máy chụp hình đã cứu mạng tôi bị vỡ nát phải bỏ đi, tôi vẫn bảo toàn được tính mạng và chút tài sản ít ỏi của mình. Tôi nghĩ rằng đây chính là điềm báo và đã giã từ sự nghiệp chụp hình dạo cho đến hôm nay. Gần 30 năm trôi qua, những hình ảnh kịch tính kia vẫn in sâu trong tâm trí của tôi như mới ngày hôm qua.

Đoàn Việt Tiến — May 2021
 

KIẾP TRẦN ĐỜI — VỊ PHÙ THỦY VÀ NHỮNG LỜI NGUYỀN BÍ ẨN​


Đó là một con đường ngoằn ngoèo khó đi, dọc theo con kênh, sâu vào khu vườn dừa. Tôi theo sau một người đàn ông và một người đàn bà, đến một đoạn đường rất nhỏ. Người đàn ông tên Ba Cà nói:

- Đi một chút nữa, qua mấy ngôi nhà ngói, có cái Chòm Mả là đến nơi, cũng ở sát vùng kênh thôi.

Điểm đến là một ngôi nhà lá xập xệ làm từ cây dừa u, trước nhà đặt chiếc bàn gỗ nhỏ và vài cái ghế. Một người phụ nữ bước ra hỏi:

- Mấy cô chú đến đây có việc gì không?

Anh Ba Cà liền trả lời:

- Dạ, chúng tôi đến để gặp thầy Tám, muốn nhờ thầy Tám xem và giúp chú Tiến này hoá giải những xui xẻo.

Người phụ nữ nói:

- Ông ở sau lưng kìa, ổng vừa về tới.

Chúng tôi quay lại phía sau thì thấy một người đàn ông đang ở trần, mặc một cái quần dài màu đen, tuổi khoảng trên 50, ông nói:

- Mấy anh chị ngồi chơi, uống nước, tôi vô tắm rửa thay đồ nhá.

Một lúc sau, thầy Tám xuất hiện với bộ đồ Com lê màu đen, trên cổ tay đeo một vài chiếc vòng đồng. Đợi thầy ngồi xuống, tôi bắt đầu kể về những gian truân, trắc trở, gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, nghịch cảnh trong cuộc sống, gia đạo cũng như trong công việc. Sau một hồi nghe tôi giãi bày tâm sự, thầy Tám mới nói với tôi rằng:

- Người nam này chẳng qua là bị chướng nghiệp, bị cái âm nó hành xác. Cho nên bây giờ phải cúng Cửu Huyền Thất Tổ, thờ cúng một cách nghiêm trang, nghiêm túc để cho họ được an ổn, chứ cứ vất va vất vưởng như vậy sẽ không ổn một chút nào cả. Ngoài ra, gia đình gia đạo bị khó khăn quá, bị nghèo khổ, thiếu thốn, tài lộc, tiền bạc, vất chất đều không như ý, nhìn qua là biết rồi.

Thầy Tám nói tôi đi theo, rồi dẫn tôi vào một căn phòng. Một cảm giác rợn người trong tôi, trên vách treo một cái khánh màu đỏ, có nhiều bức tượng màu đen, một vài bức tượng thì được phủ lại bằng những tấm vải màu vàng và màu đỏ. Thầy chẻ một trái cau, rót 3 tuần rượu, để lên bàn thờ tổ, đốt nhang rồi kêu tôi khấn nguyện cho mọi chuyện được bình yên, tốt lành. Khi đứng khấn trước bàn thờ, có gì đó làm tôi cảm thấy rùng mình phía sau ót.

Khấn vái xong, chúng tôi ra ngoài ngồi uống trà, Thầy Tám đưa tôi một cái bánh lạt rồi nói:

- Ăn đi cho vui, nhà có gì thì dùng nấy, không phải lễ nghĩa hay tiền bạc vật chất gì đâu, Tôi làm vậy để giúp chú vui và nhẹ lại thôi.

Khoảng vài phút sau, thầy nhắm nghiền mắt lại, rồi chập bốn ngón tay bên trái với bốn ngón tay bên phải vào nhau, trừ hai ngón út, để tạo thành hình một vòng tròn. Với hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, thầy từ từ áp sát mắt vào vòng tròn, rồi gật gù:

- Để tôi soi xem gia đình, gia đạo của chú ra sao.

Bằng hành động đầy bí ẩn, kèm theo những tiếng “hừm”, “hứ” liên tục, thầy Tám như thể đã nhìn thấy điều gì trong đó nên đã bật ra thành tiếng “Sao vậy?Sao vậy…”. Rồi thầy nói thành những câu hoàn chỉnh:

- Ồ không được nghen, tôi thấy ông Cóc là ba của chú, sắp tới có âm binh, tà binh nó dẫn đi, coi chừng tai nạn mà chết nghen.

Tôi hoảng sợ:

- Như vậy hả thầy?

- Ừ, tôi nói vậy đó, tôi nói vậy cho biết, để chú về nói với ông Cóc, kêu ông ấy đừng có đi đâu. Hai nữa là, phải phụng cúng Cửu Huyền Thất Tổ thường xuyên, đừng để cho những cái âm bên trong nó hành, nó dắt đi đó.

Sự lo lắng bắt đầu bủa vây, vì tôi biết Cha vốn là một người chịu đựng rất nhiều khó khăn, gian khổ, nên sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Phải nhờ đến những lời động viên và khuyên bảo của thầy Tám thì tôi mới có thể yên tâm được phần nào. Thầy còn nói với tôi:

- Sau này chú cũng được thành công thôi, ráng vượt qua những cái ải này đi, người ta còn bao nhiêu đèo ải đó, mỗi con người đều phải thông qua những đèo ải đó thì mới trả hết được cái nợ nần của truyền kiếp. Thôi! cố gắng trả nghen, thiếu cái gì thì trả cái nấy. Nói vậy cho vui, chứ thật ra cuộc đời gian truân lận đận lắm không biết ngày mai sẽ ra sao đâu.

Những câu nói của thầy Tám đeo đuổi trong đầu cho tới khi về đến căn nhà trọ của tôi ở xã Tú Điền. Cuộc gặp gỡ này đã giúp tôi mở ra được cánh cửa niềm tin, nhưng lại gieo trong tôi nỗi sợ hãi và lo lắng vô cùng. Vì vậy, tôi muốn về nhà ngay lập tức để báo lại với cha về sự việc này. Ba ngày sau, tôi lên đường và không quên mang về cho Cha vài gói trà cùng cái mắt kính để đọc báo cho rõ, ông bị viễn thị.

Về tới nhà, thấy Cha đang làm cỏ ở con mương phía sau bếp, tôi cao giọng:

- Cha! Con mới về đây.

Cha tôi cũng mừng quá:

- Con vào trong đi, để cha rửa tay rồi vô.

Hai cha con lâu không gặp nói đủ thứ chuyện, nào là công việc, rồi bạn bè của tôi. Cho đến khi chủ đề câu chuyện được chuyển qua ông, thì tôi bắt đầu tập trung để thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong mấy ngày trước đó, tôi nói:

- Cha ơi, cách đây ba ngày con có gặp thầy Tám, đó là một vị thầy có khả năng đặc biệt, thầy ấy dặn rằng, trong tháng này cha đừng có đi đâu hết, vì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cha nhớ đừng đi đâu nghen, đừng ăn nhậu, tiệc tùng trong tháng này.

Cha tôi nói:

- Không sao đâu con, yên tâm đi, cái mạng cha cũng lớn lắm. Lần trước cha đi đám tiệc về, bị rơi xuống cây cầu, nằm bất tỉnh ở đó không ai biết, tới sáng mới bò lên được. Đó, như vậy mà cũng không sao hết.

Câu chuyện đó càng khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn, tôi lại càng phải khuyên cha tôi nhiều hơn. Cha tôi thì ra sức trấn an tôi, rồi nói bâng quơ để cho qua đi chuyện đó:

Thôi! Con đừng bận tâm nữa, giờ cha muốn kể cho con nghe câu chuyện này. Hôm qua, cha gặp phải một giấc chiêm bao đáng sợ, cha nhìn thấy thằng em trai con, mặt mày nó màu không à. Cha sợ lắm, không biết nó có mệnh hệ gì không? Có một địa chỉ này, trước kia khi đi nó có gửi cho cha. Địa chỉ là, 124 cây số ở Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. Con cố gắng đến để thăm thằng em con đi, xem nó sao rồi, chứ cha lo cho nó lắm.

Em tôi là Đoàn Hoàng Lâm, xa nhà khoảng 4 năm nay rồi mà chưa thấy về. Trước lúc đi, chỉ thấy nói là đi làm cho vườn cà phê của ai đó, hôm nay nghe cha kể câu chuyện này, càng khiến cho sự lo lắng của tôi tăng lên gấp bội phần. Mọi chuyện dồn dập quá, giờ đây tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Bữa cơm cùng với cha mẹ sau bao ngày xa cách là điều tuyệt vời nhất đối với tôi trước giờ, nhưng lúc này thì tôi chẳng còn để tâm đến việc đó nữa. Trong bữa ăn, tôi mang câu chuyện về thầy Tám kể cho mẹ nghe, mẹ tôi hoảng hốt:

- Trời ơi! Nếu vậy thì kêu cha đừng có đi đâu, ở nhà cho an toàn.

Tối đó, tôi từ giã cha và mẹ để trở về Tú Điền. Chiếc xe cà tàng chạy một cách chậm chạp, có lẽ nó đang phải chở quá nhiều sự nặng nề trong lòng tôi. Tôi nhớ lại lúc nắm tay để từ biệt cha, một cảm giác buồn man mác, đầy lo lắng, mà tôi không sao quên được.

Mấy ngày sau.

Tôi đang mải mê vẽ tranh thì bỗng nghe thấy tiếng còi hú từ đâu đó ở rất xa. Tiếng hú dữ dội đó kéo dài rồi kèm theo cả tiếng động cơ. Tôi giật mình, ngay trước cửa chỗ tôi ngồi vẽ, xuất hiện một chiếc xe hồng thập tự. Cửa xe phía trước vừa mở xuống thì tôi nghe thấy giọng của mẹ:

- Con ơi, vô bệnh viện gấp, cha con gặp nguy rồi.

Tôi hốt hoảng, vội vàng đóng cửa tiệm rồi nhanh chóng chạy vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để gặp cha. Đến phòng cấp cứu, thấy cha đang nằm thở hổn hển trên một chiếc giường, tôi chạy lại ôm lấy cha và khóc:

- Cha, cha sao vậy?

Cha tôi run run, nói một cách đứt đoạn:

- Tiến à…nó giết cha rồi con ạ.

- Sao vậy…Ai…?

- Thằng đó… nó bỏ thứ gì vào trong rượu…cha cảm thấy bị cháy hết bao tử. rồi, cha không chịu nổi nữa con à.

- Không! cha đừng nói vậy, không sao hết, bác sĩ sẽ cứu cha thôi mà.

Rồi cha tôi hoảng loạn ngồi dậy, miệng kêu “Bác sĩ đâu, Bác sĩ đâu?”, tôi vội giữ lấy cha để đợi mọi người gọi bác sĩ. Họ chích cho cha hai mũi thuốc, rồi dùng một số dụng cụ để kiểm tra. Cả hai bác sĩ nhìn nhau trầm ngâm rồi không nói gì nữa. Cha tôi nói một cách cố gắng:

- Thôi về đi con, đưa cha về đi, đưa về đi…thằng Hùng, con Loan, con Liễu đâu rồi? Kêu tụi nó đến nhanh đi, cha muốn gặp một chút

- Dạ, con đã gọi lên Tiền Giang và Sài Gòn để anh chị về gặp cha rồi.

- Đưa cha về đi con, cha muốn về lắm.

Nói xong, mắt cha tôi nhắm nghiền lại, những người xung quanh thì chăm chú nhìn, như hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Một người phụ nữ nói:

- Anh cố gắng lo cho bác nghen, em thấy bác cũng yếu lắm, thấy thương bác, nhìn khuôn mặt của anh và bác lại giống nhau quá.

Tôi cảm thấy có một điềm gì đó không tốt, mắt trái tôi giật lên liên tục. Tôi vừa ra ngoài để tìm cách gọi điện thoại cho người thân thì có tiếng gọi giật lại từ phía sau:

- Anh Tiến, anh Tiến, chạy vô phòng cấp cứu gấp.

Chạy đến nơi thì thấy mẹ tôi đang khóc dữ dội, như vậy là cha tôi đã kịp nói những lời cuối cùng rồi nhắm mắt lại. Tôi oà lên khóc một cách đau đớn, tôi kinh hoàng và tưởng rằng đó là một tiếng sét đánh. Không thể tưởng tượng nổi, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đang sụp đổ, bế tắc vì những lời của ông thầy đâu đó vẫn còn vang trong tôi.

Trong tháng này, nếu nam không về nói với cha, là coi chừng cha bị người ta dẫn đi đâu đó, rồi bị tai nạn có thể chết đó.”

Lời nguyền của vị pháp sư đó là hoàn toàn có thật, không sai một chút nào. Đây là một sự trùng hợp hay là sự tiên đoán, cha tôi thực sự đã mất. Bên ngoài, nắng tắt hẳn, những đám mây đen đang kéo đến và phủ kín bầu trời. Mưa bắt đầu rơi từng hạt, nhanh dần, rồi càng lúc càng dữ dội.

Tôi tìm đến một cửa hàng bán đồ tang lễ ở gần Bệnh viện, gặp người chủ và thương lượng:

- Có thể bán quan tài và những đồ tưởng niệm cho cha tôi được không? có dịp nào đó thì tôi sẽ quay lại trả ngay, bây giờ trong túi tôi không còn đồng bạc nào cả, chỉ còn Chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tuỳ thân thôi.

Sau khi nghe câu chuyện tôi kể, ông chủ tiệm cảm động và nói:

- Thôi được rồi chú à, chú cần gì thì cứ lấy đi, tôi sẽ cung cấp cho chú đầy đủ.

Cảm ơn ông chủ tiệm bán đồ tang lễ Nam Phát, tôi chất đồ lên chiếc xe lam rồi đưa xác cha về Châu Thành. Trận mưa như thác đổ khiến khắp nơi ngập đầy nước, đường về nhà rất khó khăn. Người tôi ướt như chuột lột, mẹ ở bên cạnh xác cha cũng không chịu nổi và lạnh run lên từng hồi. Tôi tìm cách để che cho cha mẹ, rồi động viên:

- Mẹ cố gắng đi, ráng chút xíu nữa là tới rồi.

Chiếc xe đi thêm một đoạn thì không thể tiếp tục được nữa, đường xá bị lầy lội, chỉ có thể kiêng cha tôi về thôi. Tôi cùng một người học trò kiêng cha để trên một con đường, mưa cũng bắt đầu tạnh dần, tôi cắt lấy mấy lá chuối để che chở phần nào cho cha tôi trên một chiếc chiếu ẩm ướt.

Lúc đó, trời đã sẩm tối, tôi kiếm được một chiếc võng rồi cùng người học trò gánh xác cha theo một con đường. Mẹ tôi xách đồ cồng kềnh đi theo, gương mặt đầy nước mắt và những bước chân không vững. Màn đêm dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, chúng tôi lầm lũi gánh xác cha qua chiếc cầu khỉ, tôi bị té lên té xuống rất nhiều lần vì đường xá trơn trượt, ẩm ướt, bùn lầy. Đường còn xa lắm mới vô tới nhà, vì vậy tôi đã nói với người học trò:

- Để dựa một bên vào gốc cây dừa, rồi em chịu đựng gánh một bên nghen, thầy chạy về kêu hàng xóm lên phụ, chứ bây giờ cũng muộn và đuối sức rồi, kiêng không nổi đâu.

Về đến nơi, tôi chạy từng nhà gõ cửa

- Anh Hai ơi, anh Ba ơi…anh ơi anh ráng giúp em với, cha em mất rồi, anh phụ kiêng cha em về với…

Tôi gõ cửa hết nhà này sang nhà khác, nhưng chỉ có tiếng chó sủa và tiếng côn trùng trong màn đêm mờ mịt tăm tối. Buồn và thất vọng, tôi quay trở lại chỗ cũ để tiếp tục gắng sức đưa cha trở về. Đồng hồ gần 3 giờ sáng, đó là lúc chúng tôi về đến nhà.

Đoàn Việt Tiến — May 2021
 
Back
Top