[Truyện Ma] Sau Lũy Tre Làng. Phần 1: Thần cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề.

Chương 14.
Tiếng kêu như ai oán, như vận rủi,mời gọi những điều xấu xa nhất đến với ngôi làng này. Khi trời sẩm tối, mọi thứ chìm trong màn đen tĩnh lặng, chỉ có các cơn gió thổi qua các hàng cây tạo lên những âm thanh rì rào, lao xao. Trên đường làng đã vắng bóng người từ lâu, ai nấy đều ăn xong cơm tối, đóng cửa cài then, lên giường ngủ sớm. Lâu lâu ở phía xa xa, người ta chỉ nghe thấy lác đác vài tiếng chó sủa, tiếng Qụa kêu dài trong đêm đen tĩnh mịch. Cứ ngỡ rằng nếu nghe theo lời bác Mộc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vào lúc rạng sáng, trời vẫn còn nhá nhem, nhập nhoạng tối. Thì có tiếng kêu gào thảm thương vang lên từ phía đình làng, biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Bác Mộc đang ở nhà ông liền vọt ra cửa, tiếng kêu gào lớn đến nỗi, con Lu nhà cậu Cải nuôi sủa lên ầm ĩ, tôi cũng chợt tỉnh giấc, vừa thấy bác Mộc chạy ra ngoài cổng,tôi liền chạy theo. Gần đấy có mấy nhà, cũng vừa bị tiếng gào đánh thức, đang lục đục dậy, mở đèn sáng trưng. Bác Mộc chạy rất nhanh, tôi cố chạy theo suýt thì không kịp, gần đấy cũng có vài người đang hướng phía đình làng chạy tới, do trời tối nên tôi chẳng nhìn rõ là ai. Thế rồi tiếng chân người rầm rập, tiếng chó sủa ầm ĩ, huyên náo cả một làng quê. Bác Mộc vừa đến nơi thì đã thấy nguyên một nhóm người đứng xung quanh cây Đa cổng làng, họ túm tụm lại đứng thành một vòng tròn, đưa tay chỉ chỏ, bàn tán ầm ĩ. Vì không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra, bác Mộc quát lớn:
- Mấy ông mấy bà lui ra, có việc gì mà đứng túm tụm lại hết thế này?
Nghe giọng bác Mộc, mọi người liền tự ý thức được, dạt sang hai bên, chừa cho bác một con đường đi vào trong.Tôi vừa chạy tới, thở hồng hộc, bám theo bác Mộc mà đi vào . Vừa tới nơi thì tôi vô cùng ân hận, đáng lẽ tôi không nên theo bác Mộc vào, vì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dưới gốc cây Đa, có một người đang ở trong tư thế quỳ, gục đầu xuống mà gào khóc, hai tay đang bưng kín mặt, .Tôi đang cố gắng nhìn cho kỹ, xem đó là ai, thì ở phía trên cây Đa có một tiếng cười quái dị vang lên:
- Ê he ,he, he, ế hé hé hé,..
Cả tôi và bác Mộc đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một người đang vắt vẻo ngồi trên cành cây mà cười. Người này hình như là phụ nữ, vì mái tóc rất dài đang che kín khuôn mặt, cô ta ngồi ở trên đấy, người run lên, hai chân thì lắc qua lắc lại, đua đưa tới lui trong không khí.
Mọi người vừa thấy cảnh quái dị như vậy, liền nhanh chóng tản hết ra xa, chỉ để lại bác Mộc và tôi tẩn ngẩn đứng gần đấy. Trời quá tối, không thể phán đoán được việc gì, bác Mộc bèn quay lại hỏi mọi người:
- Có ông bà nào mang theo đèn pin không?
Trong đám đông có người đi ra, đưa cho bác Mộc một cây đèn pin, chắc vì sợ mà bác Mộc vừa cầm được cây đèn pin thì người này đã nhanh chóng chạy đi ngay. Bác Mộc mở đèn soi về phía trước. Dưới ánh sáng mờ nhạt của cây đèn pin, thì lúc này mọi người mới nhìn rõ được tất cả cảnh vật trước mắt. Dưới gốc cây Đa là một người đàn ông đang bưng mặt khóc nức nở, hai vai còn đang run run, cứ thế anh ta cứ quỳ ở đấy, mà không có hành động gì hơn. Bác Mộc lại lia đèn pin lên trên, theo ánh đèn mọi người đồng loạt ngước nhìn lên. Thì thấy một cô gái đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây Đa, hai tay bịt chặt lấy tai, đầu thì cúi xuống, hai chân thì lắc lư, không thể nhìn rõ được mặt cô ta. Vì tóc của cô ta rủ xuống, xõa ra, bao phủ hết khuôn mặt. Thấy sự việc diễn ra rất quái dị, hai người này sao có cảm giác rất giống tình trạng của ông Hậu lúc sáng qua. Mọi người kéo đến ngày một đông, nhưng hai người kia dường như không thấy, không biết, cứ lặp đi lặp lại mãi hành động của mình. Thấy mọi việc tiếp diễn như vậy là không ổn, có thể anh chàng dưới đất không sao, nhưng cô gái ở trên cành cây kia, không cẩn thận lỡ mà rơi xuống, với độ cao như vậy không khéo lại có án mạng xảy ra. Bác Mộc đành lên tiếng:
- Nhà ai ở gần đây, có thang, mau mau mang đến, đưa cô gái xuống đất, để lâu cô ta vô tình ngã xuống, thì dù có sống cũng tàn mất. Còn mấy cậu con trai khỏe mạnh, lại đây phụ tôi, đưa cái anh chàng kia ra.
Bác Mộc vừa dứt lời thì mọi người đều xôn xao, có người lên tiếng:
- Nhà ông Lân ở gần đây nhất, để chúng tôi qua đấy lấy.
Nói rồi có mấy người chạy đi đồng thời lại có vài anh thanh niên bước đến gần chỗ bác Mộc, mọi người đang chuẩn bị đem anh thanh chàng kia ra trước.
Thấy mấy anh thanh niên đã chuẩn bị xong, bác Mộc liền nhắc nhở:
- Các anh tới gần phải nhào vào tóm gọn anh ta ngay, để tránh trường hợp bị cắn giống mấy người hôm qua bắt ông Hậu. Tôi nhắc lại cho mấy anh nghe kỹ, phải khống chế ngay, khóa tay chân lại, không được để anh ta kịp chống trả, nhớ chưa?
Mấy anh trai làng đều vâng dạ, tỏ vẻ đã hiểu. Kế hoạch bàn xong, mọi người hành động ngay. Dưới gốc cây, anh chàng đó vẫn đang quỳ gối ôm mặt khóc, đầu cúi gằm:
- Hức hức hức, hư hư hư,..
Trên cành cây, thì cô gái kia lại hai tay bịt lỗ tai, cưới quái dị:
- Ế hế hế, khì khì, khặc, khặc, khặc.
Thấy tình cảnh quái dị như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh gáy. Mấy anh trai làng chầm chậm tiến lại gần chàng trai đang quỳ dưới gốc cây, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, lo âu, ai cũng sợ mình sẽ bị cắn giống mấy người bắt ông Hậu sáng qua. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, anh ta lại không làm gì cả, vẫn giữ điệu bộ như cũ. Nhưng khi mấy anh thanh niên lại gần hơn tí nữa thì có một giọng nói quát lên rất lớn:
- Khoan, dừng, các anh lui hết lại, nhanh,..
Mọi người đều quay sang nơi phát ra tiếng quát đó, giọng nói đấy là của bác Mộc. Lúc này bác Mộc nét mặt vô cùng lo lắng nhìn lên cành cây. Mọi người đều nhìn theo, thì ai lấy đều phải hít vào một hơi thật sâu, vì không biết tự bao giờ cô gái đã từ ngồi chuyển sang tư thế đứng. Hóa ra trong khi tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chàng trai dưới mặt đất, thì bác Mộc lại chăm chú nhìn lên cành cây, bác thấy được rằng cứ mỗi khi mấy anh thanh niên lại gần anh chàng dưới gốc cây một chút, là cô gái trên cành cây lại đứng dậy một tí. Sợ rằng nếu mấy anh thanh niên tóm lấy chàng trai kia, thì cô gái sẽ nhảy xuống mất. Sự việc kì quái đến mức bác Mộc phải thốt lên mà chửi bậy:
- ĐM nhà nó, cái chuyện khùng điên gì thế này.
Sau khi mấy anh thanh niên lùi lại, thì cô gái ở trên cành cây lại tiếp tục ngồi xuống, hai chân lắc lư như cũ, còn hay tay vẫn bưng kín đôi tai, nhưng lúc này cô ta không còn phát ra điệu cười quái dị nữa. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm gì bây giờ, bác Mộc cũng cau có, đúng là thực sự hết cách, chỉ mong mấy người đi lấy thang về nhanh nhanh, để cứu cô gái xuống trước. Khi mọi người đang chờ đợi, thì đột ngột có biến, chàng trai vốn dĩ đang khóc ở dưới gốc cây bỗng nhiên ngoác miệng ra cười nắc nẻ, còn cô gái ở trên cây vốn đang cười thì bắt đầu lại khóc bi thương. Ai lấy đều thấy cảnh tượng này, sợ đến mức chân nhũn ra, có vài người yếu bóng vía, còn khuỵu cả chân xuống, phải nhờ người khác đỡ. Mọi người đều nhận ra được, hình như điệu bộ của chàng trai và cô gái được hoán đổi cho nhau. Chàng trai mới vừa rồi hai tay còn ôm mặt khóc thì nay lại đưa tay lên bịt hai lỗ tai, còn cô gái mới đây còn cười sằng sặc bưng đôi tai thì lại đưa tay xuống ôm mặt khóc. Bây giờ mọi chuyện đã quái dị đến cực điểm mà không thể có cách nào giải thích được. Khi mà mọi người còn đang xôn xao chỉ trỏ, thì nhóm đi lấy thang đã tới. Bác Mộc thấy vậy, vui mừng ra lệnh ngay:
- Nhanh, nhanh, mau, đưa cô ta xuống, à mà dựng cái thang phía bên kia gốc cây, đừng lại gần chỗ anh này đang quỳ. Lại gần là cô ta nhảy đó.
Vẫn là nhóm thanh niên cũ, họ nhanh chóng vòng ra phía sau cây Đa, đặt thang chắc, một anh thoăn thoắt trèo lên. Mọi người đều nín thở, hồi hộp, thì ai dè anh thanh niên đang leo thang, bỗng đạp hụt chân, rồi như có một thứ gì đang đẩy anh ta ra khỏi thân cây, anh ta hoảng hốt kêu lên oai oái. Đúng lúc này một tiếng gầm lên vô cùng lớn:
- Cúttttttttttttt
 
Chương 15.
Tiếng gầm vô cùng lạnh lẽo, nhưng quái lạ, bởi vì giọng điệu này nó pha trộn cả giọng đàn ông lẫn đàn bà, vừa trầm lại vừa eo éo. Mọi người giật mình nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gầm, thì ai lấy đều sợ điếng người, vì tiếng gầm phát ra đồng thời ở hai hướng, từ nơi chàng trai đang quỳ, đến nơi cô gái đang ngồi trên cành cây. Cả hai người họ đều cúi gằm mặt nhưng cánh tay đều đồng loạt chỉ về phía đám thanh niên làng đang cố leo lên cây. Tại sao họ có thể làm được như vậy khi mặt họ vẫn cúi xuống đất, sao họ lại biết được chính xác được vị trí của nhóm thanh niên khi mà mấy anh này đã đứng khuất sau thân cây. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Không còn cách nào khác, bác Mộc lại ra hiệu cho mấy anh kia lấy cái thang ra rồi lui lại. Tiếng cười rồi tiếng khóc lại vang lên, đan xen với nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp. Tôi cũng sợ tí đái ra quần, đúng lúc mọi người đang hoang mang, thì có một bóng người từ phía bên ngoài, chạy nhanh vào. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì người này đã lên tiếng vô cùng gấp gáp:
- Kỳ, Kỳ ơi, Kỳ,...
Mọi người đều ồ lên, ai đây, bác Mộc lia cây đèn pin qua thì mới thốt lên:
- Cái gì Kỳ? Ơ ông Lân, sao ông chạy ra đây rồi? Không ở nhà mà chuẩn bị đám cưới cho con trai à?
Ông Lân thở hổn hển giọng run run, tay chỉ về phía anh chàng đang quỳ dưới gốc cây:
- Kỳ, thằng Kỳ nhà tôi, trời ơi là trời, hôm qua nó bảo qua nhà vợ nó để chuẩn bị lễ ăn hỏi, đêm qua tôi không thấy nó về , cứ ngỡ nó ngủ lại bên thông gia, sáng ra mấy người qua nhà tôi mượn thang, hỏi chuyện thì tôi thấy bất an trong lòng, gọi điện qua bên cho thông gia, thì họ nói nó không ngủ lại bên ấy. Thấy có điều chẳng lành tôi liền chạy ra đây. Ai ngờ thằng Kỳ nó lại ở đây? Nó làm sao vậy mấy ông mấy bà? Kỳ ơi con làm sao vậy con, tỉnh lại con ơi.
Thấy ông Lân sấn tới gần anh Kỳ, bác Mộc vội vàng quát:
- Lui ra, ông muốn con ông chết à mà lại gần? Ơ mấy anh kia, đứng đực ra đấy làm gì giữ ông Lân lại.
Thế là mấy người xúm lại, giữ chặt lấy ông Lân, thấy mọi chuyện đã không có cách giải quyết, lại rối còn thêm rối hơn. Tôi đành nói bác Mộc:
- Bác , gọi điện cho ông cháu đi, cháu thấy sợ quá.
Nghe tôi nhắc đến ông, bác Mộc mới thở dài gật đầu, móc điện thoại ra, gọi cho ông. Sau một tràng tút tút, thì bên kia có tiếng trả lời:
- Alo....
Vừa nghe giọng đáp trả ở đầu dây bên kia, bác Mộc không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà gấp gáp kể lại mọi chuyện, vì sự việc quá phức tạp mà còn ảnh hưởng đến tính mạng con người, nên bác Mộc lược bớt nhiều tình tiết, chỉ nói lại nội dung chính. Bên kia đầu dây vẫn không có tiếng trả lời, hình như người ở đầu dây bên kia vẫn tập trung để nghe rõ mọi thứ. Vừa dứt lời, thì bên kia có giọng ậm ừ lên tiếng, nhưng không phải của ông tôi, bác Mộc thấy không phải là ông cũng ngạc nhiên nói:
- Ơ? Ai vậy? Không phải là số của ông Tuấn sao?
Nói rồi bác còn nhìn lại tên trong điện thoại, xác nhận đúng là số của ông tôi, bác lại khó khăn nói:
- Alo? Xin hỏi ai vậy ạ? Có ông Tuấn ở đấy không? Nhờ anh chuyển máy cho ông Tuấn giúp, bởi mọi chuyện gấp lắm rồi ạ.
Bên kia vang lại tiếng nói của một người đàn ông:
- Ông Tuấn đi vệ sinh rồi, mới vừa đi, sợ không kịp quay lại đâu, không sao, bác cứ nghe lời tôi mà làm theo, bác Mộc đúng không ạ? Vâng tôi là Quân, là đệ tử của thầy Long mà ông Tuấn qua mời. Bác nghe kĩ nhé..
Bác Mộc nghe nói anh này là đệ tử thầy Long thì mừng rỡ rối rít, vâng vâng , dạ dạ. Chẳng biết anh Quân nói gì mà bác Mộc gật đầu lia lịa. Tầm 5 phút sau thì bác Mộc tắt điện thoại, mọi người gần đấy thì đều đang nhìn về phía bác Mộc với vẻ chờ mong. Gật đầu với đám đông, bác Mộc lên tiếng:
- Thầy Quân đệ tử của thầy Long mà ông Tuấn đang mời vừa dạy bảo cho tôi. Ông Lân, nhà ông Lân đâu?
Ông Lân đang bị mấy người giữ chặt, vội vàng lên tiếng:
- Vâng cháu ở đây chú Mộc, có cách nào cứu thằng Kỳ không chú?
Bác Mộc gật đầu đáp:
- Có, cứu được, nhưng ông phải nói thật chuyện này , có phải thằng Kỳ làm cho con gái nhà người ta mang thai, nên mới phải cưới gấp như vậy không?
Nghe bác Mộc nói vậy, ông Lân xanh mặt, nhưng thấy anh Kỳ vẫn trong tình trạng sống dở, chết dở dưới gốc cây Đa thì đành cắn răng gật đầu. Mọi người xung quanh đều ồ lên ngạc nhiên, ở quê việc ăn cơm trước kẻng là việc không hay, dễ bị người ta nói ra, nói vào. Thấy ông Lân gật đầu tỏ rõ, bác Mộc thở dài nói tiếp:
- Ông đi mua ít giấy tiền vàng bạc, mua cả đồ chơi nữa, đem đến đây, đưng quên nhang đèn, mọi thứ phải đủ cả.
Nói đặng, bác Mộc ra hiệu cho mấy người đang giữ lấy ông Lân, thả ông ấy ra. Thoát được khỏi vòng vây, ông Lân vội vã chạy đi làm theo lời bác Mộc, mặc dù không hiểu sao phải làm vậy, nhưng để cứu thằng Kỳ con ông thì việc gì ông cũng dám làm. Thấy ông Lân rời đi, vì tò mò không biết cái anh Quân kia đã nói gì cho bác Mộc. Tôi hiếu kỳ bám lấy bác Mộc mà nhõng nhẽo hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao bác lại nói ông ấy đi lấy mấy thứ đó.
Bác Mộc đầu tiên không muốn nói cho một đứa trẻ con như tôi, nhưng bị tôi mè nheo mãi , đâm ra phát bực, cũng đành nói ra:
- Thầy Quân nói là hiện giờ làng ta rất nguy cấp, bởi đang bị cả một đoàn âm binh quấy phá, mà không phải âm binh thường, chắc chắn là âm binh chết trận, cực kì hung tợn, chúng đang cố gắng bắt mạng dân làng ta, khiến dân làng ta chết sạch. Vì nói nhanh nên thầy Quân chỉ nói tới đấy, không giải thích gì thêm. Thầy nói rằng rất có thể thằng Kỳ đêm hôm qua bị bọn nó bắt đi, cả vợ nó nữa, đáng lẽ là chết rồi, nhưng may sao phúc lớn,mạng lớn, chưa đến tử kỳ. Được thần của cây Đa giúp đỡ, rồi cái hồn của 2 đứa bé trong bụng vợ thằng Kỳ cũng nhờ sự trợ giúp của thần cây Đa mà hiển linh được, nhập vào bố mẹ nó mà hộ thân. Nên bây giờ đành phải đem đồ chơi ra dụ, vàng bạc, hương nến thì dùng để trả ơn thần. Thầy còn nói chắc chắn vợ thằng Kỳ mang song thai, một trai, một gái, thầy Quân nói rằng vì chuyện này xảy ra, tác động đến linh hồn của 2 đứa bé chưa thành hình như vậy, chắc chắn sau này cô ta sẽ sinh non, nhưng thầy cũng không biết được rằng đẻ vào lúc nào. Nói rằng nhà ông Lân nên chuẩn bị trước, có giữ được hai đứa nhỏ không thì nhờ hồng phúc tổ tiên vậy.
Vì chưa thành hình, chưa đủ hồn phách, nên tạm thời chỉ có thể lấy đồ chơi ra mà dụ dỗ, chứ bây giờ ai mà lại gần 2 người đấy là chúng vật chết. Chúng không phân biệt được ai với ai đâu. Trừ ông Lân ra vì có quan hệ huyết nhục, máu mủ, tình thâm nên chúng cảm nhận được. Chuyện này không ai giúp được nhà ông ấy rồi, haiz vừa đáng thương, mà cũng vừa đáng trách, qua bên thông gia thì lựa lúc trời sáng, đã dặn đi dặn lại ra rả ra rả như vậy mà vẫn ngoan cố.
 
Chương 16.
Nghe bác Mộc giải thích cho mình mọi chuyện, tôi mới hiểu ra, hóa ra câu nói: " Thần cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề " của cha ông ta bao đời để lại không phải là không có căn cứ. Làng tôi đã dính phải 2 vế đầu rồi, không biết đến vế cuối cùng, thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Thôi, chẳng nghĩ nữa, đau hết cả đầu, việc gì đến rồi nó sẽ đến vậy.
Ông Lân đi chuẩn bị đồ rất nhanh, tầm 30 phút sau ông đã bê một mâm đầy những thứ đồ vật như yêu cầu của bác Mộc. Thấy ông Lân bê lỉnh kỉnh như vậy, có mấy người tính nhảy vào bê phụ, thì bị bác Mộc nạt, đuổi hết ra, không cho ai giúp ông Lân cả. Bác Mộc tiến lại gần rì rầm vào tai ông Lân, ông Lân cau mày rồi gật đầu. Trước tiên, ông Lân chuẩn bị giấy tiền vàng bạc chất lên mâm, kế bên đó là ít đồ chơi của trẻ con. Ông Lân hướng về phía cây Đa mà bước tới, cứ đi 3 bước lại quỳ xuống lạy một lần, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến gần gốc Đa. Anh Kỳ đang quỳ cúi đầu hai tay che đôi tai cười ở gốc Đa và chị vợ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai tay lại che mặt khóc, khi thấy ông Lân lại gần thì bỗng im bặt. Khi ông Lân tiến đến sát gốc Đa thì quỳ xuống, vái ba vái rồi đốt nắm nhang to, cắm dưới gốc cây, quỳ lạy rồi lầm rầm khấn vái gì đó. Xong xuôi ông Lân lấy ở bên mâm ra một cái lục lạc, một tay cầm lục lạc, một tay cầm 2 nén nhang, ông khẽ lắc, tiếng lục lạc vang lên thanh thúy:
- Đinh đinh, đang đang, đinh đinh, đang đang,..
Dưới con mắt chứng kiến của mọi người, tiếng lục lạc vừa vang lên thì anh Kỳ đang quỳ dưới đất bỗng bật dậy, quay ngoắt người ra phía ông Lân, còn chị con dâu đang ở trên cành cây thì cũng không còn ngồi nữa, mà thoăn thoắn bò bằng tứ chi từ trên cành cây, theo thân cây tuột xuống mặt đất.Trời vừa tản sáng, bóng tối vẫn còn chưa lui dần, dưới cái ánh sáng nhập nhoạng, nhá nhem, có một đám người đang đứng xung quanh một gốc Đa. Ở dưới gốc Đa lại là một người đàn ông tay trái cầm 2 nén nhang, tay phải giữ một chiếc lục lạc, đang lắc lư thân ảnh qua lại, phía xa có hai bóng người một nam , một nữ, đang dùng cả tay lẫn chân mà bò về phía này, đám người vây xung quanh không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám cựa quậy, cứ thế đứng xung quanh mà quan sát. Mọi thứ tĩnh lặng hẳn đi, điều mà người ta nghe được rõ nhất ngay lúc này, là tiếng lục lạc vang vọng trong không gian:
- Đinh Đinh Đinh , Đang Đang Đang.
Kèm theo đó là tiếng tay chân của hai thân ảnh, ma sát vào lá cây dưới đất tạo ra tiếng:
- Soàn soạt, soàn soạt.
Hai bóng người bò đến trước ông Lân, cách ông Lân tầm 1 mét thì dừng lại. Hai người ngồi bệt xuống đất, rướn cái cổ lên, mặt hướng về phía tiếng lục lạc, như bị hiếu kỳ bởi tiếng chuông. Anh Kỳ vẫn trong tư thế tay bịt hai tai, đôi mắt nhắm hờ, miệng mỉm cười vui vẻ. Chị vợ thì cũng giống y chang, chỉ khác ở chỗ hai tay thì che mắt. Ông Kỳ thấy cảnh này thì sợ quá, run tay, ngưng không dám lắc chuông nữa. Nét mặt của cả anh Kỳ lẫn chị vợ bỗng trở lên cau có, rồi dần dần tỏ vẻ giận dữ, người ta còn nghe được cả tiếng gầm gừ trong cổ họng của 2 người. Thấy sự việc diễn ra như vậy, bác Mộc liền nhắc ông Lân, nhưng không dám nói to, sợ kinh động đến hai người kia:
- Này ông Lân, lắc đi, lắc tiếp đi, đừng đứng đỡ người ra như vậy.
May sao vì đứng cũng không quá xa ông Lân, nên lời nhắc nhở của bác Mộc vẫn đến được tai ông ấy. Ông Lân giật mình, tay lại cử động đưa qua đưa lại, tiếng chuông lục lạc lại vang lên thanh thuý:
- Đinh đinh đinh, đang đang đang.
Lúc này nét mặt của hai người kia mới dần giãn ra, rồi miệng mỉm cười, khẽ lắc lư qua lại theo tiếng lục lạc. Vừa lắc, ông Lân từ từ ngồi dậy, rồi tiến tới phía con trai và con dâu mình. Ở trước mặt hai người đang ngồi bệt, ông Lân chầm chậm cúi xuống, lần lượt cắm 2 cây nhang trong tay vào khoảng trống đất, trước mặt hai người. Hai người này vẫn không có hành động gì bất thường, chỉ lắc lư người qua lại. Sau đó ông Lân lùi lại, lấy ở mâm ra mấy thứ đồ chơi của trẻ con, nào là bi sứ, nào là ô tô rồi búp bê,.... Để trước mặt của anh Kỳ và chị con dâu. Một cảnh tượng kì lạ bắt đầu diễn ra, ngay khi vừa thấy nhũng thứ đồ đó để trước mặt mình, thì lập tức anh Kỳ và chị vợ nhào tới, tóm lấy những thứ đồ đó, và bắt đầu ngồi chơi, hai người lớn, ngồi chơi đồ chơi của trẻ con, nhưng lại rất vui vẻ, lâu lâu lại cười lên như nắc nẻ:
- Hi hi hi, ha ha ha ha,...
Khiến mọi người xung quanh phải mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Ông Lân vẫn lắc lục lạc liên hồi, không dám ngơi tay, tiếng lục lạc, rồi tiếng cười đùa vẫn vang lên trong không khí. Mãi đến khi 2 cây nhang cắm dưới mặt đất đến lúc lụi tàn, thì tiếng động mới ngớt. Hai người đang chơi đồ chơi ở dưới đất, bỗng có giật vài cái, rồi lăn ra bất tỉnh. Lúc này bác Mộc và cả ông Lân mới thở phào ra một hơi vì biết được sự việc đã thành công. Bác Mộc khẽ vẫy tay với mấy anh trai làng, mấy anh thanh niên liền lại gần, đỡ hai người kia dậy. Ông Lân rối rít cảm ơn bác Mộc định nhờ người làng đưa con trai và con dâu về nhà. Thì bác Mộc cản lại, nói rằng:
- Thằng Kỳ thì ông đưa nó về nhà ông như bình thường. Còn con bé kia,...
Bác Mộc nhìn về hướng con dâu của ông Lân đang được mấy thím đỡ lấy, rồi nói tiếp:
- Con bé kia đưa nó về nhà thông gia ông. Mặc dù nói là con dâu, nhưng còn chưa làm lễ cưới đàng hoàng, gia tiên chưa chứng, nên tổ tiên nhà ông sẽ không bảo hộ cho nó. Tạm thời nhà ai lấy về. Nhớ kỹ ông phải nói cho bên phía thông gia, hoãn việc đám cưới lại vài hôm, vì bây giờ làng ta đang gặp chuyện không may. À mà đừng quên khi về, phải thắp hương cho tổ tiên đấy. Nếu có lòng thành kính thì ngày rằm hàng tháng, đến làm lễ tạ ơn cho thần cây Đa, biết đâu ,...
Nói đến đây thì bác Mộc hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng thốt ra:
- Biết đâu thần cây phù hộ, độ trì cho 2 đứa bé trong bụng con dâu ông tai qua nạn khỏi.
Nghe lời bác Mộc căn dặn xong, ông Lân gật đầu lia lịa, tiếp tục cảm ơn bác Mộc, sau đó còn đến phía gốc Đa, quỳ xuống vái thêm vài vái, rồi mới đưa hai đứa con nhà mình đi. Hết việc bác Mộc lại quay lại dân làng mà nói lớn:
- Mấy ông, mấy bà thấy gì không? Hai hôm tôi nhắc mỏi mồm, nước bọt rơi chưa xuống đất, mà vẫn có hai vụ tà quái diễn ra, hôm qua là nhà ông Hậu, đến nay lại nhà ông Lân. Thôi tôi chẳng buồn nói nữa, mọi người cứ nhìn 2 sự việc trên mà liệu làm gì thì làm.
Nói xong bác Mộc lắc đầu thở dài, ngao ngán mà rời đi, tôi lại lễ đẽo theo sau, để lại mọi người , ai nấy đều rất hoang mang và sợ hãi , rồi chẳng ai bảo ai, đám đông tự giải tán. Bác Mộc về đến nhà cậu, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, tôi cũng làm theo y chang. Đến lúc bác ngồi uống nước chè, đang châm mồi lửa tính hút thuốc Lào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bác bắt máy, thì ra là ông tôi gọi, cuối cùng thì cũng có tin vui, ông nói thầy Long đã làm xong lễ ở trên đền đức thánh Tản Viên, thầy đang quay về, chắc hai hôm nữa sẽ về tới. Còn sáng mai thì ông tôi và thầy Quân, đệ tử thầy Long sẽ về làng trước để chuẩn bị.
Nghe bác Mộc nói sáng mai ông sẽ về tôi mừng nhảy cả lên. Cuối cùng ông cũng sắp về, lại có cả thầy Quân về theo. Phen này cái nạn của làng ta sắp được trừ rồi. Thấy tôi nhảy loi choi khắp nhà, bác Mộc cũng chỉ biết cười lắc đầu. Bác bảo tôi đi báo cho tất cả các cụ bô lão, hương sắc trong làng biết chuyện vui này . Tôi chạy biến đi ngay, sau một khoảng thời gian, khi chạy hết làng trên xóm dưới báo cho các cụ, tôi quay về nhà ông. Đang nhảy chân sáo tính khoe công với bác Mộc, thì tôi thấy bác đang ngồi cạnh bàn nước, vẻ mặt đăm chiêu, nét lo âu hiển hiện trên khuôn mặt bác. Tôi về khoe đã xong việc, cứ nghĩ sẽ được bác khen. Ai ngờ bác chỉ ậm ừ, thấy bác lạ quá, tôi đành hỏi:
- Bác ơi, bác làm sao thế? Sao bác cứ nhăn mặt lại vậy?
Thấy tôi hỏi bác mới thở dài, rồi cười khổ nói:
- Ông cháu sắp về thì cả làng ai cũng vui, nhưng đến tận sáng mai chú Tuấn mới về, thế còn đêm nay thì sao? Ta lo lắm, đã hai hôm liên tiếp xảy ra chuyện rồi. Chẳng biết đêm nay sẽ như thế nào đây?
Lời của bác Mộc vang bên tai như một hòn đá rơi vào mặt nước tĩnh lặng, bác đang cảnh tỉnh tôi hay cũng đang cảnh tỉnh chính bản thân mình. Tôi run run suy nghĩ, đúng rồi hai hôm liên tục, hôm qua là nhà ông Hậu, hôm nay lại là nhà ông Lân. Không biết tối nay có xảy ra việc gì quái lạ nữa hay không? Bác Mộc thấy sắc mặt tôi xấu đi, người thì run lên, bác an ủi:
- Chắc không có gì đâu, ta cũng suy nghĩ vẩn vơ thôi, đã có cái gương hai nhà trước. Thì dân làng họ cũng hiểu mà tránh, biết sợ mà lui. Mà từ giờ đến lúc ông cháu về, ta cấm cháu ra ngoài chơi đấy. Cháu mà có việc gì, chắc chú Tuấn lột da ta mất.
Tôi không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn gật đầu, biết thân biết phận mà chỉ lẩn quẩn trong nhà, ra ngoài sân, chán thì lại ra vườn. Cả ngày buồn chán như vậy, nhạt nhẽo trôi qua, cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất dần, nắng cũng chợt tắt. Lúc này đám Quạ ở cây Đề lại bắt đầu dáo dác kêu lên inh ỏi:
- Quạ, Quạ, Quạ,..
Tôi đang ngồi bắn bi ở sân mà giật mình, theo quán tính nhìn về phía đình. Bác Mộc đi từ trong nhà ra ngoài hiên, cũng đứng ngó về phía đấy. Nghe tiếng quạ kêu gào, bác bực mình chửi:
- Mẹ nó, đúng là ám ảnh mà, toàn lựa giờ thiêng mà kêu. Thằng Đức, vào nhà, cấm bén bảng ra ngoài cổng.
 
Chương 17.
Chửi đám Quạ xong bác Mộc quay sang tôi, kéo xềnh xệch tôi vào trong. Nói thật bây giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám ra ngoài cổng. Vì bây giờ ngoài đường làm gì có ai, vắng như đêm 30 Tết. Trời sẩm tối như vậy, nào ai biết ra ngoài đường giờ này, có xui xẻo đụng phải thứ gì không. Thôi thì cứ ở trong nhà cho an toàn, ngồi không cũng được. Một lúc sau chắc tầm hơn sáu giờ chiều một tí, thì Mợ nói ăn tối. Thế là cả nhà cậu Cải, bác Mộc và tôi ngồi ăn cơm. Trong bữa cơm lại nói đủ thứ chuyện, mà chủ yếu là về sự lạ của làng. Đang ngồi ăn cơm ngon lành thì bỗng có tiếng chó sủa vô cùng lớn ở ngoài sân, hình như là con Lu nhà cậu Cải. Thấy nó cứ sủa mãi, đau đầu, cậu bực mình, quát nó im, nhưng nó vẫn sủa, bực mình cậu lấy chiếc dép tính táng nó mấy cái . Ai ngờ đâu, cậu mới xách chiếc dép đi ra ngoài cửa, thì con Lu lại ngửa đầu, rồi bắt đầu tru lên từng hồi. Điều đó không đủ để cậu Cải dừng việc đánh nó, điều đáng sợ ở đây là không chỉ con Lu tru lên, mà chó ở mấy nhà hàng xóm bên cạnh, cũng bắt đầu tru lên từng hồi như chó sói vậy. Cậu Cải run tay đánh rơi cả chiếc dép, đang và bát cơm dở, bác Mộc cũng phải dừng lại, đặt bát cơm xuống chiếu. Khẽ cau mày bác Mộc đứng dậy đi ra ngoài, tôi lại lẽo đẽo theo sau. Cậu Cải thấy con Lu cứ tru theo mấy con chó nhà hàng xóm, sợ quá, đành đạp nó mấy cái để nó yên lặng. Ai dè cậu Cải đạp nghe bịch bịch, mà nó dường như chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu cả. Vẫn gắng sức mà tru lên:
- Hú , hú , hú , gruuu, hú ,..
Thấy mình đã đạp mấy lần mà nó vẫn cứ tru, cậu chẳng biết phải làm thế nào, cũng chẳng rõ tại sao, đành quay lại chỗ bác Mộc nói:
- Lạ quá bác Mộc ơi, con Lu nhà cháu hôm nay bị gì ấy, mọi hôm cháu chỉ cần nạt nó vài tiếng là nó đã chạy chui vào gầm giường rồi. Chẳng hiểu hôm nay nó bị cái gì nữa. Sợ thật chứ, đạp nó mấy cái rồi mà vẫn tru.
Bác Mộc nghe vậy liền tiến lại gần, chỉ thấy con Lu vẫn tru lên không dứt. Đột nhiên bác Mộc ú ớ, cậu Cải thấy vậy cũng giật mình:
- Ối ối, cái gì vậy bác? Cái gì? Đừng làm cháu sợ.
Bác Mộc chỉ tay về phía con Lu:
  • Hình như, hình... như, nó đang khóc.
  • Cái gì?
Cả tôi và cậu Cải đều thốt lên kinh hãi, nhìn về phía con Lu. Bác Mộc còn không tin vào mắt mình nói lắp bắp:
- Hay tôi già rồi nên nhìn nhầm.
Cậu cải lắc đầu lia lịa, sợ hãi thốt lên:
- Không, bác không nhầm đâu, cháu cũng thấy, ôi mẹ ơi, nó khóc thật, nước mắt đang rỉ ra hai bên kìa, ôi mẹ ơi, chó khóc, sao chó lại khóc,...
Mọi người đều run lẩy bẩy, quá quái dị rồi, chó vừa tru lên vừa khóc, chắc từ trước đến nay, chẳng ai nhìn thấy bao giờ. Khi mà khung cảnh con Lu vừa tru vừa khóc còn đang tràn ngập tâm trí mọi người. Thì có một tiếng gào lớn đã khiến mọi người tỉnh lại:
  • Ối giời ơi, có ai không? Có ai không? Ông Bàng, ông bị điên à? Có ai không? Mau cứu người, mau cứu người.
  • Chuyện gì vậy?
Bác Mộc lớn tiếng.
- Hình như có người kêu cứu, ở phía, ở phía ao Nghè.
Cậu Cải cố lắng nghe rồi nói cho bác Mộc biết. Vừa nghe đến từ " ao Nghè ", bác Mộc đã biến sắc, chửi lớn rồi lao thẳng về phía đấy:
- Mẹ nó, lại có chuyện rồi, nào thằng Cải, nhanh chân lên, theo Bác.
Cậu Cải đớ người chạy theo rồi nói vói theo:
- Ơ thế con Lu...
Bác Mộc vừa chạy vừa gắt lên:
- Giờ này mà chó với mèo nỗi gì, ra ngay ao Nghè cứu người kia kìa.
Hai người chạy vô cùng nhanh, chỉ một loáng đã biến mất. Tôi thấy vậy cũng vội vàng phi theo. Chạy một mạch muốn đứt hơi, ở gần đấy có mấy nhà cũng có bóng người chạy ra ngoài phía ao Nghè. Tôi chạy đến nơi thì đã thấy có mấy người đang đè một người xuống đất. Người nằm dưới đất vùng vẫy rất dữ dội. Bốn, năm người ghì xuống mà giữ rất chật vật. Người đó cố đứng dậy mấy lần đều không được. Gào lớn chửi rủa:
- ĐM, đám chó này, thả tao ra, thả tao ra, tao phải xuống đấy tìm cháu tao.
Tiếng bác Mộc quát lớn:
- Đè nó xuống, đè nó xuống, ghì chặt vào, mấy người mới đến , mau mau, vào phụ nhanh. Con mẹ nó thằng Bàng trúng tà rồi.
Có mấy người mới đến chưa biết việc gì xảy ra, nhưng vừa nghe tiếng bác Mộc, lại nghe trúng tà, chẳng ai nói lời nào, nhảy xồ vào, đè chặt người dưới đất. Người bị đè vẫn vô cùng ngoan cố, lấy hai tay cào loạn lên, có mấy người bị cào trúng, kêu lên đau đớn. Tiếng bác Mộc lại sang sảng:
- Thằng nào đi lấy dây thừng, trói nó lại, mẹ nó ăn gì mà khỏe thế, nhanh, mẹ nó, ơ kìa, nó bò xuống ao bây giờ.
Tiếng ồn ào vang lên om xòm cả một bờ ao, bác Mộc đưa tay vả vào mặt người nằm dưới đất bôm bốp, gầm lên:
- Bàng, mẹ mày, Bàng, tỉnh lại, tỉnh lại,..tỉnh lại nhanh.
Nhưng hình như ông Bàng không nghe được tiếng nói của bác Mộc, mà vẫn cố gắng đưa hai tay cào xuống mặt đất, nhằm nhoài người ra phía trước, để trườn xuống ao.
Có mấy người nghe lời bác Mộc, đi lấy được dây thừng về, xúm lại, trói nghiến ông Bàng lại. Sợ ông Bàng làm ra hành động gì ngu ngốc, bác Mộc còn cẩn thận dặn:
- Trói ngược ra sau, đúng rồi, ngược ra, không để tay nó phía trước được. Trói cả chân nữa. Đúng rồi, cứ như vậy, chặt vào, nó không chết được đâu.
Ông Bàng vẫn dãy dụa vô cùng ngoan cố, nhưng cả chục người xúm vào, ông Bàng cũng không thể lật người nổi. Trói xong ai nấy đều ngồi vật ra kế bên mà thở, quá tốn sức, sao lão có thể khỏe đến như vậy, ngót nghét gần 60 tuổi rồi chứ ít đâu. Ông Bàng bị trói ngược cả tay lẫn chân, nằm sấp người kế bên bờ ao Nghè, nhưng lão vẫn liên tục chửi rủa, rồi gầm gừ trong miệng như con thú bị thương. Đúng lúc mọi người tưởng đã cứu được lão. Thì tự nhiên dưới ao nước, gần chỗ lão nằm, có tiếng:
- Oạp, oạp,..
Một cái gì đó đen đen, xen lẫn trong đám bèo dưới ao, thò lên, tóm lấy tóc lão mà lôi xuống. May sao cậu Cải ở gần đấy, thấy động, tóm được sợi dây thừng. Thấy lão Bàng bị thứ gì đó lôi xuống ao, cậu Cải cắn răng, gồng mình, lấy sức giữ lại. Mồm chỉ kịp thốt lên:
- Giúp, cứu,...
Mấy người ngồi gần xung quanh đấy, mau chóng tóm lấy một đầu dây, phụ sức cậu Cải giữ chặt. May sao cậu phản ứng nhanh, lão Bàng chưa kịp bị kéo mất. Lúc này lão Bàng đang bị kéo gần như thẳng người như vậy, mà lão ta không cảm thấy đau đớn gì, mà còn mở miệng cười lên vô cùng khoái trá:
- Há, há, há, cháu ngoan, đúng rồi, há há há,..
Cái mẹ gì mà cháu lão, rõ ràng là thứ gì đen thui, mà không phải cháu lão đã chết cách đây 3 năm rồi sao?
 
Chương 18.
Lão Bàng bị kéo căng như sợi dây đàn, nhưng miệng vẫn ngoác ra mà cười khoái trá, chỏm tóc trên đầu của lão ta đã đụng xuống mặt nước. Mọi người hè nhau, cố giữ cho lão không bị rơi xuống , chẳng rõ là vật gì kéo lão xuống, trời thì sẩm tối, mặt nước của ao Nghè đen ngòm, xung quanh thì toàn bèo là bèo, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Cả chục con người lao vào mà giữ lấy sợi dây, có người còn tóm được chân lão, ấy cả đám người như vậy mà không lôi được lão lên, cứ trong trạng thái giằng co. Thấy mọi người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, có người thở hổn hển, lại có người thở phì phò, nói không ra tiếng, rồi từ từ, từ từ, sợi dây trong tay mọi người dần bị tuột dần, đầu lão Nghĩa dần chìm xuống mặt nước. Mới đầu là tóc, sau đó đến trán rồi mắt, đến mũi, lão Bàng càng cười tợn, như lão đang được hưởng thụ điều gì sung sướng lắm. Biết được nếu để cả cái đầu của lão Bàng chìm xuống nước, thì không chết vì bị đứt người, thì cũng chết vì sặc nước. Bác Mộc cố gắng nhìn xung quanh, mong có thứ gì có thể bám víu được, xử lý cái hoàn cảnh nguy cấp này. Đang nhìn, thì có mấy người xắn quần chuẩn bị nhảy xuống ao, kinh hoàng bác Mộc quát lớn:
- Ai? Đứa nào vậy? Điên à?
Hóa ra là mấy anh thanh niên vừa chạy tới, có anh đang cởi trần liền đáp với bác Mộc:
- Ơ sao vậy bác? Bọn cháu tính nhảy xuống, xem thứ gì đang lôi ông Bàng, bắt lấy nó.
Bác Mộc gầm lên:
- Mấy anh đừng có điên, cút hết lên bên trên cho tôi, à mà không, ra đây giúp, nhanh, anh đã thấy thứ gì mà gần chục người kéo nó không lên nổi chưa? Các anh muốn chết cả lũ phỏng? Tôi cấm, anh nào dám xuống nước bây giờ, tôi cho cả nhà ra khỏi gia phả họ.
Mấy anh thanh niên lá gan cũng lớn, thấy gần chục người kéo lão Bàng mãi không lên, mà vẫn dám xuống mà mò.Thấy bác Mộc nổi bão, mấy anh cũng không dám cãi lời, chạy ra chỗ lão Bàng. Có được thanh niên giúp sức, việc giữ lão Bàng cũng đỡ hơn phần nào, nhưng đây không phải cách dài lâu, nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì không biết lão Bàng liệu có bị gì không?
Sự việc kể ra thì dài dòng, nhưng lại diễn ra vô cùng nhạnh. Tôi thấy cứ mãi như vậy cũng không được. Đành lại gần hơn, nói với bác Mộc:
- Bây giờ gọi điện thoại cho ông cháu có được không bác? Chứ cháu thấy ông Bàng tội nghiệp quá.
Vừa thấy mặt tôi, bác Mộc rất ngạc nhiên, cứ tưởng tôi đang ở nhà, ai dè đã chạy ra đây. Nhưng lúc này hình như bác Mộc nghĩ ra được điều gì đó, vui mừng nói lớn:
- Thằng Đức , đái xuống ao .
Tôi ngơ ngác hỏi lại tưởng mình nghe nhầm:
- Cái gì cơ ạ? Làm gì hả bác?
Bác Mộc vỗ đầu tôi một cái nói nhanh
- Đái, là đi đái chứ còn gì nữa. Đái xuống ao. Nhanh.
Giọng bác Mộc vô cùng hối thúc, dù chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, nhưng Bác đã nói vậy, tôi đành làm theo, cũng may sợ quá nín nãy giờ, cũng sắp tè ra quần rồi. Tôi tụt quần xuống, nắm lấy cái vòi nước, tính xịt xuống ao, thì bác Mộc đã vỗ vào mông cái đét, bác nói:
- Bà mẹ, không phải chỗ đó.
Nói rồi bác bế tôi lên, hướng về phía lão Bàng, lão vẫn đang cười ngặt nghẽo:
- Hê hê hê,.. há há há,..
Bác Mộc ra lệnh:
- Nhè đầu lão mà đái, đái lên đầu cũng không sao, nhanh.
Vừa nghe bác nói vậy, mấy người đang giữ dây thừng cũng trố mắt nhìn qua. Tôi lúc đầu còn hơi chần chừ sau không nhịn nổi nữa, đành bung lụa, một dòng nước bay thành cầu vòng trong khí, thẳng chỗ mặt lão Bàng. Nước tiểu vừa chạm vào lão, thì lão kêu lên oai oái, nghe có vẻ đau lắm. Lúc này chỉ nghe bực một tiếng, cả chục người đang kéo lão bình ngã ngửa về sau rúi rụi, lão Bàng đã được kéo lên. Đồng thời khi lão được kéo lên, cũng là một tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên:
- Gru, gru
Tiếng gầm như không cam lòng, nghe giọng điệu vô cùng tức giận. Tiếng gầm không phát ra từ dưới ao, mà nó vang đến từ phía bên kia ao, là đình làng, chính xác hơn là cây Đề sau đình. Ai nấy đều sợ hãi, giật mình, quên cả lão Bàng vừa được kéo lên, mà ngước nhìn sang bên đấy. Chẳng biết ai đó yếu vía, sợ hãi mà thét lên, vì phía trên cây Đề là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Một đám bóng trắng đang đứng lố nhố trên cành cây, đưa hàng trăm đôi mắt đỏ quạnh như máu, mà ngước nhìn qua bên này, trong bóng đêm, những đôi mắt đó lập lòe, như những hòn than đỏ rực trong lửa vậy. Chẳng ai nói được câu gì, đứng đờ cả người, lúc này bác Mộc bấu vai cậu Cải ngay lập tức, cậu hiểu ý liền ôm lấy lão Bình, cõng trên lưng. Bác Mộc gào lên:
- Chạy, chạy mau, nhanh.
Hơn một chục con người đang sợ hãi, đứng chết lặng, không nhúc nhích, vừa nghe tiếng bác Mộc quát, đã quên cả cái mệt khi giằng co với thứ tóm lão Bàng, túa ra mọi hướng mà chạy, có người chưa kịp đứng dậy, dùng cả tay lẫn chân bò trên mặt đất, nhào về phía trước, tạo thế mà đứng lên. Đang bế tôi, bác Mộc chuyển qua vác. Rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu Cải tuy vác lão Bàng, nhưng vì khỏe hơn, nên vẫn chạy trước bác Mộc, bác Mộc tuy lớn tuổi nhưng chắc vì bị hình ảnh đáng sợ trên cây Đề nên cũng bắt theo được cậu Cải, như hình với bóng. Cứ thế mỗi người chạy mỗi ngả, chẳng ai biết được tung tích của ai. Chạy một mạch từ ao Nghè về nhà ông, vừa vào cổng, bác Mộc đã quát cậu Cải:
- Đưa thằng Bàng đây, để tao vác, mày khóa chặt cổng lại, nhanh, không biết lũ đó có đuổi theo không nữa.
 
Chương 19.
Nói rồi bác đặt tôi xuống, đỡ lấy lão Bình từ cậu, nhanh chóng đi vào trong nhà. Tôi cũng chạy biến vào trong, ngoài cổng, tiếng chốt cửa vang lên cành cạch. Bác Mộc đặt lão Bàng lên giường của cậu Cải, quay ra thở phì phò. Mệt quá, bác ra bàn nước ngồi xuống, cậu Cải vừa vào đến nơi, bác Mộc đã hỏi nhanh:
- Khóa chặt chưa? Mày có thấy thứ gì đuổi theo không?
Cậu Cải run run gật đầu, xong lại lắc đầu.
Bác Mộc thấy cậu hành động không đầu không đuôi mới cáu nói:
- Là sao? Ơ cái thằng này.
Cậu Cải hít một hơi sâu rồi nói:
- Cửa thì cháu đã khóa chặt, nhưng không thấy ai đuổi theo.
Nhưng tôi đã chốt một câu khiến hai người sợ xanh mặt:
- Có cháu có thấy mấy thứ đuổi theo.
Bác Mộc hỏi ngay:
- Thứ gì? Mày thấy cái gì hả cháu?
Thực ra lúc bác Mộc vác tôi chạy đi, trong lúc quay đầu lại thì tôi đã thấy. Tôi sợ hãi đáp:
- Cháu không rõ, nhưng hình như có mấy cái bóng, bọn nó không đi trên đường đâu, cháu thây chúng nhảy từ cây này sang cây khác ở hai bên đường, nhưng trời thì tối, mà chúng nhanh lắm, thoắt ẩn, thoắt hiện, không rõ lắm, cháu chỉ thấy đó là cái gì đó, trắng trắng, giống y như đám đứng ở trên cây Đề ngoài đình.
Cậu Mộc nghe vậy, sợ quá, thốt lên:
- Ui mẹ nó, khỉ à?
Bác Mộc thở dài ngao ngán, sự việc ở làng diễn biến ngày một xấu. Liệu còn thứ gì xảy ra nữa hay không đây. Khi mọi người đang nói chuyện, thì bỗng có tiếng người ho:
- Hụ, hụ, hụ.
Thì ra lão Bàng đã tỉnh lại.
Lão Bàng tỉnh dậy đột ngột, khiến chúng tôi không thể bàn luận những việc ma quái được nữa. Cả ba người đều tiến về phía giường, nơi mà lão đang nằm.
Lão Bàng vẫn tiếp tục ho sù sụ, chắc là do vừa nãy, lão bị thứ kia lôi xuống, nên uống phải mấy ngụm nước ao, đến bây giờ thì bị sặc, phải ho cho hết nước đọng trong mũi, miệng ra đã. Bác Mộc thấy lão ho quá, đành đỡ lão dậy, đặt lão nằm nghiêng, tay thì vỗ nhè nhẹ sau lưng . Lão ho lấy ho để một hồi thì mới thở ra phì phò, hít lấy hít để, giọng lão khàn khàn:
- Hờ, hờ, hờ, phù, phù, tôi chưa chết sao? Đây là đâu vậy?
Rồi chưa đợi ai trả lời, với vẻ mặt ngơ ngác, lão nhìn ra xung quanh. Bác Mộc thấy lão hỏi vậy, thở phào một hơi, biết được cuối cùng thì lão đã tỉnh. Bác Mộc bèn hỏi:
- Chưa, mày chưa chết đâu Bàng ạ, nhưng tí thì mày chết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày lại cắm đầu cắm cổ ra ao Nghè vậy Bàng? Mày không thấy cái gương của nhà ông Lân sáng nay à, trời đã tối còn mò ra đó, tí thì bị thứ kia nó dìm chết.
Sau đó bác Mộc liền kể lại diễn biến mọi chuyện vừa xảy ra, nghe đến đâu, nét mặt lão sa sầm đến đấy. Cuối cùng sau khi nghe hết, lão lại òa ra khóc, một người lớn tuổi như lão, ấy vậy nói khóc là khóc được. Thấy lão cứ bù lu bù loa như vậy, tôi và cậu Cải ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, lão vẫn khóc oa oa như một đứa trẻ con. Tôi quay sang bác Mộc định mở miệng, thì thấy bác lấy tay che miệng tôi lại, lắc đầu, ý bảo đừng lên tiếng, thế là tôi đành thôi. Khóc lóc xong một hồi, lão mới từ từ bình tĩnh lại, sụt sịt mà kể cho chúng tôi biết rõ mọi chuyện. Hóa ra ngày hôm nay thấy được cái cảnh kì lạ của nhà ông Lân, hôm trước thì chuyện quái dị của nhà ông Sử, cho nên lão cũng đâm ra sợ hãi, nghe lời bác Mộc, lão ở trong nhà cả ngày, đến tầm gần chiều tối, đang lúi húi đốt rơm nấu cơm dưới bếp. Thì lão chợt nghe thấy tiếng gọi:
- Ông ơi, ông,..
Tiếng gọi vô cùng quen thuộc, mà cũng vô cùng thân thương đối với lão. Vì đó là tiếng gọi của đứa cháu mà lão xem như là vàng bạc vậy. Tiếng gọi ông của thằng Lâm. Thằng Lâm là cháu lão, cháu đích tôn, cách đây ba năm trước thì nó bị chết đuối, nhưng không phải ở ao Nghè, mà ở ngoài sông, chỗ gần cầu Ruột và bãi tha ma làng. Ngày vớt xác lên, lão bị kích động đến mức bất tỉnh, người ta phải xúm lại chở đi bệnh viện. Nói thằng Lâm là cháu lão, nhưng nó không ở làng, mà ở nhà bố mẹ trên thành phố, cứ đến hè mới về đây chơi. Bố mẹ nó nghe tin thì tức tốc bỏ sạch công việc mà về quê. Nhận được xác con, bố mẹ nó cũng đau đớn khóc hết nước mắt. Sau vụ đó rất ít khi vợ chồng con lão Bàng về thăm lão. Chắc do vì họ trách cứ lão trông cháu không cẩn thận, để nó chết ngoài sông. Kể từ đấy lão cứ canh cánh mãi trong lòng chuyện này, nó đã thành sự ám ảnh trong lòng lão Bàng. Ai cũng biết lão thương yêu thằng Lâm nhất cái làng này, có khi còn hơn cả bố mẹ nó, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, mọi người cũng chẳng biết giúp được gì hơn, chỉ biết tiếc thương cho thằng bé xấu số. Ấy vậy mà ngày hôm nay, lão lại nghe được tiếng gọi ông, mà giọng đó là giọng của chính thằng Lâm, cháu lão, không sai vào đâu được. Quên cả việc rơm đã cháy hết, lão tức tốc chạy ra ngoài sân, thì lão thấy được một cái bóng người nhỏ bé ngoài cổng gỗ. Lão không tin được , phải lấy tay dụi đi, dụi lại vài lần mắt mình. Khi xác định được mình không nghe, không nhìn nhầm, lão quên béng cả việc thằng Lâm đã chết rồi, trong lòng lão bây giờ chỉ là tình yêu thương cháu vô bờ bến, nỗi tiếc hận dồn nén mấy năm trời đã bị khơi ra. Lão thảng thốt gào lên một tiếng rồi chạy nhanh ra cổng:
- Lâm, Lâm, Lâm con ơi,...
Nhưng bóng đen nho nhỏ đó nó còn nhanh hơn lão, nó đã vọt chạy biến đi. Lão thấy vậy thì không màng gì nữa, mở then cài cổng rồi đuổi theo. Cứ thế hai bóng đen, một lớn, một nhỏ rượt đuổi nhau trên con đường đất của làng. Xung quanh vắng hoe, chẳng có ai, chỉ có các bụi cây um tùm nằm ven đường. Lão vẫn khản giọng gào lên:
- Lâm, đừng chạy nữa con, ông đây, ông đây con ơi,...Đừng chạy nữa, về với ông, về với ông con ơi.
Nhưng bóng đen nhỏ bé chạy phía trước, dường như không hề nghe thấy những lời kêu gọi của lão Bàng, nó vẫn liên tục tiến về phía trước. Lão Bàng đuổi một hơi, mãi mà không kịp, dần dần lão đuối sức, đến mức chuyển từ chạy sang đi bộ, thì cái bóng đen phía trước cũng hành động y như lão, nó cũng giảm dần tốc độ và bắt đầu bước đi từ từ. Lúc nãy lão Bàng nhận ra một điều vô cùng quái lạ, hình như lão chạy nhanh, thì cái bóng đó chạy nhanh, lão chạy chậm thì cái bóng đó chạy chậm. Đến tận đến lúc lão hết chạy nổi, dừng lại thở hổn hển, thì cái bóng đó cũng dừng lại, như đang chờ đợi lão vậy. Thấy sự lạ, lão Bàng cũng khựng lại giây lát, tự ý thức được rồi ngẫm nghĩ, lúc này lão cũng biết rằng cái thứ trước mặt mình không phải là người sống. Nhưng nó chắc chắn là cháu lão, vì giọng nói thân thuộc của thằng Lâm, thì bao lâu nay lão có quên được đâu. Và lão loáng thoáng thấy được bộ quần áo, bộ đồ màu xanh nước biển mà thằng cháu lão thích nhất, chính tay lão đã thay cho nó, trước khi đặt nó vào quan tài, nhưng tại sao suốt bao lâu nay, nó không về thăm lão, mà bây giờ lại chợt xuất hiện, muốn lão đi theo cùng. Lão đứng trầm mặc, suy nghĩ, không động đậy, cái bóng đen ở đằng trước cũng vậy, nó cũng không nhúc nhích đi một tí, dù chỉ một ly. Suy nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện gì, mà đuổi mãi thì cũng không xong, thương cháu, không còn cách nào khác, lão đành đứng đấy mà gào lên phía trước, hi vọng nó sẽ nghe được những điều mà lão nói:
- Lâm ơi, con ơi, con sống khôn chết thiêng, con về thăm ông, thì đừng chạy nữa, con dừng lại để cho ông thấy mặt, ông nhớ con, thương con lắm Lâm ơi.
Lão vừa gào lên, rồi lão bật khóc nức nở, nỗi tiếc hận vì để cho cháu đi chơi, rồi chẳng may nó chết mất mà lão kìm nén, nuốt vào trong bấy lâu nay đã tràn ra, như nước lũ vậy.Không biết rõ được bóng đen phía trước có nghe được những lời thổn thức hay không. Chỉ thấy sau khi lão Bàng khóc òa lên, thì bóng đen đó bắt đầu cử động, đầu nó lắc qua lắc lại liên hồi, rồi hai tay nó phẩy phẩy, như muốn xua đuổi lão. Thấy bóng đen làm ra hành động như vậy, thì trong lòng lão nghe loảng xoảng một tiếng, như có thứ gì vừa vỡ ra, lão nghẹn ngào vì biết rằng nó đúng là thằng Lâm, cháu của lão. Lão muốn lại gần, để làm sao có thể trông được thấy gương mặt của thằng Lâm dù chỉ là hồn ma bóng quế, mặc cho đã rất nhiều lần, khi lão thắp hương cho nó, nhìn qua tấm di ảnh, thấy nó rất nhiều lần. Nhưng lão vẫn muốn thấy mặt nó, một khuôn mặt với đầy đủ thân hình. Nhưng lão chưa kịp hành động, thì rào rào, rào rào, hai hàng cây ven đường bỗng rung lên dữ dội, rồi :
- Phốc, phốc, phốc,..
Có vô vàn bóng trắng, rẽ lá cây mà ra, chúng tràn ra đường như nước lũ vỡ đê, đôi mắt chúng đỏ rực, hướng phía lão mà nhìn chằm chằm. Bị cả trăm đôi mắt như vậy nhìn vào, khiến da đầu lão tê rần, tay chân lão lạnh toát, vô thức run rẩy. Những cái bóng đó chỉ yên lặng, mà nhìn vào lão, không cử động, cũng chẳng cựa quậy gì cả, chúng cứ lặng im như khúc gỗ.
 
Chương 20.
Lúc này, bóng của thằng Lâm ở đằng xa, càng ngày càng khoa chân múa tay, ý tứ như xua đuổi lão, muốn lão mau mau rời đi. Lão cũng biết lũ này ở đâu xuất hiện, chắc chắn chúng có liên quan đến việc ông Sử bị vật ở cây Gạo và nhà ông Lân bị nhập ở cây Đa. Lão cũng bắt đầu chùn bước, chuẩn bị quay lưng mà chạy, thì lúc này có tiếng ngựa hí lên vô cùng lớn:
- Hí í í í í,...
Đám bóng trắng đó dần phiêu hốt trong không khí mà tách qua một bên. Một bóng người cao lớn, đỏ sẫm như máu, nhưng hình thù vô cùng quái dị , đầu bị vặn từ đằng trước ra đằng sau, tay cầm đao lớn, tay giữ dây cương, cưỡi một con ngựa không có đầu, từ từ hướng phía thằng Lâm mà đi tới. Lão Bàng không biết phải làm gì, đực mặt ra nhìn, tiếng chân ngựa vang trên nền đất nghe:
- Lộp cộp, lộp cộp,..
Khi cách bóng thằng Lâm tầm 5 mét, thì người đó thúc vào người con ngựa, khiến nó chồm lên, vọt về phía trước. Bằng một hành động vô cùng dễ dàng, người đó đã chộp được cổ của thằng Lâm, giơ lên cao, rồi tiếp tục phi về phía trước. Một giọng điệu vô cùng ma quái vang lên:
- Há há há, hé hé hé,...
Kèm theo đó là bóng thằng Lâm kêu lên đầy đau đớn:
- Á á á, a a,...
Lão Bàng thấy cháu bị bắt, quên cả sợ, muốn chạy đuổi theo cứu cháu, trong đầu lão bây giờ chỉ có hình ảnh của thằng Lâm, nếu không cứu được nó lúc còn sống, không lẽ lại không cứu được nó kể cả khi nó chết đi hay sao?. Dù thằng Lâm nó có là hồn ma thôi thì lão cũng phải cứu lấy nó. Tiếng thằng Lâm thét lên, vọng ra phía sau:
_ Ông mau chạy đi, chạy đi, đừng đuổi .. Ặc, ặc, ặc,..
Người cưỡi ngưa dường như đã bóp chặt cổ họng của thằng Lâm, khiến nó không còn nói được nữa. Quăng toàn bộ sự sợ hãi ra sau đầu, lão vẫn cố sống cố chết chạy theo, xung quanh hai bên đường dày đặc là những bóng trắng phất phơ, hai con mắt đỏ lừ lừ nhìn lão chạy qua. Nhưng chúng không đứng ra ngăn cản lão, mà vẫn để yên cho lão đuổi theo bóng người ngựa kia. Lão chạy một mạch, thì thấy bóng đỏ đó cưỡi ngựa chạy đến ao Nghè. Rồi đứng từ trên bờ mà phi thẳng cả người lẫn ngựa xuống dưới ao, tay vẫn còn xách cổ thăng cháu lão. Chỉ nghe đánh ùm một cái, rồi biến mất, để lại điệu cười khoái trá, như đang trêu chọc người khác:
- Gru hahaha,..
Lão Bàng chạy đến bờ ao, dáo dác nhìn quanh, nhưng trên mặt ao chỉ toàn bèo là bèo, lão không biết phải làm sao, chỉ đứng trên bờ vô cùng lo lắng. Bởi bóng đỏ đó đã nhảy xuống ao, không biết phải tìm như thế nào, chẳng có nhẽ lão phải nhảy xuống ao hay sao. Lúc lão đang tiến thoái lưỡng nan, thì lão nghe tiếng ì oạp, như nước vỗ vào bờ vậy. Lão giật mình nhìn về nơi đó, thì thấy trong đám bèo, một cái đầu đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước, mang đôi mát xanh biếc nhìn chằm chằm vào lão.
Đôi mắt màu xanh lục bảo, đầy ma mị, dụ dỗ, xoáy sâu vào tâm trí lão, hãm lấy mọi suy nghĩ của lão vào trong chốn ngục tù. Lão chẳng hiểu rõ tại sao, khi nhìn vào đấy rồi, thì lão không thể nào rời mắt sang chỗ khác. Cứ thế, cái đầu dần dần trồi lên, trong cái ánh sáng mờ nhạt còn sót lại từ phía chân trời, lão đã thấy được gương mặt của thứ đấy. Đó là thằng Thủy, thằng Thủy chết đuối ở ao Nghè. Dần dần nó nổi không chỉ mỗi cái đầu, mà cổ , thân người, cho đến khi cả đôi chân bé tí cũng bắt đầu trồi lên, lềnh bềnh trên mặt nước như một cái phao vậy. Thằng Thủy vẫn giống như xưa, chỉ khác do là chết đuối, nên hình ảnh nó vô cùng kinh dị. Cả người nó trương phềnh, núng na núng nính, như một người béo phì, nhưng nào ai biết đâu, liệu trong thịt kia là mỡ hay là một thứ gì khác. Sự khác biệt rõ ràng nhất có lẽ đó chính là, từ cái miệng nhỏ bé của nó, chìa ra hai chiếc răng nanh dài, có khi dài đến cả một gang tay. Nó cứ chằm chằm nhìn vào lão Bàng, không nhúc nhích, bằng đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục, lão Bàng như bị cuốn vào vòng xoáy, tâm trí bị hãm lại trong đó, mà không sao thoát ra được. Lúc này lão chỉ mong muốn thà nó đuổi lão, nó cắn lão hoặc nó vồ lấy cấu xé lão còn hơn, chứ đừng làm như vậy nữa. Bởi vì khi lão nhìn vào đôi mắt đó, tự nhiên trong đầu lão lại xuất hiện những hình ảnh thân thuôc của thằng Lâm, hình ảnh lúc thằng Lâm còn sống, khi hai ông cháu chơi đùa với nhau, rồi tiếng cười trong trẻo của nó, rồi đùng một cái như tia sét ngang trời, cảnh vật lại thay đổi, lão thấy mình đang bế trong tay một vật, khi lão nhìn xuống, là cái xác của thằng Lâm, khi người ta vớt nó dưới sông lên, rồi đầu lão lại như búa bổ, vô cùng đau và chếnh choáng, khiến hai mắt lão tối đen lại, khi nhìn ra được, thì lão đang thấy mình đứng ở trong đám tang thằng Lâm, phía bên kia là bố mẹ nó, đang ôm lấy quan tài cúi đầu khóc nức nở, rồi họ ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đầy ai oán, trách móc mà nhìn về phía lão. Dòng chảy của ký ức cứ thế, cứ thế trôi qua trong đầu lão, bao như thứ đau đớn, bi thương đến tột cùng lại vỡ tung ra, lòng lão dần dần chết đi, lão chết lặng bởi sự mê hoặc của đôi mắt đó. Chẳng hiểu tại sao lúc đó trong đầu lão lại chợt nảy ra ý nghĩ muốn tử tự, mới đầu nó còn nhỏ dần, sau đấy thì càng ngày càng lớn như hối thúc lão phải làm theo. Suy nghĩ tự tử ngập tràn trong tâm trí lão. Trong vô thức, lão tiến về phía ao Nghè, có lẽ nếu mình chết đi thì tốt hơn, chắc là con trai và con dâu lão sẽ không trách lão nữa, đó là thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu lão, rồi sự thanh tỉnh cuối cùng của lão đã bị lấy đi, mắt lão tối sầm lại, chẳng biết chuyện gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, lão lại thấy mình đang nằm ở nhà ông tôi, nên mới hỏi bác Mộc là tại sao lão chưa chết. Cả ba người nghe chuyện của lão Bàng xong, thì tay chân đã run lẩy bẩy từ lú nào rồi, bác Mộc vừa sợ vừa giận, chửi đổn cho bõ tức:
- Con mẹ nó đúng là quái thai mà, nhất là thằng Thủy, đúng là quân khốn nạn, mới cách đây vài hôm thì muốn kéo thằng Hanh chết, nay thì lại muốn lôi lão Bàng theo. Sao thằng này là trẻ con, mà thất đức quá vậy. Có một điều mà tôi không tài nào hiểu nổi, đó là màu mắt của thằng Thủy và sao nó lại mọc răng nanh, tôi nhớ thằng Hanh kể là đôi mắt nó trắng rã, tôi thì lại thấy đen như than, hôm nay lão Bàng lại bảo như màu lục bảo. Đúng là không tài nào mà hiểu nổi cho được. Chết tiệt, sao mọi chuyện ngày càng trở lên rối rắm như vậy.
Nghe bác Mộc chửi, cả tôi và cậu Cải đều lắc đầu cười khổ. Lão Bàng thì ngồi lặng thinh, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như người vô hồn. Chửi bới một hồi, hình như đã hả dạ phần nào, bác Mộc nói với lão Bàng:
- Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, đêm nay mày ngủ lại đây đi, bây giờ mày ra ngoài đường, tao sợ là không an toàn.
 
Chương 21.
Tôi và cậu Cải đều chứng kiến được cái đám bóng trắng đứng lố nhố một lũ ở trên cây Đề, nhất là tôi thấy còn có cả chục cái bóng nhảy nhót trên cây, chuyền từ cành này qua cành kia, nên đều vô cùng đồng ý với suy nghĩ của bác Mộc. Bây giờ mà ra ngoài, có khi nào chúng vẫn ngồi ở trên cành cây nào đó trên đường không? Chỉ cần có người nào đó đi qua, nhất định chúng sẽ sà xuống ngay, mà chúng sẽ làm gì sau đó, thì có trời mới biết. Lão Bàng vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường, bác Mộc thở dài, biết được nỗi ân hận bấy lâu nay, vẫn kích động và quấn lấy lão, đến bây giờ vẫn chưa nguôi đi được phần nào, bác đành nói cậu Cải:
- Đêm nay mày sắp xếp cho thằng Bàng ngủ lại đi Cải, tao và thằng Đức vào phòng chú Tuấn ngủ cũng được.
Cậu Cải cũng gật đầu đồng ý, đi sắp xếp, giăng màn cho lão Bàng. Sau đó bác Mộc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số và gọi điện. Tôi biết chắc được cả nghìn phần trăm là bác sẽ gọi cho ông. Quả đúng như vậy, sau vài đợt chuông, thì phía bên kia đường dây là giọng của ông tôi. Ông lên tiếng đáp, thì bác Mộc bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của lão Bàng tối nay, sự việc diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ma quỷ ngày càng hoành hành, cách đây ít lâu thì mới chỉ bác Mộc bị hù dọa, đến tận bây giờ thì bất cứ người dân nào trong làng cũng có thể là nạn nhân, trầm trọng đến nỗi có khi nếu không giải quyết được nhanh thì sẽ xảy ra chết người, việc của lão Bàng hôm nay là một ví dụ rõ ràng, nếu không có người đi qua phát hiện, thì có lẽ lão đã trở thành một cái xác nằm dưới đáy ao Nghè lạnh lẽo kia rồi. Bác Mộc biết ông kỹ tính, nên ngồi tỉ mỉ kể từng chi tiết nhỏ, không dám có sơ suất. Bác Mộc vừa kể xong, thì phía bên kia đầu dây đã có tiếng quát lớn:
- Không xong,..
Hình như có ai đó đang ngồi gần ông. Tiếng ông tiếp tục vang bên kia đầu dây:
- Sao thế? Có chuyện gì hả thầy Quân?
Thầy Quân gấp gáp:
- Ông Tuấn, cháu mượn cái máy nói với bác Mộc một tí, sự việc rất gấp.
Nghe được đến đây, thì không thấy giọng ông nữa, chắc ông đã đưa điện thoại cho thầy Quân, giọng điệu đầy lo lắng của thầy Quân trên điện thoại phát ra rõ mồn một:
- Bác Mộc, bác nghe kỹ cho cháu, nhất định phải nhớ kỹ, nếu không đêm nay, làng ta sẽ chết vài chục mạng người là ít.
Vừa nghe thấy chết vài chục mạng, bác Mộc tí thì đánh rơi cái điện thoại, bác đột nhiên thở gấp, hình như bị kích động tâm trạng quá. Nghe thấy tiếng thở gấp bên kia, thầy Quân quát lớn:
- Bác Mộc, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đây là việc lớn, cháu không cho phép bác mất bình tĩnh ngay lúc này, bác nghe cho rõ, tính mạng của mọi người trong làng đang nằm trong tay bác.
Biết được thầy Quân không nói quá, đao to búa lớn làm gì, bác Mộc cố hít thở vài hơi thật sâu, rôi đáp:
- Vâng, tôi nghe, thầy nói đi, nhất định tôi sẽ làm theo, dù có mất cái mạng già này tôi cũng không tiếc.
Biết được bác Mộc sẽ làm được như thế thật, nhưng bây giờ không phải lúc khách sáo lễ nghi mà nhiều lời, thầy Quân nói luôn, chậm rãi, từng câu, từng chữ:
- Vong này không phải là vong thường, đây là đám âm binh của tàn quân Mông - Nguyên còn sót lại từ thời Trần đến giờ, cách đây cũng ngót nghét phải gần một nghìn năm, sau khi nghe lời kể từ mọi người ở làng, bao gồm bác và ông Tuấn, thì cháu và sư phụ đã suy nghĩ, tính toán vô cùng kỹ lưỡng, mới đoán ra được chân tướng sự việc như vậy, hơn nữa bọn âm binh này là ngoại lai, không thuộc nước ta, do vậy chúng không hề sợ phép của các vị thần thánh bên ta, ngoài ra, tên chủ soái à không để mà nói đúng hơn là tên tướng quân, theo miêu tả của mọi người, thì sư phụ và cháu đoán ra được, có khi nó đã tu thành cái tinh rồi, mạnh lắm. Chúng nín nhịn gần một nghìn nay vì bị trấn áp dưới bia đá, nay nhân cơ hội thoát ra được, nhất định chúng sẽ tìm mọi cách để mà điên cuồng bắt hồn, tàn sát dân làng để trả mối thù khi còn sống. Bác chỉ cần biết đến đây, mọi chuyện còn lại cháu cũng không dám suy đoán lung tung, đợi sư phụ cháu từ đền đức thánh Tản Viên về mới tra rõ ngọn nguồn đầu đuôi được tất cả mọi việc.
Biết bác Mộc vẫn lắng nghe, thầy Quân hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:
- Đêm nay, nhớ kỹ, dù bên ngoài đường, xung quanh nhà, có bất kì truyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa, nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép mở cửa. Đám âm binh này cực kỳ ma mãnh, chúng sẽ dùng mọi cách, để mà quỷ quyệt lừa mọi người ra ngoài, bác phải cẩn thận kỹ lưỡng nhắc cho dân làng biết được việc này, cho dù là nghe thấy thứ gì, nhìn thấy thứ gì cũng không được mở cửa, đêm nay, tất cả các gia đình ở trong làng, phải luôn luôn thắp nhang bàn thờ gia tiên, để anh linh tổ tiên về phù hộ, bảo hộ cho con cháu, không được để nhang tàn, nhang vừa hết phải thắp ngay nén mới, thắp ba nén. Tuyệt đối phải nhớ kỹ lời dặn của cháu. Sự việc quá gấp gáp, nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ cháu và ông Tuấn sẽ sắp xếp đồ đạc, về làng ngay trong đêm. Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng tiếng nói của thầy Quân vẫn vang lên văng vẳng trong tâm trí của mọi người. Nào là không được ra ngoài, nào là nếu không cẩn thận sẽ chết cả chục mạng người. Bốn, năm người đang ở chung với nhau, mà chẳng ai có thể nói được với ai câu nào, kể cả đối với lão Bàng, một người đang bị kích động vì thằng Lâm cháu lão, nghe xong tin dữ như vậy, cũng quên hết tất cả sự kích động kia, mà bừng tỉnh. Không khí của buổi nói truyện như bị kéo căng , mà lại âm trầm đến tột cùng. Thấy cứ mãi như vậy, cũng chẳng có thể giải quyết được việc gì, cuối cùng bác Mộc đành phải khó khăn lên tiếng:
- Nào, bây giờ ai có ý kiến gì không? Nói ra xem nào? Mọi người đều nghe thấy lời thầy Quân nói rồi đấy, bây giờ phải giải quyết ra sao? Mọi người cứ nói ra đi, nhiều cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu cơ mà.
Lời bác Mộc vừa nói xong, thì lão Bàng là người đầu tiên cất lời:
- Theo tôi nghĩ trước tiên anh Mộc phải gọi điện qua cho nhà thằng Bình trưởng thôn. Để nó thông báo cho bà con, chứ bây giờ, à mà bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?
Cậu Cải quay sang nhìn cái đồng hồ treo tường rồi đáp lời lão Bàng:
  • Vâng, bây giờ hơn 9h đêm rồi chú.
  • Đã hơn 9h rồi cơ à, trễ quá.
Nghe lời cậu Cải nói xong, lão Bàng cũng ngoái đầu mà nhìn cái đồng hồ như để xác định lại một lần nữa. Xác nhận được đúng giờ giấc lão Bàng nói ngay:
- Này anh Mộc, anh gọi điện cho thằng Bình nhanh đi, chứ sợ không kịp.
Bác Mộc thấy lão nói có lý, liền lấy điện thoại gọi qua nhà ông Bình. Được vài hồi chuông điện thoại thì ông Bình nhấc máy, sự việc gấp gáp nên bác Mộc chẳng thèm hỏi han gì mà vào thẳng vấn đề luôn, nói cho ông Bình nghe tất cả mọi chuyện mà thầy Quân đã dặn dò, nói ông Bình mau mau thông báo cho toàn bộ các gia đình trong thôn. Nghe xong lão Bình mếu máo, khó xử nói:
- Khó quá bác Mộc ơi, cháu không dám nói điêu nửa lời, nhưng cháu làm sao mà thông báo hết ngay được bây giờ cơ chứ. Cháu không có được hết số điện thoại của mọi người trong làng.
Bác Mộc nghe được như vậy thì ngẩn ra, nhưng lão Bàng ở kế bên đã vội chen lời, nói oang oang vào trong điện thoại:
- Này, sao nhà anh ngu thế hả anh Bình, thì anh cứ điện nhà này báo, thì nhà này sẽ điện cho nhà khác báo, có như vậy thôi mà anh không nghĩ ra được à?
Ông Bình cũng nghe được những lời mà lão Bàng nói, cũng mừng rỡ mà thốt lên:
- Ừ nhỉ, cháu quên mất, mà giọng ai đấy ạ? Giọng chú Bàng ạ? Chú tỉnh rồi sao?
Bác Mộc thấy việc gấp như cháy nhà mà ông Bình còn nhiều chuyện, gắt lên:
- Quên cái mả mẹ nhà anh, việc đã gấp, anh còn nói nhiều, anh muốn mất cái chức trưởng thôn phỏng? Còn không nhanh mà làm đi.
Bên đầu dây bên kia là tiếng vâng dạ, xin lỗi rối rít của ông Bình. Xong việc bác Mộc mới đỡ lo được một tí, quay sang chỗ cậu Cải mà nhìn chằm chằm. Tự nhiên thấy bác Mộc nhìn mình, cậu Cải ngơ ngác khó hiểu, lắp bắp:
- Ơ, ơ, gì thế bác, sao bác nhìn cháu ghê thế?
Bác Mộc quát lên:
- Anh bị ngu à, quên lời dặn của thầy Quân hay sao? Còn không mau đi thắp hương? Muốn bọn nó ùa hết vào đây cả sao?
Nghe được bọn nó ùa vào, cậu Cải mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy lên bàn thờ tổ mà thắp nhang. Mùi hương phảng phất theo gió mà ngập tràn trong không khí, khói nhang uốn lượn vòng quanh, khiến cho con người ta có một cảm giác an yên đến lạ. Nhưng đối với cả cái làng tôi đêm nay, thì chẳng ai còn hơi sức đâu mà đi cảm nhận an với chẳng yên. Vì chỉ cần nhang tắt là sẽ có người chết. Cuối cùng vì không để nhang trên bàn thờ tắt, bác Mộc nói với cậu Cải:
- Đêm nay anh thức trắng cho tôi, túc trực bên bàn thờ, không được ngủ.
Cậu Cải khổ sở gật đầu, nhưng lại hỏi lại:
- Mà sao chỉ mình cháu phải thắp? Ai thắp mà chẳng được?
Bác Mộc tức đến nỗi thở phì phò, kìm lại một hơi, bác mới lên tiếng:
- Nếu anh mà không phải con chú Tuấn, thì tôi đã cho anh vài bạt tai rồi, bàn thờ nhà anh, tổ tiên nhà anh, tôi với lão Bàng thắp thì ai chứng cho? Có vậy mà anh cũng không nghĩ ra được à? Hay anh tính để thằng Đức thức thắp? Nó là trẻ con đấy.
 
Chương 22.
Thấy bác Mộc giải thích như vậy, cậu Cải chẳng dám cãi lời mà vâng dạ rối rít. Sau khi bàn bạc xong, thì tôi leo lên giường đi ngủ, còn lão Bàng, bác Mộc và cậu Cải thì vẫn ngồi ở ngoài bàn uống nước. Ngoài trời là tiếng gió rít lên từng cơn, gió mùa Đông Bắc có khác, thổi mạnh và lạnh quá, khẽ trùm cái chăn lên, tôi cứ nghĩ mãi về cái hình ảnh, một đám bóng trắng nhảy loi choi trên cây, chuyền từ cây này qua cây khác, rồi trong cơn miên man, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nhắm mắt. Chỉ đến khi nghe tiếng chó cắn ăng ẳng từng hồi của con Lu nhà cậu Cải nuôi, tôi mới chợt tỉnh giấc. Kéo lớp chăn xuống, nhìn ra phòng khách. Bây giờ chắc hắn trời chưa sáng, vì khi nhìn qua cửa nhà ra ngoài sân, tôi thấy bóng đêm vẫn còn bao phủ vạn vật, trời lạnh căm căm, gió rét thổi mạnh, khiến đám cây ngoài vườn lắc lư từng hồi như đang nhảy múa, rì rì rào rào. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười :
- Hí hí hí, há há há, hi hi hi,...
Tôi lạnh cả sống lưng, tiếng cười này không phải của cậu Cải, bác Mộc hay là lão Bàng, vì nó phát ra từ ngoài cổng. Sợ quá, tôi đành chạy nhanh ra ngoài bàn thờ, nơi mà mọi người đang quỳ mà khấn vái. Vừa định lên tiếng:
- Bá...
Lời nói chưa kịp phát ra từ miệng, thì ngay lập tức đã có một bàn tay to lớn bịt kín miệng tôi lại, tôi kêu lên:
- Ưm,ưm,..
Vì khó thở, ngước mặt nhìn lên, thì thấy người mà che miệng tôi lại là lão Bàng. Mặt lão rất sợ hãi, tay lão vẫn đang còn run run, lão đưa ngón tay chỏ ngang miệng, ra hiệu ý bảo im lặng. Tôi hiểu ý, gật gật đầu, lão mới từ từ thả lỏng tay ra, tôi hít lấy hít để. Bên ngoài tiếng con Lu kêu lên thảm thiết,:
- Ẳng ẳng, ẳng ẳng, áu áu áu,...áu,..
Mới đầu tiếng kêu còn lớn, sau càng nhỏ dần nhỏ dần, rồi im bặt. Tiếng cười khoái trá lại càng lớn hơn:
- Í í í í hí hí hí, há há há,..
Tôi run lẩy bẩy, nhìn qua ô cửa nhỏ, hướng về phía cổng. Thì tôi cứng đờ người vì sợ. Bên ngoài cổng đang có nguyên một đám người ngồi xổm ở đấy, mà họ ngồi vô cùng đồng đều, như đang xếp hàng vậy, họ ngồi xổm, nhưng hai mũi chân lại kiễng lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Tiếng cười man dại vang lên từng đợt không ngừng, tôi sợ quá đưa hai tay lêm bịt tai lại, nhưng chỉ vô dụng, tiếng cười đùa của cả một đám người, như ở rất xa, nhưng dội lại thì vô cùng gần, khiến tôi còn lâm tưởng rằng, họ không ở ngoài cổng mà đang đứng ở kế bên , cười thẳng vào tai mình. Đám ngươi đấy mang những cặp mắt đỏ quạnh mà nhìn vào trong nhà, họ ở đấy quá đông. Bác Mộc đứng dậy, tóm lấy tôi mà ấn đầu, cúi thấp xuống, dường như bác sợ rằng đám người ngoài đó sẽ phát hiện được vẫn còn người sống ở trong nhà. Tôi sợ quá, ôm chặt lấy bác Mộc, thì cảm nhận được người bác cũng đang run lên từng hồi, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, hai hàm răng thì đang cắn chặt lại với nhau như đang chịu đựng. Đám người ở đấy cười đùa rất lâu, sau một hồi, hình như chúng thấy ở trong nhà không có động tĩnh gì, đều nằm xuống đất, mà chậm rãi bò đi bằng bốn chân như con thú vậy, có đứa không bò, mà giữ nguyên tư thế ngồi xổm lăn ngược người ra phía sau mà lăn đi như quả bóng vậy. Cậu Cải thấy được cảnh đó, há miệng ra định nói gì đó, thì bác Mộc vội đưa tay bịt miệng cậu lại, lắc đầu, một tay chỉ chỉ ra ngoài bức tường bao quanh nhà. Thì mẹ ơi, ở ngoài bức tường là lố nhố đầu người, đang đứng lộn xộn, vẫn đôi mắt đỏ như máu mà nhìn vào trong nhà. Những cái đầu đó nhấp nhô, khi thụt xuống, lúc nhô lên, như sóng biển vậy. Không lẽ ở bên ngoài chân chúng cũng nhún nhẩy vậy sao, mà bức tường cao gần 2 mét, vậy liệu chúng to lớn đến mức nào. Thấy hình ảnh đó, hai mắt cậu Cải nhắm chặt, hai bên khóe mắt chảy ra dòng nước, kéo dài xuống cả má. Hình như cậu sợ đến mức phát khóc luôn rồi. Má tôi cũng ươn ướt, vội sờ lên, thì chợt nhận ra, mình cũng đã khóc tự bao giờ. Cả bốn người không còn cách nào khác, đành lặng im chịu đựng, mong rằng khi chúng không thấy động tĩnh gì, sẽ rời đi. Một lúc lâu sau, khi không thấy có gì bất thường xảy ra, mọi người dần mở mắt, nhìn ra ngoài cổng, không thấy gì, nhìn trên bờ tường cũng vậy, mọi thứ đã quay trở về với bình thường như chúng vốn dĩ vẫn vậy. Đột ngột lúc này ở ngoài cổng có tiếng gọi lớn:
- Cải ơi, Cải, ra mở cửa cho bố, Cải ơi.
Cả bốn người giật mình, ai gọi vậy, hình như, hình như là giọng của ông, ông, hình như, ông đã về. Bốn con người, tám con mắt đều ngước nhìn ra cổng, dán mắt vào nơi đó. Thì thấy một bóng người đang đứng ở ngoài đấy, bộ dáng giống y hệt ông..
Giọng điệu lại vang lên vô cùng gấp gáp:
- Cải ơi, mở cửa con ơi, ơ cái thằng này, nó lại đi đâu rồi?
Đúng rồi, đúng là giọng của ông rồi. Cậu Cải mừng rỡ, chạy vụt ra cửa nhà, đang tính mở cửa, thì lão Bàng ở đằng sau đã kéo vai cậu ngã rũi rụi về sau, lão Bàng rít lên trong miệng, nhưng lão không dám lớn tiếng:
- Khoan, thằng ngu này, mày nghĩ kĩ đi, nếu đấy là chú Tuấn, vậy thầy Quân ở đâu?

Cậu Cải bị lão Bàng lôi mạnh đến mức ngã dúi rụi, tức giận, cậu đang tính chửi đổng mấy câu cho bõ tức, nhưng lại nghe thấy lời nhắc nhở của lão Bàng. Cậu vội dừng hành động đứng dậy, đưa mắt ra phía ngoài cổng nhà. Không chỉ có cậu mà cả tôi và Bác Mộc cũng thế. Nhìn ra ngoài cổng, đúng là chỉ thấy một cái bóng đen, bộ dáng rất giống ông, nhưng không thấy thầy Quân đi theo. Mấy người quay sang nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Bên ngoài tiếng gọi í ới của ông vẫn vang lên, ngày một thúc dục:
- Cải, mày nghe không? Ra mở cửa , hay muốn bị ăn đòn, nhanh lên
Cậu Cải sợ bị đòn, quay sang mọi người nói:
- Cháu nghĩ la bố cháu đấy, cái kiểu nói ăn đòn này chỉ có bố cháu thôi, còn việc thầy Quân, chắc thầy chưa kịp về theo bố cháu, thôi cháu đành ra mở cửa vậy. Không tí lại no đòn.
Nghe cậu nói vậy cũng có lý, tôi cũng thấy vậy, đấy đúng là giọng của ông không sai vào đâu được. Thấy mình nói xong mà mọi người không có ý cản, cậu Cải đứng dậy mở cửa nhà, định đi ra cổng. Tiếng cửa gỗ lâu năm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, nghe kẽo cà, kẽo kẹt. Bóng đen ở ngoài cổng vừa thấy cậu Cải bước ra, đã cười lên khà khà:
- À, bây giờ mới ra à? Bố con tưởng mày ngủ mất xác rồi chứ, nào nhanh, mau mở cửa ra nào.
Đúng là giọng của ông và điệu cười cũng y hệt, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, mà chẳng rõ không đúng chỗ nào.Cậu Cải nghe ông nói vậy, cười hì hì, vâng vâng dạ dạ mà ngoan ngoãn tiến về phía cổng. Lúc cậu Cải vừa đi ra được đến giữa sân, thì bác Mộc quát lớn:
- Cải, đứng lại.
Cậu Cải giật mình, ngơ ngác khó hiểu quay sang nhìn bác Mộc, lão Bàng tinh ý, hình như cũng cảm thấy cái bóng đen ngoài kia có gì đó khác thường, liền chăm chú quan sát. Cậu Cải cười khổ quay sang bác Mộc nói:
- Gì thế bác? Mở cửa cho bố cháu vào chứ?
Bác Mộc hướng về phía cổng rồi nói vọng từ trong nhà ra:
- Chú Tuấn, thật là chú?
Bóng đen bên ngoài im lặng từ nãy giờ khi bác Mộc nói cậu Cải dừng lại, lên tiếng:
- Thì tao đây chứ ai? Mộc mày bị gì thế? Thôi không nói nhiều nữa, Cải mau mở cửa cho bố, ngoài trời lạnh quá.
Không để ý đến lời bóng đen đó, bác Mộc tiếp tục hỏi:
- Ơ, vậy chú thật à, thế thầy Long không về chung với chú à?
Hình như bóng đen ngoài cổng vì chờ lâu quá nên hết kiên nhẫn, gắt lên:
- Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Thầy Long có việc bận, không về theo, mở cửa đi, nhanh lên, lạnh chết mẹ tao rôi.
Vừa nghe bóng đen nói vậy, bác Mộc chạy nhanh tới chỗ cậu Cải, kéo ngược cậu về sau. Lại một lần nữa bị kéo ngược, cậu Cải kêu lên oai oái:
_ Ấy , ấy, từ thôi bác, gì thế, nhẹ thôi, đau cháu.
Thấy bác Mộc kéo cậu Cải vào nhà, bóng đen bên ngoài giận dữ quát lên:
_ A thằng Mộc, mày định tạo phản hử? Sao ngăn nó mở cửa cho tao? Mày cũng chán sống rồi à?
Bác Mộc sau khi kéo được cậu Cải vào nhà, lúc này mới yên tâm, quay sang phía cổng mà nói:
_ Thầy Quân nói thầy Long mấy hôm nữa mới về, hôm nay thầy Quân sẽ theo chú về, chú giải thích ra sao?
Bóng đen có vẻ lúng túng, im lặng một hồi rồi nói:
_ À, à, thì tao nhớ nhầm một tí, nhầm tên ấy mà có gì đâu?
Giọng của bóng đen dịu lại:
_ Thôi mở cửa cho tao đi, lạnh sắp chết rồi đây này.
Cậu Cải quay sang chỗ bác Mộc, nhìn bác như tỏ vẻ chờ ý kiến. Bác Mộc cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, cau mày ngẫm nghĩ, bóng đen ngoài cổng sau khi nói xong thì im lặng, đầu cứ ngước vào nhà trong, như đang quan sát. Lúc mọi người không biết phải giải quyết ra sao thì đột ngột lão Bàng ở bên cạnh lên tiếng:
_ Này, Cải này, bố mày gần đây có bị đau chân không?
Mọi người đều ngạc nhiên quay sang lão Bàng. Mẹ nó, đây là lúc nào mà lão hỏi cái việc gì mà chẳng liên quan đến nhau vậy. Thấy mọi người nhìn mình như nhìn người ngu, lão Bàng tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
_ Mày cứ trả lời tao đi Cải, tao không đùa, cũng không ngu.
Thấy lão như vậy cậu Cải bèn lắc đầu, mở miệng nói:
_ Không, bố cháu rất khỏe, có thấy ông bị đau chân hồi nào đâu, mấy hôm nay cũng không thấy ông nói về việc này.
Nghe cậu Cải nói vậy, mặt lão Bàng bỗng trở lên nhăn lại, với cái tay run run, đầy sợ hãi, chỉ hướng bóng đen ngoài cửa mà lắp bắp:
_ Thế...thế,..sao,... bố mày... cứ đứng kiễng chân lên thế kia.....
 
Chương 23.
Đoàng một tiếng, như tia sét rạch ngang trong đầu mọi người. Ai nấy đều quay ngoắt ra phía cổng mà nhìn xuống đôi chân của bóng đen, đúng như lời lão Bàng nói, hai chân của bóng đen đang kiễng lên, đây là một chi tiết rất nhỏ, thường khi gặp nhau người ta sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, chứ ai lại đi nhìn xuống chân. Có lẽ lão Bàng thấy cái bóng đen tự nhận là ông tôi rất kì lạ, nên mới tập trung, chăm chú mà quan sát kỹ lưỡng. Bác Mộc thấy đúng như lời lão Bàng nói, thì quát lớn:
_ Nhanh, nhanh, con mẹ nó, nhanh đóng cửa, nhanh lên.
Đến những lời cuối, bác Mộc còn rối rít gấp gáp vô cùng. Cậu Cải thấy bác Mộc như vậ, mặt trắng bệch mà nhanh chóng đóng cửa nhà lại, cài then chặt, miệng vẫn mếu máo:
_ Ối , ối, ối sao thế bác, đóng đây, đóng đây, đừng làm cháu sợ.
Lúc này lão Bàng lại đột ngột chen vào:
_ Sợ quá, mẹ nó ra, đáng sợ quá, hồi nãy cái đám ngồi xổm ngoài cổng, nó cũng kiễng chân, bây giờ thứ ở ngoài kia, nó cũng kiễng chân nữa. Ôi mẹ ơi.
Lão Bàng sợ đến mức nói xong, ngồi bệt xuống đất, tay chân run đến độ không đứng dậy được. Tôi mếu máo mà nhảy vào ôm ghì lấy bác Mộc, sợ không dám buông ra. Bác Mộc cũng rất kinh hãi, nhưng bác biết mình là người lớn tuổi nhất, đứng đầu mọi ngươi, bây giờ bác chỉ cân tỏ ra sợ hãi, hoảng hốt mà mất bĩnh tĩnh. Là coi như mọi việc hỏng hết, bác như là một thành lũ cuối cùng vậy, bác mà sụp đổ là mọi thứ sẽ tan vỡ ngay. Do vậy bác Mộc cố gắng hít sâu, đưa đôi bàn tay run run mà vỗ vào vai người mọi người, rồi trấn an:
_ Không sao, không sao đâu, nó không vào được đây đâu. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, được không?
Những lời mà bác Mộc nói lúc này chính là than hồng giữa đông lạnh. Mọi người sợ hãi một hồi rồi cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh. Thấy mọi người bình tĩnh trở lại, bác Mộc mới thở ra một hơi, nhưng vẫn dáng điệu lo âu mà nói:
_ Thầy Quân nói quả không sai, chúng vô cùng quỷ quyệt, đến cả chú Tuấn mà cũng giả dạng được điệu bộ lại giống vô cùng , may mà lão Bàng tỉ mỉ nhanh trí mà nhận ra được vào phút mấu chốt. Không thì hỏng cả rồi.
Khi mà bác Mộc vẫn đang còn nói thì một tiếng cười lớn vô cùng man rợ vang lên, phát ra từ phía cổng nhà:
-É hé hé hé, é hé hé hé,...
Tiếng cười đầy man dại như của người điên, tất cả mọi người đều giật mình, run sợ mà nhìn về phía cổng. Cái bóng đen ở bên ngoài dường như đã phát hiện được mọi người nhận ra nó không phải ông, nên nó bắt đầu dở trò ma quái. Cái bóng cao tầm một mét sáu giống ông đấy, nó dần dần , dần dần cao lên, như cây nấm mà mọc sau mưa , như cây cối mà đâm chồi nảy lộc, màu sắc của nó cũng biến đổi, từ ban đầu đang đen thui lại bỗng hóa màu đỏ rực như máu. Nó cứ cao lên, cao lên, đến khi mọi người tưởng rằng nó cứ cao lên mãi như thế thì cuối cùng nó cũng dừng lại. Đến khi mọi người nhận ra rõ ràng được mọi việc, thì ai cũng hít sâu một hơi, cảm thấy mồ hôi đổ trên mặt mình bỗng lạnh toát. Cái bóng nay đã đỏ rực, cái đầu nó còn cao hơn cả cái cổng nhà ông. Màu đen của đêm tối càng tô thêm vẻ quỷ dị của đôi mắt nó. Hai con mắt màu xanh lục, ánh lên những sắc thái quỷ dị, chằm chằm nhìn vào nhà trong mà không hề chớp lấy một lần, hoặc do có thể nó không có mi mắt. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những điều đó. Nó cười lên man dại một tràng thì huýt một tiếng sáo vô cùng vang vọng, tiếng sáo được cất lên trong đêm thanh tĩnh, vô cùng chói tai, nhưng khi người ta nghe được lại có cảm nhận được đó như là một thứ âm thanh trầm thấp đến kinh khủng. Sau khi tiếng sáo được nó huýt lên, thì từ phía ao Nghè trước đình, nghe thấy đánh ào một tiếng, như có vật gì ngoi lên từ đáy ao. Rồi chẳng ai có thể nhìn rõ ràng được điều gì, chỉ thấy từ đằng xa vang lại tiếng chân người, rồi chân ngựa rầm rập, rầm rập, lộc cộc, lộc cộc đánh xuống mặt đất.
Chẳng hiểu tự bao giờ đám bóng trắng hồi nãy đã quay trở lại, lần này chúng lại còn đông hơn gấp bội, vẫn trong tư thế ngồi xổm, chân kiễng lên, hai tay ôm gối, đầu gục xuống mà lăn qua lăn lại trước cổng nhà. Trên bức tường bao quanh vườn gần đấy, lại thấp thoáng bắt đầu xuất hiện những cái đầu người, chúng chen chúc túm tụm lại, khi đã cảm thấy không có chỗ mà chen, thì chúng lại bắt đầu nhấp nhô lên xuống như sóng biển vậy, dập dà dập dìu, lên xuống theo từng đợt gió mùa Đông Bắc lạnh căm. Bóng một con ngựa không đầu hí lên dữ dội:
-Hí, hí, hí,...
Lộc cà lộc cộc mà chạy đến bên cái bóng đỏ đó, chẳng biết đây là loại ngựa gì, mà to lớn đến như vậy, còn to hơn cả con trâu mộng nữa. Cái bóng màu đỏ đã to lớn sẵn, nay thấy con ngựa cụt đầu đến, hắn leo lên lưng ngựa, khiến cho hắn lại cao hơn cái cổng phải đến gấp rưỡi. Từ đằng xa, tiếng rầm rập, rầm rập vang lên đều đặn ngày một dồn dập, nghe như hối thúc, nghe như kêu gọi, khiến tâm trí con người ta chìm vào trong nỗi tuyệt vọng mà không thể nào thoát được ra. Dần dần sau những âm thanh kinh dị đó là một hình ảnh còn kinh dị gấp vạn lần. Một đoàn quân, không chính xác hơn là một đoàn âm binh, có kẻ cưỡi ngựa, có kẻ đi bộ, nhưng đặc điểm chung của bọn chúng, là không kẻ nào còn đầy đủ cơ thể. Có tên mất một chân, thì nhảy lò cò mà đi đến, có tên cụt cả hai chân thì dùng tay bò dưới đất mà trườn tới, có đứa mất đầu, ngồi trên lưng ngựa chỉ thấy được thân hình.Đoàn âm binh này vô cùng đông, chúng chẳng nói câu nào như người câm, chỉ lẳng lặng, lê lết từng chút một tiến về nơi mà kẻ cưỡi ngựa to lớn kia đang đứng. Đột nhiên, tiếng Qụa kêu lên inh ỏi trên nền trời, mọi người lại một lần nữa. Giương đôi mắt sợ hãi mà nhìn lên trời, bầy quạ, là bầy quạ ở cây Đề, chẳng biết từ khi nào, chúng đã bay lườm lượp ở trên bầu trời, trong đêm đen, bóng dáng của bọn chúng chao đi liệng lại, đông nghìn nghịt. Cứ thế chúng bay thành vòng tròn quanh nhà ông, bay không ngừng nghỉ, như một vòng xoáy, như muốn cuốn chết mọi người vào trong đó. Trong vòng xoáy của đàn Qụa, là hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt đỏ quạnh, hướng tới nơi mà những người sống, chằm chằm nhìn vào, như theo dõi cử động của những người trong nhà từng li từng chút một. Mọi người ai nấy đều há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác được như có thứ gì đó càng ngày, càng đè lấy lồng ngực của mình, đè đến nỗi không thở nổi. Trái tim như bị vật gì bóp lấy, lồng ngực cảm thấy đau đớn vô cùng. Việc trên trời chưa xong, việc dưới đất lại có biến. Chỉ thấy trong đám đông lũ âm binh hàng nghìn hàng vạn đứa đó, tách ra một đám nhỏ, đám này cơ thể tương đối nguyên vẹn. Chúng khệ nệ vác trên vai một đồ vật gì đó, nhìn kỹ thì hình như đó là một thanh trường đao vô cùng to lớn. Chúng lê lết từng bước chân, khó khăn vác thanh đao đó lại gần kẻ mà cưỡi ngựa kia. Hình như cây đao rất nặng, vì có thể nhìn rõ được những 4 đứa vác mà điệu bộ vô cùng chật vật. Lúc này dường như bác Mộc nhận ra điều gì đó, mồm vẫn há hốc, mà thốt ra ba từ:
-Qủy...tướng...quân.
Tên tướng quân cao lớn, cưỡi một con ngựa cũng cao lớn không kém, cả người lẫn ngựa đều đỏ thẫm như máu, gật gù ra vẻ rất thích thú. Đám âm bình vác đao đến nơi thì quỳ xuống, mà dâng thanh đao lên cho hắn, hắn không thèm nghiêng người bắt lấy, chỉ đưa một cánh tay ra, hút thanh đao lên, thanh đao lơ lửng trong không khí, rồi bay vào tay hắn.
 
Chương 24.
Thanh đao vừa vào nơi tay, hắn đã cười lên vô cùng thích thú, khi cầm được thanh đao, hắn dường như biến thành một thứ gì đó, rất khác biệt so với lúc ban đầu. Bên ngoài thân hình hắn từ từ , từ từ hình thành một lớp lớp khí màu tím dị biệt, như một lớp màng mỏng, bao phủ cả hắn lẫn thanh đao trong tay. Hắn ngửa cổ lên trời mà cười khằng khặc, khằng khặc:
- Há há há há,...
Đám âm bình kéo đến ngày một đông, đông nghìn nghịt như có hội làng. Đông đến mức không có đủ chỗ cho chúng đứng, chúng phải leo lên ngọn cây, bờ tường, chen chúc lẫn vào nhau. Chen lấn với nhau như vậy mà chúng vẫn lặng im, trầm mặc, không tạo ra bất kì tiếng động gì. Tên quỷ tướng quân từ khi cầm được thanh đao từ đó đến giờ, vẫn ngửa mặt lên trời mà cười, nhưng tiếng cười của hắn lúc đầu còn to, sau lại càng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi đến mức không còn tiếng, nhưng hắn vẫn há mồm ra mà ngước lên trời, hắn đang chờ đợi điều gì ư? Đó là câu hỏi của tất cả mọi người lúc bấy giờ. Cả 4 người ở trong nhà sợ đến mức không còn từ ngữ gì có thể miêu tả, tôi mắt nhắm nghiền mà ôm ghì lấy bác Mộc, không dám quay ra sau lưng để nhìn những cảnh tượng trước mắt. Cậu Cải thì quỳ xuống bàn thờ gia tiên, hai tay chắp lại, cúi đầu, cả người run lẩy bẩy, cũng không dám quay ra mà nhìn. Chỉ có bác Mộc và lão Bàng là hai người lớn tuổi, cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nên vẫn can đảm mà đứng đối diện. Trong lúc mọi thứ căng thẳng nhất, thì bỗng có tiếng:
- Vèo, vèo , vèo, bộp bộp, lạch cạch,..
Cả 4 người giật thót mình, tiếng động vang lên từ phía mái nhà, hình như có ai đó ném gạch hay đá gì đấy lên mái ngói. Mẹ nó giờ này còn ai chơi trò này nữa, hay là lũ quỷ ở ngoài kia, nhưng chúng lại chơi trò trẻ con như vậy ư?. Tiếng gạch đá va chạm vào nóc nhà liên tục, vang lên những âm thanh rào rào, rồi lộc cộc liên hồi, càng ngày chúng càng ném tợn, tôi chỉ sợ nếu chúng ném như vậy một lúc nữa, có khi thủng luôn mái nhà cũng nên. Lão Bình chắc cũng đang cực kì hoảng sợ, quay sang bác Mộc hét lên:
- Ông Mộc, ông Mộc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mái nhà muốn thủng tới nơi rồi.
Bác Mộc nghiến chặt răng, run run thốt lên:
- Cứ kệ mẹ nó, lũ chó ấy muốn làm gì thì làm, phải tin tưởng thầy Quân, chúng nó không vào được đâu. Giữ vững tinh thần minh mẫn, đừng sợ, nó không làm được đâu gì đâu.
Lão Bàng lúc này cũng trở nên vừa sợ vừa cáu gắt:
- Mẹ nó ông nói thì dễ lắm....
Lúc này cậu Cải đang run run quỳ dưới bàn thờ nhà, ngẩng đầu lên để mà nghe hai người nói chuyện thì đột ngột thét lên:
- AAAAAAAAA,...

Tiếng thét vô cùng lớn và vang vọng, khiến tất cả mọi người nhìn giật mình cái thót, vội vàng nhìn sang. Cậu Cải đưa ngón tay run run, chỉ về hướng bàn thờ rồi lắp bắp:
- Nhang, nhang,...
Cậu Cải nói rất mập mờ và không rõ ý, nhưng tất cả mọi người đều hiểu vì trên bàn thờ ba cây nhang đã tắt từ lâu.
Bác Mộc xúc động đang đứng, bỗng đổ cả người, ngồi phịch xuống đất. Lời của thầy Quân lại văng vẳng bên tai xa xăm:
- Tuyệt đối không được để nhang tắt, hết đợt hương này phải thắp đợt hương mới, mỗi đợt thắp ba nén nhang, Tuyệt đối, tuyệt đối,........
Bác Mộc chỉ run run mà thốt lên một tiếng:
- Xong, xong cả rồi,....
Bây giờ bác Mộc mới hiểu được, những hành động của lũ quỷ ngoài kia không chỉ đơn giản là hù dọa những người trong nhà, chúng còn cố ý vừa khiến người ta sợ hãi vừa xao nhãng đi tất cả mọi thứ. Suốt từ nãy đến giờ, bọn chúng đã thành công kéo đi sự chú ý của mọi người. Làm cho không còn ai có tâm trạng mà màng đến việc thắp hương nữa. Lúc này tiếng cười man dại lại tiếp tục vang lên, bằng một giọng nơ nớ, nơ nớ, như trẻ con tập nói, tên quỷ tướng quân gầm lên đầy khoái trá:
- Há há há . Mua há há há, Lũ ngu,...
Suốt từ nãy đến giờ từ khi xuất hiện, tới lúc hắn giả dạng ông tôi, đều không bao giờ nói bằng giọng thật của hắn, bây giờ hắn cất tiếng khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Đây đâu phải giọng của người Việt Nam, rõ ràng là thứ giọng của người nước ngoài đang cố mà nói tiếng Việt, nghe đến âm thanh không rõ ràng, miệng thốt ra còn không tròn được chữ. Lúc này thấy tình hình quá nguy cấp, lão Bàng còn nước còn tát, nhảy tới vỗ bôm bốp vào mặt cậu Cải, lấy tay giữ hai vai mà lay mạnh liên tục:
- Cải, Cải, tỉnh dậy, Cải, tỉnh, nhanh, nhanh, mau lên, mau thắp hương, mau lên nhanh.
Cậu Cải quá kinh sợ, tay vẫn còn đang chỉ lên bàn thờ, bị lão Bàng tát cho mấy cái, giật nảy cả mình, lại bị lão lay lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt, muốn không tỉnh cũng phải tỉnh. Chỉ nghe lão Bàng nói đến từ thắp nhang, là cậu đã vội vàng hất lão Bàng qua một bên mà lao lên bàn thờ. Chụp lấy cả bó nhang mà đưa vào ngọn nến gần đấy. Cậu vừa run run đốt nhang, vừa ngoái đầu về phía cổng, cậu sợ rằng, tên quỷ tướng quân sẽ ngắn cản. Nhưng không, hắn chỉ đứng ở đó, dùng đôi mắt xanh lè mà ngước nhìn vào trong, miệng hé ra như đang cười khinh bỉ.
Thấy bó nhang vừa bắt lửa, cậu vội vàng, giơ lên dự định cắm cả bó vào bát nhang, thì lão Bàng ở phía sau vội chụp lấy cánh tay cậu mà rít lên:
- Mẹ thằng ngu này, 3 cây, 3 cây thôi,...
Cậu Cải đớ người, rồi bỗng nhận ra mình sai ở chỗ nào, vội vàng tách ra ba nén mà cắm thằng vào bát nhang. Trong suốt quá trình cậu Cải làm điều đó thì tên quỷ tướng quân vẫn giữ trạng thái y như cũ, không thèm ngăn cản, cũng không thèm để ý. Lúc này cả bốn người đều chằm chằm nhìn vào bát nhang, hi vọng vong linh của tổ tiên sẽ hiển linh mà cứu con, cứu cháu qua cơn nguy khó. Ba nén nhang vừa cắm vào bát nhang thì bỗng bùng cháy dữ dội, khói nhang bốc lên nghi ngút khắp phòng. Bên ngoài tiếng cười khoái trá lại vang lên một cách ma mị:
- Há há há há,...
Tên quỷ tướng quân tiếp tục ngửa cổ lên trời mà cười sặc sụa, thấy ba cây trên bàn thờ cháy bốc khói nghi ngút, hắn ngừng cười, hít một hơi. Khi hắn vừa hít, thì bỗng nhiên có một luống gió lạnh căm căm, từ phía hắn mà bay vào trong căn phòng nơi mọi người đang đứng. Luồng gió rít lên khiến mọi người tựa như rơi vào hầm băng vậy, chì nghe tiếng vù vù hai bên mang tai, bao nhiêu khói nhang nãy giờ bị đốt cháy, bị luồng gió cuốn lấy, rồi bay thẳng ra phía ngoài cổng, chính xác hơn là bay về phía mũi của tên quỷ tướng quân, tên quỷ hít lấy hít để lấy khói nhang, hưởng thụ gật gù cái cổ, thốt lên âm thanh sung sướng trong miệng, tấm tắc mà khen:
- Ngon, ngon, ngon lắm,... Há há há há,...
Cười xong một tràng dài, khi hắn ngừng lại, cũng là lúc mọi người hoảng hốt nhìn lên bàn thờ. Ai cũng kinh hãi vì 3 cây nhang mới thắp, nay chỉ còn trơ trọi mỗi chân nhang. Tên quỷ tướng quân tiếp tục vừa cười vừa nói bằng thứ giọng nơ nớ:
- Hé, hé , hé, nào nào, đốt tiếp đi, đốt tiếp đi,...
Cậu Cải thấy cảnh đó, sợ quá, đang quỳ, gục ngang, bất tỉnh. Lão Bàng thì ngồi bệt xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu, lắc qua lắc lại, lẩm bẩm:
- Hết, hết,.. hết thật rồi.
Rồi lão bật khóc hu hu như một đứa trẻ, tôi thì vẫn không thấy, không nghe, không biết, mà cắm đầu cắm cổ, dán mặt mình vào người bác Mộc. Tên quỷ tướng quân lại cười đùa, rồi bỗng nhiên giọng hắn giận dữ:
- Đốt đi, mày đốt đi cho tao xem, đốt nữa đi.
Rồi hắn gầm lên:
- Lũ mọi An Nam, ngày hôm nay tao sẽ tắm máu trăm họ, vùi thây vạn dặm , ăn tươi nuốt sống con dân chúng mày, trả mối hận gần một nghìn năm nay. Quân bay đâu....
Hắn vừa gào lên như vậy, cả đoàn âm binh vốn dĩ đang đứng yên lạ thường thì bỗng như bị tiêm chất kích thích, vô cùng kích động mà gào rú lên, chúng dùng binh khí, giáo mác, đao kiếm, mà đập vào nhau nghe leng keng, đôi chân chúng dẫm xuống đất đông đông đông, rầm rập rầm rập. Tiếng Qụa trên nền trời kêu lên inh ỏi, bọn chúng đồng loạt sà hết cả xuống nóc nhà. Tên quỷ không đầu tay giữ lấy dây cương của con ngựa cụt đầu, kéo mạnh một cái, con ngựa hí lên một tràng dài, rồi nhảy dựng lên, dùng hai vó trước của nó mà đạp vào cái cổng sắt nhà ông, đồng thời tên quỷ tướng quân cũng nắm chắc thanh trường đao mà chỉ thẳng lên nền trời, miệng gầm lên:
- Giếtttttttttttttttt
Hai chân con ngựa đạp vào cái cổng sắt, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, leng keng, beng beng, rồi nghe đánh cái rầm. Cái cổng nhà ông bị nó đạp bay , văng ra giữa sân nhà. Tên quỷ tướng quân, tay cầm trường đao, một mình một ngựa mà lao vào giữa sân, tay hắn giơ cao thanh trường đao, chuẩn bị chém xuống cánh cửa nhà. Cậu Cải thì đã chết ngất từ lâu, lão Bàng thì bây giờ đã vô dụng, cứ ôm đầu cúi gằm mặt mà run lẩy bẩy. Chỉ còn bác Mộc, bác run run gỡ tôi trong lòng ra, tay vớ lấy cây gậy gần cửa, gào lên:
- Đm lũ chó , hôm nay cho dù có chết, tao cũng phải lôi theo mấy thằng, ĐCM chúng mày vào hết đây.
 
Chương 25.
Nói đoạn bác cũng giơ cây gậy lên cao, canh chừng chỉ cần tên quỷ tướng quân phá vỡ cửa nhà mà vào là bác đập xuống ngay. Tên quỷ tướng quân thấy bác Mộc làm như vậy liền dừng lại hành động. Nhìn bác liều mình như vậy, nhưng tôi cũng thừa hiểu, lúc này bác cũng đã vô cùng tuyệt vọng rồi, một mình bác thì có thể làm nổi cái gì trong tình cảnh như vậy, một người sống với một đội quân âm binh hàng nghìn người sao? Khác gì lấy trứng chọi đá đâu cơ chứ. Nỗi tuyệt vọng đã bao phủ ngập tràn tất cả mọi người, trong đầu ai cũng có ý nghĩ rằng, ngày hôm nay mình sẽ chết. Tên quỷ tướng quân thấy bác Mộc cầm gậy, cười khinh thường mà nói:
- Được, có chí khí, tao cho mày toại nguyện, mày, chết đầu tiên.
Hắn lại một lần nữa giơ thanh trường đao, lấy thế mà chuẩn bị bổ xuống cánh cửa. Thì đột nhiên, có biến cố xảy ra. Một tiếng chuông ngân lên:
- Leng keng, leng keng,...
Tên quỷ tướng quân đang giơ đao thì giật mình, hạ thanh đao xuống, thúc ngựa quay về hướng cổng, quát lớn:
- Kẻ nào?
Đoàn âm binh đang đứng kín trước cổng nhà bỗng dạt qua hai bên tạo ra một con đường, ở đằng xa, trong đêm tối, có hai bóng người đang chậm dãi đi đến. Tên quỷ tướng quân dùng đôi mắt xanh lè mà nhìn về hướng đó, thấy có hai bóng người, hắn tức giận quát lên:
- Quân bay, chặn nó lại.
Đám âm binh nghe được mệnh lệnh, đang rút lui, thì ngưng lại, mà khép chặt vòng vây tiến lại phía hai người đấy. Một giọng nói vang lên, vô cùng có lực lượng. Đó là giọng của một người đàn ông:
- Kính thỉnh các vị tiên hiền, con cháu đời thứ 14, Trần Quân, cúi đầu xin kính dẫn lời thánh tổ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Chân ngôn lời thánh, quyền phép từ thánh, trên bậc thánh hiền dưới cứu muôn dân, xưa cứu trăm họ, nay độ muôn nhà. Đức cao vọng trọng, thần kính, quỷ kinh. Nay đám man di mọi dợ ngoại lai, lại dám cả gan xâm phạm hãm hại con dân của thánh sao?
Tiếng nói cất lên rõ ràng, rành mạch, ngắt nhịp, đầy âm hưởng, khiến cho tâm trí của con người ta dần thanh tỉnh. Ngắt một lời, bóng người phía trước dơ tay lên cao, rồi làm động tác chặt xuống. Miệng gầm lên:
- LUIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Tiếng gầm vô cùng lớn, vang vọng cả một làng quê. Tiếng gầm vừa vang lên thì ngay lập tức đám quỷ binh đang khép chặt vòng vây hai người bèn dạt qua một bên như thủy triều. Nơi nào lui chậm một tí, thì những tên âm binh nơi đó gào lên vô cùng đau đớn và dữ dội, bóng hình của chúng toát ra từng luồng khí xám rồi tan biến vào không khí, có kẻ thì mất đi thân hình, có đứa cái tay, có đứa cái chân, có đứa lại chỉ còn nửa thân hình. Tên quỷ tướng quân vừa thấy cảnh đó, cũng bối rối, hắn không dám xem thường nữa, mà thúc ngựa chạy về phía đó. Hắn vừa thúc ngựa vừa quát lớn:
- Là kẻ nào? Kẻ nào mà có thể đẩy lui thiên binh vạn mã của ta? Mau bước ra.
Khi đoàn quỷ binh bị lời nói của người phía trước đánh lui, thì hai bóng người đó vẫn chầm chậm mà tiến tới cửa nhà ông, mặc kệ cho mấy trăm nghìn con mắt đỏ lừ, lập lòe trong đêm nhìn mình. Thấy bóng người đi sau, bác Mộc há mồm, hít thờ không thông, mừng đến nỗi nước mắt chảy thành dòng sang hai bên:
- Chú Tuấn, cuối cùng chú đã về,.. mọi người được cứu rồi.
Tôi nghe được bác Mộc nói ông đã về, cũng nước mắt nước mũi chảy ướt cả cái áo.Hai người đi một đoạn thì cũng đến được cổng nhà, tên quỷ tướng quân vẫn trên lưng ngựa, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào hai người đó, hắn vẫn đợi câu trả lời từ người phía trước. Bóng người phía trước đứng lại, cũng ngước đầu lên mà nhìn tên quỷ tướng quân, cất giọng đáp:
- Trần Quân, con cháu đời thứ 14 dòng họ Trần, thánh tổ Quốc công Trần Hưng Đạo, ngài là ai, xin hỏi quý danh? Sao lại làm hại dân ta?
Tên quỷ tướng quân vừa nghe tới ba chữ Trần Hưng Đạo thì hoảng sợ, chân tay luống cuống, tí thì làm rơi thanh đao, con ngựa cụt đầu hắn đang cưỡi cũng thụt lùi một vài bước hắn phải ghì lấy dây cương, nó mới thôi, còn đám quỷ binh vừa nghe tên thì kẻ nào kẻ lấy run lên bần bật, từng đôi mắt nãy giờ nhìn chằm chằm về hai bóng người bèn biến mất, dường như chúng đang quay sang chỗ khác, không dám nhìn trực diện. Im lặng một hồi hắn lại rít lên :
- An nam Hưng Đạo Vương, hừ, thì ra là huyết thống ,dòng dõi của ngài, bảo sao có thể dùng chân ngôn mà lui quân ta.
Nói đoạn hắn lại cười cười rồi gật đầu:
  • Được, được, hôm nay mối nợ năm xưa cũng phải trả rồi, bản tướng cho ngươi biết ta là Xích Lã Đạp Kha. Ngươi lui đi, dân cả cái làng này hôm nay phải chết, kính trọng Hưng Đạo Vương, ta tha ngươi một mạng, ngươi nên nhớ rằng, chúng ta vì sao lại chết, mối nhục này ta bây giờ tạm thời chưa tính với dòng họ ngươi.
  • Hóa ra là thầy Quân.
Lúc này bác Mộc cũng nghe được lời nói chuyện giữa tên quỷ tướng quân và cái người đi trước đấy cũng lẩm bẩm trong miệng. Thầy Quân nghe được tên quỷ nói vậy, bèn ngửa đầu mà cười sảng khoái. Tên quỷ tướng quân thấy mình nói xong mà thầy Quân lại cười lớn. Hắn tức giận quát lên:
- Tiểu tặc to gan, dám khinh thường bản tướng ta sao?
Thầy Quân lúc này mới nghiêm giọng quát lại tên quỷ tướng quân:
- Tưởng là ai ? Hóa ra là lũ giặc Mông – Nguyên bị thánh tổ nhà ta đánh bại, lũ chó má nhà các ngươi, gần ngàn năm trước thua chưa biết nhục, xưa giết hại dân ta, nay thành quỷ cũng muốn bắt hồn dân ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai, nghe thấy tên thánh tổ, mà vẫn to gan phạm húy, còn không mau cút mà tự dát vàng lên mặt mình hay sao? Tưởng ta không biết cái quỷ quyệt của chúng bay sao? Bắt hồn cả làng này, mạnh lên lại bắt hồn cả làng khác. Không có chuyện đó đâu, ngươi đừng có mơ.
Tên quỷ tướng quân bị thầy Quân chửi một tràng, giận đến nỗi phát cười, rồi hắn gầm lên:
- Được, được, được, không đi. Không đi thì chết.
Không có dấu hiệu gì báo trước, hắn đã đưa thanh đao mà chém ngang người thầy Quân, hắn hành động vô cùng nhanh, chỉ thấy được tàn ảnh. Ai ngờ hắn nhanh thầy Quân còn nhanh hơn, chắc chắn thầy đã xác định sẽ phải đánh nhau to, nên luôn cảnh giác hắn nãy giờ. Thầy Quân ngồi thụp xuống rồi lăn qua một bên né tránh. Tên quỷ tướng quân thấy đao mình chém trượt nhưng dường như hắn không thèm để ý điều đó, hắn cười gằn mà lật ngược mặt đao chém ngược lại, nhưng lần này mục tiêu không phải thầy Quân, mà là cái bóng người phía sau thầy Quân, đó là ông tôi. Lúc này thầy Quân mới nhận ra mình bị lừa, thì ra ngay đầu tiên mục tiêu của hắn không phải thầy Quân mà là ông tôi. Bác Mộc thấy cảnh đó chỉ kịp gào to:
- Chú Tuấn, mau chạy,..
Sự việc nói thì chậm nhưng lại diễn ra vô cùng nhanh, ánh đao lóe lên, lướt qua người ông tôi, chỉ nghe một tiếng gào vô cùng đau đớn:
- AAAAAAAA,
Nhưng tiếng gào đó không phải của ông tôi, mà là tiếng của thầy Quân, thì ra trong lúc nguy cấp, vì không còn cách nào khác, thầy Quân đành nhào đến mà ôm lấy ông tôi, đỡ lấy cho ông một đao. Lúc đao đi qua người thầy Quân thì nhìn rất mơ hồ, chỉ thấy nó lướt ngang cả lưng thầy, bác Mộc và tôi đều sợ hãi mà nghĩ rằng, có khi nào nhát đao đó sẽ chặt thầy Quân ra làm đôi không? Nhưng cái đao xuyên qua người thầy Quân, mà không để lại một vệt máu nào trên người, cũng không thấy có máu bắn ra. Chỉ thấy thầy Quân lăn lộn dưới đất mà kêu gào thảm thiết, tên quỷ tướng quân thấy vậy cười lên vô cùng điên cuồng khoái trá:
- Há....há..há. thằng ngu.
Ông tôi đang ở phía sau vô cùng sợ hãi mà đỡ lấy thầy Quân cao giọng lo lắng mà hỏi:
- Thầy Quân, thầy Quân, có sao không thầy Quân,...
Nén lại đau đớn, thầy Quân cắn răng, mở miệng nói:
- Đao này không phải của ngươi, đây không phải thanh đao cấp bậc tướng quân.
Tên quỷ tướng quân nghe được vậy càng cười tợn mà gật gù:
- Giỏi, bị một đao như vậy mà chưa chết, còn đoán ra được vũ khí của bản tướng quân, đao này cấp bậc nguyên soái .Đúng đây là đao của cha ta , một vị nguyên soái mà ta luôn tháp tùng, sau khi bị rơi vào phục kích của quân nhà Trần, trước lúc lâm chung đã để lại cho ta.
Nói đến đoạn cha ta, tên quỷ tướng quân rít lên từng đợt ghê rợn, rồi hắn tiếp tục cười mà nói:
- Nhà Trần à, nhà Trần, bản tướng không giết được các ngươi lúc còn sống, thì ta sẽ giết con dân ngươi lúc ta đã chết.
Hắn cười lớn rồi từ từ giơ thanh đao trong tay lên chuẩn bị hướng ông và thầy Quân mà bổ xuống, đúng lúc này thì thầy Quân đang nằm ở dưới đất, cắn răng mà lấy ở trong túi sau nừa lá cờ, khó khăn dùng hai tay bẻ gãy, ném về phía tên quỷ tướng quân mà hô lớn:
- Con cháu đời thứ 14, gặp cơn nguy khốn, kính thỉnh Điện súy Thượng Tướng Quân,...
Tên quỷ tướng vừa thấy thầy Quân ném nửa lá cờ gãy, biết có biến liền nhanh chóng đưa tay, chém mạnh đao xuống, ngăn lại lời nói của thầy Quân. Nhưng lúc này đã có một thanh thương vàng rực, đã chặn lấy thanh đao khi mà nó mới hạ xuống được giữa chừng. Tất cả mọi người trong đó có tên quỷ tướng quân đều giật mình mà nhìn lại. Thì ra khi nửa lá cờ được ném lên không trung, thì đã có một bóng người ngựa mờ ảo, như hư ảnh , hiển hiện ra. Cả người lẫn ngựa, thậm chí cả cây thương đều vàng rực. Người này cũng to cao ngang bằng tên quỷ tướng quân, không nhìn rõ mặt mũi. Lúc này giọng đọc của thầy Quân bị ngắt lại tiếp tục vang lên mạnh mẽ:
- Điện súy Thượng Tướng Quân, Bất bại tướng quân, Truyền kỳ tướng quân, che chở con cháu họ Trần. Vó ngựa tung bay, xác thây nghìn dặm, đạp xác quân thù, máu chảy thành sông,...
Nhưng khi đọc đến những lời cuối thì tiếng thầy Quân nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lịm đi. Trước khi lịm đi thầy Quân chỉ kịp thều thào chô ông tôi nghe vài câu nhưng không nghe rõ.Bóng người vàng rực vừa xuất hiện tại nơi đấy, thì tên quỷ tướng quân hoảng sợ mà gào lên:
- Phạm Ngũ Lão, sao nhà ngươi ở đây?
Bóng người vàng rực từ khi vừa xuất hiện thì chẳng nói lời nào, chỉ 1 tay giữ yên cương, tay còn lại đưa thương chặn ngang thanh đao của tên quỷ tướng quân. Người này từ nãy tới giờ vẫn chỉ nhìn về nơi thầy Quân nằm, không thèm để ý đến tên quỷ tướng quân. Vừa thấy thầy Quân lịm đi, người này lắc đầu nhè nhẹ, quay về phía tên quỷ tướng quân rồi chỉ nói một câu vô cùng nhẹ nhàng nghe vô cùng mơ hồ, như có, như không:
- Kẻ phạm quốc thổ Đại Việt ta, CHẾT.
Nói vừa dứt từ chết, thì người này lật cổ tay, hất thanh đao của tên quỷ tướng quân sang một bên, tay cầm thương thu lại, đâm thẳng một thương. Tên quỷ tướng quân vô cùng kinh hãi, vừa thấy thanh đao của mình bị văng ra, chẳng nói chẳng rằng lập tức quay đầu, thúc ngựa bỏ chạy, hắn hành động quá nhanh và dứt khoát, nên khi bóng người vàng rực đâm thương ra, cây thương sượt qua nơi yếu hại, mà đâm vào bả vai. Hắn gào lên như một con thú bị thương, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, căm hận mà nói vọng lại:
- Lũ mọi An Nam, hãy chờ đấy, tao sẽ giết sạch lũ chúng mày, rút lui.
Tất cả đám quỷ binh đông nghìn nghịt nãy giờ, hóa thành một làn khói đen, theo gió , mà tan biến vào không khí, lũ quạ đang đậu trên mái nhà thì vỗ cánh phành phạch mà bay đi, lần này chúng không hề dám kêu lên tiếng nào những lần trước đây khi mà chúng xuất hiện. Bóng người màu vàng đâm xong một thương, cũng từ từ nhạt dần, nhạt dần, mà biến mất trong không khí. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người không ai phản ứng kịp. Chỉ thấy ông tôi gào khóc ở ngoài cổng rối rít:
- Mẹ cả lũ nhà chúng mày, ở trong đấy làm cái gì, còn không mau ra cứu người, thầy Quân, thầy Quân ơi, tỉnh lại thầy Quân.
Lúc này chỉ có bác Mộc với tôi là còn đủ tỉnh táo, cậu Cải lẫn lão Bàng đều bị dọa cho người thì ngất lịm, người thì ngây ngốc rồi. Bác Mộc vì nãy giờ quá sợ hãi, nghe ông gào cứu ở ngoài kia, cũng cố gắng mà đứng dậy, nhưng cứ đứng lên, hai chân mềm nhũn mà ngã xuống, phải vài lần gượng dậy, bác mới thành công. Nhanh chóng mở cửa nhà, bác Mộc chạy về phía nơi mà ông và thầy Quân đang nằm. Cả hai người đỡ lấy thầy Quân rồi đưa vào trong giường. Khi mà có ánh sáng của ngọn nến, thì cả bác Mộc lẫn ông tôi đều sợ hãi, vì lúc này mặt thầy Quân tím tái, từ hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai tai và miệng đều rỉ máu. Bác Mộc vô cùng xót xa, không biết thầy có làm sao không, vì thầy còn trẻ quá, chỉ độ hơn 30 tuổi. Bác quay về phía ông run run hỏi:
- Chú, thầy Quân,...
Ông tôi chỉ im lặng, lấy chiếc khăn mặt mà run run lau máu cho thầy Quân, dường như không nghe thấy lời bác Mộc nói. Bác Mộc biết tâm trạng của ông hiện giờ, nên cũng đành thôi. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, tôi nhìn thấy được ông tôi đang khóc, hai dòng lệ cứ chảy dài hai bên má, đôi vai thì run rẩy, từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi thấy ông như lúc này cả, chưa bao giờ thấy ông khóc. Lúc ông lau gần xong thì có một bàn tay chụp lấy tay ông, ông vội nhìn lại thì đó là thầy Quân, thầy vẫn đang nhắm mắt, nắm chặt một bên tay ông xong, thầy chỉ thều thào:
- Gọi điện cho... thầy Long, nói rằng,,.....đao nguyên soái,... kiếm thánh họ Trần,,,,,,,sư phụ... cần thận.
Những lời nói của thầy Quân vô cùng yếu ớt và đứt quãng, chỉ khi ông dùng một tay còn lại, giữ lấy tay thầy Quân, thì lúc này thầy Quân mới nghẹo đầu sang một bên. Bất tỉnh.
 
SJ0m7xC.png
Chấm
 
Back
Top