thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 559: Sông xuân hướng chảy về Đông

Tôi sợ hãi mau chóng tránh đi, thì ra nữ quỷ đã xuất hiện ở phía sau tôi. Tôi móc lung tung trong ngực ra một nắm bột lá ngải bôi lên chỗ bị thương trên cổ, tiếp đó đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm nữ quỷ! Vũ khí của nữ quỷ là một dải lụa thật dài, trong giấc mộng múa lên làm cho người ta mê say như mất hồn, hiện giờ múa lên lại muốn lấy mạng người ta.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Đọc phần cuối tôi cảm thấy tác giả đá xéo về Cửu Bả Đao, người đã phản bội lại bạn gái đã yêu 9 năm để tòm tem. Cửu Bả Đao cũng là một nhà văn yêu thích của tôi, tác giả của Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - You are the apple of my eyes mà vozer nao lòng những năm 2011,2012 với 1 thread hơn 300 page đấy. Tôi đã đọc qua 1 vài tác phẩm khác của Cửu Bả Đao, ông cũng viết truyện kiếm hiệp đó! Chà chà, một thời lịch sử vừa xem YATAOME vừa lướt đọc trọn vẹn 300 page trên voz để tìm thông tin.
05/50
 
Last edited:

Phần 60: Bố Lão Hổ (con hổ bông)

Chương 560: Toái thi cuồng ma

Trời vào thu, phương Nam bắt đầu mưa nhiều, theo lý thì loại thời tiết này sẽ tẩy đi dương khí, rất nhiều tà vật sẽ xuất hiện quấy phá, nên đây sẽ là thời điểm tôi bận nhất trong năm. Nhưng năm nay lại không có ai tới tìm tôi! Vì trời mưa nên tôi cũng lười ra ngoài, chỉ ở trong tiệm chờ đến mốc meo. Lý mặt rỗ là một kẻ vô nhân tính, 2 ngày trước còn tới tìm tôi chơi game, vừa nghe Như Tuyết từ nhà mẹ đẻ về liền lập tức làm tiểu thái giám hầu hạ người ta, để tôi lại một mình chỉ biết uống trà xem tin tức giết thời gian.

Tôi ngồi ghế trên đọc báo, cảm giác tin tức hiện nay đã không bằng lúc trước, tin giải trí bay đầy trời, không phải minh tinh này kết hôn thì là minh tinh kia ngoại tình, không có chút thực chất nào, con mẹ nó thật là chán mà. Tiện tay vứt tờ báo qua một bên, đang định hoạt động cho giãn gân cốt, khóe mắt tôi bỗng liếc tới một tiêu đề kinh người: ‘Chủ xí nghiệp nổi danh ở Phúc Kiến: Trần Nhất Thanh chết một cách ly kỳ!’

Tôi đã nhìn thấy tên Trần Nhất Thanh trên rất nhiều tin tức kinh tế tài chính, gia hỏa này mới hơn 40 tuổi, vô cùng giỏi giang, lúc trẻ tuổi cùng vợ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủi 5 năm đã xây dựng được thương hiệu hàng điện tử nổi tiếng nhất Phúc Kiến. Hiện giờ còn bán đồ gia dụng, đồ điện tử ra nước ngoài, mỗi năm kim ngạch giao dịch lên tới vài tỷ tệ, là nhân vật kỳ tích của giới kinh doanh hàng điện tử trong nước.

Bởi vậy tôi nhịn không được cầm lấy tờ báo, đọc ngấu nghiến tin tức này. Lúc đọc xong, tôi không khỏi nhíu mày! Mặc dù hình ảnh trong báo được che mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra tử trạng của gia hỏa này cực kỳ thê thảm, thi thể đã bị băm thành những khúc to bằng móng tay, có thể chắc chắn đây là hành vi báo thù! Nhưng điều quỷ dị là, cảnh sát lại nói ở hiện trường không phát hiện ra dấu hiệu gây án của bất kì ai, con mẹ nó thật là vô nghĩa.

Gần đây loại chuyện này cũng không có gì mới mẻ, thương trường như chiến trường, bất luận là đàm phán tranh cãi gì gì đều có thể trở thành lý do giết người, tôi xem xong thì không chú ý nữa. Điều làm tôi không ngờ chính là, việc Trần Nhất Thanh chết mới chỉ bắt đầu, mấy ngày sau, Phúc Kiến liên tục xảy vài vụ án băm xác nghe rợn cả người, người bị giết đều là những người thành danh, hơn nữa hiện trường cũng tìm không thấy bất kì dấu vết gì để lại.

Sự kiện nhanh chóng được chú ý, án chặt xác liên hoàn ở Phúc Kiến tạo ra một cuộc khủng hoảng không nhỏ! Cảnh sát phát biểu rằng hung thủ khẳng định là một kẻ tâm lý biến thái, hơn nữa có tâm lý thù ghét người giàu rất nghiêm trọng, bọn họ đã điều tra tập trung vào đám người thất nghiệp, thu nhập thấp. Kết quả điều tra đã không có tiến triển, lại có thêm một người chết trong nhà.

Người chết vừa xuất hiện đã phá vỡ phỏng đoán của cảnh sát về hung thủ, bởi vì người chết gia cảnh rất bình thường, có thể nói là bần cùng. Tôi tìm một xấp báo thật dày, Trần Nhất Thanh bị giết vào 21 tháng 10, tiếp đó mỗi ngày đều có án mạng xảy ra, đến người chết cuối cùng được tìm thấy thì tổng cộng đã có 7 nạn nhân. Cảnh sát vẫn không tìm được bất kì chứng cứ gì ở hiện trường, vân tay, lông tóc, công cụ gây án đều không có, dù ở nơi có thiết bị theo dõi dày đặc cũng không tìm được ai khả nghi.

Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với âm vật của tôi mà nhìn thì một loạt sự kiện này không đơn giản, rất có khả năng là do tà vật phá rối, nếu không không thể liên tục 7 ngày gây án mà không có chứng cứ. Tôi nâng chén trà uống một ngụm, suy xét xem chuyện này tôi có cần chủ động nhúng tay hay không? Có thể băm người bị hại thành từng khối như móng tay, quả thực so với lăng trì còn thê thảm hơn! Thứ quấy phá không phải ác linh thì là quỷ vương, bình thường tôi mà gặp phải thì nếu trốn được thì phải trốn ngay.

Nhưng chuyện này càng phát triển, e rằng sẽ càng có nhiều người phải chết, tôi đã biết chuyện, nếu mặc kệ chỉ sợ lương tâm sẽ bất an. Tôi suy nghĩ cả nửa ngày đột nhiên buông chén trà xuống, đã ra quyết định: bất luận thế nào tôi cũng phải đi xem thử! Trước khi đi tôi gọi cho Lý mặt rỗ, bảo hắn hầu hạ Như Tuyết cũng phải nhớ giúp tôi trông cửa hàng, đừng để trong tiệm bị mất đồ cũng không biết là ai làm.

Phúc Kiến ở ven biển, hơn nữa mùa thu mưa nhiều, trong tỉnh đa số các nơi đều có mưa, mà sau khi tôi đến thì mưa ngày càng lớn. Tôi chà xát hai tay, nắm thật chặt quần áo trên người, cầm ô đi vào cục cảnh sát. Kết quả cảnh sát trực ban nghe tôi nói tới tà vật quấy phá thì khịt mũi coi thường, cho rằng tôi bị điên. Tôi đành phải bảo hắn gọi tới Sở cảnh sát, cho hắn xem thông tin các vụ huyết án tôi đã phá, hắn mới nửa tin nửa ngờ dẫn tôi tới gặp lãnh đạo nơi đó.

Tiếp đón tôi là một hình cảnh trung niên, hắn thân hình tầm thước, không mập không gầy, chủ động bắt tay tôi, chỉ qua hành động này tôi đã biết đối phương là người học võ. Hắn có diện mạo nho nhã, chỉ là bên trái gương mặt có một vết sẹo dữ tợn như con rết, phá hủy đi khí chất chỉnh thể, còn thêm một phần tàn nhẫn. Chúng tôi giới thiệu một chút, tôi biết được hắn là đội trưởng đội hình cảnh Lưu Phong.

Sau khi nói với hắn ý đồ của mình, hắn trầm mặc một hồi rồi hỏi tôi một vấn đề: “Trương lão bản, mấy vụ án băm xác này, xác suất có tà vật quấy phá là bao nhiêu?” Tôi nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi như vậy cũng đã chứng tỏ hắn tin tôi. Tôi suy nghĩ rồi nói: “Dựa theo tình huống trước mắt thì khả năng có thể tới trăm phần trăm, hơn nữa theo tần suất xảy ra thì tối nay khả năng sẽ có người gặp nạn.” Lưu Phong nghe xong thì ra ngoài hành lang gọi điện thoại, khi quay vào thì sắc mặt rất nghiêm túc làm cho tôi hơi căng thẳng.

Hắn đặt điện thoại trên bàn, hỏi tôi có biết hắn vừa mới gọi cho ai không? Tôi cũng nghiêm túc lắc đầu, tôi không có công năng đặc dị, sao biết được hắn gọi cho ai. “Là cục trưởng của chúng ta.” Lưu Phong nói. Thì ra hắn vừa gọi cho cục trưởng xin chỉ thị, không ngờ cục trưởng đã đồng ý, hơn nữa nói cả cục cảnh sát Phúc Kiến phải phối hợp với tôi.

Điều này làm tôi có chút kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán cục trưởng của bọn họ có phải quen biết tôi không? Hay là biết về năng lực của tôi? Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ mấy vấn đề này, nếu cục trưởng đã đáp ứng thì sự tình cũng dễ xử lý hơn nhiều. Đầu tiên tôi xem lại thông tin về 7 người bị hại để có hiểu biết đại khái về bọn họ. Người bị hại có nam có nữ, tuổi tác khác nhau, trên người cũng không có điểm gì giống nhau.

Thông tin về thân nhân của người chết tôi cũng đã xem, cơ bản đều giống nhau, buổi sáng mở mắt đã thấy trên giường máu tươi đầm đìa, nơi nơi đều có mảnh vụn của xác chết, kinh hoảng mà báo cảnh sát. Đây là quy trình phá án của phía chính phủ, rất nhiều tin tức vô dụng đối với tôi, tôi yêu cầu được tra hỏi người nhà của người chết. Lưu đội trưởng rất phối hợp, cho tôi địa chỉ hơn nữa phái một người tên là Tiểu Lâm đi theo tôi.

Chúng tôi còn chưa ra khỏi cục cảnh sát đã thấy một bóng người màu đỏ thoát ra khỏi sự ngăn trở của cảnh sát trực ban mà cường ngạnh xông vào. Đó là một nữ nhân y phục màu đỏ, tóc che khuất mặt, chân đi dép ở nhà, chiếc còn chiếc mất. Trên chân có vết thương, cả người bị ướt mưa vô cùng chật vật, cô ta vừa trốn tránh sự ngăn trở vừa kêu to. Nhưng thanh âm đứt đoạn, không có một câu hoàn chỉnh, tôi mơ hồ nghe thấy điều gì đó liên quan đến mạng người.

Vừa tới đường rẽ chúng tôi đành phải tạm thời dừng lại, đưa nữ nhân này về văn phòng, sau đó cho cô ta một ly nước ấm. “Cảm ơn, cảm ơn.” Nữ nhân rối rít cảm tạ, sau đó uống hết một ly nước ấm thì cảm xúc mới hoàn toàn ổn định, chỉ là hai vai không ngừng run lên, cho thấy nội tâm cô ta vẫn đang vô cùng sợ hãi. Lưu đội trưởng cầm giấy bút ngồi ở một bên, hỏi mấy vấn đề đơn giản tên họ tuổi tác. Mấy vấn đề này có thể giúp chúng tôi có hiểu biết đại khái về cô ta, cũng có thể để cô ta thích ứng với những câu hỏi kế tiếp.

Thông qua những câu trả lời đứt quãng, chúng tôi biết được cô ta tên là Vương Bình, năm nay 37 tuổi, nhà ở một tiểu khu sang trọng cách cục cảnh sát không xa. Lưu đội trưởng thấy Vương Bình có thể trả lời bình thường, liền hỏi cô ta gặp phải chuyện gì? Kết quả Vương Bình nghe thấy thì sợ tới mức đánh rơi cái ly, hai mắt trừng lớn tràn ngập nét hoảng sợ.

“Rất nhiều người đang khóc...Bọn họ muốn giết ta!” Vương Bình vùi đầu trên bàn, giọng khàn khàn sợ hãi không ngừng run rẩy. Lưu đội trưởng không biết nên viết như thế nào, đành phải hỏi là ai muốn giết cô ta? Vương Bình trả lời câu hỏi càng không ra sao làm cho người ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, điều này khiến tinh thần của tôi rúng động. “Rất nhiều gương mặt đang khóc... Chúng xuất hiện trên tường, trên ngăn tủ, trên giường, ta cảm thấy những gương mặt đang khóc đó muốn giết ta, nên ta chạy đi.”

Tôi và Lưu đội trưởng nhìn nhau, hiển nhiên đều hoài nghi Vương Bình rất có khả năng là người bị hại tiếp theo, tôi muốn tìm hiểu thêm một bước, liền nói muốn tới nhà cô ta xem thử. Vương Bình có chút không muốn về nhà, tôi nhiều lần bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, cô ta mới nửa do dự dẫn tôi đi. Tôi vừa vào cửa đã thấy trên ghế sô pha có một bé trai 6-7 tuổi, cậu bé nghe thấy động tĩnh chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn chúng tôi một cái, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét. Tôi không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm một đứa bé sao lại có cảm xúc cực đoan như vậy?

Tôi theo bản năng nhìn về phía Vương Bình. Tôi là người xa lạ, đứa trẻ chán ghét thì có thể là do tôi, nhưng tôi lại cảm thấy dường như là đứa bé nhằm vào Vương Bình. Vương Bình nhìn đứa trẻ, mày nhăn lại, ngữ khí nghiêm khắc bảo đứa trẻ về phòng, bằng không đêm nay sẽ đánh chết nó. Đứa trẻ không nói gì, chỉ cúi đầu, trong ngực ôm một con hổ bông yên lặng đi lên lầu, chỉ là trước khi lên lầu nó cố ý nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy trong ánh mắt của nó có nét quỷ dị không nói nên lời!

Vương Bình miễn cưỡng cười cười, nói trẻ con không hiểu chuyện bảo tôi không cần để ý. Tôi tùy ý cười cười, không nói gì, cảm giác quái dị trong lòng càng mạnh. Vừa rồi Vương Bình tới cục cảnh sát cầu cứu, mà lại bỏ con mình trong nhà, vừa rồi còn chửi mắng, điều này làm cho tôi có chút phản cảm với cô ta! Nhưng đây là việc riêng của người ta tôi cũng không tiện nhúng tay, tôi liền kiểm tra trong nhà.

Phòng khách rất lớn, bày một ghế sô pha bọc da, bàn trà thuỷ tinh trong suốt, đối diện là một chiếc TV LCD chiếm nửa diện tích bức tường. Bên cạnh TV treo một khung ảnh chụp đứa trẻ vừa rồi, Vương Bình và một nam nhân, hẳn là chồng cô ta. Trên lầu có 2 phòng ngủ, một phòng trống một phòng đã khóa trái, phòng khóa trái chắc là của đứa trẻ. Đi một vòng cũng không có phát hiện gì, căn bản là không thấy mấy khuôn mặt đang khóc mà Vương Bình nói.

Sau đó tôi xuống lầu bảo Vương Bình kể lại kĩ càng tình huống lúc đó, lúc này Vương Bình đã thay quần áo, đầu tóc cũng đã gội, lúc này tôi mới thấy rõ diện mạo của cô ta. Đã 37, 38 tuổi mà trên mặt không một nếp nhăn, làn da được chăm sóc rất tốt, vì hoảng loạn mà tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhìn qua rất yêu mị, rất dễ làm nam nhân có cảm giác mê luyến. Tôi biết mình đã nổi lòng tà, mau chóng niệm Đạo Đức Kinh, sau đó nghiêm trang nghe Vương Bình kể lại.
 

Chương 561: Cởi quần ngươi ra!

Hôm qua cô ta quá bận, bận bịu suốt đêm mới xong xuôi, sau đó cô ta về phòng đi ngủ, không ngờ trong lúc ngủ dường như nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Ban đầu cô ta cũng không để ý, tưởng là con nhà ai gần đó đang khóc, sau lại cảm thấy không đúng, bởi vì tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền tới, hơn nữa càng lúc càng gần!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
60/06
 
Last edited:

Chương 562: Kinh nguyệt khắc yêu tà

Kinh nguyệt của nữ nhân là thứ vô cùng dơ bẩn, không chỉ có thể làm cho quỷ quái hiện hình mà còn có thể bức lui chúng. Trước mắt tình huống khẩn cấp, tôi cũng không nghĩ được nhiều, chỉ lo là Vương Bình không phối hợp. Cũng may Vương Bình phản ứng rất nhanh, chỉ hơi sửng sốt một chút sau đó đã nhanh chóng cởi quần, dùng sức quăng cho tôi. Tôi bắt được cái quần, quật lên đám mặt quỷ tới gần, chúng quả nhiên kêu lên thảm thiết.

Ngay sau đó trong phòng khách cũng có một tiếng thét chói tai, đám mặt quỷ chi chít tựa như nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt đã biến mất. Xem ra đám mặt quỷ chỉ là thứ được huyễn hóa ra, âm vật hẳn là ở trong phòng khách, vì thế tôi lập tức đuổi theo. Lúc này đám mặt quỷ trong phòng khách cũng đã hoàn toàn biến mất, tôi mơ hồ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ khe cửa chui ra ngoài… Thật vất vả mới thấy được chân thân của nó, nếu để nó cứ như vậy mà chạy trốn thì rất phiền phức! Tôi cắn chặt răng tiếp tục đuổi theo.

Vì lúc này là rạng sáng, toàn bộ tiểu khu rất an tĩnh không có chút tiếng động nào, mấy bóng đèn đường tối tăm nổi bật trong bóng đêm càng thêm quỷ dị. Trời mưa so với lúc trước còn to hơn, tôi vừa ra khỏi cửa đã bị mưa ướt dầm dề. Lau đi nước mưa trên mặt, tôi chạy theo con đường mà hắc ảnh chạy trốn. Đường trong tiểu khu này phần lớn hợp với mấy tòa nhà chung cư. Đuổi theo không được vài bước, hắc ảnh đã quẹo vào một tòa nhà khác, tôi vội vàng chạy đi, mặt đất dưới chân lại đột nhiên không thấy, ngay sau đó cả người rơi xuống.

“Con mẹ nó, có cần xuất hiện cái hố như vậy không!” Tôi đã rơi vào cống thoát nước, không khỏi mắng một câu. Sau đó dùng sức bám lấy miệng hố, vừa dùng lực một chút thì mắt cá chân đã thấy đau đớn, hẳn là vừa rồi lúc bị ngã đã bị thương. Tôi bật đèn pin trên điện thoại, chiếu ra bốn phía, lúc này mới phát hiện đây là một cống thoát nước giả, khó trách không có mùi hôi.

Cống giả là do đám người trục lợi để tiết kiệm chi phí mà làm ra, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí thi công, nói cách khác nó chỉ có một miệng cống, còn phía dưới căn bản không đào đường ống dẫn. Tuy rằng tôi vẫn khịt mũi coi thường loại công trình này, nhưng hiện giờ tôi vẫn thấy may mắn là mình không bị rơi vào cống thoát nước thật, nếu không tôi nhất định phải chết!

Sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm gì tôi mới nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt dưới đất khôi phục thể lực. Tuy rằng lo lắng đám mặt quỷ sẽ lại xuất hiện tấn công Vương Bình, nhưng hiện giờ tôi đã không thể bò ra khỏi cái cống giả cao 2-3 mét này được… Nghỉ ngơi một lúc tôi cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, tôi bèn đứng dậy hoạt động một chút, cũng may cái cống này xây qua loa, có mấy khối xi măng thò ra, tôi theo đó bò ra khỏi hố. Sau đó tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà Vương Bình, trong lòng không ngừng cầu nguyện Vương Bình sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cũng may khi tôi đẩy cửa vào, Vương Bình đang lo lắng ngồi trên ghế sô pha. Tôi thấy cô ta không sao thì thở ra một hơi, sau đó cả người trong nháy mắt lả đi, vô lực nằm xuống thở phì phò. Chờ tôi khá hơn, Vương Bình lấy quần áo của chồng cô ta đưa cho tôi mặc. Khi tôi tắm rửa xong thì trời đã tờ mờ sáng, Vương Bình nấu mì cho tôi ăn, tôi vừa thấy đã cầm lấy đổ hết vào miệng, một tô mì vào bụng thì trên người mới cảm thấy ấm áp hơn.

Khi trời sáng rõ tôi đi ra ngoài xem thử, phát hiện mưa đã tạnh, có lẽ là trời sẽ nắng. Tối qua âm linh đã có chút sợ tôi, ban ngày khẳng định sẽ không dám xuất hiện. Tôi nói với Vương Bình, bảo cô ta đừng lo lắng, sau đó nhờ cô ta tìm cho tôi một phòng trống. Tối nay lại phải ác chiến, tôi cần phải nghỉ ngơi cho tốt! Dưới lầu chỉ có một phòng ngủ, tôi tự nhiên sẽ nghỉ ngơi ở lầu 2. Khi đi qua phòng của con trai Vương Bình tôi mơ hồ nghĩ đến manh mối gì đó, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không tìm được gì, đành phải lắc đầu đi vào căn phòng bên cạnh, lăn ra giường nằm ngủ.

Không ngờ mới vừa nằm xuống không đến 5 phút, tiếng chuông điện thoại như đòi mạng vang lên, tôi cầm lấy điện thoại, có chút khó chịu hỏi: “Ai vậy?” - “Trương lão bản, lại xảy ra án mạng!” Giọng Lưu đội trưởng trầm ổn truyền đến, tôi bật dậy chạy vội ra cửa, cũng không giải thích với Vương Bình. Khi tới cục cảnh sát, Lưu đội trưởng đang cùng Tiểu Lâm và mấy cảnh sát khác chuẩn bị đi. Lưu đội trưởng nhìn thấy tôi thì dẫn tôi lên xe cảnh sát, ở trên xe hắn kể lại tình huống cho tôi.

Người báo án là một bé gái 11-12 tuổi, trời sáng đã phát hiện cha mình chết trên sô pha ở phòng khách, nhưng đứa trẻ không nói rõ tình huống, ngay cả địa chỉ cũng là do cảnh sát dò hỏi mãi mới nói ra. Tôi nghe xong trong lòng như có một cục đá, hôm qua khi gặp Vương Bình tôi còn tưởng rằng cô ta đã gặp phải đám mặt quỷ chính là âm linh đã hại chết 7 người trước đó, không ngờ tôi và nó dây dưa cả một đêm, ngày hôm sau vẫn có người bị hại…

Lưu đội trưởng thấy tôi trầm mặc không nói, vỗ vai tôi: “Trương lão bản, đừng nóng lòng, chờ tới hiện trường lại nói.” Tôi đành phải gật đầu, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn. Xe đi chừng 1 tiếng mới dừng lại trước một khu biệt thự, mấy người bảo vệ thấy Lưu đội trưởng giơ thẻ cảnh sát thì cho qua. Án mạng xảy ra ở một căn biệt thự gần rìa của khu này, vừa đến hiện trường thì đám cảnh sát liền bận rộn, có người căng dây cảnh giới, có người vội vàng trấn an cô bé báo án, cũng có người bắt đầu kiểm tra thi thể.

Tôi đeo găng tay cũng đi vào hiện trường, quan sát căn biệt thự rồi bắt đầu nghiên cứu thi thể. Mặt đất đầy vết máu, còn có những mảnh thịt bị cắt rải rác khắp nơi, tôi ghê tởm mà lắc đầu. Dù tôi thường xuyên tiếp xúc với đồ vật của người chết, cũng từng thấy không ít người chết, nhưng thi thể bị chặt như gà này cũng mới là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có chút áp lực.

Sau đó tôi hỏi nhân viên pháp y nạn nhân trước khi chết có sợ hãi không? Nhân viên pháp y không biết thân phận của tôi, cho rằng tôi cũng là một cảnh sát. Người này hành nghề pháp y đã lâu, đối với thi thể đã không có cảm giác, chỉ lạnh nhạt nói với tôi, người chết quả thực có phản ứng kinh sợ, không ngoại trừ là sau khi chết vì sợ hãi mới bị băm xác. Nói xong hắn cầm thùng dụng cụ bỏ đi, thi thể cũng được cho vào túi nilon mang đi, bọn họ sớm đã phát hiện manh mối, có thể kết luận.

Lưu đội trưởng thăm dò xong hiện trường, lưu lại 2 cảnh sát ghi chép rồi chuẩn bị dẫn tôi rời đi. Tôi lắc đầu, hy vọng có thể tham gia vào quá trình ghi chép. Tôi không hiểu cách cảnh sát điều tra, cũng không có hứng thú về phương diện này, ở lại chỉ là muốn xem có thể từ trong lời của bọn họ tìm được manh mối hay không! Bởi vì tôi phát hiện dấu vết trên những mảnh thi thể bị cắt đó rất giống với vết thương mà đám mặt quỷ khóc lóc lưu lại trên người Vương Bình, không có vết thương lớn, nhưng vết thương nhỏ thì dày đặc, cho nên mới có thể cắt thi thể thành từng mảnh nhỏ.

Lưu đội trưởng thấy tôi khăng khăng muốn ở lại thì cũng đồng ý, liên tiếp xảy ra nhiều vụ án như vậy, hắn ta bận đến nỗi chân không chạm đất, chỉ dặn tôi vài câu rồi đưa những người khác vội vàng rời đi. Sau đó 2 cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi 4 người làm công trong biệt thự, bọn họ đều không có điểm đáng ngờ, ngoại trừ một bác gái nấu cơm ra còn lại đều không ở trong biệt thự. Bác gái kia sáng nay căn bản là không rời khỏi giường, bị tiếng thét của đứa bé làm bừng tỉnh, hiện trường cũng không có manh mối nào chỉ ra là bác gái đó gây án.

Mà đứa bé gái con của nạn nhân tên là Viên Viên, năm nay 12 tuổi, sắc mặt đến giờ vẫn còn trắng bệch, xem ra cái chết của cha đối với cô bé là một đả kích rất lớn! Viên cảnh sát sợ cô bé kích động, khi hỏi chuyện rất nhẹ giọng, tuy rằng cô bé sợ hãi nhưng khi nói chuyện vẫn rất trật tự rõ ràng, kể lại chuyện khi xuống lầu nhìn thấy cha mình chết thảm như thế nào, sau đó hỏi cảnh sát bao giờ có thể tìm ra hung thủ?

Tôi nghe xong không nhịn được mà nhìn tiểu cô nương này, bởi vì cô bé có phản ứng hơi kỳ quái! Ngoại trừ sợ hãi ra, trên mặt cô bé không lộ ra bất kì cảm xúc gì, phải biết rằng người chết chính là cha cô bé, cô bé không hề thương tâm sao? Tôi vừa định dò hỏi về mối quan hệ của cô bé và cha mình, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy trên lầu 2 có một bóng đen nho nhỏ hiện lên, rất giống như tối qua tôi đã truy đuổi bóng đen vậy.

Tôi không nói hai lời, cầm Âm Dương Tán đuổi theo. Bóng đen này dám ở ban ngày ban mặt mà trắng trợn xuất hiện, tôi không dám tự tiện, mượn của một cảnh sát cái huy hiệu đeo trước ngực. Cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, có thể làm âm linh kinh sợ, ít nhiều cũng có một chút tác dụng! Bóng đen có tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã xẹt qua hành lang lầu 2, đi vào chỗ sâu, tôi sợ bị nó ám toán, căng Âm Dương Tán ra cẩn thận theo sát phía sau.

“Hì hì!” Đi qua một căn phòng, bóng đen đột nhiên dừng lại một chút, sau đó trong phòng truyền ra tiếng trẻ con chơi đùa. Bóng đen quay đầu lại nhìn tôi một cái, khoảng cách hơi xa một chút, ánh sáng trên lầu 2 hơi tối, tôi không thấy rõ diện mạo của nó. Chỉ mơ hồ thấy đó là một đứa trẻ mập mạp mặc áo vải thô, đại khái 7-8 tuổi. Sau đó nó nhìn tôi nhếch miệng cười, hóa thành một đạo khói đen chui vào cửa phòng. Tôi sợ nó sẽ làm hại đứa trẻ trong phòng, vội vàng chạy tới, phát hiện ra cửa đã khóa. Dùng sức gõ cửa cũng không thấy có ai đáp lại.

Tôi chần chờ một chút, sau đó lao xuống dưới lầu tìm người làm lấy chìa khóa, kết quả người đó đưa cho tôi một đống chìa khoá, tôi cũng không công rảnh mà thử cả một đống liền dứt khoát kéo người này lên lầu. Kết quả vừa tới cửa phòng, người làm nói thế nào cũng không chịu mở cửa. Tôi vừa nghe đã cảm thấy không đúng, đành chụp cho bà ta tội đồng lõa, bà ta mới bị ép phải mở cửa ra…

Chỉ là mở cửa ra thì bên trong nào có bóng dáng ai? Điều kỳ quái là lúc trước rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng trẻ con chơi đùa, nhưng hiện giờ thì chẳng có cả một sợi lông! Tôi gấp đến độ muốn chết, chỉ sợ là bóng đen đã đưa đứa trẻ đi, liền bảo người làm mau chóng đi tìm khắp nơi, sau đó tôi đuổi theo hướng có âm khí nặng nhất. Không ngờ tôi mới vừa bước đi đã bị người làm giữ chặt, bà ta hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm, rồi sau đó nói từng câu từng chữ: “Nơi này căn bản không có đứa trẻ nào cả…”

Tôi sửng sốt, cảm giác vẻ mặt bà ta không đúng, một mực truy hỏi mới biết được người chết vốn có 2 đứa con, một đứa con gái chính là Viên Viên ở dưới lầu, còn một đứa con trai tên là Thiên Thiên vừa qua ngày sinh nhật 1 tuổi đã chết trong căn phòng này. Tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng, trong nhà này chỉ có 4 người, sao lại không trông được một đứa trẻ?

“Đứa trẻ tên là Thiên Thiên chết như thế nào?” Tôi mau chóng hỏi. Người làm thở dài, lắc đầu nói: “Đứa bé bị trớ sữa trong phòng một mình, không ai phát hiện ra, khi phát hiện được thì đã không cứu được nữa...” - “Cha mẹ đứa bé đâu?” Người làm nghe tôi hỏi như vậy, có chút trào phúng nói: “Hôm đó cha mẹ nó ở bên ngoài tham gia một buổi tiệc cao cấp, căn bản không quan tâm đến nó.. Tiểu Thiên Thiên đáng thương, khi bị phát hiện thì toàn thân đã tím tái, đúng là gây nghiệp mà!”

Trì hoãn lâu như vậy, tôi biết đã không thể đuổi kịp bóng đen, bèn nói chuyện với người làm, mới biết được vợ chồng nhà này một tuần không về nhà nổi một lần, mỗi ngày đều nói phải lấy sự nghiệp làm trọng, gia đình chỉ là thứ yếu. Thậm chí chồng đã chết, mà người vợ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, tám phần là đã uống say ở đâu đó rồi. Tôi nghe xong không khỏi thổn thức lên, nghĩ đến Tiểu Thiên Thiên mới sinh ra mà mẹ nó đã đi ra ngoài quan hệ xã giao, tấm lòng cũng thật ‘quảng đại’. Đúng như người làm nói, cha mẹ gây nghiệp, người đáng thương chính là đứa con!
12/21
 
Last edited:

Chương 563: Hổ dữ không ăn thịt con

Sau khi ghi chép lời khai xong, tôi và 2 cảnh sát trở về trụ sở. Trước khi đi đã gặp được vợ của nạn nhân vừa trở về, cô ta nghe thấy chồng mình bị băm xác nhưng chỉ gật đầu, nhờ cảnh sát mau chóng phá án. Sau đó cô ta tháo giày cao gót về phòng nghỉ ngơi, không thèm nhìn tới đứa con gái đang đứng trong phòng khách với vẻ mặt bất lực. Nếu không phải cô ta có chứng cứ ngoại phạm, tôi đã hoài nghi cô ta là kẻ giết người…

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
93/39
 
Last edited:
Back
Top