thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

Bác mắc pây nê xong phần này có bác nào nhận phần sau không để em cày tiếp cho.
Nhưng mà em lái xe nên rảnh thì cày ngày 4-5 chaps được chứ hnao có khách là mất hút luôn mấy ngày :D
Đang covid nên hạn chế đi lại thím nhé. Hủy hết lịch đi, ở nhà dịch truyện cho ae đọc chơi vậy
 
Bác mắc pây nê xong phần này có bác nào nhận phần sau không để em cày tiếp cho.
Nhưng mà em lái xe nên rảnh thì cày ngày 4-5 chaps được chứ hnao có khách là mất hút luôn mấy ngày :D
Mình đang type dở 1 số chap nữa, chắc còn đủ thuốc tầm 1 tuần nên ae cứ từ từ tìm tình nguyện viên :D
Sắp tới mình đi SG công tác nên ko chắc sẽ theo đc đúng tiến độ 2 chap/ngày. Dù buổi tối có rảnh chút xíu nhưng sợ ae đói thuốc làm liều đọc cv nên cứ báo trc để ae cbi tinh thần :big_smile:
 
Mình đang type dở 1 số chap nữa, chắc còn đủ thuốc tầm 1 tuần nên ae cứ từ từ tìm tình nguyện viên :D
Sắp tới mình đi SG công tác nên ko chắc sẽ theo đc đúng tiến độ 2 chap/ngày. Dù buổi tối có rảnh chút xíu nhưng sợ ae đói thuốc làm liều đọc cv nên cứ báo trc để ae cbi tinh thần :big_smile:
Mỗi ngày e chỉ dùng 2h điện thoại để hóng các bác thôi đấyyyy 😭
 
Đang covid nên hạn chế đi lại thím nhé. Hủy hết lịch đi, ở nhà dịch truyện cho ae đọc chơi vậy

Thế có mà chết đói mất bro ạ :D với em chạy thuê toàn đi theo trip kiểu khứa đi du lịch với công tác thôi :D
 
Chương 171: Nhà số 81 kinh thành

Nhất Sơ sắc mặt lạnh lùng nói "Đi, điều tra xem Mộc Uyển sống ở chỗ nào, Lý Mặt Rỗ khả năng đã bị Mộc Uyển bắt rồi." Tôi giật nảy mình, Mộc Uyển nhìn nhu nhu nhược nhược, sao có thể ép buộc được Lý Mặt Rỗ? Nhưng tôi biết Nhất Sơ không hay nói đùa, lập tức chạy theo hắn ra ngoài. Chúng tôi từ bệnh viện điều tra được địa chỉ của Mộc Uyển, tôi ăn mặc thành nhân viên chuyển phát nhanh, đến trước cửa. Linh đường của chồng Mộc Uyển đã dựng lên, người nhà khóc lóc hôn thiên ám địa, tôi dưới lốt nhân viên chuyển phát nhanh có chút ngượng ngùng bước vào cửa.

Tôi hít sâu một hơi, đi đến hỏi mẹ chồng của Mộc Uyển cô ta có ở đây không. Vừa nghe đến tên Mộc Uyển, bà ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói Mộc Uyển đã sớm cùng con trai bà ta ly hôn, còn tới chỗ này tìm cô ta làm gì? Tôi vội vàng nói mình đến chuyển phát nhanh, vừa nghe đến đây, bà ta lập tức kích động "Tôi biết rồi, hồ ly tinh kia nhất định mua độc dược trên mạng hạ độc con tôi, bằng không con tôi làm sao còn trẻ lại chết được? Đồ chuyển phát đâu?"

Nghe bà ta nói, người tham gia tang lễ lập tức đi tới, muốn vây tôi lại. Mẹ nó, tôi chỉ giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh viên mà lại quên mất chuẩn bị đồ. Tôi thấy tình huống không ổn, lập tức nói tôi ra ngoài lấy đồ sau đó lên xe chuồn đi. Xem ra nhà này lòng người oán thán, mấy chuyện như hạ độc cũng có thể nghĩ ra, đoán chừng là xem kịch Phan Kim Liên hại Võ đại lang quá nhiều mất rồi?
Nhất Sơ không hiểu hỏi tôi sao lại chật vật chạy ra ngoài như vậy? Tôi thở dài, kể lại cho anh ta, Nhất Sơ chỉ lãnh đạm ồ một tiếng, lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Tôi bất đắc dĩ hỏi Nhất Sơ, tiếp theo đi đâu tìm Lý Mặt Rỗ?

Nhất Sơ nói "Tìm không thấy, chỉ có thể chờ anh ta trở về..." Tôi lập tức gấp gáp, Lý Mặt Rỗ rõ ràng là bị đối phương bắt, sao có thể tự mình trở về? Nhất Sơ hỏi lại tôi "Anh cảm thấy Mộc Uyển là người tâm ngoan thủ lạt sao?" Tôi lập tức nói "Biết người biết mặt không biết lòng, nhìn bề ngoài vô cùng đáng thương, nhưng tâm địa có thẻ ác độc hơn bất kì ai." Nhất Sơ lắc đầu "Tôi nhìn người không sai đâu, cô ta hẳn là sẽ không hại Lý Mặt Rỗ." - "Ai!" Tôi bất đắc dĩ thở dài, Nhất Sơ đã nói như vậy, tôi còn gì phản bác? Chỉ có thể trầm mặc không nói, đi theo Nhất Sơ về bệnh viện. Nghe lời Nhất Sơ chờ Lý Mặt Rỗ trở về.

Đồng thời trong lòng tôi quyết định chủ ý, nếu sáng mai vẫn không thể tìm được Lý Mặt Rỗ thì sẽ báo công an. Tôi nhịn cả một đêm, vẫn không thể đợi đến lúc Lý Mặt Rỗ trở về, lòng nóng như lửa đốt, hỏi Nhất Sơ hay là báo công an. Nhất Sơ lần này cũng có chút không bình tĩnh, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Tôi lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị báo công an.

Nhưng khi tôi vừa móc điện thoại ra, mới phát hiện Lý Mặt Rỗ gửi tin nhắn "Đến bệnh viện gặp tôi." Mẹ kiếp, thằng khốn này thế nào lại chạy tới bệnh viện? Tôi không chút nghĩ ngợi gọi cho Lý Mặt Rỗ nhưng chuông vang rất lâu vẫn không ai nghe máy. Cuối cùng đành phải chạy tới bệnh viện nơi gặp Mộc Uyển. Đến cửa sau bệnh viện, xa xa đã thấy một người ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất ngủ.

Không phải Lý Mặt Rỗ thì là ai? Tôi lập tức chạy lên, kết quả Lý Mặt Rỗ còn chưa tỉnh, tôi tức giận tát lên mặt hắn hai cái, Lý Mặt Rỗ lúc này mới mở mắt ra, không hiểu gì nhìn chung quanh. "Anh thế nào lại chạy đến đây ngủ?" Tôi phẫn nộ mắng "Có biết tôi tìm anh vất vả thế nào không?" Lý Mặt Rỗ bỗng nhiên thanh tỉnh, nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía một chút, sau đó kéo cánh tay tôi, lôi đến trên xe.

"Xảy ra chuyện lớn, Trương gia tiểu ca, xảy ra chuyện lớn..." - "Xảy ra đại sự gì?" Tôi hỏi. Lý Mặt Rỗ nuốt nước miếng một cái, nói "Mộc Uyển căn bản cũng không phải là người, mà là quỷ!" Tôi yên lặng một trận "Lý Mặt Rỗ, anh phát sốt rồi hả? Cái gì quỷ với không quỷ, Mộc Uyển là người sống sờ sờ, quỷ làm sao dám giữa ban ngày đi lại." Lý Mặt Rỗ cũng sửng sốt "Thế nhưng tôi hôm qua nhìn thấy cô ta, rõ ràng là quỷ."

Nhất Sơ bảo Lý Mặt Rỗ đừng kích động, đem chuyện đêm qua nói cho chúng tôi biết. Lý Mặt Rỗ chờ tâm tình bớt kích động mới nói cho chúng tôi. Thì ra hôm qua Lý Mặt Rỗ một đường theo dõi Mộc Uyển, đi tới nhà chồng cô ta. Kết quả Mộc Uyển lại bị bà mẹ chồng nhục mạ đủ kiểu, bảo cô ta cút ra khỏi nhà! Nén đau thương và tức giận, cô ta thu dọn đồ đạc rời đi. Mộc Uyển một người lẻ loi hiu quạnh trên đường đi tới, còn mua hai cái màn thầu ăn, Lý Mặt Rỗ nhìn thấy rất đau lòng.

Về sau đường Mộc Uyển đi càng vắng vẻ, Lý Mặt Rỗ ở phía sau theo dõi, lại dần dần quên đi thời gian. Chờ đến rạng sáng, Bắc Kinh đã bắt đầu xuất hiện sương mù, mà sương mù càng lúc càng dày, điều này càng tiện cho Lý Mặt Rỗ theo dõi. Lý Mặt Rỗ đi cách Mộc Uyển chỉ mười mấy mét, có thể là Mộc Uyển quá thương tâm, cho nên một mực cũng không phát hiện Lý Mặt Rỗ ở phía sau. Cuối cùng Mộc Uyển lên xe buýt rời đi, Lý Mặt Rỗ cũng tranh thủ thời gian đón một chiếc taxi đuổi theo.

Tới nơi Mộc Uyển xuống xe, Lý Mặt Rỗ lập tức toàn thân giật mình. Bởi vì trước mắt là địa danh quỷ ám nổi tiếng Bắc Kinh, căn nhà số 81! (search Nhà số 81 kinh thành – 京城81号để tìm hiểu thêm)
Mộc Uyển đứng ở cửa ra vào trong chốc lát liền đi vào. Mặc dù Bắc Kinh đã cũng kĩ khắp nơi đều là dấu vết con người, nhưng duy chỉ có căn nhà số 81 này dị thường quạnh quẽ, tòa nhà gần nơi này nhất cũng sớm đã tắt đèn. Chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ vàng, miễn cưỡng chiếu sáng tòa quỷ trạch (ngôi nhà quỷ ám) này.

Lý Mặt Rỗ trơ mắt nhìn Mộc Uyển tiến vào tòa quỷ trạch kia, bèn quyết định không tiếp tục theo dõi, mà tìm nơi nghỉ chân nhìn xem Mộc Uyển đến rốt cuộc muốn làm gì? Lúc ấy Lý Mặt Rỗ cũng chưa nghĩ tới Mộc Uyển là quỷ, đơn thuần cảm thấy cô ta quá đáng thương, bị nhà chồng vứt bỏ, thậm chí ngay cả tiền ở trọ tiền cũng không có, muốn ở lại tòa quỷ trạch hoang phế này. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Mặt Rỗ vừa định quay người rời đi, lại chợt nghe trong quỷ trạch truyền đến tiếng Mộc Uyển khóc thê thảm.

Nghe thấy Mộc Uyển khóc Lý Mặt Rỗ liền mềm lòng. Một cô gái lẻ loi hiu quạnh, đêm hôm khuya khoắt ở trong quỷ trạch, nói không sợ là giả. Cho nên Lý Mặt Rỗ lúc ấy đầu óc cũng không biết nghĩ như thế nào, lại ma xui quỷ khiến đi vào, nghĩ thầm đưa cô ta đến ở trong một khách sạn thật tốt, cho cô ta một chút tiền, trực tiếp hỏi rõ chuyện của cô ta không phải là xong rồi sao? Nhưng Lý Mặt Rỗ vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Mộc Uyển "Anh theo dõi tôi làm gì?"

Lý Mặt Rỗ bị dọa toàn thân run lên, xem ra đã bị phát hiện. Hắn đành phải kiên trì đi vào, chuẩn bị giải thích với Mộc Uyển. Nhưng khi Lý Mặt Rỗ vừa mới vào tới đại sảnh lại bị dọa đến tè ra quần. Mộc Uyển bị treo trên một cây Hồng Lăng, thân thể như có như không, hai con mắt gắt gao lồi ra, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Lý Mặt Rỗ. Bộ dáng mảnh mai đáng thương biến thành mặt quỷ kinh khủng dữ tợn. Thất khiếu chảy máu, trên người còn mặc váy đỏ, một trận gió thổi tới, thân thể của nàng liền lay động... Mà bên cạnh Mộc Uyển vẫn đứng đó sáu đạo bóng đen, Lý Mặt Rỗ không thấy rõ bóng đen, chỉ thấy bọn chúng là bay trên đường, cười lạnh bay về phía Lý Mặt Rỗ.

Dưới tình huống đó, lá gan có lớn cũng sợ đến mức vỡ ra. Lý Mặt Rỗ hét lên một tiếng, liền cảm giác khí huyết không thuận, mắt tối sầm lại, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn mở mắt ra đã nhìn thấy chúng tôi. Đến lúc này, Lý Mặt Rỗ vẫn còn sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt. Tôi cũng bị dọa cho trong lòng run sợ, hỏi Nhất Sơ thấy Mộc Uyển rốt cuộc là người hay quỷ. Nhất Sơ hỏi Lý Mặt Rỗ "Anh sao không bẻ gãy thanh tiểu kiếm gỗ đào?"

Lý Mặt Rỗ lập tức nói có bẻ, đã bẻ từ sớm, nghe nói gỗ đào có tác dụng trừ tà, hắn còn bẻ gãy tiểu kiếm gỗ đào ném về phía những bóng đen kia. "Sau đó thì sao?" Nhất Sơ hỏi. Lý Mặt Rỗ nói "Không có sau đó, tôi liền ngất đi." - "Tiểu kiếm gỗ đào ném vào những bóng đen kia không có bất kỳ hiệu quả gì sao?" Nhất Sơ nói. Lý Mặt Rỗ do dự một chút, cuối cùng dùng sức lắc đầu "Bọn chúng căn bản cũng không sợ hãi, giống như tiểu kiếm gỗ đào đối với bọn chúng căn bản không có tác dụng."

Nhất Sơ hít sâu một hơi, sau đó nói với tôi "Đi, đi căn nhà số 81." Tôi lập tức gật đầu, cùng Nhất Sơ lên xe, tiến về căn nhà số 81. Trước đó tôi từng xem qua Lâm Tâm Như đóng vai chính bộ phim kinh dị “Nhà số 81 kinh thành”, đối với lịch sử kiến trúc căn nhà này, ít nhiều biết một chút. Căn nhà được xây vào triều Thanh, là thương nhân nào đó lấy làm trụ sở, nhưng về sau vì có người chết liền dọn ra ngoài.
Những người vào ở sau đó không ai có kết cục tốt, có người tự sát bằng kéo, có người đốt than tự sát, có tự sát trong bồn tắm… cho nên bên ngoài đều nói căn nhà này là quỷ trạch. Mộc Uyển cùng với tòa quỷ trạch này đến rốt cuộc có liên quan gì với nhau?
 
Chương 172: Cái chết của Lý Mặt Rỗ

Chúng tôi tới đến căn nhà số 81, căn nhà này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Kiến trúc phía ngoài bức tường đều bong ra từng mảng, mọc đầy dương xỉ xanh mơn mởn, bởi vì là ban ngày, cho nên không khí quỷ dị của căn nhà này bị ánh nắng quét sạch sành sanh.

Lý Mặt Rỗ đưa bọn tôi đi đến trước một cánh cửa sổ đại sảnh bên trong, nói cho chúng tôi biết, hắn ở nơi này nhìn thấy Mộc Uyển bị treo ngược. Chúng tôi theo cửa sổ nhảy vào không thấy bất kì vết tích nào của con người, đầy đất rác rưởi nhìn đều rất tự nhiên, cũng không có cái gì treo ngược trên cây Hồng Lăng, chớ nói chi là thi thể Mộc Uyển. Nhất Sơ nhíu mày, ngồi xếp bằng một hồi lâu mới mở mắt ra, lạnh như băng hỏi "Anh xác định là ở nơi này?"

Lý Mặt Rỗ lập tức gật đầu như giã tỏi "Khẳng định là chỗ này." - "Không đúng." Nhất Sơ nói "Một chút âm khí cũng không có." Nói xong, Nhất Sơ đứng lên kiểm tra căn nhà này từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng lắc đầu "Không có động tĩnh, đi thôi." Tôi cũng rất kinh ngạc, nếu như hôm qua nơi này đúng như Lý Mặt Rỗ nói, có người treo ngược, còn có sáu bảy bóng quỷ, không có khả năng không cảm giác được âm khí. Cái này nên giải thích như thế nào đây?

Nhất Sơ không có cách nào giải thích, chỉ sợ tôi càng không thể có cách, đành phải đi theo Nhất Sơ quay về. Lý Mặt Rỗ trên xe nói rằng mình rất may mắn, may mắn đã không mù quáng theo đuổi Mộc Uyển, nếu không quả thật cùng Mộc Uyển phát sinh loại quan hệ đó, không phải là hiến cái mạng nhỏ ư?

Sau khi trở lại bệnh viện tôi phát hiện Nhất Sơ có chút không bình thường, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi ra ngoài. Tôi không biết Nhất Sơ có ý gì. Vừa vặn lúc này Nhất Sơ đi ra ngoài, tôi cũng tìm cớ đi khỏi phòng bệnh. Chờ sau khi ra ngoài, Nhất Sơ bỗng nhiên nói với tôi "Cẩn thận Lý Mặt Rỗ." - "Sao cơ?" Tôi giật mình. "Hắn có thể đã chết." Nhất Sơ nói. "Cái gì?" Tôi bị sặc nước miếng, ho kịch liệt "Đại ca ơi, từ khi nào anh biết nói đùa vậy?" Nhất Sơ lắc đầu "Tôi nhìn thấy thi thể của hắn ở căn nhà số 81." Tôi cười không ra tiếng "Mắt anh không sao chứ? Lý Mặt Rỗ rõ ràng sống sờ sờ có thân nhiệt, tim đập mạnh, anh sao lại thấy thi thể của hắn? Thấy ở đâu?" Nhất Sơ nói "Tóm lại cẩn thận một chút, tôi đoán buổi tối hôm nay Lý Mặt Rỗ nhất định sẽ xảy ra chuyện." Tôi còn muốn hỏi lại nhưng Nhất Sơ đã rời đi, bảo tôi trông chừng Lý Mặt Rỗ, anh ta có chút việc muốn đi xử lý.

Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, sau khi quay lại lấy cớ kiểm tra nhịp tim và hô hấp của Lý Mặt Rỗ, hết thảy đều bình thường, không hề giống thi thể. Thật sự là không hiểu nổi Nhất Sơ vì sao lại nói đã nhìn thấy thi thể Lý Mặt Rỗ?

Chúng tôi ăn cơm xong Sở Sở cũng đã tỉnh, cùng Lý Mặt Rỗ hàn huyên hai câu, cô ấy nói muốn ăn đào mật, Lý Mặt Rỗ lập tức bảo tôi đi mua. Nhưng Sở Sở lại nói tôi tay chân vụng về, sợ chọn phải trái chua, bảo Lý Mặt Rỗ tự mình đi. Lý Mặt Rỗ cũng không hai lời, liền đi ngay. Tôi hỏi Sở Sở cảm thấy thế nào, Sở Sở bỗng nhiên thở dài hỏi tôi "Các anh đang làm cái gì?" Chuyện của Mộc Uyển đương nhiên không thể để lộ, miễn cho cô ấy suy nghĩ nhiều, tôi liền cười nói không có việc gì.

Sở Sở càng nặng nề "Trương ca, anh hẳn phải biết tìm được Dạ Long Đạm, cơ hồ là không phải chuyện trong sớm tối. Tôi không muốn vì tôi mà bất cứ ai xảy ra chuyện, như thế sẽ chỉ làm trong lòng tôi khó chịu, biết không?" Trong lòng tôi rất kinh ngạc, Sở Sở vì sao không nói trước mặt Lý Mặt Rỗ lại muốn nói riêng với tôi? Hơn nữa còn là trong lúc mấu chốt này?

Tôi biết Sở Sở nhất định là có nguyên nhân khác, liền nhìn Sở Sở an ủi nói không nên suy nghĩ nhiều, chúng tôi biết tự lượng sức. Quả nhiên, Sở Sở nói với tôi là có mục đích "Lý Mặt Rỗ sắp chết, các anh không biết sao? Vẫn cố ý giấu diếm tôi?" Tôi xém chút từ trên ghế té xuống. Nhất Sơ nói Lý Mặt Rỗ là người chết, Sở Sở lại nói Lý Mặt Rỗ sắp chết, chẳng lẽ Lý Mặt Rỗ thật sự gặp chuyện? Nhưng tôi vẫn nói với Sở Sở "Đừng suy nghĩ nhiều, Lý Mặt Rỗ không phải đang sống thật tốt sao? Nhảy nhót tưng bừng." Sở Sở thê thảm cười một tiếng "Trên cổ của anh ý mọc ra thi ban, các anh mấy ngày nay rốt cuộc gặp phải cái gì?"

"Ừm?" Đầu óc của tôi oanh một tiếng nổ lớn. Lý Mặt Rỗ mọc thi ban? Tôi sao lại không chú ý tới việc này? Khó trách Nhất Sơ nói nhìn thấy thi thể Lý Mặt Rỗ, hẳn là chỉ thi ban. Tôi luống cuống tay chân đứng lên, qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lý Mặt Rỗ đang đi chầm chậm đi tìm sạp trái cây, động tác bình thường, không giống người chết. Tôi lập tức hỏi Sở Sở, Lý Mặt Rỗ đang sống sờ sờ, làm sao lại mọc ra thi ban.

Thi ban không phải là người chết sau bốn mươi tám giờ mới có thể xuất hiện sao? Lý Mặt Rỗ xuất hiện thi ban, hẳn là hắn thật sự đã chết? Sở Sở khóe mắt vương lệ, nói Lý Mặt Rỗ vì cô ấy nỗ lực nhiều như vậy, nàng chết cũng nhắm mắt. Nếu như Lý Mặt Rỗ có thể vượt qua kiếp nạn này, bảo chúng tôi nhất định đừng đi tìm Dạ Long Đạm nữa, cũng đừng để Lý Mặt Rỗ làm thương nhân âm vật nữa, đây là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy.

Nhìn Sở Sở đau khổ cầu khẩn, tôi cự tuyệt thế nào đây? Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Sở chết ư? Tôi không làm được. Cô ấy là người mà huynh đệ của tôi yêu mến, tôi nên làm gì đây? Tôi cảm thấy rất đau đầu. Sở Sở thanh âm hư nhược nói "Trương ca, Lý Mặt Rỗ là người có chấp, anh ấy chỉ nghe lời anh, giúp tôi khuyên nhủ anh ấy được không?" Tôi bất đắc dĩ đồng ý.

Sở Sở cười, nói chuyện thi ban tuyệt đối đừng để Lý Mặt Rỗ biết. Hắn vẫn chưa phải là người chết, chỉ là trên thân người âm thịnh dương suy, cho nên mới mọc ra thi ban. Tôi lập tức bảo Sở Sở không nên suy nghĩ nhiều, Nhất Sơ nhất định có cách. Sở Sở nhẹ gật đầu.

Lý Mặt Rỗ mang theo một đào mật về thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Tôi đến sau lưng Lý Mặt Rỗ, quan sát kỹ cổ của hắn, quả nhiên, những chấm màu lục lít nha lít nhít mọc lấm tấm nhìn thấy mà giật mình. Tôi tâm tình nặng nề, ngồi trên ghế nghĩ đến chuyện này. Mộc Uyển đáng chết, thật đúng là không đơn giản, Lý Mặt Rỗ chi là theo dõi cô ta mà thôi, cô ta lại muốn lấy mạng Lý Mặt Rỗ...

Nhưng tôi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vẫn có chút không thích hợp. Nếu như Mộc Uyển thật sự muốn lấy mạng Lý Mặt Rỗ, hôm qua lúc Lý Mặt Rỗ hôn mê, cô ta có vô số cơ hội giết chết hắn, nhưng vì sao lại đưa hắn đến cửa bệnh viện, thậm chí gửi tin nhắn cho chúng tôi, để chúng tôi đi đón Lý Mặt Rỗ? Chẳng lẽ cô ta không muốn để cho Lý Mặt Rỗ chết?

Đang nghĩ ngợi Lão Thử tiền bối lại tới. Tôi lập tức ngạc nhiên đi lên, Lão Thử tiền bối nhìn tôi thở dài, ra hiệu cho tôi đừng để Lý Mặt Rỗ biết lão tới nơi này. Tôi ở ngoài phòng bệnh, Lý Mặt Rỗ thì ở trong phòng cùng Sở Sở nói chuyện phiếm. Lão Thử tiền bối không vui vẻ gì, bảo tôi len lén gọi Lý Mặt Rỗ đi ra. Tôi buồn bực hỏi lão muốn làm gì. Lão Thử tiền bối tức giận nói "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là kéo dài tính mạng cho con ma chết sớm này..."

Trong lòng tôi mừng rỡ, không cần phải nói, nhất định là Nhất Sơ gọi Lão Thử tiền bối tới, trợ giúp Lý Mặt Rỗ. Tôi liền mở cửa phòng bệnh, gọi Lý Mặt Rỗ ra. Lý Mặt Rỗ vừa ra, Lão Thử tiền bối lập tức liền bóp lấy cổ hắn, sau đó hời hợt điểm hai lần sau ót hắn, Lý Mặt Rỗ liền thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Sở Sở nghe được động tĩnh, lập tức hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói không có việc gì, Lão Thử tiền bối tới cứu Lý Mặt Rỗ, Sở Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão Thử tiền bối để Lý Mặt Rỗ nằm dưới đất, quan sát kỹ thi ban, miệng hùng hùng hổ hổ nói lão tử nếu tới trễ một chút nữa, tên khốn này chỉ sợ thật sự không thể cứu được. Tôi lập tức cầu khẩn Lão Thử tiền bối, nhất định phải trị bệnh cho Lý Mặt Rỗ. Lão Thử tiền bối ủ rũ cúi đầu nói, có thể không chữa sao? Nhất Sơ đã hạ tử lệnh. Lão ta vẫn là trước sau như một sợ hãi Nhất Sơ. Lão Thử tiền bối dùng một thanh chủy thủ hình thù kỳ quái, cạo một chút thi ban trên cổ Lý Mặt Rỗ, tôi nhìn da Lý Mặt Rỗ bị cạo mất một tầng.

Sau đó lão cầm lấy kính lúp, quan sát kỹ cổ của Lý Mặt Rỗ rất lâu, cuối cùng phán một câu "Có người hạ độc hắn." - "Hạ độc?" Tôi một trận yên lặng, liền vội hỏi lão làm sao nhìn ra được. Lão Thử tiền bối bảo tôi nhìn qua kính lúp, sẽ thấy được một cái lỗ nhỏ ngay bên cạnh xương sống. Quả nhiên, tôi phát hiện tại vị trí trung tâm của thi ban, có một khối sưng đỏ, nhìn giống như bị một cây châm vô cùng nhỏ và dài đâm. "Đây là độc gì?" Tôi lập tức hỏi Lão Thử tiền bối. Có thể hạ độc khiến người ta trúng phải thi ban, tôi mới là lần đầu gặp phải!
 
Như tile trên thỳ có thím Vũ huy Toàn drop truyện vì một vài lý do nên em tranh thủ dịch tiếp, hàng ngày e cố gắng dịch lại từ gg dịch để các thím đọc dễ hiểu hơn, vì em không chuyên bên hoa ngữ nên có nhiều sai sót, các thím bỏ qua cho. em sẽ post tiếp từ chap 127,
mấy đứa có cop truyện đi post thỳ ghi ngồn hộ cái
ed1: sau khi thống nhất thỳ post này sẽ là mọi người chung nhau dịch, ai dịch chương nào thỳ báo để tránh trung nhau lại mất công, nguồn từ bên truyện cv, edit lại văn phong cho mn đọc dễ hơn tý, vì có khoảng tầm 3 người edit nên văn phong có đôi lúc nó sẽ khác nhau. mn thông cảm
Phần đầu của thím toàn.
https://voz.vn/t/85382/page-1
link CV: https://truyencv.com/am-gian-thuong-nhan/
oánh dấu, truyện tàu à thým
 
Back
Top